Chương 7: Nếu tớ quay lại, cậu có buông tay nữa không?
Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua khe cửa sổ. Hùng ngồi ở bàn học, chiếc đèn bàn nhỏ chiếu ánh sáng vàng ấm lên cuốn sổ tay đang mở trước mặt cậu.
Trang đầu tiên là dòng chữ quen thuộc, nét viết vội, hơi nghiêng về bên trái:
> “Tớ không biết bắt đầu từ đâu, nhưng nếu cậu đang đọc cuốn sổ này, nghĩa là tớ đã không còn muốn giấu cậu thêm nữa.”
Hùng lật trang kế tiếp. Giấy sần, hơi nhăn. Có lẽ Dương đã viết vào những đêm khuya, như chính Hùng từng mất ngủ vì Dương vậy.
> “Tớ chưa từng nghĩ mình sẽ nhớ một người nhiều đến vậy.
Tớ đi ngang lớp học mà không nghe thấy tiếng cười cậu. Tớ ghé căn tin mà không có ai giành chai sữa đậu.
Tớ về nhà, mở điện thoại, và không còn ai hỏi: ‘Ăn gì chưa?’
Tớ mới nhận ra... hóa ra, không phải chỉ là bạn.”
Mỗi dòng chữ như một nhát cắt nhỏ. Không chảy máu, nhưng âm ỉ đau.
Hùng tự hỏi: nếu như ngày đó cậu không chọn rời đi, thì liệu Dương có bao giờ nhận ra?
Hay mãi mãi chỉ là “bạn thân”?
Trang tiếp theo, Dương kể lại những lần Hùng giúp cậu:
> “Cậu nhớ lần tớ trượt cầu thang không? Cả lớp cười ầm lên. Chỉ có cậu đứng dậy kéo tớ lên, phủi bụi và không nói một lời.
Tớ cũng không nói gì lúc đó. Nhưng tớ nhớ, rất rõ.”
Hùng đưa tay lên mi mắt. Lúc đó, cậu thật sự chỉ muốn Dương không xấu hổ. Vậy mà trong ký ức của Dương, đó lại là một điều ấm áp đến mức được khắc ghi.
Cuốn sổ dày chưa đến 30 trang. Nhưng với Hùng, nó như đang mở ra tất cả cảm xúc đã bị chôn giấu ba năm trời.
Cuối cùng, đến trang cuối cùng, chỉ có một dòng duy nhất, được viết bằng mực đen đậm hơn:
> “Nếu tớ nắm tay cậu lần nữa…
Cậu có buông tay tớ thêm lần nào nữa không?”
Hùng gấp sổ lại.
Cậu ngồi lặng một lúc rất lâu.
Gần 11 giờ đêm, điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn đến từ Dương:
> “Tớ biết cậu đang đọc. Dù cậu có tha thứ hay không, thì tớ vẫn sẽ đợi.”
Hùng không trả lời. Nhưng cậu đứng dậy, khoác áo khoác, bước ra khỏi phòng.
Bên ngoài, gió đêm lành lạnh, mang theo mùi hương quen thuộc của cây cỏ sau cơn mưa nhẹ lúc chiều. Hùng cứ đi, không biết mình đang đi đâu, chỉ biết trái tim dẫn lối.
-------------------------------
Tại sân trường – nơi cả hai từng trốn tiết ngồi ăn vặt, nơi từng vẽ nguệch ngoạc trên ghế đá những dòng chữ vô nghĩa – Dương đang ngồi đó. Một mình. Tay cầm một hộp cơm nhỏ và lon sữa đậu nành đặt bên cạnh.
Thấy Hùng, Dương đứng bật dậy.
“Cậu tới rồi.”
Hùng không đáp. Chỉ đứng cách một khoảng ngắn, tay giấu sau lưng, môi mím chặt.
Dương bước đến gần hơn, nhỏ nhẹ:
“Tớ không đòi cậu phải tha thứ ngay. Chỉ xin cậu… cho tớ một cơ hội để ở bên cạnh cậu, theo đúng cách mà cậu từng mong.”
Hùng vẫn im lặng. Nhưng đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt.
Dương tiến thêm bước nữa. Hơi run, nhưng ánh nhìn kiên định:
“Tớ hứa… Nếu cậu cho tớ nắm tay một lần nữa, tớ sẽ không bao giờ buông ra trước.”
Một phút. Hai phút. Cả thế giới như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy.
Rồi Hùng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Dương, hỏi nhẹ:
“Vậy nếu tớ quay lại…
Cậu có chắc mình sẽ không làm tớ tổn thương nữa không?”
Dương gật đầu, giọng khàn hẳn đi:
“Không một lần nào nữa. Tớ hứa.”
Hùng nhìn cậu, nhìn thật lâu.
Rồi – cậu khẽ gật đầu. Nhẹ. Nhưng là sự gật đầu sau bao tháng năm chờ đợi.
Dương vươn tay ra. Hùng nhìn tay cậu, đôi chút ngập ngừng… Rồi đặt bàn tay mình lên đó.
Ấm. Rất ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip