Chapter 10
|...|
Sau cuộc nói chuyện với bác sĩ Seokjin vào đêm qua cùng vài ly Hennessy đã giúp Jimin bình tâm hơn rất nhiều. Ít nhất là phản ứng của cậu không còn quá tồi tệ như lúc xưa khi đối diện với gã khốn kia.
Chỉnh lại chiếc mắt kính, Jimin bước vào phòng họp đã được đăng ký cùng các thành viên trong nhóm để họp bàn lên ý tưởng cho đồ án sắp đến. Ít nhất hôm nay cả bọn cũng phải quyết định xong để cậu còn thiết kế các ấn phẩm cho kịp chỉnh sửa và in ấn.
Từ cuộc tranh luận này đến cuộc tranh luận khác, cả bọn vẫn năng nổ nhiệt huyết đề ra từng ý kiến.
"Theo tệp khách hàng của sự kiện mình thì khách tầm bốn trăm người thôi, dự trù tầm năm mươi ghế nữa là vừa đủ. Mình có người quen làm trong nhà hát nhỏ góc phố nên sẽ xin được layout." Daphne nói, tay xoắn nhẹ lọn tóc nhỏ.
"Cứ làm sao để bảng chi phí trông không thể lời là được, hợp lý quá để tới lúc trình bày mà thắng thì lại khổ đấy!" Nick đùa.
Nghe thế cả bọn đều phì cười. Quả thật nhóm của Jimin đều đã thống nhất với nhau rằng không muốn trúng thầu dự án lần này, chỉ cần ý tưởng đủ hay và đặc sắc để giáo sư khen ngợi nhưng vẫn phải tạo ra bảng ngân sách phi lý để không thể đậu. Trúng thầu đồng nghĩa với việc trở thành người dẫn dắt hơn ba mươi con người trong cái lớp lạ kỳ đấy chạy dự án, thôi thì họ xin nhường lại ánh hào quang này.
Bên cạnh đó cả bọn cũng đã năm ba, một vài người cũng đang thực hiện công việc riêng của mình nên sẽ rất khó để dành hết sự tập trung cho một môn học.
Sau khi ghi chú lại những nội dung cần thiết, Jimin đã phác họa được phần lớn ý tưởng để thiết kế. Nói vài lời tạm biệt với mọi người cùng nhóm, cậu liền đánh bài chuồn về trước khi đã xong nhiệm vụ.
Bước dọc theo lối về, Jimin ngâm nga một vài câu hát, lơ đãng nghĩ ngợi vài điều. Khoảng tuần sau là cậu phải bay qua Paris một chuyến để tham dự Fashion Week cho Dior, sau đấy lại phải bay gấp trong đêm đến New York để tham dự lễ khai trương của Tiffany & Co. Rồi lại còn 'một tá' task mà Jimin chưa hoàn thành, không khéo phải bế quan tỏa cảng để chạy deadline cho kịp.
"Đi đâu đấy?" Giọng nữ đầy ngả ngớn nói: "Anh lơ tôi đấy à."
Hóa ra là Abigail, oan cho cậu quá khi Jimin làm gì có cố tình ngó lơ ai, cậu còn chẳng biết cô ta đứng đấy từ bao giờ.
"Em muốn gì đây Abigail?"
Abigail bước đến, tay chọc vào ngực Jimin gằn từng chữ: "Mày còn hỏi tao muốn gì hả thằng chó. Tất cả do mày nên Jeon mới chia tay tao."
"Đéo hiểu sao loại như mày mà Jeon lại để ý."
"Anh bảo nhé, có bệnh thì đi khám nha em. Ngay từ đầu anh chẳng liên quan gì đến chuyện của hai đứa. Jeon nó rủ anh đi chơi thì anh đi, còn việc nó rủ anh đi mà không qua em thì nên hỏi nó, kiếm chuyện với anh giải quyết được gì?"
"Chứ chẳng phải anh dụ dỗ Jeon đi với anh nên Jeon mới bỏ tôi sao, anh còn trơ trẽn nói thế. Chỉ là tôi có vô tình qua lại với vài người thôi mà Jeon lại chia tay tôi? Chắc chắn là do anh đã nói gì đó với Jeon." Abigail tức giận bấu chặt móng vào cánh tay Jimin.
Nghe đến đây Jimin cũng đã hiểu phần nào câu chuyện, con nhỏ Abigail này không khéo phải tống vào nhà thương điên mới hết chuyện. Cậu nắm chặt cổ tay Abigail khiến cô đau mà buông ra.
"Em nên đến bệnh viện lấy vài viên chữa bệnh điên của mình đi nhé. Anh không nói chuyện với người điên."
Vừa toan bước đi thì hai thanh niên lạ mặt đi đến chặn đường cậu lại. Jimin liền hiểu ra vấn đề khi nhìn thấy cái nhìn đầy thách thức của Abigail.
"Kéo nó vào trong hẻm đi."
Jimin bị đẩy mạnh, lưng cậu đập vào tường nhưng Jimin trông vẫn bình tĩnh đến lạ.
Một trong hai thằng nói: "Mặt thì xấu nhưng dáng hơi bị ngon nhỉ, anh sẽ nhẹ nhàng với mày thôi."
Jimin nhắm mắt lại và điều chỉnh nhịp thở, cậu cố gắng đếm từng nhịp để giữ tâm trí không rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Đây không phải là Hàn Quốc, cậu đang ở Anh. Không có ai là Minhyuk cả, cậu không còn là Jimin ngốc nghếch nữa. Cậu là Park Jimin, sinh viên năm 3 đại học Hillston, cậu có Taehyung, cậu có Yoongi.
"Biết sợ thì mày đã nên né Jeon ra, đây là bài học dành cho mày." Dáng vẻ sợ hãi của Jimin làm Abigail càng thêm thích thú, camera điện thoại đã được bật từ lúc nào. Hai tên côn đồ tiến lại gần Jimin, tay nắm lấy vai Jimin định ghì cậu xuống đất. Bất chợt cậu nắm lấy tay hắn ta, dùng lực làm một cú quật qua vai rồi xoay người đạp vào bụng tên còn lại.
Jimin tiến đến trước mặt Abigail: "Đừng để anh thấy có lần sau, anh sẽ không nể nang em nữa chỉ vì em là con gái đâu Abigail."
Cậu chạy vội ra khỏi hẻm, cố gắng chớp mi để ngăn từng dòng lệ đang chực chờ. Nhịp thở có phần đứt quãng, toàn bộ năng lượng cậu gom góp được giờ đây gần như bị rút sạch.
Jimin không nhớ rõ mình đã về đến chung cư bằng cách nào. Vừa mở được khóa định bước vào nhà thì bất chợt rơi vào một cái ôm chặt. Người cậu trở nên bủn rủn , tay như mất hết sức lực nhưng vẫn cố gồng để đẩy đối phương ra.
"Jimin, Chíp, Park Jimin.... Tao là Tae nè, Kim Taehyung, gấu của mày đây mà."
"Tae?"
"Ừm, thở đều nhé, lắng nghe theo tao. Một, hai, một, hai,..." Taehyung thủ thỉ, vươn tay lau từng giọt nước mắt trên má cậu, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng trấn an. Chiếc mắt kính vốn đã rơi ra từ lúc nào.
"Mày ổn rồi, tao đã có được mày, tao ở đây mà."
Taehyung dìu Jimin vào nhà rồi đóng cửa lại. Cậu đỡ Jimin lên ghế sopha, ôm lấy Jimin vào lòng đung đưa theo nhịp.
"Mày ổn hơn chưa, có thể nói tao nghe việc gì không?" Jimin nghe thế cũng chỉ vùi đầu sau hơn vào lòng Taehyung rồi lắc đầu.
"Vậy tao hỏi mày chỉ cần gật đầu hoặc lắc thôi, được không Chíp?" Jimin gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
"Có gì tác động lên mày không?" Gật đầu.
"Có ai đó tiếp cận mày sao?" Gật đầu.
"Họ cố tình quấy rối mày à?" Lắc đầu. Taehyung thấy vậy liền ngập ngừng, suy nghĩ một chốc lâu rồi hỏi tiếp: "Có ai đó cố tình gây chuyện với mày à?"
"Ừm..." Jimin thỏ thẻ: "Tao buồn ngủ quá Tae ơi."
"Ngủ ngoan đi, Tae ở đây cạnh Chíp."
_____
Viết dạng social media để tránh viết nhiều mà dăm ba chapter lại nghí ngoáy chữ ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip