8

"Em đã yêu anh bằng tất cả những gì em có. Nếu anh không cần, thì thôi vậy."

Đó là những lời Park Dohyeon nói với Han Wangho trước khi rời khỏi căn nhà chung của hai người.

Còn bây giờ, 24 tiếng sau cuộc cãi vã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giằng co giữa thừa nhận và chối bỏ, Han Wangho đang ngồi bên bờ sông Hàn uống hết chai này đến chai khác, bia rượu chẳng ngon lành gì, nhưng lại là thứ giúp trái tim đang rỉ máu của anh tê dại, để anh thôi cái suy nghĩ muốn chạy đi tìm hơi ấm của mình về.

Không cần hả? Đúng vậy nhỉ? Có gì để chối cãi đâu?

Anh lừa Park Dohyeon rằng anh không yêu Park Dohyeon, lừa bố mẹ rằng anh không yêu Park Dohyeon, lừa cả thế giới rằng anh không yêu Park Dohyeon, đến mức, xém chút nữa chính anh cũng tin rằng mình chưa từng yêu Park Dohyeon.

Nhưng sao có thể lừa được hô hấp đau đến tê tâm liệt phế, sao có thể lừa được tầm mắt nhòe đi vì hơi nước, và ngón tay bấu chặt vào cạnh bàn ngăn cơ thể run rẩy đổ gục xuống trước khi cánh cửa nặng nề đóng lại, triệt để dẫm nát tình yêu của Park Dohyeon,

Cũng hủy hoại một phần sinh mạng của Han Wangho.

Han Wangho ngửa đầu dốc cạn chai bia thứ 5.

Đắng thật. Dohyeon à, anh muốn uống sữa dâu, anh không thích bia, anh nhớ em, nhớ chúng mình.

Mưa.

May quá, vừa hay ông trời ban cho kẻ khốn khổ này một cơ hội, để rơi nước mắt ở nơi không ai hay biết.

Yêu em, là anh. Ruồng bỏ em, cũng là anh.

Nhưng em ơi, anh chẳng phải kẻ hèn nhát, cũng chẳng phải kẻ không có trái tim. Anh cũng yêu em, bằng tất cả những gì anh có. Nhưng số phận đáng ghét đã triệt đường sống của hai ta ngay từ khi bắt đầu.

Anh trộm được hạnh phúc ngắn ngủi bên em, tuy mỗi ngày đều mệt mỏi che giấu tình yêu cháy bỏng trực chờ thiêu rụi tâm trí, nhưng anh không hối hận, vì trong lòng anh có em.

Chỉ là, xin lỗi em, vì đã kéo em vào cuộc tình ích kỷ, xin lỗi vì đã khiến em yêu anh, xin lỗi vì đã khiến em héo mòn trong tuyệt vọng.

Kết thúc ở đây thôi.

Vì anh thống khổ nên anh chẳng muốn em phải dằn vặt, hãy đi đi chàng kỵ sĩ của anh, hãy để tình yêu lụi tàn trong em, và dành phần đớn đau khắc khoải cho kẻ bị nguyền rủa là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip