Chương 4: Đau
Cuộc sống này thật trớ trêu với cậu, đến người cậu thương nhất giờ cũng bỏ cậu rồi. Cái sự đau khổ của cậu ai có thể hiểu được chứ!? Người người nhà nhà vui vẻ quây quần bên nhau. Bỏ lại 1 chàng thanh niên cứ bơ vơ giữa chốn người đi kẻ lại. Cậu đi nhưng chẳng có đích đến, cứ hy vọng câu nói ấy của Ran chỉ là đùa. Cậu cũng là con người mà cũng biết đau, cho dù là thám tử tài ba đến mấy cậu cũng sao hiểu đc trái tim của người con gái mình thương.
Bầu trời bây giờ tựa như cảm xúc của cậu vậy. Lạnh lẽo rồi một cơn mưa ùn ùn kéo đến dẫu cho nãy giờ vẫn nắng ấm áp, những tia sét cứ thế kéo xuống như một hòa ca đang cố nói lên sự đau khổ hay như 1 con thú đang cố thêm sát thương cho nỗi đau của cậu. Chẳng cần ô hay dù cậu cứ lang thang trước dòng người vội vã.
Cậu gần như hoàn toàn mất đi ý thức rồi. Tuy biết không thể nhưng vẫn cứ lẩm bẩm tên người con gái ấy. Cậu vừa thương vừa ghét, vừa xót vừa đau. Cậu nở một nụ cười tự trách khi chẳng thể giữ cô lại.
_______________________ Rồi, cậu ngất lịm đi. _________________________________
???: Nè Nè! Cậu gì ơi! Cậu gì ơi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip