26.

Jisung chạy hối hả đến tiệm thuốc gần đó, sau khi thanh toán mấy chai nước và thuốc cho Chan thì cậu ra ngoài. Không may, vừa bước ra thì đụng trúng ngay Raehi đang hút thuốc.

"Oh, người quen này" Raehi thốt lên, thuận tay ném điếu thuốc xuống đất rồi đạp lên.

"Ai quen gì cậu chứ?" Jisung lườm "Cậu ở đây làm gì?"

"Vì sao tôi lại không được ở đây nhỉ?" Nó nhún vai "Sao đấy, thuốc cho ai vậy?"

"Không phải chuyện của cậu"

"Ây da... Đừng có gắt gỏng vậy chứ..."

"..." Jisung đảo mắt rồi mặc kệ Raehi mà bước đi tiếp.

"Vô dụng thật đấy" Raehi quay đầu lại nói.

Jisung nghe vậy thì rùng mình là đứng lại, cậu có nghe nhầm không vậy trời?

"Sao cơ?"

"Tôi bảo cậu vô dụng" Raehi cười khẩy "Không chỉ cậu đâu, cả mấy đứa thành viên mới khác nữa. Ai đời mới vô train chưa được bao lâu mà lại đi tham gia cuộc thi với giải thưởng là được debut này? Không có nhiều kinh nghiệm thì làm sao mà thắng?"

"Không được nói xấu Jeongin và Yongbok" Jisung gắt lên "Họ tốt hơn cậu rất rất nhiều đấy, Shin Raehi!"

"Có tài năng nhưng lại không giữ vững được tâm lý, chậc chậc"
Jisung chết lặng... "Ý-ý cậu là sao chứ?!"

"Hẹn hò với người cùng nhóm, cậu thực sự nghĩ nó không ảnh hưởng đến nhóm sao? Ngay cả khi sau này nếu có nổi tiếng thì cộng đồng mạng người ta cũng sẽ vào chỉ trích cậu đấy. Lại còn công khai ra cơ, Han Jisung cậu không biết sợ à? À, còn về vụ chứng rối loạn lo âu của cậu nữa, cậu sẽ làm ảnh hưởng nhóm rất nặng đấy!" Nó cười lớn "để tôi khuyên cậu nhé, bỏ cuộc đi. Dù gì thì hiện tại nhóm cậu trong cánh gà cũng đang bị đổ vỡ mà"

"..."

"Đi trước nhé, tạm biệt~"

...

"Han Jisung đi đâu mà lâu thế ta?" Hyunjin sốt ruột.

Cả nhóm vẫn đang cố giữ bình tĩnh. Jeongin đã nói cho Yongbok với Seungmin về Seko và họ đã trấn an em rằng mọi chuyên sẽ ổn và Seko sẽ không làm gì em. Nói chung là tình hình đang tạm ổn...trừ Minho.

"Jisung về chưa? Jisung mua ở tiệm nào? Sao lại để Jisung đi một mình? Để anh ra tìm em ấy, em ấy có sao không?"

"Minho hyung, anh bình tĩnh đi ạ, chắc Jisung cũng sắp quay về rồi..." Yongbok nói, xong quay sang Chan "Chan hyung đỡ đau bụng chưa ạ?"

"Cũng đỡ rồi, tý xài thuốc của Jisung là được ý mà- Ah, em ấy quay lại rồi kìa!"

Mọi người nhìn sang phía cửa thì thấy Jisung đang bước vô với một vẻ mặt... hoảng sợ và đang chảy mồ hôi rất nhiều.

"Jisungie!" Minho chạy đến chỗ Jisung "Em đi đâu mà lâu thế hả, biết mọi người lo lắm không?"

"E-Em xin lỗi, làm phiền m-mọi người rồi..."

"Em sao thế, đâu cần phải xin lỗi đâu, anh nói vậy thôi mà..?" Minho cầm lấy gói thuốc để đưa cho Chan xong lại quay về với Jisung "ngồi xuống với anh đi, ổn định trước khi diễn"

Hai người vừa ngồi xuống thì Jisung bắt đầu sợ hãi:

"Em không biết nữa... L-Lỡ em làm gì sai rồi ảnh hưởng đến mọi người rồi sao..? Lỡ chỉ vì chút sai sót của em mà làm hỏng hết tương lai của mọi người rồi sao..?"

"Em nói gì vậy Jisung, em không hề như thế! Em có biết là em tài năng cỡ nào không hả?"

"Tài năng đâu có nghĩa là không tạo ra sai sót?!" Jisung cáu lên "Minho, em nghĩ chúng ta chưa thực sự sẵn sàng cho một mối quan hệ như thế này khi đang trong giai đoạn cần tập trung vô công việc..."

"...Này, ý em là sao?" Minho cau mày.

"Mình dừng lại đi, tạm thời là như thế. Em chưa sẵn sàng đâu..."
Minho im bặt. Nên nói gì bây giờ? Còn vài phút nữa là diễn rồi mà bây giờ cậu lại chia tay anh.

"Tuỳ em." Anh đứng dậy rồi bước đi chỗ khác, bỏ lại cậu một mình.

**********

ý là cũng cố đăng thường xuyên rùi á mà ko có thời gian , với viết trên đt hơi bất tiện !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip