just the two of us

Chuyện kể rằng có anh D mới chuyển lên lầu trên của nhà A.

Đương nhiên chuyện kể này là của mấy cô hàng xóm, mấy cô thì nhanh lắm, chưa gì mà đã nghe tiếng mấy cô kể ở ngay dưới sảnh khu chung cư, nào là mặt mũi anh D trông điển trai ra phết, nào là nói chuyện thì dễ thương, dẻo miệng, cũng xởi lởi mà tay chân có vẻ không khỏe mạnh lắm. Nói chung là mới đầu vô thì vậy chứ cũng chẳng biết anh D là người như nào nhưng chủ yếu là ngoại hình ăn đứt cả.

Mấy hôm sau, lại nghe mấy cô mấy chị bảo, anh D là nhà văn, anh D viết truyện cũng hay lắm, xuất bản được hẳn mấy cuốn sách, mà có điều hình như có chút tai tiếng. Nhưng nói đi nói lại thì D cũng giỏi hơn mấy đứa con vô dụng nhà cô, giá mà con cô cũng được 1 nửa giỏi giang như anh D, đem về cho cô mấy cái giải thưởng hay thành tựu cho cái nhà này được nở mày nở mặt. Anh D cứ đi ngang qua gặp mấy cô là chào cũng lễ phép dữ lắm, nên là mấy cô cứ gán ghép D với mấy nhỏ con gái nhà mình. Mà mấy chị trẻ tuổi ở khu B này cũng thích anh D, tại anh D cứ trông lãng tử mà nói chuyện vui vui, nghe ngu si kiểu nào, chẳng biết diễn tả ra làm sao, nhưng nói chung là ưng ý hết lời.

A cũng chưa bao giờ tiếp xúc với D, có thấy cũng chỉ vội đi qua cho mau, tại còn đang nhiều việc, người ta có như nào cũng không phải chuyện của mình. Nhưng thi thoảng cùng em gái xuống uống trà với mấy cô thì miễn cưỡng cũng lọt tai được vài lời đàm tiếu, mà đa số lọt vào được toàn là anh D. Chẳng biết D có sức hút nhiệm màu gì mà mọi người chú ý nhiều đến vậy. Và khoảng tầm chỉ 3 hôm sau đấy thôi, em gái A mua về mấy quyển sách của D, đặt trên bàn và đề nghị rằng cả hai sẽ đọc sách cùng nhau. Em gái A thích đọc sách chứ cũng không có thích D, chỉ là hơi tò mò rốt cuộc sách của anh hàng xóm lầu trên hay đến cỡ nào. Bình thường chỉ chịu đọc mỗi tiểu thuyết phương Tây với trinh thám, nhưng nghe mấy cô nói về anh D nhiều quá cũng ngứa, kết cục vẫn phải mua về đọc thử. Ai biết đâu được mình lại ở gần nhà một người nổi tiếng tài ba trong tương lai thì sao? Nhỡ đâu xin chữ ký được về sau bán lại thì giàu to, cho ông anh mình đỡ phải đi làm cực nhọc.

A đọc sách cũng không có cảm xúc gì nhiều, chỉ nhận thấy D đúng là người có tài, có điều hơi tiêu cực và tuyệt vọng, trái lại so với vẻ ngoài vui vẻ của anh ta. A cũng từng viết lách nhiều, có lưu lại một vài truyện ngắn hồi trước mình từng viết, biết đâu được có thể trao đổi với nhà văn trẻ này.

Nghĩ vậy thôi, chứ A còn chẳng nhớ D để bắt chuyện.

Nhưng D là một chàng trai với tâm hồn nhạy cảm với đời, đương nhiên rằng vào một buổi chiều không đẹp trời lắm thì D đã xuất hiện ngay ngưỡng cửa nhà A, trên tay là túi trái cây và hũ muối ớt.

"Hello đằng ấy nha, tui mới chuyển tới khu này không lâu nên nay qua chào hỏi hàng xóm nè. Đây là ít trái cây tui mua với hũ muối, mình vô nhà ăn chung he?"

"...Cảm ơn anh." Nghe bảo ông D này nói chuyện dễ thương, khôn khéo lắm mà ta, ở đâu sao hỏng thấy. Chưa gì mà muốn xông vào nhà người ta rồi ba. "Mời vào."

Bây giờ thì A xin phép đính chính lại những lời đồn đại của các mẹ bỉm.

Thứ nhất, D có đẹp trai mà nết thì không có đẹp.

Thứ hai, D rất mặt dày.

D qua nhà A rất nhiều và dù có đuổi thì D cũng ở lại dai như đỉa. D ăn hết hơn một nửa nồi chè đậu mà vẫn không biết ngại. Ngộ.

Thứ ba, D đùa vui chỗ nào chết liền. Nhiều lúc D đùa mà A cũng muốn nói ra câu đùa này với D lắm. Đợi bữa nào D không mang giày, A sẽ nói câu này liền:

"Biết vì sao anh đùa không có vui không? Tại anh không có hài á."

Ai bảo dui chứ A là A không có dui.

Thứ bốn, thể lực không phải điểm mạnh của D, D yếu như sên. A cũng vậy.

Thứ năm, D lộ bản tính, thằng cha này thích rủ con gái người ta đi tự tử đôi lắm. Ai cũng nhìn kỳ thị mà không hiểu sao hỏng có chừa. Cái bữa mà D hỏi em gái A ngay khi A đang đứng ngay sau lưng thì A đã nổi khùng và đánh đầu D luôn.

Tuy vậy thì D vẫn cứ qua nhà A chơi như thường. Làm quen được đúng bữa đầu là D coi nhà A như nhà mình luôn. Cứ mỗi lần đi làm về là A đã thấy D đứng ngay hành lang, ở trước cửa nhà A rồi. A bảo anh có nhà mà chẳng thấy ở gì cả vậy. D mới cười cười bảo, tại nhà anh làm gì có người nào dễ thương đâu. A chán chẳng nói nữa, chỉ quẳng chìa khóa cho D tự mở cửa rồi vào nhà. A vào bếp nấu ăn, còn D lăng xăng chạy vào phá. Vật vã lắm mới xong được bữa cơm đàng hoàng cho em gái về ăn, còn D chớp mắt một cái mà anh ta liếng sạch 1 nửa đĩa thức ăn rồi.

Hôm đấy A phải nhịn ăn để nhường cho em gái. Còn D nhìn A với ánh mắt hơi tội lỗi.

"Xin lỗi màaa... bữa sau bù lại cho nhé? Nhé?"

"Nín."

D kể từ lần đó là đã sửa nết ăn đi 1 chút, cũng chừa lại đủ đồ ăn cho A, chứ không ăn lấn phần nữa, vì A gầy như cá mắm, nhỡ có ngày nhỏ chết đói nhập viện thì D không có tiền viện phí để trả đâu. D thì nghèo kiết xác rồi.

A cũng tự hỏi chẳng biết số tiền của D đi đâu hết cả, dù cho sách của anh vẫn bán chạy.

Cái hôm sau đó A nhìn D xách hai túi nilon chứa đầy chai soju và tàn thuốc lá thì cũng từa tựa hiểu số tiền đó đã đổ vào đâu. Đến giờ thì A mới dần để ý, rằng người D chỉ nồng mùi thuốc lá và rượu vào những ngày cuối tuần. Thường thì đến thứ 2 là đã phai bớt, thứ 7 là nồng mùi nhất. Có vẻ như D đã uống vào đêm thứ sáu, ngày duy nhất mà D không qua làm phiền A. D dường như biết A không chịu nổi mùi thuốc lá, nên chưa từng hút thuốc khi ở gần.

Có một điều hơi đáng tiếc, đó là chưa từng có dịp được thấy D nhả ra khói thuốc. Chắc cũng sẽ giống như trong phim ảnh, và có lẽ trông D cũng thật buồn, thật tĩnh lặng và thu hút, không giống như cách anh ta đang quẩn quanh bên mình làm trò như bây giờ.

Mấy lần D qua nhà thì cũng ôm theo giấy viết, dù chẳng được mấy lần anh chịu động bút, mà toàn ngồi cạnh A trên sofa xem mấy chương trình buổi tối, xong than thở A chẳng có thú vị gì hết, toàn coi mấy cái gì chán ngắt, nhưng mắt thì vẫn dán vào màn hình và ngồi như đóng đinh cạnh A. Mấy lần mà D thật sự chịu ngồi vào viết lách thì A đều tắt TV và chỉ mở vài bài nhạc buồn nhẹ nhàng. D không cho A mở nhạc bolero tình cảm hay các loại nhạc vàng hải ngoại các thứ, nên A chỉ mở nhạc classic hay ambient music cho dễ tập trung hơn. Thi thoảng thì có một vài bài không liên quan lẫn vào, đôi lúc là của Kate Bush, đôi lúc là của Little Big Town hay radiohead. Nhưng chúng đều là những bài A thích, nên A sẽ luôn phát lại những bài đấy 1 vài lần trước khi cho nó qua bài mới. Mấy hôm sau thì D đã tự bật bài đó trên Youtube rồi ngâm nga, nhưng lại quay qua chê A có gu nhạc dở ẹc.

A chán chẳng buồn nói.

D qua nhà A nhiều, nhưng A còn chưa có qua nhà D lần nào. Có vẻ vì D không muốn lắm, A cũng chẳng ép buộc làm gì, dù gì cũng là nhà của D thôi. Layout trong ngoài của mấy nhà trong khu chung cư cũng từa tựa nhau cả, không có gì đáng tò mò hết, trừ khi D giết người giấu xác trong nhà.

Nhưng rồi sau khi đã ăn bám nhà A khoảng được 2 tháng thì D mời A ghé sang chơi rồi ngủ lại luôn. Nhà D không sáng lắm và có phần bụi bặm, nhìn trông có hơi u uất. Trong nhà chỉ có toàn là giấy tờ, một cái máy in Canon cũ và một bàn làm việc chất toàn là sách tài liệu. Khi nhìn vào cũng chỉ thấy nhà D giống cái thư viện nhỏ, A đùa, chắc sớm có khi anh mở được tiệm sách đấy. D chỉ cười cười rồi bảo, sách anh đây quý lắm, bán cho em thì chắc được chứ không bán cho ai khác được đâu, rồi D mời A ăn ít đồ ăn tự nấu, đáng ngạc nhiên là ngon so với kỳ vọng của A (lí ra nó không nên ngon dữ vậy, D mà). A còn nói vu vơ, hóa ra D cũng biết nấu ăn cơ à. D lườm lườm, như kiểu ý đằng ấy là như nào?

Nhưng rồi bữa ăn cũng diễn ra rất yên bình. D dường như cũng thoải mái và mở lòng ra hơn một chút về bản thân, cũng ít trêu chọc hay đùa vô thưởng vô phạt như mấy lần trước. Lúc này A mới nhận ra hôm nay là thứ sáu, và lúc mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn, thì đã có một vai chai Soju cất trong tủ. D bật mấy vài nhạc mà A thích, rồi ngồi trên ghế nói mấy chuyện luyên thuyên - những câu chuyện chẳng ra đâu vào đâu mà A luôn luôn lắng nghe và ghi nhớ lại. D đưa A chai soju, cứ một câu chuyện là đi theo cùng 3 hớp rượu, đến khoảng chập tối thì D đã say khướt, còn A cũng không còn giữ được bao nhiêu tỉnh táo nữa. A gọi cho em gái bảo ở nhà khóa kỹ cửa nẻo rồi đi ngủ sớm, anh sẽ ở lại nhà D, có chuyện gì xảy ra thì lập tức chạy lên tầng kiếm anh. Xong rồi thì A lôi D về phòng ngủ, còn A nằm gục luôn trên bàn ăn.

Đến sáng hôm sau thì trông cả hai cực kỳ tơi tả, vừa nồng mùi rượu vừa bết bát. A không dám về nhà với bộ dạng này vì sợ em gái không vui, nên ở lại nhà D tắm rửa. D có đưa cho A một cái áo sơ mi xanh và chiếc quần jeans kiểu mẫu rách rưới bụi đời, chả biết là từ cái thời nào nhưng nói chung là cũng không quá xấu. A hỏi, chả nhẽ anh chẳng còn cái quần nào trông bình thường hơn à, như mấy cái quần tây hay kaki anh hay mặc ấy. D đáp là nếu mà anh đưa cho cậu mấy cái quần đấy thì trông chả khác gì cậu đang túm cái bao bố vào nửa người dưới hết. Sau một hồi kì kèo thì A có 10 cái miệng cũng không thể thẳng nổi 1 cái miệng của D, không hổ danh là ông hoàng dẻo miệng, lãnh chúa giao lưu, bộ trưởng bộ ngoại giao, vua của communication trong mắt của các mẹ bỉm và camera chạy bằng cơm.

Đương nhiên là cậu phải mặc tạm chiếc jean rách ấy cùng áo sơ mi rộng quá cỡ của D. Cái nào cũng rộng.

"Người làm gì có miếng thịt nào đâu mà đòi mặc vừa."

Sáng hôm đó D đưa A đi uống cà phê ở gần khu chung cư, và trên đường đi thì mấy cô hàng xóm trông như vừa thấy máy bay rớt, hớt ha hớt hải túm nhau lại nói chuyện rồi nhìn về phía cả hai. D thì vẫn cười cười, vẫy tay chào xong rồi nắm tay A kéo đi, A chỉ biết lẽo đẽo theo sau mà chẳng nói gì thêm vì hơi ngại. Cả hai không nói gì nhiều suốt buổi, chỉ có D thi thoảng hỏi xem A chiều này có việc gì không, nếu không thì đi đây đó cho tỉnh táo lại người đã.

D chở A đi loanh quanh, dạo bên bờ hồ và mấy chỗ dễ thư giãn, rồi nói chuyện về tác phẩm của D. Nói tới đây A mới nhớ mình cũng muốn trao đổi ý kiến về tác phẩm với D xem, nên kêu nếu có ngày nào D rảnh thì A sẽ gửi mấy truyện ngắn mình từng viết qua cho D.

Khoảng tầm đúng một ngày sau là D đã tìm qua đến nhà A, khuôn mặt rạng rỡ nhìn A như tìm thấy vàng. D khen A viết hay và truyền cảm hứng quá trời, khen suốt một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong, khó khăn lắm A mới cắt lời được và nêu cảm nhận về tác phẩm của D. Nhưng D gạt bỏ mấy lời khen của A về tác phẩm của mình nhanh chóng và lại quay về khen truyện của A tiếp. A càng khiêm tốn thì tiếng há hốc của D càng dữ dội hơn, khiến A ngại chẳng biết chui vào đâu. A có cảm giác tình thế đang hơi bị đảo ngược, vì D đích thị là một manipulative bitch và giờ đây thì lại hơi giống fan được gặp idol mặt đối mặt vậy, đương nhiên A cũng khó xử không biết phải làm sao. Và D buồn vì A không viết nữa.

Với D thì A giống như một đồng âm đột ngột mà trời ban cho vậy. Chẳng mấy khi ta có thể tìm được người viết mang lại cho ta những cảm xúc như thế, nên D thích A lắm. Còn A thì thấy mối quan hệ của mình với D cũng cứ là lạ, cũng tưởng D thích con gái thôi nhưng mà thấy người ta toàn bám theo mình. Cũng ăn cơm nhà nhau đồ rồi đó. Cứ tối đến là lại nấu ăn cùng nhau xong lại quây quần lại coi TV. Nghe kiểu gì nó cũng hơi lạ, nhưng A cứ đinh ninh là do cả hai là bạn thân ở cùng khu chung cư nên mới thế. Mà A cũng thích ở gần D, dù ban đầu cảm thấy hơi khó chịu, nhưng bữa nào mà D mất dạng là A cũng hơi lo. A không nói nhưng nhìn sự nhẽ nhõm của A khi thấy D xuất hiện ngay trước cửa nhà mình là biết. D biết thừa A lo. D khoái chí lắm.

Và kể từ đó D còn quấn A nhiều hơn. D hay đi chơi cùng A, còn hay dẫn đi ăn, rồi qua nhà nhau nấu ăn. D viết lách thì sau khi xong sẽ đưa cho A đọc rồi nêu cảm nghĩ. Mấy khi D lại ở nhà A rồi ngủ trong phòng A. D ngủ ở trên tấm đệm, còn A nằm trên giường. Cả hai cứ thì thầm rủ rỉ nói chuyện qua lại giữa đêm đen tối mịt, một hồi không ngủ được rồi lại kéo nhau đi ra ngoài giữa đêm khuya đi dạo. D sợ ma gần chết mà thích trải nghiệm điều mới lạ với A nên cũng ráng nhịn nỗi sợ mà đi.

A nhớ đêm đó D chở A đi qua thành phố cạnh bên bằng xe máy, cách chỗ họ ở khoảng 1 tiếng. Đường xá vắng lặng không bóng người, chỉ có từng cây đèn đường vàng đổ bóng cả hai xuống mặt đất và cái giá lạnh của ban đêm. Thành phố thì lúc nào nhộn nhịp cả sáng lẫn tối, nên D mới đưa A đi ăn đêm lần đầu. D bồi A ăn thật nhiều, vừa gắp đồ ăn vừa la A gầy như que củi, nhìn chả bắt mắt chả yêu được tí nào. A buồn chán nhìn cánh tay gầy nhom, rồi thở dài bảo D rằng A ăn không có vào hết được. Cơ mà D không nghe là không nghe, cứ bắt A ăn nhiều nhiều vào cho có thêm da thịt chút. Thế là cũng phải miễn cưỡng ăn hết chứ cứ bị anh nhà văn này réo thì bị rối loạn tiền đình kinh niên mất. Cả hai ăn uống cũng vui, hiển nhiên là D không quên gọi kèm bia để có thể vừa kể chuyện rôm rả vừa uống. Kết quả là cuộc vui cũng tàn khi cả hai cùng say rồi không đứa nào dám lái xe về.

D chở A tạm vào nhà nghỉ gần đó, 2 đứa thuê 1 phòng vì D nghèo không có tiền thuê riêng (lí do hoàn toàn thành thật, A nhìn vào ví của D mà thấy bất lực kinh khủng), nên thành ra vào phòng thì A trải nệm dưới đất, còn D thì nằm trên giường. D trông có vẻ tỉnh hơn lúc mới ăn xong, mắt thì vẫn hơi mơ màng, xong lồm cồm bò từ trên giường xuống rồi lại ngã đè lên A. A đau muốn tắt thở, tính là đã đạp thẳng vô chân người kia rồi, nhưng D ngồi dậy và lăn qua bên cạnh, chỉ nhìn A chăm chú hồi lâu. Anh thì thầm cái gì đó trong miệng, rồi lại nhìn vào mắt A.

Cậu thì hơi bần thần vì mùi bia, một phần vì cũng đã khá say. Giá như mà A có thể tỉnh táo hơn để đủ ý thức kháng cự lại bất kỳ điều gì ngu ngốc mà bản thân có thể làm. Nhưng rồi D cúi người xuống hôn lên môi, và A, đã đáp lại ngay tức khắc. A có thể thề rằng mình đã cảm nhận được khóe môi của người kia có hơi nhếch lên, chắc chắn rằng D đã cười trong nụ hôn ấy. Đây chính là nụ hôn của sự chiến thắng đến từ D.

Cười cái gì mà cười, toàn mùi rượu. A nghĩ thế.

Nhưng rồi A cũng vòng tay lên cổ D, kéo xuống và đặt môi lên khóe miệng của anh. Xong rồi cậu gục đầu vào hõm cổ, còn D ôm A vào trong lòng. Đến bây giờ A mới biết anh hàng xóm lầu trên mà mình vẫn hay phàn nàn mỗi tối với em gái lại có một mùi hương nam tính nhẹ nhàng, lại có nỗi buồn phảng phất vấn vương trong đôi mắt nhiều đến vậy. Đến mùi cơ thể và cử chỉ của anh cũng thật buồn. Đôi môi anh khô khốc nhưng dịu dàng, và giọng nói của D cũng không còn cảm giác gây khó chịu tới thế nữa. Đến lúc này thì A mới biết có vài thứ đã thay đổi rất nhiều so với điểm bắt đầu rồi. D là một trong những số đó.

"Sao nào?"

"Sao gì? Chẳng có sao siếc gì ở đây hết."

"Hôn rồi mà tính sủi à?"

"...Ai bảo?"

A vẫn giấu mặt vào hõm cổ của anh, không chịu ngẩng đầu. D cười hì hì rồi vỗ vỗ lưng A.

"...Vậy giờ...anh và tôi là gì...?" A hỏi, tay vô thức nắm lấy cái áo sơ mi của D.

D im lặng chưa trả lời ngay, mà kéo A ra, hôn thêm cái chóc lên môi nữa, rồi nhướn mày.

"Cũng đâu có ngu lắm đâu sao mà hỏi mấy câu đần độn vô tri quá vậy? Vầy mà còn hỏng rõ nữa thì xem phim Hàn xẻng nhiều nhiều vô má." D mỉm cười.

Tự dưng hôm nay A mới thấy mấy cô hàng xóm nói đúng. D bỗng nhiên đẹp trai ghê.

__

"Yêu đương vô mù mẹ con mắt đó ông nội. Confirm làm người yêu nhau cái thị lực 10/10 giảm còn con số âm à?" Em gái A phản bác kịch liệt. "5 giác quan của anh dán filter instagram hết rồi hay gì?"

Từ khi cả 2 hẹn hò là còn gần gũi với nhau hơn. Đương nhiên là em gái A dường như bị sốc tâm lý đến nỗi mấy hôm sau vẫn nhìn cả hai như kiểu "bố mày đách thể tin được". Nhưng mà cứ làm quen từ từ đi, vì D sống là để làm người ta bị sốc mà.

Nhưng D chơi rất mất nết. D và A xác nhận làm người yêu nhau vào 31/3 thì D lại đi khoe khắp làng xóm vào 1/4.

Thằng này đang giỡn mặt mình á hả?

Phải đợi cho đến 2/4 thì D mới đi đính chính lại rồi khoe người yêu một lần nữa, và ai cũng tin rằng đó là dư âm 1/4.

Ngu chưa con.

Mấy cô hàng xóm thì khỏi nói rồi, những cuộc trò chuyện của mấy bả còn bùng nổ hơn thường ngày. Dù thế nào thì con trai hẹn hò với con trai cũng là hiện tượng lạ, nhưng D cũng tốt tính mà mồm miệng khéo léo, nói kiểu gì thì mấy cô cũng quý, khó ghét D lắm. Hai đứa A với D thì đứa nào cũng lành tính, ít đánh nhau hay không gia nhập vào mấy cái tệ nạn là được, thôi nói đi nói lại cũng ngoan. Gia đình A cha mẹ mất sớm, cũng phải gồng gánh bươn chải nuôi em gái ăn học. Nói chung là bây giờ chỉ có chống mắt lên xem mấy đứa này yêu nhau được bao lâu.

Mấy ai biết D thì láo với toàn chơi trò mất nết, A thì xéo sắc, độc miệng, đá khịa cũng ghê chẳng kém gì D.

D làm gì A cũng chiều theo, mà A làm gì thì D cũng cù nhây. Nhiều lúc A tự hỏi liệu không có người yêu có tốt hơn bây giờ không, chứ sao thấy hẹn hò với D mà cũng như không hẹn hò. Tụi này bị làm sao í.

D kể là ban đầu cũng thấy A lạnh lùng đồ đó, cũng emo boiz các thứ khó tiếp xúc lắm.

Đúng là khó tiếp xúc thiệt.

Nhưng không sao, mặt D dày. D sẽ chinh phục được trái tim cả khu chung cư. Nhưng mất tận 3 tháng cho A, xong cuối cùng là thích A luôn. Qua lại với nhau nhiều D mới biết hóa ra A cũng hay khịa xéo. Nói chung cũng dui, có đứa xéo sắc cùng là dui rồi.

Còn A bảo hồi đầu ghét D vãi lò. Phiền gần chết.

Mà qua lại với nhau lâu vậy đương nhiên là cũng có số điện thoại của nhau. D đợt trước xin số A cũng khó khăn vì A cứ hỏi "Để làm gì?", xong kỳ kèo không chịu đưa vì sợ bị D làm phiền. Giờ thì cứ mỗi lần A phải đi công việc ở xa là D cứ hay gửi tin nhắn.

Ngu si: A ơiiii, đang làm gì đấyyy
Đần độn: Đang thở.
Ngu si: Đụ má không, hỏi thật mà.
Đần độn: Thì đang nói thật đấy thôi, đang thở.
Ngu si: Thấy ghét ghê, anh quan tâm em thế này mà em chả thương anh tí nào à.
Đần độn: 👍
Ngu si: 😨

Ngay sau đó thì D gọi A ngay tức khắc rồi mắng yêu vài câu, hỏi han xem A ăn uống gì chưa, dặn dò phải ăn uống đầy đủ vào, không thì suy nhược cơ thể. Về mà gầy đi ký nào là bố mày bắt nghỉ việc.

Chắc cản được tao í.

Kết quả là A có sụt một cân và D phải xách đầu nhỏ qua chỗ chị Y cho bả bồi bổ dinh dưỡng. Nhưng bà Y là bác sĩ giải phẫu.

Dô tri hết sức.

_

Nói đi nói lại, A thì rõ chán ngắt (theo nhận xét của em gái), còn D thì rõ khùng (cũng là nhận xét của em gái luôn). Thế mà chả hiểu sao lại hẹn với chả hò được.

"Tại mẻ D khùng."
"Tại nhỏ A chịu được tính anh."

Thôi lạy chúng mày.

Lâu dần thì G - em gái A cũng chấp nhận được sự thật đau đớn khắc nghiệt này, và coi D như anh rể tương lai (một cách miễn cưỡng). G không ghét D, nhưng trách A như chó thấy mắt tre, có hai con mắt để trên mặt mà chả có tác dụng gì. G còn đề nghị đưa A đi đo mắt, và A hôm đấy cho G ăn ngoài.

Rút kinh nghiệm là mấy đứa yêu nhau thường sẽ bị khùng. Và G chắc chắn sẽ không đi vào vết xe đổ của A nữa.

Thề luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip