happiness
tựa đề : just for you
tác giả : lauren
disclaimer : cốt truyện của tác giả
warning : OOC
a little note : happy birthday my boy jaehyun <3 ily
chú thích cho người đọc :
— chữ in nghiêng là lời nói của hai nhân vật qua điện thoại, nhắn tin.
— chữ in đậm là suy nghĩ của nhân vật
— Jeffrey là Jaehyun (NCT) ,Johnny Suh là Johnny (NCT)
[ 𝒿𝑜𝒽𝓃𝓃𝓎 𝓈𝓊𝒽 𝓍 𝒿𝑒𝒻𝒻𝓇𝑒𝓎 𝒿𝓊𝓃𝑔 ]

"Chào em, anh chỉ muốn nói là anh yêu em và chúc mừng sinh nhật em, Jeffrey. Valentine vui vẻ."
Hôm nay là lễ tình nhân và cũng là sinh nhật của người yêu Johnny Suh, Jeffrey Jung. Đã lâu rồi cả hai chưa từng tổ chức sinh nhật cho nhau vì khoảng cách hai đứa quá xa. Một người thì ở Chicago còn một người đang du học bên Canada. Thường thì khi đến sinh nhật của từng người, họ sẽ facetime với nhau và nói chuyện đến lúc trời mờ mờ sáng. Nhưng vào những ngày trước đó, Johnny đã quyết định, anh sẽ đến Vancouver để gặp người yêu mình đang ở trọ tại nhà thằng em chí cốt Mark Lee.
Tuần trước, cả hai đều đã facetime với nhau vào ngày cuối tuần của tuần đầu tiên của tháng hai, ngày sinh nhật của John. Vào ngày trước đó đã có khá nhiều xui xẻo ập đến John đại loại như là anh ấy bị sếp mắng vì quên tắt đèn trong văn phòng trong khi anh ấy là người cuối cùng trong đó do tăng ca, "lỡ" bỏ đói con golden retriever cục cưng của mình khiến nó nằm lăn ra đấy rồi anh phải một phen cuống cuồng. Tệ hơn nữa, chiếc áo sơ mi trắng yêu thích của anh bị bẩn do kẻ thù anh ghét hất cà phê lên đó. Anh mệt mỏi đến mức năng lượng anh cạn kiệt và anh ngất xỉu khi đang đi nộp giấy xin nghỉ phép cho giám đốc công ty. Và anh đã quên mất đi ngày sinh nhật của mình do có quá nhiều chuyện xảy ra.
Cả buổi chiều ngày thứ bảy hôm đó, mẹ Johnny đã ép anh nằm trong phòng bệnh nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngủ li bì đến mười hai giờ đêm thì anh tỉnh giấc. Mùi của bệnh viện xộc ngay vào mũi anh khiến anh khó chịu nên anh nhăn mặt lại, trên người từ bao giờ đã bận bộ quần áo bệnh viện. Khi anh cự mình ngồi dậy, anh thấy mẹ anh nằm thiếp bên giường mình, chắc hẳn mẹ anh đã rất lo lắng anh khi nghe tin đứa con trai duy nhất của mình ngất xỉu. Anh đến bên mẹ và nhẹ nhàng vuốt tóc bà, vài sợi bạc lộ ra trên mái tóc nâu. Mẹ đã già tự bao giờ nhỉ, anh nhẹ nhàng hôn vào trán bà một cái. Anh nhìn ra ngoài thành phố lấp lánh ánh đèn vàng ngoài kia rồi thầm cảm ơn mẹ vì đã được làm đứa con trai duy nhất của bà.
John ngồi bên giường bệnh trầm tư suy nghĩ thì có tiếng chuông thông báo từ điện thoại anh reng. Anh mở lên thì thấy có người nhắn rất nhiều với anh, hầu như nhắn không ngừng nghỉ. Người thường sẽ tức tối hoặc thậm chí sẽ chặn đối phương nhưng John thì không, vì đó là Jeffrey — người yêu bé nhỏ của anh đang lo lắng sốt vó cho anh vì nghe tin anh ở bệnh viện. Anh nhắn trả lời lại Jeff.
Jeffrey thân yêu, anh ở đây và anh vẫn ổn. Em đừng cuống, anh yêu em. Ngủ đi em, khuya rồi đấy!
Vài phút sau, có tin nhắn đáp lại :
Lo sao mà không lo, John của em hư quá không biết quan tâm đến sức khoẻ của mình như thế nào cả mà chỉ biết lao lực làm việc thôi. Tại anh mà em ngủ không yên đấy!
Johnny ngốc xít! Anh không biết ngày mai là ngày gì à?
Uhm...uhm ngày gì í nhở?
Đúng là đồ ngốc của em. Chúc mừng sinh nhật, Johnny Suh yêu quí.
Ừ nhỉ? Anh làm nhiều quá rồi quên cả sinh nhật của anh luôn. Cảm ơn em Jaehyun, anh yêu em. Giờ thì hãy đắp chăn đi ngủ đi nào!
Của Johnny Suh ✨ đã gửi một tệp tin nhắn thoại
"I love you 3000 ~ and now sleep tight. Good night my boy."
Hát chúc anh ngủ ngon đó, ngủ ngon đi nhé, Jaehyun cũng yêu Youngho siêu nhiều luôn !
Jeffrey's daddy 🥺đã gửi một tệp tin nhắn thoại
"You , my angel."
Anh mỉm cười hạnh phúc, thật là may mắn khi có một người yêu như Jeffrey. Có lẽ Jeffrey chỉ dành cho anh và anh chỉ dành cho Jeffrey, một cặp tình nhân hoàn hảo hiếm có. Anh và Jeff đã facetime đến sáng và cả hai đều chúc nhau những điều tốt lành.
Đó là chuyện của tuần trước. Tuần này, John sẽ bay đến Vancouver để gặp người yêu mình vì John mất hết kiên nhẫn của mình rồi. Anh muốn đến gặp người yêu mình sớm nhất có thể. Dĩ nhiên đây là chuyến đi bí mật và bất ngờ, vì báo cho em ấy biết thì còn gì là vui nữa.
Johnny đúng là một người tinh tế và thấu hiểu người yêu. Jeff rất thích đồ handmade, em đã từng có một bộ sưu tập to bự cho mình về những thứ be bé xinh xinh. Em đã để lại cho John một chiếc vòng tay em làm có khắc tên của em ấy và anh vào ngày kỉ niệm một năm yêu nhau và một đoá hồng em tự tay làm tặng anh nhân ngày anh nhận việc thành công. Thế là John đã dành cả buổi trong bếp chỉ để làm chocolote tình yêu do chính tay anh làm. Anh đã phải hỏi Doyoung liên tục về công thức làm chocolate có vị đắng và vị ngọt vừa đủ cho Jeff. Doyoung đã phải ngắt máy vì Johnny hỏi quá nhiều, nhẫn tâm bỏ người bạn của mình lại và bảo John tự làm lấy. Thế là Johnny phải lên mạng tìm hướng dẫn để làm chocolate. Anh chỉ muốn nó thật ngon và có đầy đủ hương vị tình yêu của mình dành vào những viên chocolate sữa, những viên chocolate hình trái tim.
Đi đến chiếc tủ gỗ màu kem, anh mở cửa tủ lấy chiếc vòng mà Jeff làm cho anh ra. Chiếc vòng vẫn thế, nó vẫn chưa tróc sơn gì cả mặc dù đã 4 năm kể từ khi Jeff đi du học. Nhưng anh nghĩ anh vẫn chưa làm gì cho Jeff nên anh bắt tay vào làm một chiếc vòng mới, và một chiếc nhẫn gỗ có khắc tên anh và Jeff.
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo, là Mark gọi.
Gì thế Mark? Gọi anh có việc chi?
Wassup John, em nhớ anh vãi í !
Ok, thanks nhưng mà anh đang bận tí.
Làm chocolate cho Jeffrey hả? Anh sẽ qua nhà em à?
Yeah! Đoán hay đó nhóc!
Just guessing ~
Hứa với anh là không nói cho Jeff biết được không?
Absolutely yes !
Ok bye em.
Hẹn gặp anh tại Vancouver.
Thế là xong, Johnny đã nhờ được Mark. Thằng nhóc này biết giữ lời lắm, John tin là thế.
Sau 1 tiếng đồng hồ cật lực mày mò làm việc thì chiếc vòng gỗ cuối cùng cũng hoàn thành. Anh cẩn thận đặt nó vào một chiếc túi nhỏ màu hồng phấn cùng với những nhành hoa hồng giấy tự tay anh làm khi nãy. Rồi anh chuẩn bị soạn đồ của mình, mong chờ đến ngày lên máy bay thật nhanh để được đến Vancouver để gặp người yêu mình.
Anh nấu bữa tối cho riêng mình. Ngồi chễm chệ ở sofa cùng với chú chó cưng của mình, anh bật netflix lên xem những bộ phim yêu thích của anh mà anh còn đang coi dở. Anh vừa xem vừa nựng yêu chú chó khiến nó thích thú lăn qua lăn lại như một quả bóng mềm mại. Điện thoại anh sáng lên, có thông báo ngày mốt anh sẽ lên máy bay. Anh nhắn tin với mẹ để báo trước rằng anh sẽ đi đến Vancouver và nhờ mẹ . Dĩ nhiên là mẹ anh đồng ý với điều anh muốn.
Chẳng biết vì sao phim lại hết chắc vì anh ngủ gật. Bé Gold nằm im lìm nhắm mắt, Johnny nhẹ nhàng vuốt ve bé cưng của mình rồi đi về phòng ngủ. Đã 12 giờ đêm rồi nhỉ, nhớ Jae quá đi thôi.
Ngày qua nhanh như chớp mắt, mới đây mà Johnny đã ra sân bay chuẩn bị đến Canada và hôm nay là ngày lễ tình nhân. Mẹ anh tiễn anh đi, lòng vui vẻ cũng có chút buồn buồn đành ôm anh một cái thật chặt và đầy tình yêu thương. Anh vui vẻ hôn mẹ và an ủi bà. "Mẹ với bố Valentine vui vẻ nhé!" .Trước khi bước vào cổng làm thủ tục Johnny vẫy tay chào mẹ mình với khuôn mặt tươi tắn nữa.
Trên máy bay, anh ngủ quên trời quên đất. Có lẽ vì anh hơi mệt trong người một chút và anh nghĩ ngủ sẽ khiến anh đỡ chán hơn là phải thức nghe tiếng khóc ồn ào của lũ trẻ dãy trên.
Phi cơ trưởng thông báo máy bay sắp hạ cánh. Johnny liền thức dậy soạn lại đồ đạc và uống một chút nước lọc. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Chà, Vancouver cũng chẳng khác mấy gì Chicago anh sống nhỉ? Nhộn nhịp đông đúc, kẻ qua người lại tấp nập, toà nhà nào cũng cao chọc trời, đúng là một đô thị lớn!
Việc đầu tiên Johnny làm khi đáp xuống máy bay là gọi cho mẹ. Anh đi đâu cũng vậy, anh đều phải gọi báo cho mẹ mình đã tới nơi cho bà đỡ phải lo lắng cho anh.
Thời tiết Vancouver thật dễ chịu và thoải mái, cây cối thì cao và lớn. Johnny rất là thích về khoản này của Canada.
"JOHNNY SUH, ANH ĐANG LẠNG QUẠNG CÁI GÌ ĐÓ? COI CHỪNG PHÍA TRƯỚC!"
Hình như có ai kêu John nhỉ? Nghe giọng giống thằng Mark.
"Anh kia đi đứng cẩn thận một tí đi! Suýt nữa thì tôi đâm phải anh rồi đó!" — Chủ chiếc xe phía sau anh la lối anh.
"Oh Tôi rất xin lỗi anh về điều đó!"
Johnny bị gì thế này? Có lẽ bệnh đãng trí đã khiến anh tệ hại như này sao?
Mark đánh vòng cua lại, đón Johnny lên chiếc xe mình và hỏi tùm lum thứ.
— Johnny tí nữa là anh tèo rồi đó!
— Ờ ờ, chắc anh hơi mệt nên không kiểm soát được bản thân.
— Mà sao em biết được hôm nay anh đáp xuống Vancouver vậy? Mẹ anh báo em hả?
— Yes! Mẹ anh báo em đến rước anh.
— Còn Jeffrey? Em ấy có ở nhà không?
— Không, anh Jeffrey đi ăn sinh nhật với đám bạn của anh ấy rồi. Anh tính chuẩn bị bữa tối lãng mạn cho lễ tình nhân à?
— Yeah, một bữa tối bất ngờ.
— Ugh, em vẫn còn độc thân.
— Anh tưởng em vẫn còn crush Jaemin Na?
— Nah thằng nhóc đó có người yêu rồi. Vả lại em đang thương thầm người khác cơ, một mặt trời tỏa sự đầy sự đáng yêu của mình, người đó tên Haechan Lee.
— LOL, em tôi biết yêu thật lòng rồi nè!
— Yah! Em không phải là con nít.
— Ghé tiệm bánh ngọt đi để anh mua một chiếc bánh kem cho Jeffrey.
— Thế em bỏ anh ở đây lựa bánh, em về nhà phụ anh dọn dẹp nhá?
— Ok! Chừng nào xong anh gọi em.
"Thật là một đứa em tốt!" Johnny nghĩ.
Anh dạo một vòng tiệm bánh. Từ chiếc bánh lớn đến bánh nhỏ, anh đều không hài lòng mặc dù nó được thợ làm trang trí rất bắt mắt và đáng yêu. Thế là anh quyết định anh sẽ tự tay làm chiếc bánh kem riêng cho Jeffrey (chỉ phết kem lên bánh thôi chứ John lười làm lắm) Anh mua một tí dâu, một tí kiwi, một tí chuối và nho ở một cửa hàng trái cây tươi gần đó. John cũng mua một chai rượu nho cho bữa tối lãng mạn sắp diễn ra vào tối nay và một bó hoa hồng nhỏ đỏ rực được gói với giấy màu đen, anh còn kêu người bán viết lên một cái tấm gỗ nhỏ tên em người yêu nữa đấy. Johnny là một sự kết hợp của cầu toàn, tinh tế và hoàn hảo.
Amh gọi Mark đến rước anh về. Anh còn mua cho thằng em hai cái croissant còn mình ăn donut và một cái ham cheese nhỏ. Mark cảm ơn anh và bảo ở nhà bàn ghế, nến đèn đầy đủ chỉ còn chờ anh về bắt tay vào việc làm mà thôi. Trong lúc Johnny còn đang lựa bánh, Mark đã mua một set chicken nuggets và hai cái Mac&Cheese của Mac cho John và Mark ăn. Đang thao thao bất tuyệt, Mark nghe tiếng khò khò ghế kế bên. Johnny đã ngủ gật từ bao giờ, chắc có lẽ vì anh đã rất mệt rồi nhưng anh vẫn cố gắng hết sức để làm cho anh Jeffrey vui. Johnny thật đáng ngưỡng mộ đó.
Đã về đến nhà Mark Lee rồi. Nhà tuy có hai người nhưng không gian lại rất rộng, có cả vườn tược và hồ bơi nhỏ. John trầm trồ ngạc nhiên thích thú đi tham quan nhà nhóc Lee còn thằng bé thì gọi điện thoại với Jeffrey. Anh nghe được đại loại như này
Tối nay anh có về sớm không?
Khoảng 10 giờ anh về đến nơi. Ngủ trước đi đừng đợi anh.
Yeah, anh ăn tối với Haechan rồi anh về.
Gì có Haechan nữa á? Anh ở đâu đấy cho em xin địa chỉ?
Marvillès Coffee.
Ok anh em qua ngay!
Thế để anh về nhà coi nhà không thì lũ mèo hàng xóm lại phá vườn nữa.
Lol, em dọn luôn rồi anh, tụi ấy lúc nào chẳng phá. Bye!
— Johnny anh chuẩn bị nhanh đi. Anh Jeffrey sắp về rồi.
"Về sớm thế?" John nghĩ. Anh nhanh chóng vào phòng ăn tối phủ khăn trải bàn. Anh sắp xếp lại những cây nến mà Mark đã chuẩn bị sẵn để lên bàn thật ngay ngắn. Johnny cầm một cây bông hồng cắm vào cái lọ hoa và một cây bông hồng nữa để ngắt những cánh hoa rải lên chiếc bàn. Anh tắm rửa sạch sẽ, mặt chiếc áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen cùng với chiếc quần tây đen nam tính. Chải lại mái tóc bồng bềnh và xịt một ít nước hoa. Johnny Suh quả là một người đàn ông sành điệu và có gu ăn mặc!
Johnny lục tủ lạnh, anh lấy ra hộp chocolate tự làm, chai rượu nho và bó hồng anh mua hồi sáng để lên bàn ăn tối . Anh lấy cái bánh sinh nhật tự tay anh làm cho Jeffrey để ở giữa bàn với chiếc vòng tay được cất cẩn thận trong chiếc túi hồng. "Mọi thứ thật hoàn hảo." Anh nghĩ. Rồi anh lấy hai cái ly thuỷ tinh, hai cái dĩa, hai cái nĩa và muỗng cho hai người, để thật ngay ngắn và thắp nến lên. Cuối cùng cũng xong vậy nên việc làm cuối cùng của Johnny là đợi người yêu mình về nhà.
"Cạch." Jeffrey của mình rốt cũng đã về. Em bước vào ngôi nhà tối thui, định mở đèn lên thì chợt thấy phía dưới phòng ăn có ánh nến vàng mờ mờ ảo ảo. Em nhìn vào phòng ăn thì em nghe có người nói với em, nếu như em không lầm thì đó chính là giọng của người yêu em bấy lâu nay không gặp.
"Chào em, anh chỉ muốn nói là anh yêu em và chúc mừng sinh nhật em, Jeffrey. Valentine vui vẻ."
Và điều gì sẽ diễn ra ngay sau đó thì chắc có lẽ mọi người cũng sẽ biết rồi đó. Chắc chắn rằng Jeffrey sẽ vui sướng mà ôm chầm lấy Johnny sau bao ngày xa cách, John thì đáp lại và trao tặng cho em bó hồng với chiếc vòng của anh ấy, họ sẽ trao nhau một nụ hôn ân ái đầy lãng mạn ngày lễ tình nhân, họ sẽ cắt bánh kem cùng nhau một cách hạnh phúc, Jeffrey sẽ khóc oà lên trong nỗi niềm thương nhớ và sự hạnh phúc bất ngờ mà có này và cuối cùng người yêu em sẽ dỗ dành em và nhẹ nhàng hôn em thêm một cái lên đôi má hồng hào của em. Vì sao lại chắc chắn được như thế? Bởi vì, Jeffrey sinh ra cõi đời này là để dành cho Johnny Suh yêu thương và Johnny Suh sinh ra để Jeffrey ở cạnh mình. Định mệnh đã gán ghép họ lại với nhau, cặp tình nhân đẹp nhất thế giới này. Họ là phải được ở cạnh nhau, cạnh nhau kiếp này và muôn đời về sau.
Hoàn.
20:15 , Chủ Nhật ngày 16 tháng 2 năm 2020
Lauren
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip