CÂU CHUYỆN CỦA QUÁ KHỨ
Wendy và Irene bước ra khỏi thang máy, chầm chậm bước chân đi về phía nhà của cả hai. Dừng lại trước cửa nhà Irene, Wendy nghiêng người về phía trước, hôn lên má chị, rồi nhẹ giọng nói:
- Ngủ ngon nhé, Joohyunie.
Irene nhẹ nở một nụ cười tuyệt đẹp, rồi đột nhiên nắm chặt lấy khuỷu tay Wendy, có chút thẹn thùng, hỏi:
- Bây giờ vẫn còn sớm, Wannie có muốn vào nhà chị một lát không?
Wendy nụ cười trên môi càng đậm hơn, nhanh chóng gật đầu mình như thể sợ nếu chậm trễ Irene sẽ liền đổi ý, nói:
- Muốn chứ. Em chỉ sợ chị mệt thôi, chị đã có một chuyến bay dài mà.
- Trên máy bay chị đã ngủ suốt rồi.
Irene trả lời.
Wendy chỉ gật gù, rồi ậm ừ tỏ ý đã hiểu. Irene liền mở cửa ra, rồi đứng nép qua một bên, nhường đường cho Wendy đi vào bên trong nhà của chị. Wendy thả người ngồi xuống ghế sofa một cách thoải mái, trong khi Irene đi vào bếp, rồi quay trở ra với hai ly nước trái cây trên tay. Đưa 1 ly về phía Wendy, Irene ngồi xuống bên cạnh Wendy, rồi hỏi:
- Chị nghe Yerim nói rằng concert của em sẽ được phát trực tiếp?
Irene đưa điện thoại của chị về phía Wendy, nhẹ nở nụ cười thật tươi với em. Wendy đặt ly nước xuống bàn, nhận lấy điện thoại từ Irene, nhìn vào thì thấy tin nhắn Yeri gửi tới:
"Joohyun, người yêu của chị lại thiết lập thêm vài kỷ lục mới rồi này"
Wendy dựa hẳn về phía sau, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Irene, cười thật tươi, trả lời:
- Yeah. Do vẫn còn quá nhiều người hâm mộ chưa mua được vé, nên công ty quyết định bán vé xem live concert. Nói chính xác hơn là Miyoung và Taeyeon muốn concert đầu tiên của em do SB tổ chức phải thật đặc biệt, phải phá vỡ mấy cái kỷ lục cũ nên có những quyết định mới mẻ này. Em còn không dám tin bản thân có thể được tổ chức concert ở "thánh đường" Jamsil, càng không ngờ vé bán hết trong thời gian kỷ lục đến vậy. Bây giờ lại còn phát trực tuyến concert và bán vé xem live concert nữa. Đây là lần đầu tiên tại Hàn Quốc có concert phát trực tuyến như vậy, thật là một ý tưởng điên rồ mà.
Irene áp một tay của mình lên má Wendy, rồi nhẹ vuốt ve gương mặt xinh đẹp nhưng ẩn hiện vẻ mệt mỏi của em, rồi ôn nhu nói:
- Fany unnie và Taeyeon unnie làm vậy là có lý do của họ. Chị thật rất tự hào về em. Seungwanie là "nghệ sĩ số 1" trong lòng chị đấy.
Wendy bật cười, rồi vòng tay qua kéo sát để chị dựa hẳn vào lòng em, nhẹ vuốt ve mái tóc của chị, tham lam hít vào hương thơm gây nghiện của chị mà em đã nhớ nhung bao nhiêu ngày qua. Wendy hôn thật sâu lên trán Irene, rồi trêu chị:
- Em đã không biết rằng "nữ thần" Bae Irene cũng là một fan girl cuồng nhiệt của em đấy.
- Uhm. Chị không phủ nhận là chị phát cuồng vì "ca sĩ quốc dân" Wendy Son.
Irene không ngần ngại thừa nhận.
- Trùng hợp thật đấy, vì em cũng là một người hâm mộ cuồng nhiệt của "nữ thần" Bae Irene. Xem ra cả hai chúng ta đều là những người hâm mộ thành công nhỉ.
Wendy vẫn chưa chịu ngừng trêu chọc chị.
Irene không nói thêm gì, chỉ dụi dụi mặt vào cần cổ của em, ngón tay tinh nghịch di di nguệch ngoạc lên vùng bụng phẳng lỳ của Wendy. Irene đột nhiên ngước lên, nhìn Wendy và hỏi:
- Có thể cho chị biết về những thứ mọi người đã nói ở phòng tập không?
Wendy hướng ánh mắt của mình xuống, nhìn sâu vào mắt chị, nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời, rồi nắm chặt lấy bàn tay của chị, chờ đợi những thắc mắc từ chị.
- Vậy, chuyện chúng ta hẹn hò sẽ gặp khó khăn sao?
Irene trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề mà chị quan tâm nhất.
Wendy không nhịn được mà phải bật cười trước câu hỏi quá trực tiếp của chị. Irene ngồi thẳng dậy, để mắt mình trực tiếp đối diện với mắt của Wendy, khẽ chau mày khó hiểu nhìn Wendy.
- Nghiêm túc chút đi Seungwanie.
Irene nhắc nhở.
- Em xin lỗi. Chỉ là... hmm... - Nhận ra Irene đang khó chịu, Wendy cố gắng hít thở sâu để ngưng cười, rồi nói tiếp - Chỉ là chị thật kỳ lạ, em còn tưởng câu đầu tiên chị hỏi sẽ là "Mẹ em là người thế nào" hay những thứ đại loại như thắc mắc về người mẹ đáng sợ của em. Em không nghĩ đến chị lại trực tiếp đến vậy.
- Chị chỉ quan tâm chuyện của chúng ta.
Irene bĩu môi, có chút bất mãn nói.
Hành động đó của Irene khi lọt vào mắt Wendy lại đáng yêu hết mức, khiến Wendy không nhịn được mà chồm tới áp môi em lên môi chị. Wendy nhanh chóng rời khỏi nụ hôn vội vã của mình, nhẹ mỉm cười nhìn chị rồi nói:
- Nữ thần àh, sao chị lại có thể đáng yêu đến mức như vậy chứ? Xem ra em đã khiến băng của chị tan hết mất rồi.
Irene khúc khích cười, đánh nhẹ lên tay Wendy trước lời trêu chọc của em. Irene ngồi thẳng lên, quay hẳn người về phía Wendy, hết sức tập trung nhìn Wendy, chờ đợi câu trả lời từ em.
Wendy cười hắt ra trước những hành động dễ thương quá mức cho phép của Irene, vỗ nhẹ lên tay chị, rồi vòng tay qua người Irene, kéo chị vào sát em, tựa cằm lên vai chị, đan những ngón tay của em vào tay chị, không vội vàng trả lời ngay mà nhìn ngắm hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau, chúng vừa khít nhau đến bất ngờ. Wendy nhẹ giọng, dùng chất giọng trầm ấm quyến rũ của mình nói bên tai Irene:
- Em không biết phải trả lời câu hỏi này của chị thế nào. Nhưng, vâng, khả năng cao là sẽ rất khó khăn.
Irene dùng bàn tay còn lại, xoa xoa lên mu bàn tay của Wendy một cách nghịch ngợm, người dựa hẳn về phía sau, tiếp tục hỏi:
- Mẹ em sẽ phản đối chúng ta sao?
Wendy siết chặt vòng tay của mình, rút ngắn khoảng cách của cả hai về số 0. Hơi dụi mặt mình vào cần cổ Irene, thong thả hít vào mùi hương đặc biệt của Irene, Wendy nhắm hai mắt mình lại một cách đầy hưởng thụ, nhẹ giọng trả lời:
- Em nghĩ vậy.
- Seungwanie, em xem ra không hiểu mẹ của mình chút nào.
Irene nghiêng đầu về phía sau, nhìn Wendy một cách đầy nghi hoặc, nói.
Wendy bật cười, hôn vội lên má Irene, ôm chặt lấy chị, đặt cằm lên vai chị, chầm chậm nhắm mắt mình lại, đều đều giọng, giải thích:
- Em hiểu rất rõ mẹ, chỉ là đã lâu rồi em không gặp, nên không chắc mẹ bây giờ có thay đổi hay không.
Irene giữ im lặng, không vội hỏi thêm gì vì mặc dù không nhìn thấy biểu cảm của Wendy, nhưng qua ngữ điệu của em, chị có thể đoán được tâm trạng em đã có biến đổi, đang dần trùng xuống mỗi khi đề cập sâu hơn về mẹ của em.
Wendy mắt vẫn nhắm, nhẹ thở dài một hơi, liếm lấy đôi môi của mình, rồi nói tiếp:
- Lần gần nhất em và mẹ ở chung một chỗ là vào 8 năm trước, khi em và mẹ có một trận cãi vã kịch liệt về việc em quyết định quay về Hàn Quốc và trở thành thực tập sinh cho một công ty giải trí.
Wendy ngừng lại lời mình đang nói, chầm chậm mở hai mắt ra, đảo ánh mắt nhìn Irene, có chút lo lắng hỏi:
- Em làm chị sợ sao?
- Uhm.
Irene không che giấu mà thẳng thắn trả lời câu hỏi của Wendy.
Irene bình thường luôn dùng vẻ ngoài của chị che giấu mọi cảm xúc bên trong. Irene là một diễn viên chuyên nghiệp, chị giỏi đến mức luôn thành công trong việc dùng vẻ ngoài lạnh lùng của mình che giấu sự ấm áp vốn dĩ bên trong. Đối với những người xung quanh, Irene không bao giờ để lộ con người thật của chị, tất cả những gì mọi người thấy và biết chỉ đơn giản là một diễn viên Bae Irene mà thôi. Chỉ khi ở bên cạnh những người thân, chỉ khi ở cùng với những con người quen thuộc, Irene mới có thể thoải mái cởi xuống phần nào bộ giáp tự vệ của chị. Nhưng duy chỉ khi ở cùng một chỗ với Wendy, Irene mới đủ tự tin và đủ cảm giác an tâm để hoàn toàn rũ bỏ vỏ bọc hoàn hảo đó. Chỉ duy nhất ở bên cạnh Wendy, Irene mới có được cảm giác tuyệt đối an toàn và luôn được sống với đúng con người thật của chị.
- Em sẽ không buông tay chị. Nhưng...
Wendy kiên quyết nói, rồi lại đột ngột bỏ dở câu nói.
Irene xoay nhẹ người lại, nhìn thẳng vào mắt Wendy, quan sát biểu cảm của em lúc này và chờ đợi em tiếp tục hoàn thành câu nói. Nhận ra tâm trạng của Wendy đang đần tệ đi, Irene xoay hẳn người lại, áp môi chị lên môi em, đẩy nụ hôn của cả hai đi sâu hơn.
Mục đích ban đầu của nụ hôn chỉ là muốn trấn an tinh thần của Wendy, nhưng thế nào lại thành ra đầy kích thích và đê mê. Wendy tham lam đẩy nụ hôn đi sâu hơn, luồng cái lưỡi linh hoạt của mình vào bên trong khoang miệng Irene mà khám phá. Đặt bàn tay ấm nóng của em phía sau cổ Irene giữ chặt, Wendy thoải mái tận hưởng sự ngọt ngào đầy ma mị của Irene mang lại.
Cả hai chỉ rời nhau ra khi không khí cạn kiệt, Irene hít vào buồng phổi mình một lượng lớn không khí, rồi ngã vào lòng Wendy, dụi dụi mặt vào cần cổ Wendy, rồi nói:
- Chị lại yêu Seungwanie của chị nhiều thêm nữa rồi. Phải làm sao đây?
Wendy đột nhiên tâm trạng thay đổi hẳn khi nghe lời Irene vừa nói. Nhẹ vuốt ve lưng Irene, Wendy nhỏ dần giọng mình:
- Joohyunie, mẹ em... là người thật sự rất đáng sợ. Sẽ rất khó khăn, là vô cùng khó khăn nếu mẹ phản đối chuyện của chúng ta. Vậy nên... hmm... mọi người hoàn toàn đúng khi muốn chúng ta suy nghĩ thật kỹ... chị... hmm... ý em là... nếu chị...
Irene rời ra khỏi vòng tay của Wendy, trao cho em một ánh nhìn khó chịu, chau mày lại, hỏi thẳng Wendy:
- Son Seungwan, em là đang muốn chị kết thúc chuyện của chúng ta?
- Em không muốn. Nhưng...
Wendy lập tức giải thích khi thấy sự khó chịu hiện rõ trên mặt Irene.
- Nhưng thế nào? Em rõ ràng là chưa cố gắng đã muốn bỏ cuộc.
Irene càng nói tông giọng càng nâng cao.
Wendy nhìn sâu vào mắt Irene, nhận ra được sự tức giận đang dần hiện rõ lên. Wendy cảm thấy hạnh phúc thoáng chốc hiện hữu. Vòng tay qua ôm lấy chị, Wendy nhẹ vuốt ve cơn giận của Irene, rồi nói:
- Em đã nói em sẽ không bỏ cuộc. Em tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.
Chỉ với một lời Wendy nói ra, Irene cảm giác rõ rằng cơn giận của chị đã nhanh chóng được xoa dịu rất nhiều. Irene bất chợt nhận ra Wendy có ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc của chị. Từ khi nào ngay chính bản thân của Irene cũng không biết, chị chỉ biết rằng chị đang ngày càng yêu Wendy nhiều hơn, Wendy đang ngày càng trở nên quá quan trọng trong cuộc sống của chị.
- Vậy thì đừng bỏ cuộc. Ý chị là cả hai chúng ta. Chị không biết sẽ phải đối đầu với những gì, nhưng chẳng phải chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ rồi sao?
Irene rời ra khỏi cái ôm ấm áp của Wendy, nhìn sâu vào mắt em, kiên quyết nói.
Wendy mất vài chục giây để suy nghĩ, rồi em nở một nụ cười tuyệt đẹp, đưa tay lên vuốt tóc Irene một cách yêu chiều, nói:
- Chị nói đúng, chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ rồi. Cứ như vậy thôi, chúng ta chỉ cần yêu nhau là đủ rồi.
- Uhm. Wannie của chị thật ngoan, thật biết nghe lời.
Irene gật gù, nói, rồi đưa tay lên xoa đầu Wendy một cách yêu thương.
Cả hai cùng bật cười trước hành động và lời nói của Irene. Wendy lại vòng tay qua ôm chầm lấy chị như thể đó là một thói quen khó bỏ, không muốn bỏ, và không cần thiết bỏ của em. Wendy đặt cằm mình lên vai Irene, thì thầm vào tai chị:
- Nhưng em vẫn có nghĩa vụ phải cho chị biết về những gì chúng ta có thể phải trải qua. Chị biết đấy, đó là lệnh của Hwang Miyoung, và em thì không thể cãi lời chị ấy.
Irene khúc khích cười trước lời lẽ của Wendy, đẩy nhẹ em ra, dùng ngón cái và ngón chỏ của mình giữ chặt lấy cằm Wendy, nheo mày tỏ vẻ khó chịu, nói:
- Yah, Son Seungwan, em khiến chị thấy ghen tị với Fany unnie đấy. Tình cảm của mọi người tốt thật đấy, em, Seulgi và Fany unnie.
Wendy nhẹ gỡ tay Irene ra khỏi cằm em, nắm chặt lấy tay chị, nhẹ mỉm cười, đáp trả:
- Không cần ghen tị. Seulgi là bạn thân của em, Miyoung là chị của em, họ là người thân của em. Nhưng chị, Bae Joohyun chị là người em yêu, là chủ nhân nắm giữ trái tim của em. Vậy nên chắc chắn 3 người sẽ không có sự xung đột, có thể cùng chung sống hòa bình với nhau.
Irene bật cười thật to trước lý lẽ đầy kỳ quặc của Wendy. Irene hít thở thật sâu, cố kìm chế cảm xúc của mình, cố gắng ngưng cười, rồi nói:
- Wannie àh, chị thật sự chắc chắn em và Fany unnie là chị em ruột đấy. Cả hai thật giống nhau, đều kỳ quặc nhưng lại vô cùng đáng yêu. Kể cả cái tính tình tiểu thư của hai người cũng giống y nhau nữa.
- Em không phủ nhận việc em và Hwang Miyoung là chị em ruột, nhưng... em chắc chắn mình đáng yêu hơn Miyoung rất nhiều. Còn nữa, nói về tính tiểu thư thì em vẫn chỉ xếp sau Miyoung và Seulgi thôi. Cái con gấu đó mới đúng là cái đồ hay giở thói "tiểu thư" nhất.
Wendy bá đạo nói.
- Vậy "tiểu thư Shon", em có thể cho chị biết những thứ chúng ta có thể sẽ phải đối đầu chưa?
Irene nhại lại y chang kiểu gọi tên "tiểu thư Shon" của Tiffany, nói.
Wendy đột nhiên trở nên nghiêm túc chỉ trong cái nháy mắt. Ngồi thẳng lên, Wendy nhìn vào mắt Irene, đều đều giọng, nói:
- Em không muốn dọa chị sợ, nhưng... mẹ em... là một người phụ nữ thật sự rất đáng sợ. Em hoàn toàn nghiêm túc khi nói mẹ đáng sợ. Mẹ có thể làm rất nhiều việc chỉ để đạt được mục tiêu của bà. Em và Miyoung đã từng phải rất chật vật mới có thể thoát được cuộc sống dưới sự kiểm soát của mẹ. Mà em cũng chẳng biết là bọn em đã thoát hay chỉ là do mẹ muốn để bọn em thoát nữa.
Irene có chút bối rối xen lẫn hoang mang khi nghe những thứ Wendy vừa nói. Lén nuốt nước bọt, Irene cười gượng, đáp lời:
- Seungwanie, em... sao lại miêu tả mẹ của mình như vậy chứ. Nghe thật đáng sợ.
- Mẹ em, nếu chị gặp bà ấy, chị sẽ biết rằng bà ấy còn đáng sợ hơn rất nhiều lần những gì em vừa nói và hơn rất nhiều những gì chị có thể tưởng tượng ra được.
Wendy lắc nhẹ đầu mình, rồi khẳng định lại lời mình vừa nói.
Irene không biết phải nói thêm gì, cũng chẳng biết phải suy nghĩ hay có phản ứng gì với những lời mà Wendy vừa miêu tả về mẹ em. Không khó để Wendy nhận ra biểu cảm khác lạ của Irene, biết rõ chị đang hoang mang trước những thông tin mà em vừa cung cấp, Wendy nhẹ giọng nói:
- Em không cố tình làm chị sợ đâu, nhưng không may rằng đó là sự thật.
Irene im lặng vài giây, rồi áp tay mình lên má Wendy, nhẹ nở một nụ cười, dịu dàng nói với em:
- Seungwan àh, em đã không gặp mẹ 8 năm rồi, biết đâu bây giờ bà đã thay đổi. Có khi mẹ em đã không còn đáng sợ như trước kia nữa.
Wendy bật cười trước lời Irene vừa nói, nhẹ lắc đầu mình, đáp lời:
- Chị nghe Seulgi nói gì rồi đấy, việc mặt trời mọc ở hướng tây còn có cơ hội xảy ra cao hơn việc mẹ em thay đổi. Ngay cả Miyoung cũng không thể khiến mẹ thay đổi được, em nghĩ trên đời này sẽ không có ai có khả năng đó đâu.
Irene lại im lặng, chị buông xuống bàn tay đang đặt trên má Wendy, dựa người về phía sau, chìm vào suy nghĩ của chị. Wendy nắm chặt lấy tay Irene, nhẹ giọng nói bên tai chị:
- Em sẽ không nói dối chị về việc chúng ta sẽ gặp khó khăn thế nào nếu như mẹ phản đối. Nhưng tin em đi, em sẽ bằng mọi cách bảo vệ chị, em cũng sẽ không bỏ cuộc. Trừ khi... là... chị muốn như vậy.
Irene như choàng tỉnh khỏi con mê sau câu nói đó của Wendy. Irene đúng là có chút hoang mang, nhưng chị chưa từng có ý định bỏ cuộc, chị cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ chia tay với Wendy.
- Son Seungwan, chị sẽ không chia tay với em đâu, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Irene kiên quyết nói.
Wendy khẽ mỉm cười trước sự kiên quyết của Irene. Siết chặt hơn cái nắm tay của mình, Wendy hỏi:
- Joohyunie, chị còn nhớ cái hôm ở Jeju, lúc mà Miyoung và Taeyeon unnie có hiểu lầm chứ?
Irene gật đầu thay cho câu trả lời, rồi nói:
- Chị đương nhiên nhớ. Lúc đó em và Seulgi đã làm cho chị và Joy vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. Chị lúc đó đã sợ em thật sẽ giết Lee Ana.
- Em thừa nhận mình đã rất tức giận lúc đó, và em cũng biết cho dù có thật sự xuống tay với cô ta em cũng sẽ chẳng gặp bất cứ rắc rối nào. Nhưng em sẽ không.
Wendy bật cười, nhẹ lắc đầu mình, đáp.
- Chị bây giờ đã biết. Seungwanie của chị là một người có trái tim lương thiện, sẽ không làm những điều như vậy.
Irene mỉm cười, nói.
Wendy vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, định nói gì đó thì Irene đã lên tiếng hỏi trước:
- Lúc đó em đã rất giận Taeyeon unnie. Chị rất tò mò lúc đó Seulgi đã nói gì mà khiến em ngay lập tức thay đổi.
- Cậu ấy chỉ nhắc em nhớ lại những việc Tae unnie đã làm cho Miyoung và Tae unnie đối với em là thế nào.
Wendy trả lời.
Wendy ngừng lại một chút, dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay Irene, quay hẳn người đối diện trực tiếp với chị, rồi tiếp tục câu nói của mình:
- Đối với em, Kim Taeyeon không chỉ là chị dâu, chị ấy còn là bạn, là người thân, và là thầy của em. Chị ấy chính là lý do khiến em quyết tâm theo đuổi đam mê ca hát này.
Irene nheo mày nhìn Wendy một cách khó hiểu, rồi hỏi:
- Chị vẫn chưa hiểu lắm. Taeyeon unnie thế nào lại là thầy của em? Em không phải là thực tập sinh của WJ Entertainment. sao?
- Em đúng là thực tập sinh và là ca sĩ của WJ trước khi vào SB.
Wendy gật đầu mình, rồi nói tiếp.
Nhận ra vẻ mặt đầy khó hiểu của Irene, Wendy khẽ bật cười, rồi giải thích:
- Em gặp Tae unnie lần đầu là vào năm em 14 tuổi. Lúc đó Tae unnie đang là thực tập sinh của một công ty giải trí lớn nhất nhì ở Mỹ và chuẩn bị được quay về Hàn Quốc debut. Không biết phải gọi là may mắn hay nói là xui xẻo, Tae unnie gặp được Miyoung nhà em, và phải lòng chị ấy ngay lần đầu tiên chạm mặt.
Wendy ngừng lại, cầm lấy ly nước uống một ngụm rồi bật cười khi nhớ lại chuyện quá khứ. Wendy quay sang nhìn Irene, tiếp tục kể câu chuyện còn dang dở của em:
- Cuộc gặp gỡ đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Kim Taeyeon.
- Khoan đã. Em nói Taeyeon unnie là thực tập sinh của công ty giải trí?
Irene đột nhiên nhận ra có gì đó kỳ lạ, liền ngạc nhiên hỏi.
- Yeah. Chị ấy là thực tập sinh nổi bật nhất của công ty, và chuẩn bị được đưa về Hàn Quốc để ra mắt. Chị sẽ không biết được Kim Taeyeon đó tài năng đến mức nào đâu. Chị ấy nếu không gặp Miyoung nhà em, có khi bây giờ đã là một ca sĩ tuyệt vời rồi.
Wendy trả lời thắc mắc của Irene.
Irene gật gù tỏ ý đã hiểu. Wendy nhẹ mỉm cười xoa đầu Irene, rồi nói tiếp:
- Sau 1 tháng cố gắng cưa cẩm và hối lộ em cùng Seulgi, Kim Taeyeon đã thành công trở thành người yêu của Hwang Miyoung. Cả hai hẹn hò được 3 tháng thì Tae unnie nhận được thông báo của công ty rằng chị ấy sẽ phải quay về Hàn để debut. Cùng lúc đó, mẹ em cũng biết được tin Miyoung đang hẹn hò. Mẹ đã phản đối rất gay gắt, mẹ đã dùng đủ mọi cách để ngăn cản hai người đến với nhau.
- Nhưng... tại sao chứ? Taeyeon unnie dù sao cũng là người thừa kế Kim thị, so với Fany unnie cũng là môn đăng hộ đối mà?
Irene vô cùng thắc mắc.
Irene luôn cho rằng bản thân chị và Wendy sẽ gặp khó khăn vì chị so với em vẫn còn kém quá xa. Mặc dù không rõ lắm về thân thế thật sự của Wendy, nhưng chỉ cần nhìn vào gia thế của Seulgi, rồi của Tiffany, Irene có thể lờ mờ đoán được gia cảnh của Wendy là thế nào. Trong khi gia đình Irene chỉ là một gia đình hết sức bình thường, ba mẹ chị có một quán ăn nhỏ ở Daegu, kinh doanh chỉ ở mức vừa đủ. Giờ đây, khi biết được một Chaebol như Taeyeon, một người thừa kế tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc còn bị ngăn cản thì Irene lại càng thấy lo lắng hơn cho chuyện tình cảm của chị và Wendy.
- Vấn đề không phải là môn đăng hộ đối hay không. Joohyunie, với khối tài sản mà Miyoung sẽ thừa kế thì sẽ chẳng có ai xứng đáng để được gọi là môn đăng hộ đối cả. Vấn đề trọng điểm ở đây là mẹ em... bà ấy sẽ không ngăn cản bất cứ người nào mà em và Miyoung chọn với chỉ 1 điều kiện...
Wendy đột nhiên ngừng lại.
Irene tập trung chờ đợi Wendy hoàn thành câu nói của em. Wendy nhìn sâu vào mắt Irene, nuốt khan, rồi liếm môi của mình, cố gắng sắp xếp câu chữ trong đầu mình. Irene hiểu rõ những hành động này của Wendy chứng tỏ em đang lo lắng, đang hoảng loạn. Irene không vội vàng, siết chặt hơn cái nắm tay của cả hai nhằm trấn an Wendy.
Wendy mất vài giây suy nghĩ, chớp chớp mắt mình, hít vào một hơi thật sâu rồi nói tiếp:
- Điều kiện mẹ em đưa ra là người mà bọn em chọn không được liên quan đến ngành giải trí.
Wendy ngưng lại lời nói của mình, quan sát biểu cảm của Irene. 1 phút, 2 phút, rồi 5 phút trôi qua, Irene vẫn giữ im lặng, chị không có bất cứ biểu cảm nào hiện lên trên gương mặt tiên tử của chị. Khoảng thời gian im lặng của chị như liều thuốc độc cực mạnh khiến tim Wendy như yếu dần đi, hơi thở trở nên quá khó khăn với em. Liếm lấy đôi môi đang khô khốc của mình, Wendy nhẹ giọng hỏi:
- Chị... đang lo lắng sao? Hay... chị... đang suy nghĩ lại... ý em là... chị bắt đầu thấy...
- Không phải. Chị đúng là có lo lắng, chị đã cho rằng bản thân mình không môn đăng hộ đối với em, chị nghĩ rằng bản thân không xứng với em, chị đã nghĩ rằng gia đình em sẽ phản đối chúng ta vì điều này. Nhưng chị không có, chị sẽ không hối hận, chị cũng không có ý định bỏ cuộc. Chị chỉ là bị shock vì cái điều kiện của mẹ em mà em vừa nói thôi.
Irene ngay lập tức giải thích.
Wendy mất vài giây để xử lý những dữ liệu mà Irene vừa nói. Rồi đột nhiên bật cười thật to, Wendy đầy yêu chiều xoa đầu Irene, ôm chầm lấy chị, thì thầm đầy ôn nhu bên tai chị:
- Joohyunie, chị là điều tuyệt vời nhất xuất hiện trong cuộc sống của em. Chị có thể nào chỉ nhìn em và yêu em vì em là Wendy Son Seungwan, đừng quan tâm đến những thứ khác có được không?
Irene rúc sâu mặt vào cần cổ của Wendy, gật gật đầu mình thay cho câu trả lời. Rồi chợt nhớ ra gì đó, Irene rời khỏi cái ôm của Wendy, nghiêm túc nhìn thẳng vào em, hỏi:
- Nhưng, lý do là gì, phải có lý do cho điều kiện vô lý mà mẹ em đưa ra chứ?
Wendy tắt hẳn nụ cười, tâm trạng em dần mất ổn định, mắt ánh lên một sự tổn thương, rồi bắt đầu giải thích nguyên do cho Irene hiểu:
- Mẹ em là một người phụ nữ rất thành công trong sự nghiệp, nhưng hoàn toàn thất bại trong tình yêu. Ba của Miyoung chính là vì không thể chịu được áp lực trong việc mãi ở phía sau mẹ, nên đã phản bội bà cùng một người khác.
Wendy đột nhiên ngừng lại, Irene nắm chặt hơn bàn tay của em, hỏi:
- Người phụ nữ mà ba của Fany unnie qua lại là một người trong giới giải trí?
Wendy nhẹ gật đầu mình thay cho câu trả lời, sự tổn thương dần hiện rõ hơn trong ánh mắt của Wendy. Nhẹ thở dài, Wendy nói tiếp:
- Sau khi cả hai ly dị, ba Hwang đã kết hôn và sống hạnh phúc cùng dì ấy cho đến hiện tại, dì ấy từng là một diễn viên rất nổi tiếng. Còn mẹ em, bà đã mất gần 1 năm để lấy lại tinh thần sau cú shock bị phản bội đó. Rồi bà nhanh chóng nhận lời yêu ba em, họ kết hôn trong chớp nhoáng, sau đó em ra đời. Đến khi em 10 tuổi, ba mẹ đã không thể kéo dài cuộc hôn nhân của họ hơn được nữa nên đã ly hôn. Chị chắc cũng đoán được lý do rồi... vì mẹ mãi chẳng thể quên được người đàn ông đã làm bà đau khổ. Mẹ chỉ xem ba em như một cái phao tạm thời, việc ly hôn cũng chỉ là sớm muộn. Chính vì vậy, khi họ ly hôn, em đã chọn lựa được ở cùng Miyoung thay vì ba hoặc mẹ, vì bọn em giống nhau, đều là những đứa trẻ vô tội bị xoáy vào cái vòng lẩn quẩn của người lớn.
- Chị xin lỗi. Chị đã nhắc lại chuyện buồn của em.
Irene nắm chặt tay Wendy, nói.
- Không. Chị thì có lỗi gì chứ. Cả em và Miyoung, bọn em cũng chẳng có lỗi gì cả. Vì vậy, thay vì cứ phải buồn rầu vì những chuyện không phải do mình gây ra, em và Miyoung chọn cách chấp nhận nó, bỏ qua nó, và tiếp tục sống. Chỉ là đôi lúc cũng cảm thấy thật nực cười vì "những người lớn" đó, họ chỉ chăm chú vào những tổn thương và sự hèn nhát của bản thân, lại chẳng đoái hoài đến "những đứa con nít" bọn em. Năm đó Miyoung chỉ mới 16 tuổi, ở cái độ tuổi đến bản thân còn chưa thể chăm sóc tốt được, lại phải chăm sóc cho một đứa ngỗ ngược như em, àh không, còn cả cái tên Kang gấu ngốc nghếch kia nữa. Cái con gấu ngốc đó rõ ràng là có gia đình êm ấm, có ba mẹ Kang yêu thương, lại cứ thích đi theo em và Miyoung chịu khổ. Nhưng cũng tốt, có cậu ấy em và Miyoung lại thấy cuộc sống bớt vô vị hơn.
Wendy tự bật cười trước bản thân mình, trước quá khứ của mình.
Irene hoàn toàn giữ im lặng. Irene nhận ra rõ sự tổn thương, nỗi đau đang hiện rõ trên mặt, trong ánh mắt, và cả trong lời nói của Wendy. Chỉ có thể ở bên cạnh, nắm chặt lấy tay Wendy vỗ về, Irene chỉ muốn bản thân có đủ sức mạnh để xua tan đi sự tổn thương đó của Wendy ngay tức khắc.
- Ba Hwang vì sự hèn nhát của bản thân, vì không thể chấp nhận người phụ nữ của ông giỏi hơn ông nên đã phản bội mẹ. Mẹ em cứ mãi đau đớn vì người đàn ông đã phản bội mình, rồi nhanh chóng chấp nhận một người khác, một người mà bà không và chẳng bao giờ yêu. Còn ba em, ông ấy quá nhu nhược, quá lụy tình, đến mức biết rõ người phụ nữ đó sẽ chẳng bao giờ yêu mình nhưng vẫn ngoan cố muốn có được bà. Để rồi người cuối cùng bị tổn thương, bị bỏ lại phía sau không ai khác là Miyoung và em.
Wendy đều đều giọng, mắt nhìn về hướng vô định, cười nhạt, nói.
- Bây giờ thì chị đã hiểu vì sao Seungwan rất ghét những người đùa giỡn, không nghiêm túc với chuyện tình cảm rồi.
Irene ôm lấy Wendy từ phía sau, đặt cằm lên vai em, nói.
Wendy bật cười một cách chua xót, giữ chặt lấy bàn tay Irene đang vòng quanh eo em, nói tiếp:
- Vì những sai lầm của người lớn trong quá khứ, mà người chịu tổn thương là Miyoung và Tae unnie, bây giờ sẽ là em và chị.
Irene buông Wendy ra, nhìn thẳng vào mắt em, nói:
- Seungwanie, chẳng phải Fany unnie và Taeyeon unnie cuối cùng cũng kết hôn và hạnh phúc bên nhau đấy thôi.
- Chị không biết để được mẹ chấp thuận Miyoung và Tae unnie đã phải đánh đổi những gì đâu.
Wendy mỉm cười, nói.
Irene lại im lặng. Đây là lần đầu tiên Irene nhìn thấy nụ cười này của Wendy, một nụ cười nhạt nhẽo đến đau lòng.
- Em lần đầu nhìn thấy Tae unnie là vào một đêm party ở trường của Miyoung. Tae unnie lúc đó là một Hội trưởng cực kỳ nổi tiếng. Kim Taeyeon sến súa đó đã lên hẳn sân khấu, hát một bài hát tặng cho Miyoung và công khai theo đuổi chị gái em từ sau đêm đó. Em vẫn còn nhớ rất rõ cái bộ dạng cool ngầu đầy cuốn hút của Tae unnie khi đứng trên sân khấu. Và em hoàn toàn nghiêm túc khi nói rằng Kim Taeyeon chính là nghệ sĩ vĩ đại nhất đối với em, một bức tường thành mà không một nghệ sĩ nào có thể phá vỡ trong lòng em. Tae unnie chính là người mang lại cảm hứng ca hát cho em, và cũng chính chị ấy là người đã phát hiện ra khả năng ca hát của em. Taeyeon sau khi chính thức hẹn hò yêu đương với Miyoung, thì cũng trở thành người thầy đầu tiên của em.
Wendy đột ngột dừng lại lời kể của mình, ánh mắt thấp thoáng một sự thất vọng, một sự bất mãn và xen lần đâu đó là cả một sự tiếc nuối vô cùng tận. Nhẹ thở hắt ra, Wendy nói tiếp:
- Mẹ em sau khi biết được chuyện hẹn hò của hai người họ, đã hết sức tức giận và dùng mọi cách để ngăn cản. Mẹ thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc cô con gái mà bà thương yêu nhất, đứa con gái mà bà luôn canh cánh trong lòng một sự ân hận vì đã bỏ rơi lại sau thất bại của cuộc hôn nhân đầu là Hwang Miyoung đang bị tổn thương đến mức nào.
Wendy quay sang nhìn sâu vào mắt Irene, nắm chặt lấy tay chị, cười hắt ra và nói tiếp:
- Thật nực cười, Miyoung là đứa con mà mẹ luôn thấy có lỗi và ân hận vì đã bỏ rơi sau khi đổ vỡ hôn nhân với người đàn ông mà bà yêu. Còn em, Wendy Shon em là đứa con mà mẹ muốn chối bỏ và thấy hối hận vì đã sinh ra cùng một người đàn ông bà không yêu.
- Seungwan àh...
Irene cắt ngang lời Wendy.
Irene nắm chặt lấy tay Wendy, cảm thấy đau lòng vô cùng trước những lời em vừa nói ra. Nhận thấy mắt Wendy lúc này đã phủ một tầng sương mỏng, Irene lại càng đau lòng đến nghẹt thở.
- Em không sao. Tin em đi, em đã chấp nhận sự thật này lâu rồi và vẫn sống tốt với nó đấy thôi. Điều đó có khi lại tốt cho em, cho chúng ta. Có khi mẹ lại chẳng quan tâm đến việc em làm gì, quen biết hay đang qua lại với ai. Có khi mẹ sẽ chẳng để tâm đến việc em yêu chị, và cũng sẽ chẳng phản đối chúng ta.
Wendy lại cười, nụ cười nhạt nhẽo đầy đau lòng lại hiện hữu trên gương mặt đầy tổn thương của em. Và nó khiến cho tim Irene như bị bóp nghẹn, khiến ruột gan Irene quặn thắt lại.
- Tae unnie đã từ bỏ ca hát, tử bỏ ước mơ mà chị ấy theo đuổi từ nhỏ chỉ để lựa chọn Hwang Miyoung.
Wendy đột nhiên lên tiếng.
Irene hết sức kinh ngạc vì những thứ Wendy vừa nói. Một nỗi sợ hãi bắt đầu len lỏi vào suy nghĩ của Irene.
- Vì để nhận được sự chấp thuận của mẹ em, vì để được yêu Miyoung, Tae unnie đã phải từ bỏ tất cả những thứ chị ấy từng coi là tất cả, là đam mê, là lý tưởng sống của chị ấy.
- Vậy lý do em trở thành một ca sĩ là có liên quan đến Taeyeon unnie?
Irene lên tiếng hỏi.
Wendy bật cười trước sự nhạy bén của Irene, nhẹ gật đầu mình, Wendy nói tiếp:
- Em vốn dĩ được sinh ra trong sự sai lầm của ba và mẹ, trong sự thờ ơ của họ. Trong mắt người ngoài em là "tiểu thư Shon" đáng ngưỡng mộ, em có tất cả những thứ mà mọi người ao ước có được, chỉ là... em thiếu mất một gia đình trọn vẹn. Miyoung và Seulgi là món quà tốt đẹp nhất mà em có được, là người duy nhất yêu thương và luôn bảo vệ em. Em đã từng là một đứa ngỗ ngược, tính khí thật sự rất xấu. Ngoại trừ Kang Seulgi không một ai dám đến gần em, và cũng chỉ có một mình Seulgi ngốc đó mới chấp nhận được tính khí của em, kiên trì ở bên cạnh em, chưa một lần rời bỏ. Nếu không có Seulgi và Miyoung, em bây giờ chắc cũng là một đứa chẳng ra gì. Sau khi ba mẹ ly hôn, em lại càng trở nên ngỗ ngược hơn, em gần như chống đối với cả thế giới này, đỗ lỗi cho tất cả mọi người xung quanh. Mẹ vốn dĩ chưa từng quan tâm đến em, thì lại càng muốn bỏ mặc đứa con bất tài này hơn. Ba em sau khi ly hôn lại càng chìm đắm vào đau khổ của riêng ông mà chẳng đoái hoài gì đến đứa con đáng xấu hổ này. Miyoung là người duy nhất quan tâm đến em, chị ấy chưa từng một lần rời bỏ một đứa chẳng ra gì như em. Cho đến khi vụ bắt cóc đó xảy ra, nó đã thay đổi cả cuộc đời của em. Vào cái thời khắc nguy hiểm cận kề đó, Hwang Miyoung đã mặc kệ sống chết của mình chỉ để bảo vệ an toàn cho em và Seulgi. Kang gấu ngốc đó cho dù có bị đánh đến sống dở chết dở cũng nhất định không buông tay em. Đó cũng là lúc em nhận ra sai lầm của mình, là lúc em nhận ra em vẫn còn một gia đình, em vẫn còn có Miyoung và Seulgi.
Wendy ngừng lại lời đang nói, hít vào một hơi thật sâu cố kìm nén cảm xúc của mình, cũng như cố ngăn những giọt nước mắt đang chực chờ rơi ra. Irene nắm chặt hơn bàn tay Wendy, nhẹ xoa dịu những tổn thương mà em phải gánh chịu. Wendy gượng cười, nói tiếp:
- Em thừa nhận lý do ban đầu em quyết tâm trở thành ca sĩ, cho dù có phải đối đầu với mẹ, mặc kệ có phải trải qua khó khăn gì, tất cả là vì Miyoung. Trở thành một ca sĩ và được đứng trên sân khấu là ước mơ cả cuộc đời Tae unnie. Chị ấy là vì Miyoung của em, là vì chọn lựa yêu và được ở bên Miyoung của em nên đã từ bỏ nó. Em cũng nên vì Miyoung, giúp Tae unnie hoàn thành điều đó. Chỉ có điều, thật không ngờ ca hát lại có sức hút như vậy, lại khiến em thật sự đam mê, cảm giác được đứng trên sân khấu, cất giọng trước hàng ngàn người thật sự rất tuyệt. Em từ khi nào lại biến ước mơ của Taeyeon thành đam mê của mình cũng không hay.
Irene nhẹ mỉm cười khi nhận ra hai mắt Wendy lúc này đang lấp lánh, gương mặt rạng rỡ khi nói đến đam mê ca hát của em.
- Ước mơ của Seungwanie là gì?
Irene dịu dàng hỏi.
Wendy không vội trả lời, nghiêng đầu nhìn sang Irene, nhẹ mỉm cười, nói:
- Ngoài Miyoung ra, chị là người thứ hai hỏi em câu này. Cũng chỉ có Miyoung và chị quan tâm đến suy nghĩ của em.
- Còn Seulgi, chẳng phải em ấy luôn bảo vệ rất tốt cho em đấy thôi.
Irene có chút ghen tị, nói.
Wendy bật cười trước biểu cảm và hành động đáng yêu của Irene. Xoay hẳn người về phía Irene, nhẹ xoa đầu chị đầy yêu chiều, Wendy đáp:
- Chị là đang ghen với con gấu ngơ đó sao?
- Ch-chị sao lại phải ghen với Seulgi. Em ấy là bạn thân của em, chị cần gì phải ghen chứ.
Irene lớn giọng chối.
- Không. Seulgi không chỉ đơn giản là bạn thân của em.
Wendy mỉm cười tinh nghịch, nói.
- Vậy là gì? Son Seungwan, nếu em dám nói rằng em và Seulgi từng có tình cảm với nhau, chị thề sẽ giết cả hai đứa.
Irene lập tức phản ứng cực mạnh.
- Thật không ngờ nữ thần của em lại dễ lên cơn ghen đến như vậy đấy. - Wendy xoa xoa đầu Irene, ôn nhu nói, - Seulgi là người nhà của em, là người thân trong gia đình của em. Em nghiêm túc khi nói Miyoung và Seulgi là gia đình của em, là người quan trọng đối với em, cả hai người họ cho dù có thế nào cũng có một chỗ đứng không thể thay thế trong lòng em.
Irene cảm thấy ngượng trước những lời Wendy vừa nói. Nhận ra bản thân vừa rồi đã phản ứng quá mạnh mà không kịp suy nghĩ, mặt Irene lại càng cúi gầm hơn, sự xấu hổ lại càng tăng. Wendy mỉm cười, nâng cằm Irene lên, để mắt chị chạm mắt em. Irene như thể bị cuốn vào đôi mắt sâu hút đó của Wendy, không chút do dự, hỏi:
- Vậy còn chị? Chị là thế nào với Seungwanie?
Wendy nở một nụ cười thật đẹp, đặt lên môi Irene một nụ hôn ngọt ngào, rồi trả lời câu hỏi của Irene một cách kiên định:
- Chị là người em yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip