;thích;
thời gian chạy như chó táp đít, thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu tuoii bây giờ là "sự tiến hóa từ người tối cổ thành người tinh khôn nhất là sự phát triển về tư duy trí tuệ đã giúp con người giải thích được tại sao đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng ngày tháng 10 chưa cười đã tối từ đó khẳng định một vật đang đứng yên không phải là nó đang đứng yên mà nó là đang chuyển động trong trạng thái bất động đứng yên có phương trình chuyển động x=5t+2t² thì vật chuyển động nhanh dần đều theo chiều dương của trục tọa độ có đỉnh I (-b/2a; -Δ/4a) tính được số mol của H2 suy ra số mol của R ta tính được MR xác định được chất và viết cấu hình e kết thúc thuật toán". vì thế nên xin phép mở ra bối cảnh mới ạ chứ có nhớ gì đâu mà viết tiếp : D
-------.-------.-------
tuấn lờ mờ tỉnh dậy. đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ chưa đóng rèm, trời quang đãng, lạnh lẽo không một tia nắng. đã gần 3 tháng đi học trở lại sau cơn bão. mọi thứ không có biến chuyển gì mới...
-------.-------.-------
...mới là lạ. bạn học mới nào đó cứ luôn "vô tình" xuất hiện rất nhiều lần trước mặt hai người, nói chính xác hơn là trước mặt thiện. phạm vi trường học thì có thể coi là vô tình đi, nhưng thế quái nào cậu ta đi học ở trung tâm hướng bắc, thiện mua xiên nướng bên hướng nam gặp nhau lại bảo là vô tình???? ấy vậy mà thiện ngây ngây ngốc ngốc tin thật, còn mời người ta một xiên thịt nướng?#*;&@)$(!%€")%)("*#^_×€×&*# cậu ta sẽ không vì để ké một xiên thịt nướng mà đi xa mấy cây số đi..
đấy, bây giờ lại vô tình gặp nhau ở cổng trường hai người cười nói trông thân thiết ghê chưa.
"mới sáng sớm mặt mày bí xị vậy anh zai? ủa mà thiện đâu, chúng mày mà cũng có lúc tách nhau ra nữa hả"
gương mặt linh tràn đầy năng lượng khác hẳn với cậu bạn đi bên cạnh. tuấn không nói gì lẳng lặng ngoắt đầu ý chỉ ra đằng sau, linh quay đầu lại trông thấy một cao một thấp bước đi chậm rãi cười cười nói nói.
"mày bị người ta bỏ rồi hả"
"..im đi"
"tự động tiếp nhận nhiệm vụ"
linh không nói không rằng lén lút chạy ra đằng sau chen vào giữa ngăn cách hai người kia.
"hê lô hê lô buổi sáng tốt lànhh"
duy lịch sự đáp lại.
"sáng tốt lành."
linh thành công giữ chặt lấy cánh tay duy, hướng ánh mắt cười tươi.
"thầy nam dặn gặp em ở phòng tài vụ có chút chuyện , để chị chỉ đường cho em nhe"
"đi một vòng quanh trường để chị lấy le nào cưng, thầy nam còn chưa có tới dặn gì mà dặn"
"a có ạ? thế làm phiền chị rồi"
linh nhanh chóng lôi duy đi, trước khi đi còn đưa tay đằng sau ra hiệu ok với tuấn.
"hoàn thành nhiệm vụ"
ai kia cũng lặng lẽ đưa tay lên.
"ờ mây ding gút chóp em"
-------.-------.-------
"noel tới rồi"
trong một góc nhỏ của thư viện, có hai cậu trai mang phong thái khác biệt nhau ngồi đối diện cùng bàn, một người ngả ngớn một người điềm tĩnh.
"anh có kế hoạch gì chưa"
chiều nay tuấn ở nhà phải lo cho dự án thuyết trình của tổ, vừa hay duy lại muốn nhờ thiện bổ trợ mình một buổi anh ngữ.
"anh chưa"
thiện ngả người ra đằng sau, mắt hướng lên trần nhà, hai chân ghế phía trước bị nhấc lên cao, tưởng chừng như có thể ngã bất cứ lúc nào.
"người yêu cũng chưa? bộ anh không thích ai hả"
"có"
"hả"
"anh có"
duy khựng lại một chút liền rất bình tĩnh mà tiếp tục hỏi tới.
"người đó là ai thế? may mắn đến vậy"
thiện liếc mắt nhìn người con trai đối diện. dáng vẻ vẫn điềm đạm như vậy. nhưng sâu trong ánh mắt hiện tại đang chăm chăm nhìn cậu kia, có chút rạo rực xen lẫn mong chờ.
"em nói xem, ở cạnh nhau lâu cũng đủ lâu, vậy tình cảm có hay không có"
tuy không nói trực tiếp tên nhưng duy cũng ngầm hiểu người trong lòng thiện bấy giờ là ai.
"em.. không hiểu anh nói gì"
"bỏ đi, không hiểu thì không hiểu"
"nhưng mà, anh có cảm thấy người kia có thích anh không"
một câu này của duy khiến thiện bất giác suy nghĩ. ừ, đối với cậu ta mình là cái gì?
"cậu ta chỉ là một tên ngốc"
"một tên ngốc luôn khiến anh hiểu lầm rằng cậu ta cũng thích anh"
"vậy à"
hai người trầm ngâm một hồi.
"vậy còn em thì sao"
"em? người em thích á"
"ừ. đều là trao đổi thông tin, phải công bằng chứ"
thiện cong cong môi chống cằm nhìn trực diện vào đôi mắt đen không ai nhìn thấu kia, cố gắng tìm kiếm một chút gì đó tâm tư của chủ sở hữu.
"em cũng có"
"ừm hứm. đó là người như thế nào"
anh ấy không hỏi đó là ai.
"là một người em hết lòng nâng niu trong tim, nhưng không ngờ tới bảo bối của em cũng là báu vật của người khác. rốt cuộc em chỉ là kẻ đến sau"
"có lẽ là vô duyên"
"em không nghĩ vậy"
huh?
"trên đời này ngoại trừ sống chết ra, tất cả đều do bản thân quyết định"
"nếu không có được, thì tự mình đoạt lấy"
-------.-------.-------
đăng ăn mừng sinh nhật mùa cách ly 👯 sự lười biếng đã lên đến đỉnh điểm chỉ chờ drop 👯
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip