Lý Trí (End)


"Chị Trang rất để tâm đến chị..."

"Chị thấy em nói có đúng chưa Diệp?..."

"Với bà Trang chị rất quan trọng Cún àh..."

"Không thể nào so sánh được...tuyệt đối không kém hơn chị quan tâm bả đâu..."

"Cả hai đều là chị của em. Bất kỳ ai bị tổn thương em đều không mong nhìn thấy"

Dưới màn đêm yên tỉnh, sự hiện diện của vầng trăng trên cao trông càng lẻ loi hơn bao giờ hết. Từng câu nói của Lan Ngọc cứ như những thước phim chiếu chậm không ngừng hiện hữu trong tâm trí cô lúc này.

"Này. Của cậu đây" - lời nói của Đàm Tổng đã giúp Diệp Anh quay trở lại hiện thực

Đàm Thu Trang đung đưa ly rượu vang đỏ trên tay hướng về phía Diệp Anh. Dần thả mình ngồi xuống nền cỏ xanh mướt bên cạnh đứa bạn thân lúc nào cũng nũng nịu nhão nhẹt với mình. Trong khi ra đường thì vểnh mặt vểnh mỏ nổ đùng đùng tỏ ra cool ngầu nhất là với gái.

"Cảm ơn cậu" - Diệp Anh tiếp nhận ly rượu từ tay Đàm Tổng, hớp một ngụm rồi lại lắc lư chiếc ly dưới ánh trăng

"Sao rồi? Thật sự phải làm như vậy sao?"

Diệp Anh khẽ gật đầu, trầm ngâm - "Cậu thấy còn có thể làm gì khác hơn sao?"

"Có lẽ cậu đã từng nghe qua câu nói này nhỉ...Khoảng cách xa nhất không phải là không đến được với nhau. Mà là đã ở ngay trước mặt nhưng phải xem như người xa lạ"

"Sẽ không" - Diệp Anh mím môi nở một nụ cười chua chát - "Giữa tớ và em ấy...chỉ cần không đến với nhau thì sẽ mãi mãi không phải xem nhau như người lạ...vĩnh viễn là chị em tốt, là tri kỷ...là ngoại lệ của nhau..."

"Trước giờ cậu luôn là người dám nghĩ dám làm, dám nói dám nhận, sao lần này lại không dám dũng cảm để yêu?"

"Đâu. Sao không dám, tớ đang yêu đây này và cũng đang sống với cảm xúc thật của mình" - lại nhâm nhi ly rượu bên môi, món thức uống cô rất yêu thích nhưng hôm nay không hiểu sao lại vừa đắng vừa chát rất khó tả

"Là tớ gia trưởng, chỉ có tớ được làm thế nhưng lại không cho phép em ấy cũng phóng túng như tớ vậy" - Diệp Anh tiếp tục với triết lý của mình - "Chẳng ai trên thế giới này đoán biết được kết quả của tình yêu, vì nó là cảm xúc và cảm xúc thì luôn thay đổi"

"Cứ chân thành đi...rồi sẽ được đền đáp xứng đáng" - Đàm Tổng không còn biết nên làm gì khác ngoài vỗ vai cô bạn thân mình để tiếp thêm sức mạnh

"Chính là. Đền đáp xứng đáng nhất đối với tớ là mãi được nhìn thấy em ấy vui vẻ, hạnh phúc...tớ chấp nhận luôn luôn chỉ đứng phía sau em ấy...nụ cười thuần khiết trong sáng ấy không nên vì tớ mà mất đi"

********

Bỏ qua cả đúng sai
Em đã yêu một người
Người làm em muốn
Đi theo lý trí rồi lại thôi
~~~
Vì thật lòng em muốn nói
Rằng em không thể bên anh
Bởi vì em không xứng đáng tình yêu đó
Đừng yêu em nhiều quá
Kí ức sâu đậm không xóa được đâu
Đừng yêu em đậm sâu
Sao anh còn chưa biết đau là gì
Ai bước đến bên anh
Chắc hẳn là người may mắn
~~~
Đừng tin em nhiều quá
Nước mắt anh em không trả hết đâu
Dù đã biết từ lâu
Sao vẫn cứ yêu đâm đầu
Xin anh hãy dừng lại
Cuộc tình mình đã sai
Trước khi bắt đầu...
~~~

Từng bài hát trong album INFINITY8 này cô cũng không đếm được bản thân đã nghe bao nhiêu lần rồi. Nhưng cảm xúc lần nào cũng vẫn như lần đầu tiên. Cô luôn thầm nghĩ chũ ngữ trong bài hát này có lẽ nên đổi ngược lại thì đúng hơn. Vì chính cô mới là người không xứng đáng được tình yêu đó...nước mắt của Trang...Diệp không trả hết được đâu...

"Luân em có nhà không? Chị mượn con xe máy em đêm nay nhé. Giờ chị ghé để con Audi lại cho em đây"

Ngừng xe bên lề đường, cô nhắn vội tin nhắn cho cậu em thân thiết. Dù sao những gì cần làm cũng đã làm xong rồi, chiều nay cô cũng đã tiếp nhận phỏng vấn xong với báo chí. Rất nhanh thôi...đừng vằn vặt em ấy nữa...

********

Mười hai giờ khuya, từng tiếng đập cửa không ngừng vang lên từ một căn hộ tại khu nhà cao cấp tại quận 7. Một cục bông tròn ủm màu hồng xinh xắn từ đầu đến chân, lửng thửng bước từng bước ra phòng khách, nhìn qua camera trước cửa xem tên đáng ghét nào phá nhà mình giữa đêm khuya thế này.

"Vợ ơi...vợ...vợ ới ời..."

"Huh? Cún?" - Thuỳ Trang tròn mắt ngạc nhiên, hai tay không ngừng dụi mắt để tỉnh ngủ khi nhận ra 'tên đáng ghét' mình rủa trong bụng nảy giờ là ai - "Sao Cún không tự mở cửa vô mà gõ cửa ầm ầm thế này"

"Vợ ơi, thay đồ vô đi. Cún chở bé đi lượn vài vòng nhé" - Diệp Anh hớn hở xoa đầu cục bông hồng trước mặt

"Cún mới gọi gì? Giờ này còn đi đâu?" - Thuỳ Trang chưng hửng vì dường như rất lâu rồi cô đã không gọi nàng như vậy

"Cục cưng àh mau tỉnh ngủ đi. Cún chở em đi chơi nè"

Không dài dòng, cô xoay người Thuỳ Trang lại một mạch đẩy nàng vào phòng tắm, vặn vòi nước để nàng rửa mặt cho tỉnh táo. Còn bản thân mình thì không nói không rằng quay lưng hướng về phía tủ quần áo của Thuỳ Trang. Tìm tìm kiếm kiếm lấy ra được bộ đồ thoải mái và đủ ấm nhất giữa thời tiết lúc này để chuẩn bị cho nàng thay vào.

Sau khi rửa mặt xong, Thuỳ Trang lửng thửng đi về phía giường ngủ, nơi Diệp Anh đang ngồi đợi nàng. Cô mỉm cười đứng lên giúp Thuỳ Trang tròng vào bộ đồ và áo khoác ngoài. Còn không quên chỉnh lại mái tóc rối bời của nàng.

"Xem kìa...sao cứ ngơ ngơ như vậy cứ khiến người khác phải chăm thế này"

"Hớ ai bảo Cún chăm đâu. Mà Cún muốn chở Trang đi đâu vậy?"

"Gọi là chồng. Chồng Cún hay chồng Diệp cũng đều được" - cô vươn tay nhéo mũi nàng khi đã mặc xong áo khoác vào cho nàng

"Huh?" - Thuỳ Trang cứ ngỡ như mình còn đang trong giấc mộng phải không nhỉ, người trước mặt có phải là Diệp Lâm Anh thật không

"Aizzz đừng có ngơ cái mặt ra nữa. Đi mau" - nắm tay Thuỳ Trang kéo ra ngoài, đi ngang phòng khách cô còn không quên với lấy chiếc mũ bảo hiểm của Như còn để lại trong nhà Thuỳ Trang, quay đầu lại nhìn nàng cong môi cười - "Này, chồng chở vợ bằng xe ô tô hoài rồi, xe đạp cũng đi luôn rồi, đêm nay cho bé đi lượn bằng xe máy lần đầu tiên nhé."

***

Và rồi trên con đường không quá nhộn nhịp giữa lòng Saigon, thấp thoáng bóng dáng hai nữ nhân đèo nhau trên chiếc xe gắn máy cà tàn. Không lộng lẫy, không hào nhoáng, không khoa trương...rất giản dị, mộc mạc đến lạ thường

"Cún lụm con xe máy này ở đâu ra thế?" - Thuỳ Trang chồm đầu lên ghé sát vào tai cô hỏi

"Xu bên Như Luân đấy. Không biết bị vứt trong xó xỉn từ kiếp nào rồi nữa, cũng may vẫn còn chịu nổ máy" - Diệp Anh hơi nghiên đầu đáp lại nàng

"Ngồi xe máy bé sợ không?" - cô chợt hỏi

Thuỳ Trang vội lắc đầu lia lịa - "Khum đâu. Có Cún ở đây mà"

Khoé môi Diệp Anh cong lên đến mang tai, cô hơi thả nhẹ thắng xe, điều khiển xe bằng một tay. Tay còn lại tìm lấy bàn tay thon dài của Thuỳ Trang từ phía sau, kéo tay nàng lên trước vòng qua ôm lấy eo mình từ phía sau. Khoảng cách gần đến mức đều có thể nghe được nhịp tim đập của đối phương.

Dẫu trong đầu còn muôn vàn nghi vấn, tuy nhiên khoảnh khắc này quá hoàn mỹ, khiến Thuỳ Trang không nỡ phá vỡ. Nàng vòng tay còn lại lên trước, hai tay siết chặt ôm lấy người nọ. Hơi chồm lên tựa đầu lên vai cô

"Cún không sợ tụi mình bị bắt gặp nữa sao"

"Không sợ. Bé yên tâm đi, từ nay không cần sợ nữa rồi. Tụi mình có thể thoải mái thể hiện trước công chúng, em cũng không cần sợ Cún bị toxic nữa đâu...vợ nhé"

"Vâng...chồng ạ"

Những gì đã trôi qua không phải là giả, ánh mắt ấy, sự quan tâm ấy, tình cảm ấy...tất cả đều là thật từ trong tâm cả hai. Nhưng có lẽ nó chỉ nên mãi mãi là như vậy thôi, không nên và cũng chẳng thể tiến xa hơn. Đôi khi như thế lại "HayHo" hơn rất nhiều.

Vì chỉ có như vậy Cún mới có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Trang

Bây giờ và sau này...còn thêm rất nhiều cái 17 năm nữa...

Chỉ cần Trang còn cần Cún, Cún sẽ luôn đồng hành cùng Trang. Nếu như một ngày Trang không cần Cún nữa, Cún cũng vẫn sẽ luôn ở phía sau dõi theo Trang...

Đây không phải là lời hứa, đây là sự cam kết...Diệp Anh vẫn luôn ở đây bảo vệ và che chở em, Thuỳ Trang nhé...

END

********

P.s: Trân trọng cám ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ. Với mình thì đến đây kết thúc là đẹp rồi. Dẫu cũng rất muốn tiếp tục nhưng mình sợ cảm xúc của mạch truyện sẽ khác đi nên mình quyết định không tiếp tục viết real life nữa.

Sau này có thể mình sẽ trở lại với tác phẩm khác , Diệp và Trang ở một thế giới khác. Còn ở hiện thực, hy vọng hai bạn mãi là tri kỷ...là "bạn đời" của nhau nhé. Chỉ cần hai bạn luôn vui vẻ hạnh phúc thì như thế nào cũng được...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip