Lịch trình bí mật

"Đạp gió em đi về nơi ánh dương sáng soi ngàn bóng đêm
Sóng đưa em về phía chân trời xanh trải hoa trước thềm..."

Tíng tong
Được hôm rảnh việc về nhà sớm Thuỳ Trang đang tranh thủ tiếp tục làm nhạc cho album 10 năm của mình. Nhưng có vẻ như cũng ko yên, chưa ngồi với chiếc đàn được bao lâu thì đã bị tiếng chuông cửa phá đám. Hmm trợ lý thì có thể tự mở cửa, nàng cũng ko có đặt đồ gì, ko lẽ ồn ào quá hàng xóm lại qua hỏi thăm nữa sao?

Chỉnh lại trang phục trên người, uể oải lê bước ra mở cửa, chuẩn bị sẵn tâm lý nghe chữi

"Xinh ba gai đây nèeeeeeee" - con Cún bự rõ ràng đã có mật mã nhà mà cũng vẫn ko chịu tự vào. Cứ bắt em phải lết ra mở cửa miết thôi

"Uầy hết hồn. Sao Diệp đến đây giờ này?" - nhìn lại đồng hồ mới có hơn 3h chiều xíu. Bình thường giờ này là giờ ít thấy mặt mũi cô nhất, vì sẽ là khoảng thời gian làm việc năng xuất nhất sau khi vừa thức dậy "ăn sáng" ko được bao lâu

"Haizz đừng nhắc, nay đáng lẽ sắp xếp một buổi chiều dắt Boorin với Bboy đi chơi. Mà Boorin có bạn mời sinh nhật nên hai chị em dắt nhau đi ăn sinh nhật rồi bỏ rơi mẹ Cún một mình, tối ăn sinh nhật xong lại về thẳng nhà nội luôn" - mẹ Cún thở dài cảm thán

"Hoá ra là bị ế độ nên mới mò đến đây chứ gì" - nói rồi nàng giả vờ nhăn mặt nhíu mày ko vui, quay lưng đi thẳng lại hướng chiếc đàn piano

"Hong. Tôi nhận được job mới đột xuất. Làm bảo mẫu của ca sĩ nhạc sĩ dancer rapper...nói chung là all rounder Trang Pháp" - cô chốt cửa rồi chạy theo sau nàng, đặt mình xuống chiếc sofa phía đối diện chiếc đàn

"Job? Bảo mẫu? Ai mướn?"

"Hỏi trợ lý ngoan của hai tụi mình ấy. Hai em nó tự trao đổi lịch trình mình với nhau. Kết luận là một đứa bị ốm, một đứa bận việc gia đình, còn hai tụi mình thì phải tự chăm sóc nhau. Ah ko ko, là nó kiếm chồng đến chăm vợ, vì vợ Anh tự chăm cho bản thân còn ko xong nữa cơ" - cô nằm gác chân lên sofa lắc đầu

"Hai cái đứa này phải trừ lương mới được. Ai cho tiết lộ lịch trình của nghệ sĩ ra ngoài vậy chứ"

"Ờ ờ bé thích trừ cứ trừ. Còn tôi sẽ thưởng gấp đôi. Ít ra biết kiếm đúng người để tiết lộ cơ mật"

"Hmm Trang lớn rồi. Có nữa ngày tự biết chăm mình ko cần bảo mẫu. Còn đưa đến một bảo mẫu hác ám nữa chứ"

"Chồng vậy mới lo được cho em. Công việc chăm vợ ngoài chồng ra còn ai thích hợp hơn. Bộ bé ko biết xung quanh chúng ta toàn là thuyền trưởng chính hiệu ko hả"

"Đồ ba gai lý sự. Trang nói ko lại cái miệng của Diệp" - nói rồi nàng quay người lại, tay bắt đầu lướt nhẹ những phím đàn

"Nãy ngoài cửa nghe được giai điệu rất hay. Trang đang viết bài mới ah? Ko ngại thì cho mình làm khán giả được ko?"

"Đúng rồi Trang vừa mới viết xong áh. Nhưng mà ngồi yên ko được lộn xộn nữa thì mới cho nghe nha"

"Okay baby. Tôi ngoan lắm rất nghe lời" - nói rồi cô làm hành động ngón tay kéo khoá ngang qua miệng, ý là sẽ khoá miệng lại ko nói

"...Đạp gió em đi về nơi ánh dương sáng soi ngàn bóng đêm
Sóng đưa em về phía chân trời xanh trải hoa trước thềm
Tìm thấy những giấc mộng khi xưa đôi lúc vô tình đánh rơi
Chấp những cánh buồm bay phất phới...thuyền ra khơi..."

Lời hát đang nói về chính bản thân mình, Thuỳ Trang và âm nhạc, định mệnh thuộc về nhau. Diệp Anh tuy hay trêu chọc em vậy thôi vì em ấy vô cùng đáng yêu. Nhưng cô cũng rất thích những lúc Thuỳ Trang tập trung làm việc, vô cùng cuốn hút.

Em đang khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng rộng phùng phình, style giấu quần nửa kín nửa hở che đi chiếc quần short thun bé tí, ngồi bên chiếc piano vừa hát vừa đàn, thỉnh thoảng lướt nhẹ mắt nhìn cô, ngân nga từng câu hát. Diệp Anh thầm ước giá như khoảnh khắc này kéo dài vô tận, tim cô ấm dần hơn mỗi lúc khi nghĩ đến nàng đang đi đến được ước mơ của mình. Mãi mê ngắm nhìn em say đắm trong âm nhạc, cô vô thức đứng lên khỏi sofa, nhẹ nhàng rãi bước đến sau lưng em

"Có okela khum ạ" - vừa dứt bài hát em bật dậy khỏi ghế quay sang hỏi cô. Bất ngờ một vòng tay dịu dàng quen thuộc từ phía sau ôm chầm lấy eo em, đầu cô khẽ đặt nhẹ nhàng lên vai em

"Tuyệt lắm. Trang có thể làm chính mình rồi" - ôm em chặt hơn, giọng nói trầm khàn của cô thì thầm bên tai em, hơi thở ấm nóng từng đợt phà bên cổ khiến em có chút đứng ko vững. Em cảm thấy cả người mình nóng lên, tim đập loạn nhịp

Diệp Anh hơi nới lỏng vòng tay, nhẹ nhàng xoay người em lại đứng đối diện cô. Một tay vẫn giữ trên eo, tay còn lại khẽ nâng cằm em lên nhìn mình, bàn tay di chuyển nựng má em, vuốt tóc em - "Trang giỏi lắm. Hãy cứ luôn như vậy nhé. Sẽ luôn có Diệp ở đây"

Từng cử chỉ dịu dàng, từng ánh mắt tình cảm, từng lời nói chân thành, cô luôn như vậy, luôn biết cách làm trái tim em rung động ko lối thoát. Cứ mỗi lần như thế em lại có suy nghĩ ích kỷ, muốn chiếm hữu con người trước mặt cho riêng mình em mà thôi. Em ko muốn phải san sẻ sự thương yêu cưng chiều của Diệp Anh cho bất kỳ ai khác, chỉ có thể với em thôi có được ko? Dùng hết định lực trong người đang có, em vòng tay qua cổ cô, tựa đầu lên vai cô siết chặt khoảng cách - "Cám ơn Diệp. Trang cần Diệp. Hãy mãi bên cạnh Trang nhé" - giọng nói có phần nghẹn, mắt em hơi ngấn lệ

"Nhất trí" - đáp lại cái ôm từ em, cô từ tốn đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc em, ko cần văn chương hoa mỹ, chỉ hai chữ chắc nịch dứt khoát để khẳng định với em Diệp Anh sẽ ko bao giờ rời xa Thuỳ Trang.

***

"Trời ạ sao nhà bé chỉ toàn mì gói với trứng ko vậy nè" - tiếng Diệp Anh réo lên từ trong bếp. Chuyện là sau khi ôm ấp dỗ dành một lúc thì cái bụng của ai kia lại biểu tình tiếp. Cô định vào bếp xem nhà có gì để chuẩn bị bữa chiều cho cả hai

"Thì bé cũng chỉ biết nấu mì với chiên trứng thui ạ" - Thuỳ Trang nghe tiếng than trời cũng vội bước sang bếp, chỉ kịp nhìn thấy bạn Cún ngố của em đang đứng vò đầu bức tóc nhìn quanh quẩn gian bếp nhà em

Diệp Anh lôi chiếc điện thoại mình từ trong túi quần ra, quẹt quẹt bấm bấm gì đó rất nhanh, ít phút sau cô nhét lại điện thoại vào túi, xồng xộc đi đến em, nắm tay em dắt ra hướng cửa chính - "Ko ở nhà nữa, đi theo tôi"

"Ế ế ế chậm lại đã, Diệp muốn dắt Trang đi đâu cũng phải để Trang thay đồ cái đã chứ"

"Ko cần. Đến nhà tôi"

Cún ba gai, Cún gia trưởng thật sự. Em chỉ kịp vơ  vội chiếc điện thoại của mình trên bàn ăn, sọt vào đôi dép. Thoáng chốc nhận ra em đã ngồi ngay ngắn trên xe của tên Cún bự, cài dây an toàn cho em, đóng rầm cửa xe, chiếc xe lao đi như tên lửa

"Êy chậm chậm thôi làm gì như đi ăn cướp vậy. Trang sợ"

"Tôi cũng sợ. Sợ có người đói xỉu"

Chẳng mấy chốc xe dừng lại trước cổng nhà Diệp Anh. Ngoài cổng có một người đứng ngó tới ngó lui, nhìn bộ đồng phục thì chắc là shipper đây này.

Cô vội xuống xe trước, tiến đến trò chuyện vài câu rồi ký nhận thùng nhỏ đồ gì đó và vài túi giấy từ tay anh shipper. Thuỳ Trang đợi người kia đi khuất rồi mới bước khỏi xe tiến tới bên cô, vì dù sao bộ đồ em đang mặc hiện tại cũng ko nên để nhiều người chiêm ngưỡng quá.

"Đi. Vào nhà thôi" - chưa kịp hỏi gì hết đã bị người to lớn kia chặn lại cầm tay kéo vào trong nhà

"Rồi Cún hớt hả đưa bé đến đây là để kịp nhận đồ của shipper thui đó àh" - em đặt mình ngồi xuống chiếc sofa, với tay lấy cái chăn bông mỏng màu hồng phấn gần đấy ôm lấy đặt lên đùi mình

"Tủ lạnh nhà bé chả có gì để mần ăn. Ở lại đó một hồi thế nào bé cũng đòi order mấy đồ chiên nóng dầu mỡ để ăn, chi bằng lôi về Diệp Phủ này bảo đảm thực đơn phong phú món ăn chất lượng ko bao giờ thiếu"

Cô vừa nói vừa lôi mấy món đồ trong túi giấy ra, nhìn từng khây nhỏ nhỏ có vẻ như là rau củ thịt thà sắp xếp gọn gàng trên bàn bếp. Mở tủ lạnh lấy ra 2 hủ gì đó, cô bưng luôn cái thùng nhỏ vừa nhận được từ shipper lúc nảy đi đến ghế sofa ngồi xuống kế bên em. Khui chiếc thùng ra, là chiếc chăn bông màu hồng phấn y chang chiếc em đang đặt trên chân

"Cái này mới là của bé nè. Chăn gia đình"

"Ỏoooo dễ thương quá. Sao giống y vậy?"

"Đã bảo là chăn gia đình phải giống chứ. Hậu cung tôi ai cũng phải có một cái đấy nhé"

"Ồhhh là tặng cho cả hậu cung" - em chợt nhớ lại đây là chiếc chăn cô tự bù tiền thêm trên phiên live hôm trước để lấy được deal giá tốt cho mọi người đây nè

"Nô nô nô. Tôi chỉ lì xì mỗi bé vợ một ít để có được chiếc chăn gia đình, còn tặng là chỉ có mỗi mình bé thui biết chưa, giành giựt dữ lắm mới có được cái màu hồng cuối cùng này đó"

Em cầm chiếc chăn xăm soi ngắm miết, nụ cười luôn nở trên môi, đẹp thiệt lại còn vừa mềm vừa ấm nữa. Nhưng vẫn thắc mắc nha - "Ủa mà M2T có bán luôn thực phẩm rau củ hả sao ship chung thế này"

"Hầy tất cả là ship từ công ty tôi. Chiếc chăn mới nhận được hồi sáng, còn mấy cái kia lúc trưa tôi mua trong siêu thị rồi để quên bên tủ lạnh ở công ty nên lúc nãy mới nhắn mấy bé ship qua nhà hết dùm"

"Cún hậu đậu đi đâu quên đó" - em cầm chiếc chăn giả vờ quơ nhẹ lên đầu cô

"Miễn sao tôi ko quên vợ tôi là được rồi. Nè bánh flan mới làm xong hôm qua, ăn đi cho đỡ đói rồi ngoan ngoãn ngồi đây chơi đợi chồng đi mần bữa tối" - đẩy hai cái hủ trong tủ lạnh lúc nãy đến trước mặt nàng

"Chồng Cún tự làm luôn sao. Giỏi thế nhở"

"Haiz phận cu li tự biết. Ai là người cơm nước...Anh" - cô vỗ vỗ đầu cục bông hường, đứng dậy khỏi sofa tiến về phía bếp lục đục công việc nội trợ của mình

"Có cần Trang phụ gì hem" - em nói vọng vô bếp

"Cần. Ngồi yên đó ko phá phách, rồi lát ráng ăn cho hết dùm"

"Dạaaaaa Trang ngoan lắm...àh ủa ko phải trợ lý xin nghĩ hôm nay rồi hả, vậy là mấy bé biết Diệp Tổng về nhà rồi"

"Đó là chuyện của tụi nó tự bảo nhau. Mà cũng ko cần tụi nó suy đoán, tôi tự thông báo lịch trình hết ngày hôm nay của tụi mình cho chúng nó biết luôn rồi. Để khỏi phải xuất hiện làm phiền"

Tụi mình??? Nghĩa là nhân viên của Diệp Anh cũng biết em đang ăn vạ ở nhà người ta luôn hả? Đúng là bực hết sức mà. Nhưng mà em bé nhà cô dễ quên lắm, ít phút là ko suy nghĩ nữa bắt đầu nghịch chăn, nghịch gối, hết món này đến món khác trong phòng khách. Ăn xong bánh flan, công nhận ngon thật chả bù với em chỉ biết nấu mỗi mì gói trứng chiên. Mà kệ chứ, là vợ đâu cần biết làm gì, có chồng làm hết rồi cơ mà. Nghịch phá chán chê rồi em lại lon ton chạy vào bếp, hai tay chống cầm trên bàn bếp ngắm nhìn thân ảnh cao to trước mắt hết chặt chặt bầm bầm, rồi khuậy khuậy cái nồi nước lèo trên bếp

"Có một bạn Cún này trong nhà thật hay. Vừa giỏi việc nhà, lại đảm luôn việc nước, thiệt là...người chồng hoàn mỹ, ah vì 'Anh' ấy còn là một đại mỹ nhân nữa" - em thầm nghĩ nhưng đương nhiên ko nói ra rồi, ai kia mà nghe được thế nào cũng lên mặt leo lên tậng nóc nhà ngồi cho xem

"Nè làm gì nhìn tôi chăm chăm vậy. Tôi hấp dẫn lắm phải ko" - chồm người lên bàn để mặt gần em hơn, cô nháy mắt chọc ghẹo cắt ngang dòng suy nghĩ của em

"Khummmm. Đừng hòng quyến rũ động phục với Trang. Cái hấp dẫn Trang là mùi thơm thức ăn thui"

"Vậy đoán xem nay tôi cho bé ăn món gì, ngữi ra được ko nào"

Em nhìn quanh quẩn những gia vị chuẩn bị trên bếp, ngó sang nồi nước lèo, mùi thơm này lâu rồi mới được thưởng thức lại - "Aaaaaa bún sườn chua"

"Giỏi quá. Lát cho bé hai tô luôn nhá"

"Bé là Gấu, khum phả heoooo"

"Như nhau cả"

********

Ps: nay đợi nguyên ngày mà ảnh chỉ ra ra vào vào mxh cũng ko chịu phát thêm miếng 🍚 nào. Anh chị ko phát thì tụi tui từ phát vậy 😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip