vỗ về

Kể từ ngày kết thúc mối tình ngỡ như sẽ đi cùng nhau đến cuối, cùng nhau xây dựng một cái kết hoàn hảo.thế mà, bảo lại tiếp tục cô độc bước tiếp trên hành trình cuộc đời, âm nhạc của mình đang ngẫn ngơ suy nghĩ và đồng thời xem đi xem lại MV mới của bản thân vừa phát hành cách đây mấy tiếng, thì

 "tiếng chuông điện thoại"

"bảo ơi, mọi người về chưa em?" À thì ra, hoàng khoa đấy, anh trai của bảo

 "dạ rồi khoa ơi, em chuẩn bị tắm đây, mà có chi hong khoa"

"có á bé, tắm xong nay sang nhà anh chơi đi, sẵn hôm nay ngày em on air nhạc, mà anh lại không qua ăn với em và mọi người được"

"ơ nhưng..cũng hơi muộn òi, mai còn đi rehearsal concert nữa mà khoa"

"thì mai em đi với anh đến đó luôn, nhé" 

bảo chẳng biết khoa luôn gọi mình là bé hay có khi là em bé kể từ lúc nào, chỉ biết bản thân đã ngầm xem đó là một thói quen

 hoàng khoa cười nhẹ hài lòng với sự ngoan ngoãn của thanh bảo, trong lúc chờ em qua, khoa lại nghe tiếp các bài nhạc "trữ tình" khác của em, à một điều chưa kể, khi nãy khoa nghe bài mới đã không kiềm được nước mắt nên đã vội quay 1 story up lên

 chẳng mấy chốc, bạn bé đã đến nhà cùng với bộ quần áo đơn giản nhẹ nhàng cùng với đó là lỉnh khỉnh hai tay xách vài món đồ chuẩn bị cho buổi tổng duyệt sáng mai, 

khoa vừa mở cửa thấy em, bảo chưa kịp chào thì anh đã ôm chầm lấy, vẫn mùi hương đó của bảo, đặc trưng chỉ thanh bảo có, nó không đến từ nước hoa hay sữa tắm,chỉ là mùi những người có kết nối mãnh liệt với nhau, sẽ ngửi thấy được. 

Anh không ngại ôm một lúc thật lâu tầm 1 phút hơn và chỉ ôm chẳng nói gì, bảo cũng đứng để anh ôm như vậy

"khoa ơi lên phòng đi, muỗi quá" 

anh bật cười ra tiếng vì độ dễ thương này, xoa đầu em một cái đã, rồi cùng đi lên

..

bước vào phòng, bảo nhắm mắt hít thật sâu và cảm nhận không khí trong căn phòng ấm áp này, tiếng nhạc của em vẫn đang phát trên chiếc tivi rộng 65inch kia cùng với hương thơm của gỗ thoang thoảng mùi oải hương toát lên từ lọ nến Mahogany Teakwood. mọi thứ khiến cho thanh bảo dường như được sống lại lần nữa với cảm giác thoải mái mà đã hơn một tháng em chưa có lại được

"em lên giường nằm đi, anh xuống pha một ly cacao cho bé nhé?"

khoa luôn như vậy, luôn chăm sóc em từng li từng tí mỗi khi cả hai gặp nhau loại hạnh phúc nhỏ bé này em chỉ muốn sống mãi trong nó, bảo thường hay nghĩ đến việc các anh em khác của khoa thì có được những "đãi ngộ" này khi ở bên cạnh anh hay không. 

Chỉ nghĩ đến thôi mà một luồng dây cảm xúc "ích kỷ" đã chạy ngang đầu, tại sao chứ, đến một lúc nào đó khoa sẽ có người yêu hoặc cưới vợ thôi vì dù gì cũng chỉ là anh trai, bảo chẳng có tư cách gì để giữ anh lại cho riêng bản thân cả


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip