Chương 1: Nhịp đập trái tim
Trường THPT Nguyễn Thái Bình nằm ở cuối con đường đầy cây phượng, mỗi buổi sáng sớm đều đón ánh nắng đầu ngày xuyên qua từng kẽ lá, tạo thành những vệt sáng lấp lánh như chiếu thẳng vào trí nhớ. Năm cuối cấp, người ta thường nói học sinh lớp 12 sẽ không còn thời gian để mơ mộng. Nhưng với Lê Quang Hùng, mỗi ngày đến trường vẫn là một lần cố gắng kìm nén điều gì đó… rất khó gọi tên.
“HÙNG ƠIIII—! XUỐNG MAU! CĂN-TIN HẾT BÁNH MÌ RỒI ĐÓ!”
Tiếng hét vang dội từ dưới sân vọng lên, khiến cả lớp A2 đồng loạt quay đầu ra cửa sổ. Hùng khẽ thở ra, như một phản xạ đã quá quen. Không cần nhìn, cậu cũng biết đó là ai.
Trần Đăng Dương – người duy nhất trên đời khiến cậu phải vờ như chẳng có gì đặc biệt, dù tim luôn đập nhanh mỗi lần nghe gọi tên.
Cậu đứng dậy, chỉnh lại cổ áo đồng phục rồi bước ra khỏi lớp. Ánh mắt vô thức tìm đến người đang đứng phía dưới, vẫy tay như đứa trẻ vừa phát hiện món đồ chơi mới. Dương vẫn vậy – ồn ào, sôi nổi và vô tư – một kiểu người mà khi bước vào đời ai đó, sẽ khuấy đảo mọi thứ mà không cần làm gì quá nhiều.
“Hết tiết cậu không xuống nhanh là tớ lên lôi xuống á nha.” – Dương cười toe, chìa ra hai hộp sữa đậu nành. “Cậu vẫn thích loại này đúng không?”
Hùng cầm lấy, gật nhẹ. “Ừ.”
Chỉ một chữ thôi. Nhưng để thốt ra, tim cậu đã phải kiềm chế rất nhiều.
---------------------------------
Căn-tin hôm ấy đông nghịt học sinh. Dương tay cầm khay bánh, miệng không ngừng nói về chuyện trên lớp: nào là cô chủ nhiệm hôm nay mặc váy hoa, nào là bạn Trang bàn trên lại tỏ tình bạn lớp bên, rồi cả chuyện hôm qua ngủ quên không làm bài tập Văn.
Hùng ngồi đối diện, vừa ăn bánh vừa lắng nghe. Trong đầu cậu, Dương luôn là một tần số ồn ào như thế. Cậu không cần chủ động hỏi, cũng chẳng cần gợi chuyện – vì Dương sẽ tự nói hết. Mà như vậy cũng tốt, vì Hùng không giỏi biểu lộ cảm xúc, càng không giỏi nói ra những điều trong lòng.
Nhất là khi điều đó... lại là “Tớ thích cậu.”
“Ê, hôm nay có nhỏ lớp 11 tặng tớ bookmark nè.” – Dương khoe, đưa ra một mảnh giấy in hình mèo con, viền tim. “Dễ thương ghê ha?”
Hùng liếc nhìn, không nói gì.
“Cậu nghĩ sao? Nếu người ta thích tớ thì sao ta? Tớ có nên đáp lại không?” – Dương nhìn Hùng, mắt long lanh như chờ được tư vấn.
Câu hỏi đó như dao cứa.
“Tùy cậu.” – Hùng đáp, giọng cố giữ bình tĩnh.
“Nếu là cậu, cậu sẽ yêu người như nào?”
Một thoáng ngập ngừng. Hùng quay mặt đi, nói khẽ:
“Người luôn ở cạnh cậu, quan tâm từng thứ nhỏ nhất. Nhưng cậu không để ý đâu.”
Dương tròn mắt: “Ủa? Ai vậy?”
“Không có gì. Tớ ví dụ thôi.” – Hùng nhấp một ngụm nước, cổ họng nghẹn lại.
Cậu thấy mình thật tệ. Tệ đến mức phải dùng chính sự vô tình của Dương làm bình phong để che giấu trái tim đang rối tung bên trong.
-------------------------------
Sau giờ học, Dương như thường lệ, đứng chờ Hùng ở hành lang. Tay cậu cầm hai que kem, miệng cười: “Đi bộ về nhé? Hôm nay có mây, mát lắm.”
Hùng gật đầu.
Cả hai cùng sải bước trên con đường quen thuộc về khu nhà trọ của Hùng – nơi chỉ cách trường khoảng hai mươi phút đi bộ. Họ đã đi con đường này không biết bao nhiêu lần. Lần đầu là khi Dương dầm mưa đưa Hùng chiếc ô lúc cậu quên mang. Sau đó là vô số lần khác – có tiếng cười, có tranh cãi, có cả những im lặng kéo dài... mà Dương không nhận ra, chính những khoảng lặng ấy là những lần Hùng giấu đi cảm xúc thật.
“Cậu nhớ không?” – Dương bất chợt lên tiếng. “Lần đầu chúng ta gặp nhau là trong buổi sinh hoạt đầu năm lớp 10, cậu ngồi cuối lớp, im lặng như tượng gỗ ấy.”
“Ừ.” – Hùng bật cười nhẹ.
“Thế mà ba năm rồi đó. Giờ sắp tốt nghiệp rồi. Không biết sau này... có còn như bây giờ không ha?”
Câu hỏi bâng quơ, nhưng như thắt chặt ngực Hùng.
“Chắc không đâu.”
“Sao vậy? Tớ muốn mãi như thế này mà.”
Hùng dừng bước, nhìn sang Dương.
“Nhưng có những thứ... không thể mãi là ‘như thế này’ được, Dương à.”
Dương ngẩn người, chưa kịp hỏi thêm thì Hùng đã quay đi, tiếp tục bước về phía trước.
Dương không thấy, nhưng trong mắt Hùng lúc ấy – là cả một trời mưa đang chực tràn ra.
-------------------------------
Tối hôm ấy, Hùng nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà.
Điện thoại vẫn sáng lên với tin nhắn từ Dương:
> “Ngủ chưa? Hôm nay cậu lạ lắm á nha.”
Hùng đặt điện thoại xuống, không trả lời.
Lần đầu tiên sau ba năm, cậu để tin nhắn của Dương ở chế độ chưa đọc.
Bởi vì cậu sợ.
Sợ rằng nếu tiếp tục giữ tình bạn này…
Thì người tổn thương… chỉ có thể là mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip