1
Ran và Rindou là anh em? Đúng, nhưng đôi khi còn hơn thế nữa...!
Cuộc sống là những trò đùa!
---------------------------------------------------------------------------
"Chào buổi sáng nii-chan..."
Rindou tỉnh dậy với bộ dạng mệt mỏi, chả là tối hôm qua hai con người này đã quậy quá mức cần thiết nên mới đuối sức như vầy!
"Ư Rinrin... ngủ thêm chút đi mà~"_Ran mệt mỏi thò tay ra từ trong chăn cố níu kéo cậu lại bên mình.
"Không nii-chan...Phải đi học n-Oáp~, đừng lôi kéo em nữa...!!!"
Rindou đang cố sức chống cự lại Ran và chiếc giường thân yêu trong vô vọng.
"Cúp đi."
"Oke anh trai yêu dấu."_Cậu ngả người xuống giường không chút do dự.
Đôi khi Rindou vẫn vô ý nói ra mấy lời như vậy mà không nghĩ rằng Ran phải cật lực lắm mới không nhào tới ôm hôn nhóc em trai của mình. Chắc cái nết này học từ Sanzu đây! Cậu vui vẻ rúc trong lòng Ran tiếp tục giấc ngủ bị gián đoạn của mình. Giờ đây trông cậu như một chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ vậy, thật đáng yêu hết sức, chả bù với mấy lúc đánh nhau!
"Này Rinrin?"
"Anh muốn nói gì nói lẹ lên."
"Tối nay được không?"
Một khoảng im lặng giữa hai người, Rindou hiển nhiên hiểu rằng anh muốn gì. Đây không phải là lần đầu Ran hỏi vậy.
"Tùy anh, em sao cũng được!"
"Chắc chưa? Mấy lần trước em đòi trả công ghê lắm mới chịu mà?"
"Nhưng lần này khác, giờ em chỉ muốn ngủ thôi."
"Ừ vậy ngủ đi."
Cả hai anh em ôm nhau ngủ một cách ngon lành. Những chuyện xảy ra giữa hai anh em Haitani luôn rất khó mà biết được. Nhưng thật lòng mà nói, chỉ có hai anh em họ biết mà thôi. Anh em Haitani không đơn thuần là anh em, nhưng họ cũng không phải là người yêu, cái thứ tình cảnh éo le này nó chỉ giống như một loại mập mờ khó tin giữa cả hai. Đến người trong mối quan hệ này - Ran và Rindou - cũng chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc họ đang làm gì, không biết rằng bản thân đang có cái loại quan hệ như thế nào. Nó giống như một tình yêu mà cả hai bên không chịu thừa nhận, nhưng dù vậy vẫn đến với nhau. Ran đã biết bao lần làm tình với em trai mình, nhưng dù vậy, họ vẫn không phải thuộc cái loại yêu đương. Nó khác biệt, đó chính là điểm nhấn trong thứ tình cảm này. Ran yêu Rindou, nhưng anh không biết cậu có nhận ra hay không. Dù vậy cậu vẫn chấp nhận việc bản thân luôn nằm dưới anh trai mình mà rên rỉ, hoàn toàn giao phó cơ thể cho cho anh, cậu cũng không hiểu, rốt cuộc bản thân cậu đang làm cái gì? Thõa mãn nhu cầu tình dục? Không, không phải. Nó không giống một sự ép buộc, nhưng cũng chẳng giống như tự nguyện, nó đến một cách rất tự nhiên.
< mấy tháng trước >
Ran và Rindou đang nằm ở nhà xem tivi, thực ra cũng chẳng có gì thú vị cho lắm nhưng hai người vẫn dán mặt vào đó. Lạ đời ghê? Hai người ở một mình là có lí do cả. Ba mẹ họ, ông bà Haitani, từ khi Ran vừa lên trung học liền vứt phân nửa tài sản của gia đình cho anh, dặn dò anh chăm sóc Rindou rồi biến ra nước ngoài du lịch mấy năm chưa thấy về. Ran đã cố nghĩ rằng ba mẹ mình chỉ đi công tác thôi nhưng đéo, anh vẫn đéo thể phản lại cái sự thật phũ phàng!! Cha mẹ gì kì cục kẹo vậy?!! Suốt mấy năm trời thì cả hai cũng đã qua tuổi trưởng thành luôn rồi. Rindou thì vừa 18.
Nhưng những chuỗi ngày chán ngắt chỉ có đánh nhau và hóng drama của hai anh em đã kết thúc ngay vào ngày hôm ấy, lúc Rindou chẳng thể ngờ tới được. Chỉ là, Ran thẳng thừng quay sang hỏi cậu một câu hỏi với vẻ mặt đếch-thể-nào-là-đùa-được.
"Này Rindou, làm tình không?"
Một câu hỏi đéo thể tin là sự thật đúng không? Giống như một trò đùa, cậu nghĩ vậy đấy. Nhưng Rindou đã lầm, anh trai cậu đã đè cậu ra ăn sạch ngay sau đó, và chỉ vậy, không gì hơn. Những ngày sau đó, hoặc là hỏi ý cậu và có sự cho phép, hoặc là Ran cực kì tức giận với cậu một chuyện gì đó thì liền đẩy cậu xuống bất kì nơi nào trong nhà rồi làm tình với cậu ngay tại đó. Thế nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, không có một lời tỏ tình nào, không có một ý gì cho thấy hai người là người yêu của nhau. Nhưng họ thích sự mập mờ này, dù là với chính bản thân! Nó rất thú vị!
< Quay lại hiện tại ( nhưng đang là buổi tối ) >
"Ưm~ Hah~ Ran... Sướng~"
Tiếng rên rỉ của Rindou vang lên trong căn phòng nhuốm màu nhục dục cùng với những tiếng động đáng xấu hổ mà ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Hai nam nhân quấn lấy nhau, sự va chạm da thịt này đang thực sự làm cho họ đê mê. Từng câu, từng chữ, từng tiếng rên của Rindou rót vào tai Ran không khác gì mật ngọt, nó càng làm kích thích anh hơn, tăng nhanh tốc độ khiến em trai dưới thân phải khóc lóc cầu xin.
"Hưh~ Ahh~ C-Chậm th-Ahhh~ Nii-chan~"
Gương mặt gợi tình của Rindou chính là thứ anh muốn thấy nhất, thật sự quyến rũ đến chết người! Nếu có một thằng con trai khác dám nhìn thấy gương mặt này, anh thề sẽ cắt tứ chi của nó quăng hết xuống biển cho cá ăn!
"Rinrin, hah~ Quyến rũ quá đó~"
"Ư, hah~ Um-Ahhh~ nii-chan~ Chậm... lại-Ưh~ Ahhh~..."
"Này, Rindou cao ngạo thường ngày đâu rồi hửm~"
"I-Im đi Ưh~ Ahh..."
Đêm hoang lạc vẫn còn kéo dài~
< Sáng hôm sau >
Rindou không nhấc chân khỏi giường nổi nữa rồi, tất cả là tại thằng anh trai khốn nạn kia!! Nhưng bù lại, cậu được chăm sóc tận răng đó hehe!! Ghen tị đi mấy đứa ơiiii - Rin said.
"Này, cơm của em đây Rinrin."
Ran đặt hộp cơm trước mặt cậu, anh mới mua về đó, tại có biết nấu đâu! Cậu cũng chẳng chần chừ liền lấy hộp cơm mà ăn, lòng tự nhủ lát nữa phải đòi thêm pudding! Anh nhìn cậu chăm chú, ghi nhớ từng đường nét tinh xảo lẫn biểu cảm đáng yêu trên gương mặt này, không kìm được mà tiến tới gần hôn lên trán cậu một cái. Rindou đứng hình, dừng hết tất cả hành động lại như bị hóa đá. Cậu cố gắng nuốt trôi hết cơm trong miệng, từ từ đặt hộp cơm lên chiếc tủ đầu bàn rồi giật ngay bím tóc của Ran không để anh kịp phản ứng.
"Cái đuma mày là ai?!! Trả anh tao đây! Hay mày là ma nhập vào ảnh?! Siêu thoát con mẹ mày đi!!"
"Rinrin, anh bình thường mà!!"
Ran túm chặt lấy hai tay cậu hét lên. Rindou ngạc nhiên tới vậy cũng dễ hiểu. Vì chỉ khi làm tình họ mới trao nhau những nụ hôn như vậy, bình thường ngoại trừ ôm nhau ngủ thì chẳng có biểu hiện nào là quá cái mức "anh em". Thật là một cặp đôi quá bí ẩn đi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip