KHỞI ĐẦU MỚI CỦA WENDY SON
Wendy sau khi chính thức đầu quân sang Tập đoàn giải trí SB thì bắt đầu trở nên bận rộn trở lại với một loạt các dự án lớn nhỏ. Trước khi công bố trước báo giới và truyền thông về thông tin của "gà cưng" mới gia nhập Wendy Son, thì phía SB Ent. đã lên sẵn kế hoạch và sắp xếp hết lịch trình để Wendy ra mắt dưới tư cách nghệ sĩ trực thuộc SB Ent.
Wendy cũng đã quyết định sẽ nhận lời tham gia dự án lớn sắp tới của SB. Để màn ra mắt đầu tiên của Wendy gây được tiếng vang lớn, SB Ent. quyết định sẽ để hai "nữ thần" kết hợp cùng nhau trong một số dự án nhỏ trước khi Wendy phát hành sản phẩm âm nhạc đầu tiên.
- Fany unnie, em và chị ấy kết hợp với nhau sao? Are you kidding me?
Wendy bất ngờ đến mức bật thốt tiếng Anh tiếng Hàn lẫn lộn.
Wendy bắt đầu thấy hoang mang với những ý tưởng có phần quái lạ của vị Giám đốc sáng tạo đáng kính trước mặt mình. Nhưng nhận lại chỉ là cái bật cười và cái vỗ nhẹ lên vai như trấn an của Tiffany. Wendy đảo mắt sang bên cạnh quan sát phản ứng của Irene, sau đó lại đảo mắt của mình về phía Tiffany chờ đợi câu trả lời của chị. Nhận thấy Tiffany không có ý định sẽ trả lời mình, Wendy bắt đầu mất kiên nhẫn, lên tiếng lặp lại câu hỏi của mình:
- Fany, please... just answer me... Ý em là... em là ca sĩ, chị ấy lại là diễn viên... bằng cách nào bọn em kết hợp với nhau trong nhiều dự án?
- Why not, babe?
Tiffany thích thú trước biểu cảm hoang mang của Wendy, không muốn ngừng lại sự trêu chọc.
Irene nhận ra Tiffany là đang muốn trêu đùa Wendy, cũng thuận theo chị Giám đốc mà tuyệt đối giữ im lặng. Hơi nghiêng người về phía Wendy, Irene lẳng lặng quan sát xem cái cô ca sĩ này sẽ đối phó thế nào trước chị Giám đốc lắm chiêu kia.
- Don't enven think about it. Oh My Gosh... Fany, em đồng ý nếu chỉ tham gia 1 bộ phim nào đó miễn là nó không ảnh hưởng đến âm nhạc của em, ok?!?
Wendy đặt hai tay xuống bàn, nhăn nhó nhìn Tiffany, biểu cảm đầy bất mãn đáp.
Lần này thì không chỉ một mình Tiffany bật cười đầy thích thú, mà ngay cả chị diễn viên nổi tiếng lạnh lùng bên cạnh Wendy cũng không nhịn được mà bật cười trước biểu cảm quá đặc sắc của Wendy hiện tại.
- What? What's wrong with you guys?
Wendy chau mày, khó chịu hỏi bằng thứ tiếng Anh cực chuẩn của mình.
- Chị xin lỗi. Chỉ là chị không thể nhịn nổi. Fany unnie, bộ mấy người sống ở nước ngoài đều có nhiều biểu cảm đặc sắc trên gương mặt như vậy sao?
Irene cố gắng giữ bình tĩnh, nói. Nhưng nghe ra lời chị nói lại đầy tính trêu chọc.
- Vậy nên chị mới nói Wendy nhất định sẽ trở thành một diễn viên giỏi đấy. Biểu cảm của em ấy thật sự rất xuất sắc.
Tiffany vẫn không ngừng lại việc trêu Wendy.
- No. Never. Em nhắc lại lần cuối, em là ca sĩ và em không có ý định trở thành diễn viên.
Wendy bắt đầu mất kiên nhẫn với hai người chị bên cạnh mình.
- Ok ok. Chị không đùa nữa. Nghiêm túc nhé, chị không có ý định bắt em trở thành diễn viên đâu, babe.
Tiffany hít một hơi thật sâu, kìm lại sự quá khích của mình, nói.
- Vậy thế nào mà em và Irene unnie có thể kết hợp trong nhiều dự án? I don't get it.
Wendy chau mày tỏ vẻ khó hiểu.
- Thẳng thắn nhé, để cho sự trở lại của Wendy với tư cách nghệ sĩ dưới trướng SB thật bùng nổ, và cũng là để chuẩn bị cho dự án cực lớn sau này, em và Irene sẽ được SB sắp xếp trở thành couple mới của công ty. Chị muốn hai đứa tạo ra một vài khoảnh khắc fanservice. Phía công ty sẽ lên kế hoạch từng bước cho sự kết hợp của hai đứa. Để xem phản ứng của người hâm mộ thế nào rồi mới lên lịch trình cụ thể từng bước một. - Tiffany ngừng lại một chút để hai người kia có thời gian thu nạp thông tin, rồi tiếp tục - Điều này cũng là có lợi cho Irene nữa. Chỉ còn vài tuần nữa là bộ drama của em sẽ kết thúc, sự kết hợp cùng Wendy sẽ khiến tên của em trở nên hot hơn nữa, nó sẽ giúp ích cho việc nâng cao rating.
Tiffany trở nên nghiêm túc, trả lời.
Cả Wendy và Irene lúc này đều im lặng, chìm vào suy nghĩ của riêng bản thân mình. Sau vài phút tập trung suy nghĩ, Irene là người lấy lại bình tĩnh sớm nhất, lên tiếng:
- Em ổn với sự sắp xếp của công ty.
Wendy có chút bất ngờ khi Irene có câu trả lời quá nhanh. Nghĩ kỹ lại lần nữa thì Wendy thấy lời Tiffany nói là không hề sai, hơn nữa trong showbiz thì việc tạo fanservice là điều tất nhiên không nhiều thì ít, nghệ sĩ nào cũng phải trải qua. Nếu điều này không gây hại đến ai, lại giúp ích cho sự nghiệp của cả hai thì Wendy chẳng có lý do gì để từ chối cả.
- Okay. Nếu Irene unnie không phản đối thì em cũng chẳng có lý do gì để phản đối ạh.
Wendy đưa ra câu trả lời của mình.
- Được rồi. Chị sẽ họp bàn lại với Quản lý của hai đứa. Àh Joohyun, từ ngày mai Suk Jin oppa sẽ không còn là quản lý của em nữa, Joy sẽ chính thức là quản lý của em. Suk Jin oppa sẽ trở thành quản lý của nhóm nhạc mới sắp ra mắt của công ty. Em ổn với chuyện đó chứ?
Tiffany hỏi Irene.
- Không thành vấn đề ạh. Em chẳng luôn phàn nàn về việc mình có đến hai trợ lý sao. Bọn họ thật sự phiền phức khi thay phiên nhau đeo bám em không rời.
Irene nhăn mặt đầy bất mãn.
- Ouch cute... You're so cute Joohyun àh.
Tiffany thích thú trước biểu cảm của Irene, áp hai tay lên má Irene, bật cảm thán.
Irene ngượng đến chín mặt với hành động lúc này của Tiffany, đảo mắt sang bên cạnh thấy Wendy đang khúc khích lén cười lại càng khiến Irene xấu hổ hơn.
- Đủ rồi unnie. Em còn có hẹn với Yerim, em đi trước đây.
Irene vừa nói dứt câu thì lập tức đứng dậy, đi như ma đuổi rời khỏi phòng làm việc của Tiffany. Wendy và Tiffany nhìn theo thân ảnh đang bay biến khỏi phòng, rồi quay lại nhìn nhau, không kìm được mà bật cười thật to. Wendy sau khi lấy lại được bình tĩnh, hít thở thật sâu rồi nói:
- Fany unnie, còn về dự án kia... hmm... em đã có quyết định. Em sẽ tham gia.
- Great. Em nhất định sẽ không phải hối hận vì quyết định này của mình, babe.
Tiffany mừng rỡ reo lên.
- Vậy còn... hmm...
Wendy ngập ngừng trong lời nói.
- Việc còn lại cứ để chị sắp xếp. Dù sao đây vẫn là dự án tối mật của công ty, vẫn còn đang trong quá trình chuẩn bị, nên em đừng quá căng thẳng. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thứ phải làm trước khi bắt đầu cho dự án lớn này. Chị chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thôi.
Tiffany cố gắng trấn an Wendy.
- Okay. Em hiểu rồi.
Wendy nhẹ gật đầu mình, đáp.
- Àh, việc thu âm của em thế nào rồi? Bài hát của công ty phù hợp với em chứ?
Tiffany hỏi.
- Yeah. Thật sự là rất tuyệt. Em đã không biết lại còn có một đội ngũ đỉnh tới như vậy đấy.
Wendy đưa ngón cái lên, hết sức hài lòng, trả lời.
- Vậy tốt rồi. Còn về bài hát chủ đề, công ty đã chọn được cho em rồi. Em thấy sao?
- Tuyệt vời ạh. Bài hát đấy thật sự khiến em mê mẩn ngay từ lần đầu nghe bản demo. Chị biết đấy, em luôn muốn ra một album với những bài hát có tiết tấu thế này, chỉ là ở công ty cũ họ cho rằng một album với full những bản nhạc dịu nhẹ sẽ không thu hút được người hâm mộ. Lần này em đã có thể làm được điều mình muốn, em nhất định sẽ cố gắng hết sức cho album lần này.
Wendy hào hứng trả lời.
- Em đúng là khiến người khác phải ghen tỵ đấy. Kể cả những thứ mà em không phải giỏi nhất, không phải thế mạnh của mình mà em cũng cân được tất. Những album trước đó của em thật sự là rất hay đấy, kể cả là thể loại nào cũng khiến chị rất yêu thích. Vậy thử hỏi nếu là thế mạnh của em, thể loại nhạc mà em yêu thích thì em còn tỏa sáng đến mức nào nữa? Wendy Son, em đúng là được sinh ra để làm ca sĩ mà, cái tố chất này của em thật khiến người khác ngưỡng mộ.
Tiffany nhẹ giọng đầy ngưỡng mộ nói.
- Àh, em phải đi rồi. Em có hẹn với nhạc sĩ Kim bàn về bài hát chủ đề. Em đi đây.
Wendy nhìn đồng hồ, chợt nhớ ra còn cuộc hẹn khác nên đứng lên, cúi chào Tiffany rồi nhanh chóng rời đi. Tiffany khẽ lắc đầu, mỉm cười trước sự đáng yêu của Wendy, rồi lấy điện thoại ra, liên lạc với quản lý của Wendy và Irene mở cuộc họp cấp tốc bàn về sự kết hợp sắp tới của cả hai.
----------
Wendy gõ cửa phòng thu âm của nhạc sĩ Kim, rồi đứng chờ. Cửa vừa mở ra thì đập vào mắt Wendy là một cô gái trẻ tuổi với mái tóc màu vàng nổi bật.
- Omo... Wendy Son... chị thật sự là ca sĩ Wendy...
Vừa nhìn thấy Wendy, cô gái đó liền lập tức reo lên một cách phấn khích.
Đây cũng không phải lần đầu Wendy rơi vào tình trạng này, nên không quá bất ngờ, Wendy nhẹ mỉm cười lịch sự, cúi nhẹ đầu rồi nói:
- Vâng. Tôi là Wendy Son. Tôi có hẹn với Nhạc sĩ Kim. Tôi có thể...
- Là em. Em là Kim Yeri. Chào chị, Wendy unnie.
Cô gái tên Yeri vội bắt tay Wendy, rồi giới thiệu.
- Em... em là nhạc sĩ Kim?
Wendy có chút nghi ngờ.
- Vâng. Em là Kim Yeri, là nhạc sĩ Kim có hẹn với chị, là chủ nhân bài hát chủ đề trong album mới của chị.
Yeri nói như bắn rap.
Wendy có chút bất ngờ vì người trước mặt của mình nhìn sao thì cũng giống một học sinh trung học hơn là một nhạc sĩ nổi tiếng. Đặc biệt là khi sáng tác của người này lại là một bản ballad với những lời đầy da diết. Nhìn sao thì cũng không thể là do cô bé này sáng tác được.
Hiểu rõ sự nghi ngờ của Wendy, Yeri đứng thẳng lưng lên, giọng đầy nghiêm túc, nói:
- Wendy unnie, chị không tin đúng không? Có cần em trình giấy tờ chứng minh cho chị rằng em là Kim Yeri không?
- Àh... không... chị xin lỗi. Chỉ là có chút bất ngờ thôi. Chị còn nghĩ là nhạc sĩ Kim hẳn phải là một người có kinh nghiệm sống phong phú hơn cơ.
Wendy lập tức giải thích.
- Haha... ý chị là phải già chứ gì. No no. Nhạc sĩ Kim chỉ mới 20 tuổi thôi. Nhưng em bắt đầu con đường sáng tác chuyên nghiệp được 4 năm rồi đấy.
Yeri bật cười trước cách nói văn vẽ của Wendy, đáp.
- Wow. Hèn gì sáng tác của em lại đặc biệt như vậy.
Wendy gật gật đầu mình, nói.
- Àh, chị vào trong đi. Chúng ta có thể bắt đầu. Em không muốn làm mất thời gian của người nổi tiếng.
Yeri lên tiếng trêu đùa nhằm tạo cảm giác thoải mái cho Wendy.
Cả hai đi vào bên trong phòng thu, Wendy nhận ra bên trong còn có sự có mặt của Irene, cúi đầu chào Irene, rồi ngạc nhiên hỏi:
- Chào chị, Irene unnie. Hơi bất ngờ vì lại gặp chị ở đây đấy.
- Uhm. Chị đến thăm Yerim. Con bé là bạn chị. Không làm phiền hai đứa nữa. Chị rời đi ngay đây.
Irene trả lời, rồi đứng lên.
Irene định rời đi thì Yeri đột nhiên lên tiếng kéo chị ở lại:
- Dù sao chị hôm nay không bận lịch trình gì, hay ở lại chờ em xong việc chúng ta cùng ăn trưa.
- Chị... không muốn gây trở ngại cho em và Wendy đâu. Chị chờ Yerim ở quán cà phê của công ty nhé.
Irene khẽ lắc đầu, đáp.
- Không sao ạh. Em ổn. Có thêm một người góp ý cũng tốt mà, chẳng phải sao?
Wendy lên tiếng.
- Yeah. Bọn em cũng chỉ là bàn một chút về bài hát mới thôi. Cũng không mất quá nhiều thời gian.
Yeri gật đầu tán thành.
- Vậy... chị ở lại. Nếu chị làm phiền đến sự tập trung của mọi người thì đừng ngại nói với chị nhé.
Irene mỉm cười, đồng ý ở lại.
Irene ngồi xuống ghế sofa ở phía cuối phòng thu, lấy điện thoại của mình ra xem. Nhưng không được bao lâu thì ánh mắt của Irene lại hướng về phía Wendy và Yeri. Không ít lần Irene nhìn thấy Yeri làm việc, và cũng không ít lần Irene bị bất ngờ vì sự tập trung cao độ, và sự thay đổi hoàn toàn khi làm việc của Yeri. Yeri bình thường có thể là một cô bé vô tư, vô lo với nụ cười đáng yêu luôn nở trên môi. Yeri bình thường luôn bày ra biết bao nhiêu trò quậy phá, giở ra biết bao nhiêu aegyo kinh khủng. Nhưng khi bước vào công việc, Yeri sẽ trở nên nghiêm túc khác thường, Yeri như biến thành một con người khác, hoàn toàn đối lập với Yeri thường ngày. Đó là lý do tại sao Joy luôn trêu chọc rằng Yeri có hai chế độ: "Yeri mode" và "Work mode".
Điều đặc biệt thu hút ánh nhìn của Irene hôm nay không phải là một Yeri đang ở chế độ "Work mode" mà lại là một Wendy Son với sự tập trung cao độ khi làm việc. Đấy là còn chưa kể đến thỉnh thoảng Wendy sẽ cất giọng hát của mình để thử nghiệm cho sự thay đổi tiết tấu của bài hát. Đây là lần đầu tiên Irene nghe được giọng hát của Wendy. Và chị đã nhanh chóng đưa ra được một kết luận "Wendy quả nhiên đúng như những gì Sooyoung và Suk Jin oppa đã nói, giọng hát của em ấy đúng là quá hay, ngọt ngào và truyền cảm. Mình phải về tìm nghe bài hát của em ấy mới được".
Irene còn ngạc nhiên hơn nữa khi tận mắt chứng kiến Wendy vừa chơi guitar vừa hát. Hình ảnh Wendy trước mắt Irene lúc này lại cuốn hút một cách kỳ lạ. Tiếng đàn du dương, cùng với chất giọng trầm ấm đầy quyến rũ, một giọng hát hay làm lay động lòng người của Wendy đã khiến Irene không thể không chìm đắm vào. Còn đang mải mê thưởng thức giọng hát đầy truyền cảm của Wendy thì giọng nói của Yeri khiến Irene bừng tỉnh:
- Omo. Wendy unnie, chị đúng là đỉnh thật đấy. Em chỉ mới nói sơ qua, chị đã ngay lập tức nắm bắt được bài hát, đã dễ dàng truyền tải được chính xác mạch cảm xúc. Wendy unnie, giờ thì em biết được lý do vì sao toàn bộ nhạc sĩ ở Đại Hàn Dân Quốc này đều muốn được hợp tác cùng chị rồi. Chỉ là chơi thử bản demo thôi nhưng nó tuyệt vời hơn cả mấy bài hát đã qua hiệu ứng phòng thu. Daebak.
- Là vì bài hát của Yeri thật sự quá hay thôi. Nếu không phải chị, bất cứ ca sĩ nào cũng sẽ thành công với bài hát này của em. Bài hát thật sự rất tuyệt vời.
Wendy mỉm cười, đặt cây guitar về vị trí cũ, nói.
- Em vốn dĩ trước đó còn rất lo lắng... hmm... chị biết đấy, đây là lần đầu tiên em làm việc cùng chị, cũng là lần đầu tiên trong album của chị có thể loại nhạc này... còn sợ là sẽ rất khó khăn. Thật không ngờ nó tốt vượt mong đợi của em. Thẳng thắn nhé, em thật sự là một fan trung thành của chị, em cực kỳ thích màu giọng của chị. Với tư cách là một nhạc sĩ, em rất muốn được hợp tác với chị. Chỉ là, trước đó những bài hát của chị đa phần là những bài hát với tiết tấu nhanh, còn cả rap nữa... nên khi nhận được tin công ty đưa xuống sẽ chọn bài hát của em là bài hát chủ đề cho album sắp tới của chị, em có chút áp lực. Mặc dù trước đó đã nghe rất nhiều bản ost của chị, nhưng em vẫn có chút nghi ngờ về việc hợp tác lần này.
Yeri thẳng thắn nói.
- Chị hiểu mà. Tin chị đi, khi nhận được tin chị sẽ ra một album với những bài hát ballad và R&B với tiết tấu thế này chị thực sự cũng có chút áp lực. Nhưng bật mí với em nhé, ballad mới thực sự là thế mạnh của chị, chỉ là ở công ty cũ, họ cho rằng những bài hát với giai điệu bắt tai sẽ dễ thành công hơn.
Wendy bật cười, đáp.
- Em có thể nhận ra sau khi nghe chị hát vừa nãy. Mà nói thật nhé, đây là lần đầu em làm việc với một ca sĩ có màu giọng đặc biệt như chị. Chị là thần thánh phương nào vậy? Sao có thể cân được hết mọi thể loại như vậy, ngay cả giọng của chị cũng thay đổi theo từng thể loại nữa. Bằng cách nào chị có thể hát tốt ngay cả là một bản nhạc dance, hay dance-pop, thậm chí là cả rap, rồi bây giờ là R&B và ballad như vậy? Đấy là còn chưa kể chị biết chơi rất nhiều nhạc cụ như guitar, piano, saxophone, àh, còn cả flute nữa. Chị đúng là sinh ra để làm nghệ sĩ nổi tiếng mà.
Yeri nói như một fan girl đích thực.
- Wow. Yeri, em biết nhiều về chị thật đấy. Well, chị chỉ là cố gắng hết sức vào đam mê của mình thôi.
Wendy mỉm cười trả lời.
- Đùa sao. Cả công ty này ai cũng biết em là fan girl thứ thiệt của Wendy Son đấy. Mà cũng có phải chỉ mình em đâu, cứ bắt đại một người ở ngoài kia lại hỏi, chắc chắn không ai là không yêu thích chị cả.
Yeri đáp lời.
- Okay. Xem ra buổi nghe thử hôm nay của chúng ta hoàn toàn thành công nhỉ.
Wendy cười ngại ngùng, nói.
- Yeah. Chúng ta có thể kết thúc rồi. Hẹn sớm gặp lại chị ở phòng thu trực tiếp.
Yeri gật đầu đáp.
- Vậy... chị có thể đi? Chị nghĩ Irene unnie sắp buồn chết vì phải chờ đợi rồi đấy.
- Àh uhm. Em quên mất. Ok. Chào chị nhé. Hi vọng sớm gặp lại chị.
Yeri chợt nhớ ra, nhìn về phía Irene, rồi quay sang nói với Wendy.
Wendy sau đó đứng lên, đi về phía Irene, mỉm cười thật tươi, rồi nói:
- Chào chị Irene. Gặp lại chị sau nhé.
Irene cũng đứng lên, đáp lại cái chào của Wendy. Vừa định lên tiếng chào Wendy thì tiếng gõ cửa vang lên, Yeri đi ra mở cửa thì thấy Joy và chị Shin Young đi vào.
- Mọi người xong việc rồi chứ?
Chị Shin Young hỏi.
- Vâng. Bọn em vừa xong.
Wendy trả lời.
- Vậy thì tốt quá. Bên ngoài có rất nhiều phóng viên đang chờ. Không biết họ nhận được tin từ đâu, biết được Wendy unnie có mặt ở công ty. Fany unnie chưa muốn để lộ bất cứ thông tin gì về album sắp tới của Wendy unnie, nên muốn hai chị xuất hiện cùng nhau để họ có tin khác đăng lên.
Joy gấp gáp nói.
- Hai đứa chuẩn bị đi, vờ như cả hai có hẹn đi ăn trưa cùng nhau là được.
Chị Shin Young nói.
- Unnie, vậy bữa trưa của chúng ta phải dời lại khi khác rồi.
Yeri mỉm cười, nói.
- Uhm. Xin lỗi Yerim. Khi khác chị bù lại nhé.
Irene nhẹ gật đầu, đáp lời.
- Vậy chúng ta đi thôi. Wendy unnie, nhớ là tuyệt đối giữ kín về việc chị đang chuẩn bị cho album mới nhé. Một lát mấy nhà báo có hỏi gì hai chị cũng đừng trả lời chỉ cười rồi để họ chụp vài tấm ảnh đăng bài là được.
Joy nhắc nhở cả hai.
- Uhm.
Irene và Wendy đồng thanh.
Cả hai sau đó nhanh chóng cùng Joy và chị Shin Young rời khỏi phòng thu và đi ra ngoài công ty. Quả nhiên đúng như dự đoán, mấy tay phóng viên vừa thấy Irene và Wendy xuất hiện liền lao vào vừa chụp hình vừa đặt ra rất nhiều câu hỏi. Irene và Wendy vốn đã quá quen với ánh đèn flash và sự gặng hỏi của phóng viên, nên không quá khó khăn để giữ được bình tĩnh. Cả hai vô cùng chuyên nghiệp trước mấy tay phóng viên kia, vờ như rất bất ngờ trước sự xuất hiện của phóng viên, cố nán lại một chút để họ chụp đủ hình mà họ muốn rồi lập tức leo lên xe đã chờ sẵn, rời đi.
- Ok. Hai đứa vừa rồi làm tốt lắm. Bây giờ thì chúng ta đi ăn trưa thôi. Hai đứa muốn ăn gì?
Chị Shin Young vui vẻ hỏi.
- Em sao cũng được ạh.
Wendy trả lời.
- Em cũng vậy.
Irene mỉm cười, đáp lời chị Shin Young.
- Ok. Vậy theo lời Joy, chúng ta đi ăn món Nhật nhé.
Chị Shin Young nháy mắt với Joy, nói.
Joy vô cùng vui vẻ vì lời chị Shin Young vừa nói. Hai người lại tiếp tục châu đầu vào nhau, nói về những chuyện trên trời dưới đất. Wendy bật cười, lắc đầu trước hai con người kia, rồi như nhớ ra gì, quay sang Irene, nói:
- Lần này em làm phiền chị rồi. Vì lần ra mắt sắp tới của em mà khiến chị có thêm việc.
- Không sao mà. Lời Fany unnie nói là đúng đấy, sự kết hợp này sẽ giúp ích cho cả hai chúng ta. Vì lợi ích của đôi bên, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.
Irene mỉm cười, rồi đưa tay ra trước mặt, chờ đợi cái bắt tay từ Wendy.
- Àh, vâng. Hợp tác vui vẻ.
Wendy bật cười, đáp lại cái bắt tay của Irene, nói.
"Mềm thật đấy. Nhưng tay chị ấy sao lại lạnh như vậy?" Wendy thầm nghĩ sau cái bắt tay với Irene.
"Mềm thật đấy. Tay em ấy sao lại có thể ấm đến như vậy?" Irene thầm nghĩ sau cái bắt tay với Wendy.
---------
Irene mệt mỏi bước ra từ phòng ngủ của mình, tiến vào bếp, mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước rồi một hơi uống cạn. Irene sau giấc ngủ trưa hiếm hoi có được, khi tỉnh dậy lại cảm thấy cổ họng khô rát, có vẻ vì lúc trưa đã ăn quá nhiều đồ cay nóng. Nhớ lại bữa ăn trưa bất ngờ ngoài dự tính với Wendy vài tiếng trước, Irene chợt nở một nụ cười đầy thích thú khi chứng kiến thêm được vài điểm tốt của Wendy. Irene càng ngày càng thấy cô ca sĩ này gần như đúng với những thông tin chị có được từ Joy và từ trên mạng. Wendy quả nhiên rất có tài năng, và nhân cách thực sự rất tốt.
Ngay như trong lúc 4 người vừa bước vào nhà hàng, còn đang phải chờ đợi sự sắp xếp phòng riêng, thì một vài người đã nhận ra Irene, đám đông bắt đầu vây quanh Irene để xin chụp hình cùng chị, một trong số những người hâm mộ đó vô ý bị té xuống rơi cả giầy. Wendy đã không ngần ngại cúi xuống lụm lại giầy cho cô gái đó, và nhẹ giọng nhắc nhở mọi người phải thật cẩn thận. Chính vì vậy mà mọi người nhận ra Wendy và bắt đầu vây lấy em.
Đến khi cả 4 đã yên vị trong phòng riêng, thì một lần nữa Wendy lại tỏ ra vô cùng tinh tế khi nhận ra sự hồi hộp khác lạ của cô phục vụ. Sau khi hỏi ra thì mới biết thì ra cô phục vụ đó là một fan trung thành của Wendy. Em đã ngay lập tức lục tìm từ trong túi xách của mình một tấm ảnh của bản thân, rồi ký tên lên đó gửi tặng cho cô phục vụ, ngoài ra còn vui vẻ selfie cùng cô ấy, và ngỏ lời cảm ơn cô ấy vì đã nghe nhạc của em bấy lâu nay.
Có vẻ là vì một diễn viên đòi hỏi phải quan sát mọi việc thật tốt, phải cố gắng ghi nhớ biểu cảm, hành động và những thứ xung quanh để trau dồi thêm kinh nghiệm biểu đạt vai diễn và sự phong phú trong diễn xuất, nên mọi thứ Wendy làm lúc đó đều lọt vào mắt Irene một cách vô tình đầy cố ý.
Kể cả là những hành động vô cùng nhỏ nhặt của Wendy cũng không qua được ánh mắt chuyên nghiệp của Irene, như việc Wendy khi thấy Joy cúi xuống nhặt chiếc đũa bị rơi xuống đất đã ngay lập tức lặng lẽ đưa bàn tay của mình đặt ở cạnh bàn che cho Joy khỏi gặp va chạm. Hay như việc chị Shin Young mải lo đùa giỡn với Joy mà không để ý đến tay áo của mình đang có nguy cơ bị dính bẩn từ đồ ăn, thì Wendy chính là người đã âm thầm giúp chị Shin Young dời hết những đĩa đồ ăn ra khỏi tay áo chị mà không phiền đến câu chuyện của chị. Kể cả việc Wendy đã vô cùng tinh tế khi là người âm thầm cắt nhỏ thịt, gắp đồ ăn đặt vào đĩa từng người, châm đầy ly nước cho 3 người còn lại khi họ còn đang chìm đắm vào câu chuyện của họ. Wendy sẽ luôn rất tập trung vào câu chuyện của mọi người mỗi khi họ nói chuyện, điều đó khiến cho đối phương cảm thấy hào hứng hơn với câu chuyện của mình.
Tất cả những hành động dù là nhỏ nhặt nhất của Wendy ngày hôm nay đều được thu hết vào tầm mắt của Irene. Và kết quả là Irene đưa ra một kết luận "Wendy quả nhiên là một người có nhân phẩm tốt, một nhân cách vàng đáng ngưỡng mộ."
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên kéo Irene ra khỏi đoạn ký ức của mình, thong thả đi về phía cửa, nhìn vào camera, Irene mỉm cười rồi mở cửa nhà của mình ra, nói:
- Gì đấy quản lý Park. Chúng ta chỉ vừa tạm biệt nhau cách đây vài tiếng thôi.
- Chị Shin Young bảo em sang mời chị qua nhà chị Wendy cùng ăn tối đấy.
Joy trả lời.
- Sao lại có thể phiền người ta như vậy chứ.
Irene khẽ chau mày, đáp.
- Không phiền. Nấu ăn là sở thích của Seungwan. Có người thưởng thức đồ ăn của mình nấu, con bé vui còn không kịp.
Chị Shin Young từ phía sau đột ngột xuất hiện, nói.
Irene có chút giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của chị Shin Young, nhẹ hét lên, sau đó lấy tay bịt miệng mình lại để không làm chuyện xấu hổ. Irene sau khi lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói:
- Em chỉ sợ làm phiền em ấy.
- Không sao mà. Seungwan con bé đấy rất ít khi ra ngoài, cũng chẳng chịu làm quen bạn bè gì cả. Ngày nghỉ chỉ toàn ở trong nhà dọn dẹp nhà, đọc sách, nghe nhạc, nấu ăn mà thôi. Có thêm người thì thêm vui mà.
Chị Shin Young nói.
- Vậy chờ em một lát. Em thay đồ nhanh thôi.
Irene chịu thua trước sự mời mọc của chị Shin Young.
Irene nhanh chóng đi vào phòng của mình, thay ra một bộ đồ tươm tất hơn, rồi cùng chị Shin Young và Joy đi về phía nhà của Wendy. Cả 3 đứng chờ đã lâu nhưng vẫn chưa có tín hiệu trả lời chuông hay mở cửa. Irene quay sang nhìn chị Shin Young nói:
- Chắc Wendy không có nhà.
Vừa nói dứt câu thì cửa nhà mở ra, chị Shin Young bật cười rồi đi theo chủ nhân căn nhà đi vào trong, theo sau là Joy rồi Irene đi sau cùng. Có vẻ như Wendy không hề biết tới sự có mặt của Irene và Joy, nên cứ thế quay lưng đi thẳng vào trong nhà. Vừa đi vừa vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài, không buồn quay lại nhìn, nói:
- Unnie, vẫn còn quá sớm cho bữa tối. Cho em ngủ thêm chút nữa, được chứ?
- Bây giờ đã là 5h rồi đấy. Em định ngủ đến bao giờ?
Chị Shin Young nén cười, quay sang đưa tay lên miệng ra hiệu cho Irene và Joy giữ im lặng, rồi vờ trách Wendy.
- Em chỉ vừa mới chợp mắt thì chị đã gõ cửa nhà em rồi. Hôm nay lại là ngày nghỉ của em, sắp tới em còn rất nhiều việc phải làm. Để em tận hưởng nốt thời gian hiếm có này đi.
Wendy thả người ngồi xuống ghế, dựa hẳn ra phía sau, ngửa mặt lên trần, hai mắt nhắm nghiền, đáp.
Irene cố nén cười trước độ đáng yêu lúc này của Wendy. Đồng thời cũng không thể phủ nhận rằng Wendy là một trong số hiếm những idol vẫn rất xinh đẹp với mặt mộc. Wendy hiện giờ khác xa so với Wendy hoàn hảo mà mọi người thường thấy. Gương mặt không có bất kỳ lớp trang điểm nào, nhưng làn da mịn màng và trắng hồng của Wendy vẫn vô cùng nổi bật, đôi môi đỏ mọng khiến Wendy không chút tái nhợt nào khi tẩy đi lớp trang điểm. Không quần áo cầu kỳ, không trang sức đắt tiền, nhưng chỉ với quần thể thao sáng màu cùng chiếc áo thun dài tay màu trắng cũng đủ khiến Wendy bật lên được khí chất vương giả của mình. Mái tóc dài màu xanh nổi bật được búi cao lên, để lộ cần cổ trắng ngần và xương quai xanh hoàn hảo khiến Wendy càng cuốn hút hơn hẳn.
- Seungwan, mau dậy ngay cho chị. Em cứ ngủ thế này thì tối nay làm sao ngủ được. Dậy đi, chị đói lắm rồi, Seungwan àh.
Lời nói của chị Shin Young kéo Irene thoát ra khỏi cái nhìn chằm chằm vào Wendy. Khẽ trở người, rồi ngồi thẳng dậy, Wendy mắt vẫn nhắm nghiền, cúi thấp mặt, nói:
- Ok. Cho em 20', em cần tỉnh táo đã.
- Mau vào rửa mặt đi. Nhìn em chẳng giống một idol chút nào. Em muốn tự mình làm mất mặt trước mọi người sao.
Shin Young nhắc nhở.
- Unnie~, đây là nhà của em đấy. Mà chỉ có em và chị, mất mặt thế nào được.
Wendy mắt vẫn nhắm, bĩu môi, giọng có chút nhõng nhẽo.
Irene và Joy không thể nhịn hơn được nữa, bật cười ra tiếng trước độ đáng yêu lúc này của Wendy. Điều này khiến cho Wendy giật mình, mở mắt ra thì thấy ngoài chị Shin Young còn có sự xuất hiện của hai người khác là Irene và Joy. Wendy bật đứng dậy, trưng ra biểu cảm vô cùng hoang mang, khiến cho 3 con người đứng trước mặt mình càng có dịp để cười to hơn. Wendy biết mình đang ở trong một tình trạng khó coi, liền nói vội:
- Cho em 10', em quay lại ngay.
Vừa dứt câu thì Wendy chạy như ma đuổi, chớp mắt cái đã biến mất vào phòng. Irene cố gắng điều tiết lại nhịp thở của mình, giữ bình tĩnh rồi nhắc nhở hai người kia:
- Đừng khiến Wendy ngại ngùng nữa.
- Đáng yêu thật đấy. Em đã không biết Wendy unnie còn có mặt đáng yêu như vậy. Deabak.
Joy bật cảm thán.
Cả 3 người cố không cười Wendy nữa, ngồi xuống ghế vừa trò chuyện, vừa chờ Wendy. Khoảng hơn 10' sau, Wendy quay trở ra phòng khách với bộ dạng khác hẳn, vẫn bộ đồ đấy, vẫn gương mặt mộc xinh đẹp hiếm có, nhưng đầu tóc đã chỉnh chu hơn, nét buồn ngủ khi nãy cũng được thay bằng sự tỉnh táo và tươi tắn hẳn.
- Xin lỗi... hmm... vừa nãy thật thất lễ với mọi người quá.
Wendy có chút ngại ngùng.
- Không sao mà. Vừa nãy chị cũng đáng yêu lắm, không làm chuyện gì xấu hổ cả.
Joy ráng nhịn cười, nói.
- Được rồi. Seungwan àh, mọi người đói lắm rồi, em mau nấu gì đó đi.
Chị Shin Young nói.
- Àh, ok. Pasta và beefsteak được chứ? Mẹ chị Shin Young vừa gửi cho em rất nhiều thịt bò ngon.
Wendy đáp lời.
- Sao mẹ chị lại gửi cho em mà không gửi cho chị?
Chị Shin Young bất mãn.
- Vì bác ấy biết chị ngày nào cũng ăn ở nhà em.
Wendy mỉm cười đáp.
Wendy đang định quay lưng đi vào bếp, thì chợt nhớ ra gì đấy, quay lại nhìn Irene và Joy, nhẹ giọng hỏi:
- Chị và Joy không đặc biệt ghét món nào hay nguyên liệu nào chứ?
Irene có chút bất ngờ trước sự ôn nhu và đầy tinh tế của Wendy. Nhẹ nở một nụ cười đẹp nhất của mình, trả lời lại:
- Không. Cảm ơn Wendy nhé.
- Em không kén ăn đâu ạh.
Joy cũng trả lời.
- Ok. Mọi người kiếm gì đó chơi trong lúc chờ đợi nhé.
Wendy sau đó quay lưng đi vào trong bếp, bắt đầu với việc nấu ăn của mình. Chị Shin Young lấy điện thoại của mình ra check lại lịch trình sắp tới của Wendy, Irene thoáng nhìn vào có chút rùng mình khi thấy lịch trình kín mít của Wendy, bật thốt lên:
- Lịch trình của một idol là như vậy sao ạh?
Chị Shin Young nhận ra được sự kinh ngạc của Irene, liền giải thích:
- Cũng không hẳn là toàn bộ idol, và cũng tùy vào thời điểm thôi. Seungwan thì lúc nào cũng nhận được rất nhiều lời mời tham gia các chương trình âm nhạc, chương trình tạp kỹ, quảng cáo nhãn hàng v.v... Nhưng nếu không phải là đang trong đợt chuẩn bị ra mắt sản phẩm âm nhạc mới hoặc đang trong giai đoạn quảng bá thì sẽ rất hạn chế nhận lời những show không cần thiết.
Irene gật gù hiểu ý của chị Shin Young. Irene vốn dĩ cũng là một ngôi sao nổi tiếng, nhưng vì tính chất công việc căn bản khác nhau nên áp lực chắc chắn cũng sẽ khác nhau. Có điều Irene cũng vẫn không thể không thừa nhận rằng để trở thành một idol không chỉ phải có tài năng mà còn đòi hỏi sức chịu đựng phải bền bỉ gấp nhiều lần nữa.
Irene đảo mắt về phía bếp, vừa đúng lúc trông thấy hình ảnh một Wendy đang xắn tay áo của mình lên, tập trung vào công việc nấu ăn của mình. Wendy lúc này cũng cuốn hút y như Wendy của vài tiếng trước lúc ở trong phòng thu vậy. Trong đầu Irene lại vang lên câu nói của ai đó mà chị đã từng nghe rằng "Con người ta đẹp nhất và cuốn hút nhất là khi tập trung vào công việc của họ". Và điều đó là hoàn toàn đúng đối với Wendy lúc này. Không phải là bình thường Wendy không đủ lôi cuốn, không xinh đẹp, nhưng cứ mỗi lúc Wendy tập trung cao độ vào việc gì đó, bản thân em như tỏa ra một thứ hào quang rất đặc biệt khiến đối phương khó thoát ra được.
- Wow, Joohyun unnie, chị và Wendy unnie đã được lên báo rồi này. Còn nữa, cả hai chị đang dẫn đầu từ khóa tìm kiếm ở nhiều quốc gia đấy.
Joy reo lên, kéo Irene thoát khỏi suy nghĩ riêng của mình.
Irene nhận lấy điện thoại từ Joy, nhìn vào màn hình thì thấy hiện lên rất nhiều bài báo và hình ảnh của chị và Wendy:
Joy kề sát miệng vào tai Irene, khẽ thì thầm:
- Trông hai người xứng đôi thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip