Chương 8: Bữa trưa cùng sói
"Vèo" một cái chiếc Ferrari của hắn đã biến mất hút sau cánh cổng trường. Đám người xăm trổ cũng biến đâu mất.
Cô vẫn cúi gầm mặt mà đi về lớp. Một cái "chát" thật mạnh đánh vào sau lưng cô, khiến cô đau điếng người
"WOO....MI...Á... À..."
Điệu bộ dư thừa năng lượng này thì chắc không còn ai ngoài Hyejin-nhỏ bạn thân chung team với cô-nhìn thấy nó, cô cáu gắt quát
"Điên à? Biết đau lắm không?"
Hyejin chỉ cười trừ rồi khoác lấy vai cô
"Nè! Nè. Anh đẹp trai ban nãy là ai vậy? Còn kêu mày là vợ? Mày giấu bọn tao gì phải không?"
Cuộc thẩm vấn của lũ bạn lại bắt đầu tra tấn cô, cô nén một tiếng thở dài rồi bước nhanh vào lớp. Vừa đặt chiếc balo xuống thì tụi bạn lại tụ vào hỏi cung
"Ê! Sao không trả lời hảaaa?"-Hyerin-
"Coi bộ có người đang yêu?" -DoJeong-
Khuôn mặt cô bắt đầu biến sắc, có vẻ cô đang rất khó chịu, chân mày hơi cau lại, đôi môi thì bị cắn đến sắp chảy máu ra. Cô cố lấy lại bình tĩnh rồi nói
"Tao với tên biến thái đó không là gì cả? Chỉ tiện đường đi nhờ xe thôi"
Jeongni cách đó 1 bàn cũng vừa cầm đt bấm vừa nói vọng xuống
"Không là gì mà gọi là vợ, sợi dây trên cổ thì giải thích sao đây?"
Sợi dây? Nó đang nói gì vậy? Cô nhìn xuống cổ mình, một sợi dây chuyền bằng bạc lấp lánh đang nằm gọn trên chiếc cổ trắng nõn nà của cô. Sợi dây còn có đính 8 chữ "MARKTUAN" như một vật đánh dấu chủ quyền.
Không biết sợi dây chuyền đã được đeo vào khi nào, nhưng nó có vẻ thoải mái nằm ở đó đến mức cô còn chẳng thể nhận ra.
Quay sang đám bạn, cô ấp úng giải thích:
"Không.... Không... Cái này..... Tao cũng không biết nó nằm ở đây khi nào nữa"
"Thôi, thôi, khỏi ngụy biện, yêu thì nói đại yêu đi. Làm như tụi tao giật bồ mày không bằng. Lúc tao hẹn hò với Mingyu cũng kể tụi mày nghe đấy thôi"-Hyejin-
"Ừ, Hyejin nói đúng đó. Có thì tụi tao mừng cho mày thôi. Đừng lo quá"-DoJeong-
Nói rồi cả đám trở về bàn của mình. Cô ngồi đó chỉ biết ngẩn người nhìn ra khung cửa sổ. Cô nghĩ giá như bây giờ có một điều ước, cô sẽ ước hắn biến mất khỏi cuộc đời mình
Vì hắn mà cuộc sống cô đảo lộn cả lên. Bây giờ đến ra khỏi lớp cô còn bị mọi người chỉ trỏ, bàn tán.
Đang thẩn thờ với những suy nghĩ thì đt cô bỗng run lên. Một tin nhắn từ số lạ.
"Giờ nghỉ trưa anh sẽ ghé ăn cùng em"
Khỏi nghĩ ngợi cũng biết chủ nhân tin nhắn là ai. Cô bực bội khóa máy đt rồi vứt vào balo. Rồi chuẩn bị cho tiết học mà không thèm quan tâm đến hắn nữa.
Các tiết học nhàm chán nhưng ít ra cũng đỡ hơn nghĩ về hắn. Đã 3 tiết trôi qua, cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Cô sắp xếp gọn gàng tập vở rồi xuống căn tin ăn cùng đám bạn.
Cô mở hộp cơm trưa mẹ làm cho, trong đó có rất nhiều món. Vì đồ ăn của trường không hợp khẩu vị cô, cộng thêm cô là người rất chú trọng vào tính sạch sẽ nên đa số là tự làm đồ ăn trưa hoặc nhờ mẹ làm.
Cả đám cùng nhau ăn, trò chuyện mà rộn ràng cả một khu. Hết nói chuyện của Hyejin với Mingyu lại bắt sang chuyện Jeongni vs DoJeong làm những trò kì lạ mà đua nhau cười ồ lên.
Trong khi mọi người đang vui vẻ cùng nhau thì một chiếc túi nilon được đặt trước mặt cô. Cô ngẩn lên, Mark Tuan đang đứng cạnh cô, khuôn mặt hắn đằng đằng sát khi, đôi mắt lộ rõ sự giận dữ
"Tại sao tôi gọi em không được?"
Cô né tránh ánh mắt của hắn, cúi xuống vừa ăn vừa trả lời
"Vì tôi không thích nghe? Anh rảnh lắm sao mà cứ làm phiền tôi vậy?"
Hắn đưa mắt nhìn sang tụi bạn cô mà thốt ra những lời mật ngọt chết ruồi
"À, xin lỗi các em gái xinh đẹp nha. Chuyện là anh muốn ăn trưa cùng Woomi ấy. Các em có thể cho anh xin phép....."
Thấy thế tụi nó liền gật đầu lia lịa rồi kéo nhau sang bàn sau lưng cô. Cô trố mắt nhìn không khỏi sự bàng hoàng.
"Anh......"
Hắn đặt túi đồ xuống, kéo ghế ngồi đối diện cô mà ánh mắt đổ dồn hết về phía cô.
"Đúng! Tôi rất rảnh. Vì thế tôi sẽ đeo bám em mãi thôi"
"Hừ... Đồ điên"-Cô cau mày-
Hắn lấy ra từ trong chiếc túi to nhiều đồ ăn lẫn cả khăn giấy, nước rửa tay trông chẳng khác gì hắn đem cả gia tài đi vậy.
Cô chẳng thèm bận tâm đến hắn, cứ tập trung ăn cho xong rồi lên lớp thoát khỏi hắn. Sau khi ăn xong, cô đứng dậy, tay vừa dọn lấy hộp cơm của mình mà vừa nói:
"Tôi ăn xong rồi! Vừa lòng rồi chứ? Anh về đi?"
Hắn nhếch mép môi cái cười an ủi bản thân
"Em tàn nhẫn thật đấy?"
Đưa về phía cô một chai nước cam. Rồi đứng dậy rời đi. Đống đồ ăn trên bàn vẫn còn y nguyên, hắn không động tay vào một miếng. Cô cầm chai nước trên tay mà nhìn theo hắn.
Trong lòng bỗng có chút khó chịu mà gọi hắn lại
"Ê! Còn đống đồ ăn? Không ăn à?"
Quay đầu lại nhìn cô một cái. Hắn khẽ nở một nụ cười. Mỗi lần hắn cười cô lại linh cảm được có điều gì đó không hay sắp xảy ra với cô.
"Không sao! Em giữ ăn đi. Khi nào anh đói, Anh Sẽ Ăn Em"
Câu nói như giáng một búa tạ lên đầu cô, cả đám bạn cũng gào rú lên ở phía sau, mọi người lại không ngừng cười đùa bàn tán. Tưởng chừng như vào trường là sẽ yên ổn mà thoát khỏi hắn. Nhưng có lẽ kể từ giờ đến khi kết hôn hắn sẽ là chuỗi ác mộng kinh hoàng đeo bám theo cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip