|WRITE| SBD 02

SBD 02

Điểm trung bình toàn bài: 5,416/10

Bài làm

https://docs.google.com/document/d/1GigahGQCbhUobYHIPesb5JrZi354EhHeFL2MMroEzdk/edit?usp=drivesdk

Tác phẩm:

Tiếng bọn trẻ cùng tuổi tôi rủ nhau đi đá bóng vang rộn lên khắp khu khiến tôi không tài nào ngủ được tiếp.

Bọn chúng thật đáng ghét, tôi cố mãi mới ngủ được một giấc ngon lành để quên đi những cơn đói cồn cào từ hồi sáng. Vậy mà, chưa đầy được hơn tiếng, tôi đã phải dậy và đối mặt với hiện thực. Cái bụng tôi dường như thấy chủ nhân của nó tỉnh giấc, liền chào đón tôi bằng những tiếng réo đầy thân thuộc.

Biết không thể ngủ được nữa, tôi mới động đến những quyển sách mẹ giao và phải tự tìm hiểu để làm những bài tập trong đó. Không ngờ rằng, mấy tuần nay dù đã cố gắng, nó lại khó hơn tôi tưởng tượng nhiều. Ôi, thế thì thà đi đến trường còn hơn, ít nhất tôi sẽ được ăn và có mấy thằng bạn để nói chuyện cùng. Ở đó, cô giáo nghiêm khắc hơn mẹ nhiều, thế mà cô ấy sẽ chịu giảng giải từng phần cho học sinh chứ không để tôi phải tự làm hết như thế này.

Tôi không ngốc, nhưng cũng không đủ tài cao để có thể làm đúng hết được.

Ước chi, nếu được quay lại thời gian, chắc chắn tôi sẽ không đồng ý với mẹ cho nghỉ ở nhà như thế này. Tôi nào biết việc nghỉ học lại chán chết đi được chứ! Ai bảo cái giọng dễ chịu của bà làm tôi cứ thế mà thuận theo ý người.

Mẹ tôi ôm tôi vào lòng, thủ thỉ bảo: “Đi học mệt lắm phải không, hay mẹ xin nghỉ nhé? Ở nhà chỉ cần làm bài tập đầy đủ, mẹ cho mày xem tivi thoải mái, được không? Nghỉ tận ba năm đấy!”

…Ờ thì, đứa trẻ nào mà chả thích xem tivi chứ! Tôi (lúc đó) liền đồng ý với bà ngay, mà đâu ngờ bữa sáng với bữa trưa sẽ rời xa tôi mau thế! Mẹ nói, thực ra tôi ăn một ngày ba bữa là nhiều quá rồi, mai sau sẽ béo, sẽ không có người thích nên giờ chỉ được ăn một bữa duy nhất – bữa tối. Do cũng phần nào sợ hãi nên tôi đồng ý ngay, chứ giờ thì tôi hối hận thật rồi. Tôi đói lắm, béo cũng được; ngoại hình thế nào, tôi không quan tâm nữa rồi. Tôi chỉ cần ăn no là đủ!

Tất nhiên đã có lần, tôi bảo ý kiến của mình về việc ăn một ngày một bữa với mẹ. Mẹ tôi nghe vậy, liền lảng tránh, nói với tôi bằng cái giọng mệt mỏi.

- Nếu thấy đói thì con hãy tự tìm đồ ăn đi nhé! Đừng bao giờ hỏi mẹ về vấn đề này nữa.

Thế mà cái hôm đầu tiên bị ông chủ cửa hàng phát hiện tôi lấy đồ ăn vặt trưng ở quầy, mẹ tôi đánh tôi một trận đòn đau dã man! Đấy, đồ ăn đấy, tôi tìm thấy đấy, sao lại không được ăn cơ chứ? Và về sau, tôi mới biết, trên đời có cái hình vi bị gọi là “trộm cắp”.

Thời gian có vẻ trôi nhanh hơn tôi tưởng, nên dần dà tôi cũng quen với việc ăn một ngày một bữa. Và rồi mẹ tôi lại thay đổi đến kì lạ: Bà càng ngày càng mải việc chăm chút sắc đẹp của bản thân.

Ừ, công nhận mẹ tôi đẹp thật! Tôi rất muốn hỏi bà rằng, cái sắc đẹp đó có cho bà đồ ăn không? Có cho tôi đồ ăn không? Để rồi, bà mẩn mê vẻ đẹp tuyệt mĩ ấy đến mức không còn thấy tôi trong mắt, thật không hiểu nổi. Vì vậy, có nhiều hôm, từ con số “một” bữa ăn đã giảm xuống con số “không” bữa nào, theo một cách thật dễ dàng mà thật đáng sợ!

Ngoài ra, sự thay đổi về ngoại hình còn tỉ lệ thuận với sự thay đổi về tính tình của bà. Tôi thấy câu nói “Sáng nắng chiều mưa” quả hợp với mẹ tôi. Hôm mẹ vui, tôi có đồ ăn ngon. Hôm mẹ tức giận, tôi sẽ phải chịu những đòn roi đau đến mức để lại nhiều vết thương in sâu vào da thịt tôi. Có những hôm mẹ buồn, bà sẽ ôm tôi mà khóc, mà kể cho tôi rất nhiều câu chuyện tôi chưa từng được nghe. Bà không cần bất cứ quyển truyện cầm tay nào, nhưng từng câu bà nói ra lại rất chân thật và động lòng. Có đoạn, mẹ tôi càng khóc nhiều hơn khi kể ra câu chuyện đó, khiến tôi vừa ghét nhưng cũng vừa thương bà nhiều.

Mải lạc lối trong dòng suy nghĩ, tôi bỗng giật mình nghe thấy tiếng ai đó cất lên tiếng gọi.

Tên tôi.

Bỗng chốc không gian thay đổi đến chóng mặt, chia thành hai nửa. Ở chỗ tôi, mọi thứ biến thành một màu đen xịt, nhưng ở nơi vọng ra tiếng gọi lại sáng lên những tia nắng ấm áp. Mọi thứ biến đổi nhanh quá khiến đầu óc tôi trống rỗng.

Lạ kỳ thay, chẳng kịp nghĩ ngợi gì đã vội lao ra, tay tôi gắng hết sức để vươn tới. Càng cố gắng vươn ra, tôi càng thấy khó thở. Đến một lúc nào đó, tôi nhận ra mình không qua được nữa. Bởi trước mắt tôi, xuất hiện thứ gì đó tựa như bức tường vô hình chặn lại tôi đến với tiếng gọi xa xa mà cũng gần gần kia.

Ấy rồi, cứ mỗi lúc trôi qua, người đó không hề ngừng gọi, thậm chí, tên tôi còn rõ hơn, to hơn bao giờ hết. Chả hiểu sao, tiếng gọi lạ lẫm ấy, thứ tôi chưa từng bao giờ nghe qua, thế mà lại gây cho tôi một sức hấp dẫn kì lạ.

Tôi chợt liên tưởng tới bà tiên trong câu chuyện Lọ Lem* của mẹ kể. Dù chỉ nhớ mang máng, nhưng tôi rất ấn tượng với bà tiên có phép thuật rất diệu kì để giúp đỡ cô bé Lọ Lem – một người đang gặp nhiều khó khăn. Tiếc rằng, cuối truyện, kết như thế nào thì tôi chẳng nhớ nữa, duy nhất việc mẹ “tiết lộ” cho tôi việc bà tiên đó chỉ là một ảo mộng của cô bé mà thôi. Khi ấy, tôi thấy có chút hụt hẫng, tựa như việc về sau tôi biết rõ, trong thực tế chúng ta đang sống, sẽ không có một ai đi giúp người khác mà chẳng nhận một ích lợi gì.

Nhưng nếu như “bà tiên” đó có thật, tôi muốn vươn tay chạm tới Người, một sự cứu rỗi.

“Làm ơn…”

***

Cảm giác bị hụt bước khiến tôi bật tỉnh dậy, thở dốc, trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi. Không rõ vì sao, đầu tôi có chút đau nhức.

Tôi bước xuống giường, gấp dọn chăn chiếu, rồi vén tấm rèn ra để ngắm nhìn bầu trời, để quên đi những khổ đau mơ hồ ấy. Chỉ nhớ mang máng rằng, những dòng kí ức của tuổi thơ chẳng có gì đáng giữ gìn ấy, lại một lần nữa xuất hiện để chạm tới bóng tối trong tôi.

Ngoài cửa sổ, bầu trời hoàng hôn hiện lên với những tia nắng vàng cam đang dần tàn lụi để nhường chỗ cho buổi đêm. Nhưng cái màu vàng cam ảm đạm được phủ kín khắp mọi nơi ấy lại làm tôi không thể rời mắt.

Một chút thảnh thơi của ngày chiều đã bị chấm dứt khi tiếng chuông điện thoại kì quái nào đó vang lên, hẳn là muốn báo hiệu cho những điều kì quái đang chuẩn bị đến với tôi.

Tôi nghe thấy một giai điệu khá là lạ, không biết sao ở đây lại xuất hiện điện thoại của người khác cơ chứ? Nhìn theo hướng tiếng nhạc chuông phát ra, tôi đã tìm ra nó – lại là chiếc điện thoại tôi mới mua từ khi bước vào cửa đại học, nằm trên đống sách vở ngổn ngang, bầy bừa khó tả.

Cái ốp màu đen, bên trên in chữ quyết tâm thi đỗ đại học bằng nét bút của thằng bạn tôi thì chẳng thể nhầm lẫn đi đâu được nữa. Cơ mà, một điều thật lạ, tôi không nhớ mình để kiểu nhạc này bao giờ, càng không nhớ mình đang làm bài tập. Rõ ràng, tối qua tôi uống say đến chết rồi nhờ ông anh ở xóm trọ cũ đem về nhà… Tối đó, tôi rất hăng máu nên ai tiếp chén rượu nào tôi cũng đều nốc hết, căn bản nghe mọi người cứ bảo thôi chú đừng khách sáo, nể mặt anh em, uống một chút thôi… gì đó nên tôi cũng không dám từ chối. Thi tốt nghiệp xong rồi, làm vài lon bia, chai rượu cũng đã sao, bõ công những tháng ngày dùi đầu vào sách vở.

Bản thân tôi là người rõ nhất tửu lượng, nên hẳn tối qua tôi say đến ngất đi rồi. Cũng có thể là do đầu óc lú lẫn nên lại nổi chứng học hành, đổi nhạc chuông gì đó, ai nào biết được con người khi say có thể làm ra hành động gì. Nói rồi, tôi tính nhắn tin, ý định đi xin lỗi mấy ông bạn chút.

Mắt tôi đảo tới hướng chiếc điện thoại, cảm thấy có chút kì kì, cứ như là lâu lắm rồi mới động tới nó vậy. Tôi bật màn hình thì thấy máy hiện lên thông báo “Đã đến giờ uống thuốc: hai viên doxepin; 1 viên citalopram; hai propafenone dạng viên nén…”

Cái quái gì vậy!?

Những cái tên quen thuộc luôn hiện lên trong đơn thuốc kê cho mẹ tôi: Bà bị chuẩn đoán bị bệnh trầm cảm mức độ nặng.

Sẽ chẳng có giây khắc nào tôi có thể vứt bỏ những cái tên ấy trong đầu cả, mọi sự mệt mỏi, nhục nhã, chán nản, đau thương không thể nói lên cứ dần dầu nhói lên trong tim tôi. Đó chính là thứ tôi vẫn đem nhắc nhở mẹ tôi uống ở những năm trước.

Tôi cảm thấy chính bản thân đang run lạnh đến phát sợ. Thuốc cho bệnh trầm cảm, thuộc dạng bệnh tâm thần, thuộc nhóm chiều hướng nặng. Nực cười! Không thể không thừa nhận rằng tôi từng có một giai đoạn được coi là “trầm cảm” sau khi mẹ tôi mất, kéo dài không quá lâu thì đã biến mất. Dù trong giai đoạn tăm tối đó, tôi không hề khóc hay buồn rầu gì cả, nhưng mọi người xung quanh tôi lại thấy được sự thay đổi rõ rệt, rồi cũng lôi kéo để tiếp nhận trị liệu. Người khám cho tôi cũng chỉ bảo rằng, cậu đang quá mệt mỏi, hãy dành cho bản thân những thời gian nghỉ ngơi, đừng nên hồ đồ làm chuyện gì. Bác ấy cũng bảo có lẽ mọi việc ấp đến quá nhanh nên tôi chưa thể chấp nhận được thực tại, bản thân lại đang bị áp lực của điểm thi đè ép nên dễ có cảm xúc tiêu cực như vậy. Tôi cũng không nhận bất cứ đơn thuốc nào, chỉ đơn giản ra ngoài gặp gỡ nhiều hơn chút và thế là hết, đơn giản vậy.

Nên giờ, khi nhìn thấy đơn thuốc này, điều đầu tiên tôi nghĩ tới có phải ai đó đã nghịch điện thoại để trêu tôi không? Có khi, hôm qua ai đó nghĩ ra trò đùa này thôi, tôi tự nhủ với bản thân như vậy. Trớ trêu thay, khi tôi nhấn vào mục thông báo hiện trên màn hình chờ, tới ứng dụng gốc thì cái lịch hẹn giờ đã cho tôi một cú tát thật đau! Một bảng chi tiết dữ liệu chỉ liên quan tới uống thuốc, mà thậm chí đã bắt đầu từ lâu. Người đùa giỡn hẳn là người có sự kiên nhẫn cao ấy chứ…?

Ai đó lấy đi khả năng đọc hiểu của tôi đi? Tại sao lịch lại là năm hai0hai0 chứ?

Tôi bắt đầu hoảng loạng lên, trong lòng cố chấn an bản thân, cho là cái người trêu kia đổi thời gian thôi. Nhưng tôi đã lầm! Khi tôi nhấn vào mấy trang web mạng xã hội, mọi thời gian trên đó đều là năm 20XX hết! Tôi vội lật tìm sách vở, không ngoài dự đoán, cũng là dòng chữ ẩu đoảng của tôi cố ghi từng nét năm 20XX... Trong hoàn cảnh nửa thật nửa mơ thế này, tôi nhanh chóng bật máy tính lên. Tất cả ngày tháng hiện lên trên tin tức đều là “năm 20XX”.

Điều tôi nghĩ tới là tôi đã bị mất kí ức trong hai năm gần đây, nghe như kiểu tôi đang sống trong truyện vậy, vì tôi chả có bị vết thương nào cả.

Qua một hồi điều tra về bản thân ở tương lai, tôi nhanh chóng tiếp nhận sự thật hoang đường này. Vậy là, tôi vẫn tiếp tục công việc tại bệnh viện tỉnh Y, nhưng đến tháng trước, tức ngày 13 tháng 3, không rõ vì sao tôi đã bỏ công việc này. Mọi thứ trên danh bạ, tin nhắn,... vẫn giữ được cái vẻ nhàm chán y hệt hai năm trước.

Tính tò mò tự dưng không ai mời đã đến với tôi, thế rồi tay tôi nhanh nhảu cầm con chuột và gõ bàn phím để xem xem năm này có gì vui không. Công nghệ phát triển khá nhanh, không ngoài tầm dự đoán của tôi, những mẫu điện thoại thông minh rầm rộ làm điên đảo thị trường với những phong cách đặc biệt, với những tính năng công nghệ được cho là “mới nhất”; “hiện đại nhất”!

Lướt đủ cho thỏa thích, xong cái tôi liền ra ngoài ngay.

“Bây giờ anh mới dậy à, em đói lắm rồi, anh đi nấu cơm đi!” Giọng nói khỏe khoắn của một cô gái vọng ra từ trong căn bếp.

Dù sao thì, thứ quan trọng hiện giờ với tôi là công việc để sống tiếp ngày qua ngày, tôi đành tự nhủ với bản thân phải mau chóng tìm được việc gì ổn định chút.

“Ừm…” Tôi trả lời theo bản năng mới chợt nhận ra, ủa ai đây?

***

Tôi đang đứng trước mặt cô gái vừa gọi tôi, mải mê ngắm nhìn chút. Đã lâu rồi, tôi không tiếp xúc với bất cứ người nào mang giới tính nữ cả. Thật sự sau cái hồi nổi loạn thời cấp Ba ấy, tôi đã tự ép bỏ đi tính cách cặn bã ấy của mình – suốt ngày trốn học, ăn chơi tụ tập, chia tay là việc như thường. Chả bù cho thời Đại học khi bản thân tôi cứ mỗi ngày tuyệt vời hơn khi được chăm chút bằng sự tri thức. Máu hăng say học tập nổi nóng lên trong người tôi, còn tuyệt vời hơn xúc cảm mềm mại, ngọt ngào lúc chạm nhẹ vào một con gái.

Tôi đã quên cảm giác ấy đi rồi, nhưng giờ nhìn cô gái đứng trước mặt, đột nhiên trong lòng tôi có chút gì đó gọi là rung động. Em thấp hơn so với tôi rất nhiều, dáng vẻ yếu ớt của em đã làm tôi có chút mong ước bảo vệ em. Nhưng ánh nhìn của em lại rất hung dữ, tôi không biết tôi đã làm sai chuyện gì sao mà phải nhận sự nguy hiểm đến từ gương mặt thanh tú của em chứ?

Chả hiểu sao, trong lòng tôi ngập tràn cảm xúc mỗi khi nhìn vào từng góc cạnh của em.

Em thu hồi lại ánh mắt như muốn giết người đó, rồi ôm tôi.

“Em tưởng anh đã chết chứ! Hì hì, em biết anh sẽ mãi mãi ở với em mà!”

Giọng nói vô tư, hồn nhiên mà nội dung lại chẳng được trong sáng như thế, tôi lạnh cả người như chẳng hề nhận được chút ấm áp từ em.

“Thật xin lỗi.” Tôi cũng chẳng định giấu diếm gì nữa. “Tôi đã bị mất trí nhớ, em… là gì của tôi?” Chết thật, đáng lẽ tôi phải hỏi em là ai, tại sao ở nhà tôi chứ! Người ta sẽ không nghĩ xấu gì về tôi chứ?

Em giật mình, thu hồi lại cái ôm mà xoay lưng, chạy ra phía ngoài cửa.

“Đợi đã! Em còn chưa trả lời tôi!”

Dáng vẻ như thế, mà em chạy nhanh đến không ngờ, tôi cố gắng dùng hết sức lực nhưng mới ra ngoài cửa thì đã làm mất bóng dáng của em rồi. Em trẻ con thật.

Tôi là một thằng tồi, đối với người con gái có chút rung động như vậy mà lại dễ dàng buông tay như thế, nhỡ đâu em xảy ra chuyện gì thì sao? Dù muốn biết tại sao em lại ở trong nhà tôi, mà nghĩ thấy phiền não nên tôi đã bỏ. Khu này, tôi chưa bao giờ nghe một vụ trộm cắp hay giết người nào cả, vả lại, em chạy đi dứt khoát như vậy, chắc em còn một nơi ở khác, chỗ tôi không phải là nơi duy nhất của em.

Tiếng chuông điện thoại dùng bản nhạc Chopin: Etudes, Op. 10 (tôi tra ra được ở trên mạng) cất lên, nó muốn nhắc nhở tôi đã đến giờ uống thuốc! Chết tiệt, tôi là người bình thường!!!

Còn rất nhiều điều uẩn khúc quanh việc này, tôi đã tự động gạt bỏ nỗi lo ấy mỗi khi nhớ tới công việc của mình. Thôi, điều tốt nhất tôi có thể làm bây giờ, là đi tìm công việc mới, nó phải vậy chứ!

***

 Sáng sớm ra, tôi đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa nhà vang to dữ dội trong khi thưởng thức bữa ăn sáng với lòng đầy thỏa mãn: Một cốc sữa nóng hổi.

Sợ người bên ngoài sẽ làm phiền tới cả những hàng xóm xung quanh, thôi thì đành dành chút thời gian ra xem sao vậy, tôi an ủi bản thân.

“Cậu…” Chưa biết rõ tuổi tác như thế nào, mà trông cậu ta cao hơn tôi một cái đầu lận, ngoại hình chuẩn kiểu trai trẻ mà chị em thích. Cậu ta mang vẻ mặt cau có, khó chịu nhìn tôi, làm như tôi có tội với anh ta lắm ấy!

“Anh! Còn không mau tới tòa án hôm nay đi! Trông anh thật ngu xuẩn đến không chịu được! Anh còn là con người không chứ, mỗi việc đi thôi còn để tôi đến tận nhà! Anh có biết tôi đã chờ anh bao lâu không! Nếu không phải là sự việc đó, tôi đã đấm cho anh một trận rồi! Ngẩn người ra gì nữa, hay anh quên rồi đúng không? Tôi biết mà, cái loại người như anh còn…” Cậu ta tuôn một tràng vào mặt tôi.

Chuyện gì đang xảy ra đây nữa, tôi đành mặc cho cậu ta lôi kéo. Theo trực giác, tôi thấy cậu ta đúng là một người đáng tin tưởng.

Cậu ta đèo tôi trên một chiếc mô tô, phóng ga hết cỡ khiến tôi cảm giác muốn nôn mửa mọi thứ đã được ăn từ tối qua.

“Chậm chút thôi…” Tôi van xin với mọi sự chân thành nhất.

“Nếu anh đến sớm, mọi chuyện đã không phải như vậy.” Cậu ta khó chịu, hằn giọng từng từ ý chỉ mọi việc là do tôi.

Bản thân tôi cũng không thấy cái này được nhắc điện thoại nên đâu nào hay, tôi tính mở miệng giải thích việc mất trí nhớ nhưng không thể nói ra được.

Đến nơi, tôi thấy một căn phòng y như những gì tôi từng thấy qua trong mấy bộ phim truyền hình – tòa án.

Tôi và cậu ta, chỉ đơn giản là những người có mặt cùng. Phiên tòa hôm nay, bị cáo là một người đàn ông lớn tuổi, theo những gì tôi nghe được, đó là ông ta đã bị buộc tội tham gia hoạt động đánh bạc, vận chuyển ma túy trái phép, còn cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Ôi luật sư hai bên, ai nói câu nào rót vào tai tôi cũng thành lời lẽ đúng đắn khó mà chối từ. Chúng tôi ngồi hàng hai, khá gần với những “nhân vật chính” trong vụ việc. Cái cậu bên cạnh tôi từ lúc bước vào phòng đã chăm chú tới ông bác bị cáo kia, hai tay nắm chặt như muốn dồn nén cảm xúc nào đó.

Tiếng tranh luận vang lên dữ dội, ai cũng có cái lí do riêng, nạn nhân thì tôi không để tâm lắm, nhưng sau đó bên nguyên tung những bằng chứng thật muốn đâm vào mắt tôi! Cô bé trong ảnh kia, chính là người hôm qua ở nhà tôi!

“Ôi trời, con bé mới 19 tuổi thôi, thật đáng thương làm sao! Vậy mà tên súc sinh kia dám!”

“Bà chưa biết ư, thật ra con này cũng không phải dạng vừa đâu, tôi từng nhìn thấy cô ta từng đi cặp kè với những người đàn ông có tiền đi vào quán bar rồi… Bị thế có khi do cô ta tự chịu!”

“Người ta cũng đã đi rồi mà, thông cảm tí đi chứ!”

Những lời xôn xao từ phía xung quanh chúng tôi cứ tăng dần, từng câu từng chữ tôi nghe rất rõ ràng. Như muốn ổn định lại, tôi quay về phía cậu ta, thấy cậu đã rơm rớm nước mắt. Tôi có chút cảm thông, gạt hết chuyện trong đầu và an ủi cậu ta. Thế mà, cậu ta nhanh chóng gạt tay tôi ra, đôi mắt đầy ý thâm thù mà ngậm ngùi nói.

“Chị tôi, chị tôi, chị tôi, chị tôi…”

Thì ra, là em trai, là người thân trong gia đình nên đau lòng như vậy. Tôi chỉ hiểu cho cậu được phần nào, nên không dám nói câu gì hơn, im lặng gật đầu tỏ vẻ biết chuyện.

Sau đó, chúng tôi ra về trong im lặng, phiên tòa vẫn phán người đàn ông kia vô tội! Lí do: Chứng cứ chưa vượt qua nghi ngờ hợp lý, tòa án chưa thể thay đổi quyết định.

Cũng đúng thật, những hình ảnh bên kia nạn nhân, chỉ là những bức hình cô bé bị hành hạ tới đáng thương, chỉ là một cái băng ghi âm, chỉ là những trang giấy nhật ký nhàu nhò… Trong khi bị cáo lại có lịch trình được ghi chép rõ ràng, còn có nhân chứng.

Tôi lại thấy bản thân có chút tàn nhẫn, cảm thấy thật bình thường vì trên thế giới có những chuyện đến việc tố cáo còn chưa thể nói ra. Vả lại, chừng nào chưa rõ mối quan hệ, tôi vẫn thấy không thể có quá nhiều cảm xúc dành cho người lạ được.

Đặt chân về nhà cũng là lúc xế chiều, vì tên nhóc kia còn mời tôi đi ăn. Trong khi nói chuyện, tôi cũng biết ít nhiều, một trong số đó tôi từng là giáo viên dạy thêm theo giờ của cậu ta, ngược lại cậu ấy ít đề cập tới tôi và chị gái cậu.

Tôi nhẹ đẩy cửa vào thì đã bị một người lao tới, giọng nói hôm nào đó lại chạm tới trái tim tôi một lần nữa.

“Anh đã về!” Em gái ngày hôm ấy, người tự dưng xuất hiện trong nhà tôi.

Thế giới xung quanh tôi như bị chậm lại khi thấy em ở bên. Tôi sững người, không biết nên làm thế nào, em lại vui vẻ mỉm cười, nhón chân lên, tay quàng qua cổ tôi mà nũng nịu.

“Em chờ anh đã lâu.”

Giây phút đó, câu nói của em làm tôi quên hết đi những nỗi lo toan của thực tại.

Tôi nhận ra là mình chỉ cần em. Không cần biết em là ai, em ở đâu, tại sao em lại ở trong nhà anh, chúng mình là gì của nhau, thời khắc đó, tôi chỉ mang một nguyện ước.

“Ở bên tôi… được không?”

Em trưng bày bộ mặt kiểu như tôi vừa hỏi chuyện gì lạ lắm vậy, rồi xoay lưng về phía tôi mà nói ra cái giọng đầy ngọt ngào.

“Tùy anh! Em cũng không rõ nữa!”

Tối hôm đó, tôi chẳng nhớ chúng ta đã ăn món gì, chẳng nhớ nổi trong cuộc trò chuyện em đã kể gì với tôi, cũng chẳng nhớ giọng em đã khiến tôi đắm say đến mức nào. Duy nhất một điều – tôi chỉ biết hai chúng ta đã ôm nhau thật chặt, tựa hồ muốn tìm kiếm sự tồn tại, muốn biết đối phương đang sống.

***

Hôm sau, tôi thú nhận với em chuyện mất trí nhớ, tôi đã nghĩ em sẽ rời bỏ tôi; ngược lại; em vẫn dịu dàng, những ngón tay của em thân mật nắm lấy bàn tay tôi. Tôi không muốn áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác, mà tâm tư tôi lại điên cuồng cho rằng em vẫn muốn bên cạnh tôi. Nghĩ vậy, trước khi đi tôi đã cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán em. Trông thấy mặt em đỏ ửng lên, tôi có chút thỏa mãn không ngờ tới.

Dường như chỉ cần một hành động của em thôi, mọi thứ trở nên tốt đẹp tới nhường nào.

Hôm nay, tôi đến xin làm việc lại. Thực chất, có khi giờ tôi còn giỏi hơn bản thân tôi ở 2 năm nay chứ! Vừa mới ra trường, kiến thức còn vẫn giữ rất nhiều trong đầu, kinh nghiệm khi làm thực tập sinh cũng không hề ít. Tôi mới nhận ra trưởng phòng là người quen của tôi hồi cấp Ba, chú cũng rất vui vẻ khi tôi quay lại. Bệnh viện không thiếu người, nhưng ở phòng khám bệnh tâm thần, công việc của tôi hồi trước thì vẫn còn nhiều chỗ cho tôi vào. Đi cửa sau như thế này, là lần đầu tôi được trải nghiệm cảm giác nâng đỡ dù khả năng của tôi hoàn toàn tốt để được nhận vào. Chú thu xếp cho tôi vị trí mới, cũng giới thiệu với những người làm chung rằng tôi đã quay lại. Hầu hết mọi người đều thấy bất ngờ, tôi nghe ra họ bảo, hồi trước tôi kiên quyết rời việc dữ lắm!

Hôm nay, bầu trời hoàng hôn không còn mang vẻ lụi tàn nữa, mà tôi chỉ thấy một sức sống mãnh liệt. Đúng, nắng tắt đi nhưng ngày mai, nó sẽ lại trở về, tùy ý đùa nghịch rải những tia nắng vàng xuống nơi đây, làm sức sống càng thêm mãnh liệt. Có nắng gắt, có sự cảm nhận cháy bỏng trên làn da, tôi mới rõ mình đang sống hay mơ.

Trên đường về, trong đầu tôi ngập tràn hình bóng em. Giờ tôi mới thấu cảm giác từng phút từng giây trôi qua lâu như thế nào khi em không còn bên cạnh tôi.

***

“A… Học sinh thời nay, tự mình thích ra ngoài xã hội quả thật phiền phức mà!” Cô trợ lý tên gì đó mà tôi không nhớ đang than thở. Bữa nay có một gia đình tìm mãi mới thấy con, đem tới xét nghiệm vì thấy biểu hiện lạ thì phát hiện em “nhỏ” đang trong giai đoạn nghiện ma túy. Cảnh sát biết nên cũng đến điều tra nên mọi việc khá là phiền phức, tôi cũng liên lụy phần nào.

“Anh kia!” Một người cảnh sát vừa ra khỏi phòng tra hỏi xong gọi tên tôi. “Tôi cần chút việc, phiền cậu bảo với người quản lí tới.”

Tôi gật đầu, gọi điện thoại cho bác quản lí. Xong sau vài hồi, bác bảo tôi cùng cô trợ lý đi vào phòng kho để lấy hồ sơ những bệnh nhân từng dính líu tới ma túy cho họ. Phòng kho đấy tuy nhỏ nhưng được mọi người sắp xếp rất cẩn thận, nên việc tìm chỉ cần lướt mắt tới những mẩu giấy nhỏ dán trên cùng mỗi cột là được. Sau một hồi, chúng tôi cũng thu thập đủ hồ sơ trong vòng hai năm trở lại. Trợ lý nhỏ bên cạnh tôi thấy những hồ sơ dày mỏng đủ kiểu bắt đầu than thở tiếp, cho rằng xã hội giờ tệ hơn cả mức cổ tưởng tượng rồi, đến học sinh cấp hai, cấp ba vẫn dụ dỗ được, bọn chúng không có lương tâm sao. Tôi nghĩ cô ấy quả là một người có tầm nhìn hạn hẹp, cho dù tôi không phải một người thường xuyên xem tin tức báo chí mà vẫn đủ hiểu rằng, mấy chuyện ma túy này, sẽ không có một dấu chấm dứt.

Đem ra xong, cảnh sát nhờ chúng tôi hỗ trợ tiếp việc kiểm tra từng trường hợp một. Tôi cũng không có bệnh nhân nào giờ này, nên đồng ý giúp đỡ. Tra từng cái một, tôi cảm giác như mình được đi qua muôn ngàn cuộc đời vậy. Có những thứ rất đơn giản như muốn tìm cảm giác mới mẻ; nhưng lại có những thứ rất nặng nề, chỉ ghi hai chữ: không rõ. Là một người làm công việc này lâu, tôi, và cả họ, đều biết rằng phần nào có mùi tiền và quyền lực rơi vào từng trang hồ sơ, xóa sạch dấu vết, để vỏn vẹn hai chữ vô nghĩa. Hoặc ngược lại, đó chỉ là những người nghèo, kém hiểu biết nên dễ sa đọa vào những thú vui mua bằng mạng người. Nhóm người đó, họ sẽ chỉ sống tựa một con rối, bị điều khiển, dù có nhận ra hay không thì vẫn tiếp tục nằm trong vòng luẩn quẩn khó thoát. Tôi chìm trong suy nghĩ thì cô gái làm trợ lí kia thốt lên một câu.

“Ôi! Xinh quá!” Cô vừa cầm hồ sơ vừa ngắm nhìn, ánh mắt có chứa chút tiếc thương cho một số phận không may bị đời đưa đẩy. “Trời!”

Tôi đột nhiên nhớ tới ngay em ngay lúc nghe thấy từ “xinh”, em quả thật là cô bé đáng yêu nhất trong đôi mắt tôi. Mà không biết em đang làm gì nhỉ? Có chờ tôi về không chứ, hay sẽ chạy đi đâu mất. Mới nghĩ chút đến việc em thoát khỏi tôi, tôi đã bắt đầu khó chịu chút ở ngực. “Không ở cạnh tôi, sẽ còn chỗ nào cho em đi sao?”

Lời nói nhỡ bật ra từ tận đáy lòng, may mà nhỏ nên mọi người không nghe thấy được. Cô trợ lí có vẻ mặt gì đó hơi khác thường nhìn tôi, đôi tay sơn màu đỏ khá đẹp mặt kéo lấy tay áo tôi, chỉ vào hồ sơ và bảo.

“Bệnh nhân cũ của anh này! Tiếc ghê, em ấy xinh, giỏi, hiền lành, lương thiện thế mà…”

Trớ trêu thay, tấm hình của em đập vào mắt tôi cùng dòng chữ: Đã tử vong vào ngày 13 tháng Ba – là ngày tôi xin nghỉ việc ở đây.

Đã tử vong.

Tôi trực tiếp xoay người đi, nhìn tiếp hồ sơ bên mình, nhưng trong đầu khó mà chối bỏ dòng chữ mình nhìn. Người bên cạnh thì nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tôi đành nở nụ cưới để cứu vãn tình thế. Song, cảm xúc của tôi không một lời đã ngập trào tới cùng trong cảm giác đau đớn đến tốt cùng.

Em đã chết, đã chết, đã chết rồi.

Vậy còn cô gái luôn đợi chờ tôi về nhà kia, em ấy là ai?

Tôi cố nén không rơi lệ, mà trong lòng cảm thấy muôn ngàn, nhức nhối, người tôi run lên, cúi mặt xuống bàn che giấu đi bộ mặt yếu đuối. Cô trợ lí thấy tôi có biểu hiện lạ, hẳn lo lắng hỏi han. Tôi đành đem hai mắt đỏ hoe, vằn lên những tia máu mà mỉm cười đáp lại. Cô ấy thấy sợ hãi, lo lắng nhưng tôi bảo chỉ do nhớ chuyện xưa nên mới không kiềm chế nổi. Có lẽ cô ấy thấy ngại nên từ lúc tôi khóc, hai chúng tôi không nói một câu nói.

Sau khi ra về, tôi đã xin quản lí mượn hồ sơ bệnh lí, bác cũng đồng ý ngay mà không nói một lời nào.

Lúc trở về nhà, việc khóc đã khiến tôi quá mệt mỏi nên tôi đã đắm chìm trong giấc ngủ.

Có lẽ, chỉ trong giấc ngủ, tôi mới có thể được gặp em và ôm em mà cảm nhận sự ấm áp,

***

“Bác sĩ, anh đang nhìn thứ gì vậy?” Tiếng gọi của em khiến tôi quay trở về thực tại.

Tôi gãi đầu, sao hôm nay tôi lại có chút lơ đễnh thế cơ chứ. “À không, anh chỉ suy nghĩ một số việc thôi.”

Em mặc quần áo của bệnh nhân tâm thần, ngồi nghỉ trên giường bệnh sau một lần lên cơn nghiện thuốc. Thật đáng tiếc, em phải nghỉ học để cai nghiện ma túy, thứ quá sức tưởng tượng với một cô gái ở độ tuổi như em. Tôi cũng không quan tâm tại sao em lại bị, cũng không biết tại sao em dễ dàng qua mặt cảnh sát vậy. Câu chuyện đằng sau em dường như còn rất lớn và tối tăm, giam cầm em, ngăn em khỏi ánh sáng mà em muốn chạm tới.

Không biết vì chuyện gì, tay em gắt gao nắm lấy tấm chăn, cả người run rẩy; tôi nhận ra em đáng thương đến nhường nào.

“Giờ có khóc, thì có giải quyết được chuyện gì đâu.” Tôi là một kẻ đã bị tổn thương nhưng lại muốn đi làm tổn thương người khác, thật xin lỗi em.

Em dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi, chợt phát hiện ra điều gì đó và mỉm cười.

“Vâng!” Em đáp lại.

Những hôm sau, tôi dần quan tâm đến em hơn, em cũng đã mở lòng với tôi nhiều. Tuy vậy, không phải chuyện nào em cũng nói hết ra, nên tôi cũng chỉ biết mang máng em từng là nạn nhân của việc bạo lực gia đình, giống tôi vậy.

Mơ hồ mấy hôm sau, tôi nhận được cuộc điện thoại của mẹ tôi: Bà chỉ nói đơn giản, tao sắp chết, tiền bảo hiểm gì đó sẽ nhờ một người thu xếp đến mày. Xong, bà cúp máy luôn.

Tôi nhận ra sự tồn tại của mình thật vô nghĩa, sau từng ấy nỗ lực, mẹ tôi vẫn chỉ coi tôi như một của nợ.

Khi tôi ngoan ngoãn tự học ở nhà, bà chỉ chăm chút sắc đẹp.

Khi tôi miệt mài từng đêm ôn luyện để đạt được giải thưởng xuất sắc, bà chỉ mải mê cho những vết nhăn dần xuất hiện trên trán.

Khi tôi có bằng đại học, tự lập cuộc sống, điều đầu tiên bà bảo tôi là mỗi tháng mẹ cần một khoản chi phí tầm 30.000 yên cho việc giữ gìn nhan sắc.

Đến cuối, bà vẫn chưa lần coi tôi là con bà cả.

Có lẽ do sáng nay, tôi không gặp được em, nên cảm nhận mọi việc đều quá tệ hơn tưởng tượng, nên càng thấy cả người mệt mỏi, đau nhức.

Sau đó, trợ lí gọi tôi, bảo là gia đình bên em muốn thuê tôi làm bác sĩ tư.

Đúng vậy, tôi còn em!

Tôi còn một lí do để sống!

Tôi như điên dại, lao tới nhà em với sức lực nhanh nhất, nhưng khi đứng trước cửa, tôi lại bị những suy nghĩ tiêu cực xen vào. Tôi cần em, thì liệu em đã cần tôi? Tốt hơn là, tôi vẫn nên giữ ý tứ một chút.

Sự thật càng trông chờ nhiều càng dễ thất vọng, cảm ơn mẹ tôi đã cho bài học quý báu này sau những chuỗi ngày dài ở cùng với bà.

Tôi đẩy cửa ra, hơi mất kiên nhẫn chút. Sau khi gọi tên em nhiều lần, không nghe thấy ai đáp, tôi lại bắt đầu lo lắng nên đi thẳng vào căn hộ. Bên trong căn hộ, mọi thứ quá bày bừa, em có bố mẹ ở nhà mà nhỉ?

Căn hộ không quá to nên tầm vài phút, tôi phát hiện ra em đang đập phá đồ đạc.

Tôi thở phào, hóa ra em lên cơn nghiện dù gần đầy tình trạng của em đã khá hơn nhiều. Việc lên cơn thất thường này, tôi đã gặp nhiều lần nên cũng tự hiểu, tự cho là em vẫn đang trong giai đoạn chưa ổn định.

Em càng hung hăng, tôi càng dồn sức ép em vào trong lòng.

Em có nghe thấy tiếng tim đang đập nhanh của tôi khi lo lắng cho em không?

Trông em hô hấp có vẻ rất khó, tôi liền giữ em lại trong chăn, em quậy mệt rồi ngủ luôn trên đùi tôi.

Đến khi em tỉnh dậy, màn đêm đã giăng lấy bốn bề từ lâu.

“Anh đến từ khi nào vậy?” Em đã hỏi thẳng tôi khi tỉnh dậy.

Tôi bỗng không muốn trả lời, bế em lên phòng bếp, lấy đồ ăn đem đi hâm nóng rồi bắt em ngồi ăn.

“Anh vẫn chưa trả lời em, anh đã thấy điều gì chưa?” Ánh mắt đầy ác ý của em nhìn tẳng vào tôi.

“Ăn đi, anh chưa thấy gì đâu.” Tôi đoán chắc em đang tuổi học sinh, rất ngại về vấn đề nam nữ ở chung thế này.

Em quay đầu, giọng nhỏ thầm thì. “Ý em không phải vậy...”

Tôi tưởng em vừa hỏi gì đó nhưng chỉ thấy má em phồng lên với tiếng đồ ăn giòn tan trong miệng.

“Em bị bỏ đói hay sao, yên tâm, ăn từ từ thôi, anh không ăn hết của em đâu mà lo!”

Em không đáp lại, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi đã chảy xuống.

Thật đáng yêu! Tôi thầm nghĩ.

Giây phút ngọt ngào, chốc lát đã bị một người đàn ông phá vỡ.

“Con điếm! Mày trốn đi đâu rồi hả!” Những lời lẽ thô tục phát ra, giống giọng một người đàn ông trung niên.

Trong lòng tôi nổi lên ngọn lửa dữ dội, hận không thể bùng phát ngay. Tôi quay ra định nói thì bị em ngăn lại.

“Không, bỏ đi.” Em xua tay, lắc đầu từ chối.

Nghe em giải thích, tôi mới biết được, đó là người cha dượng của em, hay rượu chè cờ bạc nên mới nói năng như vậy. Thế thì thật nguy hiểm!

Tôi hỏi em có ổn không, em vẫn cười cười nói, rồi đẩy tôi ra khỏi nhà, dặn tôi yên tâm, mẹ em sẽ về sớm, sau đó hai người sẽ làm hòa.

Làm hòa ư! Gọi một người phụ nữ như thế, em còn cảm thấy có thể sao?

Tôi lớn tiếng quát, giọng nói đã bị người đàn ông kia chú ý. Ông ta đỏ mặt tía tai, thét hết vào mặt tôi.

“Con nít con ranh biết gì! Mày còn chả biết cái đứa con gái này bẩn thỉu này nó như thế nào đâu! Haha nhìn là biết loại mày là chưa được động vào gái rồi, hay là tao cho mày mượn một đêm nhé!”

Tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, rõ ràng em bảo tôi là mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng qua lời nói của “người cha dượng” này, tôi cho rằng ông ta có ý định không tốt với con gái nuôi của mình, bèn kéo em về lồng ngực tôi.

“Ông không thấy mình đang làm ra hành vi xấu hổ đến thế nào ư? Tỉnh lại đi, đây là con gái của ông đấy!”

“Thứ bẩn thỉu như này, mày còn cố bảo vệ nó được, thôi cái loại người như mày, tao không cần chấp!” Ông ta tức giận vì xấu hổ nên bỏ đi.

Đêm đó, tôi quyết định đem em về nhà, không thể một giây khắc nào để em tại cái nơi tồi tệ như thế này nữa.

Em ra sức từ chối, tôi đành sử dụng bài tủ: không đồng ý, tôi sẽ lan truyền chuyện của em tới bạn học. Em trở nên sợ hãi, để tôi tùy ý làm việc. Tôi muốn giúp em với tư cách là một người tốt, em không đồng ý, vậy thì để tôi trở thành người xấu cũng được!

Đêm đó, em nằm trên giường của tôi, khóc lớn, kể ra hết sự việc, từ chuyện em bị xâm hại tình dục đến việc bị cưỡng bức ép sử dụng ma túy. Tôi nghe xong, chắc chắn không muốn đi ngủ nữa, tôi khuyên em nên tìm bằng chứng để đi báo với cảnh sát. Thời đại này, sự công bằng vẫn đang được pháp luật cố duy trì, chí ít em hãy nên tin tưởng chút.

Hơn nữa, loại người say rượu như vậy, cũng không thể có quyền lực “một tay che trời” được. Nhưng em vẫn khóc lóc, bảo là ông ta rất đáng sợ, thà để mình chịu chứ không muốn tôi liên lụy.

Tôi thực sự rất tức giận, em từng bảo với tôi, nếu mình có thể trở thành cảnh sát điều tra trong tương lai, chắc chắn không muốn tha cho bất kì tội phạm nào mà! Vậy đấy, em xem lại bản thân mình đi! Tôi chưa bao giờ tức giận như thế này kể từ cái lần cuối mẹ tôi gọi điện. Em lại dọa dẫm tôi sẽ rời đi, tôi đành không nói tới, để cho em có giấc ngủ yên bình, còn mình thức trắng cả đêm vì nỗi sợ em rời đi.

Em là lí do tôi còn đang sống ở đây, tôi không muốn em phải chịu bất cứ oan ức nào cả. Nghĩ vậy, tôi liền đưa em tới đồn cảnh sát, khai trình sự việc. Dưới sự dồn ép của cảnh sát, em dường như không còn cách nào khác, khai báo tất cả.

Sự việc điều tra không hề dễ dàng, sau đó, chúng tôi nhận một tin từ cảnh sát: Tố cáo vô hiệu lực vì bên nghi phạm có bằng chứng xác thực.

Tôi càng hỏi mấy người trong cảnh sát, tự mình hỏi qua, thì ra, giờ tôi mới biết một người đàn ông tồi lại là CEO của một công ty thực phẩm nổi tiếng trên nước.

Tôi hiểu rằng, đại loại ông ta luôn có những nhân chứng đi cùng vì lịch trình dày đặc nên không thể dính líu tới ma túy, cờ bạc rượu chè như em ấy nói được. Thậm chí, cảnh sát còn bảo nếu thằng bạn trai của em làm bụng em lớn thì cũng đừng dùng cách bôi nhọ người ta để có tiền nuôi con như vậy được! Chỉ vì họ đã tra ra em từng đi phá thai!

Lúc đó, tôi thấy em tức giận vô cùng. Không một lời nói nào, em bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hôm ấy, tôi sống như một cái xác không hồn.

Năm mới lại tới, 20XX. Tháng Ba đầu năm, tôi sửa sang lại căn hộ, cố gắng quên đi những kí ức khi ấy. Trong đầu tôi cũng đã từng nghĩ, mình cũng đã thấy em ấy bị người kia làm gì đâu, em ấy cũng là dạng học sinh hư hỏng mà, người kia có thể do uống rượu mới văng tục vậy thôi...

Người giao hàng thấy tôi, vẫy tay hỏi.

“Có phải anh – không ạ? Đây là đơn hàng đến từ chị XXX-san.”

Tôi làm rơi cả chùm chìa khóa, nhanh chóng đi tới chỗ nhận đồ. Khi mở ra, nó là một cái USB kèm một lá thư.

Tôi quả thật rất khốn nạn, chỉ đọc được duy nhất một dòng chữ.

“Lúc anh đang đọc dòng chữ này, chắc chắn là em đã vượt qua được nỗi sợ rồi! Cảm giác vượt qua bản thân yếu đuối khi ấy, thật là tuyệt!”...

Tôi cắm USB vào ổ, những tệp thông tin nhanh chóng truyền tới.

Hình ảnh cũng những video, đoạn chat đầy sa đọa hiện lên trước mắt tôi.

Hình bóng em cùng người khác...

Vì sao? Vì sao!

Vì sao em lại để bản thân phải như vậy, trong khi tôi lại ở đây chờ em từ ngày qua ngày?

Giọng nói bi thương của em trong đoạn video như muốn dùng một nhát dao trong tim tôi.

Em còn có nhớ tới tôi không cơ chứ? Tại sao tôi ở đây, đắm chìm trong dòng kí ức hạnh phúc, khi mà những nỗi đau ấy còn chưa xuất hiện? Tại sao em phải để bản thân phải chịu đau khổ, tôi cũng còn gì đâu, tại sao em không kéo tôi xuống cùng đi? Em biết tôi đối với em mang cảm giác đặc biệt, sao còn phải để tôi chịu khổ như thế? Em có biết những ngày tôi tưởng tượng gặp lại em, nó đẹp đẽ và đau đớn đến nhường nào không?

Sau đó, có lẽ vì quá đau thương tôi bị ngất tại chỗ, và kể từ hôm sau, bản thân tôi đã bị một lực chèn ép vô hình nào đó đè lên.

Cứ mỗi lúc, nó lại nặng hơn, đầu tôi lại nhẹ đi.

Vì tôi dần quên đi nhiều thứ.

Tôi cũng phần nào phát hiện được mình có vấn đề, nên đã đi khám. Kết quả là tôi đã bị mắc bệnh trầm cảm và mất trí nhớ giai đoạn đầu.

Không phải thế thì tốt hơn sao...?

Cứ để tôi sống trong hiện thực không có em, không biết em là ai.

Còn hơn là để tôi sống, mà em lại ở trong giấc nồng say ở nơi tôi không biết.

Ngày 13 tháng Ba, có người kể cho tôi là một bệnh nhân cũ của tôi được phát hiện đã tự tử. Tôi chỉ bảo thật đáng tiếc.

***

Giờ thì tôi nhớ ra rồi!

Thì ra, tôi đã quá yếu đuối. Chẳng kịp nghĩ suy gì, tôi lao đi tìm chiếc USB, thì ra nó vẫn luôn ở trên mặt bàn.

Tôi phóng xe ra chỗ đồn cảnh sát gần nhất, lúc đó, tôi nói gì tôi cũng không nhớ nữa.

Chỉ biết rằng, tôi muốn trả lại công bằng cho em.

Giá như tôi làm vậy sớm hơn...

***

Vụ án khép lại, hung thủ là cha dượng cô bé XXX, bị kết án tử hình.

Hôm nay trời đã chuyển sang thu chính là như vậy, nhuốm màu vàng làm con người đa sầu đa cảm theo.

Tôi vẫn giữ công việc cũ, hiện đang trong thời gian nghỉ ngơi.

Đôi khi ngẫm lại, tôi mới thấy tôi không quá yêu em như tôi tưởng. Thậm chí, tôi cho rằng đó không phải yêu đương gì cả. Những cảm xúc tưởng chừng rất mãnh liệt khi đó, có phải chăng chỉ đơn thuần là thương hại em? Có phải chăng là do tôi quá cô đơn nên tình cảm khi ấy chỉ là xúc động nhất thời? Rồi tôi cũng nghĩ, những gì tôi muốn làm với em, chỉ muốn được tiếp tục bảo vệ em sao? Chỉ muốn em hạnh phúc sao? Khi tưởng tượng rằng người bảo vệ em không phải là tôi mà là một ai khác, tôi sẽ nhanh chóng chấp nhận miễn sao hai bên đồng lòng với nhau. Liệu khi đó tôi có đau sao? Vậy, tại sao khi nghĩ tới em cùng người khác, tôi đã chợt khóc từ lúc nào không hay…?

Giống như bầu trời hoàng hôn dần dần lụi tàn ánh nắng, cô gái mít ướt đó cũng dần dần phai nhòa trong tâm trí tôi. Cứ nhiều năm trôi đi, thời gian trôi qua cũng từng giây từng phút mà chữa trị vết thương trong lòng tôi. Tôi cũng không rõ nữa, do những năm tháng đã làm tình yêu của tôi dành cho em nhạt dần rồi ư? Cũng có thể chính tôi đã lầm tưởng về định nghĩa “tình yêu” đó trong những giây phút của kẻ cô độc.

“Cảm ơn em đã xuất hiện, giấc mộng đẹp nhất cuộc đời tôi.”

---

Nhận xét:

BGK Sena

- Về cốt truyện: Có tình huống xảy ra - Nhân vật "tôi" được đến tương lai, một điểm cộng so với những bài trước. Và chính tình huống đó đã làm nhân vật "tôi" nhận ra tình cảm, cảm xúc của mình dành cho cô gái nạn nhân. Tổng thể, cốt truyện vẫn chưa được gọi là hấp dẫn, nhưng có tình huống bất ngờ xảy ra, giúp thu hút độc giả theo dõi, giảm bớt độ nhàm chán.

*Plot: 2/3

- Về nội dung: Nội dung tương đối ổn, tuy rằng có vài phần mình chưa hiểu và chưa liên kết với nhau cho lắm, nhưng câu chuyện này phần sau đã cho mình thấy tình cảm của "tôi" đối với cô gái nạn nhân ấy, phần đầu thì lại cho mình thấy được sự vô tâm của bà mẹ và sự vùi đầu vào học hành một cách vô vị của "tôi". Nói chung thì chỉ đánh giá ở mức ổn thôi, chưa hẳn là tốt đối với mình, nhưng mình vẫn cảm thấy hài lòng về nó. Một tình yêu đẹp đẽ và trong sáng, nhưng có vẻ mình thấy nội dung hình như chưa bám sát theo đề cho lắm nhỉ?

*Nội dung: 2/4

- Về hình thức: Có lẽ do bạn đánh máy hơi nhanh nên vẫn còn vài chỗ bị lỗi chính tả, hãy nhớ beta lại mọi thứ trước khi nộp bài nhé.
"Bà càng ngày càng mải việc chăm chút sắc đẹp của bản thân."
-> "Bà ngày càng mải mê việc chăm chút sắc đẹp của bản thân."

Vẫn còn một vài chỗ cần chỉnh sửa lại đấy, mình nghĩ bạn nên cẩn thận và lược bỏ, thay thế từ ngữ và dấu câu cho phù hợp hơn.

*Hình thức: 0.75/2

- Về cách trình bày: Đầu tiên, trình bày gọn gàng, có chia khoảng cách đầy đủ, hợp lí, nhưng từ ngữ vẫn còn hơi thô sơ, mình nghĩ bạn nên lựa chọn những từ ngữ hoa mĩ hơn một chút, vì nó sẽ giúp bài làm được hoàn hảo hơn.

*Trình bày: 1/1

Tổng điểm: 5,75/10

BGK Vun

Gửi tác giả bài dự thi số 5. Sau đây là vài lời nhận xét về tác phẩm của bạn.

- Về motif: khá mới lạ. Tuy nhiên, mình cảm giác dường như bạn đã lạc đề. Lần sau hãy chú ý vấn đề này nhé vì đây là lỗi rất nặng.

*Plot: 1,75/3

- Về nội dung: sau khi đọc xong câu chuyện này, điều đọng lại trong mình là một chuyện tình đẹp và hành trình tìm lại công bằng cho nạn nhân xấu số. Còn lại mình không nhận ra được ý nghĩa nhân văn nào từ câu chuyện. Bạn nên làm rõ tâm lý nhân vật hơn (tất cả nhân vật), để mọi người nắm rõ được bản sắc của mỗi người và cuốn vào tình huống cao trào của truyện. Cái kết không quá tệ, nhưng lại hơi nhanh.

*Nội dung: 1,75/4

- Về hình thức: bạn có khả năng miêu tả. Tuy nhiên, điểm hạn chế của bạn chính là khả năng diễn đạt. Dù truyện dài nhưng ý lại lủng củng, chưa xâu chuỗi được với nhau. Nếu bạn khắc hoạ rõ nét nỗi đau tinh thần lẫn thể xác của nhân vật tôi khi bị mẹ hành hạ cũng như nhân vật em khi bị cưỡng bức thì chắc hẳn bạn đã không lạc đề.

*Hình thức: 0,25/1

- Về cách trình bày: bạn mắc lỗi lặp từ, cũng như lỗi chính tả. Bạn có thể khắc phục điều đó bằng cách mở rộng vốn từ, mỗi khi viết hãy beta lại trước khi nộp để xem mình có thể khiến bài làm của mình có thể hay hơn thế hay không. Ngoài ra cách ngắt câu lẫn ngắt đoạn cũng không hợp lý. Bù lại lời thoại nhân vật được phân bố đều và có ngắt đoạn.

*Cách trình bày: 0,25/1

Tổng điểm: 4/10

BGK Uyên

Cốt truyện mới mẻ, thu hút và đối với riêng mình thì mình thích nó. Vì chủ đề là vượt lên nỗi sợ, mình khá bất ngờ khi cậu lồng ghép vào đó một câu chuyện tình yêu nam nữ.
*Plot: 2/3

- Nội dung khá ổn, ở mức vừa đủ để đọc và cảm nhận được các tình tiết. Mọi thứ khá mượt, không dư thừa cũng không rườm rà. Nhưng theo mình thấy thì không bám sát đề cho lắm.
*Nội dung: 2,25/4

- Về hình thức: cậu có mắc lỗi chính tả này, hãy rà soát kĩ hơn trước khi nộp bào nhé. Vì cơ bản chính tả là vài lỗi be bé à, mất điểm vì lỗi này thì tiếc lắm, nên lần sau cậu hãy bỏ ra chút thời gian kiểm tra lại nha !
*Hình thức: 1,25/2

- Về cách trình bày: trình bày đẹp, gọn gàng và không bị rối mắt.

*Trình bày: 1/1

Tổng : 6.5/10

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip