Chương 2- hồi ức trời trong, nước đục

Khai giảng năm học mới rơi vào một ngày hè trễ nải, trời nắng nhưng không gắt, trong veo như kính pha lê bị trầy một vết nhẹ. Gió lướt qua những tán bàng, mang theo mùi mồ hôi chưa kịp khô và cả âm vang lốp bốp từ sân thể dục cũ nát.
Minh Hạ bước vào cổng trường, chiếc áo đài trắng vừa ủi vẫn chưa thẳng nếp, tóc được buộc gọn, tay cầm dây quai balo mà nắm chặt như đang cố giữ nhịp thở. Cô không quay lại, không liếc trái, cũng chẳng nghiêng phải – mọi giác quan như tự động khóa chặt, không cho cô bất kỳ lối thoát nào để nghĩ rằng: Ừ, có thể lần này sẽ khác!
Và rồi, đúng như một thứ định mệnh trào phúng – hắn đứng đó giữa sân trường, nơi ánh nắng chiếu xiên qua khung cửa sổ tầng ba, chiếu thẳng xuống hàng ghế đá sau bồn hoa cẩm tú cầu.
Hắn đứng tựa lưng, một chân gác lên mép bồn hoa, tay đút túi quần, vai hơi nghiêng, cằm ngẩng lên hờ hững – ánh mắt lia ngang như thể đời này không ai đủ tầm để lọt vào tầm nhìn của hắn.

Thiên Lam.

Hạ khựng lại nửa bước – không vì sợ, mà vì ánh mắt của hắn đập thẳng vào cô. Đó không phải ánh nhìn kiểu "À, mày cũng ở đây à?" mà là một thứ ánh nhìn điên dại, bén như kim loại được nung nóng, vừa chạm da thịt đã có thể để lại sẹo.

Ánh mắt của hắn có màu nâu hổ phách, không đen như phần lớn người châu Á, mà nâu ấm và lạ kỳ. Dưới nắng, nó như một vệt sáng cháy ngược trong mắt – gợi liên tưởng đến loài hổ trong rừng rậm đang rình mồi, nhưng không tấn công ngay.
Mắt ấy khi lia qua người khác thì "ngứa đòn" – kiểu nhìn khiến người ta khó chịu như bị soi mói, khinh khỉnh, như hắn đang nghĩ: "Đúng là lũ vô dụng."
Còn khi ánh mắt ấy dừng lại ở Minh Hạ... nó dị thường.
Không dơ bẩn, nhưng lệch lạc.
Không si tình, nhưng ám ảnh.
Không trìu mến, nhưng ràng buộc điên rồ như thể trong thế giới của hắn, chỉ cô là tồn tại

Ánh mắt của Thiên Lam – là thứ người ta thấy đã muốn đấm. Nó mang vẻ ngứa đòn bẩm sinh, kiểu người nhìn ai cũng như thể họ vừa nợ hắn một trận. Nhưng khi ánh nhìn ấy rơi lên Minh Hạ, có một tầng khác hiện lên – thứ ánh sáng lệch lạc, si mê và bất ổn.

Vẫn là gương mặt đó – không tài tử, không lạnh lùng, nhưng hút người một cách méo mó. Nét duyên trời đánh. Mái tóc được vuốt một cách chỉnh chu giờ đã hơi rối, làn da hơi ngăm mang sức sống của một cậu trai ở độ tuổi đẹp nhất đời học sinh, sống mũi cao và đôi môi hơi mím như kìm nén điều gì trong họng. Chỉ có đôi mắt kia là không đổi – lúc nào cũng khiến người khác tưởng mình sắp bị xé toạc ra Mắt hắn là một mí, dài và sắc như lưỡi dao. Dưới ánh nắng xiên qua hành lang, màu nâu hổ phách ánh lên như mắt thú, thứ ánh sáng sống động khiến người ta lạnh sống lưng. Không dữ dội, không dữ dằn – nhưng điên. Một kiểu điên âm ỉ, sẵn sàng phát nổ nếu có ai dám khơi hắn

Hạ không né tránh.
Cô nhìn lại hắn, không phải kiểu chống đối mà như đang kiểm tra xem: À, cái thứ đã từng khiến mình ám ảnh suốt một năm , giờ trông thế nào?

Tiếng thì thầm của vài học sinh bên cạnh cô vang lên thì thào:

    "Đẹp trai thế, mà nghe nói nó từng... á, cái vụ đập vở vào mặt con Hoa bằng nguyên quyển Toán ấy."
"Tao nghe là nó nhét thạch sùng vào cặp con lớp bên, con bé khóc suốt tuần."
"Ghê thật đấy... nhưng mà nhìn kiểu hút quá mày ạ."

Hạ bước qua đám học sinh, không ngoái đầu.
Từng lời rì rầm đều vỡ vụn sau lưng cô, giống như lớp bụi mịn trong nắng: phiền phức nhưng không đáng để dừng lại
Bàn chân cô khựng lại đúng lúc Thiên Lam bật cười – tiếng cười không lớn nhưng đủ để xuyên qua không khí. Một tràng cười "biến thái" đúng nghĩa, vì nó vừa vui, vừa đáng sợ, vừa... như thể hắn đã chờ cảnh này cả mùa hè.

Thiên Lam nhếch mép. Không phải cười – mà như vừa cắn nuốt một suy nghĩ tăm tối nào đó. Hắn đi ngang cô, vai gần như sượt qua bả vai cô "Minh Hạ," – hắn nói, giọng khàn và nhẹ như gió lướt, nhưng bên trong chứa một thứ gì đó đang rít lên. – "Tưởng mày không quay lại."

Cô xoay người, đối diện. Anh

    "Tôi không cần xin phép cậu để trở lại bất kỳ đâu. Còn cậu, vẫn chưa bị đuổi học à?"

Hắn cười. Nụ cười ấy, lần này nở đầy đủ, như một vết rách dài trên gương mặt.

    "Đáng lẽ tao phải tiễn mày từ sớm."

Minh Hạ gật nhẹ đầu, ánh mắt không rời hắn, bình tĩnh đến mức tàn nhẫn.

    "Tiếc là tôi chưa chết.

Hắn dừng lại nửa giây. Cái nhếch mép kia hơi giật giật – không rõ là bực hay... kích thích

Không ai nói thêm gì. Nhưng thứ gì đó đã bắt đầu trở lại, lăn bánh trên nền gạch cũ – như mảnh vỡ năm xưa chưa kịp được quét sạch, giờ đang cào lại vào nhau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip