"NGƯỜI CŨ"

Ánh nắng của ngày mới len lỏi vào phòng, ngừng lại đùa giỡn trên gương mặt tiên tử của Irene, khẽ nheo mắt từ từ làm quen với ánh sáng, Irene chầm chậm mở mắt của chị ra. Nhẹ nở một nụ cười tuyệt đẹp, Irene không vội chuyển động, cũng không vội ngồi dậy, chị thong thả nằm yên, ngắm nhìn gương mặt thiên thần đang say ngủ bên cạnh chị. Áp bàn tay mình lên gương mặt xinh đẹp của Wendy, Irene khẽ miết nhẹ ngón cái của chị trên mặt em.

Cảm giác được bàn tay mát lạnh đầy quen thuộc đang áp lên má mình, Wendy khẽ cục cựa, nhếch môi cười, rồi nắm chặt lấy tay Irene, cố gắng dùng bàn tay lúc nào cũng ấm của mình sưởi ấm cho bàn tay quanh năm lạnh của chị. Mắt vẫn đang nhắm nghiền, Wendy nhẹ giọng nói:

- Tay chị sao lúc nào cũng lạnh thế này.

Irene khúc khích cười, rồi rúc sâu vào trong lòng Wendy, dùng tay em làm gối đầu, vòng tay qua eo em thu ngắn khoảng cách của cả hai, khẽ đáp lời:

- Vậy nên chị mới cần một người lúc nào cũng ấm áp như Wannie.

Wendy bật cười trước câu trả lời bá đạo của Irene, mắt vẫn nhắm, vòng tay qua ôm chặt lấy chị, tinh nghịch hỏi:

- Chị xem em là hot pack sao?

- Làm gì có cái hot pack nào to như vậy chứ. Seungwanie là nệm sưởi bằng xương bằng thịt của chị.
Irene không vừa gì, đầy trêu chọc đáp lời.

Wendy đẩy nhẹ Irene ra, hai mắt mở to, chau mày nhìn Irene đầy bất mãn, hỏi:

- Chị thật coi em là tấm nệm sưởi sao? Yah, Bae Joohyun, làm gì có nệm sưởi nào làm được mấy thứ em làm chứ.

Irene nheo mày tỏ ý không hiểu Wendy đang nói gì. Khẽ thở dài, rồi đột nhiên Wendy áp sát môi em lên môi Irene, đẩy nụ hôn đi sâu hơn, khiến cho việc khởi đầu buổi sáng của cả hai thật tuyệt vời. Rời nhau ra, Wendy nháy mắt, đầy nghịch ngợm, nói với Irene:

- Tấm nệm sưởi làm gì làm được việc này. Còn nữa, không có tấm nệm sưởi nào vừa xinh đẹp, vừa hát hay, lại vừa nấu ăn giỏi như em đâu. Cũng chẳng tấm nệm sưởi nào yêu thương và chiều chuộng chị hết mức như em cả.

Irene ban đầu có hơi bị sang chấn sau nụ hôn bất ngờ, nhưng sau khi nghe được mấy lời đáng yêu này của Wendy, chị không thể nhịn được mà bật cười thật to, hôn vội lên môi Wendy, rải nụ hôn nhấp của chị khắp nơi trên mặt em, Irene áp hai tay của mình giữ chặt mặt Wendy, mỉm cười, nói:

- Phải làm sao đây, chị lại yêu Wannie thêm nhiều thật nhiều nữa rồi.

.

.

Sau khi cùng nhau hoàn tất bữa sáng mà Wendy chuẩn bị, Irene lúc này đang ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, thư thả tựa cằm lên lưng tựa ghế, ngắm nhìn em người yêu hoàn hảo của chị còn đang loay hoay dọn dẹp trong bếp. Nhẹ nở một nụ cười hài lòng, Irene nhớ lại những gì mà Wendy đã thẳng thắn kể cho chị tối hôm qua.

Irene thừa nhận bản thân có chút hoảng loạn, có chút hoang mang khi nghe được những thứ mà Taeyeon và Tiffany phải trải qua để có thể bên nhau hạnh phúc như hiện tại. Irene cũng thừa nhận có chút kinh sợ, có chút dè chừng về người mẹ "đáng sợ" của Wendy. Nhưng sau tất cả, thứ mà Irene quan tâm nhất chính là Wendy của chị, là những tổn thương mà Wendy đã phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua.

Nụ cười trên môi chợt tắt khi câu nói đầy đau lòng của Wendy vang vọng trong đầu chị: "Wendy Shon em là đứa con mà mẹ muốn chối bỏ và thấy hối hận vì đã sinh ra". Irene không và sẽ không thể nào quên được cái sự tổn thương sâu sắc, cái ánh mắt buồn đến nao lòng của Wendy khi em nói ra những lời đau lòng đó. Irene sau giây phút đó đã tự hứa với lòng cho dù có bất cứ gì xảy ra, cho dù ở hoàn cảnh nào, có phải đối đầu với bất cứ điều gì thì chị cũng sẽ bảo vệ Wendy của chị, chị cũng sẽ mang đến hạnh phúc và giữ lấy nụ cười cho Wendy.

Wendy sau khi dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp của Irene, ngồi xuống bên cạnh Irene, nghiêng đầu nhìn về phía chị, Wendy hỏi:

- Chị hôm nay không có lịch trình sao?

Irene khoác tay mình qua tay Wendy, kéo em ngồi sát lại cạnh chị, thoải mái một cách tùy tiện tựa đầu lên vai em, trả lời:

- Uhm. Chị hôm nay có một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn. Sắp tới chị phải quay bộ drama mới rồi, chị sẽ có rất ít thời gian ở bên Wannie.

Nghĩ tới việc sắp tới phải quay phim, còn Wendy thì sau concert là phải bắt tay vào chuẩn bị cho đợt comeback, nghĩ tới việc cả hai sẽ có rất rất ít thời gian được ở bên nhau, Irene thấy thật khó chịu trong lòng, bĩu môi đầy bất mãn. Hành động đáng yêu này vô tình lọt vào mắt Wendy, cảm thấy chị người yêu của em đang vô cùng dễ thương, Wendy vòng tay qua eo chị, ôm lấy chị từ phía sau, đặt cằm lên vai chị, rồi thì thầm bên tai chị bằng chất giọng trầm ấm cực hay của em:

- Đợi đến sau đợt comeback, em sẽ đền bù cho chị.

Quay đầu về hướng Wendy, nhìn sâu vào mắt em, Irene hôn lên chóp mũi Wendy, khẽ hỏi:

- Tiểu thư Shon định là sẽ đền bù thế nào cho chị?

Wendy chưa kịp trả lời câu hỏi của Irene thì tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang cuộc nói chuyện. Irene đứng lên đi về phía bàn bếp, cầm lấy điện thoại của chị, kiểm tra tin nhắn. Bật cười trước tin nhắn vừa nhận được, Irene quay trở lại ghế, thả người ngồi xuống, rồi như một thói quen, lập tức sà vào trong lòng Wendy, đưa điện thoại của chị về phía em, nói:

- Sooyoung nhắn cho chị. Hai chúng ta lại trở thành chủ đề nổi bật nhất hôm nay rồi này.

Wendy cảm thấy thích thú trước vẻ hào hứng của chị người yêu, mỉm cười nhận lấy điện thoại từ Irene, mở xem tin nhắn mà chị vừa nói tới:

"Joohyun unnie, chị và người yêu cực phẩm của chị lại trở thành tâm điểm của mạng xã hội rồi. Người hâm mộ chính thức phong em là "thuyền trưởng thuyền Wenrene" rồi này"

Wendy bật cười, đặt điện thoại sang một bên, siết chặt vòng tay em, ôm chặt lấy Irene, rồi hôn lên trán chị và nói:

- "Người yêu cực phẩm" sao? Em thích cái cách gọi này đấy.

Irene khúc khích cười trong vòng tay của Wendy. Chợt nhớ ra gì đó, Wendy lên tiếng hỏi Irene:

- Chị sắp tới sẽ quay drama mới sao?

- Uhm. Một bộ drama dài 20 tập. Dự kiến khởi quay vào tháng 9. Vì vậy, chị sắp tới sẽ không có thời gian để gặp mặt Wannie.
Irene thoáng buồn, nói.

- Chúng ta có thể gặp nhau ở nhà mà.
Wendy cố gắng an ủi Irene.

- Wannie chắc không rõ về cách thức quay drama rồi. Chị sắp tới có khả năng sẽ ở suốt trong trường quay. Có khi chẳng thể về nhà được đấy.
Irene bĩu môi, đáp.

- Sao vậy ạh? Quay drama thì có khác gì hay có gì đặc biệt hơn sao?
Wendy nhẹ tách Irene ra, ngạc nhiên hỏi.

Irene bật cười trước vẻ mặt ngu ngơ của Wendy lúc này, ngồi thẳng người lên, Irene từ từ giải thích cho Wendy hiểu hơn về công việc của chị:

- Hầu hết các bộ phim truyền hình đều được quay và tiến hành biên tập, chỉnh sửa trong cùng một tuần khi phim lên sóng. Bởi thế, nếu em đang xem một bộ phim được chiếu vào ngày thứ năm, thì rất có thể tập phim đó đã được quay vào ngày thứ hai. Đó là một lịch trình hầu như không bao giờ xuất hiện ở một quốc gia nào khác ngoài Hàn Quốc. Một trong những lý do khiến điều này xảy ra là do tính tương tác của các bộ phim truyền hình. Đoàn làm phim sẽ bắt đầu với một cốt truyện linh hoạt và sau đó tùy thuộc vào phản ứng của người xem, các biên kịch sẽ xem xét việc thêm tập hoặc thay đổi câu chuyện. Nếu những phản ứng không thuận lợi, họ sẽ thay đổi câu chuyện theo hướng khác. Kịch bản phim thường xuyên được viết hoặc viết lại trong quá trình quay phim.

- Khoan đã, như vậy chẳng phải là sẽ rất khó khăn cho diễn viên và êkip quay sao?
Wendy kinh ngạc trước những thứ Irene vừa nói.

- Uhm. Trong khi mặt tích cực của sự tương tác là nó hấp dẫn khán giả hơn, thì mặt trái là nó biến lịch trình làm việc của diễn viên trở nên rối loạn với áp lực khủng khiếp. Việc những diễn viên như chị phải quay phim thâu đêm suốt sáng là một việc thường xuyên xảy ra. Trong bộ drama trước, chị thậm chí đã phải quay phim suốt đêm cho đến sáng và chỉ quay về nhà để tắm thay đồ, sau đó lại phải quay lại trường quay cho những cảnh tiếp theo. Lịch trình vô lý và những thay đổi xoành xoạch trong kịch bản phim, cùng tốc độ quay phim và việc không biết được hướng đi của kịch bản khiến diễn viên khó lòng nắm bắt được tâm lý của nhân vật, dẫn đến những áp lực rất lớn khi diễn xuất. Vậy nên để hoàn thành xong một bộ drama là cả một quá trình và sự hi sinh của rất rất nhiều con người.
Irene đều đều giọng giải thích cho Wendy hiểu.

Wendy không thể nói được gì, em hoàn toàn rơi vào trạng thái kinh ngạc lẫn hoang mang khi lần đầu nghe được những thứ này. Wendy phải thầm ngưỡng mộ sức bền, sự chịu đựng bền bĩ của diễn viên. Và Wendy lại càng nể phục hơn rất nhiều lần những người làm công việc nghệ thuật này, khi mà phải ở và làm việc trong một môi trường khắc nghiệt, một sự áp lực khủng khiếp đè nặng như vậy, nhưng họ vẫn hoàn thành tốt việc của mình. Phải có một niềm đam mê lớn đến thế nào, phải kiên trì bền bĩ với ước mơ ra sao họ mới có thể đủ mạnh mẽ để bước tiếp trên con đường hoa hồng đầy chông gai của mình.

Wendy ôm chầm lấy Irene, dụi dụi mặt mình vào cần cổ của chị, khẽ đặt lên đó một nụ hôn rồi thì thầm:

- Em không hề biết chị đã phải chịu đựng áp lực kinh khủng đến như vậy.

- Phải, chị thật sự đáng thương lắm. Seungwanie nhất định phải yêu thương chị, phải cưng chiều chị nhiều một chút.
Irene mỉm cười đầy tinh nghịch, trêu chọc.

Wendy bật cười trước lời Irene vừa nói, siết chặt vòng tay ôm chặt chị hơn, Wendy ôn nhu đáp:

- Được. Từ nay về sau, chiều hết theo ý chị đấy. Chị muốn thế nào cũng được.

Irene nhẹ gật đầu rồi mỉm cười đầy hài lòng trước câu trả lời vô cùng xuất sắc của Wendy. Irene bất chợt lên tiếng hỏi:

- Seungwanie, em hôm nay không đến phòng tập sao?

Wendy không nói gì, đột nhiên rời khỏi cái ôm với Irene, đứng lên lấy điện thoại của mình rồi quay trở lại ghế, thực hiện một cuộc gọi đi. Trong thời gian chờ người bên kia trả lời máy, Wendy quay sang nhìn Irene, mỉm cười, rồi đan tay cả hai vào nhau.

- Shin Young unnie, chị báo với mọi người hôm nay hủy buổi tập giúp em nhé. Em thấy hôm nay không có tâm trạng tập luyện.

- ........

- Em ổn mà. Chỉ là muốn được thoải mái nghỉ ngơi thôi. Hơn nữa em cũng muốn dành cả ngày hôm nay cho Joohyun unnie. Chị giúp em hủy buổi tập nhé.

- ........

- Cám ơn chị. Gặp lại sau nhé.

Wendy sau khi cúp điện thoại thì quay sang nhìn Irene, mỉm cười tinh nghịch, nói:

- Hôm nay em rảnh cả ngày. Chị có kế hoạch gì không?

- Kế hoạch của chị là ở bên cạnh Seungwan suốt cả ngày đấy.
Irene cười vui vẻ đáp lời.

Irene cảm thấy đang thật sự rất hạnh phúc khi một Wendy chăm chỉ, chưa từng bỏ bất cứ buổi tập luyện nào nhưng hôm nay lại vì chị mà trốn tập. Lại càng vui hơn khi Wendy thẳng thắn thừa nhận với người thân của em rằng em muốn dành thời gian ở bên cạnh chị. Irene thật không thể hiểu nổi một người sao lại có thể vừa đáng yêu, vừa trưởng thành, vừa trẻ con, lại vừa có thể tạo cảm giác an toàn như Wendy của chị.

Irene không biết tương lai sẽ là điều gì đón chờ chị và Wendy, chị chỉ biết hiện tại chị đang rất hạnh phúc, chị đang yêu và được yêu bởi Wendy, một người vô cùng hoàn hảo và tốt đẹp đối với chị. Chỉ cần là Wendy, chị sẽ chẳng còn quan tâm đến bất cứ thứ gì khác, chỉ cần là Wendy thì chị sẽ chẳng còn thấy sợ hãi và lo lắng nữa.

Trước kia Irene chưa từng nghĩ về mẫu người yêu lý tưởng đối với chị sẽ là như thế nào. Nhưng bây giờ, nếu có ai hỏi chị về điều đó, Irene sẽ không chút chần chờ, không cần suy nghĩ, sẽ ngay lập tức trả lời rằng đó là một người ấm áp, một người có nhân cách tốt, có một nụ cười đẹp, và chắc chắn người đó phải là Wendy Son Seungwan của chị.

-----------

[Tại phòng họp của chủ tịch SB Ent.]

Wendy và Irene cùng hai quản lý là Joy và chị Shin Young đang ngồi chờ ở phòng họp sau khi đột nhiên bị chủ tịch triệu tập. Joy vô cùng thắc mắc lý do của cuộc họp khẩn cấp đột ngột này, quay sang nhìn Wendy, hỏi:

- Wendy unnie, chị thật không biết lý do vì sao có cuộc họp này sao?

Wendy mỉm cười, lắc đầu mình thay cho câu trả lời. Joy bắt đầu thấy nóng lòng, vuốt ngược mái tóc của mình, chau mày, nói với Irene:

- Unnie, có khi nào liên quan đến chuyện yêu đương của chị và Wendy unnie không?

Irene còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Joy thì cửa phòng đã mở ra, Taeyeon và Tiffany cùng nhau bước vào, ngồi xuống ghế đối diện với mọi người. Taeyeon đảo mắt một lượt quan sát biểu cảm của mọi người, rồi bật cười, nói:

- Không cần căng thẳng như vậy. Cuộc họp này chỉ đơn giản để bàn về lịch trình sắp tới của Wendy và Irene thôi.

- Sao ạh? Không phải lịch trình của Joohyun unnie đã được lên hết rồi sao? Chị ấy sắp tới phải quay drama, việc nhận thêm lịch trình sẽ rất khó khăn ạh.
Joy lên tiếng.

- Lịch quay phim của Irene sẽ được dời lại vào đầu tháng 10.
Taeyeon giữ nguyên nụ cười, giải đáp thắc mắc của Joy.

- Đừng nói chị định dời luôn lịch comeback của em?
Wendy chau mày hỏi Taeyeon.

- Đương nhiên không. Em vẫn sẽ comeback vào 20/9. Yên tâm đi, đợt comeback này của em rất quan trọng đối với giá cổ phiếu của công ty, chị sẽ không để nó bị ảnh hưởng đâu.
Taeyeon bật cười, đáp lời.

- Vậy thì có thay đổi gì trong lịch trình của bọn em?
Wendy gật gật đầu mình, ngữ điệu ôn hòa hơn, hỏi.

- Sau khi concert của em kết thúc, em và Irene sẽ bắt đầu cho dự án mới, một chương trình thực tế với tên Level up project. Đây là kịch bản chương trình, hai đứa cầm về nghiên cứu đi. Ngay sau concert chúng ta sẽ bắt đầu quay, địa điểm đầu tiên sẽ là Thái Lan.
Taeyeon đẩy hai tập bản thảo về phía Wendy và Irene, nói.

Wendy và Irene nhận lấy bản thảo chương trình, không vội mở ra đọc ngay, Wendy tiếp tục đưa ra câu hỏi:

- Sao bất ngờ vậy? Chẳng phải kế hoạch này vốn dĩ là sau khi em comeback mới bắt đầu sao?

Tiffany đứng lên, đi sang phía ghế bên cạnh Wendy, ngồi xuống, rồi nheo mày nhìn em một cách khó hiểu, nhẹ nở nụ cười, nói:

- Babe Shon, em có thể ngừng nghi ngờ khả năng lãnh đạo của bọn chị không?

- Ý em không phải vậy. Em chỉ thắc mắc thôi.
Wendy ngập ngừng giải thích.

- Được. Chị giải thích. Là vì độ hot của Wenrene vượt ngoài dự kiến của công ty, hơn nữa dự án show thực tế riêng của Wenrene này sẽ được công chiếu vào thời điểm em comeback, kết thúc vào khoảng thời gian bộ drama của Irene khởi chiếu những tập đầu. Còn gì tốt hơn để quảng bá cho album của em và drama mới của Irene bằng dự án này nữa? Còn nữa, sau khi album của em phát hành, em và Irene sẽ xuất hiện cùng nhau trong vài chương trình khác nữa. Chị muốn Wenrene phủ sóng khắp Hàn Quốc này. Còn gì thắc mắc nữa không, tiểu thư Shon?
Tiffany từ tốn giải đáp thắc mắc của Wendy.

- Okay. Em không thắc mắc gì nữa. Tùy chị sắp xếp đấy.
Wendy bỏ cuộc trước độ bá đạo của Tiffany.

- Joohyun àh, em có gì thắc mắc không?
Tiffany thay đổi hẳn thái độ, ngọt ngào và nhẹ nhàng hơn hẳn, hỏi Irene.

- Dạ không.
Irene có chút ngạc nhiên trước thái độ của Tiffany, đáp.

- Hwang Miyoung, chị đối xử phân biệt như vậy sao? Em mới là em gái chị đấy.
Wendy bất mãn nói.

- Tiểu thư Shon, không cần ghen tị. Chị lúc nào cũng yêu babe Shon của chị nhất mà.
Tiffany bật cười, vòng tay qua cổ Wendy, kéo em sát vào, hôn lên má em, nói.

Irene và Joy gần như đã có thể thích nghi và quen mắt với những hành động thân mật của chị em Tiffany và Wendy, nên không lấy gì làm kinh ngạc nữa. Nhẹ mỉm cười, Irene cảm thấy vô cùng thích thú trước biểu cảm của Wendy khi em bị chị gái mình ôm và cưỡng hôn như vậy ở nơi làm việc.

Irene luôn bị Wendy làm cho bất ngờ vì những điều kỳ lạ của em. Wendy chắc chắn là một người cực kỳ tài năng, nhưng cũng có thể là một người vô cùng ngốc nghếch. Wendy lúc làm việc và khi cần thiết có thể là một người vô cùng nghiêm túc, nhưng có lúc lại cực kỳ đáng yêu. Wendy có thể là một người rất cầu toàn, luôn đòi hỏi sự hoàn hảo, là một người cực kỳ khó chiều và có tính tiểu thư rất cao, nhưng em lại có một trái tim vô cùng ấm áp và một nhân cách tuyệt đẹp. Rất rất nhiều điều kỳ lạ, khó hiểu ở Wendy mà Irene mãi vẫn chưa khám phá hết được. Irene vẫn luôn bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác về Wendy. Nhưng tóm tắt lại thì bất kể Wendy thế nào vẫn luôn quá đỗi cuốn hút trong mắt Irene, vẫn luôn quá đỗi hoàn hảo đối với Irene.

- Wendy, Irene, chị vẫn phải nhắc nhở hai đứa phải thật cẩn thận. Việc hai đứa đang hẹn hò phải tuyệt đối giữ kín.
Taeyeon lên tiếng nhắc nhở.

Lời nói của Taeyeon kéo Irene thoát ra khỏi sự chìm đắm vào suy nghĩ về Wendy. Gật đầu mình, Wendy mỉm cười, rồi đáp lời Taeyeon:

- Em biết rồi. Em cũng chưa muốn công khai, chưa sẵn sàng để đối đầu với mẹ lúc này đâu.

- Biết vậy là tốt. My babe Shon, hôm nay dành thời gian cho chị nhé, cùng ăn trưa với chị và Taetae. Chị đã hẹn cục cưng Kang của chị rồi.
Tiffany vừa nói, vừa vuốt ve mặt Wendy.

Bị mấy cái vuốt ve của Tiffany làm cho nhột nhạt, khó chịu, Wendy nhẹ đẩy tay chị ra, đẩy chị ngồi thẳng dậy, chau mày nhắc nhở:

- Đây là nơi làm việc đấy. Chị cứ thế này, lỡ như có ai đó bước vào thấy được họ sẽ đồn ầm khắp công ty mất.

- Sao chứ? Vợ chị là chủ tịch đấy, ai dám nói gì chị?
Tiffany lại dựa hẳn vào người Wendy, bá đạo đáp lời.

- Hwang Miyoung, nghiêm túc chút đi. Nhìn chị có giống vợ chủ tịch không chứ. Còn nữa, một lát em có buổi tập luyện với tiền bối Luna rồi, chị đi mà ăn cùng "cục cưng" của chị đi.
Wendy nhăn nhó, cố tách Tiffany ra khỏi người mình, nói.

- Yah. Wendy Shon, em thật là quá đáng. Em bỏ tập cả ngày hôm qua chỉ để hẹn hò với Joohyun thì được. Chị chỉ muốn cùng em ăn trưa vài tiếng thì lại không được. Tập gì thì cũng phải né cái giờ ăn ra chứ. Không nhiều lời, ăn trưa với chị rồi muốn làm gì làm.
Tiffany nhéo lấy tai Wendy, nói như ra lệnh.

- Miyoung, đau em. - Wendy đẩy tay Tiffany ra, nhăn nhó xoa xoa lấy tai mình, rồi nói tiếp - Chị biết tiền bối rất bận mà, khó khăn lắm mới sắp xếp lịch tập được. Còn nữa, màn colab này là lần đầu tiên xuất hiện trong concert của em, không luyện tập kỹ lỡ như có sai sót công ty sẽ gây rắc rối cho em.

Tiffany dừng lại suy nghĩ trong vài giây, rồi đột nhiên nở một nụ cười bí hiểm, lờ đi Wendy, đẩy em về phía sau, chồm sang nói với Irene:

- Vậy thì em thay thế babe Shon đi ăn trưa cùng chị.

- Em... em...

Irene có chút bối rối vì sự thay đổi đột ngột của Tifany. Còn chưa kịp hoàn tất câu trả lời của mình thì Irene đã bị Tiffany cắt ngang, nói chen vào:

- Joohyun, em muốn biết thêm nhiều thứ hay ho về Wendy Shon thì đi cùng chị.

Irene không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, liền gật mạnh đầu mình như thể trả lời chậm chút nữa thì Tiffany sẽ đổi ý ngay.

- Hwang Miyoung, chị lại muốn gì đây?
Wendy nheo mắt đầy nghi ngờ, hỏi Tiffany.

- Sao chứ? Em thích luyện tập cùng tiền bối hoàn hảo của em thì em cứ đi, chị và Joohyun cùng ăn trưa thì mặc bọn chị.
Tiffany lãnh đạm nói.

Vừa nói dứt câu thì Tiffany đứng lên, quay trở về vị trí ngồi bên cạnh Taeyeon, khoác tay vợ mình, tựa đầu lên vai Taeyeon, mỉm cười hỏi:

- Taetae, xong rồi chứ? Chúng ta có thể đi chưa?

Taeyeon mỉm cười rồi gật nhẹ đầu đáp lại Tiffany, quay sang nhìn Wendy, nhẹ nhún vai rồi nói:

- Là em tự làm tự chịu. Chị thật không giúp được gì rồi. Em biết Fany rồi đấy, không dễ đối phó đâu.

Wendy lúc này sắc mặt thay đổi hoàn toàn, đùng đùng đứng lên, khó chịu ra mặt, nói trước khi rời đi:

- Em thì có làm gì xấu mà phải sợ chị ấy chứ. Em quay về phòng tập đây. Mọi người ăn trưa ngon miệng nhé.

Wendy còn chưa kịp mở cửa đi ra thì đã phải đứng khựng lại khi nghe Tiffany bật cười phía sau em, rồi nói:

- Đúng là không có gì xấu, chỉ là chị muốn kể cho Joohyun nghe về quá khứ của em và về... hmm... về vị tiền bối đáng kính Park Luna mà thôi.

Wendy quay hẳn người lại, chau mày nhìn Tiffany khi nghe đến cái tên Park Luna. Wendy quay trở lại, nắm tay Irene, vội vàng kéo chị rời khỏi phòng, mặc kệ ánh mắt bất ngờ của mọi người trong phòng. Tiffany đột nhiên bật cười như được mùa ngay sau khi Wendy đóng sầm cánh cửa lại.

- Fany, em có phải là hơi quá tay với Wendy rồi không.
Taeyeon nhẹ xoa đầu vợ mình, nói.

Joy và chị Shin Young nhẹ lắc đầu trước cặp chị em bá đạo nhà này. Joy lại cũng vô cùng tò mò về việc mà Tiffany vừa úp mở về Park Luna. Joy thầm nghĩ trong bụng sau cuộc họp này em nhất định phải đi kiếm Seulgi và tra khảo chị khai cho bằng được.

- Em đã làm gì đâu, em vốn dĩ không định nói về chuyện đó mà. Nhưng con bé ngốc đó thế nào cũng sẽ tự khai hết cho mà xem. Sắp có phim hay để xem rồi. Oops... đợi đến khi Joohyun xem xong concert có khi phim lại càng gay cấn hơn. Haha...
Tiffany nói như thể bản thân là vô tội, rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, cười một cách đầy nham hiểm.

Taeyeon ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười trừ trước sự bá đạo và mức độ "phá hoại" của vợ mình. Vẫn biết vợ mình là một người không dễ đối phó, có thù nhất định phải trả, nhưng tới cả em gái ruột mà cũng không nương tay thì Taeyeon có muốn không sợ vợ mình cũng không được. Nhẹ xoa đầu Tiffany, rồi đầy cưng chiều nói:

- Đừng mạnh tay quá, em biết Wendy rồi, con bé cũng không khác gì em đâu, có thù nhất định sẽ trả đấy.

Tiffany quay sang nhìn Taeyeon, nhẹ nở nụ cười thật đẹp của mình, rồi tỉnh bơ trả lời:

- Em mà phải sợ con bé đó sao? Tae đừng quên babe Shon là do một tay em nuôi lớn đấy, lại sợ con bé có thể làm gì em? Đấy là còn chưa nói đến em có Tae và cục cưng Kang bảo vệ nữa.

Taeyeon bật cười trước sự ngang ngược lại quá đỗi đáng yêu của Tiffany, lại ngẫm nghĩ thấy lời vợ mình nói quả là không sai. Từ trước đến giờ chỉ thấy mỗi Tiffany xoay hai đứa nhỏ Wendy và Seulgi như chong chóng, chứ hai đứa nhỏ đó có làm gì được Tiffany đâu. Cứ hễ hai đứa nhỏ định vùng lên làm loạn, Tiffany chỉ cần nghiêm túc trừng mắt thì y như rằng Wendy và Seulgi sẽ tự động bật chế độ mèo con ngoan ngoãn ngay.

Mà suy đi tính lại thì Taeyeon kể từ ngày theo đuổi, rồi kết hôn với Tifany, Taeyeon thừa nhận ban đầu chỉ là vì muốn lấy lòng Tiffany nên kết thân với Wendy và Seulgi. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, Taeyeon thật sự có cảm tình rất tốt với hai đứa nhỏ này. Mặc dù là cả hai đều có tính khí tiểu thư, lại rất bá đạo y như Tiffany, nhưng tiếp xúc một thời gian thì Taeyeon nhận ra cả hai là những đứa trẻ rất ngoan, lại vô cùng lương thiện. Đấy là chưa kể đến cả hai vô cùng yêu thương, và chăm sóc cực kỳ tốt cho Tiffany vợ của chị. Taeyeon từ lúc nào không biết đã xem hai đứa nhỏ Wendy và Seulgi như em của mình, như người trong nhà, và dần trở thành một phần quan trọng trong lòng chị.

Ở phía bên kia, Wendy sau khi kéo Irene rời khỏi phòng họp, thì đưa chị vào phòng tập luyện riêng của em, khoá trái cửa muốn có không gian riêng của hai người.

(Minh chứng cho tính tiểu thư của Wendy phải kể đến đó là trước khi quyết định ký hợp đồng với SB, yêu cầu mà Wendy đưa ra với Taeeyeon đầu tiên chính là em phải có phòng tập riêng cho mình. Đấy là còn chưa kể đến "hằng hà sa số" những yêu cầu rất rất ngang ngược như: phòng thu âm phải luôn trong tình trạng sẵn sàng đối với Wendy bất cứ khi nào em cần, đội backup dancer phải do em quyết định, êkip stylist cũng phải để em duyệt qua, lịch trình nếu chưa thông qua em thì không được tự ý nhận, và hàng ti tỉ những điều kiện to nhỏ khác nữa.

Đối với những điều kiện mà "tiểu thư" Wendy đưa ra, Taeyeon chỉ im lặng, mỉm cười và nhẹ gật đầu mình thay cho lời chấp nhận. Nhưng còn Tiffany thì lúc đó đã bất mãn vô cùng mà thốt lên:

"Yah. Wendy Shon, em có phải là ký hợp đồng làm ca sĩ đâu, hay để chị nói vợ chị nhường luôn ghế chủ tịch cho em ngồi, rồi em muốn làm gì làm. Babe Shon, em đừng thấy bọn chị cưng chiều em rồi em được nước làm tới nhé. Ở công ty cũ họ chắc đồng ý với mấy điều kiện vô lý này của em? Đừng có mà ở đây giở thói tiểu thư với chị."

Wendy lúc đó đã không nhiều lời, nhìn lấy Tiffany mà lãnh đạm nói trước khi rời đi, bỏ lại một Tiffany bốc hoả phía sau:

"Chủ tịch đã đồng ý rồi, đâu tới lượt chị nói không. Còn nữa, Miyoung àh, là vì công ty cũ không đồng ý chấp thuận với điều kiện em đưa ra nên em mới phải đền tiền hợp đồng gấp 3 để rời khỏi công ty đấy thôi. Còn về phần ghế chủ tịch, chị và Tae unnie nhường chưa chắc em đã chịu ngồi vào.")

Quay lại với hiện tại, Wendy và Irene ngồi xuống ghế sofa trong phòng tập, Irene nghiêng đầu sang nhìn Wendy, chờ đợi em giải thích lý do vì sao kéo chị vào đây. Wendy nhẹ thở dài, rồi có chút khó khăn, nói:

- Joohyunie, thật ra... hmm... aissh... Hwang Miyoung đúng là không muốn để em được sống yên mà...
Wendy vò mạnh mái tóc của mình, khiến nó rối hết lên, than thở.

Irene không nhịn được mà bật cười trước phản ứng vừa rồi của Wendy, nhẹ vuốt lại mái tóc của Wendy cho thẳng thớm lại, hỏi:

- Thật ra thì Seungwan còn có gì che giấu chị mà lại sợ Fany unnie nói như vậy?

- E-em... hmm... em... thật ra thì... - Wendy bắt đầu rối bời lên, nắm chặt lấy hai tay của mình một cách hoảng loạn - Thật ra là... em và tiền bối Luna... hmm... bọn em... đã từng tìm hiểu nhau.
Wendy giảm âm lượng đến mức cực thấp ở những chữ cuối.

Irene gần như không nghe rõ những chữ Wendy nói sau cùng, khẽ chau mày hỏi lại:

- Seungwanie và tiền bối Luna thế nào cơ?

Wendy hít vào một hơi thật sâu, giữ chặt lấy hai tay Irene, xoay hẳn người về phía chị, nhắm chặt hai mắt, liều chết nói hết sự thật:

- Thật ra em và tiền bối Luna đã từng tìm hiểu nhau.

Nhận thấy sự im lặng đến từ Irene, Wendy chầm chậm mở mắt của mình ra, ngước lên nhìn thẳng vào chị. Irene sau khi nghe được lời Wendy vừa nói thì gần như chết trân, não bộ chị lúc này như vừa bị đánh sập, ngôn ngữ đột nhiên bay biến đâu mất hết. Wendy vô cùng lo lắng, vội giải thích:

- Thật ra thì... bọn em cũng chưa thể nói là chính thức hẹn hò. Ý em là... chỉ là tìm hiểu nhau... chỉ trong một thời gian ngắn thôi... Em và tiền bối thật sự chưa xảy ra bất cứ chuyện gì, đến cả hôn cũng chưa từng có...

Lời Wendy nói còn chưa kịp hoàn tất thì đã bị cắt ngang bởi câu hỏi của Irene, một câu hỏi ngắn gọn, súc tích, nghe ra còn có chút lạnh lùng từ người hỏi:

- Bao lâu? Hai người hẹn hò trong bao lâu?

- Em đã nói là không phải hẹn hò mà. Bọn em chỉ tìm hiểu nhau thôi, ý em là cùng nhau đi ăn và đi dạo vài lần. Bọn em chỉ ngừng lại ở nắm tay thôi, không có đi xa hơn. Em thề đấy.
Wendy bắt đầu thấy lạnh sống lưng trước biểu cảm băng lãnh của Irene và ngữ điệu lạnh lùng của chị, vội vàng giải thích.

- Chị hỏi hai người qua lại như vậy bao lâu?
Irene lặp lại câu hỏi của chị.

- Ba tuần.
Wendy lí nhí trả lời.

Irene cố gắng điều tiết lại nhịp thở của mình để tránh vì bị sốc mà ngất xỉu ngay tại đây. Wendy thì lại càng sợ hãi hơn trước hành động này của Irene, sự hoảng loạn lại càng thể hiện rõ nét hơn trên mặt em. Wendy thầm trách bản thân ngay từ đầu nếu nói rõ với Irene thì có phải đã không rơi vào tình trạng như hiện nay rồi không.

- Tại sao lại chia tay? Ý chị là tại sao hai người không tiến xa hơn?
Irene vẫn giữ tông giọng lạnh lùng, hỏi.

- Dạ? Àh... Hmm... bọn em lúc đó... không có nhiều thời gian và tâm trí dành cho việc hẹn hò... em lúc đó là một idol chỉ vừa có chút tiếng tăm, còn tiền bối thì đang trên đỉnh cao sự nghiệp của mình... hẹn hò lúc đó không đúng thời điểm cho lắm...
Wendy càng nói lại càng giảm âm lượng dần, đầu cũng vì thế mà cúi thấp dần theo.

Irene dùng ngón cái và ngón trỏ giữ lấy cằm Wendy, nâng mặt em lên, nghiêng người sát lại, giữ cho khoảng cách mặt của cả hai gần đến khó thở, khẽ nheo mày, nhìn thẳng vào mắt Wendy, hỏi:

- Đây là cái gọi là ngưỡng mộ thần tượng, là tình cảm trong sáng giữa tiền bối và hậu bối mà em đã nói sao?

Wendy nuốt nước bọt, chớp chớp mắt, liếm lấy đôi môi khô khốc vì sợ hãi của mình, bắt đầu cảm thấy run rẫy thật sự trước một Irene đang "ăn giấm chua" quá đáng sợ hiện tại. Wendy còn chưa kịp trả lời thắc mắc của Irene thì chị đã tiếp tục nói:

- Wendy Son, lúc trước không đúng thời điểm, không có thời gian và tâm trí cho việc hẹn hò. Vậy bây giờ hai người chẳng phải đã có rất nhiều thời gian rồi sao? Lại còn chung một công ty, "thiên thời, địa lợi, nhân hoà" quá rồi, hai người chắc có thể suy nghĩ đến việc hẹn hò cùng nhau rồi.

- NO. - Wendy gấp rút đến mức bật thốt lên bằng tiếng Anh - Oh My Gosh... Joohyunie, em thề là lúc đó bọn em không có gì, bây giờ lại càng không. Em thừa nhận lúc đó em đã cho rằng bàn thân có yêu thích tiền bối, nhưng bây giờ khi nghĩ lại thì đó chỉ đơn giản là vì em ngưỡng mộ tài năng của tiền bối, nên có chút động lòng, rồi ngộ nhận tình cảm mà thôi. Em thật sự không có thứ tình cảm như với chị đối với tiền bối.

- Nói thử xem khác gì nhau nào?
Irene nắm lấy cổ áo Wendy, kéo em sát lại, hỏi.

- Thì... hmm... em chưa từng nghĩ về tiền bối như cách em nghĩ về chị. Em... không có... ý em là... cảm xúc đặc biệt như đối với chị. Khi ở bên cạnh tiền bối... em.. hmm... em không bị... quyến rũ như khi ở bên chị... ý em là... cảm xúc khác hẳn... khi ở bên chị em hoàn toàn bị chị chi phối, hoàn toàn bị chị khiến cho mê mẩn... Em cũng không có cảm giác khao khát có được chị như khi ở bên tiền bối...
Wendy vừa khó khăn, vừa ngại ngùng khi giải thích cho Irene hiểu.

- Vậy, Seungwan nói xem chị và Luna-si, em yêu ai nhiều hơn?

Irene biết đây là một câu hỏi cực kỳ trẻ con và lố bịch, nhưng chị vẫn muốn nghe được câu trả lời từ Wendy. Còn về phần Wendy, em là hoàn toàn yêu chiều Irene hết mực, nên chỉ cần là chị muốn, em sẽ không chút phiền hà nào mà lập tức chiều theo. Không chút đắn đo suy nghĩ, Wendy lập tức trả lời như thể câu trả lời của em là một điều hiển nhiên như là mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây vậy:

- Em đương nhiên yêu chị. Mà hai chuyện này thật chẳng có chút nào giống nhau để mà có thể gộp chung vào cả. Em không có yêu tiền bối, một chút cảm giác yêu đương cũng không. Em với tiền bối chỉ đơn giản là sự kính trọng và ngưỡng mộ giữa hậu bối giành cho tiền bối mà thôi.

Irene buông cổ áo của Wendy ra, nhẹ nở một nụ cười đầy hài lòng trước câu trả lời vô cùng xuất sắc của Wendy. Vừa định nói gì đó với Wendy thì đột nhiên tiếng gõ cửa phòng vang lên, Wendy nhanh chóng đứng lên mở cửa. Người bước vào phòng chính là Park Luna tiền bối mà Wendy luôn ngưỡng mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip