WENSEUL CHỊU PHẠT & "REAL KISS" ĐẦU TIÊN CỦA WENRENE

Đột nhiên cánh của phòng ngủ của Tiffany bật mở ra một cách thô bạo, rồi một tiếng hét đầy uy quyền và vô cùng đáng sợ vang lên:

- WENDY SHON, KANG SEULGI...

Wendy và Seulgi vừa nghe được tiếng hét gọi tên mình của Tiffany, liền đứng bật dậy, định là bỏ chạy vào phòng thì liền bị Tiffany đứng chắn ngay trước lối đi. Irene và Joy cũng bị giọng hét đáng sợ của Tiffany làm cho giật mình, nhìn thấy Wendy và Seulgi hoảng sợ bỏ chạy thì cũng đứng lên, đi về phía hai người họ.

Khoanh hai tay trước ngực, gương mặt đầy tức giận, Tiffany gằn lên từng chữ hỏi:

- Là ai, là đứa nào đánh Taetae của chị thành cái bộ dạng này?

Tiffany vừa nói dứt lời thì Wendy và Seulgi mặt tỉnh rụi, liền chỉ tay về phía đối phương, sau đó quay sang nhìn nhau bằng cặp mắt oán trách, rồi đồng thanh:

- Đồ phản bội.

Phản ứng của Wendy và Seulgi khiến cho Irene và Joy không nhịn được mà khẽ bật cười. Nhìn cả hai lúc này không khác gì hai đứa trẻ đang cố gắng đổ tội cho nhau sau khi bị mẹ phát hiện và trách mắng.

Tiffany đầy tức giận, tiến tới nhéo thật mạnh lỗ tai trái của Wendy và tai phải của Seulgi rồi kéo lên, khiến cho cả hai đau đớn nhăn mặt. Wendy vì quá đau nên nâng cao tông giọng với Tiffany:

- Yah. Hwang Miyoung, đau em... mau thả ra... aissh... thật là... điên mất thôi...

- Hwang Miyoung, buông ra đi... đau thật đấy... Bọn em là vừa giúp chị mà... chị đối xử với bọn em như vậy là sao chứ...
Seulgi cũng đau đớn hét lên.

- Vợ của Tiffany Hwang này mà cũng dám đánh, hai đứa thật không biết chết là gì mà.
Tiffany gằn lên từng chữ.

- Hwang Miyoung, là ai... là ai vừa nãy khóc lóc thảm thiết, kêu chị ta là đồ khốn, nói chị ta là kẻ phản bội. Giờ lại còn ngọt ngào gọi là vợ của chị nữa đấy.
Wendy tay trái giữ chặt chỗ lỗ tai đang bị Tiffany xách lên, tay phải chỉ thẳng vào mặt Taeyeon, rít lên từng chữ.

- Đúng đấy. Chị thì hay rồi, làm ầm lên, khóc la thảm thiết, khiến bọn em lo chết được, em đã phải lục tung cái đảo Jeju này lên để lôi chị ấy về đây cho chị. Là vì ai mà bọn em phải đánh chị ấy. Giờ lại thành ra là lỗi của bọn em cơ đấy.
Seulgi nói thêm vào.

- Còn dám cãi. Hai đứa bao nhiêu tuổi rồi, tưởng mình còn nhỏ lắm sao mà đi đánh nhau? Một đứa thì là đạo diễn nổi tiếng, một đứa là ca sĩ thần tượng, mà cứ đụng chuyện là dùng tới vũ lực như giang hồ vậy. Chị nuôi dạy mấy đứa thành cái dạng thế này sao?

Tiffany càng nói, càng tức giận thì lại càng nhéo mạnh hơn, khiến lỗ tai cả hai đỏ hết lên. Riêng Wendy thì vì lỗ tai đeo quá nhiều khuyên tai nên chỗ bị nhéo bắt đầu rỉ máu ra. Nhận thấy điều đó, Taeyeon liền tiến lại gần, nhỏ giọng khuyên Tiffany:

- Fany àh, bọn nhỏ chỉ là lo lắng cho em thôi. Hơn nữa Tae đáng bị đánh mà. Mau buông bọn trẻ ra đi.

- Còn dám bênh. Tae nhìn xem, tụi nó là bị Tae chiều đến hư rồi. Hai đứa này không dạy dỗ lại thì không được mà.
Tiffany liếc mắt nhìn Taeyeon, nói.

Irene và Joy nhìn thấy Wendy và Seulgi đang đau đớn mà xót hết ruột gan, nhưng lại không dám lên tiếng trước một Tiffany đang nổi giận đùng đùng. Đến cả Taeyeon khuyên nhủ mà chị còn bỏ ngoài tai, thử hỏi Irene và Joy nói thì có được gì.

- Xin lỗi đi.
Tiffany lườm mắt với Wendy và Seulgi, ra lệnh.

- Không. Sao bọn em phải xin lỗi. Kim Taeyeon rõ ràng đã tổn thương chị, đáng bị ăn đòn. Còn nữa, nếu chị ấy chịu rõ ràng trong các mối quan hệ, đừng có suốt ngày đi đào hoa khắp nơi thì có khiến con khốn kia hiểu lầm không, có gây ra vô số chuyện như vậy không? Còn bắt em xin lỗi chị ấy, ĐỪNG HÒNG.
Wendy ngay lập tức phản ứng lại với yêu cầu của Tiffany.

- WENDY SHON.
Tiffany trừng mắt với Wendy.

- Miyoung àh, em thấy Seungwan nói đúng đấy. Rõ ràng bọn em chẳng có lỗi gì, sao lại bắt bọn em xin lỗi chứ.
Seulgi lí nhí nói, mặt đầy vẻ bất mãn.

- Còn nói không có lỗi. Mấy đứa có phải giang hồ đâu mà động chuyện gì cũng dùng vũ lực như vậy. Chuyện này rõ ràng là lỗi của Lee Ana kia, là cô ta cố tình gây chia rẽ, hai đứa đánh Taetae ra nông nổi này lại còn không chịu nhận lỗi sao.
Tiffany xách mạnh tai Wendy và Seulgi lên, cảnh cáo.

- Tóm lại là em không xin lỗi.
Wendy kiên quyết.

Tiffany liếc mắt nhìn Wendy, rồi liếc sang nhìn Seulgi, nhận ra sự cứng đầu của hai đứa, liền buông tay ra, tỏ vẻ buồn rầu và đầy thất vọng, nói:

- Được. Vậy thì chị xin lỗi. Là chị dạy dỗ mấy đứa không tốt, chị sẽ thay hai đứa xin lỗi.

Tiffany vừa quay lưng lại, đối mặt với Taeyeon, định là thay hai người kia xin lỗi thì đột nhiên bị Seulgi nắm tay kéo lại. Seulgi nheo mày nhìn Tiffany, suy nghĩ trong vài giây, sau đó kéo chị lùi về phía sau mình, đứng đối mặt với Taeyeon, thở hắt ra, rồi đầy miễn cưỡng nói:

- Em xin lỗi.

Seulgi sau đó quay sang nhìn Wendy, hất mặt ra hiệu cho Wendy nói lời xin lỗi. Wendy chau mày nhìn Seulgi tỏ vẻ vô cùng khó chịu và không muốn làm. Seulgi một tay còn đang giữ chặt Tiffany, tay còn lại nắm cổ Wendy, kéo tới để bạn mình đứng đối diện với Taeyeon, nói:

- Làm đi. Hay cậu muốn Miyoung hạ mình làm thay cậu?

Wendy hất tay Seulgi ra khỏi cổ mình, hít một hơi thật sâu, mắt không buồn nhìn Taeyeon, đầy miễn cưỡng nói:

- Sorry.

Tiffany gỡ tay Seulgi ra, đứng trước mặt Wendy và Seulgi nhìn hai đứa bằng cặp mặt đầy tức giận, lắc nhẹ đầu mình tỏ vẻ vô cùng thất vọng trước biểu hiện của Wendy và Seulgi.

- Nếu không muốn làm thì đừng làm. Chị không ép hai đứa, hai đứa lớn rồi, có chính kiến của mình, cũng là đã không còn nghe lời của chị nữa rồi. Là do chị dạy dỗ hai đứa không tốt, vậy thì để chị...
Tiffany thấy khó chịu trước lời xin lỗi của Wendy, liền lên tiếng.

Lời Tiffany đang nói còn chưa kịp hoàn thành thì đã bị Wendy cắt ngang. Wendy cúi gập người trước Taeyeon, rồi nói:

- Unnie, em xin lỗi. Là em sai, em không nên đánh chị như vậy.

Không chỉ một mình Taeyeon bị đứng hình, bị làm cho bất ngờ, mà tất cả những người còn lại trong nhà đều hết sức kinh ngạc trước hàng động của Wendy. Mất vài giây mới lấy lại được tỉnh táo, Taeyeon liền đỡ Wendy đứng thẳng dậy, nói:

- Được rồi. Chị cũng có lỗi trong chuyện này mà. Fany àh, em nhìn xem, hai đứa nhỏ đã biết lỗi rồi, đừng trách bọn trẻ nữa.

Tiffany khẽ gật đầu đồng ý với lời Taeyeon vừa nói, quay sang nhìn Wendy và Seulgi, nhẹ giọng:

- Lần sau đừng như vậy nữa. Hai đứa không còn là con nít, không phải cứ động chuyện là đem vũ lực ra giải quyết. Hai đứa bây giờ là người của công chúng, xung quanh rất nhiều tai mắt, đừng gây rắc rối nữa.

Wendy và Seulgi cúi gầm mặt trước lời trách mắng của Tiffany, nửa lời cũng không dám cãi lại. Tiffany thấy vậy, bèn tiến lại gần, nắm lấy tay của hai đứa, vô tình lại chạm vào vết thương của Wendy khiến cho em khẽ nhăn mặt, rụt tay lại. Tiffany nhận ra được, liền kéo tay Wendy lại gần mình, vén tay áo em lên, nhìn thấy một vết bầm khá rõ ràng trên tay em. Tiffany lại trở nên đầy giận dữ, hai mắt đục ngầu cả lên, gương mặt Tiffany lúc này còn đáng sợ hơn vừa nãy khi mở tung cửa phòng ra ngoài hỏi tội Wendy và Seulgi gấp nhiều lần.

- KIM TAEYEON.
Tiffany đột nhiên quay lưng lại, đối mặt với Taeyeon rồi gầm lên gọi tên.

Taeyeon bị sự tức giận của Tiffany làm cho giật mình, còn đang chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì thì đã bị Tiffany lao tới đánh liên tục vào người. Mọi người còn lại cũng bị Tiffany làm cho bất ngờ, còn đang cứng đờ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì nghe được tiếng rủa của Tiffany:

- Cái đồ khốn khiếp... đến cả baby của em cũng dám đánh... lại còn dám làm cho Wannie của em bị thương... thật không biết chết là gì mà... em đánh chết Tae... nói đi, Tae có đánh Seulgi không?

Tiffany vừa nói vừa đánh túi bụi vào Taeyeon, khiến cho người kia chỉ biết cắn răng chịu đòn oan. Wendy lấy lại bình tĩnh sớm nhất, ngay lập tức bay tới, ôm chặt Tiffany từ phía sau, kéo chị ra khỏi Taeyeon, cố gắng giải thích cho chị hiểu:

- Miyoung, chị nhầm lẫn rồi. Tae unnie không có đánh em.

Tiffany vẫn còn đang rất tức giận, mặc dù bị Wendy ôm chặt, nhưng vẫn cố vung chân đạp Taeyeon mấy cái, rồi gằn lên với Wendy:

- Đừng có bênh. Chị biết là em bị Kim Taeyeon đánh mà, Seulgi chắc chắn cũng đã bị đánh. Buông chị ra. Đến cả hai đứa bảo bối của Tiffany Hwang này mà cũng dám động vào, cho dù có là thần thánh, chị cũng không tha.

Seulgi sau khi lấy lại tỉnh táo cũng chạy vào giúp Wendy kéo Tiffany ra, đứng chắn trước mặt chị, giữ chặt hai tay chị, rồi nói:

- Miyoung, bình tĩnh lại đi. Tae unnie thật là không có động đến bọn em. Chị ấy vừa nãy thậm chí còn không có chút phản kháng lại, sao lại đánh bọn em được chứ.

Tiffany có chút bình tĩnh lại, giọng cũng được hạ tông ít nhiều, nói:

- Vậy vết thương này là sao? Còn nữa, em mau cởi đồ ra cho chị kiểm tra, Kim Taeyeon có làm em bị thương không? Đừng hòng nói dối chị.

Tiffany vừa nói, vừa vùng tay ra, vén vén áo Seulgi lên để kiểm tra. Seulgi chịu không nổi với bà chị bá đạo này, lần nữa giữ chặt lấy tay Tiffany, cố gắng giải thích:

- Miyoung, nghe em nói đi, em không có bị thương ở đâu hết, cũng không có bị Tae unnie đánh. Seungwan cũng không bị Tae unnie đánh.

Tiffany ngưng làm loạn, nghiêng đầu về phía sau, nhìn Wendy rồi chỉ vào vết thương trên tay em, hỏi:

- Vậy cái này là sao? Ai làm em bị thương? Đừng nghĩ tới chuyện sẽ nói dối chị.

Wendy thở dài, nhẹ buông Tiffany ra, lắc đầu mình một cách bất lực, rồi trả lời câu hỏi của Tiffany:

- Hwang Miyoung, cái này là chị gây ra. Chị quên rồi sao? Vừa nãy lúc chị tức giận đã cắn em đấy.

Lời Wendy vừa dứt thì Tiffany mở to đôi mắt vốn dĩ đã to của mình, miệng lắp bắp hỏi lại:

- Là... là chị... sao? Vậy... không phải... không phải Taetae... làm em bị thương?

Wendy gật mạnh đầu mình đầy khẳng định, rồi nói:

- Là chị làm. Có Joohyun unnie làm chứng. Miyoung àh, chị là vừa đánh oan Tae unnie đấy.

Tiffany đẩy Wendy và Seulgi ra, bước tới chỗ Taeyeon đang đứng, nhẹ giọng nói:

- Taetae, em xin lỗi. Là hiểu lầm, là em tưởng Tae đánh Wannie và Seulgi... em xin lỗi.

Vừa nói, Tiffany vừa vuốt, vừa xoa lấy khắp người Taeyeon, cố gắng vỗ về Taeyeon, không để vợ mình nổi giận. Taeyeon nhẹ lắc đầu ngán ngẩm trước sự nóng nảy của Tiffany, rồi nói:

- Được rồi. Tae không sao.

Irene và Joy cảm thấy vô cùng hoang mang trước sự nóng nảy của Tiffany, lại càng shock hơn khi Tiffany lạnh lùng đến mức cả Taeyeon cũng bị đánh nhừ tử. Irene và Joy thầm khẳng định không chỉ có Wendy và Seulgi xem trọng Tiffany, mà ngay với Tiffany, Wendy và Seulgi cũng có một vị trí cực kỳ cao trong lòng chị. Phải thật sự là rất yêu thương thì Tiffany mới có thể nóng giận đến mức đó, mới có thể không kìm chế được mà xuống tay với cả vợ mình.

- Kang gấu, vừa nãy là ai trách chúng ta động chuyện thì dùng tới vũ lực?
Wendy đầy mỉa mai, hất vai, nhướng mày nhìn Seulgi, rồi nói.

- Phải. Không biết là ai vừa có một bài diễn văn dài bất tận dạy dỗ chúng ta, không biết là ai vừa nãy còn lớn tiếng trách chúng ta là giang hồ.
Seulgi cùng hùa với Wendy, mỉa mai Tiffany.

Lời Wendy và Seulgi nói ra khiến cho Tiffany xấu hổ, mặt cứ cúi thấp dần, lùi hẳn về phía sau lưng Taeyeon. Wendy dĩ nhiên không dễ gì buông tha cho Tiffany, tiến lại gần, nắm tay kéo Tiffany về phía mình, tay nâng cằm Tiffany lên, để chị phải nhìn trực diện mình, hỏi:

- Hwang Miyoung, có biết vì sao bọn em suốt ngày cậy thế đánh nhau, động chuyện thì lập tức nóng nảy, dùng vũ lực để giải quyết không?

Seulgi đột nhiên bước lên, đứng ngay bên cạnh Wendy, rồi cúi thấp mặt mình xuống ngang tầm mắt Tiffany, lãnh đạm nói:

- Là vì bọn em được dạy dỗ bởi Tiffany Hwang Miyoung đấy.

Lời Seulgi vừa dứt, Wendy liền buông Tiffany ra, quan sát phản ứng của chị, rồi quay sang nhìn Seulgi. Cả hai tinh nghịch nhìn nhau vài giây, rồi cùng nhau bật cười thật to trước dáng vẻ xấu hổ của Tiffany hiện tại. Taeyeon đứng phía sau cũng không nhịn được mà bật cười theo. Irene và Joy cũng chẳng khá hơn, mặc dù rất cố gắng nhịn lại để không làm mất mặt chị của mình, nhưng cũng không kìm được mà cười theo.

Tiffany xấu hổ càng thêm xấu hổ, mà vì bị hai đứa nhỏ nhà mình lôi ra làm trò cười, lại khiến chị trở nên bất mãn, và tức giận. Tiffany ném cho Wendy và Seulgi cái lườm sắt như dao cạo, rồi cảnh cáo:

- Còn cười nữa thì đừng trách chị vô tình.

Wendy và Seulgi lập tức im bặt trước lời cảnh cáo của Tiffany. Taeyeon ở phía đối diện cũng không dám hó hé cười nữa. Ngay cả Irene và Joy cũng nhanh chóng nhận ra hoàn cảnh, nhanh chóng thích nghi mà giữ im lặng. Tiffany nhẹ gật đầu hài lòng với hành động của mọi người, rồi đột nhiên rất nhẹ nhàng nhìn Wendy, nói:

- Chị xin lỗi vì đã làm Wannie bị thương.

- E-em... àh uhm... em không sao. Cũng không phải lần đầu. Vừa nãy Joohyun unnie cũng giúp em bôi thuốc rồi, sẽ nhanh khỏi thôi. Cũng may là sắp tới em không có lịch biểu diễn gì cả, sẽ không bị để ý rồi lên trang nhất.
Wendy lắc lắc tay mình, cười đùa nói.

- Cùng lắm thì mặc áo dài tay che lại thôi.
Seulgi khoác vai Wendy, trêu chọc.

Tiffany đột nhiên nở một nụ cười tuyệt đẹp, rồi tiến lại gần Seulgi, nắm lấy tay em. Hành động khó hiểu của Tiffany khiến Seulgi có chút đề phòng, liền ấp úng hỏi:

- Mi-Miyoung, ch-chị... chị tính làm gì?

Tiffany không vội trả lời, lại chuyển từ một nụ cười tuyệt đẹp thành một nụ cười đầy nham hiểm, rồi nắm tay Seulgi đưa lên cao, nhanh như chớp, Tiffany cúi xuống cắn mạnh vào tay Seulgi, khiến cho em đau đớn nhăn mặt, hét lên:

- Yah. Hwang Miyoung, chị làm cái quái gì vậy. Yah... Đau đấy.

Miệng thì hét, mặt thì nhăn lại một cách đau đớn, nhưng Seulgi tuyệt nhiên không rút tay của mình lại, tuyệt nhiên không có bất kỳ phản kháng nào. Cũng giống như Wendy, chuyện này với Seulgi gần như là quá quen thuộc, cũng giống như Wendy, Seulgi cắn răn đứng yên chịu trận là vì sợ nếu rút tay lại sẽ khiến Tiffany bị thương, nên một chút cũng không dám nhúc nhích.

Tiffany sau khi cắn thật mạnh thì buông tha cho Seulgi, ngước lên nhìn em mỉm cười rồi nói:

- Xem như là huề, chị không thiên vị đứa nào hết.

Lời Tiffany vừa nói ra khiến cho Wendy không nhịn được mà bật cười thật to. Irene còn đang chưa hết kinh ngạc vì hành động của Tiffany, thì lại thêm phần bất ngờ vì lần đầu tiên thấy Wendy cười to và thoải mái đến như vậy. Irene quay hẳn người nhìn về phía Wendy, không khỏi thấy thích thú trước biểu cảm của em hiện tại.

Trong khi Wendy đang cười như được mùa thì Joy lại đang hết sức lo lắng, xót hết cả ruột gan vì vết thương trên tay Seulgi. Bản thân thì đang bị đau, mà còn bị Wendy cười cợt, Seulgi đầy bất mãn, liền nói:

- Son Seungwan, câm miệng ngay trước khi tớ khiến cậu không còn cười được nữa.

- Xi-xin lỗi... tớ... tớ thật... sự... là nhịn không... không được...
Wendy vừa cười, vừa khó khăn nói từng chữ.

- Yah. Son Seungwan.
Seulgi tức giận gầm lên.

Wendy cố gắng hít thở thật sâu, nén cười lại, rồi quay sang vỗ vai bạn mình, nói:

- Okay. Tớ ngưng. Tớ ngừng ngay đây.

Seulgi liếc mắt nhìn bạn mình đầy ý hăm dọa, rồi quay sang nhìn Tiffany, nói:

- Hwang Miyoung, em và Seungwan đúng là quá chiều chị rồi.

Tiffany bật cười trước lời Seulgi nói, rồi nháy mắt với em và Wendy, lên tiếng:

- Hai đứa thử không chiều chị xem, thử không yêu thương chị xem. Sẽ chẳng có cái kết tốt đẹp đâu.

Wendy và Seulgi đồng loạt lắc đầu chịu thua trước sự bá đạo và ngang ngược của Tiffany.

- Cái lắc đầu vừa rồi là có ý gì?
Tiffany nheo mày, giọng điệu có vẻ là khó chịu.

- Không. Àh... ý em là đương nhiên bọn em không dám.
Wendy giảo hoạt đáp lời.

Tiffany vẫn chưa chịu buông tha cho hai đứa nhỏ nhà chị, tiến lại gần cả hai, kề sát mặt mình vào giữa 2 người, hỏi vào tai họ:

- Vậy Wannie và Seulgi có yêu thương chị không?

- Đương nhiên có.
Cả hai đồng thanh.

Tiffany bật cười đầy thích thú, xoa xoa đầu hai đứa nhỏ của chị một cách cưng chiều, rồi đầy hài lòng nói:

- Ngoan thật đấy. Okay. Chị về phòng nghỉ ngơi đây. Ngủ ngon nhé.

Tiffany vẫy tay chào Irene và Joy, rồi ôm chầm lấy Seulgi, hôn lên má em một nụ hôn chúc ngủ ngon, và làm điều tương tự với Wendy. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục chào hỏi, Tiffany khoác tay Taeyeon rồi kéo chị về phòng, trước khi Taeyeon kịp hoàn tất lời chào với mấy đứa em thì cánh cửa phòng ngủ đã bị Tiffany lạnh lùng đóng lại. Wendy và Seulgi chỉ biết lắc đầu, cười trừ trước sự bá đạo của Tiffany.

Cả hai di chuyển về phía ghế sofa, đồng loạt thả người tự do ngồi xuống ghế. Wendy thở dài một tiếng, dựa hẳn về phía sau, nói:

- Cũng may là chị ấy nhẹ tay, không trừng phạt chúng ta như lần trước.

Seulgi gật gù tán đồng với lời Wendy vừa nói, cũng dựa người về phía sau, gác chân lên bàn một cách thoải mái, nghiêng đầu sang nhìn Wendy, nhếch mép cười, đáp lời:

- Sợ chết tớ rồi. Tớ còn tưởng lần này chúng ta chết chắc. Động tới Kim Taeyeon, đánh cả vợ của Tiffany Hwang... aissh... nghĩ tới cũng thấy rùng mình.

Wendy đưa tay lên, vỗ mạnh lên đầu Seulgi, bắt đầu đổ tội:

- Tất cả cũng tại Kang gấu cậu, sao lại mạnh tay đến như vậy, tớ mà không cản, không chừng cậu đánh Tae unnie nhập viện rồi.

Seulgi ngồi bật dậy, quay hẳn người về phía Wendy, mặt đầy bất mãn, gằn lên từng chữ với Wendy:

- Son sóc chuột, cậu chắc không có phần đánh Tae unnie? Cậu chắc lúc đó không nổi giận? Là đứa nào nhất quyết không chịu tha tội cho Tae unnie, là tớ đã phải gãy lưỡi nói cho đứa nào thông suốt hả.

- Yah. Kang gấu, tớ cùng lắm cũng chỉ đánh chị ấy vài cái thôi. Còn cậu thì đánh chị ấy tới tấp luôn đấy. Mà với cái sức trâu và cái đai đen tam đẳng của cậu, tớ không cản, để xem Tae unnie có bị cậu đánh thừa sống thiếu chết không.

- Yah. Son Seungwan, cậu thì hay rồi, có chuyện thì cùng nhau làm, đến khi bể chuyện thì mọi tội lỗi đổ hết lên tớ. Cậu đúng là đồ phản bạn mà.

- Seulgi, cậu dù sao cũng là cục cưng của Miyoung, chị ấy nhất định sẽ nương tay với cậu. Hơn nữa một mình cậu nằm viện, còn có tớ chăm sóc, nếu cả hai chúng ta cùng ở trong đó, ai sẽ chăm sóc chúng ta đây?
Wendy khoác vai Seulgi, đầy miệng lưỡi nói ngon ngọt.

- Đồ điên. Sao cậu không đi mà lãnh tội, rồi tớ sẽ chăm sóc cho cậu. Nương tay gì chứ, Miyoung mà điên lên thì tớ và cậu chỉ có nước ở trong quan tài chứ bệnh viện nổi gì. Cậu còn nhớ cái lần chúng ta đánh người yêu chị ấy nhập viện không? Chị ấy đánh tớ và cậu thừa sống thiếu chết. Nếu không có ba Hwang và hội chị em bạn dì của chị ấy cản lại, chắc tớ và cậu đã sớm đoàn tụ với ông bà rồi.
Seulgi rùng mình khi nhớ lại chuyện trong quá khứ.

Wendy không nói gì, chỉ gật gù đồng cảm. Irene và Joy còn đang cố gắng nín cười trước những hành động đầy đáng yêu của Wendy và Seulgi khi mà cả hai đang như hai đứa con nít đùn đẩy tội cho nhau, thì lại hết sức kinh ngạc khi nghe Seulgi kể về việc bị Tiffany trừng phạt.

Joy vội kéo tay Irene ngồi xuống ghế đối diện Wendy và Seulgi, rồi hỏi:

- Fany unnie đánh hai chị mạnh tay như vậy sao?

Wendy chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, còn Seulgi thì ngán ngẩm nói:

- Yeah. Lần đấy Miyoung đánh bọn chị thừa sống thiếu chết. Chị phải nghỉ học hơn 10 ngày, còn cậu ta thì nặng hơn, nằm bệnh viện gần nửa tháng.

- Tớ đã bảo Miyoung luôn nương tay với cậu mà.
Wendy hất vai Seulgi, nói.

- Nhưng... nhưng không phải Fany unnie rất thương hai em... sao lại có thể nặng tay như vậy chỉ vì cái người yêu cũ lừa đảo đó?
Irene hết sức khó hiểu, như là không tin, hỏi lại.

Wendy bật cười trước câu hỏi của Irene, ngồi thẳng dậy, đều đều giọng mình giải thích cho Irene hiểu:

- Không phải là vì cái tên khốn đó. Miyoung đúng là có giận bọn em vì đã đánh anh ta, nhưng là vì chị ấy rất ghét khi bọn em dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Còn về lý do Fany đánh bọn em thì... hmm... là vì sau khi bị bọn em đánh, anh ta đã dắt theo một đám người đến trả thù, bọn em không những không gọi người giúp, còn đi theo đám đó, tự tin là hai đứa có thể giải quyết đám ruồi muỗi đó. Miyoung đã nghe được tin liền lập tức đi đến chỗ đó. Cuối cùng thì là một đám 5-6 người bị hai đứa em và Miyoung giải quyết gọn gàng. Còn cái tên khốn đó sau khi nhận được câu cảnh cáo của Miyoung...
Wendy đang nói thì ngừng lại, hất vai với Seulgi, ra hiệu cho Seulgi nói tiếp, còn bản thân thì đứng lên đi vào trong bếp.

Seulgi ngay lập tức tiếp lời của Wendy mà kể tiếp:

- Miyoung đã chỉ thẳng vào mặt tên khốn đó mà cảnh cáo "Nếu hai đứa nó có phải bị đánh thì người ra tay cũng phải là tôi. Nếu có chết cũng phải chết trong tay tôi. Không được phép động vào một cọng lông của hai đứa nó. Nghe cho kỹ và nhớ cho rõ, là Tiffany Hwang này nói đấy." Kết quả là anh ta bị đánh nhừ tử, còn bọn em thì cũng bị chị ấy lôi về nhà và đập cho một trận thừa sống thiếu chết vì cái tội "anh hùng rơm".

Irene và Joy cảm thấy bản thân bị shock văn hóa cùng cực trước mức độ kỳ lạ của cái "gia đình văn hóa" này. Vẫn còn đang hết sức hoang mang với những thông tin mình vừa tiếp nhận thì Seulgi đã nói thêm vào:

- Hwang Miyounh thật sự là người phụ nữ rất đáng sợ.

- Trên đời này chỉ có một mình Tae unnie có thể chịu được cái tính kỳ quái của Miyoung.
Wendy từ bếp đi ra, nói vọng lên.

Wendy ngồi xuống ghế, mở hộp y tế lấy ra một tuýp thuốc, quay sang Seulgi, nhướng mày ra hiệu. Như thể đã quá quen với những việc này, Seulgi không cần Wendy mở miệng vẫn có thể hiểu ý của bạn mình. Seulgi cởi bỏ áo khoác, kéo tay áo của mình lên, ngoan ngoãn ngồi im cho Wendy bôi thuốc lên chỗ vừa bị Tiffany cắn.

- Wendy unnie, đây lẽ ra phải là việc em nên làm mới đúng chứ.
Joy tỏ vẻ giận lẫy, nói.

Còn đang thắc mắc Wendy vào bếp làm cái gì, thì cái hành động đầy ôn nhu của Wendy khi bôi thuốc cho Seulgi khiến Joy không nhịn được mà phải ấm ức lên tiếng. Vốn dĩ đã định làm việc này cho Seulgi khi cả hai về phòng, vậy mà bây giờ lại bị Wendy cướp việc, thật khiến Joy bất mãn cùng cực mà.

Wendy nhận ra sự bất mãn hiện rõ trên mặt Joy, bật cười, rồi nhẹ giọng giải thích:

- Chị xin lỗi. Chỉ là thói quen thôi.

Seulgi bật cười trước sự giận dỗi đáng yêu của Joy, đột nhiên đứng lên, đi về phía Joy đang ngồi, nắm tay em kéo em đứng lên theo mình. Seulgi nhìn Irene rồi nghiêng đầu nhìn Wendy, nói:

- Bọn này về phòng trước đây. Ngủ ngon nhé.

- Ngủ ngon.
Irene và Wendy đồng thanh.

Seulgi và Joy sau đó nhanh chóng đi về phòng mình, bỏ lại Irene và Wendy có chút ngượng ngập ngồi lại. Wendy lên tiếng phá tan không khí kỳ lạ lúc này:

- Joohyun unnie, cũng trễ rồi, chị về phòng nghỉ ngơi đi.

Irene không nói gì, đột ngột đứng lên, di chuyển vị trí ngồi của mình, ngồi xuống sát bên cạnh Wendy, rồi cầm lấy tuýp thuốc trên tay Wendy trước sự ngỡ ngàng của em, nhẹ nở nụ cười, nói:

- Seungwan xem ra chỉ giỏi chăm sóc cho người khác, nhưng lại rất tệ trong việc tự chăm sóc bản thân.

Wendy vẫn còn chưa hiểu gì, mặt cứ ngờ nghệch ra, nhìn Irene một cách khó hiểu. Từ tốn mở nắp tuýp thuốc ra, Irene giữ nguyên nụ cười tuyệt đẹp của mình, nhẹ giọng nhắc nhở:

- Tai của em đang chảy máu đấy.

Wendy "Àh" một tiếng, rồi gãi gãi đầu mình, bật cười, nói:

- Bị thương nhẹ thôi.

- Ngồi im đi, chị giúp Seungwan bôi thuốc.
Irene đầy ôn nhu nói.

Wendy gật đầu mình, ngoan ngoãn làm theo lời Irene. Nhanh chóng tháo hết khuyên tai của mình ra để Irene dễ dàng bôi thuốc, Wendy hơi nghiêng đầu để Irene thuận tiện hơn.

- Bấm nhiều lỗ thế này, không đau sao?
Irene khẽ nhăn mặt, hỏi.

- Ở một vài chỗ cũng có một chút đau.
Wendy bật cười, trả lời.

- Bấm nhiều thế này để làm gì chứ, nhìn thôi đã thấy rất đau rồi.
Irene vừa nhẹ nhàng hết mức bôi thuốc, vừa chau mày, làu bàu.

Wendy bật cười trước hành động của Irene lúc này, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Irene, đầy tinh nghịch đáp lời:

- Chẳng phải nhìn rất ngầu sao.

Irene nhăn mặt, lắc đầu thay cho câu trả lời của mình. Vẫn rất tập trung vào công việc xử lý vết thương cho Wendy, Irene hỏi:

- Phải có lý do gì cho việc bấm nhiều khuyên tai thế này chứ?

Wendy nhẹ gật đầu mình, rồi đột nhiên hạ thấp tông giọng, có phần nghiêm túc trả lời:

- Đây là một cách để giải tỏa căng thẳng của em. Đối với em thì nó là cách giảm stress cực kỳ hiệu quả.

Irene nhận ra được Wendy là đang hoàn toàn nghiêm túc trong lời nói. Không thể hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì, Irene lại bất giác thốt ra những lời khiến bản thân tự thấy ngượng ngùng:

- Sau này Seungwan có thể tìm đến chị, không cần phải dùng cách thức đau đớn như này nữa.

Lời vừa dứt thì Irene đã liền cảm thấy xấu hổ, thầm trách bản thân đã bị điên rồi mới có thể dễ dàng nói ra những lời sến súa như vậy. Về phía Wendy thì tim em bỗng hụt đi vài nhịp, cảm thấy có thứ gì đó đang nhốn nháo làm loạn trong bụng mình. Vì quá bất ngờ về những thứ Irene vừa nói, Wendy bất chợt quay đầu sang phía Irene. Điều mà Wendy không ngờ đến nhất chính là lúc này mặt cả hai quá gần nhau, sát đến nỗi Wendy có thể nhìn thấy rõ từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt tiên tử của Irene. Hai gương mặt sát nhau đến nỗi có thể dễ dàng cảm nhận được nhịp thở của nhau.

Wendy cảm thấy toàn thân cứng đờ, tim đập như trống dồn dập, mọi thứ trước mắt như nhòe đi, thứ duy nhất Wendy có thể nhìn rõ lúc này chỉ còn là gương mặt xinh đẹp được phóng to cực đại của Irene. Khẽ liếm lấy đôi môi đang dần khô khốc của mình, lén nuốt nước bọt, Wendy cảm nhận rõ một ngọn lửa đang ngùn ngụt bốc lên bên trong người mình. Trước một Irene quá đỗi xinh đẹp, quá mức cuốn hút, và quá sức quyến rũ, mắt Wendy đột nhiên ngừng lại ở bờ môi ngọt ngào của Irene.

"Mình muốn được chạm vào bờ môi đó một lần nữa. Mình có thể hôn chị ấy không?" Wendy thầm nghĩ.

Irene cảm thấy toàn thân như mềm nhũn ra, tim đập không theo một trình tự nào, thứ duy nhất mà chị muốn tập trung vào lúc này chính là gương mặt xinh đẹp của Wendy. Ở khoảng cách này, Irene có thể cảm nhận rõ mùi hương từ Wendy, lén hít vào trong buồng phổi mình mùi hương gây nghiện của em, Irene cảm nhận rõ ràng cái cảm giác lâng lâng, đầy đê mê. Một lần nữa ánh mắt Irene lại ngừng ở bờ môi mật ngọt đầy quyến rũ của Wendy.

"Cảm giác này là gì? Mình lại muốn được hôn em ấy. Mình có thể hôn em ấy không?" Irene thầm nghĩ.

Wendy chớp chớp đôi mắt của mình, đầu óc dường như đã bị vẻ đẹp vô thực của Irene làm cho mụ mị, làm cho u mê. Hoàn toàn mất kiểm soát, Wendy đột nhiên đưa tay lên, đặt bàn tay ấm nóng của mình phía sau gáy Irene, rồi kéo chị về phía mình. Wendy áp môi mình lên môi Irene, từ từ cảm nhận đôi môi ngọt ngào của chị. Nhận ra Irene không hề phản kháng lại, chị đang dần nhắm chặt mắt mình lại, Wendy quyết định thừa thế xông lên, đẩy sâu hơn nụ hôn của cả hai. Wendy dùng ngón cái của mình, miết nhẹ phần da thịt phía dưới tai của Irene, nơi nhạy cảm nhất của chị, khiến Irene cảm thấy nhột nhạt, cảm thấy đê mê. Lợi dụng Irene vừa tách môi mình ra, Wendy liền đưa chiếc lưỡi ẩm ướt của mình tiến vào bên trong. Irene có chút giật mình, nhưng không mất quá lâu chị cũng bắt kịp nhịp độ của Wendy. Vòng tay ra sau cổ Wendy, Irene siết chặt cái ôm kéo sát cả hai thân thể lại với nhau hơn. Wendy nhận ra Irene đang hòa nhịp cùng mình, liền đẩy sâu hơn nụ hôn. Cả hai môi lưỡi quấn lấy nhau, thỉnh thoảng những tiếng rên khe khẽ bật lên càng khiến cả hai thấy kích thích hơn.

Wendy cứ thế ngấu nghiến hôn lấy Irene, cứ thế rút cạn mật ngọt từ đôi môi tuyệt vời đó. Mãi cho đến khi không khí là thực sự cần thiết thì cả hai mới tách nhau ra. Irene từ từ mở đôi mắt của mình ra, nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của đối phương, đột nhiên cảm thấy hai má nóng dần, một sự xấu hổ, ngại ngùng xâm chiếm lấy chị. Nhẹ đẩy Wendy ra, Irene không dám nhìn thẳng vào mắt Wendy, ngập ngừng nói:

- Chị... hmm... chị thấy hơi mệt. Seungwan ngủ ngon nhé.

Vừa nói dứt câu thì chị vội vàng đứng lên, rồi chạy như bay về phòng của mình mà không để cho Wendy kịp nói lời nào. Đóng cánh cửa phía sau mình lại, Irene thở dốc rồi tựa lưng vào cửa, tay đưa lên, nhẹ chạm lên đôi môi còn đang tấy đỏ của mình. Hình ảnh về nụ hôn vừa nãy cứ chạy dọc trong đầu Irene, cảm giác ngọt ngào đầy mê luyến khi cả hai hôn nhau, Irene vẫn cảm nhận rất rõ. Nhẹ nở một nụ cười đầy thỏa mãn, đầy thích thú, và hạnh phúc, Irene khẽ thì thầm với bản thân:

- Mình rõ ràng đã có tình cảm với em ấy. Em ấy như vậy là cũng có tình cảm với mình?

Ở phía ngoài phòng khách, Wendy vẫn còn đang ngồi bất động, thẩn thờ, trưng ra gương mặt đầy khó hiểu. Wendy là đang vừa lo lắng, vừa hoang mang không biết hành động vừa rồi của mình có khiến Irene tức giận hay không. Mà nói tới thì rõ ràng vừa nãy Irene không hề phản kháng lại, ngược lại chị còn hòa vào nụ hôn của Wendy. Vậy thì vì lý gì chị lại bỏ chạy như vậy, phản ứng vừa nãy của chị là có ý gì? Wendy còn đang chìm vào mớ suy nghĩ rối rắm của mình thì đột nhiên Seulgi từ lúc nào xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh Wendy, lay mạnh Wendy nói:

- Seungwan. Son Seungwan, cậu làm gì mà đờ đẫn ngồi ở đây như vậy?

Wendy bị cái lay mạnh của Seulgi kéo ra khỏi mớ lung tung trong suy nghĩ, lắc nhẹ đầu mình lấy lại tỉnh táo, quay đầu sang nhìn Seulgi, nói:

- Không có gì. Tớ có chút chuyện suy nghĩ thôi. Mà cậu làm gì ngoài này, sao không ngủ đi?

- Sooyoungie ngủ rồi, nằm mãi không ngủ được. Định ra ngoài hít thở chút không khí.
Seulgi trả lời.

- Hmm.
Wendy chỉ ậm ừ.

- Muốn uống vài ly không?
Seulgi hất vai Wendy, hỏi.

- Okay.
Wendy trả lời.

Nhận được câu trả lời của Wendy, Seulgi liền đứng lên, đi vào trong bếp lấy ra chai rượu và hai cái ly. Ngồi xuống bên cạnh Wendy, rót rượu vào ly, rồi nói:

- Cạn ly. Chúc mừng chúng ta hôm nay thuận lợi thoát khỏi sự trừng phạt của Hwang Miyoung.

Wendy bật cười, cầm ly của mình lên chạm ly Seulgi rồi hùa theo:

- Uhm. Chúc mừng chúng ta thoát chết.

Cả hai thoải mái uống rượu với nhau đến mức không hề biết rằng Irene đang đứng ở hành lang phía sau. Irene sau một lúc lấy lại bình tĩnh, lại sợ Wendy sẽ hiểu lầm vì phản ứng bỏ đi của chị vừa nãy, định là ra ngoài giải thích với Wendy rằng chị chỉ là vì quá ngại ngùng, lại thêm quá rối rắm trong suy nghĩ nên mới hành động như vậy. Nhưng thật không ngờ khi đi ra, lại thấy Wendy đang cùng Seulgi uống rượu ở phòng khách. Irene vừa quay lưng định quay trở về phòng mình, thì phải ngừng lại vì nghe được chủ đề mà cả hai đang nói đến.

- Seungwan, vừa nãy cậu nghĩ gì mà tập trung như vậy?
Seulgi thắc mắc.

- Hmm... tớ và Joohyun unnie... bọn tớ đã... hôn nhau...
Wendy ngập ngừng nói.

- Ừh. Tớ biết rồi. Hai người vừa thực hiện kiss scene huyền thoại lúc... khoan đã... cậu vừa nói...
Seulgi gật đầu nói, rồi chợt nhận ra điều gì đó, Seulgi quay ngoắt đầu mình nhìn Wendy, hỏi.

- Tớ không nói về cảnh hôn trong MV... ý tớ là nụ hôn thật sự kìa... real kiss...
Wendy đáp lời.

- Daebak. Khi nào vậy? Hai người tiến triển nhanh vậy sao?
Seulgi đưa ngón cái về phía Wendy, hỏi.

- Vừa nãy thôi.
Wendy uống cạn ly rượu, rồi trả lời Seulgi.

- Wow. Tớ đã nghi từ đầu rồi. Hai người rõ ràng có gì đó mờ ám. Nói đi, đã tiến triển tới mức nào rồi?
Seulgi bật cười, khoác vai bạn mình, thăm dò.

- Mờ ám gì chứ. Tớ và chị ấy cũng chưa có gì hết. Đừng nghĩ lung tung.
Wendy hất tay Seulgi xuống, chau mày đáp lời.

- Nghĩ lung tung? Chưa có gì? Cậu vừa nói đã hôn nhau rồi còn gì.
Seulgi tỏ vẻ dè bỉu, nói.

- Không như cậu nghĩ đâu, chỉ là...
Wendy lắc lắc đầu mình, nói.

Wendy thở dài một cái, tự rót cho mình một ly rượu, uống cạn, rồi kể lại cho Seulgi nghe về sự việc vừa xảy ra không lâu trước đó giữa Wendy và Irene.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip