NGÀY QUAY MV (3)
Wendy sau khi hoàn thành cảnh quay của mình thì quay trở về phòng nghỉ ngơi chờ cảnh quay tiếp theo trong vài tiếng tới. Bước ra từ phòng tắm, Wendy mệt mỏi thả người nằm xuống chiếc giường êm ái. Wendy từ từ nhắm đôi mắt của mình lại, chìm vào giấc ngủ thật thoải mái.
Tiếng chuông điện theo reo lên ầm ĩ, thò tay ra khỏi chăn, bấm tắt tiếng báo thức, Wendy nhăn nhó thò đầu ra khỏi chăn, khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Wendy vuốt lại mái tóc có phần rối rắm của mình, đứng lên vươn vai, dũi căng các cơ rồi đi vào phòng tắm. Khoảng 10' sau Wendy quay trở ra với bộ dạng trông khác hẳn. Cầm lấy điện thoại và ví tiền, Wendy nhanh chóng rời khỏi phòng, đi đến nơi quay phim, chuẩn bị cho những cảnh quay tiếp theo của mình.
Cùng chị Shin Young đi đến địa điểm quay phim tiếp theo, nhận ra mọi người đang tất bật sắp xếp và chuẩn bị mọi thứ cho cảnh quay, Wendy nhanh chóng đi lại chỗ Seulgi để trình diện. Sau khi nghe Seulgi và biên kịch Seohyun giải thích về cảnh quay tiếp theo, Wendy quay trở về với êkip make up và stylist của em để chuẩn bị. Sau khi thay ra bộ đồ được chuẩn bị sẵn, Wendy ngồi xuống để chị make up chuẩn bị sẵn sàng cho mình. Vừa đúng lúc Wendy trang điểm xong thì Irene cũng xuất hiện. Wendy đứng lên cúi chào Irene một cách vui vẻ rồi để cho chị đến gặp Seulgi và Seohyun bàn về cảnh quay.
Nói sơ một chút về những cảnh quay sắp tới, đây là những cảnh quay của Irene và Wendy. Họ sẽ lần đầu gặp nhau một cách tình cờ được sắp xếp bởi nhân vật của tiền bối Gong Yoo. Đầu tiên là cảnh Irene bị hỏng xe trên đường, liên lạc không được với Gong Yoo nên đã để lại một tin nhắn cho anh biết nơi mình đang gặp rắc rối và chờ đợi. Cuối cùng thì người xuất hiện không phải là Gong Yoo mà là nhân vật của Wendy - một người em, bạn thân của Gong Yoo. Đây được xem là cột mốc đầu tiên cho sự quen biết giữa Irene và Wendy. Bên cạnh đó còn có những cảnh quay về những lần vô tình có, cố ý hẹn gặp có của cả hai.
- Seungwan àh, lại đây một chút nhé.
Seulgi lên tiếng gọi Wendy.
Lập tức đứng lên đi về phía Seulgi, Seohyun và Joohyun đang đứng, Wendy mỉm cười chờ đợi chỉ thị của đạo diễn.
- Seungwan, kịch bản có chút thay đổi. Seohyun unnie vừa mới thay đổi vài phút trước và tớ thật sự rất thích sự thay đổi này. Nghe qua thử nhé.
Seulgi mỉm cười đầy nguy hiểm, nói.
Nhìn nét mặt Seulgi lúc này, Wendy có chút dè chừng vì quá hiểu rõ người bạn nối khố này, Wendy biết chắc phía sau nụ cười đó sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả.
- Cũng không có gì thay đổi lớn, theo như lịch quay hôm nay và ngày mai thì cả hai sẽ hoàn tất hết các cảnh quay của hai người trong kịch bản, bao gồm 9 lần gặp gỡ. Chị quyết định sẽ thêm 1 lần gặp gỡ của hai nhân vật, và cũng là bước đánh dấu cho tình cảm nảy nở của cả hai. Chị muốn tạo một bước đột phá, cũng như đẩy kịch bản lên cao trào, nên sẽ có 1 kiss scene.
Seohyun giải thích về sự thay đổi kịch bản.
- What/Sao chứ?
Wendy và Irene đồng thanh.
Cả hai đều tỏ vẻ kinh ngạc và thật sự hoang mang khi nghe Seohyun nói về kiss scene. Irene lúc đầu có một chút bất ngờ, nhưng liền nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp vốn có của mình. Chị tự huyễn hoặc bản thân bằng cách nghĩ thầm trong đầu "Chỉ là kiss scene thôi mà, diễn viên nào cũng phải trải qua. Chuyên nghiệp lên nào Bae Joohyun." Mặc dù đã cố gắng tự thôi miên bản thân, nhưng Irene vẫn không thể chối bỏ rẳng cảm xúc lúc này của chị thật sự là rất phức tạp. Irene lần đầu cảm thấy bản thân bị áp lực chỉ bởi vì một kiss scene. Mà chị cũng phải thầm thừa nhận mọi việc sẽ không phức tạp như vậy với chị nếu bạn diễn là một người bất kỳ nào đó không phải là Wendy.
Trong khi đó, ở bên cạnh, Wendy đang méo xệch mặt, đây là lần đầu tiên Wendy quay một MV với nội dung và hình thức như một bộ phim ngắn, cũng là lần đầu tiên Wendy tham gia vào một MV về tình yêu đồng giới. Bây giờ lại còn nhận được một tin sét đánh là bản thân sẽ phải quay một kiss scene, bạn diễn lại còn là "nữ thần sắc đẹp" Bae Irene. Wendy thật không biết phải nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này là như thế nào nữa. Wendy chỉ biết rằng mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn, bớt áp lực hơn nếu bạn diễn của em không phải là Irene.
- Là vậy đấy, cả hai sẽ có một kiss scene. Và đạo diễn Kang sẽ dùng phép thuật của mình, phù phép cảnh đấy trở thành best scene của MV.
Seohyun mỉm cười, trả lời.
Câu nói của Seohyun kéo cả hai người Irene và Wendy quay trở về với thực tại. Vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước những thông tin trên thì đã bị Seulgi bồi thêm cho một cú chí mạng:
- Tớ sẽ dùng góc độ đẹp nhất, zoom cận cảnh, biến nó trở thành kiss scene nghệ thuật nhất trên màn ảnh. Bảo đảm fan của cậu và chị ấy, đặc biệt là fan của Wenrene sẽ nhận được món quà tuyệt vời nhất.
Wendy lúc này chỉ muốn lao vào cấu xé và nghiền nát cái đứa bạn thân từ trong bụng mẹ kia của mình ra thành ngàn mảnh. Nhìn cái nụ cười tà mị đó của Seulgi, Wendy thề chỉ muốn băm xác con gấu ngơ đó ra thả cho cá ăn mà thôi. Wendy chỉ cần nhìn thôi cũng biết chắc đây chính là âm mưu của cái tên Kang gấu đó, nhưng điều Wendy không ngờ nhất chính là biên kịch Seohyun cũng hợp tác với Seulgi để trêu chọc Wendy thế này
- Đạo diễn Kang nói hay lắm. Chị tin chắc MV này khi được công bố sẽ trở thành một cú nổ cực lớn đây.
Một giọng nói đầy uy quyền từ phía sau vọng tới, cả 4 người Irene, Seohyun, Seulgi và Wendy ngay lập tức quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói đó tìm kiếm. Nhận ra đó chính là Giám đốc sáng tạo Tiffany Hwang, theo bên cạnh là Chủ tịch Kim Taeyeon, mọi người đồng loạt cúi đầu chào một cách cung kính.
- Không cần câu nệ như vậy. Bọn chị cũng là tiện ghé qua xem tiến độ quay thế nào thôi.
Taeyeon mỉm cười, nhẹ giọng nói.
- Tốt ngoài dự đoán của em.
Seulgi gật đầu, đầy hào hứng đáp.
- Đạo diễn Kang đã nói vậy thì chắc hẳn phải tốt lắm đây.
Taeyeon bật cười, nói.
- Đợi đến khi edit xong, mọi người sẽ bất ngờ.
Seulgi đầy tự mãn đáp lời.
- Thật khiến người khác tò mò mà. Fany, em nghĩ sao nếu chúng ta ở lại đây mấy ngày tới và theo dõi tiến độ quay?
Taeyeon quay sang, nhẹ vuốt tóc vợ mình đầy cưng chiều, hỏi.
- Ok. Quyết định vậy đi. Em cũng muốn xem xem diễn xuất của "my babe Shon" thế nào mà nhận được quá nhiều lời khen từ êkip như vậy.
Tiffany lập tức đồng ý với đề nghị của Taeyeon, khoác tay mình vào tay Wendy, mỉm cười đầy nguy hiểm, nói.
- Gosh. Stop calling me "babe Shon". Chị đang dọa chết khiếp em với nụ cười này đấy, Hwang Miyoung.
Wendy gỡ tay Tiffany ra, lùi xa chị mấy bước chân, nhăn mặt nói.
Câu nói của Wendy khiến cho Seulgi, Taeyeon, và Seohyun không nhịn được mà bật cười. Còn Irene thì biến sắc, đảo nhanh mắt nhìn phản ứng của Tiffany. Đây là lần đầu tiên có một người dám gọi lớn tên tiếng Hàn của Tiffany mà không một chút sợ hãi như vậy.
- Yah. Son Seungwan, chị đã nói bao nhiêu lần về việc gọi chị bằng cái tên đó hả.
Tiffany gằng lên từng chữ.
Wendy không hề có chút nao núng hay sợ hãi nào, nở một nụ cười gợi đòn, rồi lại bĩu môi một cách đáng yêu, ghé sát mặt mình vào Tiffany, đáp trả:
- Em chỉ gọi đúng tên thật của chị thôi. Còn chị thì cứ gọi em bằng mấy cái biệt danh kỳ lạ kia. HWANG MIYOUNG.
Wendy còn cố tình nhấn mạnh và rõ ràng cái tên tiếng Hàn của Tiffany một cách đầy trêu chọc. Điều đó không những không làm cho Tiffany tức điên lên, mà ngược lại chị còn bật cười thật sảng khoái, tiến lại gần Wendy, áp hai tay mình lên mặt Wendy một cách thân mật, mỉm cười đầy ái mụi, khẽ nói:
- Cuz you're "my babe Shon".
Tiffany vừa nói dứt câu thì hôn lên má Wendy rồi ngay lập tức kéo tay Taeyeon rời khỏi trường quay. Bỏ lại một Wendy còn đang ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa hết những thứ Tiffany vừa làm với mình. Seulgi, người bạn thân duy nhất của Wendy không những không giúp em trấn tĩnh mà còn bồi thêm một cú, vỗ lên vai em, mỉm cười, nhại lại y chàng ngữ điệu của Tiffany, nói:
- "My babe Shon", bà chị đó xem ra vẫn chưa quên được thù cũ nhỉ.
Wendy quay sang nhìn Seulgi bằng cặp mắt cún con đầy tội nghiệp, nhưng nhận lại là cái nụ cười đáng ghét của Seulgi, cùng một cái vỗ vai, rồi Seulgi quay lưng rời đi một cách lạnh lùng.
Seohyun ban đầu có hơi bị shock văn hóa với những thứ vừa diễn ra, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rời đi cùng Seulgi.
Irene đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, mất vài giây lấy lại tỉnh táo, nghiêng đầu nhìn về phía Wendy, nhận ra biểu cảm của Wendy lúc này là vô cùng đặc sắc. Nhịn không được mà bật cười, nhưng Wendy lúc này còn đang mải ngẩn ngơ với những thứ vừa diễn ra nên chẳng hay biết gì nữa. Irene cố gắng lấy lại nhịp thở, cố gắng nhịn cười, vỗ nhẹ lên tay Wendy, rồi nói:
- Seungwan àh, chúng ta phải quay lại để chuẩn bị rồi. Em ổn chứ?
Wendy bị giọng nói của Irene làm cho thức tỉnh, cố gắng lấy lại vẻ cool ngầu của mình, Wendy khẽ lắc mạnh đầu mình kéo bản thân tỉnh táo trở lại, nhẹ mỉm cười, đáp:
- Em... hmm... em không sao. Chúng ta đi thôi.
Vừa nói dứt câu thì Wendy cùng Irene đi về phía đoàn phim, chuẩn bị cho những cảnh quay tiếp theo.
----------
Không ngoài dự đoán của Seulgi, những cảnh quay của Irene và Wendy đều được hoàn thành một cách nhanh chóng và hoàn hảo. Điều đáng nói nhất chính là dưới góc quay của Seulgi, Irene và Wendy bỗng trở nên đẹp đôi đến nao lòng người. Cũng chính vì vậy mà khiến cho cả đoàn làm phim ai nấy cũng thích thú theo dõi những shoot quay trên màn hình lớn, và ai cũng phải trầm trồ "Đẹp đôi thật đấy", "Nhìn cứ như mấy vị thần bước ra từ truyện thần thoại vậy", "Là do góc quay của đạo diễn Kang hay là do họ vốn dĩ đã đẹp như vậy?",... Đa phần những người trong đoàn phim được trực tiếp theo dõi các cảnh quay đều có những phản hồi hết sức tích cực. Đến cả Tiffany và Taeyeon cũng không khỏi ngạc nhiên về độ tỏa sáng của Irene và Wendy khi đứng cạnh nhau. Tiffany không thể nhịn được mà phải thốt lên:
- Wow. Seul, em đúng là lợi hại thật đấy, mấy cảnh mà em vừa quay còn tuyệt vời hơn cảnh lãng mạn trong mấy bộ phim kinh điển. Chị mém tý không tin được là chị đang nhìn thấy babe Shon của chị trên màn ảnh đấy.
Seulgi không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, rồi nhếch mép cười một cách tự mãn. Seulgi không nhịn được, hơi nghiêng người về phía Tiffany, bật mí một chút bí mật cho chị:
- Unnie, màn hay còn ở phía sau. Càng về sau lại càng có nhiều cảnh hấp dẫn cho chị tha hồ thưởng thức.
Tiffany nheo mày nhìn Seulgi một cách dò xét, sau đó dường như hiểu được cái ánh mắt đáng ngờ này của Seulgi, liền mỉm cười, thì thầm:
- Đừng chơi lớn quá, babe Shon của chị là đứa rất nhạy cảm. Và em cũng biết sự đáng sợ khi con bé phát điên rồi đấy, không đùa được đâu.
- Unnie không phải lo. Son sóc chuột đó lần này có bao nhiêu ân oán, em tính luôn một lần.
Seulgi bật cười, đáp.
- Yah. Em đúng là cái đồ đáng ghét. Dám ăn hiếp babe của chị. Nhưng... chị rất thích, còn nhớ cái vụ 8 năm trước không? Giúp chị trả đủ luôn nhé.
Tiffany đánh nhẹ lên vai Seulgi, nở một nụ cười đầy nguy hiểm, nói.
- Yes, madam. Chị cứ tin ở em.
Seulgi đưa tay lên như một người lính, đáp lời.
Taeyeon ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước tính khí trẻ con của cặp chị em trời ơi đất hỡi bên cạnh mình. Taeyeon bắt đầu cảm thấy bất an cho tình thế của Wendy, cũng rất muốn cảnh báo Wendy, nhưng ngặt nỗi lời vợ nói cao hơn lệnh trời, nên Taeyeon đành ngậm ngùi nhìn đứa em yêu quý của mình bị đặt lên thớt. Taeyeon chỉ biết thầm thở dài cầu chúc cho Wendy thuận lợi qua được cửa ải lần này.
Sau khi thay xong trang phục, Gong Yoo, Irene, Wendy, và Sae Ron đi vào đúng vị trí của mình, nghe Seulgi phổ biến về cảnh quay tiếp theo. Sau khi thông suốt mọi thứ thì Seulgi ra hiệu cho êkip chuẩn bị sẵn sàng. Khẩu lệnh của đạo diễn vừa hô lên thì không khí trường quay ngay lập tức thay đổi, trở nên nghiêm túc và chuyên nghiệp hẳn. 4 diễn viên chính của MV cũng thay đổi biểu cảm hẳn, bắt đầu hòa vào nhân vật của mình.
- CUT.
Giọng nói của Seulgi đột nhiên vang lên, khiến cả trường quay bất ngờ.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Seulgi. Hầu hết đều là những ánh mắt và biểu cảm khó hiểu, vì cảnh quay đang rất đẹp, diễn xuất của diễn viên cũng đang rất tốt, không hiểu vì lẽ gì mà đột nhiên đạo diễn lại bắt ngừng đột ngột như vậy. Không để mọi người thắc mắc quá lâu, Seulgi đứng lên, đi lại chỗ diễn viên của mình, nói:
- Gong Yoo oppa, em cần nụ cười tươi hơn từ anh. Irene unnie và Sae Ron thì quá tốt rồi, giữ nguyên phong độ như vậy. Seungwan, tớ muốn thấy vũ khí chết người của cậu, mau show nó ra đi. Đây là cảnh hiếm hoi cả 4 nhân vật xuất hiện trên cùng một shoot hình, tớ muốn nó phải thật hoàn hảo. Với đội hình diễn viên đỉnh như thế này cùng xuất hiện, không thể bỏ lỡ cơ hội biến nó thành cảnh hoàn mỹ nhất được.
Wendy trưng ra bộ mặt ngơ ngác nhìn Seulgi, mày hơi chau vào nhau, nhỏ giọng hỏi:
- Vũ khí chết người? Đạo diễn Kang, cậu có thể nói dễ hiểu hơn không?
Seulgi thở dài, đút hai tay vào túi quần, tiến sát tới chỗ Wendy, nói như ra lệnh:
- Cười lên.
Wendy có chút khó chịu trước ngữ khí của bạn mình, nhưng vì đây là phim trường, mà Seulgi lại là đạo diễn, Wendy không thể mất đi tính chuyên nghiệp mà tỏ thái độ với Seulgi được, nên đành phải làm theo, miễn cưỡng cười một cách gượng gạo. Nhưng Seulgi lại càng được nước lấn tới, lắc mạnh đầu, lại lần nữa nói như ra lệnh với Wendy:
- Không phải. Cười tử tế vào.
Cả trường quay im bặt, ai ai cũng nín thở trước không khí căng thẳng lúc này, ai nấy đều đang hết sức khó hiểu trước hành động của Seulgi. Mọi người đều đang hoang mang không biết có phải là đạo diễn của họ đang có hiềm khích gì với cô ca sĩ chính kia không. Mọi người đều đang có chút bất bình khi đạo diễn dường như đang gây khó dễ nữ thần tượng yêu thích của họ.
Wendy hít một hơi thật sâu, cố nén lại sự bất bình của mình, tự nói với bản thân "Cái con gấu chết tiệt, lần này tớ chiều ý cậu. Còn dám lên mặt với tớ lần nữa, tớ lôi cậu ra lột da làm áo mặc". Wendy thở mạnh ra, rồi ưỡn ngực, nở một nụ cười thật đẹp trước yêu cầu của Seulgi.
Vô cùng hài lòng, Seulgi búng tay một cái rõ to, hào hứng reo lên:
- Chính xác. Giữ nguyên như vậy.
Seulgi lùi lại 3 bước, ra hiệu cho Jong Suk oppa tiến lên, nói:
- Zoom cận cảnh cho em.
Jong Suk ngay lập tức làm theo, một tiếng "Oh" lớn phát ra từ phía nhân viên đoàn phim đang xem trực tiếp trên màn hình. Seulgi trưng ra vẻ mặt cao cao tại thượng của mình, sau đó phẩy tay ra hiệu cho trợ lý của mình mang cái màn hình mini tới. Cầm lấy màn hình mini trên tay, Seulgi yêu cầu các diễn viên, bao gồm Wendy xem lại cảnh quay vừa nãy. Vẻ mặt và biểu cảm của mọi người có chút thay đổi khi xem lại cảnh quay của Wendy, ngay lập tức đưa trả lại màn hình, Seulgi lên tiếng hỏi:
- Cậu hiểu ý tớ rồi chứ, Seungwan?
Wendy nhẹ lắc đầu mình, mày hơi chau lại, nhỏ giọng nói:
- Tớ thấy bình thường thôi. Vũ khí giết người ở đâu chứ?
Seulgi đập tay lên trán mình một cách bất lực, nhăn mặt nhìn Wendy, rồi nói:
- Yah, Son Seungwan, cậu bằng cách nào được gọi là thiên tài vậy. Đến điên mất thôi. Ở đây, vũ khí giết người của cậu là cái này đây.
Seulgi vừa nói, vừa đưa ngón trỏ của mình lên, chọt chọt vào bên má của Wendy. Hành động của Seulgi và gương mặt ngơ ngác đầy vô tội của Wendy khiến cho cả phim trường không nhịn được mà phải bật cười. Wendy như nhận ra điều mà Seulgi đang nói tới, liền biểu cảm:
- Àh. Ý cậu là lúm đồng tiền của tớ?
- Vâng thưa Son tiểu thư. Là lúm đồng tiền của tiểu thư. Làm ơn triệt để sử dụng nó trong cảnh quay này dùm tôi.
Seulgi đầy bất lực, nói.
- Okay. Nhưng cậu chẳng phải là đang làm quá lên sao, lúm đồng tiền thôi mà, đầy người có, gì mà vũ khí giết người chứ.
Wendy gật gù nghe lời, nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm đầy bất mãn.
Irene và Sae Ron đứng gần nhất nên nghe rõ những thứ Wendy nói, không ngăn được mà khúc khích cười, khiến cho Seulgi có chút bực tức, nheo mày nhìn Wendy, nói:
- Cậu đang nghi ngờ con mắt nghệ thuật của tớ sao? Okay. Để tớ chứng minh cho cậu và mọi người thấy.
Seulgi đi lại, nói nhỏ gì đấy với Jong Suk, nhìn ra có thể thấy là đang bàn bạc về cách chuyển đổi góc máy quay. Không biết Seulgi nói gì, chỉ thấy Jong Suk cứ liên tục gật gù, biểu cảm thì vô cùng hào hứng với những thứ Seulgi nói. Sau khoảng vài phút bàn bạc với Jong Suk, Seulgi quay sang nói với mọi người:
- Okay. Chúng ta bắt đầu quay. Irene unnie và Sae Ron giữ nguyên biểu cảm xinh đẹp như vừa nãy, Gong Yoo oppa, tiền bối chỉ cần cười tươi hơn là được. Còn cậu, Son Seungwan, nếu không muốn mọi người phải quay đi quay lại cảnh này vì mình thì cậu cố mà làm theo lời tớ vừa nói, show hết cái vũ khí của cậu ra đi.
Seulgi vừa nói dứt lời thì quay lưng đi về ghế của mình, bỏ lại một Wendy ngơ ngác đến tội. Wendy không khỏi khó chịu, khẽ làu bàu:
- Điên thật. Phải làm sao mới vừa lòng cậu ta chứ.
Irene cố gắng nhịn cười khi nghe được lời thì thầm đó của Wendy, chị quay sang nhìn Wendy, nở một nụ cười thật đẹp với em, rồi nói nhỏ vào tai em:
- Seungwan chỉ cần cười thật đẹp, rồi để lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu đó là được rồi.
Wendy có chút giật mình, khẽ rùng mình khi đột nhiên Irene gần em đến vậy, lại còn phà làn hơi mát lạnh vào tai em, dùng giọng nói trầm ấm của chị nói nhỏ vào tai em nữa chứ. Wendy có chút cứng đờ trước hành động vừa rồi của Irene, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, nhẹ gật đầu tỏ ý đã hiểu với Irene, rồi còn phóng khoáng ban tặng cho Irene một nụ cười tươi như hoa nữa.
Irene cảm thấy sững sờ, tay chân mềm nhũn ra, tim đập chệch nhịp khi trông thấy nụ cười của Wendy. Irene không thể không thừa nhận lời Seulgi nói hoàn toàn không sai, nụ cười của Wendy thật sự tỏa nắng, và lúm đồng tiền của em quả nhiên là một vũ khí bức người thật sự.
- Mọi người vào vị trí.
Giọng nói của phó đạo diễn vang lên kéo Irene quay lại với thức tại.
Nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, Irene cùng mọi người vào vị trí của mình, bắt đầu nhập vào vai diễn của mình.
Lời đạo diễn hô lên, mọi người bắt đầu với công việc của mình, diễn xuất thật sự tốt hơn khi nãy rất nhiều, và đúng như lời Seulgi nói, cảnh quay lần này thật sự là đẹp ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Nhưng đột nhiên Seulgi nói to lên:
- Chưa được. Quay lại. Seungwan, cậu vẫn chưa cố hết sức. Làm lại lần nữa.
Cả đoàn phim đành nghe lời đạo diễn quay lại cảnh vừa rồi. Quay đi quay lại cũng đã hỏng tới lần thứ 4, Wendy bắt đầu cảm thấy căng thẳng và vô cùng áp lực vì bản thân chính là nguyên do khiến mọi người phải quay đi quay lại một cảnh quay dài chưa tới 1' đến 4 lần vẫn chưa đạt. Mặt Wendy lộ rõ sự khó chịu, xen lẫn căng thẳng. Nhận ra điều đó, Seulgi ra hiệu cho mọi người nghỉ giải lao.
- Cục cưng àh, em là đang thật sự chưa vừa ý hay cố tình xoay babe của chị vậy?
Tiffany nói nhỏ với Seulgi.
- Miyoung, chị đang xúc phạm đến sự chuyên nghiệp của em đấy.
Seulgi nhăn mặt, đáp.
- Chị xin lỗi. Nhưng chị thấy mấy lần quay trước thật sự là đẹp lắm rồi. Em không thấy babe của chị đang căng thẳng lắm sao, e là khó quay được shoot nào tốt hơn nữa.
Tiffany vẫn giữ âm lượng cực nhỏ, nói.
- Đẹp thôi chưa đủ. Với dàn diễn viên đỉnh thế này, em muốn cảnh quay phải tuyệt đối hoàn hảo. Em biết Seungwan có thể làm tốt hơn như vậy, đây là sản phẩm đầu tiên em hợp tác với cậu ấy, em nhất định phải quay được những thứ cực phẩm nhất của cậu ấy.
Seulgi kiên quyết nói.
- Nhưng con bé căng thẳng như vậy... e là không còn tâm trạng để rạng rỡ cho em quay đâu.
Tiffany đảo mắt về phía Wendy, nói.
Seulgi đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Tiffany nhận ra, cũng không nói thêm gì làm phiền đến Seulgi nữa. Đột nhiên Seulgi hai mắt sáng rỡ, như nhận ra điều gì đó, liền quay sang nói với Tiffany:
- Lần này phải phiền tới chị rồi. Son sóc chuột đó sợ nhất là chị, điểm yếu của cậu ta chính là chị. Chị giúp em lần này đi. Miyoung, cảnh quay này thành hay bại là trông vào chị hết đấy.
Tiffany nheo mày nhìn Seulgi, sau đó quay đầu sang phía Taeyeon, thăm dò. Taeyeon nhẹ thở dài, rồi lên tiếng:
- Seulgi nói không hề sai. Con bé đó chỉ có một điểm yếu duy nhất là em. Lần này em không ra tay, xem ra không biết Seulgi phải quay đi quay lại đến bao giờ nữa. Công ty sẽ chịu nhiều thiệt hại lắm.
- Hai người thật quá đáng. Xem em là vật hiến tế sao.
Tiffany mặt đầy bất mãn, giọng có chút hờn dỗi nói với Taeyeon.
Tiffany miệng thì nói như vậy, nhưng hành động thì phản bội lại lời nói. Lập tức đứng lên, đi về phía Wendy đang ngồi, Tiffany không chút ngần ngại, kéo ghế ngồi sát bên cạnh Wendy.
Hành động bất ngờ của Tiffany khiến cho Wendy giật nảy người, ngồi thẳng lưng, có chút hoang mang, hỏi:
- Ch... chị... chị lại muốn gì?
Những thứ đang diễn ra khiến Irene tò mò, không chút ngần ngại, chẳng cần giữ ý tứ, Irene quay hẳn người về phía bên cạnh quan sát xem cả hai đang làm cái gì. Ngay từ lúc Tiffany xuất hiện, rồi nói những lời và có những hành động thân mật quá mức với Wendy, Irene đã cảm thấy có cái gì đó không đúng giữa hai người rồi. Nhưng Irene lại không thể giải thích nổi đó là gì. Nếu nói hai người này là bạn bè thân thiết thì không chính xác cho lắm, vì chẳng bạn bè nào lại ôm hôn một cách thoải mái như vậy. Mà nếu nói hai người có tình cảm với nhau thì lại càng khó tin, vì Tiffany là người đã kết hôn, chưa nói đến việc Tiffany thân mật với Wendy ngay trước mặt Taeyeon nữa. Những điều này khiến Irene không tài nào lý giải được, lại càng khiến sự tò mò dâng cao trong lòng chị.
- My babe Shon, chị thật muốn thấy cái vũ khí chết người đó của em. Cũng lâu lắm rồi chị không được thấy nó.
Tiffany nhẹ giọng nói.
Nhìn Tiffany lúc này không khác gì một cô bạn gái nhỏ đang ra sức xin xỏ người yêu mình thứ gì đó. Những hành động này của Tiffany khiến người xung quanh không chịu được mà phải rùng mình, lại còn khiến mọi người vô cùng bất ngờ trước hành động quá khác lạ của Giám đốc cao cao tại thượng của họ hằng ngày nữa.
- STOP. Hwang Miyoung, làm ơn đi, chị bây giờ là người đã kết hôn rồi. Mau quay về với Taeyeon của chị đi. Em cần tập trung, đừng làm phiền em.
Wendy ngán ngẩm, nói.
- Babe, ngoan đi mà. Chị thật sự muốn thấy nụ cười tỏa nắng của em trong cảnh quay này.
Tiffany mặc kệ Wendy đang xua đuổi, kiên trì giữ chặt lấy khuỷu tay Wendy lắc lắc, mè nheo với Wendy.
- Hwang Miyoung, là cái tên Kang Gấu đó ép chị làm vậy sao? Đi đi. Đừng phiền em nữa.
Wendy khó chịu, gỡ tay Tiffany ra một cách mạnh bạo, đáp trả.
- Yah. Wendy Shon, rượu mời không uống em muốn uống rượu phạt sao? Nói, em có làm theo yêu cầu của chị không?
Tiffany lập tức đổi giọng, lớn tiếng lên mặt với Wendy.
- Chị và cái con gấu ngơ đó lại lên cơn gì? Em đã cố hết sức rồi, muốn em cười, em đã cười, còn muốn gì ở em nữa chứ.
Wendy không chút sợ hãi, khó chịu đáp lời, nhưng vẫn cố giữ tông giọng thấp nhất, không để bị mọi người chú ý.
- Đấy mà gọi là cười sao? Chị muốn thấy nụ cười thật sự của em kìa. Wendy Shon, là ai trước kia thề thốt đủ kiểu với chị là cả đời này sẽ nghe lời chị, chỉ cần là điều chị muốn thì nhất nhất nghe theo? Là ai vỗ ngực tự nói rằng sẽ làm bất cứ thứ gì chị yêu cầu?
Tiffany chau mày, đầy nghiêm túc hỏi.
Wendy trưng ra một biểu cảm đầy hoảng loạn, đảo mắt khắp nơi nhìn mọi người gần đó, liền nhận được ánh mắt tò mò, khó hiểu của họ. Wendy nhắm nghiền hai mắt, thở dài một tiếng, rồi mở mắt ra, nhìn Tiffany đầy bất lực.
- Trả lời đi. Là ai? Là ai nói với chị những lời đó.
- Là em. Chị hài lòng rồi chứ. Là em đã nói, là em đã hứa.
Wendy bất lực, giơ tay đầu hàng trước một Tiffany quá đỗi bá đạo.
- Good. Vậy em muốn giữ lời hứa hay trở thành kẻ thất hứa?
Tiffany mỉm cười, vuốt ve gương mặt đầy bất mãn của Wendy, nhẹ giọng hỏi.
- I'll keep the promises. Em sẽ làm theo lời chị.
Wendy gật gật đầu một cách miễn cưỡng, nở nụ cười nhạt nhẽo, trả lời không chút cảm xúc.
- Okay. Chị chờ xem cảnh tuyệt vời sắp tới của em, my babe Shon.
Tiffany nói.
Vừa dứt lời, Tiffany liền đứng lên, quay lưng rời đi. Chưa đi được 2 bước thì chị đã lập tức quay lại, đứng trước mặt Wendy, cúi người xuống vừa lúc Wendy đang ngước lên, đặt một nụ hôn lên má Wendy, Tiffany nở một nụ cười hài lòng, rồi quay lưng bỏ đi ngay lập tức. Bỏ lại Wendy đang ngồi đó nghệch mặt ra như một tên ngốc trước ánh mắt ngỡ ngàng và đầy dò xét của những người chứng kiến. Lắc mạnh đầu mình, lấy lại được tỉnh táo, Wendy đứng bật dậy, chỉ tay về phía Tiffany, hét lên:
- Hwang Miyoung, chị điên rồi. Kim Taeyeon, chị dạy vợ mình kiểu gì vậy chứ. Aissh... thật là... điên mất thôi.
Sau khi lời nói vừa dứt thì Wendy nổi giận đùng đùng bỏ đi vào bên trong khách sạn. Mọi người trong đoàn còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì, thì đã thấy phía bên kia, Taeyeon, Tiffany, Seulgi đang cười như được mùa. Irene đảo mắt về hướng Tiffany còn thấy chị vui vẻ đập tay với Seulgi như đang ăn mừng. Irene cảm thấy vô cùng khó hiểu về mối quan hệ giữa Wendy và Tiffany. Chị đang thắc mắc tại sao Wendy lại có những lời thề thốt và hứa hẹn kỳ lạ như vậy với Tiffany chứ. Những lời đó không phải là chỉ dành cho những cặp đôi yêu nhau thề thốt với nhau hay sao. Irene lại càng không hiểu vì lẽ gì mà khi nhìn thấy Tiffany không chút ngần ngại, giữa thanh thiên bạch nhật hôn lên má Wendy, lại khiến cho Irene thấy khó chịu như vậy. Irene không muốn bản thân suy nghĩ lung tung, rồi mất tập trung trong công việc, nên quyết định đi vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo.
Vừa mở cửa toilet bước vào thì Irene đã thấy Wendy bên trong. Wendy có vẻ như đang rất bực tức, sự nổi giận hiện rõ lên trên mặt em. Quay sang nhìn thấy Irene, Wendy cố nặn ra nụ cười với Irene, điều đó càng khiến gương mặt em khó coi hơn rất nhiều.
Irene mỉm cười, khóa cánh cửa phía sau mình lại, đi lại gần Wendy, hơi nghiêng đầu, nhìn Wendy.
- Chị make up sẽ bực mình với em lắm đấy. Chị ấy lại phải make up lại cho em rồi.
Bất giác đưa tay lên, lau mấy giọt nước trên mặt Wendy, Irene nói.
- Cũng không mất nhiều thời gian lắm. Em dù sao cũng cần thêm thời gian tỉnh táo lại.
Wendy quay người lại, dựa vào bồn rửa mặt, khoanh hai tay trước ngực, đáp.
Irene khúc khích cười trước dáng vẻ giận dỗi đáng yêu của Wendy. Quay người vào, vờ như rửa tay, rồi quay đầu sang nhìn Wendy, hơi nheo mắt như muốn thăm dò em. Wendy nghiêng đầu, nhận ra ánh mắt đó của Irene là có ý gì, khẽ thở dài rồi nói:
- Em và chị ấy... hmm... ý em là Fany unnie... hmm... chẳng có gì cả. Bọn em không phải mối quan hệ như mọi người nghĩ đâu.
- Chị có nghĩ gì sao?
Irene quay hẳn người đối diện với Wendy, khoanh hai tay trước ngực, hỏi.
- Nó hiện rõ ràng trên mặt chị và mọi người rồi còn gì. Aissh... điên mất thôi. Chị ấy lại gây rắc rối cho em. Chắc chắn là chị ấy cố tình mà.
Wendy vò mạnh mái tóc mình, một cách bực bội nói.
Irene bật cười trước hành động quá khích của Wendy. Không hiểu bản thân nghĩ gì, Irene đột nhiên đưa tay lên, thoải mái vuốt lại mái tóc vừa bị làm rối của Wendy, mỉm cười thật xinh đẹp, dịu dàng nói:
- Chị nghĩ rằng Fany unnie thật sự thích em, chị ấy lại lớn lên ở nước ngoài nên mới biểu hiện tình cảm hơi bị kỳ lạ một chút thôi.
Wendy có chút sửng sờ trước hành động ôn nhu của Irene dành cho mình, tim Wendy lúc này đang đập còn nhanh hơn cả mấy con ngựa đua nữa.
"Chết tiệt. Chị ấy sao lại cười như vậy với mình chứ, chị ấy không biết là nụ cười đó thật bức người hay sao chứ" Wendy thầm nghĩ.
- Không. Là chị ấy đang muốn trả thù em. Đúng là cái đồ thù dai.
Wendy lấy lại tỉnh táo, lắc đầu nguầy nguậy nói.
- Seungwan đã phạm lỗi gì lớn lắm sao?
Irene vẫn giữ nguyên tông giọng đầy ôn nhu, hỏi.
- Chuyện dài lắm. Có dịp em sẽ kể chị nghe. Vấn đề quan trọng bây giờ là em đang thật sự bị cảnh quay này làm cho phát điên. Cái con gấu chết tiệt đó thật không biết cậu ta muốn gì nữa. Em đã cười đến mức muốn tét cả miệng, vậy mà vẫn chưa vừa lòng cậu ta.
Wendy bức xúc, càm ràm.
Thật không hiểu vì lý do gì mà khi ở trước mặt Irene, Wendy liền không thể kiểm soát được, luôn thật thà và thẳng thắn trả lời hết mọi câu hỏi, giải đáp hết mọi thắc mắc, và kể ra hết mọi tâm sự của mình. Wendy còn đang cho rằng Irene chắc hẳn có một ma lực nào đó mới có thể khiến đối phương không chút đề phòng mà nói hết ra như vậy.
- Thật ra thì... chị nghĩ là do em áp lực quá nên mới vậy. Vừa nãy trước khi vào cảnh quay, nụ cười em dành cho chị thật sự rất đẹp. Ý chị là... hmm... chị có cảm giác rằng nụ cười của em khi không có máy quay khác hẳn với khi máy quay chĩa thẳng vào em.
Irene đều đều giọng giải thích.
- Thật sao? Vậy thì em phải làm sao?
Wendy rất tập trung vào lời Irene nói, liền hỏi.
- Hmm... xem nào... trước kia chị cũng đã từng gặp vấn đề này. Em thử thả lỏng bản thân một chút, thay vì tập trung lo lắng xem máy quay ở đâu, em hãy tập trung vào một thứ khác, thứ gì đó khiến em thấy thoải mái. Trong hoàn cảnh này thì là thứ gì đó khiến em thấy vui vẻ. Có thể sẽ giúp em đấy.
Irene không ngần ngại truyền đạt kinh nghiệm cho Wendy.
Wendy hơi chau mày, tập trung ghi nhớ những điều Irene nói. Còn đang hết sức nghiêm túc chiêm nghiệm lời của Irene, thì Wendy bị Irene lay mạnh, nhắc nhở:
- Thả lòng đi Seungwan àh. Chúng ta phải ra ngoài thôi. Em còn phải make up lại nữa đấy.
Wendy nhẹ gật đầu, rồi nhanh chóng cùng Irene quay trở lại với đoàn phim. Wendy ngoan ngoãn ngồi xuống để chị make up trang điểm lại cho mình, trong lúc đó, Wendy bắt đầu suy nghĩ về những lời Irene nói lúc nãy. Còn đang miên mang tìm kiếm xem thứ gì khiến em thấy thoải mái và vui vẻ thì đột nhiên hình ảnh của Irene lại hiện lên rõ ràng trong đầu em. Một Irene với nụ cười dịu dàng, một Irene xinh đẹp như tiên tử hạ phàm xuất hiện rõ ràng trước mắt Wendy. Và Wendy chợt nhận ra đây là thực chứ không phải là mơ, khi mà Irene thật sự là đang đứng trước mặt Wendy và mỉm cười thật tươi với em.
- Xem ra Wendy không trang điểm cũng không khác gì mấy với có trang điểm. Chị ghen tị thật đấy.
Irene mỉm cười, cố gắng giải tỏa căng thẳng cho Wendy.
Wendy đột nhiên cười thật tươi đáp lại, rồi nói nhỏ vừa đủ để em và Irene nghe:
- Còn nhớ những gì chị vừa nói em lúc nãy không, em nghĩ em hiểu rồi, em cũng biết điều gì khiến em thoải mái rồi.
Nói dứt câu, Wendy còn phóng khoáng tặng cho Irene cái nháy mắt đầy hút hồn của mình, rồi lướt nhanh qua mặt Irene, đi vào vị trí của mình sẵn sàng cho cảnh quay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip