31. 不多...

Chap này mượn motif song ngữ giống BinRik trước.

Rhymastic POV:

Tuấn đã dẫn tôi đến bệnh viện, tôi nhìn qua cửa sổ và chăm chú quan sát toà nhà. Cho dù việc đi thăm ba mẹ không hề có gì mạo hiểm cả, trong lòng tôi vẫn cảm thấy chỉ muốn ở trong chiếc xe thuê này mà không đi đâu.

"Tôi dắt em tới rồi." Tuấn nói, chỉ tay vào địa điểm phía trước. Anh hết sức kiên quyết đem tôi đến đây, nhưng bây giờ bản thân anh cũng không biết phải làm gì. Trong khi tôi thì cũng giống như anh. "Em thấy thế nào?"

"Lo muốn chết." Tôi thật lòng nói, không có lí do gì để tiếp tục lừa gạt anh.

"Tôi cũng vậy." Anh trả lời, cũng thẳng thắn giống như tôi.

Tôi nhẹ cười rồi run rẩy thở dài một hơi. Tôi bỏ cái thắt dây an toàn ra, sau đó chậm rãi đưa bàn tay mình lên tay nắm mở cửa... rồi tôi do dự.

"Hay là về lại khách sạn đi, cũng khuya rồi?" Tôi nhắc nhở anh.

"Em thoả mãn ba mươi phút ở nhà chưa đủ sao?" Anh chọc ghẹo hỏi.

Tôi gầm gừ, quay mặt đi để Tuấn không thấy tôi ngại ngùng đến đỏ hết cả mặt. "Đồ khốn."

"Ngưng dùng tôi làm đồ vật để ngó lơ đi." Anh nửa đùa trả lời lại, sau đó Tuấn là người chủ động chuẩn bị bước ra khỏi xe.

Tôi quay mặt nhìn Tuấn, vội vàng đưa tay lên ôm chặt cánh tay của anh, giữ anh lại tại chỗ. Ánh mắt của tôi nhìn vào anh bền chặt.

"Anh không chỉ là đồ vật để khiến cho tôi ngó lơ tất cả đâu, Tuấn." Tôi cam kết với anh. Anh là tất cả của tôi.

"Vậy ư?"

"Anh nói gì cơ?" Tôi hỏi, lo lắng nhìn chằm chằm anh. Tôi không cần anh phải hiểu trong lòng tôi đang nghĩ cái gì, một chút thôi cũng không cần.

"Thì vốn là tôi không phải cố ý làm cho em ngó lơ ba mẹ mình. Tôi hiểu ý em cả, tôi không có cố tình, cho tôi xin lỗi." Tuấn nói, chất giọng nhỏ hơn ban nãy.

Tôi đưa môi mình hôn anh thật nhẹ, lòng dạ hiểu rằng tôi không thể chỉ biết ngồi im đó mà bày tỏ lung tung thứ tình cảm khó hiểu của mình dành cho anh. Tôi chỉ có biết nảy sinh ý đồ liền hôn anh một cái, nhưng đó là tôi quá cần anh... muốn được anh làm thoả mãn tôi.

"Để chuyện đó chúng ta nói sau đi." Tôi hứa với Tuấn, trong lòng chán ghét chuyện tôi không biết bày tỏ cảm xúc của mình dành cho đối phương ngay lúc này như thế nào. Đầu óc của tôi đang rung chuyển bởi cái tính logic bị mất dần và tất thảy liên quan đến mối quan hệ đều quá xa vời, điển hình khi ngồi gần Tuấn. Cho nên tại thời điểm này, tôi chỉ chọn cách che giấu những lời lẽ dục tình, đợi anh tin tưởng tôi hoàn toàn thì tôi mới một lần thổ lộ tất cả. Không quan trọng là bao nhiêu thời gian.

"Em có muốn tôi đi theo không?" Tuấn hỏi, thay đổi chủ đề bởi vì anh cảm thấy khó chịu trước điệu bộ kì quái của tôi. Tôi nhíu mày lại sau khi nghe câu hỏi, trong lòng có chút bối rối. Đương nhiên tôi muốn anh đến thế, cũng như nếu không phải nhờ Tuấn trợ giúp, tôi có thể đêm nay không về nhà được nữa.

"Tôi muốn, xin anh đi theo. Nếu như anh không có vướng bận gì." Tôi quyết định rồi nói với anh, trong lòng thắc mắc không biết Tuấn có biết tôi đang lệ thuộc hoàn toàn vào tiền của anh ngay lúc này thế nào không. Liệu rằng Tuấn có để tâm không? Hay là anh vì chuyện đó mà không có cảm xúc với tôi?

Tuấn nhẹ hôn lên cằm tôi. "Hoàn toàn không bận gì cả." Sau đó, anh liền chỉ dẫn tôi bước ra khỏi xe.

Tôi nặng nề thở một hơi run rẩy, rồi làm theo mệnh lệnh của anh.

...

Lúc mà tôi hỏi nhân viên bệnh viện phòng ba mẹ của tôi, ngay lập tức tôi nhận được biểu lộ hiếu kì. Cô y tá ngồi đằng sau sắp sửa gợi nhắc tôi giờ ghé thăm, thì nhìn biểu lộ của tôi, cô ta chịu tra cứu tên tuổi và thông báo rằng ba mẹ tôi đang ở trong phòng hồi sức tích cực. Đồng nghĩa với việc tôi muốn ghé thăm ba mẹ tôi giờ nào cũng được. Tuấn gật đầu nghe hướng dẫn của y tá. Anh cho tôi biết giờ giấc lúc này: đã là 2 giờ sáng rồi.

Cô y tá giải thích nên di chuyển thế nào cho Tuấn, tôi cũng đứng đó lắng nghe nhưng lỗ tai của tôi lại lọt bên kia, tôi buồn ngủ đến mức không có muốn nghe gì nữa, để đó cho một mình Tuấn ghi nhớ là đủ. Ngay sau khi cô gái nói xong, Tuấn gật đầu cảm ơn cô ta rồi nắm tay dẫn tôi đến địa điểm cần tìm. Tôi mặc nhiên đi theo anh mà không nhìn đường, bàn tay tôi nắm chặt bàn tay anh.

Dọc đường đi trông thật mịt mù tối tăm. Không ai nói gì nhau, anh chỉ một mạch dẫn tôi di chuyển từ lúc lên thang máy cho đến lúc nói chuyện với bàn tiếp nhận ở khu vực hồi sức tích cực. Tay anh cũng không chịu rời khỏi tay tôi, để đảm bảo tôi không bỏ trốn hay đi lạc khỏi anh được.

Cuối cùng, tôi và Tuấn có mặt tại phòng ba mẹ. Tôi nhìn vào bảng số phòng trên tường kế bên cái cửa, sau đó thở dài.

"Thiện, em có thể làm được mà." Tuấn cổ vũ rồi hôn nhẹ lên trán của tôi, tay anh nắm chặt tay tôi hơn. "Sao thế?"

Tôi nhún vai, đột ngột không chắc chắn. Dì và ông bà nội của tôi có thể sẽ ở trong đó và bản thân tôi vẫn chưa công khai giới tính "mới" của mình cho họ. Ban đầu tôi hứa với gia đình là sẽ lấy hot girl về làm vợ, nhưng từ hôm gặp Tuấn thì tôi biến thành loại người gì?

Đó là vấn đề chính mà tôi muốn né mặt gia đình mình, thật sự, trốn tránh toàn phần con người của tôi với họ. Nếu như tôi thích ở thành thị nào đó thì việc đó thì rất dễ, nhưng mà tổ ấm của chính mình là không thể tránh khỏi lâu dài.

"Tôi không có xấu hổ chuyện yêu đương của đôi ta, nhưng tôi lo họ sẽ phản ứng rất gay gắt nếu như tôi đem anh vào đây ngay lúc này. Đây không phải là thời điểm thích hợp."

Tôi thì thầm, nghĩ đến những ngày tháng mà cả nhà kì thị chuyện đồng tính luyến ái ghê gớm đến mức nào. Ông nội tôi là người nói đểu nhiều nhất nhà, và một số thành viên gia đình khác cũng vậy. Nhưng đó là của những năm 1996-2001.

"Ba mẹ tôi giờ này cũng có thể đã thức, tôi không muốn họ bị sốc khi thấy mặt anh. Nếu như họ không phát hiện ra bây giờ thì sớm muốn họ cũng tìm ra thôi."

Tuấn nhẹ cười. "Vậy thì em có thể từ từ. Hai ta chỉ là bạn. Bạn tốt của nhau."

Tôi khịt mũi, chỉ hi vọng đến lúc đó tôi cảm thấy đủ tự tin để thú nhận. Tôi và Tuấn bỗng dưng tìm thấy được tình yêu là một loại sắp đặt có chủ đích, đến mức cả thế giới khó hiểu của tôi sẽ không bao giờ có hồi kết. "Cho tôi xin lỗi."

"Tôi không phiền đâu, Thiện. Nếu như em không muốn cho họ biết tôi và em ở bên cạnh nhau, thì lỗi không phải của em."

Tôi gật gật đầu, kéo anh vào một nụ hôn say đắm, mong rằng dư vị này đủ khiến cho tôi tỉnh táo hơn chút.

"Anh đó, Tuấn, anh là của riêng tôi, của một mình Vũ Đức Thiện này."

Tôi thì thầm vào miệng anh rồi tiếp tục hôn anh một lần nữa, lần này kịch liệt hơn. Tuấn chỉ gật đầu biểu lộ đồng ý rồi chủ động buông tôi ra, anh choáng váng chằm chằm nhìn tôi.

Trong khi loại hormone Adrenaline đang di chuyển khắp máu thịt, tôi vẫn mạnh dạn đi vào trong phòng.

Người đầu tiên mà tôi thấy chính là ba tôi nằm trên giường bệnh với hàng tá sợi dây truyền nước biển bọc quanh thân thể và gương mặt của ba. Tôi nuốt nước bọt, quay mặt về phía chiếc giường bên cạnh thì thấy mẹ tôi cũng tương tự như vậy. Ba mẹ tôi đều được nối dây máy đo xung nhịp tim.

Tôi vội lau nước mắt có lỗi của mình và bước về phía trước, đứng bên cạnh giường ba của tôi. Tay tôi đưa lên nhẹ chạm lên cánh tay của ba, để biết rằng đây là thật chứ không phải là đùa.

Tôi nhìn sang vết trầy sướt đổ dọc từ mũi trái đến cằm của ba tôi. Ở thân ba có hàng chục vết bầm khác nhau, có những chỗ to thì không tự lành mà phải đắp vá lại bằng miếng bông trắng. Tuy nhiên, ba tôi không bị nặng nề như những gì tôi tưởng tượng.

Ở bên giường của mẹ, tôi nhìn thấy dì tôi đang đưa tay vịnh cằm nhắm mắt lại. Dì là người duy nhất trong phòng này và không còn ai.

"Dì...!"

Dì tôi hé mắt một chút.

"Thiện về đó hả?" Dì ngáp dài gọi, mắt còn buồn ngủ.

"Dạ vâng." Tôi gật đầu.

"Thiện!" Dì chợt vui mừng đứng dậy ngay.

"Dạ con chào dì." Tôi chào dì, chưa kịp đi nửa đoạn thì bị dì tôi ôm quá chặt, mắt dì mừng đến muốn khóc thêm một lần nữa. Tôi chỉ có biết yếu đuối cười trừ, dựa mình vào cái ôm rồi tôi đưa tay bọc lại dì. "Con gọi cho dì trên máy bay rất nhiều."

Dì buông tôi ra rồi vội nhăn mặt, thì thầm ngôn ngữ trái tay ở nhà tôi: Tiếng Trung (giọng Đại lục). Điện thoại trên bàn dì rõ ràng đã hết sạch pin!

"天哪, 我忘记给手机充电了!" Dì tôi nói sau vài giây nghĩ ngợi. "Dì đem ba mẹ con đến đây rối quá nên quên mất việc đó. Cho dì xin lỗi con, đã làm cho con lo rồi."

"没关系." Tôi nói với dì.

"Có gì mà không sao." Dì tôi mạnh giọng nói.

"Con là thế, dì biết chứ. Mà bà nội chừng nào đến ạ?" Tôi hỏi, nhẹ cười nhạt. "Con chưa kịp về nhà thăm bà."

"Nhắc mới nhớ, hơn một năm nay không ai thấy mặt mũi của con cả!" Dì nạt, gần như làm biểu lộ rất nghiêm trọng. "Tết vừa rồi còn không về luôn."

"Cho con xin lỗi." Tôi hối lỗi, cảm thấy khó xử về việc này. "Con học lâu quá rồi."

"哎呀, 你长大了太快了!" Dì thì thầm rồi xoa mặt tôi, làm cho tôi trợn mắt lên.

Dì nói đúng thật, mặt mũi tôi cũng khác đi rồi, tóc tai tôi cũng để gai gai nhọn nhọn khác xa so với kiểu ngày xưa. So với hơn một năm trở về trước, đương nhiên tôi đã già đi trông thấy.

"不多, 阿姨..." Tôi nói dối rồi nhận ra dì buông tôi.

Dì phát hiện ra Tuấn ngay cửa.

"Cậu là ai thế?" Dì hỏi anh, có thể muốn biết anh làm việc ở đây hay đến phòng để làm gì đó.

Tôi bước về phía chỗ của Tuấn, gần như muốn nhào vào nắm tay của anh. Ngay lập tức, tôi vội đặt tay mình lên vai anh thay cho việc làm thông thường đó. Tuấn chỉ cười thầm trong bụng, may là dì tôi chẳng biết gì về anh cả.

"Dạ, bạn của con đó dì." Tôi giải thích, cười nhạt.

Dì tôi đưa tay ra, cười rộng mở với Tuấn. Hẳn là dì nghĩ tôi nói như vậy là thật.

"Thế Anh đó hả?"

Tôi quên mất ở trong nhà, tôi chỉ có duy nhất khoe thằng Thế Anh cho mọi người thôi, nó là bạn thân của tôi mà.

"Dạ con chào dì." Tuấn trả lời, cắn môi đỏ mặt. "Tên con không phải là Thế Anh, mà là Thanh Tuấn ạ."

Dì gật đầu, quay mặt qua tôi và trợn to lên. "儿子, 他太老了, 不能做你的小朋友." Để ý đến nếp nhăn trên mặt Tuấn, dì nói làm cho tôi hết hồn.

"不多, 阿姨..." Tuấn thì thầm, giọng có chút vụng về. Anh lặp lại chữ nghĩa tôi nói khi nãy, sau đó anh nói tiếp làm cho tôi trợn tròn mắt. "我才三十八岁."

"Cậu... cậu biết tiếng Trung ư!" Dì tôi rùng mình, còn tôi thì đỏ mặt hết cả phần thiên hạ.

Tuấn nhẹ cười. "Dạ biết được một chút thôi."

Sau đó, Tuấn nhìn liếc tôi, tò mò thắc mắc tôi đang nghĩ cái gì. Tôi chỉ lắc đầu, bản thân cũng chưa bao giờ mở miệng ra nói tiếng Trung trước mặt anh, anh cũng vậy với tôi nên chuyện đó gây bất ngờ là bình thường. Nếu anh gặp bà nội của tôi chắc anh càng ngạc nhiên thêm, bà tôi chỉ thạo tiếng Trung, nói lai lái giữa tiếng Việt với Trung nên sẽ khó nghe với anh.

"Chết cha chưa, dì ngại quá rồi." Dì tôi quê quá liền vỗ vai anh, sau đó dì đến gần một cái cửa. "Có con ở đây, chắc dì chui vào toilet một chút thôi."

Tôi gật đầu, nhẹ nhàng cười ngượng nhìn dì tôi khuất sau cánh cửa. Hẳn là dì tôi cần phải được giữ bình tĩnh.

"Ủa anh biết nói tiếng Trung sao?" Tôi hỏi, lại ghế và ngồi, trong lòng không đủ can đảm để nhìn kĩ mẹ tôi. Hai người không phải tắm máu như tôi đã hoang tưởng, chỉ là thân thể ba mẹ bầm dập đầy vết xước. Bệnh viện nơi này làm như họ gặp tai nạn sắp lìa đời, thật sự.

"Tôi học tiếng Trung từ hồi cấp ba làm ngôn ngữ thứ hai sau tiếng Anh rồi, lên đại học cũng vậy, với cả ở khu Chợ Bưởi nơi tôi sống cũng có rất nhiều người sử dụng ngôn ngữ này để đón khách Trung Quốc. Em biết tiếng Trung vì sao em không bao giờ..."

"Ai rảnh đâu nói thứ tiếng đó." Tôi nhanh chóng trả lời, cắt ngang anh. Đúng thật là tôi ở nhà này từ còn nhỏ nên tôi đa phần vừa nói tiếng Trung vừa nói tiếng Việt với gia đình. Khi tôi rời nhà lên Sài Gòn, tôi không còn nghĩ đến tiếng Trung nữa. "Tôi nghĩ, chỉ cần có tiếng Việt hay tiếng Anh là đủ. Ở nhà thì do bản năng nên tôi có thể sử dụng thoải mái tiếng Trung... Nhưng đến trường đại học ở Sài Gòn, Thế Anh có biết một ít nhưng không chịu nói, bạn bè tôi không một ai biết loại thứ tiếng này, nên không có lí do gì tôi dùng ngôn ngữ đó cả." Tôi giải thích.

"Nhưng tôi thích nghe em nói tiếng Trung lắm, trông rất dễ thương." Anh nhẹ nhàng nói với tôi, nhắc đến chuyện tôi nói giọng chuẩn ngôn ngữ này. Trong lòng bất ngờ vì Tuấn không nhận ra tôi không hề bị ngôn ngữ làm ảnh hưởng lời ăn tiếng nói, tôi nói rất tự nhiên như hai giọt nước.

"Nhà tôi dạy ngôn ngữ này từ hồi mới đẻ. Mẹ tôi đưa tôi vào trường làng nơi mà dân tộc người Hoa rất nhiều, họ nói và viết chữ Giản Thể, từ đó tôi biết tiếng Trung luôn." Tôi trả lời. Không hề là chuyện lạ gì.

"Em thú vị thiệt, có tài mà cứ giấu." Tuấn vẫn vui mừng chỉ trỏ như là vàng trên trời rơi xuống. Tôi trừng mắt nhìn anh, biết anh đang bày trò trêu ghẹo tôi.

"Này đừng có nói như vậy. Tôi xấu hổ lắm." Tôi không thoải mái thì thầm, cảm nhận bản thân kì quái khi kêu anh đừng có thích tôi. Như vậy không đúng chút nào, nhưng đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên thì tất nhiên phải chừng mực cho đến lúc về lại Sài Gòn.

"Hả gì cơ, có gì phải xấu hổ?"

"Biết rồi còn hỏi. Anh nói nhỏ thôi chứ." Tôi thì thầm. Giống như anh tỏ tình tôi, tôi nghĩ thầm, nhưng Tuấn cũng dễ hình dung được.

"Nè, chính em nói còn lớn tiếng hơn tôi do xấu hổ đó, cơ mà ba mẹ em mới nhập viện chưa tỉnh đâu, em cần gì phải sợ?" Tuấn cười thầm nói.

"Ba mẹ tôi có thể nghe được." Tôi trả lời, đỏ mặt nhiều như điên. "Giả bộ diễn là bạn bè, anh có hiểu chứ?"

Tuấn gật đầu không nói gì.

Tôi quay mặt nhìn về hai bên giường, đột ngột cảm thấy quan ngại vì giờ phòng ốc thật yên tĩnh. Ba mẹ tôi thì vẫn không có dấu hiệu gì đang quan ngại thật sự, nhưng tôi vẫn lo lắng khi đứng trước hai người.

"Con về rồi, con nhớ ba mẹ lắm." Tôi thì thầm, không biết ba mẹ nghe được không. Trong tâm trí tôi đau đớn khi thấy họ chảy máu nằm đây chưa chịu tỉnh dậy. "Nhiều lắm."

-end chap 31-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

24/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip