BỮA TỐI TẠI NHÀ WENDY

Irene sau buổi họp cho dự án quay MV của Wendy, thì về thẳng nhà, tranh thủ nghỉ ngơi chợp mắt. Sau một giấc ngủ trưa hiếm hoi mới có được, Irene vào phòng tắm rửa cho thật sảng khoái, rồi quay trở ra phòng khách với một tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Định là vào bếp nấu cái gì đó gọn nhẹ để ăn tối, thì đột nhiên điện thoại reo lên, Irene đóng tủ lạnh lại, đi về phía điện thoại, cầm lên kiểm tra tin nhắn, là tin nhắn được gửi đến từ Wendy:

"Irene unnie, tối nay chị có thời gian không? Cùng bọn em ăn tối được chứ? Em, Seulgi, Joy và Yeri."

Irene không cần suy nghĩ, liền nhắn tin trả lời:

"Tốt quá, chị còn đang suy nghĩ không biết nên nấu gì cho bữa tối đây."

Chưa đầy 1' sau thì Irene nhận được tin gửi tới từ Wendy:

"Vậy hẹn chị 7h ở nhà em nhé."

Irene nhìn vào đồng hồ thì thấy bây giờ đã là 6h15', biết rằng Wendy đang một mình nấu ăn, liền đi vào phòng ngủ của mình. Khoảng 10' sau, Irene trở ra với một bộ đồ đơn giản khác, gương mặt cũng được trang điểm nhẹ nhàng. Irene cầm lấy điện thoại của mình, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Đi đến căn nhà phía cuối hành lang, Irene bấm chuông rồi chờ đợi. Cửa nhà mở ra, Irene liền nở một nụ cười thật tươi, nói:

- Chào Wendy. Chị cố tình qua sớm để giúp em. Lần nào cũng qua ăn ké rồi đi về, chị thấy ngại lắm.

- Chị vào nhà đã.
Wendy mỉm cười, đứng nép vào cửa, nhường đường cho Irene đi vào trong nhà.

Vừa vào tới nhà, mùi đồ ăn thơm phức đã ngay lập tức sộc thẳng vào mũi Irene, khiến bụng chị cũng có chút cồn cào.

- Omo. Thơm thật đấy. Còn định sang giúp Wendy, nhưng xem ra mọi thứ đã được chuẩn bị hết rồi.

Irene có chút ngạc nhiên khi thấy một bàn đầy đồ ăn được sắp xếp gọn gàng và đẹp mắt. Irene không khỏi ngưỡng mộ và kinh ngạc khi một Hàn kiều như Wendy lại có thể nấu một bàn đồ ăn toàn những món truyền thống của Hàn Quốc như vậy.

- Chị ngồi đi. Thật ra em đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn chờ nồi Samgyetang (Canh gà nhân sâm) nữa thôi ạh.

Cả hai cùng đi ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa.

- Em còn làm được cả món đó sao? Wendy àh, em đúng là đáng kinh ngạc thật đấy. Chị không nghĩ... ý chị là một người lớn lên ở nước ngoài như em lại có thể nấu được mấy món thuần Hàn như vậy.
Irene không giữ nổi sự tò mò, nói.

- Àh, mẹ em thường xuyên nấu món Hàn cho gia đình ăn mà. Với lại em dù sao vẫn rất thích đồ ăn Hàn.
Wendy gãi gãi phía sau đầu, tỏ vẻ ngượng ngùng, đáp.

Irene không thể kìm được trước hành động đáng yêu vừa rồi của Wendy, liền bật cười thích thú. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm, tiếp tục hỏi:

- Nhưng chị thấy Wendy thật sự rất giỏi ở nhiều thứ. Ca hát thì khỏi phải bàn tới rồi, chơi được nhiều nhạc cụ, nghe đồn Wendy còn học rất giỏi, là "con nhà người ta trong truyền thuyết", lại còn là một người có nhân cách vàng, nấu ăn cực giỏi nữa, món Á món Âu cũng không làm khó được Wendy. Thật đáng ngưỡng mộ.

- Irene unnie, chị đang nói quá rồi. Em không giỏi tới mức đó đâu.
Wendy ngại ngùng, mặt hơi cúi thấp, hai má bắt đầu ửng hồng hết lên.

Sự đáng yêu này đương nhiên không thể lọt qua được ánh mắt sắt bén của Irene. Điều này càng khiến chị thêm phần thích thú, tăng thêm kích thích muốn trêu Wendy hơn nữa. Đột nhiên tiếng TING của lò nướng vang lên, Wendy liền đứng lên, nói vội trước khi đi lại lò nướng:

- Lần trước em có nghe Joy bảo chị rất thích Carrot cake, vừa hay em có đủ nguyên liệu để làm nó. Hi vọng đúng khẩu vị của chị.

- Thật sao? Wendy làm được cả bánh sao? Lại còn là bánh carrot?
Irene hết sức ngạc nhiên, hỏi.

Irene đứng lên đi theo Wendy vào trong bếp, đứng từ sau lưng, hào hứng chờ đợi món bánh yêu thích mà Wendy đã cất công làm cho chị.

Wendy lấy từ trong lò nướng ra một chiếc bánh với màu sắc và hình dáng rất đẹp. Mùi hương từ bánh nóng hổi vừa ra lò bốc lên, khiến Irene không thể cưỡng lại mà nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu mùi hương ngọt ngào đó, rồi bật lên cảm thán:

- Omo, thơm quá. Đúng là mùi hương này rồi.

- Chị có muốn ăn thử một ít trước không?
Wendy mỉm cười, nhẹ giọng hỏi.

- Được không? Chị có thể thử một miếng chứ?
Irene mở to tròn đôi mắt mình, hỏi như đang nài nỉ.

- Được chứ. Em làm món bánh này cho chị mà. Nhưng chỉ một ít thôi nhé, chị còn phải ăn cơm tối nữa đấy.
Wendy như thể đang dỗ dành con nít.

- Uhm. Chị sẽ chỉ ăn một ít bánh thôi. Chị dù sao cũng đang trong giai đoạn giảm cân, không thể ăn nhiều đồ ngọt được... mặc dù là chị rất thích...
Irene vừa nói vừa bĩu môi như một thiếu nữ đang hờn dỗi người yêu.

Wendy có chút chộn rộn trong bụng, tim cũng nhảy loạn cào cào lên khi nhìn thấy biểu cảm và hành động đầy đáng yêu này của Irene. Chỉ vì một miếng bánh ngọt mà Irene "tiên tử băng lãnh" thường ngày đột nhiên biến mất. Trước mắt Wendy lúc này chỉ là một Bae Joohyun vô cùng đáng yêu mà thôi.

Wendy mỉm cười, quay lưng đi vào, mở tủ lấy ra một cái dĩa nhỏ, một cái nĩa và con dao cắt bánh. Cắt cho Irene một miếng không quá to nhưng tuyệt nhiên cũng không quá bé, vừa đủ để thỏa mãn Irene, khiến cho cái bĩu môi của chị liền được thay thế bằng nụ cười vô cùng đẹp. Đặt đĩa bánh xuống trước mặt Irene, Wendy nhẹ nhàng mỉm cười và nói:

- Chị cứ yên tâm mà ăn, toàn bộ đều làm bằng nguyên liệu không hoặc ít béo cả.

- Nhưng, Wendy không ăn cùng chị sao?
Irene nhận lấy đĩa bánh, mỉm cười vui vẻ, chợt nhận ra Wendy chỉ lấy 1 phần cho mình, liền hỏi.

- Em không. Chị cứ thoải mái ăn đi. Hi vọng đúng mùi vị mà chị thích.
Wendy mỉm cười, vẫn giữ chất giọng nhẹ nhàng mà đầy trầm ấm trả lời.

Sự tinh tế, sự ôn nhu mà Wendy dành cho Irene có chút khiến cho Irene choáng ngợp, có chút khiến Irene hơi xốn xang trong lòng. Irene phải ngầm khẳng định rằng Wendy quả thật là một cô gái có trái tim ấm áp nhất mà chị từng biết. Chỉ mới biết nhau chưa được bao lâu, nhưng từng hành động cho dù là nhỏ nhất của Wendy cũng khiến Irene cảm nhận được sự ôn nhu và đầy tinh tế trong đó. Wendy quả thật rất dễ khiến cho đối phương phải xiêu lòng. Ngay đến cả một người nổi tiếng là lạnh lùng, là khó gần như Irene, cũng không thể thoát khỏi sự ấm nóng đến mức băng cũng phải tan chảy của Wendy.

Irene vốn dĩ phải mất một thời gian rất dài mới có thể tiếp nhận được một người xa lạ bước vào cuộc sống và thế giới riêng của chị. Nhưng với Wendy, chỉ trong vòng vài ngày, em đã có thể khiến khối băng trong lòng chị dần tan chảy, và chỉ vài tuần, Irene đã có thể nhanh chóng trở nên gần gũi hơn, có chút thân thiết hơn, và sẵn sàng mở lòng hơn với Wendy rồi. Đây có thể xem là một kỷ lục khó ai phá bỏ được của Wendy.

Còn với Wendy, không hiểu vì lẽ gì, do cái gì mà trong em luôn có một sự hối thúc mạnh mẽ rằng em cần phải đối tốt với Irene, cần phải quan tâm tới chị, phải bảo vệ chị. Đây là lần đầu tiên Wendy có cảm giác cần phải bảo vệ một ai đó mãnh liệt đến như vậy. Wendy cũng không hiểu cảm giác này là gì, không rõ cảm xúc em dành cho chị là thế nào, chỉ biết là suốt bao nhiêu năm qua, em chưa từng có cảm giác đặc biệt đến như vậy với bất kỳ ai.

Wendy quan tâm tới Seulgi, Wendy có thể khẳng định rằng vị trí của Seulgi trong lòng em là rất quan trọng, là độc nhất vô nhị. Seulgi đối với em không chỉ đơn giản là một người bạn, một người thân trong gia đình, mà là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Seulgi luôn là mối quan tâm hàng đầu của Wendy suốt bao nhiêu năm qua, Seulgi luôn là người Wendy muốn bảo vệ. Nhưng kể từ ngày biết Irene, Wendy lại có thêm một mối bận tâm khác, lại có thêm một người khác mà Wendy khao khát bảo vệ, đó là Bae Irene.

Nếu hỏi Wendy có yêu Irene không, Wendy sẽ phải mất 7 lần 7 49 ngày để suy nghĩ mà vẫn chẳng có được câu trả lời. Vì từ lúc lọt lòng mẹ tới bây giờ, ngoại trừ yêu Seulgi - mà là yêu theo kiểu người thân trong gia đình, theo kiểu bạn bè thân thiết, sống chết có nhau, thì Wendy đã yêu ai bao giờ đâu mà biết cảm giác yêu một người là thế nào. Nhưng nếu hỏi Wendy có thích Irene không, thì em sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay rằng "Điên sao lại không thích. Người mà chúng ta đang nói đến là Bae Irene đấy. Lạy chúa, chị ấy chỉ cần thở thôi thì cũng đã khiến Wendy Son này thích đến mê mệt rồi".

Uhm, là vậy đấy, thứ tình cảm khó gọi tên của Wendy cũng lưng chừng, khó hiểu như cái cách mà chúng ta ở lưng chừng đồi mà không biết là nên tiến lên để xem cảnh phía trước có gì, hay quay lại nơi an toàn để đỡ hao tổn sức lực vậy. Vậy nên, tạm thời đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng quan tâm quá nhiều, Wendy chỉ biết là em muốn được chăm sóc cho Irene, bảo vệ chị theo cách riêng của em, vậy thì em cứ làm thôi. Còn về cái mớ tình cảm hay cảm xúc rối ren kia, thôi thì cứ tạm gọi là "lưng chừng của cảm xúc" đi. Mà đã là tình cảm lưng chừng thì thứ Wendy nhận lại cũng sẽ chỉ ở mức dấm dớ nào đấy mà thôi. Nhưng ai quan tâm, Wendy chẳng quan tâm. Vì Wendy có một trái tim quá lương thiện, em lương thiện đến mức chỉ cần cho đi nhưng chẳng mưu cầu được nhận lại.

Irene thì đang mải mê thưởng thức món bánh yêu thích mà Wendy làm riêng cho mình. Wendy thì vừa lặng lẽ ngắm Irene vui vẻ ăn bánh, vừa chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Đột nhiên câu nói của Irene kéo Wendy trở về với thực tại:

- Bánh thật sự rất ngon, Seungwan àh.

- Seungwan?

Wendy có chút bối rối khi nghe cái tên đó từ miệng Irene. Nhưng thật kỳ lạ là cái cách Irene phát ra cái tên đó nghe thật êm dịu, thật đặc biệt, mà chưa một ai trước đó có thể mang lại cảm xúc như vậy cho Wendy.

- Uhm. Tên của em là Seungwan mà. Hay em không thích chị gọi như vậy? Chị có thể sửa lại và gọi em là Wendy... hmm... NHƯ MỌI NGƯỜI...
Irene không biết vô tình hay cố ý, nhưng lại nhấn mạnh và kéo dài ở 3 chữ cuối như kiểu đang giận dỗi.

- Không. Chị gọi thế nào cũng được. Chỉ là em hơi bất ngờ khi chị gọi em bằng cái tên đó thôi. Cứ gọi thế nào mà chị thấy thoải mái đều ổn với em.
Wendy cố gắng giải thích.

Wendy đang không hiểu bản thân đã ăn phải thứ bùa mê thuốc lú gì của chị diễn viên Irene, tại sao lại phải đi giải thích, rồi làm như thể bản thân vừa phạm phải lỗi tày trời gì với chị vậy. Đấy là còn chưa kể tự làm mất giá của bản thân nữa. Wendy thấy bản thân khổ tâm hết sức, gia tài ba mẹ Son để lại có mỗi cọng giá, vậy mà giờ đây vì người con gái tên Bae Irene, đến cả cọng giá duy nhất em cũng đem vứt xó luôn, thử hỏi ngày tháng sau này em sẽ sống thế nào?

- Vậy chị gọi em là Seungwan nhé, hay Seungwanie nhỉ?
Irene thích thú trước sự nhượng bộ của Wendy.

- Irene unnie, em đã nói rồi. Chị thấy thoải mái thì là ổn với em.

Wendy cảm thấy giá rơi lộp bộp. Nếu mà có cái tên Kang gấu kia ở đây, cậu ấy nhất định sẽ trêu Wendy là "Son sến súa" đến khi chết mới thôi.

- Seungwan àh, từ nay gọi chị là Joohyun nhé. Vì chị đã dần thân thiết với Seungwan hơn rồi, nên chị cũng muốn Seungwan như vậy với chị.
Irene đột nhiên nghiêm túc nói.

Irene đang không hiểu bản thân mình gặp cái quái quỷ gì nữa, lời như vậy sao có thể phát ra từ miệng của Irene được chứ. Ở cả cái nước Đại Hàn Dân Quốc này, chỉ có duy nhất một mình Wendy là được Irene yêu cầu gọi bằng tên cún cơm của mình. Ngoài ra chưa bao giờ, chưa một ai mà Irene mong muốn và chủ động yêu cầu gọi chị với cái tên "Joohyun" cả. Mà Irene và Wendy cũng chỉ mới biết nhau còn chưa được bao lâu, số lần gặp mặt trò chuyện cũng không được tính là nhiều, vậy mà chẳng hiểu sao, đầu óc nghĩ gì mà chị lại có thể mở miệng nói được những lời như vậy nữa.

- Em hiểu rồi, Joohyun unnie.
Wendy mỉm cười, dùng chất giọng trầm ấm của mình đáp.

Tim Irene như ngừng đập trong tích tắc khi cái tên "Joohyun" thoát ra khỏi miệng Wendy. Đã không ít người gọi Irene bằng cái tên đó, nhưng để lại một cảm xúc đặc biệt, một cảm giác thích thú như Wendy mang lại thì chưa từng có ai. Chỉ đơn giản là gọi tên "Joohyun" mà sao lại ấm áp và hay đến như vậy? Irene không còn nghi ngờ gì nữa khi nói Wendy là một ca sĩ tài năng, rằng Wendy có một chất giọng tuyệt đẹp, khi mà chỉ gọi tên thôi thì em cũng đã khiến tim Irene chệch đi vài nhịp rồi.

Irene vừa hoàn thành xong miếng bánh của mình, thì tiếng chuông cửa nhà Wendy cũng vừa lúc vang lên. Wendy mỉm cười, đặt cái dĩa Irene vừa dùng xong vào bồn rửa, vừa đi nhanh về phía cửa, vừa hỏi:

- Joohyun unnie, chị có muốn cá xem người đang đợi là Seulgi, Joy hay Yeri không?

Irene nhìn lên đồng hồ, thấy hiện tại còn 10' nữa mới đến 7h, Irene tinh nghịch mỉm cười, nói:

- Được thôi. Chị đoán đó là Sooyoung.

- Vậy em phải chọn Seulgi rồi, cho dù em biết thừa cậu ta sẽ chẳng bao giờ đến sớm hẳn 10' như vậy. Àh, vẫn còn Yeri, em sẽ chọn Yeri.
Wendy chỉ lên chiếc đồng hồ, mỉm cười nói.

Vừa mở cửa ra thì một giọng nói hào sảng reo lên:

- Surprised. Chào chị Wendy.

Wendy mỉm cười, đứng nép sang một bên nhường đường cho Joy đi vào bên trong. Vừa nhìn thấy Irene, Joy ngay lập tức chạy đến bên cạnh chị, trưng ra mấy cái aegyo khá là dễ thương với phần đông mọi người, nhưng Irene lại lọt vào số ít những người còn lại, nói:

- Còn tưởng là em sang sớm nhất, thật không ngờ chị lại còn sớm hơn cả em.

- Uhm. Chị định sang giúp Seungwan, nhưng qua tới thì em ấy đã nấu nướng xong hết rồi.
Irene trả lời.

- Seungwan? Omo, hai người đã thân như vậy rồi sao?
Joy ngạc nhiên.

- Sao chứ? Đấy là tên em ấy, gọi vậy thì có sao?
Irene nhướng mày, đáp trả cực gắt.

- Yeah, là tên của chị ấy... chỉ là... em thấy có chút... hmm... ngạc nhiên thôi.

Joy quá rõ người chị này của mình, nếu có cuộc thi "Ai hiểu rõ Irene nhất", Joy nhất định sẽ đoạt giải quán quân ngay mà không gặp chút khó khăn nào. Irene là một người sống khép kín như thế nào, khó khăn để có một mối quan hệ mới ra sao, Joy biết rõ hơn ai hết. Một người muốn Irene trở nên thân thiết, thoải mái gọi tên thân mật, vô tư nói chuyện thì phải mất một khoảng thời gian khá dài, cũng như phải thật sự đối tốt với chị, đối đãi thật lòng với chị mới khiến cho chị mở lòng được. Ngay như Joy, nhanh nhất thì em cũng phải mất đến gần 2 tháng mới có thể bước đầu bước vào thế giới của Irene. Sau đó thì là Yeri, con bé cũng phải mất đến gần 3 tháng, nào là bám đuôi, liên tục bắt chuyện làm quen, rồi mặt dày đeo bám mới được chị để mắt đến sau câu thổ lộ đầy tính nghệ sĩ của một nhạc sĩ nổi tiếng như em ấy: "Irene unnie, chị có biết là em lúc đầu gặp chị là vì vẻ đẹp của chị mà bị gây ấn tượng, sau đó muốn làm quen với chị không? Sau một thời gian cố gắng bắt chuyện làm quen, em lại chuyển từ trạng thái u mê cái đẹp, chuyển sang muốn chinh phục thứ mà hiếm người làm được là thân thiết với chị. Còn bây giờ, em đã tiến triển nó lên một giai đoạn mới rồi, đó là đeo bám chị, làm phiền chị cho đến khi nào chị chịu mở lòng chấp nhận em thì thôi. Mà nói trước, em là một đứa cực kỳ kiên nhẫn đấy, chỉ cần là em muốn, em nhất định phải có được".

Và đúng như mong muốn của Yeri, sau gần 3 tháng mặt dày đeo bám, cuối cùng con bé đó cũng gặt được quả ngọt khi Irene đã vô cùng hào phóng tặng cho Yeri một nụ cười tuyệt đẹp, cùng câu nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai: "Chỉ cần Yerim hứa sẽ không đeo bám chị nữa, không làm phiền chị nữa, chị sẽ đồng ý làm bạn với Yerim". Vậy đấy, Bae Irene mà Joy biết là một người khép kín đến như vậy đấy, cũng vì lý do này mà Irene nổi tiếng là lạnh lùng, khó gần. Và cũng vì vậy mà đã 5 năm trong nghề, ngoài Joy, anh Suk Jin - quản lý cũ của Irene, Yeri, cùng cặp đôi Taeny ra thì Irene chẳng có lấy một người bạn thân nào khác trong giới showbiz này. Đó là lý do tại sao Joy đã hết sức bất ngờ khi Irene lại có thể dễ dàng và nhanh chóng tiếp nhận Wendy nhanh đến như vậy.

Tiếng chuông cửa lại vang lên, Wendy đứng lên đi ra mở cửa, và đương nhiên lần này người đến không ai khác ngoài Seulgi, theo sau còn có Yeri. Tự nhiên như nhà của mình, Seulgi đi thẳng vào bên trong, Yeri sau khi chào Wendy cũng đi vào theo, cả hai cúi đầu chào Irene và Joy, rồi Seulgi quay đầu về phía Wendy, nói:

- Tớ và con bé Yeri gặp nhau trong thang máy nên đi cùng. Seungwan àh, chúng ta ăn được chưa? Tớ thật sự rất đói rồi.

- Mọi người vào bàn đi, tớ lấy canh nữa là ăn được rồi.
Wendy bật cười, trả lời.

Sau câu nói của Wendy, mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn. Wendy sau khi đặt tô canh gà hầm lên bàn thì cũng ngồi xuống ghế, cùng mọi người bắt đầu bữa tối.

Sau khi hoàn tất bữa tối, Seulgi và Joy vì kém may mắn bốc trúng thăm đen, nên đành phải lủi thủi đi rửa chén bát. Wendy và Yeri ra ghế sofa ngồi xem tivi, còn Irene thì ngồi ở bàn ăn gọt trái cây cho mọi người.

Thả người tự do ngồi xuống ghế, Seulgi hất mặt về phía Wendy, nói:

- Seungwan, hôm nay đông đủ như vậy, chúng ta uống chút rượu đi.

- Ý kiến hay đấy.
Yeri hào hứng tán thành.

- Yeah. Em cũng tán thành.
Joy dơ tay ủng hộ.

- Ok. Đa số thắng thiểu số. Để chị đi lấy rượu.

Seulgi vừa nói dứt câu thì liền đứng lên, đi thẳng vào bếp của Wendy, như là rất rõ nhà của Wendy, Seulgi không cần hỏi là ngay lập tức tìm ra được nơi cất rượu và ly. Quay trở lại với chai rượu và mấy cái ly trên tay, Seulgi hào hứng nói:

- Hôm nay chúng ta không say không về nhé. Nhà nữ ca sĩ quốc dân có rất nhiều phòng không cần phải lo.

Seulgi bắt đầu khui rượu một cách điệu nghệ, rồi rót cho mỗi người một ly, cầm ly lên, chờ mọi người cụng ly với mình. Chỉ có Joy và Yeri là hào hứng đáp lại, Wendy thì đầy miễn cưỡng cầm ly của mình lên, nói:

- Mai tớ còn có lịch trình, không uống nhiều được.

- Chị cũng vậy. Park Sooyoung, ngày mai chúng ta còn phải đi quay sớm đấy.
Irene cũng lên tiếng.

- Hai bà chị này thật làm mất hứng. Bây giờ vẫn còn sớm, uống say rồi về ngủ một giấc, mai vẫn có thể đi làm.
Joy uống một hơi cạn ly rượu, nói.

- Chị bắt đầu thích em rồi đấy, Sooyoungie.
Seulgi nháy mắt với Joy, nói.

- Kang Seulgi, cậu thôi được rồi đấy. Joy, cậu ta chẳng phải là người nghiêm túc đâu, em đừng quan tâm mấy lời cậu ta nói.
Wendy cũng một hơi uống cạn ly rượu của mình, chau mày nói.

Cả nhóm bật cười trước câu nói của Wendy và biểu hiện đầy bất mãn của Seulgi lúc này.

Cả 5 người bắt đầu thoải mái cùng nhau uống rượu và vui vẻ cùng nhau trò chuyện. Ban đầu thì Seulgi là người liên tục rót rượu và ép mọi người uống, nhưng sau chai rượu đầu, Seulgi đã có biểu hiện ngà ngà say, Wendy tận dụng thời cơ đó, ra sức rót đầy ly rượu và ép Seulgi uống, cho đến khi bạn thân của mình say đến mức không biết gì nữa thì Wendy mới ngưng lại. Hiện tại lúc này chỉ còn duy nhất Wendy và Irene là còn tỉnh táo. Mà nói là tỉnh táo thật sự thì chỉ có duy nhất một mình Irene mà thôi. Wendy do trước đó cũng đã uống không ít, nên cũng không được coi là còn tỉnh. Sau khi đưa Seulgi, Joy và Yeri vào phòng ngủ dành cho khách, Wendy quay trở ra phòng khách thì thấy Irene đang dọn dẹp bãi chiến trường.

- Chị cứ để đấy. Mai em sẽ dọn. Trễ lắm rồi, em đưa chị về nhà.
Wendy cầm lấy mấy ly rượu trên tay Irene, đặt trở lại bàn, nói.

- Cũng sắp xong rồi. Để chị dọn. Để thế này cả đêm không được vệ sinh lắm.
Irene đẩy Wendy ngồi xuống ghế, nói, rồi tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

Wendy chỉ biết im lặng ngồi đó, nghe lời Irene, để cho chị tiếp tục dọn dẹp. Wendy tập trung hết sự chú ý của mình vào Irene, trong lòng không khỏi thừa nhận Irene lúc này trông xinh đẹp vô cùng. Không biết là do tác dụng của men rượu, hay do cái sự đẹp của Irene mà khiến Wendy lúc này đầu óc như mụ mị hẳn đi, mắt thì mờ hết cả lên khi thấy Irene như tỏa sáng. Hoặc có khi là do cả hai lý do vừa rượu vừa Irene khiến cho Wendy có chút thấy hư hư ảo ảo, rõ ràng là Wendy đang nhìn Irene, nhưng thế quái nào mà Wendy lại có cảm giác bản thân như đang nhìn thấy một tiên tử hạ phàm.

Wendy dựa hẳn người về phía sau ghế sofa, cố kéo sự tập trung của mình rời khỏi Irene khi nhận ra chị vừa rửa xong mấy cái ly và đang tiến về phía Wendy. Irene ngồi xuống bên cạnh Wendy, nhẹ giọng nói:

- Seungwan sao còn chưa đi ngủ? Chẳng phải mai có lịch trình sớm sao?

Wendy nhẹ gật gật đầu mình, mắt đã không còn được vẻ tỉnh táo như bình thường nữa, trả lời:

- Đi thôi. Em đưa chị về nhà.

- Nhà chị ngay sát bên thôi mà, không cần Seungwan đưa về đâu. Nhanh vào phòng ngủ đi.
Irene khẽ khúc khích cười trước sự lịch thiệp của Wendy.

- Trễ thế này rồi, vẫn là đưa chị về tận nhà an toàn hơn.
Wendy giọng có chút nhừa nhựa, nói.

- Seungwan say mất rồi. Lại còn đòi đưa chị về. Ngoan. Về phòng ngủ đi.
Irene mỉm cười, nói.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Irene lại tự nhiên một cách thoải mái xoa đầu Wendy, rồi còn trưng ra một nụ cười tươi rói với Wendy nữa. Nhận ra sự thất thố của mình, Irene lập tức rút tay của mình lại, có chút ngại ngùng. Wendy thì vì chẳng còn đủ tỉnh táo nên cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, cố mở to hai mắt của mình, trả lời Irene:

- Em vẫn chưa đến mức say đâu. Mặc dù em thừa nhận là bản thân cũng khá là chếnh choáng rồi.

Irene không thể nhịn cười nổi trước độ dễ thương của Wendy lúc này, giả vờ nghiêm giọng trách móc:

- Lúc sớm còn mạnh miệng với Seulgi rằng sáng mai mình có lịch trình sớm, vậy mà cuối cùng em cũng uống không ít, lại còn chuốc say Seulgi nữa chứ.

- No. You don't understand. Phải, là em cố tình chuốc say cậu ấy, nhưng không như chị nghĩ đâu. Cái con gấu đó là một kẻ nát rượu, cậu ta sẽ không ngừng ép chúng ta uống cho đến khi nào cậu ấy say. Vậy nên cậu ấy nhất định phải say trước em. Em cần phải đủ tỉnh táo để đưa cậu ấy và mọi người về phòng.
Wendy cố gắng giải thích.

Irene thấy tim mình có chút dao động trước những lời Wendy vừa nói. Chị vẫn biết là Wendy rất tốt bụng, rất lương thiện, nhưng tốt đến mức này thì chị chưa từng nghĩ tới. Ngay cả trong cơn say, trong men rượu, khi đầu óc không hoàn toàn tỉnh táo, Wendy vẫn có thể nghĩ tới người khác trước khi nghĩ cho bản thân mình. Ngay như lúc mọi người cùng uống rượu, Wendy đã không ít lần âm thầm giúp Irene uống hết ly rượu của chị, tránh chị bị mấy đứa nhóc kia ép uống đến mất tỉnh táo. Irene càng ngày càng thấy thích thú trước một Wendy quá đỗi tinh tế, quá đỗi ôn nhu như thế này rồi.

- Seulgi thật may mắn có được người bạn như em.
Irene mỉm cười, nói.

- You're right. Cậu ấy đúng là rất may mắn. Nhưng vẫn chưa may mắn bằng em. Thật ra Seulgi đối với em rất tốt, là mọi người chưa biết đấy thôi.
Wendy bật cười, đáp.

- Vậy sao?
Irene vờ như bản thân đang nghi ngờ.

- Yes. Cậu ấy từ nhỏ đến lớn luôn ở bên cạnh em, cùng em vượt qua rất nhiều chuyện. Cả thế giới này có thể quay lưng lại với em nhưng chắc chắn Seulgi sẽ không. Chị xem, làm gì có đứa bạn nào mà chỉ cần một tin nhắn, cho dù ở cách nhau nửa vòng trái đất cũng sẽ ngay lập tức có mặt ở đó cùng mình chứ. Nhưng Seulgi thì làm được, cái con gấu ngốc đó là chưa bao giờ để em phải một mình vượt qua khó khăn. Đó là lý do em cật lực phản đối cậu ấy làm đạo diễn cho MV mới của em. Kang Seulgi, cậu ấy sau thất bại trong tình cảm với một ca sĩ, cậu ấy đã thề sẽ không bao giờ quay MV cho bất cứ ca sĩ nào. Em biết thừa cậu ấy phá vỡ lời thề đó là vì em, và em rất ghét điều đó. Seulgi nhất định sẽ lại đau lòng, vết thương đó sẽ lại bị khơi dậy.
Wendy đều đều giọng, kể lại.

- Tình bạn của hai đứa thật khiến người khác ngưỡng mộ.
Irene mỉm cười, nhẹ giọng.

- Không cần ngưỡng mộ. Em cũng sẽ đối tốt với chị. Chẳng phải em đã khuyên chị từ chối để Seulgi tham gia làm đạo diễn sao, em là thật sự quan tâm tới chị đấy. Cậu ta là một đạo diễn ác ma, chị chỉ cần phạm một lỗi nhỏ, liền sẽ bị cậu ấy khiển trách không chút nể nang.
Wendy ngay lập tức nói.

Có thể là do hơi men bắt đầu phát huy tác dụng, rượu bắt đầu ngấm vào người, Wendy lúc này mặt đã mất hoàn toàn sự tỉnh táo, thậm chí đầu óc cũng không còn biết gì, chỉ trả lời như một cái máy. Irene nhận ra Wendy đang "rượu vào lời ra", ngẫm kỹ thì người ta thường nói khi say sẽ là lúc người đó nói thật nhất, vậy là không để lỡ cơ hội, Irene ngay lập tức đặt ra câu hỏi cho Wendy:

- Tốt với chị? Tại sao vậy? Seungwan là coi chị giống Seulgi sao?

- Em sẽ đối xử tốt với chị. Vì em muốn như vậy. Chị đương nhiên không giống Seulgi, không ai có thể thay thế cậu ấy trong lòng em...
Wendy lắc nhẹ đầu mình, cố kéo bản thân tỉnh táo trở lại, trả lời.

Câu nói cuối của Wendy không biết vô tình hay cô ý, nhưng nó khiến Irene có chút chạnh lòng, có chút khó chịu mà không rõ nguyên do. Irene còn chưa kịp lên tiếng thì Wendy đã tiếp tục nói:

- Joohyun unnie, sao chị có thể giống Seulgi được, cậu ấy là bạn của em, chị lại không phải.

- Vậy chị là gì của Seungwan?
Irene vô cùng tò mò, tim có chút bấn loạn, ngồi sát hơn vào người Wendy để không bỏ lỡ bất kỳ từ nào thoát ra từ miệng em, hỏi.

- Chị... hmm... em cũng không biết nữa. Chỉ là... chị đặc biệt hơn những người mà em biết.
Wendy mỉm cười, ánh mắt mất dần sự linh hoạt, đáp.

Chỉ với hai từ "đặc biệt" Wendy đã có thể thành công trong việc khiến Irene cảm giác "đặc biệt" dao động, tim "đặc biệt" đập không theo bất cứ trình tự nào.

- Joohyun àh, em thật sự say rồi, em không nghĩ mình có thể đưa chị về nhà.
Wendy day day lấy thái dương mình, nói.

- Không cần đưa chị về mà. Đi thôi, chị đưa Seungwan về phòng, nhìn em thật sự rất mệt rồi.
Irene bật cười, nói, rồi đứng lên, kéo Wendy đứng dậy.

Irene nhẹ nhàng vòng tay qua eo Wendy, không may thế nào lại để tay luồn hẳn bên dưới lớp áo của Wendy, tay chạm hẳn vào da thịt của Wendy. Một dòng điện chạy dọc từ bàn tay Irene thẳng xuống khắp người chị, khiến toàn thân chị tê rần. Một ý nghĩ kỳ lạ chạy dọc trong đầu chị khi bàn tay chị chạm vào vùng eo săn chắc của Wendy. Vội vàng rút tay mình lại, mém tý thì để Wendy rơi tự do xuống mặt đất, may sao chị kịp kéo em trở lại, lần này thì tay chị cũng đặt đúng vị trí, không còn luồng qua lớp áo nữa. Irene giữ chặt lấy người Wendy, dìu Wendy đi vào trong phòng, vừa vào tới bên trong, nhẹ đặt Wendy ngồi xuống mép giường, Irene khẽ lắc đầu mình, miệng làu bàu:

- Thế quái nào mà một người mảnh khảnh như em lại có vòng 2 săn chắc như vậy chứ. Đến điên mất thôi.

Irene còn tưởng Wendy đã say, không nghe được những gì chị nói, nên cứ thế bật phát những thứ trong đầu mình ra. Irene từ lúc chạm vào đến bây giờ, đầu óc không thôi nghĩ tới những thứ đen tối như là vòng eo săn chắc, vòng 3 căng đầy của Wendy. Nhưng thật không may, Wendy cho dù có 9 phần say thì cũng vẫn còn được 1 phần tỉnh, đột nhiên bật đứng lên, phản ứng lại với lời của Irene:

- Chị nói gì chứ. Chị đúng là xem thường em quá rồi Bae Joohyun. Chị có biết là em có một vòng eo hoàn hảo với abs 11 quyến rũ cực nổi tiếng không hả?

Vừa nói dứt câu thì Wendy kéo áo của mình lên, để lộ ra vòng eo săn chắc và quả nhiên đúng như lời Wendy nói, em đúng là có cơ bụng đáng kinh ngạc. Irene bất ngờ đến mức hai mắt mở to cực đại, miệng cứ há hốc hẳn ra, chị bây giờ đánh mất hẳn hình tượng "tiên tử băng lãnh" thường ngày. Vừa nhìn thấy abs 11 cực quyến rũ của Wendy, Irene không thể kiểm soát mà bật thốt ra một tiếng "Wow", tay đưa lên định chạm vào cái thứ quyến rũ chết tiệt trước mắt. Đột nhiên Wendy buông áo của mình xuống, thả rơi tự do toàn thân lên chiếc giường êm ái mà ngủ mất đất. Irene khẽ nhắm mắt, nhăn mặt tự trách bản thân sao lại có thể có ý nghĩ xấu xa như vậy, thật là đáng xấu hổ mà. Irene còn cho rằng là vì bản thân không có được cơ bụng tuyệt vời như vậy nên mới không kiềm chế được mà muốn chạm vào thôi.

Sau một lúc tự đấu tranh tư tưởng, tự trách bản thân, Irene lấy lại được bình tĩnh, hướng ánh mắt về phía thân ảnh đang ngủ say như chết trên giường. Môi bất chợt mỉm cười, Irene tiến lại gần hơn để chiêm ngưỡng nét đẹp của cái con người đang say đến không biết gì kia. Ở một cự ly gần như vậy, Irene không thể không bị cuốn vào vẻ đẹp của Wendy. Wendy có một vẻ đẹp nhẹ nhàng, tươi trẻ, đầy phóng khoáng. Làn da trắng hồng không tỳ vết khiến Irene cũng phải ghen tỵ, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, đôi mắt to tròn đầy cảm xúc, sống mũi cao thẳng tắp. Wendy không hẳn là đẹp đến mức chim sa cá lặn, nhưng vẻ đẹp của em khiến đối phương cứ mãi chìm đắm vào, ở em luôn toát lên một sự cuốn hút khó cưỡng, một khí chất xuất chúng mà không ai sánh bằng. Đặc biệt là nụ cười tỏa nắng của Wendy, mỗi khi em cười, cả thế giới như bừng sáng và tràn ngập ấm áp.

Irene không hiểu là do lúc nãy cũng có uống chút ít nên bây giờ đang bị men rượu làm cho chao đảo, hay là do Wendy khiến chị điên đảo. Đầu óc Irene lúc này đột nhiên suy nghĩ những thứ vô cùng kỳ quái, những thứ mà trước giờ Irene chưa từng dám nghĩ là bản thân mình sẽ nghĩ tới. Irene lúc này lại thấy bản thân đang say đắm vào Wendy, chị cứ muốn ở đó ngắm Wendy mãi không ngừng, muốn được một lần chạm vào abs của Wendy, muốn được một lần nếm thử mùi vị của đôi môi căng mọng kia.

Nghĩ là làm, Irene lúc này tự huyễn hoặc rằng mình đang say, mà người say thì hay làm càng làm bậy. Nhẹ nhàng vén áo Wendy lên, để lộ ra khu vực mà Irene ao ước, khẽ đưa tay của mình lên, đặt bàn tay lúc nào cũng lạnh của mình lên bụng Wendy, cảm nhận từng tấc da thịt ấm nóng của Wendy. Cái cảm giác điện giật đầy mê dại vừa nãy lại xuất hiện, Irene khẽ nhắm mắt mình lại, từ từ cúi thấp mặt xuống, để bản thân tự do hành động, khi môi chị vừa chạm vào môi Wendy, thì một sự ấm áp, ngọt ngào đi từ môi chị thẳng một mạch vào tim, khiến toàn thân chị như mềm nhũn ra. Giữ nguyên tư thế như vậy, đầu óc Irene lúc này đã chính thức sập nguồn, chị tham lam muốn giữ nguyên cái cảm giác tuyệt với này lâu thêm chút nữa.

Đột nhiên Wendy khẽ trở mình, khiến Irene giật bắn người, đứng thẳng lên một cách đầy sợ hãi như thể chị vừa bị phát hiện làm gì đó xấu xa. Lấy tay tự đánh mạnh lên đầu mình, chị tự nhắc nhở bản thân phải thật tỉnh táo, không thể làm chuyện xằng bậy được, không thể làm chuyện có lỗi với Wendy, càng không được có cái ý nghĩ đen tối như vậy đối với Wendy. Chị tự trách bản thân sao lại có thể suy nghĩ và hành động như vậy, cảm thấy thật đáng xấu hổ.

Irene chỉnh lại tư thế cho Wendy, đắp chăn cẩn thận cho Wendy rồi rời khỏi nhà Wendy ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip