Chương 8: Nước trong mắt, đá trong tay


Giờ Văn, tiết hai.

Thầy giáo đang giảng "Chí Phèo" nhưng đầu Minh Hạ thì quay vòng như cái máy nén khí chập điện.

Từ dãy bàn kế bên, ánh mắt như thiêu đốt cứ lia qua, đều đặn như cái kim đồng hồ chết tiệt. Lam. Hắn ngồi nghiêng đầu, cằm tì lên tay, mắt dán thẳng vào gáy cô như thể muốn thiêu cái sọ não cô cháy khét.

Cô không quay lại.
Không nhúc nhích.
Không để hắn nhìn thấy mình mệt.

Mặc dù cột sống đang đau như muốn gãy làm đôi sau bài tập sáng sớm, và vết bầm tím ở vai vẫn còn âm ỉ. Đêm qua cô tập đòn xoay hông quá đà, ngã sấp mặt xuống sàn — đến mức chú phòng tập phải chửi:

    "Đánh thì đánh, có phải thiêu thân đâu mà lao đầu như con điên vậy? Con gái gì mà lì như trâu!"

Cô chỉ nhếch môi cười nhẹ , lau máu dính trên mép.

Và sáng nay, cô vẫn đến lớp như thể chẳng có gì xảy ra. Đồng phục sạch sẽ, tóc cột gọn, mắt lặng như gương.

Bên ngoài thì là Minh Hạ.
Bên trong là từng cơ bắp đang run lên vì mỏi.

Tiếng chuông tan học reo như tín hiệu sống lại.

Cô vờ thả lỏng vai, thu dọn vở chậm rãi. Đám bạn trong lớp túm tụm rủ nhau đi trà sữa, tán phét, nhưng Hạ chỉ khoác cặp lên vai rồi bước đi, không một lời.

Khi bước ra khỏi cổng trường, cái bóng đổ dài trên đường khiến cô khẽ quay đầu.

Lam.

Hắn đứng bên kia đường, tay nhét túi, dáng lười biếng như một con mèo đang giám sát chuột. Nắng quét qua mặt hắn, ánh mắt màu hổ phách nổi bật giữa đám học sinh nhạt nhòa. Không tinh nghịch. Không điên cuồng. Chỉ... âm u và biết quá nhiều.

Hạ phớt lờ.

Bước nhanh hơn. Đường đến phòng tập dài gần ba cây số, nhưng cô không đón xe buýt. Cô đi bộ. Như thường lệ.

Chỉ khi đi rồi, không ai thấy, cô mới cau mày. Lưng bắt đầu đau âm ỉ. Đùi căng cứng. Bàn tay phải nhức nhối — nơi gân căng như dây cung vì tập đấm chéo tối qua.

Mỗi bước chân là một tiếng vang của ký ức.
Của cú đẩy.
Của ánh mắt đó.
Của một lần bị kéo xệ cổ áo trước mặt cả trường và bị gằn giọng:

    "Mày tưởng mày là ai mà dám nói lại?"

Và cô đã không trả lời. Không đấm. Không cắn.
Cô chỉ... im.

Giờ thì không.

Cô đến phòng tập lúc hơn năm giờ chiều.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính, vàng đậm. Sàn gỗ phản chiếu hình bóng cô — nhỏ bé, mảnh dẻ, nhưng mỗi bước chân đều mang theo một âm thanh chắc nịch.

Chú phòng tập ném cho cô chiếc hàm bảo vệ, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm.

    "Mang vô. Tập hôm nay lên đòn móc ngang. Không khéo là rụng hàm thật đấy."

Cô gật.

Mang hàm vào. Đấm.

Mỗi cú ra tay là một nhát xé rách da tay, là mồ hôi mặn chát tràn vào miệng, là tiếng thở gấp nghẹn lại nơi cổ họng. Có lúc, cô tưởng mình ngã. Tay run. Tim đập lệch nhịp.

Nhưng rồi lại đứng dậy.
Tựa như lần đầu tiên cô rút tay khỏi cổ áo hắn.
Tựa như lần đầu tiên cô không quay mặt né ánh nhìn đó.
Tựa như lần đầu tiên cô biết mình có quyền đấm lại.

Giữa sàn tập loang mồ hôi, cô thở dốc. Mắt mở to. Nhìn thẳng bao cát, như thể thấy khuôn mặt của ai đó hiện lên.

    "Tao sẽ không tha cho mày."
"Không phải vì mày bắt nạt tao."
"Mà vì tao đã từng để mày làm được điều đó."

Và bao cát rung lên, như vừa bị xé tan bởi một cú đấm đầy máu, nước mắt và cả... lòng kiêu hãnh đã từng bị dẫm đạp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip