CẢM NHẬN CỦA WENRENE

- Yah. Son Seungwan, vậy là cậu đã chủ động hôn Irene unnie, chị ấy không những không từ chối mà còn đáp lại cậu. Rồi sau đó chị ấy lại bỏ chạy vào phòng sao?
Seulgi trợn to cặp mắt một mí của mình, ngạc nhiên hỏi.

- Uhm. Cậu nghĩ... có phải chị ấy đang thấy khó chịu về tớ không?
Wendy ủ rũ hỏi.

- Không lý nào. Cậu nghĩ xem, nếu chị ấy không thích, thì từ đầu đã đẩy cậu ra rồi.
Seulgi chau mày, nghiêm túc giải đáp thắc mắc của Wendy.

- Aissh... đó là lý do vì sao tớ bị rối đấy. Thật không biết chị ấy cảm thấy thế nào nữa.
Wendy uống cạn ly rượu của mình, nói.

- Son Seungwan, khoan nói tới chuyện đó. Cậu trả lời tớ, cậu là đang nghiêm túc sao? Ý tớ là cậu thực sự có tình cảm với Irene unnie?
Seulgi quay người về phía Wendy, nghiêm túc hỏi.

- Kang Seulgi, cậu biết tớ bao lâu rồi? Cậu thừa biết tớ rất ghét việc đùa giỡn trong tình cảm mà. Cậu biết rõ trong chuyện tình cảm tớ luôn nghiêm túc mà.
Wendy khó chịu trước câu hỏi của Seulgi, lập tức đáp trả.

- Son Seungwan, cậu chết chắc rồi, lần đầu biết yêu lại lọt đúng vào lưới tình của "tiên tử băng lãnh" Bae Irene. Cậu đúng là biết lựa chọn thật.
Seulgi khoác vai Wendy, giọng điệu đầy tính trêu chọc.

Wendy bực bội trước lời trêu đùa của Seulgi, hất tay bạn mình xuống, rồi liếc nhìn Seulgi, khó chịu đáp trả:

- Cậu cho là ai cũng giống cậu, gặp ai cũng yêu được sao.

- Okay... Okay. Quay về với vấn đề chính đi, cậu tính sao? Đã tới nước này rồi thì cứ làm liều, tỏ tình với chị ấy rồi tới đâu thì tới.
Seulgi cầm lấy ly rượu của mình, nhấp một ngụm rồi nói.

Wendy ngừng lại trong vài giây để suy nghĩ, rồi lắc nhẹ đầu mình, nói:

- Không được đâu. Lỡ như chị ấy không có thứ tình cảm đó với tớ, cả hai sẽ rất khó nhìn mặt.

- Tớ thấy chị ấy có tình cảm với cậu rõ vậy còn gì. Cứ nhìn cái cách chị ấy đối xử với cậu rõ ràng là khác hẳn với mọi người đấy thôi.
Seulgi chau mày nhìn Wendy, nói.

- Gấu, có lần tớ nói với chị ấy rằng cho dù cả thế giới này có quay lưng lại với tớ, Miyoung cũng sẽ không. Cậu biết Joohyun unnie đã nói gì không?
Wendy giọng có chút rầu rĩ, kể.

Seulgi chau mày, hết sức tập trung vào lời nói của Wendy. Thở dài một cái, Wendy tiếp tục nói:

- "Chị cũng sẽ như vậy"
Wendy lặp lại chính xác những gì Irene từng nói với em.

- Vậy thì sao?
Seulgi vẫn chưa hiểu gì, hỏi.

- Gấu ngốc, cậu nghĩ xem, chị ấy nói như vậy, có phải ý là chị ấy đối với tớ cũng giống như Miyoung vậy, là xem tớ như em gái, chẳng phải sao?
Wendy gõ nhẹ lên trán Seulgi, nói.

Seulgi ngừng lại một lát để suy nghĩ thật kỹ những thứ Wendy vừa nói. Trong khi đó, ở phía sau, Irene đang thấy vô cùng bất mãn, chị đã không ngờ Wendy có thể ngốc đến mức này, có thể hiểu lầm ý của chị đến như vậy. Irene cố gắng kìm chế bản thân không lao ra mà giải thích thẳng thừng mọi thứ cho Wendy hiểu. Irene lúc này chỉ muốn đứng trước mặt Wendy mà thẳng thắn nói rằng chị không xem Wendy là em gái, chị thực sự là có tình cảm với Wendy, chị thực sự là có yêu thích đối với Wendy.

- Son sóc chuột, cậu có phải nghĩ nhiều quá rồi không?
Seulgi sau một lúc lâu suy nghĩ, lên tiếng.

- Tớ không biết. Aissh... tớ sắp phát điên lên vì cứ phải đi đoán ý của chị ấy.
Wendy lắc mạnh đầu mình, đầy ngán ngẩm nói.

- Seungwan, tớ hỏi cậu, Miyoung và cậu có từng hôn nhau chưa? Ý tớ là nụ hôn thật sự, là "real kiss" đấy?
Seulgi đặt ly rượu của mình xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Wendy, tỉnh bơ đưa ra câu hỏi.

Wendy bị câu hỏi của Seulgi làm cho kinh ngạc, mở to hai mắt, rồi phản ứng cực mạnh:

- Yah. Kang Seulgi, cậu điên sao, tớ và Miyoung là chị em ruột đấy. Cậu nghĩ cái quái quỉ gì vậy?

- Trả lời đi. Có hay không?
Seulgi vẫn tỉnh rụi, kiên quyết bắt Wendy trả lời.

- Không. Sao có thể có chuyện đó được. Cậu đúng là đồ điên mà. Trong đầu cậu chứa cái quái gì vậy chứ.
Wendy trả lời một cách cau có.

- Vậy đấy. Cậu và Irene unnie vừa có một nụ hôn cháy bỏng, có nghĩa là chị ấy không xem cậu là em gái, càng không có chuyện chị ấy xem bản thân giống như Miyoung đối xử tốt với cậu.
Seulgi đưa ra kết luận.

Wendy đăm chiêu suy nghĩ mất vài chục giây rồi "Àh" lên một tiếng, gật gù tỏ vẻ đã hiểu ý của Seulgi. Cốc lên đầu Wendy một cái, Seulgi nói:

- Son Seungwan, IQ của cậu rõ ràng là cực khủng, vậy mà đối với việc liên quan đến nữ thần của cậu thì IQ và EQ gì cũng trở thành âm vô cực hết. Đừng nói với mọi người cậu là bạn của Kang Seulgi này, mất mặt lắm. Nghĩ cách mà tỏ tình đi, còn chần chờ, coi chừng đứa khác cuỗm mất đấy. Tớ cho cậu biết, Bae Irene có cả một danh sách dài vô tận những người yêu thầm chị ấy đấy.
Seulgi vỗ vỗ lên vai Wendy, nói.

Wendy không nói gì nữa, chỉ gật gù tỏ ý đã hiểu, rồi ậm ừ cho qua chuyện. Nhận ra Wendy không muốn nói tới vấn đề đó nữa, Seulgi cũng thuận theo bạn mình, không đề cập thêm nữa. Cả hai cùng nhau uống rượu và nói về những thứ linh tinh khác.

Irene sau khi nghe được những thứ Wendy tâm sự với Seulgi, trong lòng bỗng thấy vui vẻ lạ thường. Quay trở về phòng mình, nằm xuống chiếc giường êm ái, Irene khẽ mỉm cười đầy hạnh phúc khi biết được Wendy cũng có tình cảm với mình. Lại càng cảm thấy vô cùng thích thú trước một thứ mà Seulgi vô tình tiết lộ, rằng đây là lần đầu tiên Wendy yêu. Điều đó đồng nghĩa với việc Irene chính là người may mắn đầu tiên có được trái tim của Wendy Son.

-----------

Sáng sớm hôm sau, cả nhóm gồm Taeyeon, Tiffany, Irene, Wendy, Seulgi và Joy cùng nhau quay về khách sạn để hội ngộ cùng êkip quay MV, cùng họ tận hưởng 2 ngày nghỉ thoải mái ở khách sạn lớn nhất đảo Jeju.

Suốt một ngày dài Irene và Wendy không có lấy một cơ hội được ở riêng với nhau, không có cơ hội để nói rõ với nhau về cảm nhận và những việc đã xảy ra đêm hôm qua.

Mãi đến chiều tối, khi mọi người quay về phòng mình để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho bữa ăn tối được tổ chức ở bãi biển, Irene còn định một lát nữa sẽ sang phòng Wendy và nói rõ mọi việc, cũng như cảm giác thật sự của chị về Wendy, thì đột nhiên ở sảnh chính khách sạn, chị nghe Wendy nói với Taeyeon và Tiffany một cách đầy bất mãn:

- Hwang Miyoung, Kim Taeyeon, hai người thật quá đáng. Chẳng phải đã bảo sẽ để em được nghỉ ngơi sao?

- Babe àh, giúp bọn chị lần này đi. Đó dù sao cũng là một chương trình từ thiện, sự có mặt của em sẽ kéo về rất nhiều sự tài trợ. Đấy là còn chưa kể đến việc tên tuổi của em sẽ càng đẹp hơn trong mắt người hâm mộ.
Tiffany vừa vuốt, vừa xoa Wendy, nói.

- Cái tên Wendy Son đã đủ đẹp trong mắt người hâm mộ rồi. Còn nữa, làm ơn đi Miyoung, để em được nghỉ ngơi đi, concert sắp diễn ra rồi, sau đó em còn phải comeback nữa. Chị tính không để em được thở sao?
Wendy kiên quyết từ chối.

- Ngoan đi Wannie, chỉ lần này thôi. Chị đảm bảo sau đó sẽ không nhận thêm bất cứ lịch trình nào cho em nữa. Em sẽ hoàn toàn được nghỉ ngơi cho tới concert.
Tiffany nắm lấy tay Wendy, nài nỉ.

- Chị nói hay thật đấy. 10 ngày nữa là diễn ra concert rồi, em sắp tới phải dọn sang ở hẳn trong phòng tập đấy. Em nói rồi, em không nhận thêm bất cứ lịch trình nào đâu. Để em vui vẻ, hưởng thụ trọn vẹn 2 ngày nghỉ này đi.
Wendy kiên quyết từ chối.

- Wendy, nếu không phải bất đắc dĩ chị sẽ không bắt em nhận lịch trình này đâu. Đây là buổi biểu diễn từ thiện do công ty tổ chức, toàn bộ tiền vé bán ra sẽ được dùng vào quỹ tài trợ học bổng cho sinh viên - học sinh hiếu học. Chỉ cần cái tên Wendy Son của em thôi cũng đủ khiến cho vé được bán sạch, đấy là còn chưa kể đến việc kéo về hàng tá nhà tài trợ nữa.
Taeyeon lúc này mới lên tiếng.

Wendy nghiêm túc suy nghĩ thật kỹ những thứ Taeyeon vừa nói. Mất khoảng 1-2' gì đó đăm chiêu suy nghĩ, Wendy thở hắt ra, rồi quay sang hỏi:

- Khi nào thì diễn ra đêm diễn?

- Đêm ngày mốt. Em sẽ trình diễn 2 bài. Ngày mai bắt đầu chạy chương trình diễn tập. Sáng mốt là rehearsal.
Taeyeon lập tức trả lời.

Wendy quay đầu về phía quản lý của mình, nhìn chị Shin Young rồi nói:

- Giúp em đặt vé máy bay đi ạh. Chúng ta về Seoul chuyến sớm nhất.

Chị quản lý Shin Young nhận được lời của Wendy, liền lấy điện thoại ra, thực hiện cuộc gọi đi theo chỉ định của Wendy. Tiffany mừng rỡ ôm chầm lấy Wendy, nói:

- Quả nhiên là my babe Shon.

Wendy nhẹ đẩy Tiffany ra, nheo mày nói một cách kiên quyết:

- Chỉ lần này nữa thôi đấy. Em hoàn toàn nghiêm túc khi nói em sẽ không nhận thêm bất cứ lịch trình nào từ giờ cho đến khi em kết thúc concert. Àh không, từ giờ cho đến khi em comeback, em sẽ không nhận thêm bất cứ lịch trình bất ngờ hay bất đắc dĩ nào nữa.

- Okay babe.
Tiffany hôn lên má Wendy, nói.

- Vậy đi. Em quay về phòng thu dọn hành lý đây.
Wendy đầy miễn cưỡng, nói.

- Em cứ quay về Seoul trước, hành lý của em chị cho người sắp xếp rồi chuyển về Seoul sau.
Taeyeon vỗ lên vai Wendy, nói.

- Được. Mọi thứ theo sắp xếp của chị. Em về thu xếp đồ cá nhân. Gặp lại sau.
Wendy gật đầu, đáp.

Wendy như vậy là rời đi, Irene như vậy là mất luôn cơ hội để nói chuyện rõ ràng với Wendy.

-----------

Đã được 3 ngày kể từ lúc xảy ra nụ hôn bất ngờ giữa Wendy và Irene, cũng đã 3 ngày rồi Irene không có cơ hội gặp Wendy. Kể từ sau khi Wendy rời Jeju quay về Seoul do có lịch trình đột xuất thì Irene không nhận được bất cứ liên lạc nào từ Wendy. Irene vừa trở về từ Jeju, chán chường nằm xuống chiếc giường êm ái quen thuộc của mình, Irene dự định là ngủ một giấc thật thoải mái thì đột nhiên điện thoại reo lên, báo có tin nhắn tới. Irene mở ra xem thì thấy là tin nhắn được gửi đến từ Joy:

"Unnie, em biết vì sao người tình màn ảnh của chị đột ngột biến mất hôm trước rồi. Ra là chị ấy phải tham gia buổi biểu diễn từ thiện do công ty tổ chức."

Irene còn đang mãi nhìn ngắm hình ảnh cuốn hút và nụ cười đáng yêu của Wendy khi ở trên sân khấu thì nhận được thêm 1 tin nhắn khác từ Joy:

"Em không làm phiền chị nghỉ ngơi nữa, chỉ muốn nhắc nhở chị là ngày mai chúng ta phải lên công ty sớm gặp Taeyeon unnie họp bàn về lịch trình quay phim sắp tới của chị."

Irene nhẹ thở hắt ra, cứ nghĩ tới việc thời gian sắp tới phải bù đầu với một núi lịch trình nào là quảng cáo, nào là tuần lễ thời trang, chưa kể là còn có một số chương trình giải trí, rồi phải tập trung vào quay drama mới cũng khiến chị ngao ngán không thôi. Qua loa nhắn trả lời Joy chỉ một chữ "Uhm", Irene đặt lại điện thoại trở lại bàn, rồi đi tới bàn làm việc của mình, mở máy tính lên, Irene quyết định sẽ tìm kiếm videos về đêm diễn tối qua của Wendy.

Irene phải thừa nhận kể từ khi quen biết Wendy thì Irene đột nhiên trở thành một fan hâm mộ của em. Rồi khi cả hai ngày càng thân thiết hơn, Irene nghiễm nhiên trở thành một fan cuồng của Wendy. Và nếu như trong tương lai, Irene và Wendy có thể tiến xa hơn mức bạn bè thì Irene chắc chắn sẽ trở thành fan hâm mộ thành công nhất. Irene khẽ mỉm cười trước suy nghĩ này của mình, rồi khẽ thì thầm với bản thân:

- Đến bao giờ thì Seungwan mới tiến tới trước mặt chị và nói ra tình cảm của em với chị đây?

----------

Irene sau khi họp bàn với Taeyeon cho lịch trình sắp tới thì rời khỏi phòng họp. Đang đứng chờ thang máy thì đột nhiên một bàn tay đặt lên vai Irene và Joy, quay đầu lại nhìn thì thấy đó là Seulgi.

- Irene unnie, Sooyoungie, hai người không có việc bận gì chứ?
Seulgi mỉm cười, hỏi.

- Hôm nay chị không có lịch trình gì. Có chuyện gì sao Seulgi?
Irene trả lời.

- Vậy cùng nhau ăn trưa nhé. Nếu mọi người không ngại thì chờ Seungwan xong việc rồi cùng đi luôn nhé?
Seulgi lên tiếng mời.

- Được mà.
Irene lập tức trả lời.

Irene cảm thấy vui vẻ vô cùng khi nghe được sẽ ăn trưa cùng với Wendy. Cũng đã 4 ngày rồi Irene không được gặp Wendy, biết em đang bận tối mặt để chuẩn bị cho concert sắp diễn ra nên đến nhắn tin hỏi thăm Irene cũng không dám, sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của em. Hôm nay lại có cơ hội cùng ăn trưa với Wendy thật khiến Irene không khỏi vui mừng trong lòng.

- Vậy chúng ta ghé quán cà phê của công ty chờ. Hay mọi người muốn cùng đến phòng tập vừa xem cậu ấy diễn tập vừa đợi cậu ấy xong việc?
Seulgi lên tiếng hỏi, giúp Irene thoát ra khỏi suy nghĩ mông lung.

- Được sao? Chúng ta có thể đến phòng tập xem chị ấy chuẩn bị cho concert sao?
Joy hào hứng hỏi lại.

- Được chứ. Xem ra Sooyoungie đúng là fan cuồng của Seungwan nhỉ.
Seulgi cưng chiều xoa đầu Joy, nhẹ giọng trêu chọc.

- Vậy chúng ta đến phòng tập của Wendy unnie nhé. Joohyun unnie, được không, em muốn xem Wendy unnie diễn tập.
Joy nắm lấy tay Irene lắc lắc, giọng như nài nỉ.

- Uhm. Chúng ta đi thôi.

Irene vờ như là đang chiều theo ý Joy, chứ thực ra thì trong lòng chị đang vui mừng đến phát điên lên. Irene chưa từng một lần trực tiếp xem Wendy trình diễn, chị luôn rất muốn được một lần xem em diễn trực tiếp trên sân khấu, một lần được tận mắt nhìn thấy nét cuốn hút của Wendy khi em đứng trên sân khấu, nhưng với thân phận của cả hai thì việc đó có phần khó khăn. Vậy nên hôm nay lại được có cơ hội thấy Wendy diễn tập thì còn gì vui hơn nữa. Irene cảm thấy bản thân hiện tại là một fan girl may mắn nhất.

Đang trên đường đến phòng tập của Wendy thì vô tình lại gặp Yeri, biết được mọi người đang trên đường đến phòng tập của Wendy. Yeri đương nhiên không bỏ qua cơ hội được trực tiếp xem Wendy diễn tập nên liền năn nỉ Irene cho mình đi theo. Irene và Joy trước giờ vốn luôn cưng chiều đứa em út này hết mực, nên không thể nào chối từ yêu cầu của Yeri.

Mở cửa phòng tập của Wendy rồi đi vào, cả nhóm cúi đầu chào chị quản lý Shin Young, sau đó ngồi xuống bên cạnh chị, cùng nhau thưởng thức buổi tập của Wendy.

- Mấy đứa chờ Seungwan àh?
Chị Shin Young quay sang nhìn mọi người, hỏi.

- Vâng. Em có hẹn ăn trưa với Seungwan. Sẵn vừa xong việc nên ghé đây chờ cậu ấy luôn.
Seulgi mỉm cười với chị Shin Young, trả lời câu hỏi của chị.

- Vậy mấy đứa phải chờ lâu đấy. Buổi tập còn kéo dài hơn tiếng nữa.
Chị Shin Young nói.

- Không sao, bọn em rãnh cả ngày mà. Hơn nữa mấy người này là fan hâm mộ nhiệt tình của Seungwan nên em dám chắc họ không ngại chờ lâu đâu.
Seulgi bật cười, lên tiếng trêu chọc Irene, Joy và Yeri.

- Yeah. Em không ngại. Đâu phải ai cũng có may mắn được thấy nữ ca sĩ quốc dân Wendy Son tập luyện chứ.
Yeri thẳng thắn thừa nhận.

- Em cũng nghĩ giống Yerimmie.
Joy đập tay với Yeri, hào hứng nói.

Irene thì chỉ im lặng, mắt vẫn luôn dõi theo từng bước nhảy của Wendy. Irene đã từng rất nhiều lần theo dõi những video trình diễn của Wendy, nhưng đây là lần đầu tiên được xem trực tiếp, lại còn là trong một buổi tập luyện, với một Wendy mặt mộc hoàn toàn, một Wendy không có những trang phục bắt mắt trên sân khấu. Wendy trước mắt chị lúc này còn cuốn hút và quyến rũ hơn rất nhiều lần. Irene dám lấy sự nghiệp của mình ra khẳng định một Wendy Son trên sân khấu sẽ càng cuốn hút vạn phần.

Ở phía bên kia, Wendy vì mải tập trung vào vũ đạo của mình, mải đặt hết sự chú ý vào bài tập nên vẫn chưa nhận ra được trong phòng còn có sự xuất hiện của những khán giả bất đắc dĩ. Wendy vẫn còn đang miệt mài với những bước nhảy của mình, vẫn còn đang hết sức tập trung vào những vũ đạo mới. Vì concert lần này sẽ khác hoàn toàn với những concert trước đó, một số bài hát của Wendy sẽ được trình bày theo một phong cách khác hoàn toàn với bản gốc, nên vũ đạo cũng sẽ thay đổi. Cũng chính vì vậy mà ở lần concert này, Wendy phải thực hiện thêm rất nhiều vũ đạo mới, kèm theo là luyện tập phong cách mới cho bài hát cũ. Áp lực đổ dồn lên Wendy là rất nhiều, chính vì lẽ đó mà Wendy gần như giam mình ở lại phòng tập để chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho buổi biểu diễn chính thức.

Một nhân viên trong công ty đi vào bên trong, cúi đầu chào mọi người, rồi đặt lên bàn 1 cái hộp, nói:

- Shin Young unnie, đây là in-ear monitors mới được đặt theo yêu cầu của Wendy-si ạh.

Chị Shin Young nhìn vào chiếc hộp trên bàn, rồi mỉm cười nhìn cậu nhân viên đó, gật đầu rồi nói:

- Cảm ơn nhé. Một lát chị sẽ đưa cho Wendy kiểm tra lại, có gì chị sẽ báo em sau.

Anh nhân viên trẻ sau đó cúi đầu chào mọi người rồi nhanh chóng rời đi. Seulgi không giấu được sự tò mò, liền quay sang hỏi chị Shin Young:

- Cái này là gì vậy ạh?

Chị Shin Young mỉm cười, rồi cầm lấy cái hộp, mở ra đưa về phía Seulgi, giải thích:

- Đây là in-ear của Seungwan, con bé rất kén chọn nên toàn tự đặt hàng thiết kế riêng thôi.

Mọi người bắt đầu tò mò về cái món đồ mà chị Shin Young vừa nói, nên đổ dồn sự chú ý vào cái hộp trên tay chị. Yeri hai mắt sáng rỡ, liền bật cảm thán:

- Daebak. Đây là loại Ultimate Ears được rất nhiều ca sĩ chuyên dùng. Mà của Wendy unnie lại còn là hàng thiết kế riêng nữa, số tiền phải bỏ ra là không nhỏ đâu.

- Uhm. Cái lần này trị giá hơn 2.000$ đấy. Mà cái con bé đó lại rất hay làm mất. Đây là cái thứ 5 trong năm nay rồi.
Chị Shin Young đầy bất mãn kể tội Wendy.

- Cái tai nghe này trị giá hơn 2000$ áh?
Joy đầy ngạc nhiên hỏi.

- Sooyoung àh, đây không phải là tai nghe bình thường đâu. Đây là loại in-ear chuyên dụng cho ca sĩ. Khi lên sân khấu, in-ear sẽ giúp ca sĩ nghe rõ hơn beat để hát trong môi trường không gian rộng hoặc ồn, hay những nơi dễ bị dội ngược âm thanh. Cái mà Wendy unnie thường sử dụng là loại tai nghe Custom cao cấp, được thiết kế riêng khít với khuôn tai nên sẽ cách âm tốt hơn, tốt cho thính giác và đương nhiên sẽ tạo độ thoải mái cao cho người đeo. Đấy là còn chưa kể đến âm thanh của nó là hoàn toàn tuyệt vời, âm thanh chuẩn tuyệt đối đấy.
Yeri giải thích.

- Yeri nói đúng rồi đấy. Seungwan là một đứa rất khó chiều, ngay cả đối với in-ear cũng vậy, con bé toàn tự bỏ tiền túi ra để đặt hàng riêng cho phù hợp với khuôn tai và style của con bé. Mỗi tội con bé lại là đứa rất hay làm mất đồ, chị đến phải đau đầu về việc suốt ngày cứ phải đi thu gom đồ đạc cho con bé.
Chị Shin Young nói.

Seulgi cầm lấy cặp tai nghe của Wendy lên săm soi, rồi bật cười, nói:

- Quả đúng là style của Son Seungwan.

Irene đang tò mò nhìn vào cặp tai nghe trên tay Seulgi, chị nhận ra đó là một cặp tai nghe màu xám, một bên có chữ "Shon", một bên là chữ "be you". Vừa nghe được lời Seulgi nói, Irene không nhịn được cũng phải bật cười và thầm khẳng định lời Seulgi nói là hoàn toàn đúng. Đến cả tai nghe cũng đơn giản, ít màu mè, nhưng lại vô cùng khí chất và cool ngầu, cũng như con người của Wendy vậy.

Nhóm người Irene, Seulgi, Joy, Yeri và chị quản lý Shin Young mải mê trò chuyện với nhau, mà chủ yếu là nói về cái con người vắng mặt vì đang mải tập luyện kia - Wendy, nên thời gian trôi qua rất nhanh. Duy chỉ có Irene là mặc dù vẫn tập trung nghe câu chuyện của mọi người kể về Wendy, nhưng mắt vẫn không thôi dán chặt về phía một Wendy đang mồ hôi nhễ nhại với những động tác vũ đạo hút ánh nhìn của em.

Nhờ có buổi trò chuyện ngẫu nhiên này, hay nói đúng hơn là hội bạn nói xấu người vắng mặt, Irene lại biết thêm rất nhiều thông tin về Wendy. Ví như việc Wendy mặc dù là một người cực kỳ tinh tế với người khác nhưng lại là kẻ rất hời hợt với bản thân. Hay như việc Wendy là một người rất giỏi trong việc chăm sóc, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, nhưng lại là một kẻ không biết cách chăm sóc cho bản thân mình.

Nhờ có buổi nói chuyện, Irene còn biết được rằng Wendy là một người rất tỉ mỉ, em luôn đòi hỏi rất cao, hay như lời Seulgi và chị Shin Young - những người gần gũi em trong khoảng thời gian dài đã nói, thì em là một người rất khó chiều, là một người cầu toàn. Wendy luôn đòi hỏi rất cao trong mọi thứ dù chỉ là những tiểu tiết rất nhỏ. Và theo như Seulgi nói thì Wendy đã có "cái thói tiểu thư" đấy ngay từ những ngày còn nhỏ rồi.

Nhờ có buổi nói chuyện mà Irene biết được rằng Wendy quả thật là một người có trái tim vô cùng ấm áp và một nhân cách vàng đáng ngưỡng mộ. Wendy luôn biết cách chăm sóc rất tốt cho những người xung quanh mình. Vào những buổi tập luyện Wendy sẽ luôn âm thầm nhờ chị Shin Young chuẩn bị nước và đồ ăn cho mọi người dưới tên của một người bí ẩn. Hay thỉnh thoảng Wendy sẽ làm bánh ngọt, tự tay chuẩn bị những phần ăn cho các tiền bối cùng công ty, êkip của mình, hoặc sẽ gửi quà cùng lời cổ vũ động viên đến các hậu bối hay fan hâm mộ của mình. Không có một ngày lễ nào mà Wendy quên gửi quà cùng lời chúc đến cho êkip cùng làm việc, và những người thân quen của em. Wendy còn làm ti tỉ những việc từ nhỏ đến lớn dành cho mọi người xung quanh mình mà không chút câu nệ nào. Chỉ từng ấy cũng có thể thấy được Wendy có một trái tim ấm áp đến nhường nào rồi.

Và cũng nhờ có buổi trò chuyện, Irene lại biết thêm được một thông tin rất thú vị từ Seulgi rằng Wendy là một người cực kỳ chung thủy và vô cùng nghiêm túc với chuyện tình cảm. Theo chính xác lời Seulgi nói thì Wendy chung thủy và nghiêm túc đến mức cho đến bây giờ em chưa từng có một mối tình chính thức nào. Theo như lời kể của Seulgi thì Wendy khi còn ở Mỹ đã từng ở trong rất nhiều mối quan hệ tìm hiểu, nhưng chưa một ai vượt qua được vòng thử thách mang tên "tìm hiểu" đó để có thể chính thức được "hẹn hò" với "tiểu thư Shon". Và một điều thú vị nữa là Wendy mặc dù nhỏ tuổi, mặc dù có vẻ bề ngoài đáng yêu như "cô em gái hàng xóm" nhưng lại là một người cực kỳ nghiêm túc và rõ ràng trong chuyện tình cảm. Irene bây giờ đã có thể hiểu lý do vì sao Wendy đã rất tức giận Taeyeon khi chị vướng vào mớ rắc rối vì dây dưa, không rõ ràng trong các mối quan hệ của chị.

- Okay. Chúng ta ngừng ở đây thôi.
Biên đạo Kim vỗ mạnh tay, ra hiệu cho mọi người dừng lại buổi tập, cũng là lời thức tỉnh một Irene còn đang mải chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

Wendy và các vũ công vừa nghe được chỉ thị ngừng của biên đạo Kim, một số người ngồi gục xuống sàn, một số thì hít thở thật sâu cố lấy lại nhịp thở, Wendy thì hai tay chống đầu gối, thở dốc, cố gắng điều tiết lại nhịp thở của em. Sau 1-2' lấy lại sức, Wendy đứng thẳng lên, cúi đầu trước nhóm vũ công của em và nói:

- Hôm nay cực cho mọi người rồi, giữ gìn sức khỏe nhé. Cùng cố lên, chúng ta sắp tới ngày biểu diễn rồi.

Nhóm vũ công của Wendy ngay lập tức mỉm cười, nhẹ lắc đầu mình tỏ vẻ không sao với Wendy, và tỏ ra rất vui vì lời động viên cũng như sự ấm áp của Wendy đối với họ.

Sau khi nói lời chào với vũ công và biên đạo, Wendy xoay người lại đi về phía chị Shin Young. Lúc này Wendy mới nhận ra sự xuất hiện của mọi người. Đưa tay lên vẫy chào mọi người, Wendy ngồi xuống ghế, hỏi:

- Mọi người ở đây khi nào thế?

- Bọn này ở đây cả tiếng hơn rồi. Cậu mải mê tập luyện quá đến mức chẳng nhìn thấy bọn tớ.
Seulgi tỏ vẻ bất mãn, nói.

- Vậy sao? Xin lỗi nhé.
Wendy ngại ngùng đáp.

- Cậu xong rồi chứ? Cùng đi ăn trưa thôi, bọn tớ đói lắm rồi.
Seulgi hỏi.

- Àh uhm. Hay cậu đưa mọi người tới nhà hàng trước đi, tớ còn phải tắm, thay đồ nữa.
Wendy chợt nhớ ra mình hôm nay có hẹn ăn trưa với Seulgi, nói.

- Được rồi. Bọn tớ chờ cậu đi cùng luôn. Nhanh đi.
Seulgi lắc đầu, đáp.

- Khoan đã.
Yeri đột nhiên đứng bật dậy, lớn tiếng ngăn cản.

Tất cả mọi người đều bị giọng nói của Yeri làm cho giật mình, nên đồng loạt hướng ánh nhìn về phía Yeri. Cảm thấy bản thân vừa làm chuyện đường đột, Yeri có chút xấu hổ, lí nhí đưa ra yêu cầu:

- E-em... chỉ là... muốn chụp một tấm ảnh cùng Wendy unnie thôi ạh.

Mọi người có chút bất ngờ nên vẫn chưa kịp giải quyết xong dữ liệu của Yeri. Wendy là người lấy lại tỉnh táo sớm nhất, khẽ bật cười, rồi đáp lại yêu cầu của Yeri:

- Được. Đương nhiên là được rồi.

Mọi người sau đó cũng dần lấy lại bình tĩnh, không khỏi buồn cười trước độ dễ thương của cô fangirl Yeri. Thể theo yêu cầu của Yeri, mọi người trong đó có cả Wendy thoải mái cùng em chụp ảnh.

Sau khi đáp ứng yêu cầu của Yeri, Wendy quay người định đi vào tắm rửa thay đồ cùng mọi người đi ăn thì chị Shin Young lại đột nhiên lên tiếng:

- Khoan đã.

Mọi người đều hết sức bất ngờ, hướng sự tập trung chú ý của mình đổ dồn về phía chị Shin Young, khiến chị cảm thấy có chút ái ngại.

- Chị... chỉ là... Seungwan, em cần phải thử cái in-ear mới này trước đã. Xem đã ổn chưa, có cần chỉnh sửa gì nữa không?

- Đã có rồi sao?
Wendy hai mắt sáng rỡ, hào hứng hỏi.

Irene dễ dàng nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của Wendy, cảm thấy Wendy lúc này đáng yêu vô cùng, em cứ như một đứa trẻ nhận được món quà yêu thích, vô cùng vui vẻ, vô cùng hào hứng.

Wendy liền lấy cái tai nghe ra khỏi hộp, lập tức đeo thử lên tai, sau đó còn hứng khởi đứng lên đi về phía tấm gương lớn, săm soi. Wendy quay trở lại chỗ mọi người đang ngồi, vừa khoe cái tai nghe mới, vừa hỏi:

- Mọi người thấy sao? Ngầu chứ?

Irene nhìn thấy biểu cảm lúc này của Wendy, không kìm được mà nở một nụ cười tuyệt đẹp về phía em. Chính nụ cười đó của Irene khiến cho Wendy có chút hồi hộp, tim em đập như trống dồn trong lồng ngực. Wendy có thể khẳng định Irene chỉ cần thở thôi cũng đủ khiến em cảm thấy u mê rồi.

- Ngầu/Daebak/Chuẩn rồi.
Mọi người bật cười trước sự trẻ con của Wendy, đồng thanh nói.

Wendy vui vẻ tháo cái tai nghe mới của mình ra, cất lại vào hộp rồi đặt về vị trí cũ, nhìn chị Shin Young, trêu:

- Em đã đưa trả lại cho chị rồi đấy. Bảo quản tốt vào, mất thì đừng đổ là tại em nữa nhé.

- Yah. Son Seungwan, đây là vật dụng cá nhân của em. Em phải tự bảo quản chứ.
Chị Shin Young bất mãn.

- No. In-ear là để phục vụ cho trình diễn trên sân khấu, vậy nên nó thuộc trách nhiệm của chị.
Wendy kiên quyết đùn đẩy trách nhiệm.

Chị Shin Young không giấu giếm mà thở dài, lắc đầu mình đầy bất mãn, rồi miễn cưỡng mà nhận trách nhiệm:

- Được rồi. Xem như chị nợ em. Dù sao thì trách nhiệm của chị cũng là phải đi gom đồ cho tiểu thư em, nên thêm một hay vài món nữa cũng như nhau thôi.

- Okay. Vậy đi. Em vào chuẩn bị rồi đi ăn với mọi người. Chị giúp em dời lại buổi luyện thanh trễ hơn 1 tiếng nhé.
Wendy gật đầu đầy hài lòng trước sự nhún nhường của chị Shin Young đối với em, nói.

Nhận được cái gật đầu đồng ý của chị Shin Young, Wendy sau đó quay lưng đi về phía phòng vệ sinh để chuẩn bị cho bữa ăn trưa cùng mọi người.

.

.

Mọi người lúc này đang có mặt ở phòng Vip của một nhà hàng nổi tiếng của khu Gangnam. Vì để tránh trở thành tiêu đề của mấy bài báo, Wendy và Irene buộc phải kẻ vào trước, người vào sau.

Wendy kéo ghế ngồi xuống vị trí bên cạnh Irene, nhìn chị rồi hỏi:

- Chị không bị ai phát hiện chứ?

- Uhm. Chị thuận lợi vào đây mà không bị ai để ý đến.
Irene mỉm cười, nhẹ gật đầu trả lời Wendy.

- Hai người cứ như cặp đôi nổi tiếng đang lén lút hẹn hò vậy.
Seulgi bật cười, buông lời trêu chọc.

- Thì hai chị ấy đúng là người nổi tiếng, lại hẹn cùng ăn trưa, như vậy cũng xem như lén lút hẹn hò rồi.
Joy hùa cùng người yêu của em, trêu.

- Hai đứa mà bị phát hiện không chừng cổ phiếu công ty lại tăng chóng mặt. Chị thật nể cái cộng đồng shipper hùng mạnh của Wenrene, rõ ràng cả hai rất ít sự tương tác, nhưng không hiểu sao người hâm mộ Wenrene lại cứ ngày một tăng nhiều hơn, khả năng "chèo thuyền" thì khỏi phải bàn tới luôn.
Chị Shin Young tỏ vẻ ngán ngẩm nói.

- Bây giờ mà em hỏi Tae unnie về việc đăng tải hình ảnh hôm nay của chúng ta lên trang cá nhân, không chừng chị ấy sẽ ngay lập tức đồng ý đấy. OTP đỉnh thế này mà, bảo đảm sẽ trở thành hot topic.
Yeri cũng góp lời.

Wendy và Irene không nói được gì, chỉ biết giữ im lặng để mặc mọi người trêu chọc.

Wendy lại bắt đầu chìm vào mớ suy nghĩ rối ren của em. Sau cái đêm xảy ra nụ hôn bất ngờ đó, Wendy đã suy nghĩ rất nhiều, em đã rất nghiêm túc và quyết định sẽ lựa thời cơ để nói rõ lòng mình với Irene. Nhưng đợi mãi cho đến hôm nay Wendy vẫn chưa có được cơ hội thuận lợi để có thể trải lòng với Irene. Wendy đành kiên nhẫn chờ cho đến sau concert mới giải bày tình cảm của em với Irene. Chỉ có điều bữa ăn hôm nay, sự chạm mặt bất đắc dĩ ngày hôm nay khiến Wendy lại lần nữa rơi vào trạng thái lo lắng, hồi hộp và hoang mang. Wendy thật sự rất tò mò, rất muốn biết thật ra cảm giác của Irene đối với em là thế nào. Wendy thật rất muốn biết sau nụ hôn bất ngờ đêm đó, Irene đã nghĩ gì, có cảm nhận ra sao.

Càng chìm sâu vào suy nghĩ rối ren trong đầu mình, Wendy lại càng không thể cưỡng lại được sức hút của Irene đối với em. Wendy nhận ra càng ngày em lại càng u mê Irene hơn, càng ngày lại càng bị Irene dìm sâu vào lưới tình của chị hơn. Ngay từ cái giây phút nhìn thấy chị ở phòng tập, tim Wendy đã đập không theo bất cứ trình tự nào rồi. Wendy có thể chắc chắn rằng Irene là nữ thần có khả năng gây bệnh tim cho em, là tiên tử với sức hút bức người. Wendy thầm khẳng định bản thân đã quá u mê Irene, đã quá yêu thích chị mất rồi. Wendy cho rằng bản thân em sẽ vô cùng hạnh phúc, sẽ mừng đến phát điên lên nếu Irene cũng có thứ tình cảm đặc biệt như này với em.

- Wendy unnie, bọn em đã nhận được chỉ thị từ phía công ty rồi. Joohyun unnie sẽ đến tham dự concert của chị đấy ạh.
Joy lên tiếng, kéo Wendy thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu mình.

- Uhm. Chị cũng đã nhận được chỉ thị của công ty, chị sẽ sắp xếp để cuối concert Irene vào hậu trường cùng chụp vài tấm ảnh với Seungwan.
Chị Shin Young gật đầu, nói thêm vào.

- Công ty đã sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người chưa?
Wendy hỏi Joy và Irene.

- Để tạo hiệu ứng tốt nhất nên bọn em sẽ chỉ ngồi ở vị trí khán giả thôi. Nhưng cũng là một vị trí rất đẹp.
Joy trả lời.

- Vậy chúng ta có thể sắp xếp và đi cùng nhau. Em cũng đã có được một suất tham dự concert của Wendy unnie.
Yeri hào hứng nói.

- Uhm. Vậy cũng được.
Irene mỉm cười trả lời Yeri.

- Còn cậu? Có định đến xem concert của tớ không, Kang gấu?
Wendy quay sang nhìn Seulgi, nheo mày hỏi.

- Yah. Son Seungwan, tớ chưa từng vắng mặt trong bất cứ concert nào của cậu đấy.
Seulgi đầy bất mãn, đáp trả.

- Vậy được. Tớ giao trách nhiệm hộ tống mọi người cho cậu.
Wendy bật cười, nói.

Seulgi không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Irene lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Wendy, nói:

- Đây là lần đầu tiên chị tham dự một concert. Chị thật sự rất mong chờ để xem buổi trình diễn của Seungwan đấy.

Wendy thấy tim mình hụt đi vài nhịp khi nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp đó của Irene ở khoảng cách gần như vậy. Não bộ của Wendy gần như bị trì trệ, chưa kịp giải quyết hết những thứ Irene vừa nói thì đã nghe Joy nói:

- Trước kia em đã rất nhiều lần rủ chị đi cùng em, vậy mà chị có chịu đâu. Phải nói là concert của Wendy unnie chưa bao giờ làm em thất vọng cả.

- Sooyoungie bây giờ lại bật sang chế độ "fangirl của Wendy" sao.
Seulgi ôn nhu vuốt tóc Joy, trêu chọc.

- Phải đấy. Lúc trước bọn em đã nài nỉ chị ấy muốn gãy cả lưỡi nhưng chị ấy nhất quyết không đi cùng. Bà chị này cứ có thời gian rãnh là chỉ ở suốt trong nhà, rồi lôi hết quần áo, chăn màn ra giặt ủi, chị ấy có thể dành cả ngày chỉ để lựa chọn mùi hương của các loại nước xả vải. Chị ấy chẳng biết tý gì về âm nhạc hay tin tức mới về các idols cả. Chị ấy có cuộc sống cứ như bà của em ý.
Yeri tiếp lời của Joy, không chút ngần ngại lôi Irene ra trêu chọc.

- Yah. Kim Yerim.
Irene đầy xấu hổ, nâng cao tông giọng của mình trước Yeri.

Nhưng có vẻ như Yeri không có chút gì là sợ hãi, vì em biết rõ Irene là rất cưng chiều em, nên chắc chắn sẽ không mạnh tay trừng trị em. Yeri lại tiếp tục trêu chị:

- Em có nói sai đâu. Này nhé, chị chẳng bao giờ chịu ra đường, cứ có thời gian rãnh là lại ru rú trong nhà, chị lại còn thích ăn những món từ thời bà của em như là kem đậu đỏ này, mấy loại mì ăn liền y như bà em hay ăn. Đấy là còn chưa kể đến việc chị đã gần 30 nồi bánh chưng rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào. Chị đường đường là một diễn viên nổi tiếng, một nữ thần trong giới nghệ thuật, mà chị chẳng thèm để ý hay biết gì đến mấy idols, chị lại thích nghe loại nhạc từ thời bà em. Chị chẳng có style của bà còn gì.

Tất cả mọi người không nhịn được mà bật cười trước những lời Yeri vừa nói. Irene thì ngượng đến chín mặt, nhưng lại không thể nói lại được gì, vì... lời Yeri nói quả thật là không sai. Trước khi biết Wendy, Irene thật sự là chưa từng để tâm đến bất cứ idols nào, nếu không phải vì hợp tác trong các chương trình giải trí thì chị sẽ chẳng bao giờ tìm hiểu về họ, mà cho dù là đã tìm hiểu thì sau khi kết thúc các chương trình, chị cũng sẽ rất nhanh quên họ. Kể từ sau khi biết Wendy, chị cũng chỉ tìm hiểu thông tin duy nhất về Wendy, cũng chỉ nghe mỗi nhạc của Wendy mà thôi, nên là chị thật sự hoàn toàn mù mờ về các idols hiện tại đúng như lời Yeri vừa nói.

- Vậy em sẽ phải rất tự hào, vô cùng vui mừng vì nữ thần Bae Irene là lần đầu xuất hiện trong một concert, lại còn là của em nữa, đúng chứ?
Wendy nghiêng đầu nhìn Irene, mỉm cười tinh nghịch, rồi trêu chị.

Lời Wendy nói lại càng khiến cho Irene thêm thập phần xấu hổ, Irene không hiểu là do bản thân đang quá ngại ngùng nên đầu óc có chút vấn đề hay gì, mà chị lại có thể lí nhí vừa đủ để một mình Wendy ngồi sát bên nghe:

- Chị chỉ nghe nhạc của Seungwan và quan tâm đến mấy buổi biểu diễn của em thôi, những idols khác sao chị phải để tâm đến chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip