ấm áp

hoàng khoa trở lại phòng cùng hai cốc cacao ấm, anh một cốc em một cốc cả hai cùng thưởng thức hương vị thơm ngọt pha lẫn chút vị đắng,

"ngon quá, sao anh biết em thích cacao đắng thế?" bảo vừa nhấp một ngụm và cảm thán
cũng bởi vì khoa luôn nhớ những chi tiết nhỏ nhặt về em, kể cả đồ ăn thức uống

"ê bé ơi, hình như anh chắc phải thuộc lời bài mới của em rồi đó không biết nãy giờ anh nghe đi nghe lại bao lần"

"haha, lúc nãy ở nhà tụi em còn dựng cả tiểu phẩm nữa ấy, anh xem tụi nó có phá mood bài em ghê chưa", vừa nói bảo vừa đưa clip cho khoa xem

"mà captain nó hát hay nhỉ"

"ủa vậy ý là anh chê em chứ gì, được thôi", bảo vờ như giận rồi cứ chu mỏ lên trách anh

"hong cóoo, bé hát hay mà từ lúc anh nghe bản demo tới khi em cấp quyền anh là người nghe đầu tiên bản full thì anh đã khen rồi", khoa vội giải thích

"anh chờ đó, vài hôm nữa em cover hook bài Bạn Đời cho anh nghe, xớ"

"nói là phải làm nha nhóc", khoa cười rồi nhéo cái má phúng phính của em

trong đôi mắt của kẻ si thì bất luận đối phương làm gì cũng trở thành cả thế giới thu vào trong tầm mắt họ, khoa nhìn bảo trìu mến, bảo chính là vị cứu tinh của cuộc đời đầy bão tố ở độ tuổi ngót nghét sắp bốn mươi, ở độ tuổi tưởng chừng phải được hạnh phúc viên mãn nhưng lại lạc ra hai kẻ cô độc, chỉ biết gửi gắm vạn điều vào âm nhạc.

nhưng khoa tin rằng ông trời đã sắp đặt tất cả và anh cũng tin rằng bảo sẽ hiểu được trái tim của mình, hiểu được anh thời điểm này, anh chỉ cần thanh bảo mà thôi

chẳng biết tự khi nào mà youtube lại chuyển sang bài hát Tôi và Em - PinkFrog, quả thật vũ trụ rất biết cách hoà hợp vào dòng chảy cảm xúc của con người, sau khi trò chuyện hàn huyên bao nhiêu thứ áp lực mà tự bản thân phải gánh chịu, giờ đây họ đã được trút bỏ mọi điều với đối phương, thế rồi khoa và bảo cùng nằm cạnh nhau trên chiếc giường và tận hưởng giây phút xoa dịu những nỗi niềm của cả hai bấy lâu nay

bảo hôm nay có vẻ mệt rồi, trong lúc nhắm mắt hoà theo giai điệu du dương của nhạc thì vô thức lại gục trên vai anh mà ngủ ngon lành, khoa liền đỡ em nằm xuống gối ngay ngắn

khoa chồm sang bên kia để thổi tắt lọ nến, đồng thời cũng để bản thân ngả lưng và khoa ôm em, tay kia xoa nhẹ đầu em, khẽ đặt lên trán em một nụ hôn để chúc ngủ ngon rồi sau đó cũng thiếp đi

ngay lúc này chỉ có tôi và em, ôm em vào lòng cho em cảm giác an toàn

.
.

lại một buổi sáng tiếp theo trong dòng chảy cuộc đời, bảo cảm nhận được đêm qua là giấc ngủ sâu và ấm áp sau ngần ấy tháng ngày chưa được ngủ một cách đã đời như vậy, vươn vai rồi quay sang gọi khoa thức dậy

cả hai làm vệ sinh cá nhân xong lại bắt đầu di chuyển cùng nhau đến nơi diễn ra concert rap việt all-star mùa này, khoa đã bí mật thực hiện kế hoạch tổ chức sinh nhật bất ngờ cho thanh bảo tại đó, nơi hội tụ lại các anh em hlv, các thí sinh thân thiết. Vì anh biết sau chương trình có lẽ sẽ khó tụ họp lại đông đủ như thế này,

đến nơi, trong lúc bảo lên sân khấu để rehearsal bài của mình và team thì nhìn xuống trông thấy khoa không tập trung xem mình diễn mà cứ cắm đầu vào điện thoại để làm cái gì đấy thật lâu từ lúc cả hai bước vào, bảo thoáng buồn

phía dưới này khoa tập trung các anh em lại rồi chia sẻ kế hoạch của mình, đồng thời gọi cho quản lý chuẩn bị bánh kem đã đặt sẵn cho em bé. Sau đó bảo duyệt bài xong đang bước xuống sân khấu đột nhiên mọi ánh đèn flash từ điện thoại, đèn của ekip hậu trường lại chiếu vào mình

Happy birthday to youu, Happy birthday to B rayy - mọi người đồng thanh hát mừng

chưa kịp có thời gian để bất ngờ thì lúc đó DT bước đến và trao chiếc bánh cho bảo, em nhận lấy và nở nụ cười hạnh phúc. Khoa không nói cho bảo biết và cũng như dặn trước với mọi người giữ bí mật kế hoạch này của anh, vào một ngày nào đó đẹp trời, hoa nở thì bảo cũng sẽ biết thôi.  Anh nhìn bảo không chớp mắt và trên môi luôn cười một cách nuông chiều, rồi anh lấy điện thoại ra chụp vài tấm, anh luôn muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc của em

và sau cùng thì chị ekip đã hô to mọi người cùng vào chụp bức hình lưu niệm nhân ngày tổ chức sinh nhật sớm cho bảo, lúc đầu đội hình là em đứng cạnh bigdaddy, thế nhưng big lại kêu "karik sang đây đứng cạnh bảo này"..anh bước đến cạnh em, em khoác vai anh, anh đặt tay lên eo em, nhằm khẳng định bảo không cần lo gì cả vì có anh ở đây là điểm tựa cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip