vihends | i was missing you badly
⋆. 𐙚 ̊
title: i was missing you badly
tags: draft, one shot, OE (?)
warning: lowercase, ooc, non beta-reader
couple: son 'lehends' siwoo / park 'viper' dohyun
song recommended: đông miên 2023
https://youtu.be/Ni-iTOQriMY?si=uNc-iYojAV0x3dso
summary:
sự ngông cuồng vô lý của những thằng thanh niên đôi mươi chắc chẳng có ai lý giải nổi, nên là vào một đêm trăng thanh vắng cặp hộ thần - thần tiễn đã lặng lẽ tách nhau ra như vậy.
────୨ৎ────
vậy nên trong một buổi tối son siwoo cảm thấy lạc lối, anh nhấc máy và gọi đến park dohuyn cách bản thân mười mấy tiếng đi máy bay, nức nở những từ ngữ không rõ ràng. khoảng cách từ trung quốc tới hàn quốc quá xa, tâm trí son siwoo chạy dọc từ tháng ngày quá khứ đến hiện tại, không biết nói sao để miêu tả được sự tủi thân ngập tràn đáy lòng.
nửa đêm vắng lặng còn đang phải luyện tập, dohuyn phát hoảng lên ngay được khi người đồng đội cũ đã lâu không liên lạc lại bất chợt nối máy tới chỗ mình. thay vì tra hỏi được lời giải thích thoả đáng nào đó, tất cả những gì park dohuyn nhận được là câu từ ngắt quãng với tiếng khóc rấm rứt.
son 'lehends' siwoo đã từng là của cậu, người đã từng cùng cậu vượt qua bão giông khắc nghiệt trên đấu trường, là bóng hình đầu tiên cùng cậu với tay đón lấy ánh nắng vinh quang, ấy cũng là người dù mạnh mẽ lựa chọn buông tay nhưng vào nửa đêm tháng bảy lại tìm tới ấm ức trút giận lên người cậu.
suy cho cùng thì vẫn là lehends mà, vẫn là tuyển thủ dùng cái danh hộ thần bước đi bên cạnh cậu, tuyển thủ mà park dohuyn yêu nhất từ trước đến giờ. ở trung quốc cô đơn lạnh lẽo, park dohyun làm sao không hiểu được cảm giác trống vắng của người tình cũ. son siwoo luôn mạnh mồm thể hiện bản thân cứng rắn, cũng vì muốn chứng tỏ sự cố chấp của bản thân đã ngay tắp lự chia tay dohuyn trong đêm mà chẳng để cậu kịp hó hé lời nào. sự ngông cuồng vô lý của những thằng thanh niên đôi mươi chắc chẳng có ai lý giải nổi, nên là vào một đêm trăng thanh vắng cặp hộ thần - thần tiễn đã lặng lẽ tách nhau ra như vậy.
ban đêm con người lúc nào cũng nghĩ nhiều hơn ban ngày. có lẽ là trùng hợp hoặc cũng có lẽ là không phải, giây phút son siwoo kéo cổ áo dohuyn xuống mạnh bạo hôn lấy hay giây phút anh lạnh lùng bỏ đi sau khi nói chia tay đều cùng lúc là nửa đêm.
và đôi khi park dohuyn leo rank vào một giờ sáng, cậu ngửa đầu để nhớ về dòng thời gian trôi chậm rãi theo năm tháng, đếm từng phút được đồng hành cùng người hộ thần quý giá từng là của mình, không sao giấu được sự xót xa trong lòng.
nói không nhớ là nói dối. ba năm làm tuyển thủ chuyên nghiệp, tuyển thủ lehends đã chiếm tiện nghi hết một phần ba, không nhanh không chậm chen lấn trong cuộc đời của dohyun. cậu lại nhớ tới năm 2019, cùng nhau kéo tay leo lên đỉnh vinh quang rồi ngang nhiên trượt ngã, không thể nói là may mắn vẫn còn cùng nhau vì tất cả những gì park dohyun muốn thấy là nụ cười trong pháo giấy vinh quang người hộ thần của mình.
thất bại ê chề qua đi hai tuần nhưng tâm trạng của mọi người không thể khá hơn. park dohyun vò đầu rối rắm, xem đi xem lại trận đấu cuối cùng vẫn không ngừng tự trách bản thân. mãi cho đến khi son siwoo run run cau lấy cổ cậu mà hôn, trong nụ hôn kịch liệt còn thấm đẫm vị mặn của nước mắt. tuyển thủ lehends lúc nào cũng muốn chứng tỏ bản thân mạnh mẽ, cho dù nghẹn ngào vẫn khẳng định chắc nịch rằng lần tới chúng ta sẽ làm được.
đúc kết lại anh ấy cuối cùng vẫn là son 'lehends' siwoo của cậu mà, park dohyun nén tiếng thở dài. cái người sẵn sàng vui đùa cũng sẵn sàng rơi nước mắt cùng nhau, người mà park dohyun dẫu là năm mười tám hay đôi mươi đều liều mạng đem tất cả sự dịu dàng của mình đặt ở chỗ anh. là son siwoo đó, là người của cậu ấy.
chia xa thực chất có nghĩa lý gì? từ cuối mùa hè năm trước tới nửa đêm tháng bảy năm nay đã là một quãng thời gian dài, thế nhưng nếu nói cả hai chỉ giận hờn vu vơ rồi cắt đứt liên lạc, rõ ràng park dohyun vẫn chắc chắn ngu muội mà tin theo. bởi vì là một cặp hộ thần - thần tiễn, hay chỉ đơn giản đó là anh nên dohyun tự nhủ có tốn thời gian một chút để lại tiếp tục bên nhau là xứng đáng.
tiếng khóc qua điện thoại nín dứt từ lúc nào, có lẽ người ở cách xa mười mấy tiếng trên máy bay sớm đã lăn vào giấc mộng dài êm đẹp. park dohyun trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại tắt ngấm từ lâu, rốt cuộc cũng sẽ không ngờ được cuộc gọi tới tiếp theo là sau bốn tháng dài đằng đẵng.
dưới cái mơ màng của hơi men, ánh đèn nhão nhoẹt từ đèn đường chiếu xuống, bơi giữa niềm vinh quang chiến thắng vẫn không quên mất bóng hình anh. đầu dây bên kia là son siwoo đang cười khẽ, và park dohyun cuối cùng cũng bày tỏ được lòng mình.
- anh biết không, giây phút ấy em đã nhớ về anh.
-
anh sẽ trở thành chàng nghệ sĩ của riêng em
và em sẽ làm anh cười suốt đời.
a/n: một cái draft nửa nạc nửa mở mình viết một lèo vào nửa đêm hôm trước, cũng không tỉnh táo gì mấy nên chắc cũng viết bậy viết bạ cả rồi, ncl đống này chỉ là delulu vào một đêm tự dưng nhớ griffin19 khủng khiếp, nhớ cặp hộ thần - thần tiễn thân nhau mà cứ chối bỏ này. hope you enjoy it. btw cmt nhiều lên vì mình thật sự thích đọc cmt của mọi người lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip