Chương9: Đôi tay có thể đấm, cũng có thể nâng

Trời vẫn nắng, kiểu nắng chói chang lắm — cái kiểu nắng vắt qua cửa sổ lớp học mà soi rõ từng lớp mồ hôi trên gáy. Minh Hạ ngồi trong lớp, gò lưng ghi bài Sinh. Cô không biết hôm nay học gì. Đầu cô không nằm trong cuốn vở, mà nằm ở chỗ băng dán trắng bó quanh cổ tay phải.

"Thả lỏng ra, đấm hoài không thở thì chỉ có chấn thương cột sống sớm."

Câu nói của chú phòng tập vẫn văng vẳng bên tai.
Cô không sợ chấn thương.
Cô chỉ sợ quay lại cái cảm giác bất lực như hồi năm lớp 10.

Sau buổi tập hôm qua, Minh Hạ ngồi lại một mình. Sàn tập trống trơn. Bao cát đung đưa như có người mới đánh nó xong. Cô nhớ rõ — khi nắm đấm của cô đập vào da bao, cảm giác không chỉ là đau. Mà là... giải thoát.

Cô khóc. Đúng nghĩa là ngồi bệt giữa sàn mà khóc như con nít.
Không phải vì yếu đuối.
Mà vì cuối cùng cô cũng đánh lại.

Dù chỉ là bao cát.

Giờ tan học. Trường bắt đầu lặng đi khi học sinh lũ lượt đổ ra cổng. Có đứa cười, có đứa than, có đứa vừa đi vừa bật TikTok coi. Minh Hạ bước qua hết, như cơn gió mỏng. Không ai buồn chạm vào cô, và cô cũng không để ai đủ gần để chạm mình.

Cô ghé căn tin lấy hộp sữa rồi rẽ về phòng tập.

Hôm nay tập đòn móc trái.

Chú phòng tập thảy cho cô một cái dây thun gân để quấn cổ tay, bảo:

"Giữ khớp lại, mày đấm mạnh quá mà không có kỹ thuật là gãy tay trước khi thắng."

Cô bật cười.
Nụ cười lạ hoắc, kéo theo một cái nhướng mày mà chính cô cũng thấy mình khác trước.

Cô không còn là con bé bị giật cặp giữa sân trường, không dám cãi lại.
Cô không còn là đứa im thin thít khi bị đẩy vào tường, rồi nghe tụi con gái xì xầm rằng "nó dễ dãi nên bị vậy là đáng".
Cô giờ đây biết tự bó gân tay.
Biết cách phòng thủ, và quan trọng hơn — biết đánh trả.

Tập xong, cô đứng trước gương trong nhà vệ sinh phòng tập, lấy khăn ướt lau mặt.

Có giọt máu rịn nơi môi, từ vết cắt nhỏ bị trầy do bảo vệ hàm trượt ra lúc tập.
Cô không băng lại.
Chỉ soi mình thêm mấy giây nữa.

Mắt vẫn là mắt đó.
Khuôn mặt vẫn là khuôn mặt cũ — không quá xinh, không nổi bật.
Nhưng ở trong mắt ấy, thứ gì đó đã đổi.
Một cái gì đó như... lửa nhỏ cháy âm ỉ.

Về đến nhà, mẹ đang đun nước bắc sẵn trong bếp. Thấy Hạ đi vào với cổ tay bó băng, bà chỉ nhíu mày, không hỏi. Thay vào đó, bà chìa ra một cái hộp nhỏ màu xám.

"Hàng đặt từ hôm bữa. Bảo vệ hàm xịn hơn. Con đừng để đau nữa."

Minh Hạ không trả lời. Cô lặng lẽ mở hộp.

Trong ánh đèn phòng bếp, cái bảo vệ hàm lấp lánh ánh nhựa cứng. Mới hoàn toàn, trong suốt, tinh tế và vừa khít theo khuôn răng đã đo trước. Minh Hạ đưa tay, tháo cái hàm cũ mà chú phòng tập đã tặng ra khỏi túi vải — đặt lên bàn như một nghi thức. Cái hàm đó từng giúp cô đỡ không biết bao nhiêu cú đấm ngược vào mặt khi tập.

Cô cúi xuống, nhìn kỹ cái hàm mới. Ở chính giữa mặt ham  có một hàng chữ khắc mảnh:

"JUSTICE"
— Công bằng.

Một chữ. Nhưng như gói gọn tất cả.

Minh Hạ không cười. Nhưng sống mũi cay nhẹ.
Cô nhẹ nhàng cất lại cái hàm vào hộp. Cô tự nhắc nhở mình đêm nay không tập nữa. Minh Hạ cầm lấy, im lặng. Không cười, cũng không nói cảm ơn, sống mũi cay nhẹ nhưng mẹ cô hiểu.
Giống như mọi người mẹ khác — bà biết con gái mình đang tự biến đau đớn thành áo giáp.

Tối. Điện thoại rung một cái.

Tin nhắn không tên, không ảnh đại diện.
Một dòng độc nhất:

"Tao biết mày đang làm gì đấy, Minh Hạ."

Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ. Không trả lời. Không xóa.

Chỉ khóa màn hình, rút dây băng ra khỏi cổ tay, thở ra một tiếng thật dài.
Không biết đó là tiếng thở nhẹ nhõm... hay chuẩn bị cho cuộc đấu một mất một còn quyết định cả đời tuổi thanh xuân của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip