Chap 3: Nè cậu kia!
Mới sáng sớm tinh mơ thì nghe đâu đó tiếng hét thất thanh:
"Chời đất cơiiiiii! Trễ học rồiiiiii" Thiệt ra là tối hôm qua Limji vẫn chưa chịu đi ngủ đâu mà bế em thỏ đáng iu lên giường ngắm một chút rồi mới định đi ngủ, mà chiếc điện thoại cũng đáng iu quá nên Limji "ngắm" em điện thoại tới tận 1h sáng. Nên giờ bị trễ học :>
Luốn ca luốn cuốn nên quên cho em ăn luôn mà bay ra khỏi nhà đạp xe tới trường. Sau khi Limji ra khỏi nhà thì trong nhà xuất hiện một cậu bé trạc cỡ tuổi Limji, dáng vóc thấp bé nhỏ con, mái tóc vàng nâu, da trắng như da em bé, đôi mắt long lanh như con thỏ.
"Cái anh này kì ghê, vội đi học quên luôn người ta vẫn chưa ăn sáng." Cậu phụng phịu bước ra khỏi phòng với bộ quần áo rộng thùng thình của Limji.
Leo xuống bếp thì thấy một mớ hỗn độn, nào là nồi, chảo, chén dĩa,... Bình thường thì có thằng bạn thân chí cốt qua nấu cho ăn rồi rửa chén cho luôn, mà hôm qua nó bận đi với em người iu của nó nên Limji phải một thân một mình tự nấu cơm ăn nên nó ra cái đống này đây. Cậu thở dài nhìn đống chén dĩa dơ đó nhưng mà cũng phải rửa dùm Limji thôi. Không rửa lấy cái gì mà ăn.
Cậu mở tủ lạnh thấy còn vài miếng bánh mì với hũ bơ nên hốt đại ăn luôn chứ cũng biết nấu nướng gì đâu. Ăn xong chán quá không có việc gì làm nên đi tham quan căn hộ Limji đang sống. Ngoài cái bếp ra thì mấy phòng còn lại cũng gọn gàng sạch sẽ. Có vẻ như Limji thích hát lắm nhỉ, trên kệ toàn là đĩa CD, micro, loa,.. còn có album của các nhóm nhạc như BTS, Seventeen, Monsta X,... nữa. Ngoài ban công có một khu vườn nho nhỏ, trông đẹp cực kì. Loanh quanh trong nhà hoài cũng chán nên cũng cậu đắp chăn đi ngủ luôn.
~3h chiều~
"Nè cậu kiaaaaaaa!" Lại một tiếng hét thất thanh nữa vang lên, và nó vẫn là của Limji.
"Cậu là ai mà ở tong nhà tôi vậy hả ?"
Cậu bé tóc vàng nâu ấy mắt nhắm mắt mở ngơ ngác nhìn Limji.
"Cậu là người đem tôi về giờ còn hỏi tôi là ai nữa là sao."
"Ý cậu là sao, tôi đưa cậu về đây khi nào?"
"Tôi là con thỏ thỏ cậu đem về nè, cậu còn đặt tên cho tôi là Chuji nữa mà." Cậu bé có vẻ giận dỗi vì Limji không nhận ra cậu là con thỏ mà anh đem về.
Mà không nhận ra là phải rồi, tại thứ anh ta đem về là con thỏ còn cậu đang là con người mà. ʅ(◞‿◟)ʃ
Limji đứng sững sốt mắt chữ O mồm chữ A không tin được cậu bé đáng iu đang mặc đồ của anh lại chính là con thỏ mà hôm qua anh đem về. Nhưng mà ẻm cứ làm nũng hoài với ẻm cũng đáng iu nên Limji cũng cho ở lại. Đến tối thì 2 người dắt nhau ra ngoài ăn tại Limji lười nấu với cả lười rửa :))) Không biết Limji kím đâu ra bộ đồ vừa y cho ẻm. Cả 2 cùng nhau ra phố đi bộ, nào là đi ăn bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, xiên bẩn rồi uống trà đào (nói là đi ăn tối vậy thôi chứ toàn ăn vặt) Limji là người Hàn qua bên Việt Nam du học mới được vài tháng thôi nhưng chỗ nào ở Hồ Chí Minh cũng biết. Tại có thằng bạn tên Heeseung quen được một anh dancer bên đây tên Ngô Ngọc Hưng nên cũng được chỉ bảo tận tình. Đang đi trên phố đi bộ thì gặp được bài tủ nên bay nào nhảy random luôn. Làm Chuji đứng bên ngoài ngơ ngác hỏng biết chuyện gì đang xảy ra. Nhảy xong chưa mệt chuyển sang chơi tàu lượng siêu tốc, Limji tự tưởng tượng cảnh mình sẽ là người can đảm nhất trên chuyến tàu lượng đó ai dè ngồi run cầm cập "Chuji ơi tui sợ quá" mà nắm tay ẻm miết không buông cho tới khi tàu lượng dừng. Limji tự dặn với lòng mình lần sau không đi tàu lượng siêu tốc nữa. Còn Chuji thì cứ năn nỉ bên tai: "Lần sau cho tui chơi trò này nữa nha." Làm Limji sợ mặt xanh lè xanh lét. Cuối cùng thì 2 người cũng về ôm nhau ngủ. Đang ôm nhau ngủ tự nhiên Limji nhận ra người Chuji có chút éc ôm phát trọn trong lòng luôn, nên ôm ẻm ngủ tới sáng :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip