MỐI QUAN HỆ GIỮA WENSEUL & TAENY

Tiffany cảm thấy vô cùng thích thú trước biểu cảm của Irene và cả Joy lúc này. Chị không ngần ngại bồi thêm vào:

- Chị để hình nền này lâu lắm rồi đấy. Vẫn chưa tìm được ảnh khác ưng ý hơn. Đây là tấm ảnh đầy kỷ niệm của chị và hai đứa đấy. Đặc biệt là với Wendy.

- Có gì đặc biệt ạh? Mà chị... có thể... cho em xin tấm ảnh này được không? Em là fan của Wendy unnie, lại đang hẹn hò với Seul. Ảnh này có cả hai người, lại còn đẹp như vậy. Cho em xin nhé.
Joy không khỏi tò mò liền hỏi, em cũng không quên hỏi xin Tiffany tấm ảnh này.

Tiffany mỉm cười, hào phóng gật đầu rồi ngay lập tức không chỉ gửi 1 mà là gửi rất nhiều ảnh của Wendy và Seulgi sang cho Joy. Chị còn cố tình gửi sang cho Irene nữa, lại còn trợn to mắt mà nói dối trắng trợn:

- Chị xin lỗi. Gửi nhầm luôn cả cho Joohyun thì phải.

Irene nhẹ gật đầu, lấy điện thoại của mình ra kiểm tra, quả nhiên là có nhận được tin nhắn hình ảnh được gửi tới từ Tiffany thật. Liếc sơ vào tấm hình, nhận ra rõ ràng đây đúng là tấm ảnh Tiffany để hình nền khi nãy. Vừa nãy vì quá nhanh nên Irene không kịp nhìn rõ, nhưng bây giờ khi trực tiếp thấy hình trên điện thoại mình, Irene không khỏi thích thú trước một Wendy quá đỗi đáng yêu.

- Chị còn rất rất nhiều hình của hai đứa nhóc đó. Nếu muốn xem cứ nhắn tin cho chị.
Tiffany nháy mắt, nói với Irene và Joy.

- Thật sao ạh?
Joy hào hứng reo lên.

Tiffany gật mạnh đầu mình, bật cười một cách thoải mái, đầy tự mãn nói:

- Không những có hình, chị còn có thể kể về quá khứ lẫy lừng của hai đứa tiểu quỷ đó nữa.

Tiffany mở điện thoại của mình lên, chỉ vào tấm ảnh hình nền điện thoại của mình, đầy bức xúc kể lể với Irene và Joy:

- Như tấm ảnh này được chụp vào cái đêm hội bạn thân của chị tổ chức party, chị còn nhớ lúc đó hai đứa nhóc này chỉ mới 18t thôi. Mà luật ở Mỹ thì 18t chưa đủ tuổi để party, bia rượu gì hết. Vậy mà hai cái đứa cứng đầu này lại dùng sức hút của mình, dụ dỗ thế nào lại được hội bạn của chị cho phép tham dự. Và cũng chính cái đêm đó, Wendy Shon đã khiến mối tình đầu của chị sợ đến chạy mất dép. Con bé đó đã đứng trước mặt tình đầu của chị đầy thách thức mà nói rằng con bé là người đã được định hôn với chị, còn dõng dạc lớn tiếng nói rằng động đến người của "tiểu thư họ Shon" thì chán sống rồi, khiến cho tình đầu của chị vì vậy mà sau đó mỗi lần thấy chị là trốn như tránh tà. Còn con bé Kang Seulgi, thì đánh cho mối tình thứ 2 của chị đến nhập viện hơn cả tháng trời. Người thứ 3 còn khổ hơn, bị hai đứa đó đánh và hăm dọa đến mức phải rời khỏi Mỹ. Chưa có ai hẹn hò với chị quá được 1 tháng mà không bị hai đứa đó dọa cho chạy trối chết. Sau vài ba người thì không còn ai dám đeo đuổi chị nữa chỉ vì chị là vị hôn thê của Wendy Shon.
Tiffany đầy bức xúc, kể lể với Irene và Joy.

- Hai chị ấy... đã từng... nổi loạn đến vậy sao ạh?
Joy có chút nghi ngờ hỏi.

- Nổi loạn sao? Hai đứa đó còn hơn cả vậy. Nhờ có Seulgi và Wendy, thanh xuân của chị trượt dài trong cái chữ "Ế".
Tiffany nhấn mạnh chữ "ế" một cách đầy bất mãn.

- Chị thật sự là vị hôn thê của Seungwan sao ạh?
Irene bất ngờ trước lời kể của Tiffany, hỏi thẳng.

Tiffany định trả lời câu hỏi của Irene, thì đúng lúc Wendy và Seulgi đang đi tới. Cuộc đối thoại giữa Tiffany, Irene và Joy cũng vì vậy mà phải ngừng lại. Wendy nhanh chóng đi lại bên cạnh Tiffany, Seulgi thì ngồi chỗ bên cạnh Joy. Thứ tự ngồi được chia thành hai bên, một bên là Irene, Joy và Seulgi; bên còn lại là Wendy, Tiffany và Taeyeon.

- Xin lỗi. Mọi người chờ lâu không ạh?
Wendy cúi gập người xin lỗi trước khi ngồi xuống ghế của mình.

- Thức ăn vẫn chưa được mang lên, nên bọn em được tha bổng.
Tiffany nháy mắt, nói với Wendy.

- Vừa nãy mọi người đang nói chuyện gì trông có vẻ căng thẳng vậy?
Seulgi tò mò hỏi.

- Nói xấu hai đứa. Nên không tiện kể lại.
Tiffany lãnh đạm trả lời câu hỏi của Seulgi.

- Bọn em mà cũng có chuyện xấu để nói sao?
Seulgi đầy tự mãn, nhấp một ngụm nước, nói.

- Em từ chối hiểu những thứ Kang gấu nói, em không muốn dính vào rắc rối cùng cậu ấy.
Wendy khẽ lắc đầu, mặt không chút biểu cảm, tiếp lời.

- Ouch cute. My babe Shon, em cứ khiến chị yêu chết đi được.
Tiffany vòng tay qua cổ Wendy, kéo em vào cái ôm.

Khác với biểu tình lúc sớm ở trường quay, Wendy lúc này lại mỉm cười thật tươi với Tiffany, rất thoải mái, không có bất cứ khó chịu nào khi Tiffany hành động thân mật với em. Irene khẽ chau mày, có chút khó chịu, nhưng nhanh chóng quay lại biểu cảm bình thường trước khi bị phát hiện ra. Nhưng phản ứng vừa nãy của Irene lại không may lọt vào mắt của Taeyeon, trong khoảnh khắc, Taeyeon chợt nở nụ cười nhẹ, rồi quyết định cùng vợ mình trêu chọc mấy đứa nhỏ một chút.

- Wendy, xem ra vợ của chị vẫn còn đặt rất nhiều tình cảm vào em. Chị vẫn là xếp ở vị trí thứ 2.
Taeyeon bóng gió nói những thứ không đầu không đuôi, khó hiểu.

Tiffany nhanh như chớp quay đầu nhìn về phía Taeyeon, lại rất nhanh hiểu được ý đồ của vợ mình, mỉm cười thật tươi, vòng tay qua ôm chặt lấy cánh tay của Wendy, nói:

- Gì mà còn chứ. Em lúc nào cũng yêu babe của em hết.

- STOP. Chị làm em thấy sợ rồi đấy.
Wendy khẽ chau mày, nói.

Tiffany và Taeyeon bật cười trước biểu cảm và phản ứng của Wendy. Tiffany sực nhớ ra, quay sang nhìn Seulgi, ánh mắt đầy nguy hiểm hỏi:

- Vừa nãy em rất tự tin bảo em và babe Shon không có chuyện xấu gì sao?

- No. Chỉ có cậu ta. Em đã bảo em không muốn dính vào rắc rối cùng cậu ta mà.
Wendy lặp lại lời mình đã nói.

Seulgi lườm Wendy, ném cho Wendy một biểu cảm đầy khinh bỉ, rồi quay sang Tiffany, đầy tự mãn nói:

- Yeah. Bọn em nói về thành tích học tập thì khỏi phải bàn đến, cậu ta nổi tiếng là "con nhà người ta trong truyền thuyết", em thì luôn nhận được sự yêu mến. Còn có chuyện gì xấu sao?

Irene đảo mắt về phía đối diện, quan sát phản ứng của Wendy. Chị không khỏi cười thầm khi nhìn thấy biểu cảm đầy bất lực của em khi cứ liên tục bị nhắc tên và lôi kéo vào câu chuyện của Tiffany và Seulgi. Wendy tuyệt nhiên giữ im lặng một cách rất biết thân biết phận.

- Vậy đứa nào trêu ghẹo giáo viên thực tập đến mức hiệu trưởng phải mời phụ huynh lên nhắc nhở? Lại còn rất được yêu mến đấy. Còn nữa, đứa nào đến lớp ngủ từ tiết đầu cho đến khi tan trường còn chưa chịu thức, rồi bị mời phụ huynh lên mắng vốn? Lại còn "con nhà người ta trong truyền thuyết" nữa chứ.
Tiffany giọng đầy mỉa mai, đáp trả.

- Chuyện... hmm... chuyện đấy là do chị gái thực tập đó cứ đeo bám em thôi, có phải lỗi do em đâu chứ. Còn cậu ta... hmm... mấy tiết học đó quá nhàm chán, lại chẳng có gì mới mẻ nên ngủ gật là đúng rồi. Mà chuyện đó là từ hồi bọn em còn học trung học rồi.
Seulgi cố gắng chống đỡ.

- Kang Seulgi, cái đồ gấu ngơ nhà cậu, chẳng phải chỉ cần giữ im lặng là ổn rồi sao.
Wendy lắc đầu mình, thở dài, rồi nói.

- Là chuyện cũ sao. Okay, vậy mới hơn một chút đi. Là đứa nào đi rao tin khắp nơi chị là vị hôn thê của Wendy Shon?
Tiffany vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn về phía Wendy với ánh mắt đầy oán hận.

Rồi ngay lập tức, Tiffany quay đầu nhìn về phía Seulgi với ánh mắt đáng sợ, hỏi:

- Là đứa nào xuống tay với người yêu cũ của chị, khiến anh ta nằm viện hơn 1 tháng trời?

Lời Tiffany vừa dứt thì cặp bạn thân trời ơi Wendy và Seulgi cũng vờ như không nghe, không biết gì, quay mặt về hướng khác, không dám nhìn thẳng vào Tiffany.

Taeyeon không nhịn được mà bật cười, rồi nói thêm vào:

- Lúc mới hẹn hò với em, Tae cũng bị hai đứa này hù cho sợ đến mất ăn mất ngủ đấy. Ban đầu mém tý còn tin rằng em là vị hôn thê của Wendy, và con bé Seulgi này thì thầm yêu em.

Tiffany quay sang liếc mắt nhìn hai đứa trẻ đang giả ngơ kia, tặng cho hai người một cái lườm đến muốn rách da rách thịt.

Ở bên kia, Irene đang hết sức tò mò về mối quan hệ giữa Wendy và Tiffany, nãy giờ nghe phong phanh như vậy, Irene đoán mò rằng Wendy thì yêu thầm Tiffany, còn Tiffany thì chỉ xem Wendy như em gái. Nhưng mà ngẫm nghĩ kỹ lại một chút, thì theo như hành động của hai người này, Irene lại thấy có vẻ Tiffany là người yêu thích Wendy thì hợp lý hơn. Irene thật muốn phát điên lên với những suy luận của mình, thật muốn biết giữa hai người này thật ra là mối quan hệ gì.

Vừa đúng lúc đồ ăn được mang lên, mọi người sau đó cũng quên hết vấn đề nãy giờ đang nói, mà hoàn toàn tập trung vào đồ ăn trên bàn.

Irene lại lần nữa để tâm đến từng hành động dù là nhỏ nhất của Wendy. Irene nhận ra quả thật là Wendy rất quan tâm đến Tiffany, Wendy vô cùng ôn nhu trong cách đối xử với Tiffany. Ví dụ như cái cách Wendy cắt nhỏ từng miếng thịt bò trước khi đưa sang cho Tiffany, hay em lặng lẽ gạt hết những thứ mà Tiffany không ăn được sang đĩa của mình rồi mới chuyển sang cho Tiffany. Nhìn cái cách mà Wendy chăm sóc cho Tiffany không khác gì một người yêu thực thụ, thậm chí là còn khiến Irene quên mất Taeyeon ngồi bên cạnh kia mới chính là vợ của Tiffany.

Không chỉ có mình Wendy khiến Irene khó hiểu, mà chính Tiffany cũng khiến cho Irene tăng phần nghi ngờ về quan hệ ám mụi giữa hai người. Tiffany trong suốt bữa ăn, luôn cười nói vui vẻ, thoải mái dựa người về phía Wendy. Chị còn rất tự nhiên mà dùng tay mình lau đi vết đồ ăn trên miệng Wendy. Không những vậy, Tiffany còn vô cùng thoải mái khi vòng tay sang ôm lấy Wendy, xoa đầu em một cách cưng chiều nữa. Cứ mỗi khi Seulgi nói ra điều gì đó thú vị và buồn cười, thì phản ứng đầu tiên của Tiffany là quay sang nhìn Wendy, đánh lên tay em và dựa đầu vào vai em mà cười thật lớn tiếng.

Tất cả những hành động của Wendy và Tiffany khiến cho Irene hết sức khó hiểu. Irene cũng không biết mình bị gì nữa khi mà tâm tình lúc này thực sự đang dần tệ đi. Irene không hiểu vì lẽ gì mà cứ mỗi lần thấy Wendy thân mật, gần gũi với Tiffany thì trong lòng lại thấy khó chịu vô cùng.

Còn đang chìm vào những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng mình, thì đột nhiên một phần thịt bò đã cắt sẵn được đặt xuống trước mặt chị. Hết sức bất ngờ, ngước lên nhìn thì nhận được nụ cười tuyệt đẹp của Wendy, nhỏ giọng, đầy ôn nhu Wendy nói:

- Của chị đấy. Nãy giờ chưa thấy chị động đũa vào món nào cả. Hay đồ ăn không hợp khẩu vị của chị? Em gọi cho chị món khác nhé?

- Àh, cảm ơn Seungwan. Không cần đâu. Tại nãy giờ chị cứ nghĩ đến mấy cảnh quay ngày mai nên không tập trung lắm.
Irene mỉm cười, nhẹ lắc đầu, rồi trả lời Wendy.

- Việc của ngày mai để ngày mai hãy nghĩ tới. Chị mau ăn đi.
Wendy vẫn giữ nụ cười thật đẹp, nói với Irene.

- Uhm. Cảm ơn Seungwan.

Tâm tình Irene đột nhiên lại thay đổi ngay lập tức. Chị cảm thấy có chút vui vẻ, có chút gì đó hạnh phúc len lỏi trong lòng. Irene chợt nhận ra Wendy không chỉ để tâm vào một mình Tiffany, em cũng có để tâm đến chị. Bằng chứng là Wendy là người duy nhất nhận ra Irene vẫn chưa đụng đũa vào bất cứ món nào, hay em cũng vô cùng tinh tế khi cắt nhỏ thịt bò và đặt vào đĩa chị. Wendy thậm chí còn liên tục gắp đồ ăn để vào đĩa chị, hay như em còn tự tay bóc vỏ tôm cho chị, trong khi Seulgi thì làm việc đó cho Joy, Taeyeon thì làm cho Tiffany. Wendy còn khiến Irene rất vui khi mặc dù đang rất chú tâm vào câu chuyện của mọi người, nhưng em vẫn sẽ thỉnh thoảng đảo mắt về phía Irene xem chị có cần gì không.

- Yah. Unnie, chị thật là thiên vị. Bình thường chị sẽ là người lấy xương cá ra cho em. Hôm nay chị lại làm điều đó cho Wendy unnie.
Joy vừa quay sang, phát hiện ra Irene đang đặt phần thịt cá đã được lóc hết xương vào đĩa của Wendy, liền bất mãn nói.

Irene bị giọng nói bất ngờ của Joy làm cho giật mình. Vốn dĩ Irene luôn rất dễ giật mình và sợ hãi, nay lại còn bị Joy làm cho một cú vừa giật mình, vừa xấu hổ, Irene thật không biết phải phản ứng lại thế nào, chỉ biết đơ người ra mà thôi. Wendy nhận ra được sự khó xử của Irene, liền lên tiếng cứu chữa:

- Gì chứ. Em chẳng phải đã có Kang gấu lo cho rồi sao? Đi mà lo cho người yêu đi, đừng để tâm đến hai người độc thân bọn chị.

Cả hội bật cười trước lời nói đùa của Wendy, thế là nhờ vậy, không còn ai nhớ tới hành động có phần thiên vị quá rõ ràng của Irene dành cho Wendy nữa. Irene cũng vì vậy mà thấy thoải mái trở lại. Wendy thì thầm thấy vui trong lòng vì việc mà Irene đã làm cho mình.

Có thể là do cả ngày bận rộn với việc quay phim, cũng có thể là đang có tâm trạng tốt, nên bữa tối nhanh chóng được mọi người hoàn tất. Nhận ra vẫn còn rất sớm, mọi người quyết định cùng nhau đi đến quán bar của khách sạn để uống vài ly. Tiffany lựa cho cả hội một chai rượu không quá mạnh, rồi rót cho mỗi người 1 ly, cùng nhau cụng ly rồi uống cạn.

Tiffany đột nhiên reo lên khi nhận được tin nhắn:

- Wannie, nhìn này, hội bạn của chị đang phát điên lên vì tấm hình lúc sớm chúng ta chụp cùng nhau đấy.

Wendy không chút giữ kẽ, nghiêng người nhìn vào màn hình điện thoại của Tiffany một cách thoải mái, đọc được tin nhắn giữa hội bạn và Tiffany, liền chau mày, đầy bất mãn hỏi:

- Hwang Miyoung chị lại đang rao bán em sao? Đây là lần thứ mấy rồi hả?

Lời Wendy nói ra khiến Irene và Joy bị shock văn hóa, mở to cặp mắt của mình, nhìn về phía Wendy và Tiffany đầy ngạc nhiên. Seulgi ngồi bên cạnh Joy thản nhiên nhấp một ngụm rượu rồi hỏi Tiffany:

- Lần này là gì vậy?

Tiffany tay vẫn đang soạn tin nhắn, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, mỉm cười đầy ma mị, trả lời:

- Bọn họ đang vui vẻ đi tham dự tuần lễ thời trang ở Milan, trong khi chị phải bận bù đầu bù cổ ở Hàn Quốc. Lần này không được một bộ sưu tập mới của Chanel từ họ, tên Tiffany Hwang này sẽ bị viết ngược lại.

- Hấp dẫn thật.
Seulgi mỉm cười, nói.

- Yah. Chị ấy vừa bán bạn thân của cậu chỉ để đối lấy mấy cái túi xách, vài cái đầm, vài đôi dép thôi đấy.
Wendy đầy bất mãn, nâng cao tông giọng của mình.

- Miyoung àh, đổi thế nào ạh?
Seulgi bật cười, uống cạn ly rượu của mình, tò mò hỏi?

- Một đêm cùng 4 người họ Sooyoung, Yuri, Sunny, và Hyoyeon.
Tiffany tỉnh bơ trả lời.

- Còn Yoona unnie? Chị ấy không phải fan cứng của Son sóc chuột nhà chúng ta sao?
Seulgi ngạc nhiên hỏi.

- Con bé đó nhát cáy. Sợ Seo Joohyun còn hơn sợ cọp, sao dám tham gia bữa tối siêu hot này chứ.
Tiffany trả lời.

- Yoona? Seo Joohyun? Mấy chị đang nói tới Chủ tịch Im của Tập đoàn thương mại Im và biên kịch Seohyun của chúng ta sao?
Joy ngạc nhiên, hỏi.

Seulgi nhướng mày nhìn Joy, nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời, rồi tặng em một nụ cười đậm thương hiệu gấu ngơ của mình.

- Em cũng nghe rất nhiều lời đồn, ra là họ đang hẹn hò thật.
Joy gật gật đầu, nói.

- Không còn hẹn hò nữa - Seulgi ngừng lại, quan sát biểu hiện kinh ngạc của Joy, bật cười rồi nói tiếp - đã cầu hôn thành công rồi, nay mai sẽ sớm kết hôn thôi.

Lời nói của Seulgi khiến cho Joy và Irene vô cùng ngạc nhiên. Cả hai không ngờ biên kịch Seohyun bình thường kín tiếng như vậy lại sắp kết hôn cùng một chaebol trẻ vô cùng nổi tiếng trong giới tài phiệt.

Đặt điện thoại xuống bàn, Tiffany quay sang nhìn Wendy, áp hai tay lên mặt em, rồi vô cùng dịu dàng, nói:

- Babe Shon, lần này cực cho em rồi.

Wendy hít vào một hơi thật sâu, rồi thở mạnh ra, gỡ tay Tiffany ra khỏi mặt mình, quay sang nhìn Seulgi và Taeyeon cầu cứu, nhưng nhận lại chỉ là cái nhún vai bỏ mặt của họ. Wendy quay lại nhìn Tiffany, nhẹ giọng năn nỉ:

- Miyoung, chị không biết là cực hình đến thế nào khi phải chiều ý hội bạn của chị đâu. Lần này lại một lúc cả 4 người, tha cho em đi.

Ở phía bên kia, Irene và Joy đang đi từ kinh ngạc này đến hoang mang khác khi còn chưa rõ cái chuyện mà mọi người đang nói đến có phải là vấn đề đen tối trong giới showbiz hay không. Còn chưa kịp định thần thì Irene và Joy lại bị bồi cho thêm một cú sợ hãi hơn:

- Chỉ vài tiếng thôi mà. Em ráng chiều ý bọn họ, sau đó em muốn gì mà chẳng được.
Tiffany vuốt ve gương mặt của Wendy, đầy ái muội nói.

- Yah, cậu xem ra còn đáng giá hơn tớ rồi. Lần gần đây nhất chị ấy bán tớ 24 tiếng cho cả 5 người chỉ để đổi lại cái bảng hợp đồng quảng cáo từ Im thị thôi đấy.
Seulgi bất mãn nói.

Joy vừa nghe được, liền quay sang nhìn Seulgi bằng ánh mắt sợ hãi xen lẫn xót xa. Vẫn còn chưa biết phải nói gì về chuyện của Wendy, thì Joy lại nhận thêm một ngạc nhiên khác về chuyện của Seulgi.

- Thế này đi. Em tặng chị cả bộ sưu tập đó, cộng thêm cả bộ sưu tập của nhãn hàng khác. Từ chối hội bạn của chị đi.
Wendy nài nỉ Tiffany.

- Không được. Hợp đồng đã được ký kết rồi.
Tiffany từ chối đề nghị của Wendy.

- Yah. Hwang Miyoung, chị lấy cái gì mà tự ý quyết định mọi việc như vậy chứ. Đầu tiên thì là bắt em về SB, giờ thì bán em chỉ vì cái bộ sưu tập nào đó. Chị coi em là gì vậy?
Wendy bất mãn nói như hét lên.

- Wendy Shon. Giờ em muốn gì? Có làm hay không? Là ai đã...
Tiffany lại lôi cả họ tên Wendy ra bằng cái giọng đầy hăm dọa.

- Okay. Chị đừng nhắc nữa. Em làm là được chứ gì.
Wendy cắt ngang lời Tiffany, miễn cưỡng đồng ý.

- Thôi mà babe. Chỉ là một bữa ăn tối thôi, có gì quá khó khăn đâu.
Tiffany đột nhiên đổi giọng với Wendy.

- Okay. Nhưng đây là lần cuối. Sau này chị đi mà bán con gấu ngơ kia, hoặc vợ yêu của chị đấy. Đừng bắt em tiếp đãi hội bạn đáng sợ của chị.
Wendy uống một hơi cạn ly rượu, nói.

- Không được.
Irene đột nhiên hét lớn, khiến mọi người giật mình.

Nhận ra giọng mình có hơi to, Irene điều chỉnh âm lượng lại cho vừa đủ nghe, nói:

- Fany unnie, em không rõ là chị bắt Seungwan làm những gì, nhưng như vậy là quá đáng lắm, lại còn vi phạm pháp luật nữa.

- Vi phạm pháp luật?
Tiffany, Wendy và Seulgi đồng thanh hỏi lại.

Nhận ra sự ngạc nhiên của 3 người kia, Irene cảm thấy có cái gì đó sai sai ở đây, nên ngập ngừng, không biết phải nên nói gì nữa. Ở bên kia, Taeyeon hiểu ra mấu chốt vấn đề khi nhìn thấy biểu hiện hoang mang của Irene và Joy, bật cười to, rồi nói:

- Irene, Joy, hai đứa hiểu lầm rồi. Đây không phải là cuộc mua bán thân xác hay thứ gì đó đen tối trái pháp luật đâu.

- Mua bán thân xác?
Tiffany, Wendy và Seulgi lại lần nữa đồng thanh.

Sau vài giây định hình lại, Wendy hiểu ra vấn đề, liền quay sang nhìn Irene, rồi vội giải thích:

- Joohyun unnie, chị hiểu lầm rồi. Miyoung và hội bạn thân của chị ấy cũng là bạn của em và Seulgi. Bọn em chỉ là đùa giỡn thôi. Không phải là đang làm cái việc như chị nghĩ đâu. Thật ra bán ở đây chỉ đơn giản là em cùng mấy chị ấy ăn tối thôi mà. Bọn em đều quen biết nhau cả, các chị ấy biết em và Seulgi từ lúc bọn em còn nhỏ cơ mà.

Irene đang ngơ ngác cố gắng giải quyết hết mớ dữ liệu mà Wendy vừa cung cấp cho chị. Sau một lúc ngẫm nghĩ, Irene cuối cùng cũng "Àh" lên một tiếng ra chiều đã hiểu. Joy sau Irene vài giây cũng hiểu ra vấn đề. Cả hai người thở phào nhẹ nhõm, Irene nói:

- Vậy mà chị còn tưởng... hmm... Fany unnie, em xin lỗi. Em đã hiểu lầm chị.

- Không sao. Nãy giờ bọn này nói chuyện cũng dễ gây hiểu lầm mà. Từ từ sau này em và Joy sẽ quen dần thôi. Không chừng hai đứa còn đáng giá hơn Kang Seulgi và Wendy Shon đấy.
Tiffany phủi phủi tay, mỉm cười nham hiểm, nói.

- Hwang Miyoung.
Wendy và Seulgi liền phản ứng lại.

- Sao? Chúng ta cũng đều thân thiết với nhau hết mà.
Tiffany lãnh đạm nói.

- Không giống. Em và Seulgi là cùng bọn chị lớn lên, Joohyun và Joy lại chẳng quen biết, bạn chị... bọn họ lại là những play girls thật sự.
Wendy liền nói.

Seulgi gật đầu như giã thóc, đồng thuận với những gì Wendy vừa nói.

- Sao? Lo lắng cho Joohyun của em sẽ bị một trong số bọn họ cuỗm mất sao?
Tiffany nhoẻn miệng cười, trêu chọc.

- S... sao... sao chứ. Thì... thì... hmm... nói chung là chị đừng đùa nữa...
Wendy bỗng nhiên trở nên ấp úng.

- Nhưng... sao Seungwan và Seulgi lại phải làm những việc này? Xem ra là cả hai đều không thích chuyện trao đổi này, nhưng lại không thể phản kháng.
Irene hỏi vào đúng trọng tâm của vấn đề.

- Có kịch hay để xem rồi đây.
Taeyeon thì thầm vừa đủ nghe.

- Hai đứa dám?
Tiffany lườm mắt nhìn Wendy và Seulgi.

Wendy và Seulgi chỉ dám im lặng mà nghe lời Tiffany. Nở một nụ cười hài lòng, Tiffany quay sang, thay đổi hẳn thái độ khi trả lời câu hỏi của Irene:

- Là như vậy, còn nhớ vừa nãy ở nhà hàng chị có đề cập đến chuyện hai đứa này đã khiến thanh xuân chị tệ hại thế nào chứ?

Nhận được cái gật đầu của Irene và Joy, Tiffany tiếp tục với lời giải thích của mình:

- Kang Seulgi thì là vì thấy có lỗi nên tuyệt nhiên nghe lời chị, còn Wendy Shon này thì... là vì lỡ vạ miệng hứa hẹn, thề thốt nên phải làm theo.

- Àh, là lời hứa mà chị nhắc đến lúc sớm ở đoàn phim.
Joy nói.

- Yeah. Mà cho dù không có mấy lời hứa đó thì my babe Shon cũng sẽ tuyệt đối nghe lời chị thôi, đúng chứ?
Tiffany khoác vai Wendy, dựa hẳn vào người em, nháy mắt hỏi.

Wendy không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu mình thay cho câu trả lời.

- Đương nhiên rồi. Chị là điểm yếu duy nhất của cậu ấy mà. Còn với em thì chị là một cơn ác mộng, có cho thêm mạng em cũng không dám phật ý chị.
Seulgi khẽ làu bàu.

- Hai người, chị và Seungwan thật ra là quan hệ gì?
Irene hỏi thẳng khi nghe thấy Seulgi nói Tiffany chính là điểm yếu duy nhất của Wendy.

- Còn là gì nữa, thì là quan hệ yêu thương. Chị yêu Wannie của chị rõ ràng như thế còn gì.
Tiffany không chút e ngại, liền trả lời, chị còn vòng tay qua cổ Wendy, kéo em vào và hôn lên má em một cái.

Lời Tiffany vừa nói khiến cả hội kinh ngạc, mở to mắt quay sang đồng loạt dán mắt lên người Tiffany.

- Sao chứ? Sự thật mà. Chị yêu em ấy, và em ấy cũng yêu chị. Không tin cứ hỏi Wendy đi.
Tiffany vẫn rất thản nhiên trả lời.

- Hwang Miyoung, chị lại đang nói lung tung cái gì vậy?
Wendy hết sức kinh ngạc, mặt méo xệch hỏi.

- Chị nói sai sao? Chúng ta yêu nhau đến điên cuồng, chị còn là vị hôn thê của em nữa đấy. Em quên rồi sao?
Tiffany mặt không chút biểu cảm, quay sang nhìn Wendy, hỏi.

Wendy chính thức gục ngã trước sự bá đạo của Tiffany, gục mặt xuống bàn thua cuộc. Ở phía bên kia, Irene và Joy còn đang bị làm cho hoảng sợ, hồn vía bay đâu mất tiêu, thì Taeyeon và Seulgi lại cười như được mùa.

Sau vài phút đồng loạt lấy lại bình tĩnh, mọi người bắt đầu lấy lại được tỉnh táo, Wendy nhìn thẳng vào mắt Tiffany, vô cùng nhẹ nhàng, nói:

- Là lỗi của em. Em lúc đó trẻ con nên mới nói rằng chị là vị hôn thê của em, và chúng ta đang yêu nhau điên cuồng. Chị biết là em chỉ muốn bảo vệ chị thôi mà.

- Bảo vệ chị sao? Em làm cho không một ai dám tiếp cận chị, không một ai dám thích chị chỉ vì chị là vị hôn thê của "tiểu thư Shon" đấy.
Tiffany bất mãn khi nhắc đến chuyện cũ.

Seulgi không nhịn được mà bật cười không kiểm soát được. Tiffany liền quay lại, liếc cho Seulgi một cái như muốn xé nát cái bản mặt khó ưa đó ra, khiến Seulgi ngay lập tức im bặt. Tiffany nói tiếp:

- Em còn dám cười. Hai đứa tiểu quỷ nhà các em khiến thanh xuân của chị trượt dài trong cái chữ "Ế". Một đứa thì đi khắp nơi rêu rao chị là hoa đã có chủ, một đứa thì cứ ai hẹn hò với chị chưa được bao lâu đã bị đánh cho không tàn cũng phế.

Wendy và Seulgi mặt cứ cúi thấp dần sau từng câu Tiffany nói ra. Taeyeon thấy vậy, liền lên tiếng nói giúp hai người:

- Thôi mà, hai đứa chỉ có ý tốt thôi. Cả hai đều rất quan tâm đến em, nên mới lo lắng cho em như vậy. Wendy là sợ em bị người khác tổn thương nên mới lên tiếng cảnh cáo họ thôi. Hơn nữa mấy người bị Seulgi đánh đều là đáng mà, bọn họ đùa giỡn với tình cảm của em, sau lưng em cặp kè với bao nhiêu người khác, lại còn lừa gạt tình và tiền của em, nên Seulgi và Wendy mới xuống tay nặng như vậy.

- Tae còn dám nói. Vậy còn chuyện của Jessie? Cậu ấy có lừa em sao, có đùa giỡn với tình cảm của em sao? Vậy mà vẫn bị hai đứa này dọa cho sợ chết khiếp. Đừng tưởng em không biết là âm mưu của Tae và hai đứa tiểu quỷ này. Muốn loại Jessie để rộng đường tán tỉnh em chứ gì.
Tiffany nhai rồi nuốt luôn cả Taeyeon.

Lúc này thì không phải là 2 mà là tới 3 người đang làm bạn với sàn nhà, bị Tiffany dũa cho không ngóc đầu lên nổi. Irene và Joy ngồi bên kia cũng bị lửa giận của Tiffany làm cho sợ hãi đến xanh mặt, không dám nói câu nào. So với tiên tử băng lãnh nổi tiếng lạnh lùng, có cái nhìn đáng sợ là Irene, thì Tiffany khi nổi giận còn kinh khủng hơn gấp mấy lần.

Tiffany điều chỉnh lại tông giọng vô cùng nhẹ nhàng khi nói chuyện với Irene và Joy:

- Thật ra thì vừa nãy chị đùa đấy. Wendy và chị không phải là đã được đính ước hay gì đâu.

Lời nói của Tiffany khiến Irene càng tập trung hơn vào chị. Irene lập tức ngước lên, nhìn thẳng vào Tiffany chờ đợi câu trả lời của chị về mối quan hệ với Wendy.

Tiffany tinh ý nhận ra biểu cảm khác hẳn của Irene, nhẹ nở một nụ cười đầy hài lòng, chị quyết định buông tha cho Wendy, nói tiếp:

- Chị hoàn toàn không nói dối, không nói đùa, cũng không nữa lời nói quá khi nói chị yêu Wannie, yêu đến điên cuồng, không ai hay cái gì có thể thay đổi được tình cảm của chị. Wannie luôn là ưu tiên hàng đầu của chị.

Tiffany ngừng lại, nhận thấy biểu cảm đầy khó chịu của Irene, và sự hoang mang của Wendy, liền nói:

- Sao? Em dám nói không yêu chị không, Wendy Shon?

- Yêu. Em đương nhiên yêu chị.
Wendy bị Tiffany dọa cho sợ đến hồn bay phách tán, nhanh chóng trả lời.

Irene nhận ra lời nói và hành động của Wendy rất nhất quán. Lại không cần suy nghĩ đã trả lời ngay. Điều đó chứng tỏ câu trả lời vừa rồi của Wendy là thật lòng, là không hề nói dối. Irene không hiểu sao đột nhiên chị lại cảm thấy có chút quặn thắt trong lòng, tim có chút đau nhói.

- Vậy chị và Wendy unnie từng hẹn hò, từng yêu nhau?
Joy lúc này đã không nhịn nổi sự tò mò của mình, liền hỏi thẳng.

Seulgi ngồi bên cạnh đang uống rượu nghe được lời người yêu mình nói, liền sặc đến không thể thở nổi. Joy phải ra sức vuốt lưng cho Seulgi thì Seulgi mới lấy lại được nhịp thở.

Tiffany và Wendy bật cười trước câu hỏi của Joy, Wendy liên tục lắc lắc cánh tay mình, giải thích:

- Không. Chị và chị ấy sao có thể có cái kiểu yêu đương đôi lứa đó được. Ý chị là bọn chị không thể hẹn hò như một cặp đôi đâu.

- Nhưng lời nói và hành động của hai chị rõ ràng đến vậy mà.
Joy nói.

Tiffany bật cười to hơn, nhìn Joy nói:

- Này, chị đã kết hôn rồi đấy. Vợ chị lại còn đang có mặt ở đây.

- Chị có để tâm đến việc Taeyeon unnie có mặt đâu, chị vẫn cứ thoải mái thân mật với Wendy unnie suốt đấy thôi.
Joy tỏ vẻ khó hiểu trước lời nói và hành động không hề hợp lý của Tiffany.

Tiffany quay sang nhìn Wendy, Wendy cũng đáp lại ánh nhìn của Tiffany, rồi cả hai bật cười thật to. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Wendy nhìn Joy và trả lời thắc mắc của Joy:

- Tae unnie không thể ghen với chị được. Fany và chị cũng có thể thoải mái thân mật mà không bị Taeyeon nổi giận là vì Tiffany Hwang là chị gái của chị.

Irene hết sức bất ngờ trước lời Wendy nói, mở to hai mắt cực đại, hỏi lại cho chắc chắn:

- Chị gái? Ý em là hai người thật sự là chị em, là chị em ruột?

Wendy gật mạnh đầu mình thay cho câu trả lời một cách chắc chắn và đầy nghiêm túc.

- Sao có thể? Chị ấy là Tiffany Hwang, còn chị là Wendy Son, sao lại là hai chị em được?
Joy thắc mắc.

- Là chị em cùng mẹ khác cha.
Tiffany mỉm cười, nhẹ giọng giải thích cho Joy hiểu.

Một tiếng "Àh" được đồng thanh thốt lên từ vị trí của Irene và Joy. Wendy khẽ chau mày, có chút thất vọng hỏi:

- Hai người đã thật sự nghĩ bọn này có tư tình sao?

- Yeah. Tại... 2 người cứ thân mật quá đà, giọng điệu nói chuyện lại mờ ám như vậy...
Joy ngập ngừng.

Những người còn lại, trừ Irene và Joy, đều bật cười thật to trước câu nói của Joy. Seulgi nhẹ xoa đầu Joy, ôn nhu nói:

- Bọn chị đúng là có chút tự nhiên thái quá, lại biểu đạt tình cảm hơi bị kỳ lạ, khiến Sooyoungie phải hiểu lầm rồi.

Joy được nước dựa hẳn vào người Seulgi ra vẻ nũng nịu với người yêu của mình. Điều này khiến mấy người còn lại cảm thấy bất mãn, quay mặt đi không muốn nhìn mấy cảnh lãng mạn của cặp đôi Seuljoy này.

Ngồi được thêm một lúc thì Taeyeon phải đưa Tiffany về phòng trước vì chị đã rơi vào tình trạng quá chén và say lắm rồi. Còn lại 4 người Irene, Wendy, Seulgi và Joy thì vẫn nán lại thêm chút nữa. Vì ngày mai lịch quay phim bắt đầu khá muộn vào buổi trưa nên cả 4 người mới thoải mái mà uống đến như vậy. Wendy bắt đầu thấy bản thân dần ngấm rượu, lại còn bị cặp đôi trước mắt ra sức trình diễn mấy cảnh ngọt ngào, lãng mạn, Wendy quyết định ngừng cuộc chơi. Irene vì không muốn làm phiền đến cặp đôi kia nên cũng cùng Wendy đi về phòng trước.

Vừa rời khỏi quán bar, Irene đã nắm tay Wendy kéo lại, mỉm cười và nhẹ giọng hỏi:

- Seungwan àh, có muốn cùng chị hít một chút khí biển không?

Wendy đột nhiên bị luồng khí kỳ lạ xâm nhập khi Irene nắm lấy tay mình. Cảm thấy tim đập mạnh, tay chân cứ mềm nhũn ra, trong lòng như có hàng vạn con bướm đang cùng lúc bay nhốn nháo. Nhưng cũng cố kéo lại chút tỉnh táo còn sót lại, Wendy nhẹ nở nụ cười, trưng ra vẻ cool ngầu thường thấy của mình, đáp:

- Yeah. Ý kiến hay đấy. Chúng ta đi thôi.

Không biết là vô tình hay cố ý, không biết là Irene chỉ là quá thoải mái hay là đang có ý đồ gì đó. Irene không biết là vì lẽ gì, đột nhiên khoác tay chị vào tay Wendy, kéo em đi nhanh ra ngoài khách sạn. Wendy lúc này đầu óc đã bị những hành động đầy tính bất ngờ của Irene làm cho mụ mị hết đi. Kể cả cái sự tự tin về IQ cực khủng của mình, sự tự mãn về EQ cao đến mức thường xuyên bị Seulgi gọi là "Son sến súa" cũng bị hành động tự phát của Irene đánh sập. Wendy bây giờ đã không còn có thể vận động đầu óc nữa, đã không còn có thể nghĩ hay biết gì nữa khi mà Irene đang ở rất sát bên cạnh như vậy. Mãi cho đến khi Wendy lấy lại bình tĩnh, thì nhận ra bản thân đã đang ngồi ở ghế dọc bãi biển bên cạnh Irene rồi.

- Chị vẫn không thể tin được Seungwan là em gái của Fany unnie.
Irene lên tiếng phá tan sự im lặng lúc này, đi vào thẳng vấn đề mà chị quan tâm.

- Àh uhm. Cũng hơi có chút khó tin nhỉ. Mà không có ai biết chuyện này đâu, chỉ có chị và Joy biết thôi. Àh, đương nhiên còn có Yerim, chị biết đấy, con bé là em gái của Taeyeon mà.
Wendy gãi gãi phía sau gáy, mỉm cười ngượng ngùng đáp.

- Vậy em và Yerim đã có quen biết.
Irene thắc mắc.

- Cũng không hẳn là có quen biết. Bọn em chỉ gặp 1 lần trong lễ kết hôn của Fany và Taeyeon. Cũng chưa từng nói chuyện qua. Lần thứ 2 là gặp ở phòng thu, lúc đấy chị cũng có mặt đấy.
Wendy giải đáp thắc mắc của Irene.

- Xem ra Seungwan thật là có gia thế không tầm thường như mọi người đồn đoán rồi.
Irene mỉm cười, giọng điệu trêu chọc, nói.

- Yeah. Em là ai chứ, trước kia còn đi học ở Mỹ, không ai là không biết đến "tiểu thư Shon" em đây.
Wendy bật cười tinh nghịch, đầy cao ngạo đáp lời.

- Àh, chị vừa nãy có nghe qua. Cũng là không ngờ Seungwan có một tuổi trẻ dữ dội như vậy. Lại còn cùng đạo diễn Kang bày trò hăm dọa, đánh người ta đến nhập viện cả tháng đấy.
Irene cười thích thú, giọng đầy mỉa mai.

- Là tại bọn người đó không biết chết là gì thôi. Chị của Wendy Shon mà cũng dám đùa giỡn. Em nói chị biết, em dù sao cũng học võ từ nhỏ, chỉ nằm viện 1 tháng là nương tay lắm rồi. Đấy là em đã cản Kang gấu lại, nếu không, mấy người đó chết chắc, cậu ta là đai đen tam đẳng đấy.
Wendy nở nụ cười tự mãn, đáp lời.

- Seungwan học võ sao?
Irene ngạc nhiên, quay sang nhìn Wendy, hỏi.

- Yeah. Nếu chị có một người chị gái như Fany, em đảm bảo chị cũng sẽ học võ như em. Kang gấu thì vì thấy em đi học nên cũng theo học cùng, không biết thế nào mà cậu ta còn giỏi hơn cả em.
Wendy nhẹ gật đầu, bật cười khi nhớ lại và giải thích.

- Chị có thể hiểu ý của Seungwan. Fany unnie đúng là rất dễ khiến người khác phải manh động và phạm tội.
Irene khúc khích cười, gật gật đầu mình, tỏ ý thông hiểu.

- No no. Vậy là chị chưa biết rồi. Fany còn lợi hại hơn bọn em, chị ấy là đai đen tứ đẳng đấy ạh. Em là chưa từng lo có bất cứ ai dám manh động làm càn với chị ấy. Chỉ là, chị ấy sống quá tình cảm, lại quá dễ bị tổn thương. Tốt nhất vẫn là ngăn chị ấy vướng vào bọn người chuyên lừa gạt tình cảm kia.
Wendy vội lắc mạnh đầu mình, nói.

- Seungwan xem ra là rất yêu quý Fany unnie.
Irene nhẹ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn về phía Wendy, nói.

Wendy gật mạnh đầu mình như để khẳng định tình cảm của em dành cho Tiffany, rồi hít một hơi thật sâu, mắt hướng về phía trước một cách vô định, nhẹ nở nụ cười, nhỏ giọng nói:

- Vì... cho dù cả thế giới này có quay lưng lại với em, Miyoung cũng sẽ không bao giờ làm điều đó.

Irene không hiểu bản thân nghĩ gì, cũng không biết là vì cái gì, bất giác lại có thể nói ra được những thứ mà ngay cả chị cũng không tin nổi:

- Chị cũng sẽ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip