BÍ MẬT THÂN THẾ CỦA SEULGI VÀ NGƯỜI TRONG MỘNG CỦA IRENE
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ để hoàn thành một kiss scene chưa đầy 1' thì đoàn phim chính thức đóng máy. Êkip trong đoàn nhanh chóng dọn dẹp phim trường, rồi quay về phòng nghỉ ngơi, dưỡng sức. Ai ai cũng đều vô cùng hào hứng và thích thú vì đã hoàn thành xuất sắc ngoài mong đợi MV, và sắp tới là có hẳn 2 ngày nghỉ dưỡng tại khách sạn chuẩn 5* đẳng cấp quốc tế này.
Wendy đang chìm sâu trong giấc ngủ trưa hiếm hoi của mình thì tiếng điện thoại reo lên. Khó khăn trở mình, cầm lấy điện thoại, nhận ra là tin nhắn được gửi đến từ Seulgi, Wendy khó khăn ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, rồi kiểm tra tin nhắn:
"Son sóc chuột, tớ quên béng gửi cho cậu mấy tấm ảnh trong buổi quay hôm qua. Nữ thần của cậu quả nhiên không khiến người khác thất vọng, mấy tấm ảnh này mà được công bố, bảo đảm nữ thần của cậu sẽ có thêm một cơ số người hâm mộ nữa. Phải nói là chị ấy đẹp quá mức cho phép trong bộ váy cưới."
Wendy thẩn thờ cả người khi nhìn thấy mấy tấm hình mà Seulgi gửi sang. Wendy không kìm chế được mà bật thốt lên:
- Dang it! Chị ấy sao lại có thể xinh đẹp quá mức như vậy chứ.
Còn đang mải mê ngắm "nữ thần" của mình, thì đột nhiên điện thoại Wendy lại reo lên, tin nhắn đến từ Seulgi:
"Bọn này chuẩn bị đi ăn tối đây. Cậu có muốn đi cùng không?"
Wendy nhanh chóng soạn tin trả lời:
"Okay. Cho tớ 20' chuẩn bị."
Vài giây sau, Wendy lại nhận được tin nhắn của Seulgi:
"Vậy cậu đi cùng Irene unnie đi. Tớ và Sooyoungie có chút việc đi trước. Xe tớ đã cho người chuẩn bị rồi đấy."
"Okay. Gửi cho tớ địa chỉ nhà hàng."
Wendy đặt điện thoại xuống bàn rồi đứng lên đi vào phòng tắm chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài.
Vừa mở cửa phòng bước ra thì trùng hợp Irene cũng đang ở trước phòng chị. Mỉm cười thật tươi, đóng cửa phòng mình lại rồi đi nhanh đến chỗ Irene đang đứng, Wendy nói:
- Đã bảo chúng ta thật sự có duyên mà.
- Uhm. Chị cũng chưa từng phủ nhận mà.
Irene khúc khích cười, đáp trả lời nói đùa của Wendy.
Cả hai sau đó nhanh chóng rời khỏi khách sạn để đến địa điểm hẹn trước cùng mọi người. Wendy lúc này đang tập trung lái xe, Irene thì vui vẻ ngắm cảnh vật bên đường. Wendy thỉnh thoảng cũng lén nhìn sang bên cạnh, ngắm nữ thần của em. Đột nhiên Irene quay sang nhìn Wendy, làm cho em có chút giật mình, Irene hỏi:
- Hình như em rất rành đường ở đây?
- Dạ? Àh, bọn em thời gian rãnh thường đến đây nghỉ dưỡng, nên cũng khá quen thuộc.
Wendy trả lời câu hỏi của Wendy.
- Cả xe cũng có, xem ra là RẤT THƯỜNG XUYÊN.
Irene mỉm cười, định là trêu Wendy một chút để xóa bầu không khí im lặng nãy giờ.
- Dạ không phải đâu. Xe này là Seulgi bảo khách sạn chuẩn bị đấy.
Wendy nhanh chóng giải thích.
Irene không hỏi gì nữa, chỉ nhẹ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Wendy sau đó mới lên tiếng nói:
- Một lát khi tới nhà hàng, chị vào trước nhé. Cứ vào bên trong nói phòng Vip sẽ có người đưa chị vào.
- Seungwan có việc gì sao?
Irene thắc mắc.
- Dạ không. Chỉ là nhà hàng này khá là nổi tiếng, chúng ta vào cùng lúc sợ sẽ bị để ý ạh.
Wendy nhẹ nở nụ cười, trả lời.
- Àh. Chị hiểu rồi.
Irene gật gật đầu, nói.
Wendy đậu xe trước cửa nhà hàng, đợi Irene xuống xe đi vào hẳn bên trong rồi mới lái đi đến bãi đỗ xe.
Sau khi cả hai đã an toàn vào đến bên trong mà không gây sự chú ý nào thì bữa tối của mọi người cũng bắt đầu.
- Cậu không bị ai phát hiện chứ "nữ ca sĩ quốc dân"?
Seulgi trêu chọc Wendy.
- Không. Fany và Tae unnie mà biết chúng ta trốn ra ngoài thế này sẽ lớn chuyện đấy.
Wendy lãnh đạm nói.
- Không phải chúng ta. Chỉ có cậu và Irene unnie thôi.
Seulgi cười gian, đáp lời.
- Con gấu chết tiệt nhà cậu, sao lại phải đến đây ăn chứ. Cứ ăn ở khách sạn không phải an toàn hơn sao.
Wendy nhăn mặt, khó chịu với Seulgi.
- Tớ thật sự ngán lắm rồi. Ngày nào cũng ăn 3 bữa ở đó.
Seulgi đáp lời.
Wendy không nói gì, chỉ biết lắc đầu bất lực trước người bạn thân của mình. Đồ ăn được mang lên, mọi người bắt đầu với bữa tối của mình, vừa ăn vừa thoải mái trò chuyện.
- Em có chuyện này... thật sự rất tò mò.
Joy đột nhiên lên tiếng.
3 người còn lại đồng loạt ngước lên nhìn về phía Joy, tập trung chờ đợi xem điều gì đang khiến Joy thắc mắc.
- Ý em là... hmm... Fany unnie có một gia thế hùng mạnh như vậy, lấy một người vợ cũng là một Chaebol chính hiệu, hội bạn thân của chị ấy thì khỏi bàn tới rồi... vậy xem ra bí ẩn về gia thế của đạo diễn Kang và nữ ca sĩ quốc dân đây cũng không phải tầm thường?
Joy thẳng thắn hỏi.
Irene nhẹ gật đầu mình tán đồng, đảo ánh mắt về phía Seulgi, rồi dừng lại ở Wendy, chờ đợi được nghe câu trả lời. Wendy nhìn về phía Seulgi, mỉm cười đầy bí ẩn, rồi nhướng mày ra hiệu gì đó. Seulgi chỉ đáp lại bằng cái nhún vai rồi lãnh đạm nói:
- Cũng chẳng có gì đặc biệt cả.
Wendy bật cười trước hành động của Seulgi, rồi nháy mắt với Joy, hỏi:
- Em thật sự muốn biết lý lịch của Kang Seulgi sao?
Joy gật mạnh đầu mình, hai mắt long lanh, trưng ra biểu cảm vô cùng đáng yêu trước mắt Wendy. Bật cười thật to trước biểu cảm của Joy, Wendy vẫn tiếp tục trêu:
- Vậy chị được lợi gì? Chị nói trước, đây là một tin cực kỳ chấn động đấy.
- Yah. Son Seungwan, cậu bây giờ giống y Fany. Đồ bán đứng bạn bè.
Seulgi đầy bất mãn, liếc nhìn Wendy, nói.
Wendy nhún vai, hất mặt về phía Seulgi đầy thách thức. Nhìn thấy toàn bộ hành động đáng yêu của đôi bạn thân kia, Irene không khỏi buồn cười. Bật cười thật to, Irene khiến cho mọi người hết sức ngạc nhiên. Đây là lần hiếm hoi cả hội nhìn thấy "tiên tử băng lãnh" Irene thoải mái cười đùa đến vậy.
- Nếu chị nói cho em nghe về lý lịch của Seul, em sẽ kể cho chị nghe một bí mật của Joohyun unnie.
Joy đột nhiên nhớ ra, nói.
- Bí mật của chị ấy?
Wendy và Seulgi đồng thanh.
- Yeah. Về người trong mộng của chị ấy.
Joy mỉm cười, đáp lời.
- Yah. Park Sooyoung, em đang nói gì vậy chứ?
Irene chột dạ, quay sang chau mày nhìn Joy, nói.
- Deal.
Wendy và Seulgi hào hứng đồng thanh.
Wendy cảm thấy có chút gì đó khó chịu, có chút buồn khi nghe Joy nói Irene đã có người trong mộng. Wendy thật sự rất muốn biết người may mắn đó là ai, rất muốn biết người nào lại đủ khả năng trở thành người trong mộng của "nữ thần" Irene.
- Park Sooyoung, em lại nói lung tung gì vậy chứ.
Irene khổ sở nói.
- Nghe họ nói đã unnie.
Joy mỉm cười, đáp lời Irene.
Irene đành bất lực im lặng. Thật ra chị cũng đang muốn biết cái người trong mộng của chị mà Joy vừa nói là ai. Irene thậm chí còn chẳng biết danh tính của người đó, vậy mà Joy lại nói như đúng rồi, lại còn đem ra để trao đổi thông tin nữa. Irene thầm cho rằng Joy là đang muốn lừa Wendy nói ra lai lịch của Seulgi mà thôi.
- Okay. Nghe kỹ nhé, và đừng quá kinh ngạc. Người yêu của em đáng lý ra là Công chúa của Đại Hàn Dân Quốc đấy. Mẹ cậu ấy chính là người từ bỏ ngôi vị nữ hoàng trong truyền thuyết.
Irene và Joy hết sức kinh ngạc, miệng và mắt mở to cực đại, quay nhìn về phía Seulgi, chờ đợi xem lời Wendy vừa nói có đúng sự thật hay không. Seulgi đảo mắt nhìn Irene và Joy, nhận ra biểu cảm đặc sắc của hai người, liền bật cười, rồi gật đầu khẳng định lời Wendy nói là đúng sự thật. Wendy không nhịn được bật cười thật to trước phản ứng của hai người kia, rồi nói tiếp:
- Ba cậu ấy còn ngầu hơn. Là người sáng lập ra Tập đoàn K Groups, hiện đang đứng thứ 3 trong top những tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới.
Irene và Joy vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước những thông tin mình vừa nghe được, thì Seulgi đã cắt ngang:
- Sooyoungie, tới lượt em rồi đấy.
Joy ngơ ngác quay sang nhìn Seulgi, em còn đang chưa kịp tiêu hóa hết những thông tin về lai lịch của người yêu em, vẫn còn chưa hết bàng hoàng về thân phận công chúa Đại Hàn Dân Quốc của Seulgi. Joy hiện giờ không biết phải nên nói gì, hay phải có phản ứng thế nào cho đúng nữa. Ngay từ lúc bắt đầu thích Seulgi, rồi đến khi hẹn hò cùng Seulgi, em chưa từng dám nghĩ là sự thật gia thế phía sau một đạo diễn trẻ lại to lớn đến như vậy. Trong khi Seulgi có tất cả mọi thứ: diện mạo, sự nghiệp, gia thế, thì Joy lại chẳng có gì. Nói cho chính xác hơn thì so với sự vương giả của Seulgi, Joy cứ như thể một hạt cát nhỏ bé trong sa mạc.
Wendy nhận ra được sự thay đổi trên gương mặt Joy, liền đảo ánh mắt về phía Seulgi, nhướng mày ra hiệu với bạn mình. Seulgi cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, liền lay nhẹ Joy, đan tay mình vào tay em rồi nói:
- Sooyoungie, em lại đang suy nghĩ lung tung gì? Mặc kệ lời con chuột đó vừa nói đi. Chị chỉ đơn giản là Kang Seulgi thôi. Là Kang Seulgi mà em biết và là người yêu em, được chứ.
Joy quay đầu sang, nhìn Seulgi, nhận ra ánh mắt chân thành của Seulgi, Joy mất vài giây để suy nghĩ rồi nhẹ gật đầu, mỉm cười thật tươi, nói:
- Phải rồi. Chị chỉ là đạo diễn Kang, là Kang Seulgi mà em yêu, và là người yêu của em thôi.
Seulgi gật mạnh đầu mình khẳng định lời Joy, siết chặt hơn bàn tay của Joy, rồi trưng ra nụ cười đậm thương hiệu Kang gấu.
Wendy quay sang nhìn Irene vừa đúng lúc Irene cũng quay lại, hai mắt chạm nhau, trong tích tắc tim cả hai đập chệch vài nhịp. Mỉm cười nhìn Irene rồi nhẹ gật đầu mình, Wendy nói:
- Xem ra Kang gấu nhà em sập bẫy Joy rồi. Lần đầu em nghe được cậu ta nói mấy lời sến sẩm như vậy đấy.
Irene khúc khích cười trước lời nói đùa của Wendy. Seulgi chợt nhớ ra gì đó, hỏi:
- Okay. Sooyoungie, đến lượt em rồi.
Joy bật cười trước độ tò mò của Seulgi, quay sang nhìn Irene, nhỏ giọng nói:
- Xin lỗi unnie. Lần này em phải bán đứng chị rồi.
Wendy không hiểu gì, quay sang nhìn Irene, đáp lại ánh nhìn của Wendy lại là cái lắc đầu khó hiểu và sự hoang mang của Irene. Cả hai sau đó quay sang nhìn về phía Joy, chờ đợi lời của Joy.
- Joohyun unnie từ trước đến giờ có một người yêu thích. Àh không, nói đúng hơn là thần tượng của chị ấy. Và chị ấy chính là một fan hâm mộ thành công khi được thần tượng của mình đáp lại tình cảm.
Joy từ từ, rõ ràng từng chữ nói.
- YAH. PARK SOOYOUNG. EM ĐANG NÓI LUNG TUNG GÌ VẬY.
Irene đột nhiên hét lớn, mặt đầy biểu cảm.
Phản ứng của Irene khiến cho 3 người còn lại giật bắn người, đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Irene đầy hoảng sợ. Nhận ra bản thân vừa phản ứng thái quá, Irene liền hạ tông giọng, tay lắc lắc không ngừng, cố gắng giải thích:
- Không phải như Sooyoung nói đâu. Chị với Bogum-si không như em ấy nói.
- Àh, ra người trong mộng của Irene unnie là nam diễn viên nổi tiếng Park Bogum.
Seulgi vuốt vuốt cằm mình, cười gian, trêu chọc Irene.
- YAH. Chị đã nói không phải mà, người trong mộng gì chứ.
Irene nhăn mặt, cãi lại Seulgi.
Không hiểu sao Irene lại muốn giải thích, rồi lại để tâm đến phản ứng của Wendy. Irene lén đảo mắt nhìn về phía Wendy, nhận ra nụ cười mỉm của em, liền thấy có chút khó chịu trong lòng. Irene chẳng hiểu bản thân mình bị gì nữa, chị rất hi vọng Wendy sẽ có phản ứng khác, sẽ thấy khó chịu khi nghe được lời Joy và Seulgi vừa nói. Irene không biết tại sao, nhưng chị lại muốn làm cho Wendy tin rằng giữa chị và Bogum không có gì cả.
- Lại còn không phải. Unnie ngày xưa mê tiền bối Bogum như điếu đổ, suốt ngày cày phim của anh ấy. Bây giờ đảo ngược lại tiền bối theo đuổi chị, yêu thích chị nên chị lại dối lòng. Chị chẳng phải là fan thành công nhất hệ mặt trời còn gì.
Joy bật cười, trêu chọc Irene.
- Yah. Chị đã bảo không phải vậy mà. Chị và Bogum-si chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi.
Đột nhiên điện thoại Wendy reo lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người, nhận ra người gọi tới là Tiffany, Wendy ngay lập tức mở loa ngoài, vui vẻ trả lời:
- Em nghe đây.
- Wannie... hức... chị... Wannie àh...
Nghe giọng của Tiffany thì lập tức nhận ra chị đang vừa khóc vừa nói nên Wendy liền hỏi:
- Fany, bình tĩnh lại, chị đang ở đâu?
- Kim Taeyeon là tên khốn... là đồ lừa gạt... cô ta dám lừa dối chị...
- Hwang Miyoung, nói cho em biết chị đang ở đâu?
Seulgi không chịu được khi nghe thấy tiếng khóc nức nở của Tiffany, liền giật lấy điện thoại, hỏi.
- Seulgi àh... chị đau lòng chết mất...
- Fany, làm ơn cho bọn em biết chị đang ở đâu vậy?
Wendy nhẹ giọng nài nỉ.
- Biệt thự... chị ở biệt thự.
- Ở yên đấy chờ em.
Wendy vội nói.
- Uhm.
Nhận được câu trả lời của Tiffany, Wendy vội đứng lên, gom hết đồ và điện thoại của mình cho vào túi, nhìn Seulgi nói:
- Tớ đến chỗ Fany. Cậu đưa Joohyun unnie và Joy về khách sạn, rồi lục tung cái Jeju này lên kiếm cho bằng được Kim Taeyeon và cái người đang ở cùng chị ta, lôi 2 người đó đến biệt thự.
Irene có thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt Wendy đã hoàn toàn thay đổi. Đột nhiên trở nên có chút gì đó đáng sợ, đôi mắt cũng dần mất đi độ trong suốt thường ngày.
Vừa nói dứt câu thì Wendy quay lưng rời đi, nhưng đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay em, kéo lại. Quay đầu nhìn thì thấy một sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt tiên tử của Irene.
- Cho chị đi cùng được không? Chị thật rất lo cho tâm trạng của Seungwan lúc này.
Irene lí nhí nói.
- Không được. Chị về khách sạn nghỉ ngơi đi.
Wendy thẳng thừng từ chối đề nghị của Irene.
Bị từ chối một cách phũ phàng, Irene dần nới lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay của Wendy ra. Gương mặt biểu hiện rõ sự thất vọng, mắt ánh lên sự buồn bã. Những điều này khiến Wendy cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhận ra những lời vừa nãy đã tổn thương đến Irene, Wendy khẽ thở dài, rồi nói:
- Em xin lỗi. Vừa nãy em đã lớn tiếng với chị. Chỉ là em không muốn làm phiền đến chị.
- Seungwan không coi chị là bạn sao? Chị không thấy phiền, chị chỉ lo cho em thôi.
Irene hơi cúi mặt, nhỏ giọng nói.
Wendy cảm thấy tim có chút khác lạ, một cảm giác ấm áp kỳ lạ xâm chiếm cơ thể Wendy khi nghe được những lời này của Irene. Seulgi nhận ra mọi việc, liền lên tiếng:
- Cậu đưa chị ấy đi cùng đi.
Lần nữa thở hắt ra, Wendy đầu hàng trước một Irene quá đỗi bức người lúc này, nói:
- Được rồi. Em sẽ đưa chị đi cùng.
Irene hai mắt mở to, tỏ ra vô cùng hài lòng khi Wendy đồng ý với đề nghị của chị. Cả hai sau đó nhanh chóng rờ khỏi nhà hàng. Wendy lúc này đang phóng xe như điên trên đường. Nhận ra cảm xúc lo âu của Wendy, Irene đặt tay lên vai Wendy, vỗ nhẹ rồi nói:
- Bình tĩnh lại đi. Chị chưa từng thấy Seungwan tức giận như khi nãy và lo lắng như bây giờ.
Wendy quay đầu vội nhìn Irene, rồi lại quay đầu nhìn về phía trước, thở hắt ra, thành thật trả lời:
- Fany sẽ không khóc tới như vậy nếu không phải là chuyện thật sự nghiêm trọng. Em rất lo cho Fany.
Wendy không hiểu bản thân là vì điều gì, vì lý do gì mà chỉ cần là ở trước mặt Irene, thì em liền không kìm chế được mà thật thà nói hết mọi suy nghĩ của mình, kể hết những lo lắng của mình như vậy. Ngay như việc tiết lộ mối quan hệ giữa Wendy và Tiffany, rồi bây giờ là đồng ý để Irene đi cùng mình cũng là một chuyện quá kỳ lạ đối với Wendy. Tính tới tính lui thì thời gian quen biết giữa Irene và Wendy chưa được bao lâu, cũng là chưa tới mức thân thiết đủ để tiết lộ những thông tin quá cá nhân như vậy với Irene. Wendy cho đến bây giờ vẫn chưa hiểu bản thân mình là gặp vấn đề gì, hay Irene thực sự là một phù thủy có khả năng thôi miên và khống chế người khác.
Dừng xe trước cổng căn biệt thự nằm trong một khu biệt lập, Wendy nhanh chóng bước xuống xe, chạy vòng qua phía bên kia, mở cửa xe cho Irene, rồi lấy điện thoại ra, gọi cho Seulgi:
- Sao rồi?
- .....
- Tớ vừa tới. Kiếm cho bằng được rồi lôi chị ta và cả cái người đó đến đây cho tớ.
Wendy sau khi thông báo tình hình với Seulgi thì cất điện thoại trở lại túi áo khoác. Quay sang nhìn Irene rồi nói:
- Chúng ta vào trong thôi.
Irene gật đầu mình thay cho câu trả lời rồi cùng Wendy đi vào bên trong nhà. Wendy không cần bấm chuông mà trực tiếp bấm mật mã, rồi tự thì thầm với bản thân, vừa đủ để Irene đứng sát bên nghe được:
- Vẫn là ngày sinh của em sao, cái bà chị ngốc này.
Wendy mở cửa đi vào bên trong, Irene theo sát phía sau, cố gắng nhẹ tiếng chân nhất có thể. Ngay khi vừa vào nhà, thứ đập vào mắt Irene chính là độ xa hoa của biệt thự, đảo mắt sơ một lượt, Irene nhận ra chủ nhân của căn nhà hẳn là một người hợp thời và rất chú trọng cái đẹp. Nội thất căn nhà không quá nhiều, nhưng rất cầu kỳ. Toàn bộ đều rất hoàn mỹ, rất phong cách và tạo ấn tượng thoải mái vô cùng.
Đang mải nhìn ngắm căn nhà, Irene không biết rằng ở phía trước, Wendy đột ngột đứng lại, khiến chị va thẳng vào lưng Wendy. Quay người lại, Wendy lo lắng quan sát xem Irene có bị thương ở đâu không. Lắc lắc tay mình tỏ ý không sao, Irene hơi cúi thấp mặt che đi sự xấu hổ của mình. Wendy quay sang nói nhỏ vào tai Irene:
- Chị ngồi ở ghế chờ em được chứ. Em còn phải dỗ dành Fany.
Vừa nói dứt lời thì Wendy né người sang một bên, chỉ tay về phía bên trong. Irene hướng ánh mắt mình về phía Wendy chỉ, nhận ra Tiffany đang ngồi ở bàn ăn, trước mặt là 2-3 chai rượu nằm ngổn ngang trên bàn, xem ra Tiffany cũng đã uống không ít.
Wendy đột nhiên nắm lấy tay Irene, kéo chị đi vào bên trong. Irene còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh khi bị Wendy đột ngột nắm tay, khi đột nhiên một cảm giác chộn rộn trong bụng dâng trào, thì đã bị Wendy đẩy nhẹ ngồi xuống ghế, rồi nói:
- Ở yên đây chờ em.
Nhận được cái gật đầu từ Irene, Wendy quay lưng đi vào bên trong, kéo ghế sát lại, ngồi xuống bên cạnh Tiffany. Gỡ lấy ly rượu trên tay Tiffany, nhẹ vuốt tóc chị, nói:
- Ngưng thôi. Chị uống nhiều thế này rồi còn gì.
Tiffany ngước lên, nghiêng đầu nhìn về phía Wendy, nở một nụ cười thật đẹp nhưng cũng chứa đầy nỗi buồn, nói:
- My babe Shon, cuối cùng em cũng tới rồi. Uống với chị nào.
Tiffany cầm lấy chai rượu, rót đầy tràn cả ly, rồi cầm lên, định uống cạn thì bị Wendy ngăn lại. Hai bên dằn co qua lại với nhau một hồi, Tiffany tức giận hét lên:
- Yah. Wendy Shon, nếu em không muốn uống cùng thì đi đi. Đừng phiền chị.
Tiffany giành lại ly rượu trên tay Wendy, đẩy mạnh Wendy rồi uống cạn. Sau đó Tiffany lại rót đầy ly nữa, định uống thì lại bị Wendy cản. Tiffany liếc mắt về phía Wendy, gằng lên:
- Give me back. (Trả lại đây)
Wendy lắc đầu mình, đứng lên di chuyển sát lại Tiffany hơn, lấy đi chai rượu trên tay chị, rồi nhẹ giọng nói:
- That's enough. You need to get some rest. (Đủ rồi. Chị cần nghỉ ngơi)
Tiffany tỏ ra vô cùng tức giận, rất khó chịu mà nói với Wendy:
- Just get outta here. (Cút khỏi đây đi)
Tiffany cầm lấy chai rượu đã hết, ném mạnh khiến nó vỡ nát trên sàn nhà, lao tới giành lại rượu từ tay Wendy. Sự tức giận lúc này của Tiffany khiến cho Irene sợ hãi. Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy năm quen biết, Irene nhìn thấy Tiffany đáng sợ như vậy. Irene có thể nhận ra rõ ràng sự oán giận, sự đau khổ hằn rõ trên gương mặt Tiffany. Đột nhiên những lời Wendy đã từng nói với Irene vang vọng trong đầu chị: "Chị ấy sống quá tình cảm, lại quá dễ bị tổn thương"
Trái với sự tức giận của Tiffany, Wendy vẫn tỏ ra rất ôn nhu với chị, vẫn kiên nhẫn chịu đựng. Wendy đặt ly rượu và chai rượu lên bàn, xa khỏi chỗ của Tiffany, nữa quỳ nữa ngồi xuống, đối diện trực tiếp với chị, nhẹ vuốt tóc chị, rồi dịu dàng hết mức nói:
- Miyoung, ngoan đi. Em đưa chị về phòng nghỉ ngơi.
Tiffany như vẫn còn đang đầy tức giận, đột nhiên cầm lấy tay Wendy, rồi cắn thật mạnh. Wendy chẳng những không đẩy Tiffany ra, không có bất kỳ phản ứng nào, mà còn nghiến chặt răng, mặt nhăn nhó cố nén cơn đau, để mặc cho chị trút giận.
Đẩy mạnh tay Wendy ra, Tiffany nước mắt bắt đầu rơi xuống không kiểm soát, vừa nấc nghẹn vừa nói trong tức tưởi:
- Chị xin lỗi, Wannie~... Chị xin lỗi.
Wendy lắc nhẹ đầu mình, quỳ hẳn xuống sàn, nâng cao người mình lên, rồi kéo Tiffany vào cái ôm. Tiffany vùi mặt mình lên vai Wendy mà khóc như chưa từng được khóc. Wendy thì ra sức vỗ về chị, nhẹ giọng nói:
- Được rồi. Có phải lần đầu chị thế này với em đâu. Cứ mỗi lần tức giận là chị lại để lại dấu tích trên người em đấy thôi. Ngoan, đừng khóc nữa. Có em ở đây rồi, em sẽ không để ai tổn thương chị nữa.
Từng lời từng chữ Wendy nói ra càng khiến cho Tiffany khóc to hơn. Còn ở phía bên kia căn phòng, Irene đang bị những lời mà Wendy vừa nói khiến cho tâm trạng bất ổn. Toàn thân Irene như mềm nhũn ra trước sự ôn nhu và ấm áp đó của Wendy.
Sau một lúc lâu khóc lóc thảm thiết, Tiffany dần ổn định tâm trạng hơn tách ra khỏi cái ôm đầy ấm áp của Wendy, kéo Wendy ngồi trở lại ghế, Tiffany bắt đầu kể lể, trút mọi tâm sự của mình ra:
- Wannie, cái đồ khốn Kim Taeyeon... dám cắm sừng chị...
- Bình tĩnh đã. Là thế nào? Tae unnie không giống loại người đó.
Wendy vỗ vỗ lên tay Tiffany, cố trấn an chị của mình.
- Không giống? Kim Taeyeon chính là đồ khốn như vậy đấy. Chính mắt chị thấy cô ta cùng con bi*ch đó đi vào phòng khách sạn.
Tiffany đập mạnh tay xuống bàn, tức giận hét lên.
- You need to calm down. - Wendy giữ lấy tay Tiffany, tránh không để chị tự tổn thương mình, nói tiếp - Chẳng phải hôm nay chị có hẹn với Tae unnie sao? Sao lại bắt gặp chị ấy cùng ai đó vào khách sạn?
- Đúng là có hẹn. Chị vì có chút việc nên phải về trước. Lợi dụng chị vừa rời đi thì liền cùng con khốn đó lên phòng khách sạn. F***. Đúng là không coi chị ra gì mà.
Tiffany đầy bức xúc, lời lẽ đầy lửa giận.
- Làm sao chị biết trong khi không có ở đó? Có khi chỉ là hiểu lầm thì sao?
Wendy vẫn rất nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện.
Tiffany không nói gì, mở một đoạn video trên điện thoại mình, ném về phía Wendy. Nhận lấy điện thoại, Wendy mở đoạn video đó lên xem. Đoạn clip dài gần 1', hiện lên rõ ràng hình ảnh Taeyeon đang ôm ấp và cười đùa cùng một cô gái rất xinh đẹp đi vào bên trong một căn phòng khách sạn. Đặt điện thoại lên bàn, Wendy quay sang nhìn Tiffany, hỏi:
- Là ai gửi cho chị?
- Không quan trọng. Mọi thứ rõ ràng như vậy rồi còn có gì để giải thích nữa chứ. Con nhỏ đó là Lee Ana, từ đầu khi đưa con nhỏ đó vào công ty chị đã không vừa mắt rồi. Rõ ràng con nhỏ đó có ý đồ với Kim Taeyeon, còn Taeyeon thì luôn bênh vực con nhỏ đó, dung túng cho nó tác quái ở công ty. Chị đúng là đồ ngu, ngay từ đầu lẽ ra phải nhận ra hai người đó có mờ ám.
Tiffany lắc mạnh đầu mình, tỏ ra vô cùng thất vọng, vô cùng buồn bã, nói.
- Miyoung, vào nghỉ ngơi đi. Chị nhìn xem chị uống nhiều thế này rồi. Đợi đến khi tỉnh táo lại, đến khi bình tĩnh rồi giải quyết mọi chuyện.
Wendy nhẹ giọng, nói như nài nỉ.
- Chị muốn uống. Chị bây giờ thật sự rất đau lòng. Wannie àh, chị thật sự đang rất tổn thương. Chị còn cho rằng Kim Taeyeon không giống những người trước kia, Taeyeon sẽ mãi yêu chị, sẽ không bao giờ lừa dối chị. Nhưng... kết quả vẫn là chỉ mình chị phải chịu tổn thương.
Tiffany nắm chặt lấy vai Wendy, nước mắt lại rơi không ngừng.
Wendy chỉ có thể lần nữa ôm chặt lấy chị của mình vào lòng, nhẹ vỗ về chị, khẽ trấn an chị:
- Được rồi. Chị vào phòng nghỉ ngơi đi. Em nhất định sẽ kiếm được Kim Taeyeon, bắt chị ấy phải giải thích rõ ràng mọi chuyện. Em nhất định không tha thứ cho ai dám tổn thương chị, kể cả có là Kim Taeyeon.
Tiffany liên tục lắc đầu, vừa nức nở vừa nói:
- Chị không thể ngủ được. Chị cần rượu để có thể xóa hết mấy cái hình ảnh đau lòng này.
Đẩy nhẹ Tiffany ra khỏi người mình, Wendy nhẹ lau đi nước mắt của chị, rồi vuốt tóc chị, ôn nhu nói:
- Em sẽ ở bên cạnh cho đến khi chị ngủ thật sâu, được chứ? Như trước kia vậy, em sẽ không đi đâu cho đến khi chị ngủ. Ngoan đi Miyoung, chị cần phải nghỉ ngơi, chị biết bản thân dễ bị ốm thế nào mà.
Mất một lúc lâu để Wendy phải gãy lưỡi năn nỉ, Tiffany mới gật đầu, miễn cưỡng đồng ý với lời Wendy nói. Vừa nhận được cái gật đầu của Tiffany, Wendy liền đứng lên, kéo theo chị cùng đi vào phòng ngủ.
Cả hai đi vào bên trong phòng, bỏ lại Irene ngồi lại phòng khách. Irene thầm cảm thấy ngưỡng mộ trước tình cảm của chị em Tiffany và Wendy. Irene cũng có chút ghen tị với sự ôn nhu, hành động ấm áp mà Wendy dành cho Tiffany. Irene tự hỏi phải yêu thương đến mức nào, phải đặt tình cảm nhiều đến mức nào thì Wendy mới có thể dịu dàng và đầy kiên nhẫn trước một Tiffany đang đầy lửa giận như vậy. Irene đang tự hỏi sau này ai sẽ là người may mắn có được tình yêu của Wendy, người đó hẳn sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời. Đang chìm vào trong suy nghĩ của mình, điện thoại Irene đột nhiên reo lên, lấy điện thoại ra kiểm tra thì nhận được tin nhắn từ Joy:
"Unnie, Seul đang lùng cả Jeju để kiếm cho ra Taeyeon unnie. Chuyện xem ra là rất nghiêm trọng."
Irene khẽ thở dài rồi nhắn tin trả lời Joy ngay:
"Chuyện đúng là rất nghiêm trọng. Gặp rồi nói chuyện sau nhé."
Sau khi nhắn tin trả lời Joy thì Irene cất điện thoại trở lại túi, đứng lên đi vào trong, dọn dẹp lại mớ lộn xộn mà Tiffany đã gây ra trong lúc say xỉn.
-----------
Đóng cánh cửa phía sau mình lại, Wendy thở dài, day day lấy đôi mắt mỏi nhừ của mình rồi đi ra ngoài. Nhìn thấy Irene đang ngồi ở ghế, Wendy chợt nhớ ra từ nãy giờ bản thân đã quên mất Irene đi cùng mình. Còn nhận ra Irene đã lau dọn hết mớ bừa bãi mà Tiffany đã gây ra. Nhanh chóng đi lại, ngồi xuống bên cạnh Irene, Wendy dựa hẳn ra sau, nhẹ giọng nói:
- Xin lỗi, để chị vướng vào mớ rắc rối này rồi.
- Đừng nói vậy mà. Seungwan không xem chị là bạn sao.
Irene có chút thất vọng, nói.
- Em không có ý đó. Anyway, đêm nay không đưa chị về khách sạn được rồi. Nếu chị không ngại thì ở lại đây được chứ? Sáng mai em sẽ đưa chị về sớm.
Wendy nghiêng đầu về phía Irene, hỏi.
Nhẹ gật đầu mình thay cho câu trả lời, Wendy sau đó đứng lên, rồi nhìn Irene nói:
- Em đưa chị về phòng.
Irene sau đó cũng đứng lên, đi theo Wendy về phòng. Dừng lại trước cửa phòng, Wendy nhẹ giọng nói:
- Đây là phòng của em, trong tủ có quần áo, chị xem mặc được cái nào thì cứ thoải mái. Chị nghỉ ngơi đi. Em ở phòng bên cạnh thôi. Có gì thì gọi em nhé. Ngủ ngon, Joohyun unnie.
- Seungwan cũng ngủ ngon nhé.
Irene nở nụ cười đẹp nhất của mình, nói.
Irene nằm lăn qua lộn lại mãi nhưng vẫn không thể nào ngủ được, cầm lấy điện thoại để kiểm tra giờ thì thấy chỉ mới hơn 10h. Irene quyết định ra khỏi phòng, đi dạo quanh vườn hóng mát. Vừa đi ra tới phòng khách thì đập vào mắt Irene là cảnh tượng Wendy đang ngồi ở bàn bếp, trước mặt là một chai rượu đã được uống hơn nửa. Vì Wendy ngồi quay lưng lại với Irene, nên chị không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt em lúc này, nhưng chị có thể cảm nhận được Wendy đang rất buồn, tấm lưng của Wendy khiến chị cảm nhận rõ em đang rất cô đơn.
Nhẹ nhàng bước chân của mình đi về phía Wendy, khẽ đặt tay lên vai Wendy, rồi nói nhỏ vừa đủ nghe:
- Seungwan sao còn chưa ngủ?
Wendy có chút giật mình, quay đầu lại nhìn, nhận ra là Irene, Wendy nở một nụ cười, rồi nói:
- Chị cũng chưa ngủ sao? Ngồi xuống đây đi.
Irene kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Wendy, mắt vẫn dán chặt vào Wendy, vừa quan sát biểu cảm của em, vừa chờ đợi em trả lời câu hỏi của mình. Wendy nhận ra được suy nghĩ của Irene, khẽ cười hắt ra, rồi trả lời:
- Em không ngủ được nên uống vài ly thôi. Chị không cần lo.
Irene im lặng vài giây, rồi lấy ly rượu, đặt xa khỏi tầm tay của Wendy, nhẹ giọng nói:
- Seungwan biết uống thứ này không giải quyết được gì mà.
Wendy bật cười, gật gật đầu mình tỏ ý hiểu rõ lời Irene nói. Wendy hít vào một hơi thật sâu, thở hắt ra, rồi quay người, để bản thân đối diện với Irene, nói:
- Chị biết gì không, chị quả thật là kỳ lạ. Ở chị có cái gì đó mà em không biết nữa, nó khiến em không thể tự chủ được, khiến em phải lột trần cảm xúc của mình trước chị. Okay. Em thừa nhận thứ đó không giải quyết được gì. Nhưng ít ra giúp em bình tĩnh hơn.
- Vừa nãy em đã không nói vậy với Fany unnie.
Irene nhìn thẳng vào mắt Wendy nói.
- Ai lại đi tin vào những lời nói lúc an ủi người khác chứ.
Wendy bật cười, dựa hẳn về phía sau, đáp lời Irene.
- Tốt nhất là Seungwan đừng uống nữa, vào nghỉ ngơi thôi. Em đã có cả một ngày dài rồi.
Irene kiên trì với lời của mình đã nói ra.
Wendy nhẹ gật đầu một cách ngoan ngoãn, nghe theo lời Irene, nói:
- Em vốn dĩ cũng không muốn uống nữa. Em cần phải giữ tỉnh táo.
Irene nhẹ mỉm cười hài lòng với sự hợp tác của Wendy. Đột nhiên Irene trợn to mắt, nắm chặt lấy tay Wendy, hỏi:
- Seungwan, em không đau sao?
Wendy nhìn theo hướng mắt của Irene, nhận thấy chỗ Tiffany vừa cắn lúc nãy đang tấy đỏ hết lên. Ngước mắt lên nhìn Irene, nhận thấy rõ sự lo lắng trong mắt chị, Wendy bỗng thấy trong lòng vui lạ thường. Khẽ cười, rồi đáp lời Irene:
- Em không sao. Cũng may là có lớp áo khoác dày, nếu không thì chắc chắn đã chảy máu. Chị ấy lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần tức giận là lại đem em ra trút giận. Em cũng quen rồi.
Irene chịu thua trước sự kỳ lạ của chị em nhà này, đột nhiên đứng lên, chau mày nhìn Wendy, hỏi:
- Trong nhà có hộp y tế không? Em không thể để vết thương như vậy được.
Wendy bật cười, đứng lên, đẩy Irene ngồi lại ghế, rồi đi về phía tủ gần tủ lạnh, mở ra và cầm lấy một hộp thuốc đưa cho Irene, nói:
- Em không biết trong đó có thứ chị cần hay không.
Irene lập tức mở hộp thuốc ra, lục tìm thuốc để bôi lên vết thương cho Wendy. Sau một lúc tìm, Irene cuối cùng cũng tìm thấy, mừng rỡ reo lên:
- Đây rồi. Seungwan chịu đau một chút nhé.
Wendy bật cười với vẻ đáng yêu của Irene lúc này, đưa tay về phía Irene một cách ngoan ngoãn để chị bôi thuốc. Irene nhẹ nhàng hết mức có thể để bôi thuốc cho Wendy, vừa bôi vừa thổi thổi lên đó giúp Wendy giảm nóng rát. Wendy bật cười, nói:
- Chị là đang xem em giống con nít sao?
Irene ngước lên, chau mày nhìn Wendy tỏ vẻ khó chịu. Đóng nắp chai thuốc lại, cất vào trong hộp rồi nói:
- Người lớn thì cũng biết đau mà.
Wendy bật cười thật to trước lời lẽ của Irene, rồi hỏi:
- Nhưng sao chị vẫn còn thức? Chị nên nghỉ ngơi đi chứ.
- Chị không ngủ được. Định ra vườn đi dạo, hít thở một chút không khí.
Irene trả lời.
Wendy đảo mắt khắp nơi trên người Irene, rồi chỉ tay về phía Irene, nhướng mày hỏi:
- Chị định ra ngoài với bộ dạng này? Joohyun unnie, bên ngoài hiện tại khá lạnh đấy.
Irene nghe thấy Wendy nói vậy, liền nhìn xuống, quả thật Irene trên người chỉ độc nhất 1 cái áo thun và quần thể thao của Wendy mà chị vừa thay. Nhẹ mỉm cười, rồi nói:
- Ừ nhỉ. Chị quên mất.
- Joohyun unnie, chị đúng là mối bận tâm của người khác đấy.
Wendy bật cười, đáp lời.
- Gì chứ. Chị chỉ là đột nhiên quên mất bây giờ đang là mùa thu thôi mà.
Irene cố chữa ngượng.
- Chuyện đó có thể quên được sao? Đã bảo chị đúng là mối quan tâm của người khác mà.
Wendy vẫn không ngưng trêu chọc Irene.
Irene cũng không thể nói thêm gì nữa, chỉ biết im lặng, nhẹ nở nụ cười ngượng ngùng mà thôi. Wendy nhẹ mỉm cười, không trêu chọc Irene nữa, đột nhiên trở nên nghiêm túc, hỏi:
- Chuyện khi nãy chúng ta đang nói ở nhà hàng... hmm... chị và Bogum-si là đang hẹn hò sao?
Irene nhận ra sự ấp úng của Wendy, trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng khi Wendy cũng có để tâm đến chuyện đó. Irene mỉm cười, rồi trả lời:
- Vừa nãy chẳng phải mọi người đã trao đổi thông tin sao? Lần này... Seungwan dùng gì để đổi lấy câu trả lời của chị?
Nhận ra Irene đang trêu chọc mình, Wendy bật cười, nhún vai thờ ơ, rồi lãnh đạm nói:
- Vậy thì thôi vậy. Câu trả lời chẳng phải quá rõ ràng rồi sao. Được thần tượng của mình theo đuổi, nếu là em đương nhiên là sẽ đồng ý ngay.
- Yah. Chị đã nói không phải mà. Đúng là chị ngưỡng mộ tài năng của Bogum-si, nhưng không có cái chuyện tình cảm quá mức bạn bè như Sooyoung nói.
Irene vội giải thích.
- Joy đã nói Bogum-si đang theo đuổi chị còn gì. Xem ra thì chị đúng là fan thành công nhất rồi.
Wendy mỉm cười, trêu chọc Irene.
Irene đang định phản ứng lại với điều Wendy vừa nói, thì đột nhiên điện thoại Wendy reo lên. Wendy vội cầm lấy điện thoại rồi ngay lập tức trả lời máy:
- Tớ nghe đây.
- ........
- Lôi bọn họ đến đây. Mã khóa cửa là ngày sinh của tớ.
- .........
Wendy đặt điện thoại xuống bàn, biểu cảm trên mặt hoàn toàn thay đổi. Wendy trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, sự tức giận hiện rõ trên mặt Wendy. Irene cảm thấy bồn chồn, đầy lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Wendy quay sang nhìn Irene, nhếch mép cười, một nụ cười gượng gạo mà Irene không thích tý nào, đáp:
- Seulgi đã kiếm được Kim Taeyeon. Mọi người đang trên đường đến đây.
Irene ngưng lại một chút, quan sát biểu cảm của Wendy. Nhận ra Wendy đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, đang cố che giấu nỗi buồn và sự oán giận. Nghiến chặt hai hàm răng mình lại, Wendy nắm chặt tay thành nắm đấm, khiến gân xanh nổi hết lên, mắt cũng dần đục ngầu hẳn đi. Irene không ngần ngại mà hỏi thẳng:
- Seungwan àh, em định khi gặp Taeyeon unnie sẽ thế nào?
Wendy nhếch mép, cười như không cười, rồi nghiêng đầu nhìn Irene, hỏi:
- Chị nghĩ em sẽ làm gì chị ta? - Wendy ngừng lại vài giây, rồi nói - Nếu những thứ mà em vừa thấy là sự thật, nếu Kim Taeyeon thật sự tổn thương Miyoung - Wendy đột nhiên thay đổi ánh mắt, trở nên vô cùng đáng sợ - Em sẽ đánh chết chị ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip