CÔNG KHAI HẸN HÒ
Đã được 3 ngày kể từ lúc Wendy công khai tỏ tình với Irene và nhận được lời đồng ý từ chị, cũng đã 3 ngày rồi cả hai chưa có cơ hội được gặp nhau. Wendy thì gần như dành hết thời gian ở phòng tập vũ đạo và luyện thanh. Irene thì có lịch tham dự show thời trang ở Ý cho bộ sưu tập mới của thương hiệu trang sức cao cấp mà chị làm đại diện. Wendy và Irene chỉ có thể nhìn thấy nhau qua những cuộc điện thoại video call chớp nhoáng hay những tin nhắn vội vàng.
Wendy vừa kết thúc buổi tập luyện cho màn colab của em và Luna thì đột nhiên điện thoại Wendy reo lên báo có tin nhắn đến. Wendy cúi đầu chào Luna, đợi cho đến khi chị rời khỏi phòng tập thì Wendy nhanh chóng cầm lấy điện thoại của em kiểm tra tin nhắn. Những tưởng là tin nhắn của Irene gửi đến, ngờ đâu lại là tin từ Seulgi khiến cho Wendy có chút thất vọng:
"Son sóc chuột, chị người yêu của cậu lại trở thành tâm điểm của ngày hôm nay rồi này. Ráng mà giữ cho chặt nữ thần của cậu đi, chứ danh sách những người theo đuổi chị ấy lại tăng thêm đáng kể rồi đấy."
Wendy khẽ bật cười trước lời lẽ của Seulgi. Dán chặt mắt vào hình ảnh của Irene trên bài báo mà Seulgi vừa gửi cho mình, Wendy không thể phủ nhận việc chị người yêu này của em quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi cuốn hút. Nếu như người ta nói "Chúa tạo ra thế giới trong 6 ngày, vào ngày thứ 7 Ngài nghỉ", thì Wendy lại tin rằng Chúa đã dành cả ngày thứ 7 đấy chỉ để tạo ra một Bae Irene đẹp đến vô thực và hoàn hảo thế này.
Wendy nhanh tay soạn tin nhắn đáp trả Seulgi một cách đầy trêu chọc:
"Lo mà giữ lấy Joy Park của cậu. Joohyun unnie nói em ấy ở Ý còn được nhiều người để mắt đến hơn Joohyun đấy. Quả không hổ danh là The Sexy Dynamite."
Wendy cảm thấy hài lòng với màn trả đũa của mình, cất điện thoại trở lại túi, định là gom đồ về nhà, thì đột nhiên điện thoại lại reo lên báo có tin nhắn đến. Wendy còn cho là Seulgi nhắn tin đáp trả, lấy ra xem thì hết sức ngạc nhiên khi đó là tin nhắn đến từ Irene, còn có đính kèm hình tự chụp của chị:
"Wannie của chị đã ngủ chưa? Chị vừa về tới khách sạn từ buổi phỏng vấn cho một tờ báo. Ngày mai là chị bay về Hàn Quốc rồi, không biết "tiểu thư Shon" có thể dành ra chút ít thời gian hẹn hò với chị được không?"
Wendy bật cười trước giọng điệu đáng yêu này của Irene, cũng thấy vô cùng thích thú trước tấm ảnh selfie mà chị gửi cho em. Chỉ riêng đối với Wendy thì Irene mới có ngữ điệu vừa đáng yêu, vừa sến súa này, cũng chỉ riêng ở bên Wendy thì Irene mới có những hành động và những hình ảnh dễ thương như vậy. Wendy có thể khẳng định chắc chắn rằng cái biệt danh "tiên tử băng lãnh" hay là "nữ thần lạnh lùng" của Irene chỉ đúng đối với mọi người, chứ riêng đối với Wendy thì chỉ có sự đáng yêu đến bức người mà thôi.
Wendy giữ nguyên nụ cười tươi như hoa của mình, nhanh tay soạn tin nhắn trả lời Irene:
"Em vừa kết thúc buổi tập với tiền bối Luna. Đang định về nhà thì nhận được tin nhắn của chị. Sao lại chỉ "chút ít thời gian", em sẽ hẹn hò với chị hết phần đời còn lại.
P/s: em rất nhớ chị, Joohyunie."
Chưa đầy 1' sau, Wendy đã lại nhận được tin nhắn trả lời từ Irene:
"Em đúng là Son sến súa. Nhưng, sao lại tập trễ thế, bây giờ ở Hàn Quốc đã quá nửa đêm rồi đấy."
"Hôm nay tiền bối Luna có lịch trình nên bọn em phải dời buổi tập lại trễ hơn."
"Yah. Son Seungwan, sao em lại dám xinh đẹp như vậy đến buổi tập cùng Luna-si chứ? Cái đồ đáng ghét này, chị thật chỉ muốn đem em cất thật kỹ ở trong nhà thôi."
"Em đã không biết rằng Joohyunie có tính chiếm hữu cao như vậy đấy. Cơ mà hôm nay em đã cố tình không make up rồi đấy, chỉ trách là em xinh đẹp bẩm sinh thôi."
"Giờ có hối hận cũng đã muộn rồi Wendy-si. Em đúng là quá tự tin về bản thân rồi đấy. Mà Seungwanie àh, trả lời chị đi, giữa chị và Luna-si ai mới là ideal type của em?"
Wendy vừa uống một ngụm nước, chưa kịp nuốt xuống thì đã phải phun hết ra ngoài khi đọc được tin nhắn của Irene. Wendy thầm cảm ơn vì trong phòng tập chỉ có một mình em, nếu không thì em thật không biết chui xuống lỗ nào vì sự thiếu ý tứ của mình. Wendy cũng không thể nhịn được mà bật cười thật to như một kẻ điên trước lời lẽ của Irene. Wendy thật không thể tưởng tượng được một nữ thần Bae Irene lại có thể dễ dàng lên cơn ghen đến như vậy. Không thể tin được một "tiên tử băng lãnh" như Irene lại có thể trẻ con đến mức đi hỏi những câu đáng yêu đến mức này.
Wendy không muốn để chị người yêu chờ lâu, càng không muốn chị nghĩ rằng bản thân em đã phải đắn đo, suy nghĩ rất kỹ, nên ngay lập tức trả lời:
"Chị biết là em chưa từng đặt ra ideal type mà. Nhưng em có thể khẳng định chắc chắn với chị là Wendy Shon em yêu Bae Joohyun, em rất yêu chị. Vậy nên em sẽ chẳng để ai ở trong tim ngoài chị cả. Tiền bối Luna chỉ là một người mà em ngưỡng mộ thôi, chị có thể ngưng suy nghĩ lung tung rồi đấy."
" Câu trả lời xuất sắc đấy, Son sến súa."
Wendy không cần ở bên cạnh cũng có thể biết rõ Irene đang vui vẻ đến mức nào, có thể dễ dàng tưởng tượng ra nụ cười tuyệt đẹp của chị lúc này. Chưa kịp nhắn tin trả lời thì Wendy đã lại nhận thêm một tin nhắn từ Irene:
"Seungwanie, mau về nhà nghỉ ngơi đi."
"Đợi một lát về đến nhà em sẽ gọi video call cho chị, được chứ?"
"Uhm. Thế cũng được."
"Gặp lại chị sau nhé, Joohyunie.
P/s: em yêu chị."
"Chị cũng yêu em, Wannie của chị."
Wendy cất điện thoại vào túi, đứng lên gom hết đồ đạc của mình rồi nhanh chóng rời đi với nụ cười hạnh phúc vẫn thường trực trên môi. Wendy hiện tại cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi được gặp và yêu Irene. Mặc dù cả hai gặp nhau, quen biết nhau trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, nhưng tình cảm mà Wendy dành cho Irene thật sự là rất nhiều, là hoàn toàn nghiêm túc. Và Wendy tin rằng chị cũng như vậy đối với em.
-----------
Wendy sau khi kết thúc buổi luyện tập của mình, vào phòng vệ sinh tắm và thay ra bộ đồ mới, thì đi lại phía Seulgi và Yeri đang ngồi. Ngồi xuống bên cạnh Seulgi, Wendy mỉm cười hỏi:
- Lại đến tìm tớ cùng ăn tối sao?
- Uhm. Cậu xong rồi chứ, chúng ta đi thôi?
Seulgi gật đầu, trả lời.
- Chờ một lát, chị Shin Young quay lại rồi cùng đi luôn.
Wendy mỉm cười, nói.
Cả 3 ngồi lại cùng nhau chờ đợi chin Shin Young. Trong lúc chờ đợi, cả 3 người cùng nhau vui vẻ trò chuyện và thoải mái cười đùa, chơi game với nhau. Kể từ khi Wendy gia nhập SB, việc gặp mặt Seulgi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, cả hai cũng thoải mái hơn trong việc cùng nhau ra ngoài mà không sợ cánh báo chí viết lung tung, hay công ty hai bên phải gặp rắc rối. Cũng từ ngày đầu quân sang SB, Wendy dần thân thiết hơn với Yeri. Cho đến hiện tại thì Wendy đã có thêm hai người bạn thân, hai người em thân thiết là Joy và Yeri. Cũng vì vậy mà báo chí gần đây liên tục đưa tin và đăng tải hình ảnh về hội bạn thân nổi tiếng của Wendy gồm: Irene, Seulgi, Joy, và Yeri.
Chuyện hẹn hò của Irene và Wendy ngoại trừ hội bạn thân ra thì chưa một ai biết, kể cả Tiffany, Taeyeon và chị Shin Young. Cả hai tạm thời chưa muốn công khai mối quan hệ của mình, cũng vẫn còn đang chờ cơ hội thích hợp để nói với Tiffany và Taeyeon. Cũng may là cả hai ở sát vách nhau nên việc hẹn hò, gặp mặt cũng vô cùng thuận tiện và việc bị cánh nhà báo bắt gặp là không thể. Đã từng có lần một trang báo lớn đăng tin Irene và Wendy đang hẹn hò, với hình ảnh Irene về nhà, sau đó 30' lại thấy Wendy cũng bước vào tòa nhà mà Irene đang ở. Phía công ty đã phải lên tiếng giải thích rằng cả hai chỉ là trùng hợp ở cùng một tòa nhà mà thôi. Tuy nhiên, chỉ với những điều này đã khiến người hâm mộ, đặc biệt là những người ủng hộ Wenrene cảm thấy vui mừng và lại ra sức "đẩy thuyền" Wenrene hơn.
Cả 3 người Wendy, Seulgi và Yeri do ngồi quay lưng về phía cửa, lại quá mải mê đùa giỡn với nhau nên không hề biết rằng có người vừa bước vào trong phòng. Hai con người vừa nhẹ đóng cánh cửa phía sau mình lại thì nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng yêu của 3 đứa trẻ to xác ở phía ghế sofa đang châu đầu vào nhau, tập trung vào cái game "con chó cắn tay". Hai người vừa vào phòng đó nhẹ nhàng đi tới gần, đứng lại phía sau bộ 3 kia, giữ yên lặng quan sát bộ 3 trẻ con đó.
- Yah. Kim Yerim, em lại chơi ăn gian, đây là lượt của chị mà.
Wendy đầy bất mãn, lớn giọng trách Yeri.
- Em quên. Thì chị ấn đi, game chỉ mới bắt đầu, còn thiếu gì răng cho chị ấn.
Yeri cong môi cãi lại.
- Chị đã thua 3 lần rồi, tất cả là tại em chơi ăn gian đấy.
Wendy vẫn giữ giọng điệu bất mãn.
- Ai là người bày ra cái trò này vậy? Tớ cũng thua 3 lần rồi đấy, bị đánh đến u đầu rồi đây.
Seulgi nhăn nhó, tay xoa xoa đầu mình, nói.
- Nhanh đi. Hai chị lắm lời quá đấy.
Yeri hối thúc hai người chị.
Hai người lạ kia chỉ biết nhìn nhau, lắc đầu đầy bất lực, rồi thầm cười vì cái sự trẻ con và độ đáng yêu của bộ 3 trước mặt mình kia. Họ không thể ngờ rằng bộ 3 này bình thường lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt đầy cuốn hút, bộ dạng cool ngầu, vậy mà khi không có ai lại có thể đáng yêu và trẻ con đến mức như vậy.
- Áaaa...
Tiếng hét của Seulgi vang lên khiến cho mọi người giật bắn người, đặc biệt là cái con người dễ bị hù dọa phía sau. Irene bị tiếng hét của Seulgi làm cho tim muốn ngừng đập, liền hét lên bằng cái quãng giọng ở mức D7 của mình. Cả nhóm 4 người còn lại trong phòng không thể chịu nổi mà đồng loạt bịt tai lại. Mãi cho đến khi cái chất giọng cá heo đó tắt đi thì mọi người mới dám buông tay xuống.
- Joohyun unnie, chị làm em điếc tai rồi này.
Joy đầy bức xúc, nhăn mặt khẽ trách.
Irene lúc này ngượng ngùng, cúi thấp mặt không biết phải nói gì. Nhận ra Irene và Joy đang có mặt trong phòng, Wendy lúc đầu có chút ngạc nhiên, nhưng lại rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đứng lên, đi về phía Irene, dùng ngón trỏ của mình nhẹ nâng cằm Irene lên, để mắt chị chạm mắt em, rồi mỉm cười thật tươi nhìn chị và khẽ gọi tên chị:
- Joohyunie, chị đã về.
Irene còn đang chưa hết ngại ngùng vì chuyện hét toáng lên vừa nãy, thì lại bị Wendy làm cho xấu hổ, không biết phải làm thế nào, chỉ biết cúi gầm mặt làm bạn với sàn nhà. Wendy bật cười trước vẻ đáng yêu của chị người yêu của em, lần nữa nâng cằm chị lên, nhìn sâu vào mắt chị, rồi ôn nhu nói:
- Em đã rất nhớ chị.
Irene đáp lại ánh nhìn của Wendy, nhẹ mỉm cười một cách e thẹn, rồi đáp:
- Chị cũng nhớ em.
Wendy không chần chờ thêm, kéo Irene vào cái ôm ấm áp của em, nhẹ vuốt ve mái tóc mềm mượt của chị, rồi thì thầm bên tai chị:
- Thật tốt vì chị đã về.
Irene cũng không ngần ngại đáp lại cái ôm của Wendy, vòng tay chị qua eo em rồi siết thật chặt, thu ngắn hết mức khoảng cách của cả hai, Irene rúc mặt sâu vào hõm cổ của em, hít vào hương thơm gây nghiện mà chị đã nhớ nhung bao ngày qua.
Ba con người còn lại bị cặp đôi Wenrene làm cho rùng mình trước mấy màn tình cảm sướt mướt. Seulgi bây giờ mới lấy lại được tỉnh táo sau tiếng hét khủng khiếp của Irene, chợt nhớ ra, cũng nhanh chóng đi lại chỗ Joy, ôm chầm lấy em cho thỏa những nhớ mong suốt bao ngày qua.
- Yah. Mấy người đủ rồi đấy. Làm ơn nghĩ đến cảm xúc của em một chút có được không?
Yeri đầy bất mãn, nâng cao tông giọng nói.
Yeri thật chịu không nổi, cảm thấy tủi thân và tự đau lòng cho bản thân, liền tiến tới tách hai cặp đôi đang ôm ấp, nói lời mùi mẫn và ban phát cẩu lương kia ra, nhắc nhở:
- Em vẫn chưa ăn gì hết. Đừng khiến em nôn hết mấy thứ ăn lúc trưa.
Wendy và Irene thì bật cười, rồi nhẹ gật đầu đồng ý với yêu cầu của Yeri. Riêng cặp đôi Seulgi và Joy thì dường như không muốn ngừng lại việc trêu tức Yeri, nên vừa đẩy nhẹ tay Yeri ra, là lại ôm chầm lấy nhau, không những vậy còn thoải mái trao cho nhau nụ hôn ngay trước mặt những người còn lại. Yeri tức đến đầu bốc khói, quay lưng lại không buồn nhìn, mặt đầy bất mãn, làu bàu:
- Để em xem hạnh phúc được bao lâu.
Wendy và Irene bật cười trước sự đáng yêu của Yeri, lén đan tay của mình, rồi chạm nhẹ ánh mắt với nhau. Yeri đương nhiên cũng không thoát được khỏi cái cảnh lén lút trước mặt này, vỗ mạnh lên trán rồi nhìn Wenrene, nói:
- Chẳng thà hai người cứ lộ liễu cho rồi. Ở đâu lại có cái kiểu lén lút ngay trước mắt người khác như vậy chứ.
Nhận ra sự bất mãn dâng cao của Yeri, cả 4 người chị bật cười thật to, rồi ngưng lại cái việc trêu tức cô em út đáng yêu. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Wendy và Irene vì chưa muốn công khai việc hẹn hò nên ngay lập tức rời nhau ra. Wendy đi nhanh mở cửa, thấy chị Shin Young và cặp Taeny đang đứng trước mặt, nhẹ cúi đầu chào, Wendy ngạc nhiên hỏi:
- Miyoung, Taeyeon, sao hai chị ở đây giờ này?
Cả 3 người lách qua người Wendy, đi thẳng vào trong phòng, rồi Fany đầy hào hứng nói với Wendy:
- Định rủ em cùng ăn tối, đông đủ thế này thì tốt quá, cùng đi nhé?
Wendy đảo mắt nhìn mọi người, không biết có nên nhận lời hay không. Wendy thừa hiểu rất rõ người chị này của em, chị ấy cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần Wendy rục rịch là liền bị chị ấy phát hiện ngay. Wendy không phải là muốn giấu việc hẹn hò của em đối với Tiffany, chỉ là vẫn đang tìm cơ hội tốt nhất để nói với chị thôi. Và đương nhiên chưa phải là bây giờ, không phải là ngay hôm nay.
- Bọn em có hẹn rồi. Hơn nữa Irene unnie và Joy chỉ vừa xuống máy bay, bọn em cũng định ăn gì đó nhanh rồi về thôi.
Seulgi biết Wendy đang nghĩ gì, liền lên tiếng nói giúp.
- Có gì giấu chị sao, Kang gấu?
Tiffany bước tới trước mặt Seulgi, nhẹ vuốt lấy cổ áo của em, nhíu mày hỏi.
- Kh-không... giấu... giấu gì chứ.
Seulgi ấp úng.
Tiffany không hỏi thêm gì, đảo ánh mắt mình về phía Wendy, nhìn xoáy vào mắt em như kiểu "Chị biết hết rồi, đừng cố che giấu chị".
Wendy vội vàng tránh né ánh nhìn sắt bén của Tiffany, trong lòng có chút hồi hộp xen lẫn hoang mang. Sau một thời gian ngắn suy nghĩ, Wendy hít vào một hơi thật sâu, rồi ngước lên nhìn thẳng vào Tiffany, đầy nghiêm túc nói:
- Em và Joohyun unnie... đang yêu nhau.
Lời Wendy vừa nói ra khiến cả phòng như chết lặng, mọi sự tập trung chú ý liền đổ dồn từ phía Wendy chuyển về phía Tiffany, chờ đợi xem phản ứng của chị thế nào.
Irene hết sức bất ngờ vì sự bộc phát của Wendy. Irene không phải là muốn giấu chuyện hẹn hò, cũng không phải là không vui khi Wendy công khai với Tiffany và Taeyeon. Chỉ là Irene cho rằng chị và Wendy vẫn chưa sẵn sàng, vẫn chưa đến lúc để công khai chuyện này với Taeny, vì dù sao họ cũng là lãnh đạo của công ty, chỉ e rằng sẽ không dễ gì chấp nhận chuyện tình cảm này. Irene thật không muốn chỉ vừa hẹn hò vài ngày đã vấp phải sự phản đối, chị không muốn khiến cho Wendy của chị phải lo lắng hay suy nghĩ quá nhiều, vì concert của em đã cận kề, rồi lịch comeback cũng đã được quyết định, chị không muốn Wendy phải vì chuyện tình cảm với chị mà bị xao nhãng. Nhưng Irene yêu Wendy là thật, chị là rất nghiêm túc yêu Wendy, nên là chị sẵn sàng chiều theo mọi ý muốn của Wendy.
Irene tiến tới 2 bước, đứng sát bên cạnh Wendy, công khai đan tay chị vào tay em. Hành động của Irene khiến cho Wendy có chút giật mình. Quay đầu sang nhìn về phía Irene, nhận thấy chị đang siết chặt bàn tay của em và dành tặng cho em nụ cười đầy ôn nhu, Wendy nhẹ gật đầu, nở nụ cười đáp lại Irene, nắm chặt bàn tay của chị, rồi quay đầu nhìn về phía Tiffany, đưa hai bàn tay đang nắm chặt của em và Irene lên, nhướng mày nói với Tiffany:
- Như chị thấy đấy, bọn em đang yêu nhau.
- Từ khi nào vậy? Hai đứa bắt đầu khi nào?
Taeyeon lên tiếng hỏi.
- Vài ngày trước.
Wendy trả lời Taeyeon, nhưng mắt vẫn dán chặt vào Tiffany, chăm chú quan sát phản ứng của chị.
- Wendy, Irene, hai đứa biết đang là thời điểm nhạy cảm, còn biết bao nhiêu kế hoạch. Mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng. Hai đứa bây giờ công khai hẹn hò sẽ gây rất nhiều rắc rối.
Taeyeon nhẹ giọng nói.
- Em biết. Bọn em cũng không định công khai lúc này.
Wendy vẫn rất kiên quyết, trả lời.
Taeyeon không hỏi gì nữa, nghiêng đầu nhìn về phía vợ của chị chờ xem Tiffany sẽ có phản ứng gì. Tiffany mặt không cảm xúc, bước chậm rãi tiến lại gần Wendy, ngừng lại ngay trước mặt em, mắt vẫn dán chặt vào em. Hành động của Tiffany khiến cho những người hiểu rõ chị như Wendy, Seulgi và Taeyeon có chút hoảng. Wendy nheo mày nhìn Tiffany một cách phòng bị, ngập ngừng hỏi:
- Mi-Miyoung, ch-chị... muốn gì?
Tiffany vẫn trung thành với "không cảm xúc", vẫn giữ im lặng, khẽ chau mày nhìn xoáy vào mắt Wendy, khiến tâm trạng Wendy bắt đầu hoảng loạn. Nhận ra được sự hoang mang của Wendy khi em đang siết chặt bàn tay mình, Irene nhẹ dùng tay còn lại vỗ lên bàn tay của em để trấn an, nhưng dường như vô tác dụng khi mà sự hoảng sợ lúc này đã hiện rõ trên mặt Wendy. Tiffany tiến thêm một bước, thu ngắn hơn khoảng cách giữa chị và Wendy, nhìn xoáy vào Wendy như thể muốn ăn tươi nuốt sống em. Wendy hít vào một hơi thật sâu, nhẹ kéo tay Irene để chị đứng lùi về phía sau lưng em, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể trước một Tiffany như quỷ vương đòi mạng kia.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Seulgi vội nắm tay Tiffany, kéo chị ra xa khỏi Wendy, trưng ra nụ cười gấu ngơ mà Tiffany luôn không thể cưỡng lại, nói đỡ giúp Wendy:
- Miyoung, chị chẳng phải trước giờ luôn ủng hộ mọi quyết định của em và Seungwan sao? Hơn nữa cậu ấy chỉ là yêu đương hẹn hò thôi, có phải chuyện gì to tát đâu. Đấy là còn chưa nói đến người cậu ấy hẹn hò là "nữ thần" đấy.
Tiffany gỡ bàn tay của Seulgi ra khỏi tay mình, nhếch môi cười một nụ cười đầy quỷ dị, rồi đột nhiên vung tay đấm thẳng vào bụng Seulgi, khiến em đau đớn cúi gập người. Tất cả mọi người trong phòng đều bị Tiffany làm cho kinh sợ, bất động đứng nhìn mà không kịp phản ứng gì.
- Còn dám nói giúp? Rõ ràng đã biết mà vẫn giấu chị. Em thật không biết chết là gì mà. Kang Seulgi, việc em cặp kè hết người này đến người khác chị đã nhẫn nhịn cho qua, rồi tự tiện hẹn hò với Park Joy, nhân viên của công ty chị, chị cũng làm lơ vì dù sao con bé cũng là một người tốt, chị cũng hi vọng lần này em nghiêm túc. Vậy mà bây giờ cái chuyện Wannie hẹn hò với Joohyun lớn như vậy lại dám giấu chị. Hai đứa không còn coi chị ra gì sao? Chị thật thất vọng.
Tiffany nắm lấy cổ áo Seulgi, gằn lên từng chữ một cách tức giận.
- Em... xin lỗi.
Seulgi cúi thấp mặt, lí nhí nói
Mọi người trong phòng đều vô cùng kinh ngạc khi thấy một Kang Seulgi cao cao tại thượng của thường ngày nhưng khi đối diện với sự tức giận của Tiffany thì không khác gì một chú mèo con ngoan ngoãn.
- Không phải lỗi của Kang gấu. Là em bảo cậu ấy giấu chị đấy.
Wendy nhẹ giọng giải thích.
Wendy rời khỏi cái nắm tay với Irene, đi lại chỗ Tiffany đang đứng, nhẹ gỡ tay chị ra khỏi cổ áo của Seulgi. Tay Tiffany vừa buông khỏi cổ áo Wendy thì ngay lập tức chị quay người đấm liên tục vào bụng Wendy trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Irene định chạy tới cản Tiffany lại thì bị Taeyeon nắm tay kéo lại rồi nhỏ giọng nói:
- Em nếu muốn Wendy và Seulgi toàn mạng thì tốt nhất nên im lặng thôi.
- Nhưng...
Irene định nói gì đó nhưng rồi lại thôi khi nhìn thấy nét mặt nghiêm túc và cái nắm chặt tay của Taeyeon để ngăn cản Irene.
Irene vô cùng lo lắng và đau lòng khi nhìn thấy Wendy bị tổn thương, nhưng ngay cả Taeyeon và Seulgi cũng không làm được gì thì chị có thể thay đổi gì. Và vì Taeyeon đã ngăn cản rất nghiêm túc, Irene lại nghĩ rằng chắc chắn phải có lý do thì Taeyeon và Seulgi mới đứng im không có phản ứng như vậy, nên Irene đành miễn cưỡng im lặng theo dõi xem tình hình thế nào.
Tiffany đột nhiên ngừng lại, nắm cổ áo Wendy, kéo em sát lại gần chị, rồi nheo mày, cảnh cáo:
- Lại còn dám ngăn cản chị dạy dỗ Kang Seulgi? Em từ bao giờ dám chống đối chị? Chuyện lớn như vậy còn dám giấu chị. Giỏi lắm Wendy Shon, đợi đến lúc tin này đến tai mẹ, để xem lúc đó ai cứu được em.
Vừa nghe được những lời Tiffany nói, sắc mặt Wendy liền thay đổi rõ rệt. Irene và Joy còn nhận ra được không chỉ mình Wendy, mà cả Seulgi, Yeri, đặc biệt là Taeyeon mặt cũng biến sắc.
- S-sao chứ... làm sao mẹ biết được. Hơn nữa... em có làm gì sai đâu, sao phải sợ, sao phải cần chị cứu...
Wendy ấp úng, cố chống.
Tiffany kéo sát mặt Wendy lại phía chị, nhếch môi cười đầy nguy hiểm, rồi tiếp lời:
- Giỏi. Vậy sau này chị mặc em. Muốn làm gì làm, có ra sao cũng mặc em.
Vừa nói dứt câu, Tiffany đẩy Wendy ra xa khỏi chị, quay về bên cạnh Taeyeon, khoác tay vợ mình, Tiffany vẫn giữ nguyên nụ cười quỷ dị của mình, nói với Taeyeon:
- Taetae nghe rồi đấy, là Wendy Shon nói không sợ, là không cần đến em giúp đỡ.
Taeyeon nuốt nước bọt, không dám hó hé dù chỉ nửa lời, chau mày nhìn Wendy như đang ám hiệu gì đó.
Irene và Joy hết nhìn Wendy và Seulgi, rồi quay sang nhìn Taeyeon và Tiffany, vô cùng khó hiểu trước những thứ mà mọi người đang nói. Đột nhiên Yeri đi lại chỗ Wendy và Seulgi, khều khều tay Seulgi, giúp Seulgi tỉnh táo lại. Seulgi lắc nhẹ đầu mình, quay sang thầm cảm ơn Yeri, rồi kéo kéo gấu áo Wendy, nhẹ giọng nói:
- Yah. Son Seungwan, còn không mau xin lỗi Miyoung. Chuyện này mà đến tai mẹ thì lớn chuyện đấy.
Wendy chau mày, mặt lộ rõ vẻ căng thẳng và hoang mang, đảo ánh mắt về phía Irene, nhận ra chị từ nãy giờ vẫn chưa lúc nào ngừng sự chú ý vào em, nhẹ nở một nụ cười đầy gượng gạo, cố trấn an chị. Sau đó Wendy đi đến trước mặt Tiffany, nhẹ giọng nói với chị:
- Em xin lỗi. Không phải vì em sợ mẹ mà xin lỗi chị đâu. Câu này dù sao nhất định cũng sẽ phải nói. Em không cố ý giấu chị, chỉ là em thời gian gần đây có rất nhiều việc phải làm, concert cận kề, ngày comeback cũng đến gần rồi. Em vốn dĩ muốn đợi đến lúc thích hợp mới nói với chị thôi.
Tiffany rời khỏi Taeyeon, tiến lên 2 bước, đứng sát gần Wendy, đầu hơi nghiêng nhìn xoáy vào mắt Wendy. Hành động của Tiffany khiến cho Irene đứng phía sau đang vô cùng lo lắng.
- Lúc thích hợp? Đến khi mẹ biết và ra tay thì mới là thích hợp của em sao? Wendy Shon, em bao nhiêu tuổi rồi, sao vẫn cứ hành động thiếu suy nghĩ như vậy?
Tiffany giảm tông giọng xuống thấp, hỏi.
- Miyoung àh, em chỉ là yêu đương hẹn hò thôi, sao lại phải làm như chuyện nghiêm trọng như vậy?
Wendy chau mày, tỏ vẻ khó chịu, nói.
Tiffany thở dài, lắc nhẹ đầu mình tỏ vẻ vô cùng thất vọng. Tiffany đột nhiên dịu dàng hẳn đi, xoa đầu Wendy, rồi nói:
- Em lại quên mất bản thân là ai sao? Em không chỉ là ca sĩ Wendy Shon, em còn là Tiểu thư Shon đấy. Wendy àh, em là do lâu quá không gặp mẹ, nên quên mất mẹ chúng ta là người thế nào sao? Em lại quên mất Joohyun, con bé là một diễn viên sao? Có còn nhớ Taetae đã phải đánh đổi những gì mới được mẹ chấp nhận không?
Wendy vừa nghe Tiffany nói dứt câu thì liền quay người lại, nhìn về phía Irene. Wendy lúc này mặt còn căng thẳng hơn, hoảng loạn hơn rất nhiều so vài phút trước. Irene có thể dễ dàng nhận ra Wendy đang rất cố gắng để kìm nén cảm xúc của em, hai hàm răng em nghiến chặt lại, liên tục nuốt khan, và ánh mắt nhìn chị vô cùng hoang mang.
Tiffany nhìn thấy rõ sự hoảng loạn của Wendy, nhẹ vỗ lên vai Wendy, nói:
- Em biết rõ chị và Taetae đã phải trải qua những gì mà. Con đường này không dễ đi đâu.
Wendy vẫn không rời mắt khỏi Irene, mọi sự tập trung chú ý của Wendy lúc này đổ dồn hết vào chị. Và Irene cũng vậy, ánh mắt chị suốt từ nãy giờ vẫn chưa từng rời khỏi Wendy. Mặc dù vẫn chưa hiểu lắm về những thứ Tiffany và Wendy đang nói, nhưng Irene hiểu rõ sự việc thật sự là rất nghiêm trọng và có vẻ như con đường sắp tới của chị và Wendy là không hề dễ dàng chút nào.
Wendy mất một lúc lâu dán chặt mắt ở nơi Irene và suy nghĩ. Cho đến khi Tiffany nhẹ vỗ lên vai em, Irene nhận ra trong mắt Wendy đột nhiên ánh lên một sự kiên định lạ thường. Wendy vẫn nhìn về phía Irene, môi chợt nở một nụ cười, rồi nói:
- Em sẽ không bỏ cuộc. Em sẽ không buông bỏ tình cảm này.
Tiffany ngạc nhiên nhìn Wendy, chị chợt nhận ra đã lâu lắm rồi chị mới lại nhìn thấy ánh mắt này và vẻ mặt này của Wendy. Môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười, Tiffany hỏi:
- Em chắc chứ, babe?
Wendy đảo ánh mắt mình về phía Tiffany, nhìn thẳng vào mắt chị, môi vẫn giữ nguyên nụ cười, rồi gật đầu một cách chắc nịch, nói:
- Chắc chắn. Em sẽ phải hối hận suốt phần đời còn lại nếu đánh mất người phụ nữ tuyệt vời như Joohyun. Hơn nữa em yêu chị ấy, sẽ không có bất cứ ai có thể thay đổi được tình cảm của em, kể cả đó là mẹ.
Tiffany không hỏi thêm gì nữa, chỉ tiến tới rồi ôm chặt lấy Wendy vào lòng, nhẹ vỗ về em như những ngày trước kia. Tiffany nhẹ giọng, đầy yêu thương nói với Wendy:
- Đã lâu lắm rồi chị mới lại thấy ánh mắt đầy kiên định này của em, kể từ cái ngày em kiên quyết trở thành một ca sĩ. My babe Shon, chỉ cần là em muốn, chỉ cần là em thích, chị tuyệt đối ủng hộ. Còn nhớ chị đã từng nói gì với em và Seulgi không?
Seulgi khẽ bật cười, rời khỏi cái nắm tay với Joy, bước nhanh lại chỗ Wendy và Tiffany đang đứng, rồi vòng tay qua ôm chầm lấy cả hai người. Tiffany nhẹ mỉm cười, rồi nói tiếp:
- Nếu mà thế giới này dám chống đối babe Shon và cục cưng Kang của chị, chị sẽ vì hai đứa mà đối đầu lại với cả thế giới.
Những lời Tiffany nói khiến cho Wendy và Seulgi không nhịn được mà bật cười. Ký ức về những ngày xưa rõ như một thước phim hiện lên trong đầu cả 3. Seulgi đưa tay lên xoa xoa đầu Tiffany một cách đầy cưng chiều, rồi ôn nhu nói:
- Miyoung àh, em và Seungwan sẽ không để chị một mình đối đầu với cả thế giới đâu.
- Đùa chắc. Thế giới này không ai điên đến mức đối đầu với Hwang Miyoung đâu. Trừ khi là nhân loại muốn bị diệt vong.
Wendy bật cười, đáp lời Seulgi.
Lời Wendy vừa nói ra khiến Tiffany có chút bất mãn, đẩy mạnh hai đứa em ra, Tiffany chau mày, nói:
- Ý gì?
- Em thấy Seungwan nói đúng đấy, trừ khi nhân loại muốn bị diệt vong, còn không, chẳng ai dám đối đầu với chị đâu.
Seulgi hùa cùng Wendy, trêu chọc Tiffany.
- Yah. Vừa nãy ăn đòn chưa đủ sao?
Tiffany vừa bẻ tay, vừa hăm dọa.
Nhìn thấy hành động đó của Tiffany, Wendy liền đẩy Seulgi lên trước, bản thân thì núp sau lưng Seulgi, nói vội:
- Là cậu ấy vừa nói. Em ăn đòn đủ rồi, còn 3 ngày nữa là tới concert rồi, em không muốn mang thân thể bầm dập lên sân khấu đâu.
Seulgi đầy bất mãn trước sự phản bội trắng trợn của người bạn thân, quay đầu nhìn Wendy, nhăn nhó nói:
- Đồ hèn. Cậu lại đẩy tớ ra chịu trận.
- Concert sắp diễn ra rồi, tớ không thể lên sân khấu với đầy vết thương trên người được. Hơn nữa Miyoung nhất định sẽ nương tay với cậu.
Wendy cố giải thích.
Không khí căn phòng lúc này cũng vì vậy mà đã giãn ra ít nhiều, đã không còn căng thẳng đến nghẹt thở như vài phút trước nữa. Mọi người cũng vì những hành động đáng yêu của Wendy và Seulgi mà bớt hoảng sợ đi rất nhiều.
Tiffany đột nhiên bỏ lơ qua Wendy và Seulgi, chầm chậm đi tới rồi ngừng lại trước mặt Irene, khiến cho Irene có chút giật mình. Wendy thấy vậy liền đi nhanh tới, nhẹ kéo tay Tiffany, để chị cách xa khỏi Irene, nói:
- Miyoung, chị lại muốn gì? Chuyện không liên quan đến chị ấy, chị biết mà.
Tiffany quay ngoắt lại, liếc mắt nhìn Wendy rồi rít lên từng chữ đầy khó chịu:
- Yah. Wendy Shon, em dám vì người yêu mà chống đối chị sao?
Wendy giật bắn người với lời Tiffang vừa nói, vội buông tay chị ra, nhanh chóng giải thích:
- Em không có. Chị biết là em sẽ không bao giờ làm vậy mà. Chỉ là Joohyun unnie không biết gì cả, em không muốn chị làm chị ấy hoảng sợ thôi.
- Yah. Chỉ chừng này đã không chịu nổi thì sao yêu đương với tiểu thư Shon được chứ? Em định che giấu sự thật với em ấy đến bao giờ?
Tiffany có chút tức giận, hỏi.
- Che giấu gì chứ. Hwang Miyoung, bọn em chỉ mới bắt đầu có vài ngày thôi, chị tính dọa chị ấy sợ chết khiếp hay sao?
Wendy cũng không vừa gì, cố chống trả lại.
Tiffany bỏ lơ qua Wendy, nghiêng người nhìn Irene, rồi nói:
- Joohyun, chị xin lỗi nếu khiến cho em sợ, nhưng tin chị đi, lựa chọn hẹn hò với Wendy Shon, yêu đương với em ấy là con đường khó đi nhất. Chị đảm bảo rằng em sẽ không biết được phía trước có gì đang chờ mình đâu. Vậy nên, suy nghĩ thật kỹ đi. Hai đứa cũng chỉ mới bắt đầu, bây giờ vẫn chưa quá muộn đâu.
Wendy trợn tròn mắt trước những thứ Tiffany vừa nói, nắm lấy khuỷu tay chị, rồi kéo chị ra xa khỏi Irene, không để cho chị nói thêm lời nào, Wendy vội ngắt ngang:
- Hwang Miyoung, chị là đang phá chứ không phải giúp em đâu. Chị đang dọa chết Joohyun unnie đấy.
Taeyeon nãy giờ vẫn giữ im lặng, nhưng lúc này đã không thể nhịn hơn được, liền đi tới chỗ hai chị em Tiffany và Wendy đang đứng, nhẹ vỗ lên vai Wendy, đưa ra lời khuyên:
- Chị thấy lần này Fany nói không sai. Irene cần phải biết em ấy sẽ phải đối đầu với ai, và sẽ phải trải qua những gì. Chị nghiêm túc khuyên em nên nói rõ ràng mọi thứ với Irene, như vậy sẽ công bằng với em ấy hơn.
- Có phải hai người lo xa quá rồi không. Cũng chưa biết là mẹ sẽ có phản ứng thế nào, biết đâu mẹ bây giờ đã thay đổi thì sao.
Wendy nói.
Seulgi từ sau đi tới, khoác vai Wendy, rồi cười hắt ra, nói:
- Mặt trời mọc ở hướng tây còn có khả năng cao hơn là mẹ thay đổi đấy. Lần này tớ đứng về phía Tae unnie và Miyoung, Irene unnie cần biết trước chị ấy sẽ phải đương đầu với những gì nếu muốn cùng cậu yêu đương nghiêm túc.
Wendy lần nữa đảo mắt về phía Irene quan sát xem phản ứng của chị là thế nào khi nghe được những lời mọi người vừa nói. Irene mặc dù trong lòng vô cùng hoang mang, nhưng là một diễn viên chuyên nghiệp, đương nhiên chị có thể dễ dàng che giấu cảm xúc thật sự của mình trước mặt mọi người. Nhận ra Wendy đang nhìn mình, Irene liền lập tức nở một nụ cười với em nhằm trấn an tinh thần của em.
Wendy nhận được nụ cười của Irene, liền biết bản thân cần phải làm gì, gật mạnh đầu mình, rồi Wendy dõng dạc nói:
- Em sẽ nói. Mọi người đã đúng, Joohyun unnie cần biết chị ấy sẽ phải trải qua những gì và sẽ đối đầu với điều gì.
Wendy tiến vài bước quay trở lại bên cạnh Irene, nắm lấy tay chị rồi nhẹ giọng nói:
- Em sẽ giải thích rõ với chị khi nào chúng ta ở riêng với nhau, được chứ?
- Uhm.
Irene gật nhẹ đầu chị, trả lời Wendy.
Ở phía bên kia căn phòng, Taeyeon nhẹ đan tay chị vào tay Tiffany, mỉm cười nhìn vợ của chị, rồi ôn nhu nói:
- Wendy thật sự rất giống em, Fany àh. Tính khí tiểu thư, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc trong chuyện tình cảm, một khi đã yêu thì sẽ kiên trì theo đuổi cho dù có phải chịu tổn thương thế nào.
Tiffany khẽ khúc khích cười, lắc nhẹ đầu mình, rồi đáp lời Taeyeon:
- Em lại thấy con bé giống Tae. Trước kia cũng vậy, lúc con bé sống chết muốn trở thành ca sĩ, ánh mắt kiên định đó giống y như lúc Tae quyết tâm đeo đuổi ước mơ của mình. Và ngày hôm nay, khi mà con bé kiên quyết kiên trì với mối tình này, nó khiến em nhớ lại khoảnh khắc mà Tae quyết tâm từ bỏ tất cả để chọn lựa được kết hôn cùng em.
- Không, Tae từ bỏ những thứ không phải là "tất cả", vì Fany em mới là tất cả đối với Tae.
Taeyeon nhẹ nở nụ cười, rồi nói.
Tiffany vô cùng hài lòng trước câu trả lời vô cùng xuất sắc của Taeyeon. Đột nhiên nhớ ra gì đó, Tiffany liền lên tiếng:
- Vậy bây giờ mấy đứa có đi ăn tối với bọn chị không?
- Chủ tịch đãi khách, đương nhiên nhân viên tụi em không thể từ chối.
Seulgi trả lời.
- Em cũng không phản đối.
Wendy quay sang, nói.
- Okay. Vậy chúng ta đi thôi. Nhà hàng của Jason oppa nhé. Chị đã đặt bàn rồi.
Taeyeon nói.
Wendy và Seulgi cùng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cả nhóm đang chuẩn bị để rời đi, thì đột nhiên phải đứng khựng lại vì mệnh lệnh của Tiffany:
- Khoan đã.
Cả bọn quay người lại, nhìn Tiffany một cách khó hiểu như kiểu "Tiểu thư lại muốn gì đây?". Tiffany đột nhiên đi lại gần Joy, nói:
- Đưa điện thoại em đây.
Joy bị bất ngờ trước hành động của Tiffany, lại bị cái khí khái của chị khiến cho phát hoảng, nên ngay lập tức làm theo lời chị, đưa ngay điện thoại cho chị một cách nhanh chóng.
Tiffany mỉm cười, mở chế độ chụp hình lên, rồi nói:
- Mọi người mau đứng vào chụp vài tấm ảnh. Joy, hôm nay em sẽ đăng hình ảnh em và Joohyun đến phòng tập thăm và cổ vũ cho Wendy trước thềm concert. Đây bảo đảm sẽ thành chủ đề hot nhất và thu được nhiều lượt yêu thích nhất.
Mọi người sau đó liền làm theo lời Tiffany vừa yêu cầu, nhanh chóng đi vào, tạo vài dáng để Tiffany chụp ảnh. Sau khi thỏa mãn yêu cầu của Tiffany, Wendy liền trêu chọc chị:
- Đúng là Giám đốc sáng tạo có khác. Lúc nào cũng nghĩ ra được chiêu trò.
- Em lại ngứa đòn sao my babe Shon?
Tiffany đưa nắm đấm lên hăm dọa.
Wendy liền lắc đầu nguầy nguậy, khiến cho Seulgi không nhịn được mà bật cười, chỉ chỏ về phía Wendy, nói:
- Son Seungwan, cậu đúng là đồ nhát gan.
Wendy nghe được, liền bắn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống về phía Seulgi, khiến cho Seulgi lập tức im bặt. Tiffany sau khi trả lại điện thoại cho Joy, dặn dò em vài câu về việc đăng hình ảnh lên mạng xã hội.
- Wendy, Irene, chị vẫn phải nhắc nhở hai đứa, chuyện hẹn hò tạm thời phải giữ kín tuyệt đối. Hai đứa phải thật cẩn thận đừng để mấy tay chó săn bắt gặp.
Taeyeon đột nhiên nghiêm túc, nói.
Wendy nhìn Irene chờ đợi xem ý chị như thế nào. Irene nhẹ mỉm cười đáp lại Wendy, rồi đan những ngón tay của cả hai vào nhau, nói nhỏ bên tai Wendy:
- Chị thuận theo Wannie đấy.
- Yah. Mấy người có thể ngưng ngay mấy hành động và lời nói sến sẩm này có được không. Làm ơn nghĩ tới kẻ cô đơn như em một chút đi.
Yeri đầy bức xúc khi ai cũng có đôi có cặp, lại còn cứ liên tục trưng ra mấy cái trò mèo trước mặt em.
Cả hội bật cười trước phản ứng mạnh mẽ vủa Yeri. Wendy quay sang nhìn Taeyeon, nhẹ gật đầu với chị rồi nói:
- Em hiểu rồi. Em sẽ cẩn thận.
Sau đó, Tiffany đột nhiên quay đầu nhìn thẳng vào Irene, nhẹ nở một nụ cười, nói:
- Những thứ chị đã nói từ nãy giờ là thật. Chị không có ý định dọa em sợ đâu. Chị chỉ muốn em suy nghĩ thật kỹ về việc có nên tiếp tục hay không chuyện hẹn hò và yêu đương cùng Wendy nhà chị. Chị chỉ không muốn hai đứa bị tổn thương quá nhiều.
Irene không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời. Wendy nhận biết được Irene lại lần nữa đang bị Tiffany dọa cho phát hoảng, liền nắm chặt hơn tay Irene, kéo chị lùi về 1 bước, đứng chắn trước mặt Irene, cố gắng bảo vệ chị khỏi Tiffany.
Tiffany lại không phải người dễ dàng bỏ cuộc, đẩy mạnh Wendy ra, nhìn thẳng vào mắt Irene, mỉm cười thật tươi, nói:
- Có điều này chị cần phải nói với em. Joohyun, cảm ơn em vì đã đủ can đảm để hẹn hò với my babe Shon. Và, chị thật sự rất vui và hài lòng khi người mà babe Shon kiên trì muốn yêu là em. Chị là fan trung thành và là người cực lực đẩy thuyền Wenrene đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip