Chap 6: CHẤP NHẬN
Sau vài giờ đồng hồ lăn lộn trong chăn thì trời cũng đã sáng. Vì lí do làm việc nên cả 4 chàng trai dù không muốn thì cũng bắt buộc phải quen với việc dậy sớm. Đồng hồ điểm 6h30 cả nhà đều đã thức dậy trừ Mạc Như. Ở nhà nếu như không phải là nhờ mẹ kêu dậy thì còn lâu nàng ta mới chịu bò ra khỏi giường. Vậy nên ở đây cũng không là ngoại lệ. Cứ thế Mạc Như tiếp tực nướng cho đến 9h.
Ngoài phòng khách, chỉ còn Thiên Hoàng với Dương Thiên, còn Hoàng Nhân và Việt Trung thì phải đi đóng phim nên buộc phải rời nhà từ sáng.
Thiên Hoàng:" Mạc Như vẫn chưa dậy nữa à anh."
Dương Thiên:" Ukm nãy giờ có nghe động tĩnh gì trên lầu đâu. Chắc còn đang chùm chăn mà khò đấy. Thôi kệ đi cứ để em ấy ngủ dù sao cũng là hè mà"
Thiên Hoàng:" Đúng là bệnh chung của tuổi tụi em mà. Nếu không vì thằng Trung dậy sớm, nghịch phá làm em tỉnh giấc thì chắc giờ này em cũng giống cô ấy. Ôm chăn cho ấm chứ ra đây làm gì. Mà dù gì cũng trễ rồi để em lên kêu cô ấy dậy chứ đồ ăn nguội hết."
Vừa nói tức thì Hoàng liền đứng dậy đi ngay. Còn Thiên thì đờ người :" Ehhhhh không được, phòng con gái ai cho em vô !!!!! "
" Có sao đâu, anh nghĩ nhiều "
★☆☆☆☆☆★
Vô tới phòng Mạc Như thì không ngoài dự đoán của cậu cô vẫn còn đang ngủ mà không hay biết gì. Nếu như là cô gái khác thì chắc chắn cậu sẽ không suy nghĩ ra việc làm tội lỗi này. Nhưng do tối qua sau khi gặp mặt cậu biết rằng Mạc Như tính khá thoáng và thoải mái nên làm bạn với cô chắc chắn chỉ có vui chứ không buồn. Vậy nên câu bây giờ đang muốn tiếp tục gây ấn tượng bằng cách gọi dậy rất ư là độc đáo.
Cậu xuống phòng bếp và trở lại với trên tay là một ly nước đầy. Khóe môi cậu bây giờ cong lên một cách ranh mãnh. Không chần chừ nương tay cậu liền dốc ly nước trực tiếp xuống khuôn mặt đang còn ngái ngủ của Mạc Như.
" Àoooo "
Dĩ nhiên phản ứng của cô không hề chậm. Một giây sau khuôn mặt cô từ yên lặng liền chuyển sang nhăn nhó khủng khiếp. Dù muốn hay không cô cũng bắt buộc phải mở mắt để biết mình đang bị gì thì ngay lập tức liền thấy thủ phạm chưng bộ mặt hả hê với ly nước trên tay ngay trước đầu giường của cô.
Tất nhiên dù có là thần tượng gì thì cũng không thể thoát tội vì đã giám đánh thức giấc ngủ ngàn vàng của cô.
" Thiên Hoànggggggg, tớ mà không xử cậu thì Mạc Như này không phải là người !!!!!"
Hoàng không chờ đợi thêm phút nào mà liền lập tức vận dụng chân dài phóng càng xa Mạc Như càng tốt. Vừa chạy cậu vừa biện minh cho hành động tội lỗi vừa rồi:
" Tớ biết tội rồiiiii, nhưng chỉ là tớ giúp cậu rửa mặt cho tỉnh thôi mà. Có trách cậu trách Việt Trung ak. Là nó làm tớ ảnh hưởng sự tăng động chứ tớ vô tội. Huhuhuhu. Đừng đuổi nữa mà."
" Cậu đứng lại đóooo, tớ không phải ngu mà muốn nói gì cũng tin nhá, đứng yên đó cho tớ. Không là cả ngày cậu cũng sẽ không sống nổi với Mạc Như này đâu"
"Thôi được rồi tớ đứng, đứng nek! Mình nghỉ mệt thương lượng xíu nha"
Lúc này 2 đứa mới thôi rượt đuổi mà dừng lại thở như 2 đứa hết hơi.
" hộc... hộc .... hộc Thương lượng gì, nói mau. Nếu lời bổn cô nương sẽ bảo toàn mạng sống cho nhà ngươi "
" Khoan đã cho tớ cười cái đã chứ không là tớ sẽ chết vì nhịn cười chứ không phải cậu xử đâu."
Sau khi xin phép thì cậu không chờ được nữa mà phì cười ngay tức thì. Nguyên do thì không còn gì phải bàn cãi: đó chính là khuôn mặt của Mạc Như. Hiện tại chúng như là một mớ hỗn loạn không tài nào mà tưởng tượng nổi. Tóc thì ướt chèm bẹp, mặt thì mồ hôi tèm lem do đuổi cậu nãy giờ. Nói chung là xấuuuu không còn gì để tả.
" Phụt .... Hahahahahahahaha Cậu.... đã.... soi .... lại ..... gương chưa ....." Cậu vừa nói vừa cười mà như muốn nghẹn " Giờ trông cậu ai kêu là con gái tớ bái sư liền hahahahahahahahaha "
" GRỪ..... Còn không phải là nhờ ơn của cậu nữa hả !!!! Còn dám chê bai bổn cô nương. Không thương lượng gì hết, tớ phải giết cậu ngay mới được. Thiên Hoàng cậu chết chắc rồi!!!!!"
Cô nhào ngay tới cậu dự là chỉ bóp cổ giỡn chơi nhưng ai dè lại lấy lực mạnh quá nhào vào nên kết cục là cô té thẳng vào người cậu và nằm đè lên người Thiên Hoàng.
"Ui da, cậu có phải con gái không đó. Ăn gì mà nặng dữ vậy. Đã vậy muốn té thì té một mình thôi, kéo theo tớ chi vậy hử."
" Uhm tớ là heo chứ không phải gái đâu hehe, nhưng đừng hòng tớ quên vụ vừa nãy. Có té gì thì té giết cậu vẫn phải được tiếp tục.yahhhh hãy xem đây."
Thay vì bóp cổ cô lại chuyển sang chiêu thọt lét, cứ thể Mạc Như vẫn không buồn để ý đến tình trạng hiện tại của 2 người mà cứ chọt cho cậu cười chảy cả nước mắt. Cô thực sự là rất vô tư mà. Như những đứa con gái khác thì có lẽ đã nhảy dựng lên và rất xấu hổ. Nhưng cô thì không quan tâm, bây giờ cô với Hoàng thực sự đang rất vui vẻ. Cô nằm trên chọc lét tùm lum chỗ trên người cậu. Còn Hoàng thì ở thế bị đọng chỉ có thể ngúng ngoảy mà xin tha mạng.
Hai cô cậu cứ thế nghịch mà không hay biết có một người đang muốn bốc hỏa vì cảnh này. Tất thảy mọi hành động đùa giỡn, cười vui của 2 cô cậu đều đã được thu vào tầm mắt của Dương Thiên. Nếu muốn miêu tả tâm trạng của anh ấy thì thật sự rất kinh khủng, chỉ có thể nói bằng 3 từ :" Rất tồi tệ ". Mọi ngày anh vẫn là người rất đầm tính và hiền lành nhưng khi nhìn thấy cảnh 2 người cười đùa một cách vui vẻ thì tim anh đã bắt đầu nghẹn lại một cách vô thức nhưng dù vậy lí trí anh không cho phép lên tiếng. Cho đến khi nàng nằm trên, chàng nằm dưới đã vậy vẫn còn có thể cười nữa chứ.
" cô ấy có phải con gái không vậy? Tại sao không biết đứng dậy? Lại còn vô tư nghịch phá nữa chứ!"
Bây giờ thì khói trên đầu anh đã bốc hỏa gần hết căn nhà. Không thể im lặng mà nhìn được nữa, anh liền hét lớn:
" Mạc Như, Thiên Hoàng!!!! Hai em còn chưa chịu đứng dậy. Tính nằm đè nhau tới bao giờ nữa hả????"
Hai bạn trẻ vì tiếng la thất thanh ấy mới chịu ngừng cười mà lập tức đứng phắt dậy. Và như người vừa bị bắt gian tại trận, hai đứa nhìn nhau lấm la lấm lét.
Thiên Hoàng:" Dạ thưa anh Thiên hiền hậu. Tụi em ấy chỉ là giỡn thôi mà đâu phải làm trò gì bậy bạ âu." Vừa nói cậu vừa chu cái mỏ ra với vẻ em đây rất ư là vô tội. "Cơ mà sao anh lại hét lên như vậy cơ chứ, làm em đây mém bị bệnh tim vì anh. Bình thường anh hiền lắm mà. Chưa kể đây chỉ là giỡn thôi nhề Mạc Như" cứ thế cậu lại lôi kéo thêm đồng phạm.
Mạc Như:" hihi đúng đúng, Hoàng nó nói đúng đó. Tụi em chỉ giỡn mà thôi. Xin lỗi vì đã làm kinh động đến ngài ạ!"
Dương Thiên:" Anh bó tay với hai em luôn rồi đó. Giỡn gì cũng phải ngó lại chứ. Trai gái với nhau mà nằm đè vô tư vậy hả! Còn em nữa gặp ai cũng giỡn vậy được hả? Có nghĩ lại là mình là con gái không đó"
Mạc Như cùng với khuôn mặt rất ư tỉnh bơ mà trả lời:" Dạ đúng . Ai em cũng thoải mái vậy hết ak. Hehe chứ cứ thục nữ này nọ, em đây không làm được đâu. "
Thiên Hoàng nghe thấy thế liền chen vào:" yeah đập tay phát chơi coi. Hèn chi chơi với cậu thoải mái thiệt"
Hai đứa lại tiếp tục cười hả hê mà dường như vô tình quên mất sự hiện diện của Thiên. Hiện tại thì phải nói là mặt của anh đã đen sầm lại không còn thuốc chữa nữa. Và như núi lữa bùng phát nham thạch, anh hét lớn như muốn bộc phát hết ra ngoài:
"Mạc Như !!!!! Em đi rửa mặt lại ngay cho tôi rồi ra ăn sáng. Mắng như vậy mà còn tỉnh bơ đứng cười được nữa hả !!!!" Nói xong anh thầm nghĩ : cô bé này sao cứ thách thức sự kiên nhẫn của mình hoài vậy. Chưa có khi nào mà cùng một ngày mình lại muốn điên đến 2 lần như thế này. Mà mày nữa, tự dưng sao lại tức giận như vậy chứ. Hai đứa đó giỡn cũng là bình thường mà. Trời ơi điên đầu quá!!! Tại sao em tới chưa đầy 2 ngày mà đã làm tôi phải suy nghĩ nhiều vậy chứ Mạc Như.
Anh thì phải đấu tranh ác liệt với cảm xúc của mình là thế nhưng Mạc Như nào hay. Cô chỉ biết ngậm ngùi nghe lời mà đi vô phòng đánh răng, rửa mặt chứ không tiếp tục đứng đây giỡn nữa thì sợ sẽ lại hứng tràn đạn của anh nữa quá.
Vừa đi cô vừa nghĩ thầm:" hic... hic....hic sao hôm nay anh ấy lại dữ vậy chứ. Mình có làm gì nên tội. Huhuhuhu"
Chờ cho Mạc Như đã đi khỏi lúc này Thiên Hoàng mới lên tiếng:
" Anh của em hôm nay lạ lắm nha. Bình thường thằng quỷ Việt Trung chọc anh gần chết mà còn chưa thấy được bộ dạng tức giận này. Nay tụi em chỉ là đùa giỡn với nhau cớ sao anh lại bực??? Thật là thắc mắc à nghen. Chậc... chậc.... chậc..." cậu vừa nói vừa chậc lưỡi như đang suy nghĩ nát óc để tìm ra đáp án. Nhưng thật ra câu trả lời nó đã nằm sẵn trong đầu anh từ lúc thấy Thiên rồi.
" Anh Thiên! " cậu hét to như kéo Thiên trở lại với hiện tại.
" Anh thích Mạc Như à! "
" Em bị điên hả? Kji không nghĩ bậy bạ gì vậy."
"Vậy chứ sao hồi nãy anh bực, cứ như thể bạn trai đang ghen ấy" Cậu nói mà còn cố ý nhấn mạnh chữ GHEN thật lâuuuu.
Như nói trúng tim đen, Thiên trầm ngâm trong giây lát:"Ghen sao, mày ghen với Hoàng ư. Mày thích Mạc Như thật sao? Nhưng nếu vậy thì cô ấy có thèm để ý tới mày không? "
Dương Thiên:"Em nhìn thấy giống anh thích cô ấy lắm hả???"
" Dạ thưa anh của em. Cái chữ ghen nó hiện chình ình trên mặt của anh kia kìa. Chỉ có cái cô ngốc kia là không biết gì thôi."
" Này, cấm em nói ra đấy nhá. Thật ra anh cũng chỉ vừa mới nhận thức ra đây thôi. Đừng nói cho Mạc Như biết, anh không muốn khiến cô ấy khó xử. Anh chưa muốn nói cho em ấy biết bây giờ. Hãy để em ấy cứ thoải mái như bây giờ là được. Nghe rõ chưa???"
" VÂNG. tuân lệnh sếp. Cơ mà anh cũng suy nghĩ nhiều ghê. Thích thì cứ nói là thích đi, chi cho khổ vậy chứ. Haizz!"
" Kệ anh, cấm nói nhiều. Thôi, để anh xuống dưới nhà hâm lại thức ăn cho cô ấy. Em cũng xuống ăn nốt bánh đi."
" OK anh hai. Hihi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip