Sau giờ ngủ trưa, mấy đứa trẻ tinh nghịch bắt đầu tỉnh dậy, vẫn vài bé còn đang ngái ngủ nhưng chủ yếu các em bé lại chuẩn bị nghịch rồi, các cô giáo sẽ rất mệt đây. Một trong những đứa trẻ hiếu động nhất lớp - Beomsoo đã "cầm đầu hội nhóm" của mình đi phá các cô.
"Nè, Yuna, Eunwoo à lại đây đi!!"
"Điện thoại của cô Manoban này, nghịch chút đi" Beomsoo hớn hở nói, nhưng ngược lại với sự mong đợi của bé, Yuna lại từ chối.
"Thôi tớ nghĩ chúng ta không nên nghịch đâu. Tớ không muốn bị phạt như hôm qua đâu."
"Đi màaa, một chút thôi."
"Cậu thích thì tự chơi một mình."
Cùng lúc đó, Lalisa đang loay hoay tìm chiếc điện thoại yêu quý thì một em học sinh chạy tới, mách rằng Beomsoo đang nghịch. Cô cũng chỉ biết thở dài, vốn dĩ cô rất yêu quý trẻ con, tính tình rất hiền lành vậy nên cô thường xuyên là đối tượng bị học sinh trêu chọc.
"Beomsoo, trả lại cho cô!"
"Hông, em muộn chút thôiiii, em chơi chút thôi màa."
Lisa đưa tay ra lấy điện thoại, Beomsoo lại càng giữ chặt hơn. Không biết là điện thoại của cô giáo hay là điện thoại của bé nữa. Mấy bạn học thấy thế cũng vào khuyên Beomsoo trả cho cô đi, mà bé nhất quyết không chịu trả.
"Yahh trả lại cho cô đi, tớ không muốn cả lớp bị phạt vì cậu đâu."
"Em nghe rồi đó! Trả lại cho cô!"
Lisa vẫn đang cố giành lại điện thoại từ học sinh yêu quý của mình, hai cô trò cứ giằng nhau mãi cho đến khi cô Kim đến, giáo viên rất nghiêm khắc tại trường đến giải quyết thì Beomsoo mới chịu buông ra. Trước đi buông ra còn cắn vào tay cô Lisa một cái, in cả dấu răng lên mu bàn tay trắng nõn đó. Lalisa bị cắn chỉ biết ngồi nhìn, không thể làm gì khác.
"Yah Kim Beomsoo ai cho em làm vậy với cô Lisa hả?!! Em ra góc kia úp mặt vào tường cho cô!!!"
Mấy bạn học lúc đó chỉ biết xôn xao nói chuyện, còn bé Beomsoo thì mặt xị ra, đứng dậy rồi bước về phía tường cuối góc lớp. Cô Kim không hề giống cô Manoban đâu, không nghe lời là biết tay liền, nên bé bắt buộc phải nghe lời thôi.
"Aiss, tớ đã cảnh cáo cậu rồi mà Beomsoo, cậu động vào cô Manoban là cô Kim phạt cậu à." Yuna nói thật to để vọng ra góc tường chỗ Beomsoo đang đứng.
"Nhưng mà tại sao động vào cô Manoban lại bị cô Kim phạt, động vào các cô khác thì không bị phạt sao Yuna?" Ryujin ngây thơ hỏi.
"Biết sao không? Vì cô Lisa là người yêu cô Kim Jisoo mà."
"Ừ đúng, vì lần trước tớ cũng trêu cô Park mà cô Kim Jisoo không có nói gì."
"Cậu động vào cô Manoban là cô Kim nuốt chửng cậu luôn đó, sợ lắm."
Các bé bắt đầu bàn tán, Kim Jisoo lúc đó như muốn nổ tung. Thật ra chuyện cô thích Lalisa là bí mật, cô chỉ kể cho mỗi bé Yuna thôi mà bây giờ bé nó đi đồn cho cả lớp thế kia còn gì đâu là bí mật nữa. Bây giờ lại còn trước mặt Lalisa nữa, cô lúc này chỉ muốn độn thổ, rất rất chi là xấu hổ luôn. Nhìn sang bên cạnh thấy Lalisa đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, Kim Jisoo cắn môi bất lực, đành bảo cô Jennie dắt các bé ra ngoài chơi.
"Ơ cô Kim, không phải em nói đúng sao? Cô thích cô Lisa mà. Cô còn bảo cô nhất định phải mang được cô Lisa về nhà, à còn cái gì mà ngăn chặn thầy....ưm...cô bỏ..em ra sao tự dưng bịt mồm em?" Yuna ấm ức, bé chỉ nói sự thật thôi mà sao cô Kim cứ phải ngăn chặn bé nói ra thế? Không lẽ cô Kim nói dối bé rằng cô thích cô Manoban?
"Yuna, em và các bạn ra ngoài chơi ngay, không cuối tuần này em sẽ không được phiếu bé ngoan nữa!"
Yuna phụng phịu, đành nắm tay Ryujin theo cô Jennie ra ngoài chơi. Trên đường lúc đi còn kể cho các bạn học chuyện của cô Kim tâm sự với mình nữa. Hứ! Cô Kim xấu tính, chỉ biết đem phiếu bé ngoan ra dọa bé thôi.
Từ xa Kim Jisoo chỉ nghe thấy tiếng xì xào của các bé, nào là "Trời ơi cô Kim thích cô Manoban thật sao?", "Cô Lisa có biết không?" rồi là "Cô Kim thích cô Manoban nhiều lắm á, không đúng tớ đi bằng đầu.". Kim Jisoo nghe mà bất lực, biết thế lúc đó cô không kể cho Yuna thì bây giờ có phải đỡ ngượng ngùng hơn không. Cô tự trách bản thân vì sao lại đam mê thu thập lỗi lầm của học sinh mà đem bí mật giấu bao năm kể cho cô nhóc Yuna đó.
"Em có đau không?"
Kim Jisoo ngồi xuống bên cạnh Lalisa, nhìn xem vết thương ấy như nào. A, bật cả máu rồi này, không hiểu tên nhóc đó ăn gì mà răng sắc ghê. Nhìn đôi bàn tay xinh đẹp chứa vết cắn của tên học sinh đánh ghét bài đó lại thêm cả một chút máu chảy ra cô chỉ biết xót. Giờ đây không khí cũng vô cùng gượng gạo, chắc vì lời nói của bé Yuna mà làm cho hai người thêm khoảng cách.
"Em đừng nghe Yuna nói, trẻ con ấy mà, chúng nó rất hiếu động, chỉ thích trêu chọc thôi."
Nhưng mà, trẻ con không hề biết nói dối cô Kim ơi....
"Đưa tay đây để chị băng lại vết thương."
Kim Jisoo cầm lấy tay Lalisa, làm những bước nhẹ nhàng để khử trùng vết thương, trước đây cô hay xem mẹ cô băng bó cho bệnh nhân nên cũng biết qua loa nên làm cũng rất nhanh chóng.
Kim Jisoo lúc ấy trong mắt Lalisa vô cùng dịu dàng, vô cùng xinh đẹp, cô mải mê nhìn Kim Jisoo đang băng bó cho mình cho đến khi cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay của Kim Jisoo chạm vào tay mình, lúc ấy mới chợt giật mình nhìn ra nơi khác.
"Xong rồi. Mà lần sau em cũng phải cứng rắn lên, đâu thể để lũ trẻ bắt nạt mãi."
"Vâng...Cảm ơn chị."
Kim Jisoo bật cười, vuốt tóc Lalisa, nhìn thẳng vào ánh mắt ngơ ngác đó. "Chúng ta là đồng nghiệp hai năm rồi, không cần phải khách sáo vậy đâu Lalisa."
"Khi nào em cần cứ nói với chị, chị luôn sẵn sàng bảo vệ em."
Bảo vệ? Ừ bao năm rồi cô vẫn luôn mong mình sẽ có vị trí đặc biệt trong lòng Lalisa, để mà bảo vệ, chở che em ấy. Hôm nay cô cũng phải cảm ơn mấy đứa nhóc, vì nhờ mấy đứa nhóc cô mới có cơ hội tiếp xúc và trò chuyện với Lalisa như này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip