32. Chuyện người nhà

Note: Cách gọi tên tiếng Trung của đôi này:

+ Nguyễn Thanh Tuấn: 阮青俊

+ Vũ Đức Thiện: 武德善

JustaTee POV:

Tôi cảm thấy không thoải mái lạ thường.

Khá thật lòng, tôi đã quyết tâm đi đến đây cho tới tận cùng, thế nhưng, tôi lại cảm thấy không thoải mái. Đó là bởi vì tôi đã đi xa nhà, bị bao quanh toàn những người xa lạ. Tôi bây giờ cảm nhận như khi đến nhà của Thiện, tôi đang chiếm bớt không gian riêng tư của em, thậm chí còn làm cho em thống khổ khó xử.

Tuy Thiện không có mạnh mẽ phản ứng việc này với tôi, nhưng nhìn nét buồn trong mắt của em khiến cho tôi cảm thấy đau lòng. Mỗi lần em liếc mắt nhìn kiểm tra tôi, giống như là em đang có cảm giác muốn bỏ trốn và né tránh tôi càng xa càng tốt.

Điều tồi tệ nhất ở đây đó chính là, tôi không biết có cách nào để giúp được em. Hơn thể nữa, tôi càng không thể đem lại cho em ấm áp giống như tất cả những lần tôi mong muốn.

Cho dù tôi có phán quyết tốt đến đâu, đến cuối cùng tôi chỉ là một người khao khát được trực tiếp lại gần và đem lại cho Thiện thoải mái, dẫu trong lòng biết rất rõ tôi đang tạo cơ hội để gián tiếp làm nổ tung bí mật chuyện yêu đương của em cho gia đình mình biết, nhất là những ngày khó khăn như thế này. Dì của em vẫn không chịu ra ngoài, nhưng tôi biết rõ Thiện không muốn dì em bước ra chỉ để phát hiện tâm tình của tôi dành cho em ngay lúc này để dáy lên hoài nghi.

Tôi không muốn người nhà của em nghĩ rằng tôi chính là kẻ đã biến em từ một chàng trai bình thường trở thành gay vì tôi.

Trong lòng tôi cảm thấy hết sức có lỗi, nhưng tôi biết tất thảy đều là tự nhiên ban tặng cho cả. Đã có nhiều lần tôi chối bỏ một việc tương tự, từ trong nhà cho đến lúc đi làm. Tôi không kể cho người khác biết rằng tôi đã dần dần chuyển sang yêu người cùng giới, bởi vì sự thật này có thể làm cho mọi người phân tâm, trong khi vốn dĩ đó không phải là chuyện của họ. Nhưng mà rõ ràng thật khó để trốn tránh sự thật, nhiều người (điển hình là Phương Ly) sẽ tìm cách để hiểu ra được, nhất là những người không dị tính thực sự sẽ gặp khó khăn. Có thể là định kiến xã hội.

Vì vậy học cách chấp nhận là tốt nhất, không quan trọng là gia đình của Thiện có phản đối chuyện này hay không, về việc em yêu tôi là do bản thân tôi cường thủ hào đoạt từ trước đến giờ... tôi nghĩ mình không nghĩ xa vời nữa. Không phải chỉ vì em không theo tiêu chuẩn của xã hội, thì em lại chán nản chính mình, giấu giếm do dự với tôi hay ai đó mãi mãi.

"Anh đang nghĩ gì?" Thiện nhẹ nhàng hỏi, xoa mắt mình.

Có lẽ ban nãy Thiện đang thầm khóc, nhưng không muốn tôi phát hiện ra. Khi tôi nhìn thấy được, lồng ngực tôi cảm thấy nặng nề vô cùng hơn bao giờ hết. Tôi chỉ có muốn đem lại ấm áp của em bất kể em có muốn hay là không.

Cái loại dục vọng được đưa tay lên chạm em, ôm hôn em lại xảy ra một lần nữa, nhưng tôi chỉ có biết làm ngơ, tự nhắc mình đây không phải là nơi riêng tư chỉ tôi và em. Khi nào được như vậy thì tôi và em có thể thoải mái làm việc đó.

"Tôi chỉ muốn nói là, tiếc cho em vì chuyện này xảy ra Thiện." Tôi nói, chán ghét loại cảm xúc vô vọng ngày hôm nay. Tôi không biết mình phải nói gì khác thực sự, tôi vốn dĩ không phải là một kẻ giỏi thấu cảm tâm tình đối phương, do đó tôi phải cần có thời gian để mà đưa ra câu trả lời. Lỡ như những gì tôi nói em không hề hiểu, em không hề hay thì sao?

Tôi không dám chắc ba mẹ em sẽ bình an vô sự... và tôi cũng không thể hứa với em là họ sẽ không sao, lời hứa có thể là một lời nói dối. Tôi và Thiện đã đau đớn nhau vì việc đó.

"Không sao đâu." Thiện nói, ánh mắt của em lo lắng hướng về người mẹ đang bất tỉnh hôn mê trên giường..

"Em có muốn ở đây một mình không? Tôi ra ngoài trước." Tôi đột ngột hỏi, chỉ đảm bảo Thiện có lựa chọn tốt nhất cho chính bản thân mình. Tôi không muốn mình là một kẻ chỉ biết đưa ra tiêu chuẩn kép, tôi hiểu rằng Thiện sẽ không đời nào cam chịu ý muốn của tôi một sớm một chiều được. Thế nhưng, tôi không thể nào chỉ đơn giản ở đây lâu dài cho đến khi em chịu nói với tôi nhiều hơn về ba mẹ mình. Khi tôi còn không hiểu chuyện, tôi cảm thấy mình thật khó để tiếp tục đứng đây.

Tôi là gì của em? Liệu tôi còn nên hiếu kì về con người của Thiện nữa hay không?

"Anh đừng bỏ tôi." Thiện trả lời, chậm rãi đưa tay ra ôm chặt tay tôi vào lòng mà không nhìn lại. Tôi chưa đi được nửa bước đành phải quay lại đỡ Thiện lên, tôi lùa ngón tay của mình đan chặt với lòng bàn tay của em, níu giữ nó không cho em tiếp tục run rẩy sợ hãi. Tôi cầu mong chỉ với một cái cú giữ lần này của tôi dành cho em, tôi có thể bộc lộ được loại cảm xúc khao khát tồi tệ được bảo vệ che chở cho em đến nhường nào.

Thiện đồng ý buông tay tôi và em xuống, tôi quay lưng lại về phía cửa để ngăn không cho một ai khác có thể bước vào và thấy được tôi và em đang làm cái gì. Dì của em có thể ra khỏi toilet bất kì giây phút nào.

"Vậy tôi sẽ ở đây với em, Thiện." Tôi cuối cùng cũng trả lời lại, nhẹ nhàng đặt môi mình lên hôn em vài cái.

Thiện trợn mắt nhìn, không làm gì ngoài thưởng thức nụ hôn của tôi.

Tôi chỉ sẵn lòng nhìn em, cảm nhận bản thân đang càng ngày càng chìm sâu vào chuyện tình cảm. Loại khao khát được đền bù cho em thật mãnh liệt, nhưng tôi không thực sự biết làm thế nào để đáp lại cho em. Em rõ ràng cần được ở đây, riêng tôi thì sao chứ?

"Ba mẹ của em, họ tên gì?" Tôi hỏi.

Thiện cuối cùng cũng buông nụ hôn nhìn tôi. "Anh muốn biết?"

"Không thể sao?" Tôi trả lời, cố gắng lờ đi nhịp tim xấu hổ đang đập mạnh. Tôi thẹn thùng nhiều hơn tôi đã tưởng, nhưng tôi sẵn đã... lố bịch luôn rồi. Tuy không phải tôi có ý định tiếp tục đi sâu vào gia đình của em, nhưng mà việc đi hỏi những câu từ thế này vẫn làm cho Adrenaline bắn tung toé toàn bộ thân thể của tôi.

Từ khi tôi gặp Thiện đến nay, tiếp xúc được tổng cộng trên dưới một tháng (không kể ba tháng xa mặt cách lòng), nhưng tôi đã hiểu Thiện gần như không xót. Đương nhiên không phải những gì tôi đang hiểu đều rõ ràng, nhưng chỉ khi nào tôi đứng bên cạnh em, tôi mới có thể thấu hiểu sự thật vừa chính xác lại vừa dễ dàng. Điển hình như Thiện chăm chỉ, tốt bụng với tôi những ngày đầu, tức có nghĩa là em đang cần có tiền, cần được tôi nâng niu chiều chuộng, mặc cho em là một Bad Liar đối với tôi. Khi hiểu quá nhiều rồi, Thiện là số một trong tôi không một ai khác cho thể sánh được vị trí này. Duy khi gặp tình huống bất đắc dĩ như bây giờ, em không nói gì về ba mẹ mình cho tôi biết, nên tôi không hiểu rõ ràng được cảm xúc của em đang gặp phải.

Đương nhiên, tôi chỉ suy nghĩ như thế, tôi biết đây là việc rất tế nhị. Rõ ràng dù là người một nhà, tôi biết em và họ có khoảng cách. Bằng chứng là em không nhắc gì với tôi về gia đình trong suốt một tháng tìm hiểu hẹn hò đó, nên tôi cũng không có ý tưởng để hỏi em từ trước. Thậm chí từ ban nãy, em đã ngại ngùng khi gặp người thân, và chối bỏ ngôn ngữ tổ ấm của mình với tôi.

Do đó, đối với gia đình của em thì tôi mơ mơ hồ hồ, bởi vì Thiện mãi mãi cố trốn tránh bí mật với tôi, chuyện gia đình. Nhìn thấy em ở đây với ba mẹ của mình, tôi có cảm tưởng như đang quen một ai đó hoàn toàn xa lạ, một người mà ngay lúc này tôi muốn biến thành "của riêng mình tôi" và khao khát được xâm chiếm, nhưng chẳng thể hiểu được trừ khi tôi chịu khó đi điều tra.

"Tôi chỉ nói vậy thôi." Tôi tiếp tục nói, xoa nhẹ bàn tay của em. "Tôi chỉ là muốn hiểu em nhiều hơn thế."

Thiện nhìn tôi bằng ánh mắt trợn lên, như thuỷ thủ nhìn thấy ngọn hải đăng. Đúng là em không muốn nói.

"Có phải em và ba mẹ của em không có tình cảm tốt... từ trước khi em vào miền Nam đi học đại học không?" Tôi nhỏ nhẹ hỏi, trong lòng lại đắn đo. Tôi chỉ có muốn biết thêm thôi, tôi cần để được biết để tôi có thể giúp đỡ được em.

Gương mặt của Thiện tối sầm lại, em không nói gì.

Tôi cũng không nốt.

...

Ngay cái lúc cửa được toang mở, Thiện buông tay tôi ra, ánh mắt của em mở to lên trông miễn cưỡng một chút. Tôi chỉ theo ánh mắt của em và nhìn lại, Thiện băng ngang tôi và gặp một người mà em có vẻ như đang háo hức.

Đó là một người bà cao tuổi gốc Trung Hoa, gần trạc tuổi mẹ tôi. Hẳn là bà nội của em, vì tôi nhìn thấy cái cách Thiện ôm chằm lấy bà. Người bà cũng vui vẻ như Thiện, ngay lập tức ôm cháu mình.

"祖母!" Thiện gọi đáp thân thương, chất giọng của em khi nói tiếng Trung nghe thật mềm mại. "我非常想念你."

Tôi không nhịn được đành bật cười. Trái tim tôi chợt ấm áp lên đôi chút, thật hiếm thấy em làm như vậy từ trước. Bởi mới nói khi tìm hiểu gia đình của em, tôi lại cảm thấy khó hiểu.

"哦, 我的孩子, 你为什么不再来看我了?" Bà hỏi, rõ ràng không hài lòng chuyện Thiện không chịu về nhà lâu ngay. Tôi cũng cười thầm khi thấy Thiện thở dài. Đây là người thứ hai khơi gợi chuyện xa nhà cửa đủ lâu, cả hai người đều giận một chút nhưng không lâu sau sẽ nguôi ngoai đi ngay.

"对不起, 祖母. 我会尝试更频繁地访问." Thiện xin lỗi rồi buông ra, đặt bàn tay mình lên cánh tay bà thật chậm, và sau đó ôm bà mình tiếp. Tôi ngồi xuống ghế quan sát, chờ một chút nữa đến phiên tôi chào bà của em, nhưng tôi không muốn xen vào chuyện mặt mừng đoàn tụ của họ. Bên cạnh đó, tôi thực sự thích nhìn thấy Thiện như thế này... trông hạnh phúc biết mấy.

Khi tôi nhìn thấy bà lão ngay lúc này chuyển sang nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, tôi ngay tức khắc đứng dậy nhẹ cười ngại ngùng, chuẩn bị giới thiệu. Chỉ là bạn, chỉ là bạn. Tôi nghĩ thầm trong bụng, tôi chỉ mong tôi có thể giúp em diễn kịch, cho đến lúc nào đó thì tìm cách thú nhận chuyện tôi và Thiện còn trên cả bạn cả bè.

"而这个英勇的男人是谁?" Bà của Thiện vừa khen vừa hỏi. Ga lăng ư? Tôi ngượng dữ dội rồi! Bà ấy nhìn sang dì của Thiện và hỏi thử, "这就是你经常说的男朋友吗?"

Thiện bị sốc nhưng không phủ nhận được bà mình đang tưởng tôi là bạn trai của bà dì kia. Tôi cũng không phản ứng gì, may mắn là dì không bị sốc như em.

Dì của Thiện chỉ cười ngại ngùng với tôi rồi lắc đầu phủ nhận. "他是德善的朋友, 不是我的男朋友."

"很高兴认识你, 我是阮青俊." Tôi đứng ra giới thiệu, biểu lộ của Thiện còn đang hoảng loạn, giống như không sẵn sàng để khai báo. "我是武德善最好的朋友."

"我很高兴认识你." Bà của Thiện chào tôi rồi đi ngang qua, lại gần chỗ ba mẹ của Thiện.

Khi tôi nhìn dì của Thiện, dì ấy chỉ chớp mắt. Thiện vẫn còn đang do dự.

"Có người bạn giỏi thật đấy con." Dì nói rồi vỗ Thiện mấy cái.

"Thực ra, Thanh Tuấn... ảnh đích thực là người yêu của con!" Thiện chỉnh lại rồi không dám nhìn dì của mình, khiến cho tôi quá khích. Tôi nhíu mày lo lắng nhìn em rồi mau chóng cười lại với dì, Thiện ban nãy bị sốc nên nhất thời thừa nhận tôi và em yêu nhau là có thật.

Tôi để ý lại, bà nội của em vẫn còn đang tập trung nhìn ba mẹ ruột của Thiện, không hề nghe hay hiểu Thiện đang nói gì cả (tiếng Việt). Sau đó tôi nghe được tiếng của dì cho phép được đưa Thiện ra ngoài nói chuyện riêng, để lại tôi cùng với bà nội em trong này.

"发生了什么?" Bà quay lưng nhìn tôi hỏi, sau khi nghe tiếng cửa,

Tôi nhẹ cười rồi lắc đầu.

Rhymastic POV:

Tôi đang bị dì kéo ra khỏi phòng ba mẹ rất nhanh, chưa kịp nói gì nữa. Tôi trợn mắt nhìn dì, trông dì vì câu nói của tôi đã phát lo. Ừ đó, sốc thật đấy nhưng dì không nên hoảng sợ đến như vậy. Tôi biết bạn bè của dì có người song tính, toàn tính, vô tính nên chắc chắn, dì sẽ thông cảm được.

Tôi đã nên nói ngay cho dì biết từ ban đầu để không phải quá ngại từ lúc này. Nhưng quan trọng lỡ như dì tôi biết sẵn và nói luôn cho bà nội biết thì sao? Hơn cả là bà tuổi đã cao, tôi vẫn không nghĩ bà sẽ chịu được đứa con trai của mình trở nên như thế này. Bà tôi ít biết tiếng Việt, chủ yếu nói tiếng Trung trong nhà thôi, tôi đã dự tính thủ sẵn chờ đến ngày đẹp trời thì thẳng thắn nói về chuyện giới tính "mới mẻ" của mình cho bà nghe bằng tiếng Trung.

"Sao con không để bữa khác đi rồi chia sẻ?" Dì hỏi tôi, trông rất nghiêm trọng.

Tôi không để việc này làm phiền tôi, dì không hề phản đối tôi thật sự. Nhưng thực sự, trong lòng dì hình như quá phấn khích, giống y chang Phương Ly phiên bản số hai vậy!

"Con tưởng dì là người nên biết chứ?" Tôi khoanh tay lại nói, nhìn vào cửa. Tôi lo trong đó Tuấn một mình sẽ cảm thấy khó xử khi chỉ anh và bà tôi trong đó. Tôi đã tính kĩ rằng một ngày đẹp trời sẽ công khai cho ba mẹ tôi, nhưng vì chuyện bức xúc nhè nhẹ trong lòng tôi ban nãy, tôi đành phải tuyên bố chủ quyền. Tôi cũng lo sợ rằng những gì bà tôi nói rất linh nghiệm, có thể trở thành sự thật.

"Cậu ta già hơn con nhiều lắm!" Dì nói. "Tuổi cậu ta là trung niên rồi!"

"Dạ cảm ơn dì đã nói ra." Tôi khó chịu thì thầm, mong rằng dì hãy bình tĩnh lại. "Còn gì không dì? Con muốn đi vào thăm ba mẹ."

"Nhưng... nhưng con nói cậu ta là bạn của con mà." Dì tiếp tục, tông giọng ngọt ngào hơn. Dì chỉ nhíu mặt lại rồi thở dài. "Cho dì xin lỗi, dì làm con buồn rồi sao?"

Tôi lắc đầu, nhìn xuống sàn nhà của mình.

"Hay là con muốn đi ăn không? Vì con vừa về đến đây nên dì muốn con nghỉ ngơi. Bà của con với Thanh Tuấn sẽ không sao đâu."

Dì tiếp tục, tôi chỉ gật đầu và theo dì đi đến nơi bán đồ ăn.

"Thiện, vậy gu của con là mấy ông con trai già tuổi sao?" Chưa đầy một phút, dì trêu chọc tôi hỏi.

Tôi kêu thầm tức mình.

-end chap 32-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

26/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip