NGÀY QUAY MV (4)
Tất cả mọi người trong ekip quay phim đều đã sẵn sàng để quay, các diễn viên cũng đã vào vị trí, Seulgi nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt trên nét mặt Wendy, liền nghiêng người về phía Tiffany, thì thầm to nhỏ với chị:
- Miyoung, nhìn này, Seungwan của chúng ta đã quay lại phong độ rồi. Đã bảo chị chính là yếu điểm duy nhất của cậu ấy mà.
Tiffany nhìn vào màn hình, quả thật nhìn ra được Wendy đúng là đã thoải mái hơn hẳn, nhưng Tiffany cũng nhìn thấy thêm được một thứ khác nữa. Nhẹ nhếch môi cười một cách bí hiểm, Tiffany thấy vô cùng phấn khởi trong lòng trước phát hiện của mình.
- Tae biết em đã thấy gì, nhưng lần này để con bé tự thân vận động đi. Đừng can thiệp vào chuyện của con bé nữa.
Taeyeon ghé miệng nói thầm vào tai Tiffany.
Giọng nói trong trẻo của Taeyeon, hơi thở ấm áp của Taeyeon khiến Tiffany khẽ rùng mình, một dòng điện chạy dọc thân thể Tiffany. Nhẹ mỉm cười nhìn Taeyeon đầy yêu thương, Tiffany khẽ gật đầu đồng ý với đề nghị của vợ mình. Tiffany cảm thấy vô cùng hạnh phúc và hài lòng vì suốt bao nhiêu năm qua, Taeyeon vẫn luôn là người hiểu chị nhất, chỉ cần một động thái nhỏ nhặt của chị cũng chưa bao giờ lọt qua được ánh mắt của Taeyeon. Phải yêu thương đến mức nào, phải chú tâm ra sao thì mới làm được điều đó như Taeyeon chứ.
Seulgi lớn tiếng ra hiệu cho cảnh quay bắt đầu. Ngay lập tức mọi người nhập vào vai diễn của mình một cách xuất sắc. Wendy ngay lập tức làm theo lời Irene đã nói trước đó, em thả lỏng đầu óc của mình, để bản thân thoải mái hơn, rồi dùng trí tưởng tượng phong phú của mình nghĩ tới một người, một người cực kỳ xinh đẹp với một nụ cười như ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu, một người với vẻ đẹp tiên tử hạ phàm, một người tên Bae Joohyun.
- CUT.
Giọng Seulgi vang lên, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Seulgi chờ đợi. Đây là lần thứ 5 rồi, với một cảnh quay quá đơn giản, kéo dài chưa tới 1' mà phải quay tới lần thứ 5 thì thật là quá khó tin đối với cả êkip quay rồi. Đó là còn chưa kể đến đối với họ, những lần quay trước đó là hoàn toàn quá đẹp, không có điểm nào để chê được, vậy mà không hiểu vì lý gì Đạo diễn lại vẫn chưa hài lòng. "Đạo diễn Kang quá khắt khe, quá ám ảnh với sự hoàn hảo" chính là câu trả lời hợp lý nhất cho những điều mà họ đang thắc mắc.
Seulgi yêu cầu dàn diễn viên của mình tiến về phía màn hình to, rồi ra hiệu cho trợ lý của mình phát lại đoạn quay vừa rồi. Mọi người trong êkip cũng không khỏi tò mò, ngay cả Jong Suk cũng hạ máy quay của mình xuống, hòa cùng mọi người xem lại thành phẩm. Khi màn hình chiếu tới cảnh Wendy thì đồng loạt là những tiếng "Ồh", "Wow" vang lên. Seulgi cho ngừng lại ngay đúng shoot ảnh zoom cận cảnh vào gương mặt xinh đẹp không góc chết của Wendy và cùng với nụ cười tỏa nắng của em. Quả nhiên đúng như lời Seulgi nói, lúm đồng tiền sâu hoắm của Wendy chính là vũ khí giết người hàng loạt, khi nó hoàn toàn hoàn hảo với gương mặt xinh đẹp của Wendy. Lúm đồng tiền đó khiến cho Wendy càng trở nên cuốn hút một cách lạ thường.
- Màn đặc sắc còn ở phía sau.
Seulgi bật cười trước biểu cảm mê mệt lúc này của mọi người, nói.
Seulgi sau đó cho phát tiếp, kéo theo đó là vô số những từ cảm thán được bật lên "Đẹp quá", "Omo", "Wow", "Tuyệt thật"... mọi người không thể kìm chế được cảm xúc khi tận mắt chứng kiến cảnh quay quá lung linh vừa rồi. Cảnh quay như thể tụ hợp tất cả cái đẹp của thế gian này vào, khi xuất hiện cùng lúc 4 con người đẹp như tranh vẽ trên cùng một khung hình. Điều đặc biệt phải nói tới chính là góc quay quá đỗi đặc biệt và khác lạ của Seulgi khiến cho cảnh quay vừa rồi lại thêm phần sinh động và có chút gì đó vô thực khó tả.
- Seulgi àh, anh thật nể em quá rồi. Lúc em nói anh thay đổi góc máy quay, anh còn rất hoang mang, chưa bao giờ anh thấy có một đạo diễn kỳ lạ như em, lựa chọn góc quay quá sức khó tin như vậy. Giờ thì... anh thật phải ngã mũ thán phục em.
Jong Suk đưa ngón cái về phía Seulgi, nói.
Seulgi mỉm cười tự đắc, tiến về phía Wendy, khoác vai bạn mình, hất nhẹ người Wendy, trêu chọc:
- Giờ thì cậu thấy thứ mà tớ thấy rồi chứ? Đã bảo cậu là kẻ giết người mà, chứng cứ đầy đủ rồi nhé.
Wendy quay đầu sang tặng cho Seulgi ánh mắt đầy bất mãn, hất tay Seulgi xuống, nói:
- Kẻ giết người gì chứ. Cậu đúng là đồ thần kinh.
Wendy liền quay lưng bỏ đi, mặc kệ Seulgi đang đứng đó cười như được mùa sau lưng mình. Sau khi lấy lại nhịp thở bình thường, Seulgi ra hiệu cho mọi người dọn dẹp rồi thay đổi địa điểm quay.
Wendy và Irene thì quay trở lại khách sạn để thay trang phục và make up lại cho phù hợp với concept, còn nhân viên đoàn phim thì tất bật dọn dẹp rồi thay đổi địa điểm quay phim. Chỉ còn phải quay thêm 1 cảnh trong ngày hôm nay, nên mọi người có vẻ xông xáo hơn hẳn.
Nói một chút về cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay, đây là cảnh quay đánh dấu bước tiến triển mới trong nội dung câu chuyện tình cảm giữa nam - nữ chính khi có sự xuất hiện của nữ phụ là Wendy. Cảnh này chính là phần mới được biên kịch Seohyun thêm vào kịch bản và nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ đạo diễn Seulgi. Trong cảnh quay này, lần đầu tiên nhân vật của Wendy sẽ xuất hiện như một vị cứu tinh đối với Irene khi Gong Yoo vì bận việc cá nhân mà không tới giúp chị được.
Cũng chính vì lẽ đó, stylist quyết định tạo hình cho Wendy theo hướng cool ngầu và đậm chất girl crush để tạo thêm ấn tượng mạnh cho lần gặp gỡ đầu tiên với nữ chính. Còn về phía Irene thì được stylist ưu ái tạo hình đúng chuẩn "chị gái nhà bên" với lối trang điểm trong trẻo như sương mai, khiến vẻ đẹp tiên tử của Irene được nâng lên một tầm cao mới.
Irene và Wendy không biết là trùng hợp ngẫu nhiên hay thật sự là có duyên khi cùng lúc chuẩn bị xong và xuất hiện cùng một thời điểm. Vừa bước vào hòa cùng đoàn phim thì cả hai đã khiến không ít người thầm ngưỡng mộ vì sự đẹp đôi quá mức của họ. Tiffany không kìm chế được cảm xúc mà bật thốt lên:
- Wow. Cả hai thật quá đẹp đôi. Mau đứng sát lại, chụp vài tấm hình làm ảnh hậu trường đi.
Mấy nhân viên hậu cần vừa nghe chỉ thị của Tiffany, liền lập tức lấy máy ra chụp liên tục một cách máy móc. Điều đáng ngạc nhiên là mặc dù chưa kịp chuẩn bị gì, còn đang hết sức bất ngờ, nhưng khi lên hình, Irene và Wendy vẫn đẹp, vẫn khí chất ngời ngời, và vô cùng đẹp đôi khi đứng bên cạnh nhau.
Ngồi xuống ghế chờ đợi êkip chuẩn bị cho xong hậu trường, Wendy và Irene được anh chị trong êkip khoe hình vừa chụp được của hai người, vừa nhìn thấy hình, cả hai không hẹn mà gặp cùng đồng thanh nói:
- Gửi cho em được không?
Lời nói vừa dứt, cả hai quay sang nhìn nhau rồi cười ngại ngùng, anh chị êkip cũng vì độ đáng yêu của cả hai mà khúc khích cười, nhưng cũng nhanh chóng gửi hình sang cho Irene và Wendy, sau đó rời đi trả lại không gian nghỉ ngơi cho cả hai.
Lúc này cả hai mới có cơ hội để xem ảnh và thầm đánh giá về nhau.
Irene vô cùng đáng yêu với quần skinny đen, áo thun trắng đơn giản bên trong, một cái áo phao ấm áp với mũ lông cực thời trang bên ngoài và đôi giày thể thao màu đen. Với lối trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài để xõa tự nhiên, khiến Irene lúc này không khác gì một "chị gái nhà bên" đáng yêu và xinh đẹp hút hồn đúng chuẩn. Wendy thầm thừa nhận so với style tiên tử, trưởng thành, và dịu dàng thường ngày, thì style năng động, đáng yêu lúc này phù hợp với Irene hơn hẳn. Không trang phục thời thượng, không trang sức đắt tiền, cũng không trang điểm cầu kỳ, nhưng Irene lại vẫn lôi cuốn một cách mãnh liệt, khiến cho đối phương không thể không u mê.
Về phía Wendy, với quần jean xanh, áo thun đen bên trong, áo khoát da cá tính bên ngoài, đôi giày thể thao nổi bật, đặc biệt là với một chiếc kính gọng đen khiến Wendy lúc này không khác gì "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Với lối trang điểm có như không, mái tóc dài để xõa tùy ý khiến Wendy trở nên cool ngầu và đúng chuẩn girlcrush. Irene thầm thừa nhận Wendy lúc này quá sức quyến rũ, quá sức lôi cuốn với style mạnh mẽ và cá tính này.
- OMG. Babe, mấy tấm hình này mà được tung lên mạng, chị đảm bảo Wenrene sẽ trở thành từ khóa hot hơn cả tin về cuộc tranh cử tổng thống Mỹ nữa đấy.
Tiffany đi lại, nhìn thấy hình ảnh của Wendy và Irene trên điện thoại của Wendy, ngồi xuống bên cạnh em, nói.
- Gosh... Hwang Miyoung, chị có thể đi có chút tiếng động được không?
Wendy giật bắn người, làm rớt luôn cả điện thoại xuống đất, nhăn nhó, khó chịu nói với Tiffany.
- Yah, Wendy Shon, là tại em cứ mãi cắm mặt vào cái điện thoại chứ có phải tại chị đâu. Ở đây ai cũng thấy chị đi lại đấy.
Tiffany bất mãn, đánh thật mạnh lên tay Wendy, cao giọng đáp trả.
- Okay. Chị lại muốn gì nữa đây?
Wendy đầu hàng trước bà chị lắm chiêu của mình, tỏ vẻ nghi ngờ, hỏi.
- Nhanh, chụp với chị tấm hình. My babe Shon của chị cool thế này, nhất định phải khoe với hội bạn mới được.
Tiffany vừa dứt câu thì kéo Wendy đứng lên, vòng tay qua eo Wendy, ôm sát lấy em một cách thân mật, mặt dựa hẳn lên vai em, mỉm cười thật tươi nhìn về phía Taeyeon đang cầm máy chụp. Wendy tỏ vẻ khó chịu, đẩy nhẹ Tiffany ra, nhỏ tiếng nhắc nhở:
- Fany, đây là chỗ công cộng đấy, chị nhìn xem bao nhiêu người đang nhìn chúng ta kìa.
- Kệ. Chị là ai chứ, là giám đốc của họ đấy, ai dám nói gì chị chứ. Em không muốn bị dòm ngó, không muốn bị để ý thì mau chụp cùng chị một tấm thật đẹp đi, tình tứ vào. Chị muốn hội bạn của mình ghen tị chết lên chết xuống vì điều này.
Tiffany ngang ngược, nói.
- Hwang Miyoung, đi mà bảo Taeyeon chụp với chị. Em có phải người yêu chị đâu mà tình với tứ chứ.
Wendy chỉ tay về phía Taeyeon đang đứng bất lực trước mặt, nói.
- WENDY SHON...
Tiffany nhấn mạnh và rõ cả tên lẫn họ của Wendy, nhìn Wendy bằng ánh mắt đáng sợ.
Wendy khẽ thở dài, dang hai tay ra một cách bất lực và miễn cưỡng. Tiffany thấy vậy, liền mỉm cười đầy hài lòng, sà hẳn vào lòng Wendy, siết chặt vòng tay quanh eo em, đầu dựa vào vai em một cách tình tứ. Wendy cũng thuận theo ý chị, vòng tay qua ôm lấy chị, nở một nụ cười thật đẹp để Taeyeon chụp một tấm ảnh cực mùi mẫn theo đúng ý nguyện của Tiffany.
Tiffany kiểm tra lại thành phẩm, nở nụ cười thoả mãn, quay sang hôn lên má Wendy, rồi đưa cái điện thoại đến trước mặt Wendy, đầy tự mãn, nói:
- Nhìn xem, hai chúng ta quả nhiên đẹp đôi. Hội bạn của chị nhất định sẽ ghen tị và tức điên lên khi thấy tấm ảnh này. Không chừng bọn họ sẽ lập tức bỏ tham dự show thời trang, bay về đây để kiếm em ngay đấy.
Wendy chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm trước sự bá đạo của Tiffany, thả người một cách bất lực ngồi xuống ghế, bĩu môi bất mãn, khẽ làu bàu:
- Chị xem em là gì chứ. Chị và mấy bà chị đáng sợ trong hội bạn của chị lại sắp lôi em vào mấy trò thi thố ngốc nghếch nữa sao? Em có phải là thú tiêu khiển của các chị đâu chứ.
Tiffany bật cười sảng khoái, đi lại trước mặt Wendy, dùng ngón cái và ngón trỏ nâng cằm Wendy lên, để mắt em đối diện trực tiếp với mắt chị, khẽ cúi người xuống thu ngắn khoảng cách hai gương mặt, nói:
- No no. My babe Shon, em sao lại là thú tiêu khiển của bọn chị. Là tại em không biết bọn họ mê mệt em đến phát điên đấy thôi. Chỉ một cái gật đầu của em, muốn gì ngay lập tức bọn họ sẽ đáp ứng ngay.
Wendy trợn to mắt, hai má ửng hồng, xấu hổ trước những lời dễ gây hiểu lầm mà Tiffany vừa nói, nhẹ gỡ tay chị ra khỏi mặt mình, Wendy khó chịu, nhỏ giọng nhắc nhở:
- Yah. Hwang Miyoung, chị nói cứ như thể là em đang bán thân vậy.
- Đùa sao, tiểu thư nhà họ Shon sao lại là loại gái bán thân được.
Tiffany bật cười, đáp lời.
Wendy lắc mạnh đầu mình, chau mày nhìn Tiffany như nhắc nhở gì đó. Nhận ra mình đã lỡ lời, Tiffany ngay lập tức im lặng, quay lưng cùng Taeyeon quay về chỗ ngồi của mình. Wendy không biết nói gì, chỉ biết lắc đầu trước sự ngang tàng của Tiffany, quay sang thì thấy Irene ở bên cạnh đang nhìn mình đầy khó hiểu, Wendy đành cười khổ, nói:
- Joohyun unnie, nếu có thể, đừng để tâm đến chị ấy. Chị ấy đôi lúc hơi bị quá khích thôi.
- Hmm... thay vào đó thì chị thật sự tò mò về mối quan hệ giữa hai người hơn đấy. Xem ra không chỉ đơn giản là Giám đốc và ca sĩ trực thuộc công ty nhỉ. Cũng chẳng có vẻ gì là bạn bè bình thường cả.
Irene nở một nụ cười khó đoán, đáp lời Wendy.
Wendy chính thức cạn lời, không biết phải nói gì trước mối nghi ngờ của Irene, cũng không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý khi mà hết lần này đến lần khác Tiffany công khai thân mật với em như vậy. Wendy ngước lên nhìn chị Shin Young bằng ánh mắt cún con tội nghiệp, nhưng nhận lại chỉ là cái nhún vai bất lực của chị quản lý.
Seulgi đi lại cùng với Jong Suk, bắt đầu giải thích cặn kẽ cho Irene và Wendy về cảnh quay của hai người. Mất khoảng hơn 15' giải thích, Seulgi vỗ mạnh tay, ra hiệu cho mọi người bắt đầu quay.
Vì cảnh quay của Irene sẽ diễn ra trước, nên Irene một mình đi vào vị trí của mình, mở cửa xe rồi ngồi vào ngay ngắn chờ đợi. Wendy quyết định di chuyển về phía Seulgi để cùng mọi người xem diễn xuất tuyệt vời của Irene. Có lẽ do đây là cảnh quay phát sinh thêm của kịch bản gốc, nên biên kịch Seohyun cũng xuất hiện để theo dõi tiến độ quay phim.
Seulgi đột nhiên quay sang nhìn Wendy, nói:
- Lúc sáng Irene unnie đã thua tớ bữa ăn tối, cậu có muốn cá với tớ một chầu ăn tối khác không?
- Nói đi, cá thế nào?
Wendy lãnh đạm, hỏi lại.
- Đoán xem cảnh quay chị ấy ngồi ở bãi biển sẽ mất mấy lần quay? Nói trước đó là một phân đoạn cực kỳ khó và quan trọng nhất trong mạch kịch bản đấy. Tớ còn chọn góc quay cận mặt siêu chất, zoom cận hơn cảnh quay lúc sáng của cậu.
Seulgi dương dương tự đắc nói.
- 1 bữa tối thì ít quá, nâng lên thành 2 đi. Cậu dám chứ?
Wendy hất mặt đầy thách thức.
- Tớ thích biểu hiện này của cậu. Deal.
Seulgi bắt tay Wendy như một cách đồng ý thoả thuận.
- 3 lần không hơn.
Wendy lãnh đạm trả lời.
- Cậu tự tin với tài diễn xuất của chị ấy đến vậy sao? Cảnh quay lần này khó hơn cậu tưởng nhiều đấy.
Seulgi khó tin, nhắc nhở.
- Cậu nghe tớ nói rồi đấy, 3 lần.
Wendy vẫn rất chắc chắn về lời mình nói ra.
- Okay. Let's see.
Seulgi gật gù.
Seulgi vừa định hô bắt đầu quay thì đột nhiên biên kịch Seohyun đứng lên nói lớn:
- Khoan đã. Thay cho Irene một cái áo khoác mỏng hơn đi.
Cả hội bị bất ngờ nên quay sang, đổ dồn ánh mắt lên Seohyun đầy thắc mắc. Seohyun nhanh chóng giải thích:
- Để khiến cho Irene trông khổ sở và cô đơn hơn thì nên để cho lạnh lẽo một chút. Một lát khi Wendy xuất hiện sẽ nhường áo khoác của em cho Irene. Một ấn tượng đầu tiên quá tuyệt còn gì.
Seulgi cùng phó đạo diễn ngẩn người suy ngẫm về sự thay đổi bất chợt trong kịch bản của Seohyun. Mất khoảng vài chục giây gì đấy, Seulgi đột nhiên mỉm cười, đưa ngón cái về phía Seohyun, nói:
- Daebak.
Liền ngay sau đó chị stylist chạy nhanh về phía khách sạn, rồi quay trở lại với một cái áo khoác mỏng hơn. Irene nhanh chóng thay ra rồi ngồi vào xe chờ đợi chỉ thị từ đạo diễn.
Mất không tới 3 lần thì cảnh quay đã được hoàn thành một cách xuất sắc. Wendy nãy giờ ngồi theo dõi cùng đạo diễn, không khỏi thầm ngưỡng mộ trước diễn xuất quá tốt và sự xinh đẹp quá vô thực của Irene trên màn ảnh. Seulgi vừa đưa ra chỉ thị chuyển cảnh quay thì ngay lập tức, Irene quay trở về chỗ của mình, ngồi xuống và được Joy ủ ấm ngay tức thì.
Wendy tinh ý nhận ra Irene chịu lạnh không tốt lắm, mặt chị lúc này đã trắng bệt lên, hai má ửng hồng, chóp mũi cũng bắt đầu ửng đỏ lên. Wendy cầm lấy hai cái túi chườm ấm vừa nãy chị Shin Young đưa cho, đứng lên, đi về phía Irene, ngồi xuống bên cạnh chị, mỉm cười, rồi đặt vào tay chị 2 túi hotpack đó, nói:
- Cái này chắc sẽ giúp chị ấm hơn.
- Nhưng... Seungwan giữ lấy mà xài. Chị dù sao cũng sắp quay tiếp rồi.
Irene đưa lại vào tay Wendy, nói.
- Không cần. Em vốn dĩ thân nhiệt rất cao, chịu lạnh tốt lắm. Em nghĩ chị cần nó hơn em đấy.
Wendy mỉm cười, nói.
Không hiểu đầu óc nghĩ thế nào, Wendy tự nhiên mỉm cười, rồi áp 2 cái túi hotpack lên má Irene. Hành động của Wendy khiến Irene bất ngờ, ngồi im bất động không biết phải phản ứng lại thế nào. Cảm giác ấm nóng bắt đầu chạy dọc khắp người Irene, không biết là do túi chườm ấm bắt đầu phát huy tác dụng, hay là do hành động bất ngờ của Wendy mà toàn thân Irene như nóng ran lên.
May mắn là giọng của phó đạo diễn vang lên báo cảnh quay tiếp theo bắt đầu, đã giúp Irene thoát khỏi cảm giác ngứa ngáy khó chịu khi ở bên cạnh Wendy. Irene đứng lên, cởi bỏ lớp áo khoác dày cộm mà vừa nãy Joy mặc cho mình, định đi nhanh vào vị trí quay, thì đột nhiên Wendy kéo tay chị lại, vội vàng nhét hai túi chườm vào hai bên túi áo khoác của chị, rồi nháy mắt thì thầm:
- Một lát khi ngồi ở đó, chị có thể bỏ tay vào túi áo. Thứ này sẽ giúp chị thấy ấm hơn.
Irene bật cười trước sự tinh tế của Wendy, nhẹ gật đầu rồi dùng khẩu hình miệng nói "cảm ơn em". Irene đi nhanh vào vị trí quay của mình, điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thật phù hợp rồi ra hiệu với phó đạo diễn rằng chị đã sẵn sàng để quay.
Sau khi nhận được dấu hiệu sẵn sàng của phó đạo diễn, Seulgi tập trung vào màn hình, kiểm tra lại lần nữa mọi thứ đã chuẩn để quay, Seulgi đưa một tay của mình lên, hô to:
- Action.
Vừa nhận được chỉ thị, âm nhạc bắt đầu vang lên, Irene biểu cảm liền thay đổi một cách xuất thần. Nét buồn phảng phất trên mặt Irene, sự cô độc và lạnh lẽo của nhân vật nữ chính lúc này, cộng thêm lời hát da diết của Wendy vang vọng, khiến những người đang theo dõi sau màn hình cũng phải rùng mình. Wendy vốn dĩ vẫn biết rằng Irene là một diễn viên có thực lực, vốn dĩ vẫn luôn thầm ngưỡng mộ về vẻ đẹp tiên tử của chị. Nhưng đây là lần đầu tiên Wendy được trực tiếp, tận mắt nhìn thấy tài diễn xuất và cái sự đẹp vô thực của Irene. Wendy không khỏi mê đắm vào vẻ đẹp quá sức tưởng tượng của Irene lúc này. Wendy cảm thấy bản thân đang u mê vô hạn trước một Irene vừa xinh đẹp, vừa tài năng của hiện tại.
- CUT.
Giọng nói của Seulgi kéo Wendy quay trở lại với thực tại, thoát khỏi sự chìm đắm vào cái con người quá đỗi xinh đẹp kia.
Khẩu lệnh của Seulgi vừa cất lên cũng là lúc Wendy nghe được bao nhiêu lời thì thầm nhận xét: "Daebak", "Không hổ danh là nữ thần sắc đẹp mà", "Không tin được là em ấy vẫn có thể đẹp đến vậy khi đang buồn đến nao lòng", "Diễn xuất đúng là không đùa được", "Đẹp quá, em ấy sao có thể đẹp đến hư ảo như vậy chứ", "Gì đây? Tôi đang nhìn thấy một nữ thần nào vậy",... Lời xì xầm khen ngợi chắc hẳn sẽ còn liên tục được phát ra nếu như không có cái ho khan nhắc nhở của đạo diễn.
Seulgi đứng lên, đi về phía Irene, ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ lên vai chị, nhẹ giọng nói:
- Irene unnie, chị diễn thật sự quá tốt rồi, nhưng nếu có thể, em muốn quay lại thêm một lần nữa. Vấn đề không phải ở chị, mà là ở em. Cho là em quá khắt khe, hay ám ảnh với sự hoàn hảo cũng được. Chỉ là em cảm thấy cảnh quay này còn có thể tốt hơn nữa, chỉ là thấy còn thiếu thiếu cái gì đó.
Cả đoàn phim ai cũng há hốc mồm, ngơ ngác trước hành động nhẹ nhàng lúc này của Seulgi dành cho Irene. Đây là lần đầu tiên êkip quay phim của Seulgi thấy em nhẹ giọng với một diễn viên như vậy. Đấy là còn chưa nói đến việc cả đoàn đều đang thấy rất khó hiểu vì cảnh quay vừa rồi so với mọi người mà nói thì nó quá hoàn hảo, đẹp quá mức cho phép rồi, thậm chí không thể nhìn ra được một lỗi nào dù là nhỏ nhất. Ấy vậy mà Seulgi vẫn chưa hài lòng, vẫn cho là còn thiếu cái gì đó, chẳng phải là Seulgi đã đòi hỏi quá cao rồi sao.
- Chị biết thiếu cái gì.
Giọng Seohyun vang lên, khiến mọi người bất ngờ, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn lên Seohyun.
Seohyun đột nhiên mượn điện thoại và tai nghe của Wendy, bảo em mở lên bài hát "Goodbye" của mình rồi để chế độ lặp lại. Seohyun cầm lấy điện thoại của Wendy, đưa cho Irene, rồi nói:
- Thế này sẽ giúp cậu dễ chìm vào cảm xúc nhân vật hơn. Còn nữa còn gì não nề hơn cảnh tượng một cô gái xinh đẹp gặp nạn, một mình cô đơn trên bãi biển vào ban đêm và ngồi nghe một bản nhạc buồn như vậy?
Irene nheo mày nhìn cô bạn đồng niên, suy nghĩ trong tích tắc, nhẹ gật đầu, mỉm cười tỏ ý đã hiểu, rồi lẳng lặng đeo tai nghe lên. Irene nhanh chóng chìm đắm vào từng giai điệu, từng lời ca trong bài hát da diết của Wendy. Và đúng như lời Seohyun nói, nhờ có bài hát của Wendy, Irene nhanh chóng hòa vào với cảm xúc của nhân vật một cách dễ dàng.
Seulgi nhận ra được biểu cảm gương mặt cực kỳ tốt của Irene, liền lùi về phía sau, quay trở về ghế của mình, ra hiệu cho mọi người bắt đầu quay.
Irene như chìm đắm hẳn vào bài hát của Wendy, càng ngày càng lún sâu, đến mức chị không thể thoát ra được nữa. Irene dựa vào mạch cảm xúc này, liền hòa bản thân vào nhân vật. Ánh mắt của Irene lúc này trông buồn đến nao lòng người. Tuy nhiên vẻ đẹp của Irene lúc này lại như được nâng lên một tầm cao mới, đẹp đến mê hồn, đẹp đến bức người. Nhìn Irene trên màn hình lúc này chỉ khiến người ta có cảm giác như muốn được bảo vệ, được che chở, được ôm lấy người con gái xinh đẹp mà buồn đến da diết đấy vào lòng mà thôi.
Câu hát "Chào anh. Chào anh. Chào anh. Goodbye" của Wendy vừa vang lên thì cũng là lúc một giọt nước mắt của Irene rơi xuống. Hơi ngẩng mặt lên trời, nhìn một cách vô định, nỗi buồn và sự trống vắng càng được khắc họa rõ nét hơn trên gương mặt đẹp như tiên tử của Irene.
- CUT.
Seulgi vừa nói dứt câu liền lập tức đứng lên, không tiếc gì mà tặng cho Irene một tràng vỗ tay nhiệt tình. Mọi người trong đoàn ai nấy cũng đứng lên vô tay theo, liên tục đưa ra lời khen cho diễn xuất quá tuyệt vời của Irene. Một vài nhân viên nữ trong đoàn còn phải vội vàng lau đi nước mắt của mình nữa. Wendy thì ngồi chết trân trên ghế, vẫn còn chưa kịp thoát ra khỏi sự mê đắm của mình vào Irene trên màn hình. Nhận ra chuyện đó, Seulgi liền đánh mạnh lên vai Wendy như nhắc nhở. Giật mình tỉnh táo nhờ cái vỗ mạnh của Seulgi, Wendy cũng ngay lập tức đứng lên, vỗ tay cùng với mọi người.
Tiến về vị trí Irene đang đứng, mọi người thay phiên nhau gửi lời khen đến cho diễn xuất xuất thần vừa rồi của Irene, rồi nhanh chóng quay về với công việc của mình. Wendy là người cuối cùng tiến tới gần Irene, đưa ngón tay cái của mình lên, nở một nụ cười đầy hài lòng, nói:
- Daebak.
Irene khúc khích cười trước biểu cảm của Wendy, nhẹ gật đầu cảm ơn em, rồi quay về vị trí của mình để êkip chỉnh sửa lại tóc, trang phục, cũng như make up cho chị. Wendy cũng quay lại vị trí ngồi của mình bên cạnh chị, ngoan ngoãn để stylist của em chỉnh sửa lại trang phục cho em. Seulgi đi lại chỗ hai người, bắt đầu giải thích cặn kẽ về phần đoạn quay cuối cùng của ngày hôm nay.
- Hai người rõ rồi chứ?
Seulgi hỏi.
- Uhm.
Irene và Wendy đồng thanh.
- Okay. Chuẩn bị quay thôi.
Seulgi vỗ tay, ra hiệu cho mọi người.
- Àh. Joohyun unnie, em nghe nói chị nợ Seulgi một bữa ăn tối?
Wendy đột nhiên hỏi, khiến cho Seulgi và Irene tập trung vào.
Irene có chút xấu hổ, nhẹ gật đầu trả lời Wendy. Irene định là lên tiếng giải thích rằng vụ cá cược đó là tự Seulgi đặt ra, rồi tự quyết định chứ chị không hề muốn dính dáng vào. Nhưng nghĩ lại giải thích cũng chẳng để làm gì, vì sự thật cuối cùng là chị đã tham gia, nên lại thôi.
- Trùng hợp thật, cậu ta nợ em 2 bữa ăn tối. Nếu trừ đi bữa tối chị nợ cậu ấy thì cậu ấy vẫn còn nợ chúng ta 1 bữa. Cảm ơn nhé, đạo diễn Kang.
Wendy khoác vai Seulgi, mỉm cười tinh nghịch nói.
- Yah. Cậu đúng là đồ đểu mà. Được thôi, hi vọng cậu ăn bằng tiền của tớ và không bị đau bụng.
Seulgi hất tay Wendy xuống, bất mãn nói.
- Có phải nhập viện tớ cũng ăn. Mà có phải là cậu không ăn đâu, có bạn cùng phòng cũng tốt.
Wendy không vừa gì đáp trả.
Irene không nhịn được, bật hỏi:
- Đây là cách mà hai đứa thường nói chuyện với nhau sao?
- Vâng.
Wendy và Seulgi đồng thanh. Cả hai người nhìn nhau rồi bật cười.
Irene và Joy không nhịn được mà cũng bật cười một cách bất lực trước đôi bạn thân trời ơi này.
- Người nghe cũng có phần chứ?
Tiffany từ sau khoác tay Taeyeon đi lại gần, hỏi.
- Được chứ/Không.
Seulgi và Wendy nói cùng lúc.
Wendy quay sang nhìn Seulgi một cách đầy bất mãn. Seulgi không chịu thua, đầy thách thức nhìn Wendy, rồi nói rõ từng chữ:
- Em trả tiền, mời ai là do em quyết định. Chị và Tae unnie đương nhiên được hoan nghênh rồi.
- Yah. Cậu là đang nợ tớ đấy. Gì mà cậu có quyền.
Wendy phản ứng lại.
- WENDY SHON. Em không muốn chị đi cùng?
Tiffany dùng uy lực của mình, gằn lên.
Wendy vội quay sang, liền thay đổi nét mặt khi thấy cái chau mày của Tiffany, mỉm cười méo xệch, nói:
- Không. Em không có ý đó.
- Vậy được. Chị và Taetae đi hẹn hò một lát. Gặp lại mấy đứa sau. Bye nhé.
Tiffany mỉm cười hài lòng nói.
- Bye.
Taeyeon đưa tay lên chào mọi người.
Vừa nói dứt câu thì Taeyeon đã bị Tiffany kéo đi một cách bất ngờ. Wendy và Seulgi chỉ biết thở dài rồi lắc đầu trước cặp đôi kia.
- Yah. Cậu là đang cố ý sao? Sao lại để cho chị ấy tham gia bữa tối nay chứ.
Wendy cau có với Seulgi.
- Điên sao. Chị ấy nói như vậy rồi, cậu nói xem tớ có thêm 9 cái mạng cũng không dám nói không.
Seulgi vuốt ngược mái tóc của mình một cách hờ hững, đáp.
- Thật phiền phức. Cậu tốt nhất nên cầu nguyện chị ấy không gây rắc rối cho tớ, nếu không, tớ lột da gấu của cậu.
Wendy đầy hăm dọa nói, rồi quay lưng đi vào vị trí quay phim của mình.
Seulgi cũng vùng vằng quay lưng đi về vị trí ngồi của mình. Bỏ lại Irene và Joy vẫn còn đang chưa hiểu gì, vẫn còn đang ngơ ngác trước những hành động khó hiểu của mấy con người mập mờ trong mối quan hệ kia. Irene lắc mạnh đầu, tự giúp bản thân tỉnh táo, rồi nhanh chóng đi đến vị trí quay của mình.
Phân đoạn quay cuối của Irene và Wendy diễn ra vô cùng suông sẻ, chỉ với vài lần quay, cả hai đã nhanh chóng hoàn thành trọn vẹn vai diễn của mình. Mọi người trong đoàn phim đều không thể không thừa nhận rằng việc Irene và Wendy xuất hiện trong cùng một khung hình quả thật là quá hoàn mỹ, quá xuất sắc. Ai ai cũng phải thầm ngưỡng mộ độ đẹp đôi của hai người, đặc biệt là cái phân cảnh Wendy cởi áo của mình, khoác lên người một Irene đang co rúm vì lạnh, rồi ngồi xuống bên cạnh chị một cách nhẹ nhàng và chậm rãi. Không ai trong đoàn phim là có thể quên được cái shoot hình Irene và Wendy cùng nhau ngồi bên bờ biển vào ban đêm, lần đầu gặp mặt nhưng ngỡ như đã quen từ rất lâu, thoải mái trò chuyện, vui vẻ cười đùa cùng nhau. Dưới góc quay ảo dịu của Seulgi, cặp đôi Wenrene lại càng tỏa sáng, lại càng bật rõ được trọn vẹn cái đẹp của họ, sự hòa hợp của họ trên màn ảnh.
-----------
Lúc này tại nhà hàng của khách sạn, Taeyeon, Tiffany, Irene và Joy đã có mặt, những vẫn chưa thấy Wendy và Seulgi đâu. Tiffany sau khi thực hiện cuộc gọi cho cả hai thì quay sang nhăn nhó với mọi người:
- Hai đứa đó lúc nào cũng lề mề. Mọi người cứ gọi đồ ăn trước đi, chờ hai đứa đó xuống tới bắt đầu ăn là vừa.
Taeyeon mỉm cười, ôn nhu vuốt ve lưng vợ mình, nói:
- Tae đã gọi món rồi. Vẫn còn sớm mà, không cần gấp.
Tiffany liền thay đổi sắc mặt trước vợ mình, không chút ngần ngại, cũng chẳng buồn để tâm đến cảm xúc của hai người còn lại là Irene và Joy, Tiffany thoải mái áp môi mình lên môi Taeyeon, nhẹ vuốt ve gương mặt búng ra sữa của vợ mình, dịu giọng nói:
- Tae của em là tuyệt nhất.
Irene và Joy có chút ngượng ngùng khi chứng kiến một màn đầy mùi mẫn này của sếp mình, không hẹn mà cũng quay mặt đi chỗ khác.
- Àh, chị quên mất. Em và Seul hẹn hò từ lúc nào thế? Đừng cố giấu chị, cứ nhìn hai đứa đưa mắt với nhau suốt cả ngày hôm nay là chị biết chắc rồi. Nói mau.
Tiffany đột nhiên quay sang, nheo mày nhìn Joy, hỏi phủ đầu.
- Dạ... hmm... vừa mới hôm qua ạh.
Joy ngại ngùng, cúi thấp mặt trả lời.
- Là ai tán ai trước?
Tiffany hào hứng nhích người sát vào bàn, thiếu điều muốn chồm hẳn lên bàn mà hỏi Joy.
- Dạ? Àh, hmm... là... Seul ạh.
Joy mặt bắt đầu ửng đỏ, không dám không trả lời.
- Wow. Joy àh, em là người đầu tiên đấy. Con bé đó chưa từng mở lời thích ai đâu. Kể chị nghe đi, chị muốn biết thật chi tiết. Haha... chị sẽ dùng chuyện này để trêu con bé đó đến hết đời.
Tiffany ngạc nhiên reo lên, rồi cười thật to, hào hứng hỏi chuyênn Joy.
- Fany àh, Joy đang bị em làm cho ngại đến đỏ mặt rồi. Ngưng ở đây thôi, em tính phá hỏng chuyện tốt của Seulgi sao.
Taeyeon kéo tay vợ mình lại, cố gắng kìm chế cảm xúc phấn khích của vợ mình.
- Okay. Joy không cần xấu hổ vậy đâu. Chị không đùa nữa. Nhưng vừa nãy là chị nói thật đấy, em là người đầu tiên con bé đó tán tỉnh đấy.
Tiffany kìm chế lại sự quá khích của mình, điềm tĩnh hơn, nói.
Joy nghe được lời đó không khỏi thấy vui trong lòng, nhưng kèm theo đó cũng là vô cùng ngượng ngùng.
- Hình như Fany unnie rất thân thiết với Seulgi và Seungwan?
Irene không khỏi tò mò, lên tiếng hỏi.
Tiffany bất ngờ nhận được câu hỏi của Irene, có chút lạ vì sự thay đổi của Irene. Bình thường Irene rất hiếm khi để tâm đến chuyện không liên quan đến mình, bây giờ lại quan tâm đến mối quan hệ giữa Tiffany, Seulgi và Wendy, khiến cho Tiffany có chút thích thú. Tiffany mỉm cười, rồi trả lời:
- Yeah. Rất thân. Xem nào, chị là cùng 2 đứa đấy lớn lên đấy, là bảo bối của chị. Àh, đặc biệt là Wendy, con bé chính là bảo bối tâm cang của chị, là người mà Tiffany Hwang này yêu nhất.
Taeyeon ở bên cạnh đang uống nước, nghe được lời Tiffany nói mà không nhịn được, sặc nước đến mặt đỏ gay gắt. Tiffany không khỏi lo lắng, liên tục xoa lưng vợ mình. Taeyeon sau khi lấy lại hơi thở, nghiêng đầu sang nhìn Tiffany với ánh mắt như kiểu "Em đang có âm mưu gì vậy chứ?". Tiffany lợi dụng lúc hai người kia không để ý, khẽ nháy mắt ra hiệu với Taeyeon. Hiểu ý vợ mình, Taeyeon chỉ biết gật đầu, im lặng để vợ mình mặc sức bá đạo.
Tiffany quay sang, quan sát biểu cảm trên mặt Irene, khẽ mỉm cười rồi nói thêm vào:
- Nhìn này, thậm chí màn hình điện thoại của chị cũng là để hình của hai đứa đấy.
Tiffany đưa điện thoại của mình về phía Irene và Joy. Cả hai nhìn vào, liền không thể tin được, đúng như lời Tiffany nói, màn hình điện thoại của chị hiện tại chính là hình ảnh của Wendy và Seulgi.
Tiffany thầm cười trong bụng vì sự chuẩn bị quá chu đáo của mình. Vốn dĩ từ sớm chị đã chuyển hình nền điện thoại của mình sang hình hai đứa nhỏ kia, định lợi dụng đó để trêu chọc hai đứa một chút, ai ngờ, bây giờ lại còn có công dụng hơn cả chị tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip