6.

Tít đưa Thoa Thương về thì Tít cũng về nhà nghĩ ngơi , sau khi Tít Về 4 giờ sáng Minh Kiên vác cái xác về trong bộ dạng say xỉn , Minh Kiên đập cửa *này cô mở cửa ra nhanh*

Thoa Thương lật đật đi ra mở cửa cho em *sao giờ em mới về*

Cô đẩy nàng ra *cút ra* rồi leo lên giường ngủ

Nàng bị đẩy té , rưng rưng nhìn về phía cô *xin lỗi* nói rồi nàng đi ra ngoài , nhẹ nhàng nằm lên sofa , nàng bệnh lại nằm trên sofa lạnh lẽo , nàng co người lại , từ từ chìm vào giấc ngủ

6 giờ sáng

Cô đi ra ngoài thấy nàng nằm co người trên sofa *hừ , còn ngủ được ư?* cô hất nước vào mặt nàng *tỉnh đi con gái con lứa trưa trời trưa trật vẫn còn ngủ được à* *đồ lười biếng*

Nàng bị nước tạt nào mặt thì bị sặc , rồi tỉnh dậy *chị xin lỗi * nàng chạy đi nấu đồ ăn cho em , nấu xong nàng liền thay đồ đi làm rồi để ít tiền trên bàn *Minh Kiên chị để đồ ăn với tiền trên bàn nha*

Minh Kiên thay đồ xong tiện tay lấy đi số tiền trên bàn rồi hất đổ đồ ăn nàng làm * kinh tởm một miếng cũng ghê*

Nay Minh Kiên đi làm ở Trong cty LTL , cô muốn tự lập không muốn đụng đến tiền của ai nữa , cô không muốn gặp nàng nên xin vào cty LTL làm Thư Kí cho Lương Linh .

Nàng đến công ty với bộ dạng mệt mỏi *hi nay sang đây làm gì dọ*

Thanh Thủy: *chuyện là dậy nè , bán hoa với thỏ không đủ tiền sống nên xin vào cty của Cậu làm nè*

Thoa Thương: *ò mà cậu làm vị trí nào vậy*

Thanh Thủy: *thư kí của cậu đó*

Tít làm với Thỏ một tháng mấy trăm củ nhưng , vì muốn gần Thoa Thương Hơn chút nên Thủy lấy cớ để làm việc chung với nàng.

Thoa Thương: *ò*

Thanh Thủy: * ò gì mà ò ăn sáng chưa* Tít móc ra một hộp cháo với một hộp sữa *của cậu nè*

Thoa Thương: *sao cậu biết tớ chưa ăn sáng mà mua dậy*

Thanh Thủy: *sớm vậy thì chắc chắn là cậu chưa ăn ròi * vừa nói chuyện với nàng vừa khui hộp cháo ra cho nàng ăn *nè ăn đi ăn có sức mới làm việc được*

Thoa Thương: *cảm ơn cậu*

Khôi Tô đi tới nhưng thấy nàng đã ăn anh liền ngậm ngùi cất bịp cháo trên tay mình đi *tôi hơi trễ rồi phải không* anh quay đầu bỏ đi

Thanh thủy: *ngon không nè*

Nàng gật đầu lia lịa tấm tắc khen ngon

Cô cười rồi rồi buộc tóc lên cho nàng *ăn đi để tớ buộc cho*

Thanh Thủy: *rồi đẹp rồi đó*

Thoa Thương: *cảm ơn , cậu chuyển tới xong làm bảo mẫu cho tớ luôn hay gì*

Thanh Thủy: *được luôn có chuyện gì khó để Tít Lo*

Nàng bật cười trước sự trẻ trou của Tít

cô và nàng đang cười vui vẻ , đột nhiên Ngọc Thỏ xông vô phòng làm việc của Thoa Thương rồi ôm Thoa Thương Khóc Lớn

Thoa Thương: *ủa Thỏ ai làm gì chị mà chị khóc*

Thanh Thủy: *ê nè sao vậy ai làm gì chị* Tít ôn nhu hỏi thỏ

Thỏ mếu máo trả lời cả hai *Phương Anh bỏ chị rồi*

Thanh Thủy: *bã làm gì Thỏ nè kể em nghe*

Ngọc Thảo: *bã quýnh chị*

Phương Anh: *móa , Thỏ nó dựt ly nước của tau xong rớt cái đùng xuống đất tao quýnh nó cái , mà nó chạy tận vào công ty mài để khóc , tao đuổi theo muốn tắc thở*

Thanh Thủy: *móa 2 bà già này có dậy cũng bù lu bù loa lên*

Ngọc Thảo: *xớ*

Phương Anh: *thoai chị xin lũi Thỏ , về đi ăn sáng với chị nhó*

Ngọc Thảo: *dạz*

nói rồi Phanh Thỏ nắm tay nhau đi

Thanh Thủy: *làm chuyện hôi nách không à*

Thoa Thương: *thoai thoai bớt nóng nè*

Thanh Thủy: *dạ để tớ gọi Lương Linh ra uống coffee ha cậu ăn đi*

Nàng gật đầu nghe theo lời tít , cực kì đáng yêu như bảo mẫu chăm em bé dậy đó

Thanh Thủy: *alo , đi coffee không chỗ cũ*

Lương Linh: *ừ để gọi Thùy Tiên* tắt máy

Minh Kiên: *chuyện gì nữa vậy*

Lương Linh: *nó gọi rũ coffee , để tao gọi mấy đứa kia*

Minh Kiên: *ừ*

Lương Linh: *Tiên đi coffee*

Thùy Tiên: *ừ để chị đến đón Tiểu Vy*

Lương Linh: *ừm*

Thùy Tiên sang nhà Tiểu Vy gõ cửa , Tiểu Vy sống cách nhà Thùy Tiên 2 căn Hộ , cô và nàng cùng khu chung cư , nên hay sang nhà nhau chơi , nhưng dạo này thì ít sang *Vy à*

Tiểu Vy nghe tiếng cô liền chạy ra mở cửa *vâng chị gọi em có gì không*

Thùy Tiên: *đi coffee không em*

Tiểu Vy: *có chị vào nhà đi , đợi em thay đồ*

Thùy Tiên: *ừm*

Thùy Tiên: *này khoan em ăn sáng chưa*

Tiểu Vy: *chưa ạ*

Thùy Tiên: *ừ*

Nàng nghe chữ "ừ" của cô khá buồn trước cô ít khi nào nói như vậy , dạo này cô rất lạnh lùng với nàng , nàng buồn nhưng cũng không dám hỏi , Nàng chỉ coi cô như người chị thân thiết của mình, ở bên cô nàng rất thoải mái dễ chịu , ở với những người đàn ông khác họ có tuôn ra những lời mật ngọt nàng cũng trả có chút rung động nào

Thùy Tiên nghe được Vy chưa ăn sáng Liền vào bếp trỗ tài nấu đồ ăn sáng cho nàng ăn . Tầm 10 phút sau mùi hương lan tỏa khắp nhà , nàng đang tắm nghe được mùi đồ ăn , liền tắm nhanh để ra xem cô đang làm gì bên ngoài , Nàng tắm rồi thay đồ chạy ra bếp thì thấy cô đang nấu đồ ăn

Tiểu Vy chăm chú nhìn chị Nhìn góc này chị ấy thật cuốn hút , xinh quá *chị à chị đang nấu gì đó*

Thùy Tiên cười *chị đang nấu đồ ăn cho em gái chị ăn*

Nàng nghe được thì đơ mất 2 , 3 giây , nàng chỉ coi chị là chị gái nhưng sao khi nghe được từ "em gái" mà Tiên nói lại khiến nàng đau nhói lên *em gái ạ?*

Thùy Tiên: *hả đúng rồi em gái* cô nói ra từ này cũng rất khó chịu

Tiểu Vy: *à vâng*

Cô Bưng đồ ăn ra cho nàng *ăn đi em , ăn xem ngon không*

Tiểu Vy: *wow nhìn đã thấy hấp dẫn* trước đây có sang nhà nhau chơi nhưng chưa bao giờ được cô nấu cho ăn , đây có lẻ là lần đầu tiên

Nàng ăn chăm chú còn cô thì ngắm nhan sắc ngàn năm có một này , em xinh như vậy nhưng lại không là của chị rồi , thật buồn nhỉ

Tiểu Vy: *nè chị nhìn gì nhìn hoài vậy , ủa chị không ăn sao*

Thùy Tiên dựt mình *à không , chị nhìn em ăn là no rồi*

Tiểu Vy: *hừ hay ha* nàng nói rồi , thổi đồ ăn rồi đút cho Cô *a đi nhanh mỏi tay nè*

Tiên đơ ra mất vài giây nhưng cũng nghe lời Vy mà há Họng ra để em đút mình

Tiểu Vy: *sao ngon không*

Thùy Tiên: *đồ chị nấu sao không ngon , ngon hơn khi được em đút*

Tiểu Vy: *vậy ăn tiếp ha , em đút cho*

Thùy Tiên: *um*

Tiểu Vy: *không đút nữa lun*

Thùy Tiên: *ơ kìa ai làm gì em cơ chứ*

Tiểu Vy: *nè bữa sau có trả lời em thì em cấm chị Um , Ừ , Ừm nói chung là mấy từ lạnh lùng á không em giận đó*

Thùy Tiên: *dạ*

Tiểu Vy nghe chị nói thì cười hài lòng rồi đút chị ăn

Thùy Tiên nhìn em cười bất lực , ước nhỉ ước khoảng khắc này dừng lại Thời gian trôi qua chậm thôi để tôi ở bên em chút nữa được không. cô trân trọng từng khoảng khắc ở bên nàng , ở bên nàng thật bình yên bao nhiêu phiền lo của cô tan biến , chỉ cần ở bên nàng suốt đời chỉ cần là nàng thôi cô cũng thấy vui!

Tiểu Vy: *giỏi quá hết ròi nè , mình đi thôi*

Thùy Tiên: *dạ*

Tiểu Vy với tay xoa đầu chị *ngoan quá*

Thùy Tiên: *nè nha được voi đòi 2 Bà Trưng hả*

Tiểu Vy bĩu môi * tại thấy chị đáng iu thoai mòa*

Thùy Tiên tan chảy *dạ chị xin lỗi em bé*

Sau Khi cô và nàng chuẩn bị xong thì nắm tay nhau để đi sang chỗ coffee , chắc mấy người kia đang chửi thầm đó vì hẹn 8 giờ mà đã 8h30 rồi cô và nàng mới bắt đầu đi

Lương Linh: * bà Mọa hẹn 8 giờ ngồi hơn 30 phút rồi mới có Lồ Na*

Minh Kiên: *khổ ghê mấy bã ngủ mọe lun ở nhà rồi*

Lona: *Uống hết 2 ly coffee rồi chưa thấy đứa nào*

Ngọc Thảo: *bay nói xấu ai đó*

Lương Linh: *con Thỏ điên này mày làm gì mò dữ vậy*

Ngọc Thảo: *Phanh Nó kêu em điên kìa*

Phương Anh: *sai chỗ nào*

Ngọc Thảo: *ừ đúng rồi*

Rồi xong Phanh rồi Thỏ Giận cô đỏ mặt luôn sắp khóc rồi , *em sắp khóc rồi đây sao chị không dỗ em chị hết thương em rồi* Nàng lí nhí trong Miệng

Thanh Thủy: *ai làm gì Thỏ nữa vậy* Tít nhẹ nhàng xoa đầu nàng

Phương Anh: *ơ kìa Thui chị xin lỗi Thỏ Mà*

Ngọc Thảo: *ừm*

Minh Kiên: *ủa sao Thoa Thương ở đây*

Thanh Thủy: *bất ngờ lắm hay gì , Tôi Thư kí của cậu ấy*

Minh Kiên: *à thế à ai nói gì , yêu nhau chưa*

Thanh Thủy: *sắp*

Minh Kiên: *vậy cũng tốt , cho chị ta đỡ làm phiền tôi*

Nàng nghe Minh Kiên nói thì cuối đầu xuống không dám ngẩng mặt lên nàng sắp khóc đến nơi rồi đây

Thỏ Và Thương 2 em bé rưng rưng như mún khóc rồi lại ém lại đến đau lòng

Lona và Lương Linh Thấy không khí căng thẳng liền bẻ lái sang chủ đề khác

Thủy Biết Phương anh chỉ coi Thỏ là em gái , cô cũng biết Minh Kiên ghét Nàng , cô nhăn mặt Thương hai cô gái trước mắt

Phương Anh: *thui chị xin lỗi nhé Thỏ ơi *

Ngọc Thảo: *không sao ạ em nín rồi , em ngoan vậy chị không bỏ em đúng không*

Phương Anh: *đúng rồi*

Lona: *thôi thôi mọi người biết tin gì chưa*

Bùi Khánh Linh: *tin gì*

Tâm Như: *không nói sao biết*

Lona: *Thùy Tiên đến trễ*

Bảo Ngọc: *đù sợ dậy*

Hoàng Phương: *ghê dậy*

Lona: *ghê chưa ghê chưa*

Mai Phương: *bố con dở , nó đến trễ là việc bình thường mày mới không Bình Thường á*

Mọi Đồng Thanh *đúng con điên*

Lona: *huhu không ai thưn tôi cả*

Thiên Ân: *thoi nè Tui Thưn bà ha*

Lona: *huhu*

Thùy Tiên: *yêu nó coi chừng bị Khùng nha em*

Thiên Ân: *chị yêu Út Khờ sao chị khờ mà chị tĩnh dậy*

Thùy Tiên đứng hình mất mấy giây Ân nói câu này cô không biết đáp lại như nào , lộ hết bí mật rồi

Tiểu Vy: *ê nè nha ai bảo yêu tao là Khờ dậy*

Thiên Ân: *tau nói*

Tiểu Vy: *sai quá sai , tao xinh như vậy , lại còn đáng iu như dậy , ai bảo khờ chị Tiên yêu tao vẫn tỉnh nha*

Thùy Tiên lại sốc hơn khi nàng nói câu đó

Thiên Ân: *dữ dậy sao*

Tiểu Vy: *chứ gì nữa , mà chị em thân thiết yêu đương gì mày lại chọc chị ấy*

Thiên Ân: *ừ thì chị em thân thiết*

Thanh Thủy: *thân em dưới Thân chị*

Bảo Ngọc ngồi nghe rồi cười khùng

Tiểu Vy đỏ mặt *này nha nói bậy không à*

Thanh Thủy: *ủa không đúng mắc gì đỏ mặt*

Tiểu Vy: *đâu có đỏ bình thường mà*

Đỗ Hà: *nay chị Tiểu Vy đánh lộn má Hồng thành màu đỏ hả*

Phương Nhi: *chị ăn cà chua được bao lâu rồi*

Tiểu Vy: *ơ kìa chị Tiên nó chọc em*

Thùy Tiên: *ê nè nha tao đập chết bây giờ không có chọc ẻm*

Phương Anh: *bênh vực nhau đồ*

Minh Kiên: *ừ thì chị em*

Lương Linh: *thôi đi về công ty làm việc ngồi đây nói xàm không*

cũng sắp đến giờ làm nên ai cũng về công ty và Tiệm của mình để làm.

7 giờ tối

Nàng nghe nói hôm nay Minh Kiên sẽ về nhà nên tranh thủ về sớm để nấu ăn cho em , nàng đi chợ mua đồ rồi nấu những món em thích chuẩn bị xong cũng đã 8 giờ nàng tắm rửa thay đồ rồi ngồi đợi em về .

---------------------------------------------------------
"Chiều hoàng hôn trên bãi biển trắng
Gió cuốn theo mây bay đi xa
Tôi Gặp em trong hạ đầy nắng
Nụ cười nàng giet chet tim ta"











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip