TỪ CHỐI NGƯỜI CŨ & NỮ THẦN KHI GHEN

Irene đảo mắt nhanh, một cách tế nhị thầm quan sát Luna. Irene thầm khẳng định Wendy của chị quả nhiên có mắt nhìn người, khí chất từ người Luna toát ra thật sự không phải dạng đùa. Mặc dù Luna không có được vẻ đẹp tiên tử siêu thực như Irene, nhưng không thể phủ nhận ở Luna toát lên một vẻ cuốn hút cực kỳ mạnh mẽ, dễ khiến cho đối phương phải chao đảo.

- Seungwan àh, chị không làm phiền em chứ? Chúng ta có thể dời buổi tập trễ hơn nếu em bận việc.
Luna dịu giọng hỏi Wendy khi thấy Irene ở trong phòng.

- Dạ? Àh không. Em và Joohyun... hmm... ý em là Irene unnie, bọn em cũng vừa xong việc rồi ạh.
Wendy ấp úng, đảo mắt về phía Irene thăm dò, rồi trả lời Luna.

Irene đột nhiên đứng lên, khoan thai bước từng bước đến gần chỗ Wendy và Luna đang đứng. Dừng lại sát bên cạnh Wendy, đối diện với Luna, Irene nở nụ cười tuyệt đẹp của mình, nhẹ giọng nói:

- Phải đấy. Chị và Seungwanie đã xong việc rồi. Không làm phiền cả hai luyện tập nữa, chị xin phép nhé.

- Irene unnie... àh hmm... em gọi chị như vậy có được không ạh? Chào chị, em là Park Luna.
Luna mỉm cười đáp lại, cúi đầu chào Irene, vô cùng phải phép nói.

Irene có hơi bất ngờ vì Luna biết tên chị, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Irene nhẹ cúi đầu chào đáp lại, rồi giữ nguyên nụ cười, nói:

- Chào em, Luna-si. Chị có hơi bất ngờ vì em biết tên chị đấy.

- Chị gọi em là Luna được rồi. Thật ra thì là người dân Hàn Quốc ai lại không biết đến "nữ thần sắc đẹp" Bae Irene ạh. Hình ảnh và tên của chị gần như phủ sóng toàn quốc, chưa kể là ở công ty này, ai lại không biết đến chị chứ.
Luna mỉm cười, lịch sự trả lời.

- Mọi người quá lời lên thôi.
Irene có chút ngượng ngùng trước lời của Luna.

"Cô bé này đúng là người gặp người thích mà, lại còn cuốn hút bức người nữa, bảo sao Seungwan của mình không mê như điếu đổ. Aissh... ở đâu tự nhiên lại xuất hiện đối thủ đáng gờm như vậy chứ. Thật khiến người khác phiền lòng mà. Son Seungwan, em đúng là đồ đáng ghét." Irene thầm nghĩ.

- Seungwan àh, dù sao vũ đoàn vẫn chưa tới, chị cũng đến quá sớm, hay một lát nữa chị quay lại sau nhé.
Luna giữ nguyên nụ cười, quay sang nói với Wendy.

"Lại còn gọi nhau thân mật thế kia... Seungwan ơi, Seungwan àh nữa chứ... chết tiệt, Son Seungwan, em thật biết cách khiến chị phiền lòng mà." Irene thầm trách.

- Không sao mà. Chị cũng phải đi rồi. - Không để cho Wendy kịp trả lời, Irene đã lên tiếng giành nói trước, sau đó chị quay sang Wendy, nhìn em bằng ánh mắt ái muội, nở nụ cười cực kỳ dễ gây đau tim cho người nhìn, nhẹ giọng hẳn, nói - Seungwanie, chị đi đây, chị không nên để Fany unnie và Taeyeon unnie đợi lâu. Em tập luyện tốt nhé.

- Àh...dạ... vâng. Em gọi cho chị sau nhé. Tạm biệt, Joohyun unnie.
Wendy có hơi chút lạnh sống lưng trước hành động và biểu cảm của Irene, cố giữ bình tĩnh, nói.

- Tạm biệt nhé, Luna.
Irene mỉm cười, chào Luna.

- Dạ. Chào unnie.
Luna cúi đầu chào Irene.

Irene vừa bước ra khỏi cửa thì Wendy liền quay sang nói vội với Luna rồi chạy đi ngay lập tức:

- Tiền bối, chị ở đây chờ em một lát, em tiễn Joohyunie rồi quay lại ngay.

Vừa dứt câu thì Wendy nhanh như tia chớp, chưa kịp đợi nghe câu trả lời của Luna đã biến nhanh khỏi phòng mất rồi. Luna nhẹ lắc đầu, mỉm cười đầy bất lực trước Wendy rồi đi lại, ngồi xuống ghế sofa chờ đợi.

- Joohyunie.
Wendy vội vàng chạy lại chỗ Irene đang đứng chờ thang máy, gọi.

- Sao em lại ra đây?
Irene ngạc nhiên khi thấy Wendy theo mình ra ngoài, hỏi.

- Đễ em tiễn chị.

- Không cần. Em mau quay vào trong đi, đừng để Luna chờ lâu.
Irene từ chối đề nghị của Wendy.

- Vậy... - Wendy ngập ngừng, gãi gãi sau cổ, suy nghĩ trong vài giây, rồi nói tiếp - em đợi chị vào thang máy rồi quay lại đấy.
Wendy kiên quyết, nói.

Irene chỉ đành nghe theo lời Wendy, đầu hàng trước sự kiên quyết của em.

- Em yêu chị, Joohyunie. Em nghiêm túc đấy. Em thật sự ngoài chị ra không yêu bất kỳ ai khác nữa, kể cả là tiền bối Luna. Chị... sẽ tin em chứ?
Wendy nhìn thẳng về phía Irene, nhẹ giọng nói.

Irene bị bất ngờ bởi những lời Wendy vừa nói, nghiêng đầu sang nhìn em, nhận ra sự nghiêm túc và ánh mắt kiên định của Wendy, Irene nhẹ gật đầu mình, rồi đáp:

- Chị tin Wannie mà.

- Vậy, chị không giận em nữa chứ?
Wendy nghiêng đầu sang, nhìn thẳng vào mắt Irene, giọng điệu nghe như nài nỉ.

- Giận. Chị rất giận vì Seungwan đã nói dối chị.
Irene quay mặt đi, nói.

- Em xin lỗi. Em thật sự không cố ý nói dối chị. Lúc đó, em bị hỏi bất ngờ quá, lại có chút hoảng nên mới giấu chị như vậy. Nhưng thật ra em cũng không hoàn toàn nói dối, em và tiền bối thật sự chưa có gì với nhau. Joohyunie, chị phải tin em. Và em thật sự biết lỗi rồi, em hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa, sẽ không bao giờ giấu chị bất cứ chuyện gì nữa.
Wendy nắm lấy khuỷu tay Irene lắc nhẹ, nài nỉ.

Irene thật chịu hết nổi với cái con người bên cạnh mình. Chị thật không hiểu nổi Wendy được cấu tạo bằng cái gì mà lại có thể kỳ lạ một cách quá đặc biệt như vậy. Một giây trước còn là một người cực kỳ nghiêm túc với ánh mắt kiên định, cuốn hút đến bức người. Vậy mà chỉ giây sau lại hóa thành một cô bé giở giọng nài nỉ với ánh mắt cún con, đáng yêu đến mức đối phương không thể kìm lòng.

- Được rồi. Là vì chị yêu Seungwanie, yêu đến mức chị sẽ dung túng cho mọi lỗi lầm của em đấy. Đừng tái phạm nữa là được.
Irene không kìm được, áp hai bàn tay lúc nào cũng lạnh của mình lên má em, ôn nhu nói.

- Em hứa sẽ không có lần sau. Mà Joohyunie àh, chị cứ dung túng em thế này em sẽ hư đấy, em sẽ thường xuyên giở thói tiểu thư với chị.
Wendy mỉm cười, lại buông lời trêu chọc Irene.

- Em đúng là không thể nghiêm túc được quá 1 phút mà. Uhm. Chị vẫn sẽ dung túng Wannie đấy. Vì chị yêu em, nên là có hư thế nào, có tiểu thư ra sao thì chị vẫn yêu em.
Irene khẽ đánh lên tay Wendy, tiếp lời.

- Chị từ bao giờ lại nói mấy lời sến súa như vậy?
Wendy nheo mắt, vẫn chưa chịu ngừng trêu Irene.

- Chẳng phải là do "Son sến súa" em lây cho sao?
Irene chẳng vừa gì, ngắt nhẹ mũi Wendy, đáp trả lại ngay lập tức.

- Sến súa không có bị lây đâu. Còn chẳng phải vốn dĩ chị là như vậy sao chứ, chỉ là do em giúp chị bộc lộ con người thật của mình thôi.
Wendy bật cười, lén đan tay cả hai lại với nhau, nói.

- Uhm. Chị không phủ nhận khi ở bên Seungwan chị mới thoải mái được là chính chị.
Irene đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhẹ gật đầu, nói.

Wendy nở một nụ cười tuyệt đẹp mà Irene vẫn luôn yêu thích, một nụ cười hài lòng xen lẫn hạnh phúc. Nhìn sâu vào mắt Irene, Wendy khẽ thì thầm bên tai Irene:

- Em thật muốn ôm hôn chị lúc này.

- Đây là công ty đấy. Em đừng có mà làm loạn.
Irene khúc khích cười, rồi tỏ vẻ như nghiêm túc, nhắc nhở.

Thang máy đột nhiên mở ra, Irene mỉm cười nhìn Wendy rồi nói:

- Được rồi, chị đi đây. Seungwanie quay vào đi, đừng để Luna phải chờ lâu.

- Vâng. Chị đi cẩn thận nhé. Liên lạc với chị sau.

- Tạm biệt, Seungwan àh~.

- Tạm biệt, tình yêu của em.

Wendy sau khi chờ Irene đi vào thang máy, rồi cửa thang máy đóng hẳn thì mới luyến tiếc quay trở vào phòng tập. Wendy lúc này chỉ muốn hoãn buổi tập mà cùng Irene, ở bên chị suốt thời gian còn lại của ngày mà thôi. Nhưng vì sự chuyện nghiệp không cho phép, nên em đành miễn cưỡng ở lại tập luyện cho buổi concert cận kề.

- Irene unnie đi rồi sao?
Luna nhận ra rõ sự hụt hẫng trong mắt Wendy, hỏi.

- Vâng. Chị muốn tập luôn hay chờ mọi người đông đủ ạh?
Wendy gượng cười, trả lời và hỏi Luna.

- Chờ vũ đoàn luôn nhé.

Wendy nhẹ gật đầu, đồng ý với đề nghị của Luna. Nhẹ ngồi xuống ghế bên cạnh Luna, Wendy dựa hẳn người ra sau, lén thở dài một tiếng.

- Em và Irene unnie... hai người... đang... hẹn hò sao?
Luna đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng lúc này.

Wendy có hơi kinh ngạc trước câu hỏi của Luna, nhẹ hít vào một hơi, Wendy bật cười, nghiêng đầu nhìn Luna, rồi hỏi:

- Bọn em lộ liễu như vậy sao?

- Cũng có một chút. Ánh mắt và cử chỉ của Seungwan khác hẳn đối với Irene unnie. Mà có thể là do chị khá hiểu về Seungwan nên dễ dàng nhận ra thôi.
Luna nhẹ nhếch môi cười, đáp lời.

- Yeah. Em và Joohyun unnie vừa chính thức hẹn hò, cũng là chuyện gần đây thôi.
Wendy mỉm cười nói.

Luna có thể nhận thấy niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt và ánh mắt của Wendy. Nhẹ nở nụ cười theo Wendy, Luna nói:

- Chúc mừng Seungwan nhé.

- Cảm ơn chị. Tiền bối àh, chị thì khi nào mới giới thiệu người yêu cho em biết đây?
Wendy cười thật tươi, rồi vui vẻ trêu chọc Luna.

Luna nhẹ lắc đầu mình, rồi buông ra những lời đấy ám chỉ và rất dễ gây hiểu lầm:

- Chắc cũng còn lâu lắm. Chị vừa mới thất tình cách đi ít phút, cũng cần thời gian để chữa lành vết thương đã.

- Là sao ạh? Chị... đã xảy ra chuyện gì sao? Là ai đã làm chị buồn lòng?
Wendy vẫn chưa mấy hiểu lắm về ý trong lời Luna vừa nói, lại rất lo lắng cho chị, hỏi.

- Seungwan àh, em cứ đáng yêu và ấm áp thế này chị sợ là bản thân sẽ không kìm chế được mất. Chị vừa mới thất tình cách đây ít phút, bây giờ em lại đối tốt với chị thế này, chị sẽ lại càng tiếc nuối hơn đấy.
Luna giọng điệu đầy ám chỉ.

- Dạ?
Wendy gần như lờ mờ đoán ra được ý của Luna.

Luna quay hẳn người về phía Wendy, nhìn thẳng vào mắt em, không chút do dự, thẳng thắn bày tỏ lòng mình với Wendy:

- Chị đã cho rằng bản thân sẽ có thêm một cơ hội với Seungwan. Khi hay tin Seungwan đầu quân vào SB chị đã thật sự rất mừng, chị đã nghĩ rằng hai chúng ta sẽ có cơ hội để tìm hiểu một cách nghiêm túc, rồi hẹn hò với nhau. Nhưng, chị lại chậm một bước mất rồi.

- E-em... em...
Wendy ấp úng, không biết phải nói gì đáp lại lời của Luna mà không tổn thương đến chị.

- Chỉ nghe chị nói thôi, có được không, Seungwan àh? Chị chỉ muốn được trải hết nỗi lòng của mình với em thôi, được chứ?
Luna cắt ngang lời Wendy, nói.

Nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời, Wendy không còn né tránh ánh nhìn của Luna, quay đầu nhìn về phía Luna, Wendy chờ đợi những điều Luna sắp nói.

- Chị đã thật sự có chút hối hận, chị đã ngay lập tức thấy bản thân sai lầm khi quyết định tập trung vào sự nghiệp mà lựa chọn ngừng tiến xa hơn với Seungwan lúc trước. Sau cả một quãng thời gian, chị nhận ra được rằng chị thật sự đã thích Seungwan rất nhiều, và đã phải lòng Seungwan ngay từ những ngày đầu chúng ta gặp gỡ. Sau khi biết tin Seungwan gia nhập vào SB, chị thật rất mừng. Chị đã rất vui vì có thể gặp mặt Seungwan nhiều hơn và dễ dàng hơn. Chị thậm chí còn dùng danh tiếng của mình, cố gắng sắp xếp để có được màn colab với em trong concert. Chị đã muốn kéo gần hai chúng ta lại với nhau để tìm kiếm một cơ hội thứ hai. Nhưng xem ra lần này chị đã chậm một bước rồi.
Luna đều đều giọng bày tỏ lòng mình.

- Tiền bối... em xin lỗi. Em thật không muốn tổn thương tiền bối, lại càng không muốn khiến tiền bối phải đau lòng... nhưng... em yêu Bae Joohyun, ngoài chị ấy ra em không thể yêu ai khác. Thật xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của tiền bối dành cho em được. Nếu tiền bối cảm thấy quá khó khăn để thực hiện màn colab này, em có thể hiểu, và em sẽ trình bày với công ty, em nhất định không để tiền bối gặp bất cứ rắc rối nào từ công ty.
Wendy thẳng thắn nói.

"Cái đồ ngốc này, em cứ như vậy chỉ càng khiến chị thấy hối hận vì những quyết định trong quá khứ hơn thôi. Em sao lại có thể khiến cho chị đau lòng nhưng vẫn không thể ngừng yêu như vậy chứ?" Luna thầm nghĩ.

- Sao lại xin lỗi. Seungwan àh, tình cảm không có lỗi gì cả. Em cũng không cần phải thấy áy náy vì chị. Chị đã nói từ đầu là chị chỉ muốn giải bày với em thôi. Còn nữa, chuyên nghiệp một chút đi, em nghĩ chị là loại người dễ để tình cảm ảnh hưởng đến công việc như vậy sao? Em đánh giá thấp chị quá rồi đấy, Seungwan àh.
Luna bật cười, nói.

- Em xin lỗi. Em không có ý đó. Em chỉ không muốn khiến chị khó xử thôi.
Wendy liền giải thích.

"Seungwan àh, em như vậy lại khiến chị thêm yêu em nữa rồi."

- Vậy thì được rồi. Mọi chuyện của quá khứ hãy để nó ở yên trong quá khứ đi có được không? Những chuyện chị vừa nói, hãy xem như phấn trên bảng mà xóa sạch một lần đi nhé. Hơn nữa, để mất em dưới tay "nữ thần" của Đại Hàn Dân Quốc cũng khiến chị được an ủi rất nhiều, cũng không phải chuyện gì mất mặt khi bại dưới tay Bae Irene.
Luna cố tỏ ra vui vẻ, nói.

Wendy nhẹ gật gù tán đồng với điều Luna vừa nói. Quả thật lúc này trong mắt Wendy, đối với Wendy thì cả thế giới này chẳng có điều gì tốt đẹp, chẳng có ai có thể sánh bằng Irene của em cả. Irene là duy nhất, là điều đặc biệt nhất, điều tốt đẹp nhất đã xuất hiện trong cuộc đời Wendy, giúp em cảm nhận được hạnh phúc và hiểu được yêu một người là như thế nào.

- Dù sao thì em vẫn phải nói câu này với chị, xin lỗi vì đã khiến chị tổn thương.
Wendy nhìn thẳng vào Luna, nghiêm túc nói.

- Chị chấp nhận lời xin lỗi này của Seungwan.

"Vì chị yêu em, nên cũng sẽ vui vẻ chúc phúc cho em, mặc dù người mang lại hạnh phúc đó không phải là chị. Phải thật hạnh phúc nhé, tình yêu của chị"

- Tiền bối, chúng ta vẫn có thể là bạn chứ?
Wendy thẳng thắn hỏi.

- Đương nhiên.
Luna gật mạnh đầu mình như khẳng định chắc chắn.

"Vì chị yêu em, nên vẫn muốn được ở bên em cho dù là với tư cách gì"

- Vậy... xin chào tiền bối, em là Wendy Son Seungwan, rất vui được làm quen với chị. Em thật sự rất ngưỡng mộ tài năng của tiền bối.
Wendy đưa tay ra phía trước, chào hỏi như đây là lần đầu cả hai mới biết nhau.

- Uhm. Chào em. Rất vui được biết em, Seungwan àh.
Luna mỉm cười, bắt tay Wendy, đầy cưng chiều làm theo điều em muốn.

"Đồ ngốc, em có thể ngừng đáng yêu thế này có được không. Chị từ bây giờ sẽ phải học cách quên đi Seungwan thôi. Tạm biệt nhé, tình yêu của chị."

Tiếng gõ cửa vang lên, cả hai rời khỏi cái bắt tay, mỉm cười vui vẻ nhìn nhau, rồi Wendy đứng lên mở cửa. Mọi người trong vũ đoàn đã có mặt đông đủ, Wendy và Luna tạm gác lại chuyện tình cảm cá nhân, tập trung hết sức vào luyện tập cho buổi biểu diễn cận kề.

--------------

Irene đùng đùng lửa giận, đi nhanh vào trong nhà với Wendy đang lủi thủi đi theo phía sau. Wendy và Irene vừa trở về sau đêm diễn cuối cùng trong concert của Wendy.

Wendy thật sự cũng không hiểu vì lẽ gì mà từ lúc ở sau hậu trường concert, khi mà Irene vào phía sau để cùng chụp ảnh với Wendy và êkip theo chỉ thị của công ty thì Irene đã có chút khác lạ rồi. Irene mặc dù khi chụp hình thì cười rất rạng rỡ, nhưng mỗi khi mọi người không để ý đến thì y như rằng nụ cười của chị tắt ngúm, lại còn không chút tiếc thương bắn băng về phía Wendy nữa.

Ngay cả khi cả hội Wendy, Irene, Seulgi, Joy và Yeri cùng tham dự buổi tiệc ăn mừng ngay sau khi concert kết thúc do công ty tổ chức, Irene cũng luôn tỏ ra lạnh lùng và không thèm đoái hoài gì đến Wendy hết.

Wendy thật sự là rất không thể hiểu nổi bản thân đã làm sai điều gì, lại càng vô cùng khó chịu khi đột nhiên lại bị Irene ném cho cục bơ cực đại như vậy. Wendy lại càng thấy khó hiểu hơn, càng thấy ấm ức và bất mãn hơn khi Tiffany vào cuối bữa tiệc đã thì thầm nói nhỏ vào tai em: "Chúc babe Shon của chị đêm nay có thể sống sót qua cơn phẫn nộ của quỷ vương Bae Joohyun nhé". Lời Tiffany vừa dứt thì Wendy liền đảo mắt nhanh nhìn về phía Irene, và kết quả là nhận được cái lườm đến rách da mặt của chị, cùng một biểu cảm cực kỳ khó ở, vô cùng đáng sợ của chị.

Wendy không nhịn được mà quay sang nắm chặt lấy tay Tiffany, nhìn chị bằng cặp mắt cún con đáng thương, cầu cứu: "Miyoung, thật ra em đã phạm phải tội tày trời gì mà Joohyunie đối xử với em như vậy? Chị ấy thật đáng sợ, Miyoung àh, cứu em với". Wendy đáng thương là thế, nhưng cuối cùng chỉ nhận được cái phủi mông bỏ đi của Tiffany cùng câu nói "Đáng đời em".

- Joohyunie, thật ra em đã gây ra lỗi gì khiến chị tức giận như vậy?
Wendy không nhịn nổi, ngay khi vừa đóng cảnh cửa nhà phía sau lại, liền chạy tới, đứng chắn trước mặt Irene, hỏi.

- Lại còn không biết bản thân đã làm sai cái gì, đã gây nên tội gì? Son Seungwan, em thật hết thuốc chữa rồi. Gì mà thông minh hơn người, gì mà IQ cực khủng chứ. Có mấy thứ đó để làm gì khi mà còn chẳng biết bản thân đã làm gì khiến cho chị tức điên lên, khiến cho chị buồn bực đến như vậy chứ.
Irene tức giận, bắn chữ như một dân rap chuyên nghiệp.

Wendy cảm thấy kinh ngạc trước khả năng bắn rap cực đỉnh của Irene. Lại chẳng hiểu thế nào mà rõ ràng là Irene đang chỉ trích em, là đang phàn nàn và tức giận với em, nhưng Wendy lại thấy mê mệt, cảm thấy đã tai với lời Irene vừa nói đến lạ. Wendy thầm lên kế hoạch sẽ colab với Irene trong thời gian sắp tới.

Và vì Wendy là người thông minh, có IQ cực khủng nên em vẫn không quên phải trả lời câu hỏi của Irene, vẫn không quên phải tập trung vào lời Irene nói để không khiến chị tức giận hơn nữa.

- IQ của em cao thì có liên quan gì đến việc em đã làm gì khiến chị buồn bực chứ. Những thứ chị vừa nói về em đều là do EQ chi phối, mà em thì không phải là một đứa có EQ cao đâu ạh, nếu không muốn nói là nó tỷ lệ nghịch hoàn toàn với IQ của em. Em từ nhỏ đã không phải nhìn sắc mặt của bất cứ ai để sống, chỉ có người khác phải nhìn sắc mặt của Wendy Shon em thôi. Muốn trách vì sao EQ của em lại thấp đến như vậy thì chắc phải trách ông trời tại sao lại để em sinh ra trong một gia đình bá đạo như vậy.

Wendy mặc dù có chút run sợ trước sự tức giận của Irene, nhưng vẫn là không giấu được sự bất mãn của bản thân khi mà khi không lại bị Irene giận dỗi một cách vô cớ. Đường đường là một Wendy Son không sợ trời không sợ đất, đột nhiên hôm nay lại bị giận lẫy vô cớ, lại còn bị người em yêu bơ suốt từ đầu bữa đến cuối bữa tiệc nữa. Thử hỏi, sao Wendy không khó chịu cho được.

Irene không biết phải nên cười hay nên khóc, nên bỏ qua hay tiếp tục tức giận trước một Wendy đang giở thói tiểu thư, đang ngốc nghếch một cách quá đáng yêu như bây giờ.

Irene lắc nhẹ đầu mình cố giữ chút tỉnh táo và liêm sỉ còn sót lại, quyết tâm không để cho cái sự đáng yêu này của Wendy làm cho bị lung lay.

Irene tiến tới 2 bước, nắm lấy cổ áo Wendy, kéo sát lại phía chị, chau mày, đầy bực tức, hỏi:

- Son Seungwan, em còn dám giở thói tiểu thư ra với chị? Vẫn còn chưa biết lỗi của mình là gì lại còn lớn tiếng với chị như vậy?

Nhận thấy tình thế có vẻ căng thẳng, tình hình có thể sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát nếu Wendy còn tiếp tục "cứng" với Irene, và nhìn thấy rõ được lửa giận đang bùng lên trong mắt của "nữ thần lạnh lùng" Irene, Wendy liền chuyển sang "chế độ ngoan ngoãn", nhẹ giọng đáp:

- E-em không có. Em sao dám chứ. Em cũng chưa từng lớn tiếng với chị.

- Vậy những lời vừa rồi là sao?
Irene cố gắng nhịn cười trước Wendy, gằn giọng nói với em.

- Thì... e-em... em chỉ muốn giải thích cho chị hiểu là việc em đã làm khiến chị tức giận không liên quan gì đến IQ của em cả. Và EQ của em thật sự rất thấp, vậy nên, nữ thần àh, chị có thể cho em biết em đã làm sai gì không? Em đã làm gì mà khiến nữ thần của em tức giận đến như vậy? Em rõ ràng yêu chị nhiều như vậy, tuyệt đối cưng chiều chị, sao lại khiến cho chị tức giận mà bơ em cả buổi như vậy chứ?
Wendy đột nhiên chuyển sang chế độ "Son sến súa", đầy ôn nhu, hỏi.

Irene lúc này gần như đã không thể kìm chế bản thân hơn được nữa, liêm sỉ gì đó chị quyết tâm đem vứt ra ngoài đường hết. Nhẹ buông cổ áo Wendy ra, vòng tay qua eo Wendy, Irene thu ngắn khoảng cách của cả hai về số 0, tựa trán mình lên vai Wendy, chị khẽ thì thầm:

- Seungwanie thật khiến chị phiền lòng, khiến chị bực bội, khiến chị khó chịu đến phát điên lên.

Wendy vòng tay qua đáp lại cái ôm, nhẹ vuốt ve tóc Irene, vẫn giữ nguyện chất giọng trầm ấm, ngữ điệu đầy ôn nhu, hỏi:

- Em đúng là đứa ngốc nên chẳng thể biết bản thân đã làm gì sai. Nữ thần àh, chị nói xem, đứa ngốc này đã làm gì khiến chị phải phiền lòng và khó chịu đến như vậy.

- Seungwan àh, chị thật thấy phiền lắm... chị rất ghét bản thân khi đột nhiên lại như vậy. Chị biết đó chỉ là một phần trong màn trình diễn, chị biết đó chỉ là công việc, nhưng, chị thật sự đã rất khó chịu khi xem màn kết hợp giữa em và Luna, sự khó chịu đó càng dâng cao đến không kiểm soát được khi nhìn thấy em và Luna thân mật, gần gũi đến như vậy... chị... thật ghét bản thân... chị biết rõ là không phải lỗi của em, nhưng chị lại không thể ngăn bản thân trút bực tức lên người em...
Irene có chút ngập ngừng, thẳng thắn nói.

Wendy nhẹ đẩy Irene ra, nhìn sâu vào mắt chị, hơi nhướng mày lên, mất vài giây suy nghĩ, rồi nhếch môi cười, giọng điệu có chút mỉa mai, hỏi:

- Ra là chị bực bội suốt cả đêm là vì màn colab của em và tiền bối Luna sao? Joohyunie, chị thật sự dễ ghen đến mức này sao?

- YAH. SON SEUNGWAN.
Irene xấu hổ, đánh mạnh lên vai Wendy, lớn tiếng.

- Okay. Em không trêu chị nữa. Joohyunie, em phải làm gì để chị tin là em và tiền bối không có gì hết.
Wendy nhẹ gật đầu, đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhẹ xoa tóc Irene, hỏi.

- Chị tin Seungwan. Chị... chỉ là chị không thể hiểu nổi bản thân nữa. Chị rõ ràng biết rõ đó chỉ là công việc, chị cũng rất rõ cái ôm giữa em và Luna trên sân khấu chỉ là một hình thức fanservice, nhưng lại không thể ngăn bản thân tức giận và khó chịu. Chị xin lỗi. Có phải là chị quá ngang ngược rồi không, Wannie àh?
Irene né tránh ánh nhìn của Wendy, nói.

- Không ngang ngược. Mà cho dù chị có ngang ngược đi nữa, cho dù chị có vô lý đến thế nào thì em cũng vẫn yêu chị. - Wendy vòng tay qua, kéo Irene vào cái ôm thật chặt, thật ấm áp của em, nói tiếp - Joohyunie, em hoàn toàn rất nghiêm túc khi nói em chỉ yêu mỗi mình chị, vậy nên đừng tự khiến bản thân khó chịu có được không?

- Chị xin lỗi, Seungwan àh.
Irene rúc mặt mình vào cần cổ của Wendy, khẽ thì thầm bên tai em.

- Không. Là em xin lỗi chị mới đúng. Em lẽ ra phải nên nói trước với chị về những gì em sẽ làm trong màn colab với tiền bối. Lần sau em sẽ để chị là người đầu tiên xem trước màn diễn tập của em và tiền bối, được chứ?
Wendy nhẹ giọng như nài nỉ.

Irene đẩy mạnh Wendy ra, chau mày nhìn em một cách khó chịu, đầy bất mãn, hỏi:

- Yah. Hai người còn định diễn thêm mấy màn mùi mẫn như vậy trên sân khấu nữa sao?

Wendy bật cười trước độ ghen của chị người yêu xinh đẹp của em, nhẹ vuốt tóc Irene, rồi giải thích:

- Joohyunie, em và tiền bối cùng là ca sĩ, lại cùng một công ty. Hơn nữa màn colab trong concert đem lại hiệu ứng rất tốt, việc sẽ tiếp tục hợp tác trong tương lai là không thể tránh khỏi.

Irene không thể nói được gì, nhưng trong lòng vẫn là rất bức bối, rất khó chịu, và vô cùng lo lắng. Bĩu môi dài cả thước, Irene nắm lấy gấu áo Wendy, biểu cảm đáng yêu như một cô bé mới lớn đang giận lẫy người yêu, lí nhí than thở:

- Thật khiến người khác phiền lòng. Bao nhiêu người không hợp tác, sao lại cứ phải là người yêu cũ chứ.

Wendy thật không thể chịu nỗi trước độ đáng yêu lại hết sức vô lý của Irene. Nhẹ cười hắt ra, xoa xoa đầu chị một cách yêu chiều, Wendy dịu dàng hết mức đáp lời Irene:

- Joohyunie, chị như vậy là đang không tin tưởng em. Hay thế này, em hứa là sau này, nếu có hợp tác với tiền bối trong bất kỳ sản phẩm nào, em sẽ hỏi ý chị trước. Những thứ chị không thích em nhất định không làm, những ý tưởng chị không đồng ý, em liền sẽ loại bỏ khỏi dự án. Như vậy có khiến chị yên tâm hơn không, nữ thần?

Irene gật mạnh đầu mình như thể sợ Wendy sẽ đổi ý, lên tiếng hỏi lại lần nữa để chắc chắn hơn những thứ chị vừa nghe được:

- Thật chứ? Wannie không thấy như vậy là đòi hỏi rất vô lý sao?

- Biết sao được. Ai bảo em yêu chị đến như vậy. Cho dù có vô lý hơn nhiều lần em cũng sẽ làm, miễn là chị thấy ổn.

Wendy nhún vai, nói như thể việc em yêu chị, chiều chuộng chị là một điều hiển nhiên như việc trái đất quay quanh mặt trời vậy.

Tiến một bước đến gần Wendy, Irene nắm lấy cổ áo Wendy, nhẹ nở nụ cười có tính sát thương cao của mình, nhỏ giọng bên tai em:

- Seungwanie thật ngoan. Em cứ thế này chị biết phải làm sao đây? Chị lại yêu em thêm nhiều thật nhiều nữa rồi.

Wendy áp một bàn tay lên má Irene, khẽ miết nhẹ ngón cái trên gương mặt tiên tử của chị, không hiểu đầu óc bị gì, không hiểu ngôn từ bị gì khống chế, Wendy đột nhiên vô cùng nghiêm túc, nói:

- Joohyunie, chúng ta kết hôn đi.

Irene đang cười rất vui vẻ đột nhiên lại bị câu nói bất thình lình của Wendy làm cho kinh ngạc. Ú ớ không biết phải trả lời Wendy thế nào trước câu hỏi quá đột ngột của em. Irene trợn to mắt nhìn Wendy như thể em là một sinh vật lạ ngoài hành tinh, vừa nói thứ tiếng mà chị chẳng thể hiểu nổi.

Wendy thật muốn tự vã vào mặt mình lúc này trước những lời ngu ngốc mà bản thân vừa thốt ra. Mặc dù là em rất muốn, là muốn chết đi được. Mặc dù là ngay từ lúc bắt đầu hẹn hò với Irene, àh không, là ngay từ lúc em nhận ra bản thân yêu Irene, thì Wendy đã ao ước được kết hôn cùng nữ thần của em, muốn được gắn bó cuộc đời của em với chị. Nhưng nói ra những lời thế này, nói ra cái vấn đề nghiêm túc như vậy trong một hoàn cảnh chẳng phù hợp, với ngữ điệu cũng chẳng mấy đàng hoàng gì cho lắm thì Wendy thấy bản thân đúng là bị điên mất rồi. Sự im lặng của Irene lại càng khiến cho Wendy hoảng loạn trong lòng hơn, khi mà em lo lắng rằng Irene sẽ nghĩ em là kẻ hay đùa cợt, chẳng có chút nghiêm túc nào trong chuyện tình cảm này.

- Em xin lỗi. Joohyunie, em chẳng biết đầu óc mình có vấn đề gì nữa. Em lẽ ra không nên nói những điều này vào lúc này, trong hoàn cảnh thế này, nó chẳng phù hợp chút nào. Nhưng tin em đi, em không có ý đùa giỡn gì với chị đâu, em thề đấy. Chỉ là... hmm... em chẳng thể kiểm soát được đầu óc mình khi ở bên cạnh chị gần thế này.
Wendy nhanh chóng giải thích với Irene.

Irene sau vài giây bị "sập nguồn" não bộ, dần lấy lại tỉnh táo sau lời giải thích của Wendy. Irene nhẹ nở nụ cười tuyệt đẹp, lắc nhẹ đầu mình, rồi nói đầy yêu thương:

- Chị biết Seungwan không bao giờ đùa giỡn với chị mà. Chỉ là nó đột ngột quá khiến chị không biết phải làm thế nào cho đúng nữa.

- Em hiểu mà. Xem như em chưa nói gì nhé.
Wendy nhẹ gật đầu, cảm thấy yên tâm phần nào khi Irene không hiểu lầm em, giọng nói như nài nỉ chị.

Irene gật đầu thay cho câu trả lời, vòng tay qua eo Wendy, kéo cả hai vào cái ôm ấm áp, quay đầu sang hôn lên má Wendy, rồi thủ thỉ những lời yêu thương bên tai em:

- Chị yêu em, Seungwan àh.

Wendy tách nhẹ Irene ra, nhoẻn miệng cười nhìn chị, rồi vuốt ve gương mặt đẹp đến mê người của chị, không dùng ngôn ngữ để đáp lại lời chị, mà dùng hành động để đáp trả. Wendy áp môi mình lên môi Irene, nhanh chóng đẩy sâu hơn nụ hôn của mình, giúp cả hai cảm nhận được mật ngọt của tình yêu, sự mê đắm trong tình yêu và tận hưởng niềm hạnh phúc mà tình yêu mang lại.

Irene cũng không mất quá nhiều thời gian để hoà cùng nụ hôn của Wendy. Siết chặt hơn vòng tay quanh eo Wendy, Irene rút ngắn khoảng cách giữa hai người về con số 0 tròn trĩnh. Để mặc cho môi lưỡi cả hai cứ quấn lấy nhau, hai thân thể cứ áp sát vào nhau tìm kiếm hơi ấm của đối phương, Irene bắt đầu chìm vào những đê mê trong tình yêu mà Wendy mang đến cho chị. Đầu óc Irene lúc này đã mụ mị hẳn đi, không còn đủ tỉnh táo để giữ bất cứ sỉ diện hay liêm sỉ gì nữa, chị nhẹ giọng như nài nỉ giữa nụ hôn của cả hai:

- Seungwanie, chị... muốn được... thuộc về em.

Wendy có chút bất ngờ, dừng lại giữa chừng khiến Irene có chút hụt hẫng. Nhận ra những thứ bản thân vừa nói thật đáng xấu hổ, Irene vùi mặt mình vào trong lòng Wendy, né tránh ánh nhìn như muốn xuyên thấu tất cả của Wendy.

Khẽ nghiêng đầu, dùng tay nâng mặt Irene lên, Wendy nhìn sâu vào mắt chị, nhẹ nở một nụ cười, đầy ôn nhu hỏi:

- Chị nghiêm túc chứ?

Irene cụp mắt mình xuống, đầy xấu hổ đến mức không thể nhìn thẳng vào Wendy. Nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời, Irene lại càng cúi thấp tầm mắt của mình hơn, một tầng đỏ ửng đang dần xuất hiện trên gương mặt tiên tử của chị.

Wendy hơi cúi thấp xuống, nghiêng đầu sang một bên để có thể nhìn thấy mặt chị. Gương mặt đang dần đỏ lên của Irene lại càng khiến cho vẻ đẹp của chị thêm vạn lần quyến rũ trong mắt Wendy. Lần nữa nhẹ nâng mặt chị lên, Wendy vẫn giữ nụ cười ôn nhu trên môi, mắt vẫn không rời lấy Irene một giây nào. Nụ cười trên môi Wendy đột nhiên đậm dần, không muốn chị người yêu của mình thêm xấu hổ, không muốn không khí trở nên căng thẳng hơn, Wendy buông lời trêu chọc chị:

- Joohyunie, chị như vậy chắc chắn là có ý đồ rồi. - Wendy ngừng lại vài nhịp, đợi đến khi Irene ngước lên nhìn em một cách khó hiểu, mới tiếp tục - Còn chẳng phải chị muốn em phải chịu trách nhiệm với chị, muốn em không thể thoát được chị còn gì. Joohyunie, chị cao tay thật đấy.

- YAH. SON SEUNGWAN. Cái đồ đáng ghét này, em thật đúng là không thể nghiêm túc được quá 1 phút mà. Fany unnie nói không sai chút nào, em thật đúng là tiểu quỷ tinh nghịch, chị ấy đã hoàn toàn đúng khi nói có ngày chị sẽ bị em làm cho tức chết mà. DẸP. KHÔNG TÌNH CẢM LÃNG MẠNG GÌ NỮA.
Irene lại một lần nữa trổ tài bắn rap như một rapper chuyên nghiệp.

Vừa nói dứt câu, Irene đẩy mạnh Wendy ra, tách cả hai khỏi tình trạng dễ gây chuyện không đuợc trong sáng vừa nãy. Đùng đùng tức giận, định quay lưng bỏ đi thì đột nhiên bị Wendy nắm lấy cổ tay kéo lại, khiến cho chị mất đà mà ngã nhào vào lòng em. Một tầng ấm áp đột nhiên bao bọc lấy thân thể Irene khiến bao nỗi buồn bực của chị bay biến hết. Nhẹ lắc đầu mình, quyết tâm giữ vững liêm sỉ của mình thật chặt, Irene cố vùng vẫy thoát ta khỏi vòng tay Wendy, nhưng bất lực khi em đang ôm siết chị quá chặt. Wendy khẽ bật cười, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm đầy quyến rũ của mình sát bên tai chị:

- Chị định đi đâu? Chị chẳng phải vừa nãy đã nói muốn ở lại cùng em sao? Bae Joohyun, chị là người lớn, nói lời phải giữ lấy lời chứ.

- Vì chị là người lớn nên lần này quyết giữ chặt liêm sỉ của mình đấy. Buông chị ra.
Irene vẫn kiên quyết vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm chặt cứng của Wendy.

- Thật không công bằng. Em thậm chí còn chẳng thèm nghĩ đến liêm sỉ kể từ khi bắt đầu yêu chị đấy. Vậy mà chị vẫn muốn giữ chặt lấy nó sao? Thôi nào Joohyunie, ở lại với em đi, có được không?
Wendy vẫn dùng cái ngữ điệu quyến rũ chết người của em nói sát bên tai chị.

Wendy còn không chút kiêng dè gì, hôn nhấp dọc cần cổ Irene, di chuyển lên cao hơn phía dưới tai Irene, rồi lại mút nhẹ lên vành tai Irene, rồi đầy ái muội nói khẽ bên tai chị:

- Xem như em năn nỉ chị đấy, ở lại với em đi.

Irene hoàn toàn bị Wendy làm cho mềm nhũn, tay chân dần buông lỏng, không còn kịch kiệt phản ứng lại với Wendy nữa, cũng mất luôn khả năng phòng vệ trước một Wendy quá đỗi quyến rũ lúc này. Wendy đã nhanh chóng thành công trong việc câu dẫn Irene, khiến chị không còn chút kháng cự.

Nhận ra Irene đang thả lỏng dần, Wendy cũng không còn siết quá chặt vòng tay của mình, nhẹ nghiêng đầu nhìn xuống người con gái đang mềm nhũn ra trong lòng mình, Wendy liền chớp lấy cơ hội, áp môi em lên môi chị, rồi tham lam ngấu nghiến hôn lấy bờ môi gợi cảm đó.

Irene chầm chậm nhắm mắt lại, từ từ tận hưởng dư vị ngọt ngào và đê mê mà Wendy mang lại. Vòng tay qua cổ Wendy, giữ chặt lấy phía sau gáy em, kéo sát cả hai thân thể lại với nhau, Irene nhanh chóng hoà vào nụ hôn của Wendy.

Cả hai cứ thế quấn lấy nhau, mãi cho đến khi không khí bị rút cạn mới tách nhau ra. Và cũng chẳng hiểu bằng cách nào, không biết ra làm sao mà lúc này cả hai đang trong tình trạng kẻ trên người dưới trên chiếc giường êm ái của Wendy. Khẽ nở một nụ cười đầy tinh nghịch, Wendy một tay chống đỡ thân người mình, một tay vuốt ve gương mặt đẹp đến vô thực của Irene, vẫn cái kiểu ẩm ương đáng ghét, Wendy nhẹ giọng hỏi:

- Joohyunie, em sẽ để chị suy nghĩ kỹ lại lần nữa, liêm sỉ gì đó chị có còn cần nữa hay không? Chị là không hối hận vì quyết định của mình chứ?

Irene khúc khích cười trước độ bá đạo của Wendy, chị thật không hiểu nổi bản thân là đang bị bỏ bùa hay vì cái lý do gì mà chị lại có thể yêu đến mê mệt cái con người dấm dớ này nữa. Ở đâu ra lại có cái kiểu ẩm ương ngay cả trong cái hoàn cảnh lãng mạn đầy kích tình như vậy. Lại còn ở đâu ra cái kiểu nói chuyện bá đạo, giở giọng tiểu thư ngay cả khi đang trong tình trạng đầy ám muội như vậy. Chỉ có thể là Wendy Son, chỉ có thể là cái tên dấm dớ mà Irene yêu đến chết đi sống lại này thôi. Và Irene cũng thề với lòng, ngoại trừ Wendy ra, bất cứ ai mà dám đối xử như vậy với chị, chị sẽ không chút khoan nhượng mà thẳng tay tiễn kẻ đó xuống thẳng địa ngục.

Và vì đó là Wendy của Irene, nên chị tuyệt đối sẽ dung túng em, chị tuyệt đối sẽ yêu chiều em hết mức. Mặc kệ em có đang khiến cho chị tức đến phát điên, đồng thời cũng khiến chị yêu đến điên cuồng thì chị cũng vẫn sẽ tuyệt đối chiều theo Wendy.

Irene nhẹ nở nụ cười sát thương cao của chị, nụ cười luôn khiến trái tim yếu ớt của Wendy hoạt động hết công suất. Tay vuốt ve lấy gương mặt đáng ghét nhưng lại xinh đẹp động lòng người của Wendy, Irene dịu dàng đáp lời:

- Liêm sỉ gì tầm này nữa khi mà chúng ta đang ở trong hoàn cảnh thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip