Chương4 : mùi giấy mực và lời thì thầm trong tâm can
Mùi giấy mực mới vẫn còn đọng trong lớp học – thứ mùi nửa cũ nửa mới, luôn khiến người ta tưởng mình đang bắt đầu lại.
Minh Hạ bước vào lớp vào đúng giờ. Cô không bao giờ đến trễ, nhưng cũng chẳng còn ngồi từ sớm như trước. Sự chính xác là cách cô điều khiển nhịp sống – như một bài quyền boxing, vào - ra, nhịp - thở, vững - tỉnh.
Cô ngồi xuống ghế. Ba dãy bàn phía sau chợt im bặt.
"Ê ê, nhỏ đó đấy..."
"Tui tưởng nó nghỉ học cơ."
"Gớm, lại giả vờ ngoan hiền ấy mà..."
Mấy âm thanh rì rầm bay vào tai cô như mấy cú đấm thiếu lực – không đủ làm đau, nhưng đủ để biết rằng người ta vẫn chưa quên. Hạ không phản ứng. Cô đặt cặp xuống, lấy sách ra, gọn gàng như luôn giữ quy luật nội tâm mình nguyên vẹn giữa chốn hỗn độn.
"Ngồi đây luôn à? Không sợ có người bẻ ghế à?" – một giọng nói vang lên, nhẹ mà như gõ gót giày lên sàn gạch, kèm theo tiếng cười khẩy mỏng như lá dao.
Hạ ngẩng đầu. Là Thiên Lam.
Nắng buổi sớm xiên qua cửa sổ rọi lên mặt hắn. Đôi mắt nâu hổ phách ánh lên tia sáng vằn vện, không phải kiểu đẹp như mơ mà lạnh như con thú hoang, kiểu sẵn sàng cắn cổ bất kỳ ai dám nhìn lâu.
Lam cười nhếch môi, một mí sắc như mắt hổ nheo lại, rõ là ánh mắt "ngứa đòn" kinh điển mà cả khối này biết hắn hay xài – kiểu chẳng cần mở lời, nhưng ánh mắt ấy đã khiến người khác tự thấy mình ngu ngốc.
"Cậu nói gì cơ?" – Hạ hỏi, giọng không cao, mượt như thép mài chứ không phải như nước.
"À không, tôi nói ghế chắc lắm, không gãy được đâu. Như cậu bây giờ chắc đủ cứng để đè mấy thứ khác rồi." – Lam nghiêng đầu, cái kiểu vừa trêu đùa vừa bắn ra đầy gai.
"Cậu thử đè lên trước đi. Nếu không gãy, tôi tin ghế thật sự tốt." – Hạ đáp lại, mắt không thèm tránh hắn.
Có tiếng bật cười từ dãy bàn. Không rõ là cười vì câu của cô hay vì thấy Lam bị chặn họng. Lam nheo mắt, ánh nhìn như vừa rạch một vết dài vào không khí. Đôi tay hắn đút túi quần, móng tay cào nhẹ vào lớp vải, một thói quen của kẻ muốn làm đau ai đó nhưng chưa được phép.
"Dạo này mồm ghê đấy." – hắn gằn nhẹ, tiếng nhỏ nhưng sắc như mảnh thủy tinh.
"Tôi chỉ học cách giữ mồm sau khi từng bị tát vào mặt bằng cú tát của cậu. Cậu nhớ chứ?"
Cả lớp im phăng phắc.
Khoảnh khắc đó, cái quá khứ tưởng bị chôn vùi bị xới tung. Cô không nói Lam đã làm gì, nhưng câu ấy – ai cũng hiểu.
Còn hắn thì khựng lại trong nửa giây. Đôi mắt hổ phách ấy co rút nhẹ, ánh sáng nắng đâm vào nhưng không còn lung linh nữa – mà như đang cháy.
Lam bật cười khùng khục. "Hóa ra vẫn nhớ."
"Cậu cũng nhớ, đúng không?" – Hạ nhìn thẳng, giọng đều như mạch đập trong găng tay boxing.
Cô đứng lên, bước đi ngang qua hắn. Lúc ấy, Lam hơi nghiêng đầu, nhìn xuống cô – cái kiểu nhìn người như đang sở hữu món đồ chơi bị thất lạc, nhưng lần này lộ rõ sự cay cú và... rung động.
Bóng cô lướt qua hắn. Mùi da găng tay, mùi mồ hôi cũ kỹ, và mùi của một người không còn dễ bắt nạt nữa phảng phất qua mũi hắn.
Lam mím môi. Hắn khẽ thì thầm – chỉ để mình nghe thấy.
"Minh Hạ... mày không được bỏ chạy nữa đâu......
Vote đi vote đi 🔥😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip