24. Đã xảy ra chuyện
JustaTee POV:
"Tôi còn đang cân nhắc sẽ mở nhà cưu mang động vật!" BigDaddy tiếp tục nói giống như trò chuyện với tôi là không đủ. Khỉ, cậu ta không biết khi nào dừng lại.
Tôi cười thầm. "Vậy thì?"
"Tôi nhớ tôi đã nói với anh chuyện này rồi." Cậu ta đáp, nhíu mày lại.
"Mà cái này có cần thiết phải đem bàn tán ở sở làm hay không, vì lí do gì?" Tôi hỏi, mong cậu ta có thể giữ bình tĩnh lại. Tuy tôi không phải là có tâm trạng không tốt, nhưng chuyện đi gặp Thiện đã khiến cho tôi có thứ tâm trạng kì quái đó, và tôi chỉ có muốn yên bình thôi.
"Tôi không biết. Tôi có cảm giác như bản thân tôi muốn làm điều gì đó thêm thôi." BigDaddy nhún vai trả lời giống như chuyện này là bình thường. "Đây là cách tôi giảm áp lực của mình."
"Tôi đảm bảo không ai muốn nhận thêm việc ngay trong năm nay đâu, BigDaddy. Họ có kế hoạch dài hạn, nếu như cậu đã đi làm luật sư thì cậu không cần phải..."
"Anh thôi sỉ nhục giấc mơ của tôi đi." BigDaddy khiển trách tôi rồi thở dài thật sâu. "Nhờ có loại suy nghĩ đó mà tôi mới có thể vui vẻ đi làm ở chỗ anh suốt đấy."
Tôi chớp mắt không còn gì khác để nói, ý thức được chuyện ở nhà của BigDaddy khó khăn đến mức nào.
"Mà đứa con gái của cậu dạo này sao rồi?" Tôi hỏi, cười nhẹ một cái. Tôi cũng lâu rồi chưa đi thăm gia đình của BigDaddy.
BigDaddy không cười nữa, mà kiểu cười tức tưởi. Cậu ta nhìn lên bàn rồi chuyển sang nhìn tôi, lần này không có thái độ hiếu thắng. "Con bé ổn. Tôi lo là bản thân dạo này không có thời gian ở bên cạnh con bé nhiều như trước, nhưng con bé sẽ bình phục lại."
"Cậu có chắc không? Cậu có thể về nhà bất cứ..."
BigDaddy lắc đầu, cười nhẹ với tôi một cái. "Tôi nghĩ bản thân mình đừng nên liên tục quấy rầy một ai vì chuyện lo toan đó. Tôi cũng không muốn phải phiền gia đình tôi quá nhiều, anh hiểu ý tôi nói chứ?"
Tôi gật đầu, cũng có lí.
"Bác sĩ nói con bé bình phục, chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Thời gian là bao lâu thì ai trả lời được..."
Cậu ta liếc mắt nhìn giấy tờ bừa bộn trên bàn tôi thay vì tiếp tục nói.
"Vậy thì tôi và cậu không nên nói chuyện đó nữa." Tôi dựa vào ghế của mình nói. "Sẽ không nói."
BigDaddy gật đầu, trong lòng đã nhẹ nhõm. "Anh với tôi chuyển sang nói về Đức Thiện đi. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi khi nãy đấy!" Sau đó cậu ta cười cười.
Tôi trợn mắt. Đúng là khó chịu đã trở lại.
"Không có gì để trả lời đâu, BigDaddy. Tôi nói thật."
"Anh không muốn trả lời tôi sao? Thôi nào, ngày xưa anh có cô bạn gái và cứ kể lể với tôi miết, bây giờ thì sao?" Cậu ta phàn nàn, nhắc nhở lại chuyện quá khứ.
"Tôi kể cho cậu nghe là bởi vì người ấy giống như là tội phạm của tôi. Tôi cũng không kể gì nhiều cho cậu đâu." Tôi trả lời mơ mơ hồ hồ, hi vọng cậu ta buông tha tôi chuyện đó.
"Hay là tại vì anh chưa biết con người thật của anh? Anh sợ người đàn bà đó sẽ giận điên lên vì biết anh không phải đàn ông thực thụ sao? Hay là anh không đủ mạnh mẽ so với Đức Thiện?"
"IM ĐI." Tôi mở to mắt trả lời. "Tôi biết bản thân tôi cũng thích con trai sẵn rồi, BigDaddy. Nhưng không có nghĩa là tôi không thể yêu một người khác giới. Mà sao cậu muốn hỏi tôi chuyện đó nhỉ?"
BigDaddy thở dài. "Được rồi, xin lỗi."
Tôi đã nên nói là ổn, nhưng thật sự không hề. Thật lòng mà nói, lí do duy nhất tôi không muốn kể lể nhiều điều về Thiện đó chính là vì chuyện tình cảm của hai người tụi tôi đã ngày trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Cho dù tôi biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng với tôi thật khó để lí giải cho người khác hiểu.
"Mà nếu như anh nói anh cũng thích con trai, vậy thì trước khi anh quen Đức Thiện, anh có theo đuổi thằng con trai nào khác không?" Cậu ta hỏi tiếp, giống như việc xin lỗi vừa rồi chỉ để cho sướng miệng.
Tôi lắc đầu của mình, thở thầm trong họng. Tuy nhiên, việc trả lời thật lòng cũng đâu có hại gì. "Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ yêu ai khác sau khi tôi chia tay bạn gái, do đó Thiện là người yêu thứ hai của tôi. Hi vọng cậu không hoang tưởng, BigDaddy."
"Hoá ra anh chán yêu sao? Nhất là đàn bà? Làm cho tôi rối mãi." BigDaddy đáp.
"Thì tôi là vậy. Chuyện yêu đương không có đơn giản, cuộc đời không bao giờ là đẹp đẽ gì cả. Tôi nói thật... tôi..." Tôi trả lời, đột nhột nhận ra tự dưng tôi trở nên khoe khoang. Tôi hắng giọng lại, có chút khó chịu. "Nếu không có gì thì tốt hơn cậu quay lại làm việc đi."
BigDaddy gật đầu biểu lộ đồng ý cho dù cậu ta không còn ý khác. "Được thôi, trả lời lại câu hỏi của tôi. Anh có định sẽ không oán ghét Đức Thiện, và cho cậu ta một cơ hội để làm lại tình cảm nữa không?"
Tôi chớp mắt. Không phải chuyện của cậu, tôi nghĩ thầm như vậy cho dù đây có vẻ là câu trả lời sai lầm. Tôi không thành thật thực sự đâu. Nên thực sự, sẽ không có gì bất công khi nói khéo thêm một chút.
"Nói đúng ra là Thiện cho tôi một cơ hội, chứ không phải là tôi." Tôi tâm sự, hi vọng việc ăn nói thế này không làm cậu ta tò mò hoài nghi tôi nữa. Có lẽ tính tôi hơi lác khoác khoe khoang, chẳng qua là do cậu ta say sưa nói chuyện quá. Giống như tôi đã mắc nợ cậu ta chuyện gì.
Hay có lẽ tôi thực sự chỉ muốn nói đến vấn đề riêng tư của mình hơn là nói chuyện của đối phương và giấu nhẹm đi.
Cho dù thế nào, tôi cũng không hối hận.
Rhymastic POV:
Tôi chậm rãi bước lại gần phòng làm việc của Tuấn, cố gắng hết sức ngó lơ cơn ngại ngùng khi sắp sửa gặp anh. Việc cảm thấy hoảng loạn trước chuyện đơn giản thế này tôi cảm thấy sai, đó là do tôi không thể cam chịu được.
Đầu óc của tôi đang chao đảo, trong lúc tôi đến phòng của Tuấn, mắt của tôi cẩn thận nhìn đường.
Nếu như tôi không chịu vào thì BigDaddy coi như trễ hẹn với khách hàng, họ sẽ nghĩ xấu về anh ta.
Tôi ngưng nghĩ và tiếp tục di chuyển cho tới khi nhìn thấy bảng tên của Tuấn ở ngay cửa. Bụng dạ tôi bất chợt run sợ khi nhắc đến anh như thể chuyện ngày hôm qua chưa hề phát sinh. Tôi không thực sự sợ Tuấn, chẳng qua là vì tôi đã hiểu anh quá kĩ rồi.
Chuyện tình cảm hai người chúng tôi vốn dĩ đem lại nỗi sợ không nên có.
Cho dù tôi thích giả vờ như Tuấn không có làm ảnh hưởng gì tôi, nhưng bản thân tôi đã bị tác động mãnh liệt chỉ sau một câu nói của Tuấn. Cho dù hai chúng tôi không còn bên nhau, tôi cũng nên giữ tỉnh táo khi đối mặt với Tuấn, tất cả là nỗi sợ chuyện tôi lại vì vấn đề tình cảm mà mất đi lí trí.
Tôi không thể xứng đáng được.
"Cho xin lỗi." Tôi thông báo sự hiện diện của mình, và đứng ngay cửa, phát hiện Tuấn và BigDaddy đang nói chuyện rất chăm chú. Sau đó, hai người tập trung về phía tôi ngay.
"Vừa nhắc thì đã tới." BigDaddy nói, Tuấn thì than thở trong họng.
Vừa nhắc thì đã tới? Hai người đang bàn tán về tôi?
"BigDaddy." Tôi mở lời, không biết ứng xử ra sao. "Anh sắp sửa có cuộc gọi với khách hàng. Tôi đã mở sẵn máy tính và dọn dẹp chỗ ngồi của anh rồi. Còn ít phút..." Tôi cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại. "Năm phút nữa phải họp."
BigDaddy vội đứng lên, và ra khỏi ghế ngồi.
"Xíu quên, cảm ơn cậu!" Anh ta la lên rồi khẩn trương chạy qua tôi, không có thời gian tạm biệt mọi người. "Ngồi giữ Thanh Tuấn cho tôi nha!"
Tôi nhíu mày, nhìn liếc Tuấn rồi vội quay đầu lại.
"Thiện, em tới rồi sao!" Tuấn đột ngột gọi tôi lại, làm cho tôi phải ngừng bước.
Trời ơi, sao tôi lại khẩn trương thế này.
"Gì cơ?" Tôi nhỏ nhẹ hỏi, không quay đầu trong hi vọng là anh muốn nói gì nhanh chóng để tôi bước đi. Nếu như chuyện tối qua không có gì ảnh hưởng đến Tuấn thì thôi, nhưng lỡ như Tuấn muốn nhắc lại chuyện đó thì tôi không thể đủ can đảm để tiếp tục nữa. "Thật ra không phải do tôi muốn tới đây lắm, anh nghe thấy đấy, BigDaddy kêu tôi trông giữ anh gì đó. Nếu anh không muốn thì tôi..." Tôi nói, có chút không xác định tôi và anh đã nói được bao lâu rồi.
Tôi sợ anh lại lạnh lùng với tôi.
Cho dù bản thân tôi không chuyên nghiệp trong việc xử lí chuyện nhưng không có nghĩa là tôi không cố hết sức.
"Em cũng đã đến đây rồi thì bước vào đi. Tôi muốn nói chuyện với em, nếu em không bận bịu gì." Tuấn nói một câu làm cho tôi giật mình.
"Được sao?" Tôi vội đáp, quay đầu nhìn anh.
"Không mất nhiều thời gian." Tuấn hứa.
Do đó tôi chịu đi vào, đóng cửa lại.
Phương Ly POV:
Tôi thở dài khi về tới bãi đậu xe của văn phòng luật sư, trong lòng có chút vui mừng khi trở về. Tuy tôi mới đi ra ngoài Hà Nội được vài ngày nhưng tôi lại có cảm giác như tôi đi đã lâu rồi, cân nhắc đến việc di chuyển lại đủ căng thẳng.
"Về nhà rồi mừng thật!" Tôi thì thầm trong lúc đậu xe ở bãi, may là lúc tôi vắng mặt, không có ai sử dụng chỗ của tôi để giữ xe. "Giờ mình đi làm gì đây?"
Sau chuyện của ngày hôm nay, trong lòng tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là đi tìm Thanh Tuấn, nhưng bản thân tôi có chút lo lắng chuyện anh ta phản ứng sẽ phản ứng ra sao. Bao nhiêu năm nay Thanh Tuấn chưa bao giờ nói sâu quá nhiều về quá khứ bạn gái cũ của mình cho tôi biết, chắc tại vì anh ta không hề gặp lại nên không biết gì về cô bạn gái của mình. Cho dù sau khi chia tay, bạn gái cũ của anh ta vẫn muốn hỏi thăm anh ta.
Bất ngờ thay, tôi cũng không hề biết tuốt cho đến cái bữa hôm nay, tôi tìm hiểu cho ra lẽ.
Tôi bước ra khỏi xe hơi, cầm túi xách của mình và khoá xe lại. Sau đó tôi đến cửa chính, tôi nở một nụ cười cảm nhận được độ quen thuộc thường ngày tại nơi tôi đi làm. Mặc dù mọi người ở đây hay khiến cho tôi bị điên nhưng tôi cũng muốn trở lại đi làm lắm.
Để tránh tôi xảy ra những tranh cãi to tiếng với Thanh Tuấn, tốt hơn hết là tôi nên đi vào phòng của anh ta ngay lập tức, và cho anh ta biết chuyện gì đã xảy ra về tình cũ của mình. Ít ra nhờ cách này, mà trong tương lai anh ta đỡ phải bỡ ngỡ.
"Phương Ly!" BigDaddy gọi tôi từ xa, sau đó chạy lại chỗ tôi. "Cô về rồi đó hả! Tôi biết cô không lẩn tránh tôi lâu đâu."
Tôi cười, vẫy tay. Tên khờ khờ này tôi cũng nhớ chứ. "BigDaddy. Đã xảy ra chuyện gì?"
"Tôi trễ hẹn chút, không có gì cả. Lát nói chuyện với cô có được không?" Anh ta hỏi rồi chui vào phòng làm việc của mình.
"À được." Tôi đáp, BigDaddy đóng cửa lại. Tôi nhìn qua cửa sổ phòng làm việc thì phát hiện ra anh ta vội vội vàng vàng chỉnh cái màn hình laptop của mình, sau đó ngồi phịch xuống ghế. Ít ra cũng đâu có trễ lắm.
Tôi tiếp tục di chuyển, liếc mắt nhìn sang cửa sổ phòng làm việc của mình. Tôi nghĩ mình nên thử vào trong để tịnh tâm trước khi đối mặt với Thanh Tuấn, tôi không xác định đây hẳn là một ý hay. Tôi đi vào trong và nhìn thấy Thanh Huyền như mọi khi là kiểm dò lịch trình của tôi, sau đó cô ta quét dọn lau chùi phòng làm việc tôi sạch sẽ, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho tôi đúng như tôi dặn cô ta sáng nay.
Tôi dừng lại, nhẹ nhàng mở cửa và bước vào trong.
"Thanh Huyền." Tôi chào hỏi, cười nhẹ.
Đầu cô ta ngẩng lên ngay, mắt mở to lên kinh ngạc. "Chào cô Phương Ly." Thanh Huyền nhẹ nhàng đáp, cười rộng miệng. "Mừng cô đã trở về."
Tôi gật đầu. "Cảm ơn cô, cô cũng vậy. Chút nữa tôi quay lại, tôi cần phải gặp Thanh Tuấn." Tôi đáp rồi ra ngoài đóng cửa lại, khẩn trương di chuyển để tránh việc tôi tụt cảm xúc.
Thanh Huyền cũng đã hỏi han tôi về vụ nghỉ làm thế này, nhưng tôi vui vì cô ta chịu lắng nghe. Tôi cũng chỉ mong cô ta được nghỉ ngơi một chút, có thể sử dụng ngày nghỉ của mình để nằm ngủ cũng được. Cô gái này quả thực là hết sức chăm chỉ, nghe có vẻ rất đáng ngưỡng mộ nhưng đôi khi chuyện này cũng làm cho tôi cảm thấy phiền.
...
"Tôi về rồi đây!" Tôi thông báo rồi bước vào phòng làm việc của Thanh Tuấn, tôi trợn tròn con mắt khi nhận ra cả Đức Thiện cũng ở trong đó, hai người nói chuyện rất say sưa với nhau.
Tôi đơ người, chuyển sang hiếu kì nhìn liên tục.
"Phương Ly, cô về rồi sao?" Là câu trả lời hồn nhiên không có xảy ra chuyện gì của Thanh Tuấn, loại này tôi chưa từng nghe.
"Ơ... hai người đang nói chuyện, tốt thật." Tôi đáp, Thanh Tuấn nheo mắt mình lại.
"Phương Ly, chào cô." Đức Thiện chỉ bình tĩnh nói, nhẹ cười với tôi.
"Chào anh nữa." Tôi trả lời rồi lại gần anh ta, trong lòng cảm thấy bản thân tôi đã lỡ việc gì quan trọng. "Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tôi hỏi, bắt gặp ánh mắt hiếu kì của Thanh Tuấn.
"Công chuyện thôi." Đức Thiện lắp bắp nói rồi đứng lên, trong lòng đang khó chịu. "Tôi cần phải đi rồi. Hai ta nói chuyện sau, có được không?" Anh ta nói với Thanh Tuấn, đối phương gật đầu.
"Em đi trước đi." Thanh Tuấn nói, tôi nở một nụ cười sung sướng.
Xem ra chuyện tình cảm đích thực đã trở lại rồi!
Đức Thiện rời khỏi phòng sau đó, tôi không kịp nói gì khác. Có lẽ vì chuyện anh ta biết tôi đi đâu. Nói thật lòng, tôi cũng không trách anh ta vì không muốn dính líu. Bản thân tôi cũng không thực sự muốn bàn cãi nữa.
"Thanh Tuấn." Tôi nói, ngồi xuống cái ghế mà Đức Thiện đã ngồi. "Mấy bữa nay anh sao rồi?"
"Cô trở về rồi thì, tôi sao đây, phải điên lên có đúng không." Thanh Tuấn lo lắng hỏi. "Tôi nghĩ cô ở đây là để làm cho nơi này sôi động trở lại."
Tôi nhớ anh ta cũng biết lí do vì sao tôi rời đi, đó là do tôi nói sang vấn đề khác và không kể ý định thực sự của tôi thôi.
"Thiệt tình, tôi không biết định nghĩa của anh nổi giận là thế nào, sau khi tôi nói chuyện với anh." Tôi nói, có chút đề phòng.
"Cô có chuyện muốn nói, có phải chuyện này ít nhiều liên quan trực tiếp tới tôi?" Anh ta cẩn mật hỏi kĩ.
Tôi gật đầu.
Thanh Tuấn thở dài gãi mũi rồi nhìn tôi, chuẩn bị chăm chú lắng nghe điều tôi muốn nói. Trong lòng tôi cũng sẵn sàng rồi, dù có muốn hay không muốn.
"Phải, tôi đã quay trở lại quê nhà của anh ở Hà Nội." Tôi mở lời, mở cái túi xách của mình và lôi ra một bìa cứng. Tôi đã nghiên cứu rất kĩ rồi trước khi rời đi, nhưng những gì tôi điều tra thì lại hoàn toàn khác biệt so với lúc tôi tưởng tượng.
"Tại sao, cô lại..." Anh ta trợn mắt chăm chăm nhìn tôi, chứa đựng biết bao sự thiếu tin tưởng. "Đừng có nói với tôi là cô..."
Tôi không dám nói, chỉ đơn giản là đưa cho anh ta cái bìa cứng. Thanh Tuấn nhìn sơ qua cái bìa cũng đã phát lo, nhưng anh ta vẫn nhận lấy và mở ra. Bên trong có vài tư liệu cùng với cái giấy làm chứng mà tôi kiếm được.
"Có chuyện này, thiệt sao." Anh ta không tin, nhìn tôi một lần nữa. "Từ lúc nào vậy? Từ khi nào?"
"Xảy ra gần đây." Tôi đáp, thắc mắc liệu điều này có làm anh ta nổi giận hay không. "Thành thật xin lỗi vì tôi đã không nói cho anh trước, con bé Cici anh biết đấy, nó đã đòi tôi chuyện này suốt ba tháng nay rồi."
Thanh Tuấn lắc đầu, thở dài thêm một lần nữa, Bàn tay của anh ta hoá thành cú đấm nhè nhẹ rồi lại buông ra. Anh ta có vẻ như không bình tĩnh được, nhưng cũng cố gắng để kiềm chế mình lại.
Tôi lo lắng nhìn, có chút lùi bước khi phát hiện Thanh Tuấn phản ứng. Anh ta cố dồn nén cơn giận của mình, thật không bất ngờ gì mấy khi anh ta giận tôi đâu. Nhưng Thanh Tuấn không phải kiểu giận đó.
"Tôi đã không cho Cici biết bất kì thông tin gì về mẹ ruột từ rất lâu. Thật không ngờ cũng có lúc, con bé muốn tìm hiểu cho ra được." Anh ta bắt đầu nói, đã có thể bình tĩnh lắng nghe. "Tôi có thể tức giận, nhưng tôi... tôi tự mình xử lí được."
Tôi gật đầu. Cũng có lí.
"Anh có muốn nói cho con bé không?" Tôi hỏi, thở dài. Việc này sẽ rất khó khăn. "Nếu anh muốn, tôi có thể nói thay."
"Nhưng điều đó sẽ không tốt cho con bé." Thanh Tuấn buồn bã thở dài đáp. Anh ta dường như không bị cái tin này làm cho một phen hú vía, có thể là vì anh ta vẫn chưa hiểu bạn gái cũ của mình.
Tôi lại gần và ôm anh ta trấn an, tôi biết trong lòng anh ta hẳn là đang ảnh hưởng ít nhiều vì chuyện này, anh ta không muốn phải chấp nhận lấy.
"Cho tôi xin lỗi, Thanh Tuấn."
Thanh Tuấn không trả lời, mà chỉ nhẹ gật đầu về phía tôi, cả người anh ta lúc này đang rất áy náy.
Rhymastic POV:
Tôi đã bỗng dưng phát lo sau khi bước ra ngoài. Tôi và Tuấn tuy chỉ nói chuyện với nhau có vài phút, nhưng tôi thấy anh vẫn bình tĩnh như không có gì.
Tuấn rõ ràng không còn oán giận tôi nữa, tuy điều đó tốt thật nhưng tôi vẫn lo chuyện đã xảy ra gần đây.
Tôi cố nhẹ cười một cái, để không phải lo toan quá nhiều. Nhưng cố gắng đến đâu thì với tôi cũng thất bại đến đấy. Tuấn không giận ghét tôi thì tuyệt vời đấy, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không có gì.
Trong khi tôi mang nợ việc này, thắc mắc không biết là lỗi do tôi hay là lo Tuấn, nhưng đến cuối cùng tôi lại cảm thấy như sai.
Nếu như chuyện xa nhau lại một lần nữa xảy ra?
Tôi không muốn nghĩ tới nữa. Việc một lần nữa mất đi Tuấn thật khó cho tôi có thể chịu được. Cảm giác như Tuấn không phải của tôi làm cho tôi khổ sở.
Điện thoại của tôi đổ chuông, làm cho tôi ngừng suy nghĩ.
Tôi dừng lại dọc đường, quay đầu nhìn xung quanh rồi mới rút điện thoại ra và nhìn vào màn hình. Là cú gọi từ dì tôi. Hẳn là bây giờ ba tôi đã mệt mỏi khi cố tự mình gọi cho tôi rồi.
Liệu cứ lờ gia đình là một cảm giác có lỗi? Tôi nghĩ tôi nên lui ra ngoài để trả lời, mong rằng gia đình sẽ không giận tôi chuyện tôi không nghe máy.
Tôi ấn trả lời khi tôi đóng cửa lại, áp điện thoại và tai. Tôi ngẩng đầu lên thật nhẹ, nhìn bên ngoài trời bắt đầu chuyển mưa.
"Con chào dì." Tôi chào hỏi, lờ đi cảm giác hồi hộp trong lồng ngực.
"Thiện?" Dì tôi hỏi với chất giọng không vui làm cho tôi nhói lòng.
"Dạ con xin lỗi. Con bận đi làm và con không có thời gian... dạ có chuyện gì ạ?" Tôi hỏi, nhìn ngoài đường có nhiều xe gắn máy tấp lại để mặc áo mưa, xe hơi thì vội vã di chuyển thật nhanh.
"Thiện ơi con..." Dì tôi than khóc từ bên kia làm cho tôi lo lắng, có chuyện đã xảy ra. "Về nhà đi con trai. Con phải về nhà ngay..."
Tôi thở dài, nói không thì mất lòng, nhưng trở về nhà lúc này thì... cũng không vui.
"Con..."
"Ba mẹ con bị tông xe rồi." Dì tôi vừa nói vừa khóc. "Hai người đang đi cấp cứu mấy tiếng trước và..."
Cả người tôi đã cứng đờ.
"Ba mẹ... không sao chứ?" Tôi hỏi, cố gắng đừng hốt hoảng. "Ba mẹ còn tỉnh không? Dì kể đi."
Dì tôi vẫn khóc qua điện thoại.
"Không thể nói được, Thiện!"
"Con xin lỗi." Tôi ngăn không cho dì tôi tiếp tục khóc. "Con sẽ trở về nhà ngay lập tức, con hứa. Con sẽ mua vé máy bay và về nhà được không. Ba mẹ con sao, dì kể con đi?"
"Ba mẹ con không chết nhưng mà... nói ra thì rất khó."
"Làm sao vậy dì?" Tôi khẩn trương nói. "Ba mẹ con vì sao bị vậy?"
Sự im lặng đó gần như có cảm giác vô tận, khiến cho thân thể tôi nhức nhối. Tôi chằm chằm nhìn lối đi, cảm giác hốt hoảng ngay lúc này đã làm cho dạ dày tôi đau đớn. Tôi đã có lỗi.
Tôi đã nên về nhà khi mẹ tôi gọi.
Tôi đã nên về nhà khi ba tôi gọi lại và nói với tôi.
Tôi biết mẹ tôi đang cần tôi nhưng tôi... đã ích kỉ.
"Ba mẹ con bị tông xe tải. Vì mẹ con đã lâm bệnh nặng nên ba con chở mẹ con đến bệnh viện, thì đã xảy ra chuyện." Dì tôi cuối cùng đã nói, những gì tôi nghe thấy như sét đánh ngang tai. Thì ra là mẹ tôi đã bị bệnh, mẹ tôi đã bị bệnh lâu rồi mà ngay cả tôi còn không biết, tôi đã không hỏi thăm mẹ tôi kĩ càng.
Tôi rất sợ sẽ mất cả ba lẫn mẹ.
Tôi gần như muốn khóc, nhìn những chiếc xe di chuyển liên tục ở ngoài đường khi mưa bắt đầu đổ xuống.
"Dì xin lỗi con, Thiện. Dì biết con đã rất lo khi nghe tin này." Dì tôi nói, rồi giữ giọng mình không bị run.
Ba mẹ tôi đang chết dần trong bệnh viện, dì tôi không muốn nói là thế.
"Con sẽ về nhà ngay." Tôi thì thầm rồi cúp máy, đầu óc tôi đã quẫn trí.
Cả người tôi dần dần lạnh lẽo.
-end chap 24-
P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.
8/8/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip