TỎ TÌNH VỚI NỮ THẦN

Wendy chào tạm biệt chị Shin Young, rồi mệt mỏi bước vào thang máy sau một ngày dài tập luyện cật lực để trở về nhà của mình. Tựa hẳn lưng dựa vào tường phía sau, Wendy thấy lòng chộn rộn hẳn khi nhớ lại những lời dễ gây hiểu lầm mà Irene đã vô tình nói ra trong bữa trưa hôm trước. Wendy đã tự hỏi rất rất nhiều lần trong ngày rằng có phải Irene cũng có tình cảm đặc biệt với em, và chị sẽ đồng ý nếu em ngỏ lời yêu thích chị chứ?

Wendy lắc nhẹ đầu mình cố giữ bản thân bình tĩnh, lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn của mình, nhận ra có vài tin nhắn được gửi tới từ Seulgi:

"Seungwan àh, cậu và Irene unnie lại trở thành hot topic rồi này. Bọn này cũng được nổi tiếng lây đấy."

Wendy cảm thấy rất vui vì bài báo mới đăng về mình và chị, và nhớ lại suốt bữa ăn trưa hôm đó Irene đã biểu hiện rõ ràng sự quan tâm đến em thế nào. Trong suốt bữa ăn, trong khi Wendy đang mãi tập trung vào câu chuyện của mọi người thì Irene lại là người liên tục đặt đồ ăn vào đĩa của em, việc mà bình thường em mới là người làm. Wendy còn nhận thấy rõ cử chỉ, ánh mắt và lời nói của Irene đối với mình đã khác hoàn toàn, có thể nói là ôn nhu hơn, có chút cưng chiều hơn, gẫn gũi hơn trước kia rất nhiều.

Wendy còn chưa kịp hạnh phúc thì lại nhận được một tin như sét đánh ngang tai từ tin nhắn của Seulgi:

"Mà cậu suy nghĩ thế nào về việc tỏ tình với chị ấy rồi? Nhanh tay thì còn, chứ chậm tay coi chừng mất đấy. Tớ cho cậu biết một tin nội bộ, bộ drama mới của chị ấy, nam chính đóng cặp là Park Bogum-si, người trong mộng của Irene unnie đấy. Cậu mà còn chần chừ xem ra sẽ không còn cơ hội."

Wendy vốn dĩ định đợi đến khi kết thúc concert thì em mới giãi bày lòng mình với Irene, nhưng theo tin Seulgi vừa cung cấp thì đợi đến lúc đó có khi đã chẳng còn kịp nữa rồi. Vì Seulgi đã từng tìm hiểu rất nhiều thông tin về Bogum từ Joy, và kể với Wendy rằng Bogum chính là thần tượng, là người trong mộng của Irene từ khi chị còn chưa nổi tiếng. Quan trọng nhất là thời gian gần đây, Bogum lại để mắt đến Irene, liên tục thả thính và bày ra mấy trò cưa cẩm điệu nghệ của anh ta với Irene.

Còn đang mãi chìm đắm vào mối lo ngại của mình, Wendy bị giật mình bởi tiếng "TING" của thang máy. Khẽ thở hắt ra, Wendy quyết định không nghĩ tới chuyện này nữa, vì cho dù có cố gắng, có suy nghĩ thế nào thì sự thật cũng sẽ vẫn là sự thật. Nếu Irene thật sự yêu thích Bogum, thật sự muốn cùng anh ta tạo dựng mối quan hệ nghiêm túc thì Wendy có làm gì, có cố gắng ra sao cũng chỉ là thừa thải mà thôi. Cất điện thoại trở lại vào túi, Wendy bước ra khỏi thang máy trong một tình trạng không mấy tốt đẹp cho lắm, sự mệt mỏi gần như hiện lên rõ trên gương mặt mộc hoàn hảo của Wendy. Còn đang loay hoay mở cửa, Wendy đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc gọi tên em:

- Seungwan àh.

Wendy quay người lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói tuyệt vời đó, chợt nở một nụ cười thật tươi, khác xa với vẻ rầu rĩ của em vài phút trước.

- Joohyun unnie... chị... làm gì ngoài này giờ này?
Wendy bất ngờ với sự có mặt của Irene, lên tiếng hỏi.

Irene không vội trả lời Wendy ngay, chị chầm chậm từng bước chân của mình tiến lại gần nơi Wendy đang đứng. Vẫn giữ nguyên nụ cười tuyệt đẹp của mình trên môi, Irene lần nữa thành công trong việc khiến cho trái tim vốn khỏe mạnh cuả Wendy hoạt động hết công suất. Wendy lén hít thở sâu, điều tiết lại hô hấp của mình và giảm tốc độ đập của nhịp tim. Nhưng dường như điều đó là không thể đối với Wendy khi mà khoảng cách của cả hai cứ bị Irene thu ngắn dần.

Irene dừng lại ngay trước mặt Wendy. Giữ một khoảng cách vừa đủ, không quá xa để có thể nhìn ngắm rõ ràng gương mặt xinh đẹp của Wendy, đủ gần để nhận ra bản thân đang hồi hộp đến thế nào, khẩn trương ra sao khi được ở bên Wendy thế này.

- Chị vừa ra ngoài vứt rác, vô tình lại gặp Seungwan. Xem ra chúng ta thật có duyên.
Irene giữ nguyên nụ cười trên môi, nhẹ giọng nhất có thể, trả lời câu hỏi trước đó của Wendy.

Nụ cười trên môi Irene nhạt dần khi chị nhận ra bản thân lại đang nói những thứ ngu ngốc trước Wendy.

"Bae Joohyun, mày điên thật rồi. Cái gì mà có duyên chứ? Cả hai ở cùng một tòa nhà, cùng một tầng lầu, nhà em ấy sát vách với nhà mày, đụng mặt nhau là chuyện hiển nhiên thôi. Aissh... Bae Joohyun, mày thật chẳng thể nói được gì ra hồn khi trước mặt em ấy cả." Irene thầm trách bản thân.

Wendy không hề biết rằng Irene đang thầm than khóc thế nào, đang thầm tự trách bản thân ra sao, bật cười vui vẻ trước lời Irene vừa nói, đáp lời:

- Yeah. Em biết là chúng ta có duyên mà. Nhưng, trễ lắm rồi sao chị vẫn còn thức?

- Seungwan cũng chỉ vừa mới về thôi, chẳng phải sao?
Irene mỉm cười, giọng điệu trêu chọc, đáp trả Wendy.

- Dạ? Àh, vâng. Em vừa kết thúc buổi luyện thanh của mình.
Wendy có chút ngạc nhiên về lời trêu chọc của Irene, nhẹ giọng trả lời.

- Làm việc là tốt, nhưng cũng nên để ý đến sức khỏe một chút. Mà Seungwan đã ăn tối chưa?
Irene nhẹ gật đầu, đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn trong lời nói.

- Lúc sớm em có ăn một chút cùng tiền bối Luna.
Wendy nhanh chóng trả lời.

- Bao lâu rồi? Seungwan có đói không?
Irene đầy quan tâm, hỏi.

- Hình như lúc 4-5h gì đó. Mà chị không nhắc chắc em cũng không thấy đói đâu, giờ chị nói tới em cũng thấy có chút đói bụng.
Wendy xoa xoa phía sau cổ của mình, mỉm cười tinh nghịch, đáp lời.

Irene khẽ thở dài, nhìn thẳng vào mắt Wendy, nghiêm giọng nói với em:

- Seungwan không phải rất giỏi trong việc chăm sóc người khác sao? Vậy mà em thật sự rất tệ trong khoản tự chăm sóc bản thân.

- E-em... chỉ là... chị biết đấy, gần đây em khá bận, concert sắp diễn ra rồi... nên là... hmm... em có chút...
Wendy ấp úng, kiếm từ ngữ để giải thích với Irene.

Irene không nói thêm gì, đột nhiên nắm tay Wendy, kéo em đi một mạch vào trong nhà mình, đẩy nhẹ em ngồi xuống ghế bàn ăn, nói như ra lệnh trước khi quay lưng đi vào bếp:

- Seungwan ngồi yên ở đây chờ. Chị đi hâm nóng thức ăn cho em.

Không để cho Wendy kịp trả lời hay có bất cứ phản ứng nào đáp lại, Irene đã ngay lập tức quay đi vào trong bếp. Wendy sau khi lấy lại được tỉnh táo sau cái nắm tay và kéo đi đột ngột của Irene, khẽ lắc đầu mình, bật cười trước sự bá đạo của Irene.

Nhận ra bản thân đang ở trong nhà của Irene, đây là lần đầu tiên Wendy bước vào bên trong nhà chị. Đảo mắt một lượt khắp nơi trong nhà Irene, Wendy thầm khẳng định về độ yêu thích màu tím của chị. Wendy đã từng đọc được mấy bài báo viết về Irene, và cũng nhớ rõ chị là một người khá cuồng màu tím. Bây giờ khi đang ở trong nhà Irene, nhận ra mặc dù màu tím không được phủ ngập cả căn nhà nhưng ít nhiều cũng phải được hơn 1/3 căn nhà.

Wendy ngừng lại việc quan sát khắp nhà Irene, đứng lên đi vào trong bếp, đứng tựa vào bàn bếp, hỏi:

- Có cần em giúp gì không?

Irene thoáng giật mình, xoay người lại, mỉm cười nhìn Wendy, nói:

- Không cần. Thức ăn có sẵn rồi, chị chỉ hâm nóng lại thôi. Seungwan cứ ngồi yên đợi chị là được.

Wendy nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời, ngoan ngoãn quay trở ra ngoài, ngồi xuống ghế chờ đợi theo lời Irene nói.

Không lâu sau đó, Irene dọn lên một bàn với đủ món mặn, món xào, lẫn món canh khiến cho Wendy không khỏi kinh ngạc. Vẫn chưa nhận ra biểu cảm ngạc nhiên của Wendy, Irene đặt bát cơm còn đang nghi ngút khói trước mặt Wendy, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nói:

- Seungwan ăn mau cho nóng.

Không nghe trả lời từ Wendy, cũng chẳng thấy Wendy cầm đũa bắt đầu ăn, Irene lúc này mới ngước lên, hướng ánh nhìn về phía Wendy, nhận ra em đang trưng ra biểu cảm kinh ngạc hết sức đáng yêu, mắt mở to cực đại chăm chăm nhìn vào đồ ăn trên bàn. Irene khẽ bật cười, rồi lay nhẹ Wendy, nói:

- Seungwan àh.

- Dạ? Àh... hm... Sao ạh?
Wendy có chút giật mình, đáp.

Irene cầm lấy đôi đũa, đặt vào trong tay Wendy, nhẹ mỉm cười, rồi nói:

- Mau ăn đi. Sao lại ngây người ra thế kia?

- Àh... dạ... mà sao lại nhiều đồ ăn thế này? Chị nấu cả sao?
Wendy vẫn chưa mấy bình tĩnh lắm, hỏi.

- Uhm. Chị nấu đấy. Chị và Sooyoung lẽ ra ăn tối cùng nhau, nhưng con bé lại chạy đi mất sau khi nhận được điện thoại của Seulgi.
Irene bĩu môi, đầy bất mãn khi nhắc đến việc bản thân bị Joy bỏ rơi thế nào.

Cái biểu cảm vừa rồi của Irene khiến cho tim Wendy hẫng đi vài nhịp. Wendy thầm khẳng định Irene chính là sát thủ có khả năng khiến tim người khác ngừng đập ngay lập tức, chí ít là đối với Wendy. Cố gắng ngăn bản thân u mê Irene hơn nữa, Wendy gật đầu, rồi buông lời trêu đùa:

- Vậy ra nhờ có Kang gấu và cái tính có tình yêu quên cả chị em của Joy mà em có được bữa tối hoành tráng thế này. Vẫn là nên cảm ơn họ một tiếng. Sau này nếu bị Joy bỏ rơi thế này nữa chị có thể gọi em đến, em sẽ không phiền là người thế thân đâu, đồ ăn ngon thế này cơ mà.

Irene khúc khích cười trước lời nói đùa của Wendy, rồi không hiểu bản thân đang thế nào, Irene bật thốt ra:

- Chỉ cần là Seungwan muốn chị liền có thể nấu cho em ăn, không cần phải là người thế thân của ai cả.

Wendy vừa gắp một miếng thịt thì nghe được lời nói dễ gây hiểu lầm của Irene, khiến Wendy không cầm chắc được đũa, đánh rơi miếng thịt trở lại đĩa. Wendy ngước lên, mắt nhìn về phía Irene, nuốt nước bọt, ấp úng hỏi lại:

- Thật sao? Ý em là... hmm... chị sau này sẽ nấu ăn cho em thế này?

Irene đã phóng lao đành phải theo lao, đã lỡ miệng nói những lời trong lòng mình rồi thì sẽ thẳng thắn, thật thà trả lời luôn câu hỏi này của Wendy. Irene nhẹ giọng, đầy cưng chiều đối với Wendy, nói:

- Uhm. Chỉ cần là Seungwan muốn chị sẽ làm mà.

Wendy không hỏi thêm gì nữa, tim em lúc này như sắp nổ tung khỏi lồng ngực khi nghe những lời nói đầy yêu thương của Irene. Wendy cúi thấp mặt, vờ như đang tập trung vào bữa tối muộn của mình để che đi sự ngại ngùng của em lúc này. Irene lại rất chiều ý Wendy, em không hỏi thêm thì chị cũng không nói thêm gì. Irene tuyệt đối giữ im lặng bên cạnh Wendy, vừa chăm chú quan sát em, vừa gắp đồ ăn đặt vào đĩa của em, bảo đảm em có thể ăn thật ngon miệng và có thể lấp đầy cái bụng rỗng của em.

- Thường thì đây là công việc của em. Em đã không biết được rằng cảm giác khi có một người bên cạnh lúc mình ăn, có một người liên tục gắp thức ăn cho mình lại thoải mái và tốt đến như vậy.
Wendy đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Irene có hơi bị giật mình vì lời nói đột ngột của Wendy, nhưng chị rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Nhẹ nở một nụ cười, Irene vẫn chưa giây nào rời mắt khỏi Wendy, đáp:

- Vậy sau này đừng chỉ chăm sóc người khác, hãy để bản thân được người khác chăm sóc nhiều một chút.

Wendy đặt đữa xuống bàn sau khi hoàn tất bữa ăn của mình. Ngước lên để mắt mình chạm mắt Irene, Wendy mỉm cười thật tươi, để lộ lúm đồng tiền xinh đẹp của em, nói:

- Bây giờ em đã hiểu tại sao trước kia mỗi lần Miyoung về khuya lại thường bắt em hay Seulgi ngồi bên cạnh nhìn chị ấy ăn rồi.

Irene hơi nghiêng đầu nhìn Wendy, trưng ra gương mặt đầy khó hiểu trước lời Wendy vừa nói. Wendy bật cười trước biểu cảm đầy đáng yêu của Irene, biểu cảm mà Wendy hiếm hoi lắm mới thấy được. Wendy cũng đâu hề biết rằng chỉ khi ở bên cạnh em, Irene mới có thể thoải mái mà trưng ra những điều này, mới có thể thoải mái mà gỡ bỏ hết lớp áo giáp kiên cường và lạnh lùng thường thấy.

- So với việc phải cô đơn một mình dùng bữa thì có một người ở bên cạnh thế này tốt hơn rất rất nhiều lần.

Irene nhẹ gật đầu, đồng ý với những thứ Wendy vừa nói. Irene ngừng lại vài giây, rồi mỉm cười, như chợt nhớ ra gì đó, nửa thật nửa đùa hỏi:

- Vậy ra Seungwan tinh tế và chăm sóc cho người khác tốt như vậy là nhờ có Miyoung unnie?

- Yeah. Miyoung đã nuôi dạy em và Kang gấu rất tốt, đúng chứ?
Wendy bật cười, nháy mắt với Irene, rồi tinh nghịch đáp lời.

- Seungwan ngoại trừ việc chăm sóc rất tốt cho người khác thì còn có điểm tốt nào khác nữa sao? Có thể nói chị biết không?
Irene thoải mái cười, rồi buông lời trêu chọc Wendy.

Wendy bĩu môi, hai chân mày chau lại như sắp chạm vào nhau đến nơi, tỏ vẻ vô cùng bất mãn trước lời nói của Irene.

- Đùa sao, em là Wendy Shon đấy. Chị chẳng lẽ chưa từng nghe mọi người nói về em sao? Em nổi tiếng là có nhân cách vàng đáng ngưỡng mộ đấy.

Irene khúc khích cười trước vẻ mặt đáng yêu của Wendy, thấy buồn cười trước cái sự tự mãn dễ thương của em. Nhẹ lắc đầu mình, cố tỏ ra là bản thân không biết gì, không mấy hứng thú về Wendy, Irene nhẹ nhún vai, nói:

- Chị trước đó chưa từng nghe qua.

Wendy đập tay lên trán đầy bất mãn, kéo ghế ngồi sát lại Irene, nheo mày nhìn chị rồi nói:

- Em bắt đầu thấy lời Yeri nói lúc trước là không hề sai. Chị đúng là có style của bà mà. Đến Wendy Shon em mà chị cũng chưa từng biết tới thì thật không biết là do bản thân em làm chưa đủ tốt hay vấn đề nằm ở chị nữa.

Irene lần nữa bật cười thích thú trước lời nói đầy bất mãn của Wendy. Nhìn thế nào thì Wendy cũng giống làm nũng nhiều hơn là đang tức giận. Irene thật đang vô cùng hào hứng trước một Wendy quá đỗi đáng yêu của hiện tại. Wendy lúc này thật khác với sự chuyên nghiệp và quyến rũ của một cô idol quốc dân Wendy, cũng thật khác với một Wendy cool ngầu khiến cho người khác thấy tuyệt đối an toàn và ấm áp khi mà em ra sức bảo vệ Tiffany trước kia.

Nhận ra Irene không hề có bất cứ phản ứng nào trước lời của mình. Wendy đành bất lực, lắc nhẹ đầu mình, chịu thua trước một Irene quá đỗi kỳ lạ. Wendy đứng lên, dọn dẹp chén đũa trên bàn, rồi nói:

- Em nghĩ bản thân cần phải nỗ lực hơn nữa rồi. Xem ra để khiến cho nữ thần Bae Joohyun để tâm tới không phải là chuyện đơn giản rồi.

Wendy cầm lấy chén đũa của mình vừa ăn xong đi thẳng vào trong bếp, đặt vào bồn rửa. Vừa quay người lại, định dọn dẹp phần còn lại trên bàn thì từ đâu Irene xuất hiện trước mắt Wendy, tay đang cầm mấy đĩa đồ ăn còn lại, nhẹ nở một nụ cười tuyệt đẹp, rồi lách qua người Wendy, đặt đĩa dơ vào bồn. Irene đang xắn tay áo lên định là dọn rửa thì bị Wendy cản lại. Tay nắm chặt lấy khuỷu tay Irene, kéo chị ra xa khỏi bồn rửa chén, nói:

- Để em. Chị đã cất công nấu rồi, phần này thì để em làm.

Irene mỉm cười, gật đầu thay cho câu trả lời. Irene biết rõ nếu không để cho Wendy làm việc này thì em sẽ không yên lòng, vậy nên chị sẽ để mặc em, sẽ tuyệt đối cưng chiều em. Mặc dù quen biết chưa được bao lâu, nhưng Irene cảm nhận rõ bản thân chị khá là hiểu Wendy, chị có thể dễ dàng nắm bắt được tâm trạng của Wendy. Có thể là vì Irene luôn đặc biệt quan tâm đến Wendy, luôn thiên vị dành tình cảm cho Wendy nên chị mới có thể nhanh chóng hiểu Wendy đến như vậy.

Mất khoảng 20' thì Wendy dọn dẹp xong mớ chén đĩa của mình, Wendy đi lại, ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách bên cạnh Irene, khẽ bật cười, Wendy nói:

- Chị quả nhiên là một người cuồng màu tím huh.

Irene nghiêng đầu, đảo ánh mắt mình rồi ngừng lại nơi gương mặt xinh đẹp của Wendy, khẽ cười rồi đáp:

- Uhm. Chị thật sự rất thích màu tím. Bất kỳ thứ gì có màu tím cũng luôn hút ánh nhìn của chị.

- Em có thể thấy điều đó. Nhưng, em không làm phiền chị chứ? Cũng đã khuya thế này rồi.
Wendy có chút ngại ngùng, hỏi.

- Không phiền. Chị chỉ thấy lo cho sức khỏe của Seungwan thôi. Tập luyện liên tục như vậy, chỉ sợ chưa tới concert em đã đổ bệnh rồi. Chị đã từng xem em tập luyện, nó thật sự tiêu tốn rất nhiều năng lượng và sức lực, em bằng cách nào có thể kéo dài việc này cả ngày trời và liên tục trong thời gian dài như vậy chứ?
Irene lắc đầu, ngay lập tức trả lời, sau đó lo lắng nói.

Wendy mỉm cười đầy hài lòng trước sự lo lắng của Irene dành cho mình. Seulgi trước đó đã từng rất nhiều lần nói với Wendy về việc em luyện tập quá mức, đã từng nhắc nhở Wendy không ít lần, và phàn nàn liên tục về việc em cứ giam mình ở phòng tập mỗi khi cận kề ngày diễn ra concert thế nào. Wendy trước đó luôn chỉ cười cho qua chuyện, hay trả lời vài câu qua loa để Seulgi yên tâm mà thôi. Lần này thì khác, Wendy có một cảm giác khác hoàn toàn khi những lời này được phát ra từ Irene, người mà em đang có tình cảm. Wendy bỗng thấy trong lòng dâng trào hạnh phúc, có chút gì đó tự mãn xen lẫn với sự vui vẻ tột cùng khi Irene tỏ ra quan tâm đến em như vậy.

- Thật ra thì việc luyện tập bây giờ đã là quá nhẹ nhàng so với lúc em còn là thực tập sinh hay lúc mới debut rồi. Là một idol đòi hỏi phải có một sức chịu đựng bền bỉ và sức khỏe dẻo dai. Nếu nhiêu đó đã gục ngã thì sao có thể đủ tư cách đứng trên sân khấu được. Em cần phải chuẩn bị thật tốt, không thể để bản thân mắc phải bất cứ sai sót nào trong concert. Chị biết đấy, để có được một đêm diễn là biết bao tâm huyết, mồ hôi và công sức của biết bao nhiêu con người. Không thể vì sự yếu đuối của bản thân mà đem công sức của họ đổ sông đổ biển được.
Wendy nhẹ giọng giải thích với Irene.

Irene im lặng, chị lại bắt đầu thấy cảm phục Wendy, càng ngày chị lại càng bị cái tính trách nhiệm cao, sự ấm áp và lương thiện của Wendy làm cho bị cuốn vào. Ngay cả khi bản thân đang mệt mỏi, đang kiệt sức thì Wendy vẫn luôn vì người khác mà cố gắng, không muốn mình trở thành gánh nặng mà nỗ lực hết sức. Wendy luôn suy nghĩ cho những người xung quanh trước, luôn lựa chọn đặt lợi ích của mọi người lên hàng đầu. Thử hỏi phải có một trái tim lương thiện đến mức nào thì mới có thể làm được những thứ như Wendy đã làm.

- Dù sao thì em cũng không nên luyện tập quá sức.
Irene vẫn là rất lo lắng cho sức khỏe của Wendy.

- Em biết mà. Dù sao cũng cảm ơn chị đã quan tâm.
Wendy mỉm cười, trả lời Irene.

Irene vừa định nói gì đó thì đột nhiên điện thoại Wendy reo lên. Nhìn vào màn hình điện thoại, Wendy chợt nở một nụ cười rất tươi, quay sang nhìn Irene nói:

- Là tiền bối Luna, em trả lời điện thoại đã.

Nhận được cái gật đầu của Irene, Wendy đầy vui vẻ và vô cùng hào hứng trả lời điện thoại.

Irene cảm thấy trong lòng có chút gì đó khó chịu khi nghe đến cái tên "tiền bối Luna". Irene còn nhớ rất rõ cái hôm cả hội ở phòng tập của Wendy, Seulgi đã nói về cái người có tên Luna này chính là thần tượng, là ideal type của Wendy. Ngay từ khi debut Wendy đã luôn ngưỡng mộ và hi vọng sẽ được một lần hợp tác với Luna. Theo như lời mọi người nói hôm đó thì Luna là ca sĩ nổi tiếng trực thuộc SB, và trong concert lần này sẽ có một màn colab cực hấp dẫn giữa Wendy và Luna. Bây giờ đây, khi nhìn thấy Wendy đang vô cùng vui vẻ trò chuyện trên điện thoại với Luna, tâm trạng Irene thật sự rất bất ổn, rất khó chịu.

Wendy sau khi cúp điện thoại thì quay sang nhìn Irene, nhẹ nở một nụ cười, rồi nói:

- Em xin lỗi. Vừa nãy chị định nói gì với em ạh?

- Cũng không có gì. Nhưng, Seungwan có việc gì quan trọng sao?
Irene cố giữ bình tĩnh, hỏi.

- Sao ạh? Àh, ý chị là cuộc gọi vừa nãy?
Wendy lúc đầu có chút khó hiểu trước lời Irene nói, nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, liền hỏi lại.

- Uhm. Hiện tại cũng khá trễ rồi, điện thoại vào giờ này thì chắc phải là chuyện gì quan trọng lắm.
Irene có chút mỉa mai trong lời nói.

- Dạ không. Chỉ là vừa nãy em luyện tập với tiền bối trễ quá, nên tiền bối gọi để hỏi xem em đã về đến nhà an toàn hay chưa thôi ạh.
Wendy vẫn chưa hay biết tâm trạng khó chịu của Irene, thật thà trả lời.

- Xem ra tiền bối Luna gì đấy rất quan tâm đến em?
Irene hỏi.

- Dạ? Àh... hmm... vâng, chắc là vậy.
Wendy ấp úng, không biết phải trả lời câu hỏi của Irene thế nào.

- Chắc Seungwan thấy vui lắm, việc sẽ được biểu diễn cùng Luna-si trong concert lần này?
Irene tiếp tục với câu hỏi của chị.

- Dạ vâng. Em đã chờ ngày này lâu lắm rồi.
Wendy tỏ vẻ rất hào hứng, trả lời Irene.

- Uhm. Chị có nghe Seulgi nói rằng Seungwan rất ngưỡng mộ Luna-si. Chị còn nghe nói Luna-si là ideal type của Seungwan đấy.
Irene nhẹ gật đầu, đều đều giọng nói.

Wendy có chút giật mình trước lời Irene vừa nói, thầm trách Seulgi trong bụng. Wendy ngay lập tức giải thích cho Irene:

- Kh-không phải vậy đâu. Hmm... ý em là... tiền bối Luna đúng là thần tượng của em, còn về việc ideal type mà Seulgi nói thì... chỉ là lúc đó em thuận miệng nói đại thôi.

Irene cảm thấy thích thú trước sự hoang mang hiện tại của Wendy. Irene quyết định sẽ trêu chọc Wendy thêm chút nữa.

- Vậy... - Irene ngừng lại, đột nhiên xoay hẳn người về phía Wendy, một tay chống lên thành ghế sofa tựa mặt vào bàn tay, nhìn thẳng vào mắt Wendy, tỏ ra cực kỳ nghiêm túc - ideal type của Seungwan là thế nào?

Wendy cảm thấy tim đập như trống dồn với khoảng cách hiện tại của hai người. Cảm giác hồi hộp xen lẫn chút hoang mang đột nhiên ập tới một cách đột ngột khiến hô hấp trở nên vô cùng khó khăn với Wendy. Liếm lấy đôi môi khô khốc của mình, lén nuốt nước bọt, Wendy ấp úng trả lời:

- E-em... hmm... em... chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Ý em... là... em không có... ideal type nào cụ thể.

Irene cố gắng nhịn cười trước biểu cảm hiện tại của Wendy. Irene đang tự hỏi cái con người trước mặt chị đây được cấu tạo bằng gì, thượng đế đã ưu ái với em đến mức nào mà em lại có thể vừa cool ngầu, vừa đáng yêu đến như vậy.

- Vậy... giữa chị và tiền bối Luna... Seungwan sẽ chọn ai là ideal type của em?
Irene vẫn chưa chịu ngừng lại việc trêu chọc Wendy.

- Đương nhiên là... ch... hmm... là...
Wendy nhanh miệng trả lời ngay, nhưng lại ngừng lại đột ngột.

Irene nheo mắt, đầu hơi nghiêng, chờ đợi câu trả lời hoàn chỉnh từ Wendy. Những hành động lúc này của Irene khiến cho tim Wendy như muốn nổ tung. Wendy hít vào một hơi thật sâu, rồi quyết định hôm nay sẽ thẳng thắn nói rõ mọi việc với Irene:

- E-em... em thích chị. Ý em là... hmm... em nghĩ là... àh không, em chắc chắn là em yêu chị.

Wendy ngừng lại lời mình, nhìn thẳng vào mắt Irene một cách kiên quyết, chứng minh cho Irene thấy là em đang thật sự nghiêm túc. Wendy cố gắng điều tiết hô hấp của mình, giữ tâm trạng thật bình tĩnh, chờ đợi phản ứng của Irene.

Irene vốn dĩ định trêu đùa Wendy một chút, vốn dĩ muốn được nhìn thêm chút nữa sự hồi hộp đáng yêu của Wendy. Nhưng chị không ngờ là lại nhận được lời tỏ tình đột ngột của Wendy như thế này. Irene hết sức bất ngờ, còn chưa biết phải phản ứng thế nào, còn chưa biết phải trả lời Wendy ra sao. Irene như bị điểm huyệt, không thể nhúc nhích, cũng không thể mở miệng nói được bất cứ lời nào. Trong khi Irene đang vui mừng muốn điên lên, đang muốn được nép vào trong vòng tay ấm áp của Wendy, con tim chị đang gào thét trong hạnh phúc, thì toàn thân Irene lại bất động, tay chân như không còn thuộc về chị nữa.

Không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, chỉ biết rằng tim Wendy như muốn vỡ tung ra lúc này. Hô hấp bỗng trở nên quá khó khăn với Wendy trong khoảng thời gian chờ đợi câu trả lời từ phía Irene. Nhận ra Irene dường như không có bất kỳ cảm xúc nào được biển hiện ra, đoán chừng rằng lời mình vừa nói đang khiến cho chị bối rối, Wendy nhẹ thở dài, rồi lên tiếng cứu vãn không khí ngột ngạt lúc này:

- Em xin lỗi nếu làm cho chị khó chịu. Chỉ là... hmm... em chỉ là muốn thẳng thắn nói cho chị biết tình cảm của em dành cho chị thôi. Chị không cần phải thấy khó xử hay suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, được chứ. Em... hmm... cũng đã trễ rồi, em về đây. Ngủ ngon nhé, Joohyun unnie.

Vừa nói dứt câu thì Wendy lập tức đứng lên, cúi đầu chào Irene rồi nhanh chóng rời khỏi nhà Irene. Wendy hành động nhanh đến nỗi Irene còn chưa kịp định thần lại, còn chưa kịp thoát khỏi sự bất động sau lời tỏ tình đột ngột vừa nãy.

Mãi cho đến khi Irene lấy lại được ý thức của chị, cho đến khi Irene có thể lấy lại sự kiểm soát thân thể thì Wendy đã nhanh như ma đuổi chạy khỏi nhà chị mất rồi. Irene bật đứng lên, chạy như bay ra khỏi nhà mình, hướng về phía nhà của Wendy mà đi tới. Vừa đi vừa làu bàu:

- Cái đồ ngốc này, tỏ tình thì ít ra cũng phải chờ người ta trả lời chứ. Chị có ăn thịt em đâu mà sợ hãi đến mức chạy nhanh như vậy chứ.

Dừng lại trước của nhà Wendy, Irene liên tục bấm chuông một cách gấp gáp như thể chị muốn nhấn nát cái chuông cửa nhà Wendy vậy. Cửa vừa mở ra, không đợi chủ nhà kịp nói lời nào, Irene đã lập tức lách qua người Wendy, thản nhiên đi vào bên trong nhà trước sự ngỡ ngàng của em.

Cánh cửa nhà vừa được đóng lại thì Irene đã quay ngoắt người lại, nhìn thẳng vào mắt Wendy, khiến cho em có chút bối rối. Irene chầm chậm từng bước chân mình tiến lại gần Wendy, và cứ mỗi bước tiến lại, Irene lại càng nhận thấy rõ sự hồi hộp, sự hoang mang pha lẫn hỗn loạn hiện rõ hơn trên gương mặt xinh đẹp của Wendy. Dừng lại trước mặt Wendy ở một khoảng cách không quá gần nhưng lại chẳng quá xa, Irene lên tiếng:

- Em vừa nãy đã nói gì, có thể lặp lại lần nữa không?

Wendy chớp chớp mắt một cách hoảng loạn, liếm lấy đôi môi khô khốc vì sợ hãi của mình, khó khăn trả lời:

- E-em... hmm... em... em thích chị...

- Không phải thích. Câu sau nữa.
Irene nhẹ lắc đầu mình, nói.

Wendy lo lắng đến mức nghiến chặt hai hàm của mình lại, nuốt ực nước bọt, hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh, ấp úng đáp lời:

- E-em... yêu chị...

Irene lại tiến thêm một bước nữa sát gần Wendy hơn. Hành động đột ngột của Irene khiến cho Wendy giật mình, đầy kinh ngạc em lùi lại một bước. Irene cứ vậy tiến lên một bước, Wendy lại lùi một bước. Mãi cho đến khi không còn đường lui, lưng Wendy đụng vào cánh cửa phía sau, em bắt đầu hoảng loạn, hỏi:

- Joo-Joohyun... chị... chị... sao lại hành động kỳ lạ vậy?

Nhận ra Wendy đã không còn đường lui, cũng không thể chạy thoát khỏi mình, Irene chống hai tay lên tường, kẹp chặt Wendy không để em có cơ hội trốn thoát. Irene nheo mắt, giọng điệu có chút hờn trách, hỏi:

- Cái đồ ngốc, em nói yêu chị, lại không để chị kịp trả lời gì, đã chạy như ma đuổi về nhà mình, là ý gì?

Wendy bây giờ đang dựa sát vào tường, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể với Irene. Tim Wendy bắt đầu hoạt động hết công suất một lần nữa, đến mức em dám khẳng định cứ gần Irene thế này thêm chút nữa em sẽ chết vì vỡ tim mất.

- E-em... em không muốn gây khó chịu cho chị... em... hmm... thì em không muốn chị thấy khó xử... ưmmm~

Không để cho Wendy kịp hoàn thành hết lời giải thích của mình, Irene áp môi chị lên môi em, hai tay vòng ra sau cổ Wendy thu ngắn khoảng cách của cả hai về con số 0.

Wendy ban đầu có chút kinh ngạc, có chút bất ngờ vì hành động bộc phát của Irene. Nhưng mất không quá lâu, Wendy đã nhanh chóng bị đôi môi mật ngọt của Irene làm cho mê muội, đặt hai tay mình giữ chặt nơi eo của Irene, Wendy nhanh chóng hòa vào nụ hôn ngọt ngào cùng chị.

Irene khẽ nhếch môi cười khi nhận ra Wendy đang phối hợp cực ăn ý cùng với chị. Lợi dụng hai môi Irene khẽ tách ra, Wendy liền đưa chiếc lưỡi ẩm ướt của mình thâm nhập vào bên trong Irene, nhẹ nhàng khám phá khắp nơi trong khoang miệng chị. Môi lưỡi cả hai cứ thế quấn chặt lấy nhau một cách đầy mê hoặc. Những tiếng rên khe khẽ đầy ái muội bắt đầu phát ra từ phía Irene khi Wendy ngày càng đẩy sâu hơn nụ hôn của hai người. Điều này lại càng khiến cho Wendy tham lam hơn, thay đổi vị trí, đẩy nhẹ chị để lưng chị áp vào tường, Wendy ngấu nghiến hôn lấy bờ môi của chị, rút cạn mật ngọt từ bờ môi ấy.

Cả hai cứ quấn lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn đầy kích thích. Mãi cho đến khi không khí là thật sự cần thiết thì mới tách nhau ra. Để trán mình tựa lên trán Irene, Wendy đặt bàn tay lúc nào cũng ấm nóng của mình lên cổ Irene, dùng ngón cái khẽ miết nhẹ phía bên dưới tai Irene, mỉm cười và nói:

- Em xem đây là lời đồng ý của chị.

Nhẹ gật đầu mình thay cho câu trả lời, Irene vòng tay qua eo Wendy, nép người chị vào trong lòng em, rúc mặt vào cần cổ trắng ngần của em, từ từ cảm nhận sự ấm áp từ em, thản nhiên hít vào buồng phổi chị hương thơm gây nghiện của em.

Wendy đương nhiên không từ chối sự ngọt ngào này của Irene, vòng tay qua siết thật chặt cái ôm, nhẹ vuốt tóc Irene, nói:

- Vừa nãy chị không có phản ứng gì, hại em còn tưởng chị không thích em.

Irene khúc khích cười trong vòng tay Wendy, nhẹ giọng thì thầm bên tai Wendy một cách đầy quyến rũ:

- Chị không thích Seungwan...

Wendy đẩy nhẹ Irene ra, chau mày nhìn thẳng vào mắt chị, đầy khó hiểu hỏi:

- Sao chứ? Chị không thích em?

Irene gật đầu mình một cách đầy khẳng định trả lời câu hỏi của Wendy.

- Vậy... vậy chuyện vừa rồi là thế nào? Chị... chúng ta... ý em là chúng ta vừa hôn nhau. Bây giờ chị lại bảo không thích em?

Wendy tách hẳn khỏi người Irene, giữ khoảng cách với chị, mặt đầy bất mãn, nói tiếp lời của mình:

- Lần trước cũng vậy. Rõ ràng chị không từ chối khi em hôn chị, nhưng liền sau đó chị bỏ đi về phòng mình, rồi xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bae Joohyun, chị là đang đùa giỡn với em sao? Em thật không đủ sức để chơi trò đoán ý với chị nữa đâu.

Wendy vừa nói dứt câu thì hậm hực quay đi vào trong nhà. Đi thẳng vào trong bếp mở tủ lạnh ra, tu một hơi hết chai nước lạnh để dập lửa đang bùng trong người.

Irene khẽ mỉm cười, đi theo phía sau Wendy, nhận ra em đang bắt đầu tức giận, lại cảm thấy khá là thú vị, Irene không vội giải thích ngay mà đứng đó nhìn ngắm thêm chút nữa cái vẻ bực tức nhưng vẫn vô cùng đáng yêu của em.

Wendy quay người lại, thấy Irene đang đứng khoanh tay, môi nở một nụ cười thật tươi, càng khiến cho lửa giận trong lòng em bùng lên hơn. Wendy thở hắt ra, cố giữ bản thân bình tĩnh, lên tiếng hỏi:

- Chị nói đi, chị muốn gì ở em? Nếu chị muốn thấy em chật vật vì bị chị đùa giỡn tình cảm thì chị đã thành công rồi đấy.

Irene buông thỏng hai tay, chầm chậm từng bước chân của mình tiến lại gần Wendy. Vẫn giữ nguyên nụ cười gợi đòn trên môi, Irene vòng tay qua eo Wendy, ôm chặt lấy em, rồi đều đều giọng đáp lời:

- Chị sao lại muốn Seungwan phải chật vật. Lại càng không đùa giỡn với tình cảm của em.

Wendy thở dài một tiếng, không đáp lại cái ôm của Irene, nhẹ đẩy Irene ra, vẫn là rất bất mãn, còn rất tức giận, có hơi lớn giọng, hỏi:

- Vậy thì thế nào? Bae Joohyun, em sắp phát điên lên vì chị rồi. Chị có biết em đã cố gắng thế nào mới đủ dũng khí để tỏ tình với chị không, vậy mà chị chẳng có chút phản ứng nào, không có bất kỳ cảm xúc nào biểu hiện ra. Em đã bỏ cuộc, em đã cho rằng chị không có tình cảm vượt mức với em. Nhưng rồi chị lại bấm chuông nhà em, xông vào nhà em, rồi tự tiện hôn em. Cuối cùng thì chị lại chốt hạ là chị không thích em. Chị là đang muốn gì đây?

- Seungwan đang tức giận? Đang nổi nóng với chị sao?
Irene khoanh hai tay trước ngực, chau mày nhìn Wendy, hỏi một cách đầy khó chịu.

- E-em... em không. Em chỉ là... có chút khó hiểu thôi.
Wendy lí nhí trả lời.

- Vừa nãy đã lớn tiếng với chị? Còn chẳng phải đang nổi nóng với chị là gì?
Irene vẫn chưa chịu buông tha Wendy.

Wendy bị Irene dồn tới không còn đường lui, cảm thấy bức xúc dâng cao, Wendy tức nước vỡ bờ:

- Phải. Em tức giận đấy. Em không được nổi nóng với chị sao? Bae Joohyun, chị có biết Wendy Shon em ghét nhất là đùa giỡn với tình cảm không. Vậy mà chị hết lần này đến lần khác làm chuyện đó với em, em không được quyền tức giận sao?

Irene giữ im lặng, không có bất cứ phản ứng hay bất kỳ lời nào phản bác lại. Irene vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay trước ngực, không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào Wendy.

Cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, lại thấy một tầng lạnh lẽo phát ra từ Irene, cảm nhận rõ chị đang bắn băng về phía mình. Wendy có chút rùng mình, bắt đầu bị sự lạnh lùng đến đáng sợ của chị hù dọa, làm cho có chút hoang mang. Wendy như một kẻ thất bại, buông bỏ vũ khí của mình, bất lực chịu thua trước một Irene băng lãnh hiện tại. Wendy thở hắt ra, nhẹ giọng hết mức, nói một cách đầy bất lực:

- Em thật không làm được gì chị rồi. Wendy Shon em chưa từng phải chịu khuất phục trước ai như vậy, chưa từng biết sợ ai như chị, cũng chưa từng phải nhường nhịn ai như với chị. Được, tất cả là lỗi của em, em không nên tức giận với chị, em không nên lớn tiếng với chị, được rồi chứ?

Irene bất chợt mỉm cười, một nụ cười tuyệt đẹp luôn khiến Wendy không thể cưỡng lại được. Wendy cảm thấy bản thân em thật chẳng có tý tiền đồ nào, thật chẳng còn chút giá trị nào khi đứng trước một Irene cao cao tại thượng lại vô cùng bá đạo hiện tại.

Irene vốn dĩ chỉ định chọc tức Wendy, vốn dĩ chỉ muốn được nhìn thấy một Wendy khi nổi nóng với chị sẽ đáng yêu đến mức nào. Nhưng không ngờ rằng Wendy lại nhẫn nhịn chị, chiều chuộng và ôn nhu với chị đến mức này. Irene thật sự là đang rất vui, rất hạnh phúc, vô cùng hài lòng, và cảm thấy bản thân thật may mắn khi có được tình yêu của Wendy.

Irene tiến lại gần Wendy, đưa tay lên nắm lấy cổ áo Wendy, kéo em sát về phía mình, rồi thì thầm rõ ràng từng chữ vào tai Wendy:

- Chị không thích em... vì... chị yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip