CHƯƠNG 15: KYLE - TIẾNG SÉT GIỮA L.A

CHƯƠNG 15: KYLE - TIẾNG SÉT GIỮA L.A

(Maddy's POV)

Chẳng hiểu tại sao Luna lại gọi tôi đến Redsound nữa. Chẳng phải chị ấy không thích tôi đến chỗ chị ấy làm việc sao? Hôm nay lại có nhã hứng đòi tôi đến cho bằng được nữa chứ. Rốt cuộc là có chuyện gì mà lại úp úp mở mở đây???

Tôi đứng nhìn bảng hiệu màu đỏ, khá nổi bật giữa một con đường toàn màu trắng với xám như thế này đấy. Tôi mở cửa bước vào trong. Wow wow wow, đông kinh dị, tôi ngó qua ngó lại, chỗ nào cũng kín người. A, bên khu B có một bàn trống. Tôi đi thẳng tới, ngồi xuống.

_"Quý khách dùng gì ạ?". Có tiếng nói từ trên vọng xuống.

_"Ừm... Ceviche tôm". Tôi nhìn qua thực đơn, rồi ngước lên. "Cảm... ơn!".

_"Quý khách đợi một lát". Anh nhân viên phục vụ quay người đi.

Ôi mẹ ơi! Tôi vừa bị đứng tim một giây. Anh ấy đẹp trai quá! Nhưng mà rất tiếc là tôi đã dành trọn tình yêu cho Justin rồi, cho nên không ai bằng anh ấy đâu.

Một lát sau, người mang Ceviche ra cho tôi là Luna. Chị ấy không mặc đồng phục. Sao vậy? Nghỉ việc rồi? Hay là bị đuổi?

_"Hôm nay chị không làm à?". Tôi hỏi ngay khi chị vừa ngồi xuống.

_"Chị xin nghỉ rồi!". Luna thản nhiên đáp.

_"Sao vậy? Chán rồi?". Tôi nhướn mày, nếm thử món Ceviche. Ngon đấy chứ!

_"Ừ, xem ra về nhà làm quản lý cho em còn thú vị hơn".

_"Em đã nói rồi, đi ra ngoài tự lập làm gì, ở nhà cũng tự lập được vậy". Tôi tiếp tục ăn. "Còn nghiệp bác sĩ thì sao? Chị tính bỏ luôn hả?".

_"Cô mơ đi, cứu người là mục đích sống của chị, không thể bỏ được".

Tôi bỉu môi. Lại tiếp tục ăn. Rồi nhớ đến việc chính.

_"Chị gọi em đến đây làm gì vậy?".

_"Hôm nay sinh nhật chị". Luna lừ mắt. "Em không nhớ?".

Cái gì? Hôm nay á? Tôi ngẫm nghĩ... Chết thật!!! Tôi chơi game nhiều quá, chỉnh ngày để gian lận lượt chơi, cho nên tôi cứ đinh ninh hôm nay là ngày 16 tháng 5... năm sau cơ đấy.

_"Chị giận em rồi". Luna xị mặt.

_"Thôi mà, em xin lỗi, tại điện thoại em chạy sai ngày mà".

_"Chị không biết, em thật vô tâm".

_"Thôi mà!".

Luna không buồn nhìn tôi mà xị mặt nhìn ra ngoài đường. Thôi xong, cái cô đệ nhất tiểu thư Hughes này mà giận là phải mấy ngày mới hết, có khi cả tháng ấy chứ đùa. Làm sao tôi có thể ngủ mê trong game mà quên ngày tháng như vậy chứ! Ôi Maddy ơi là Maddy!

(Vic's POV)

Tôi vừa nghe tin Luna xin nghỉ việc. Là do tôi à? Haiz... Tôi cũng không biết làm gì đây. Phải chi tôi có thể nói cho cô ấy sự thật, ít ra chúng tôi vẫn có thể làm bạn.

Đột nhiên tôi đụng phải ai đó. Hơi choáng váng. Tôi ngước lên nhìn... Đôi mắt, đôi mắt đó... rất quyến rũ!

_"Không sao chứ?".

_"Tôi không sao. Xin lỗi!".

Anh ấy gật đầu rồi mở cửa đi vào trong. Tôi đứng ngây ra nhìn.

_"Sao vậy?". Tony nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh. "Bị trúng tiếng sét ái tình rồi phải không?".

_"Làm gì có chứ". Tôi bị nói trúng tim đen, bỏ vào trong trước.

Tôi đi ngang qua bàn Luna đang ngồi, anh ấy cũng ở đấy. Anh ấy nhìn tôi... Chúa ơi! Anh ấy nhìn tôi rồi CƯỜI... Tôi tự nhéo tay mình. Đau! Đột nhiên Luna quay đầu, vừa thấy tôi là sắc mặt cô sầm xuống, quay đi chỗ khác. Tôi thiểu não đi vào trong bếp.

(Authoress's POV)

Vic đi vào quán bar, vui vẻ chào hỏi hai nhân viên an ninh. Sau khi thay đồng phục, cô đi ra ngoài.

_"Lại gặp cô rồi!". Kyle thích thú. (A/N: Kyle gọi "cô" nhưng Vic vẫn hiểu theo nghĩa "cậu", vì nó đều là "you" nhé!).

_"Trùng hợp nhỉ!".

_"Cô làm việc ở đây à?".

_"Vâng! Tôi phải đi ngay đây, không thì tôi sẽ bị quản lý khiển trách mất. Gặp anh sau nhé!". Vic ngại ngùng tìm cớ bỏ đi.

_"Gặp cô sau". Kyle gật đầu.

Vic nhanh chóng rời đi. Thật là doạ người, hồi trưa mới bị anh ấy "đánh sét" trúng người, đến tối lại gặp lại, ghê quá! Có khi nào bị ám không?!

_"Cậu vừa nói chuyện với ai thế?".

_"Cô gái kia kìa".

Bạn của Kyle nhìn theo mắt anh, có thấy ai đâu, ngoài cậu phục vụ đang vội vã kia thì có ai đâu.

_"Ai cơ?".

_"Cô nhân viên kia kìa!".

_"Làm gì có nhân viên phục vụ nữ chứ. Nhân viên phục vụ ở đây đều là nam, còn nữ thì... cậu biết đấy".

Kyle hơi ngây ra. Không lẽ anh nhầm? Rõ ràng người đó là con gái, làm sao có thể là con trai được chứ. Mà vế sau kia là ý gì? Không lẽ là...

_"Vào trong thôi, mọi người đang đợi cậu kìa".

_"Ừ".

Kyle theo bạn vào trong. Vài phút sau, cửa mở ra, một nhóm 5 nhân viên phục vụ đi vào. Mặc dù dưới ánh đèn xanh tối, Kyle vẫn nhìn ra Vic. Vic do không để ý nên không hề nhận ra sự có mặt của Kyle ở trong phòng, vẫn tập trung với công việc của mình. Kyle khẽ nhíu mày. Thật kỳ lạ!

(Vic's POV)

Tôi nhìn đồng hồ, 9 giờ. Đói quá! Chợt nhớ ra tôi chưa ăn tối. Tôi chạy vào phòng thay đồ lấy đồ ăn để trong balo. Aaaaaaaa... Thật hạnh phúc! Quả nhiên người ta nói không sai, ăn cũng là một loại hưởng thụ.

Sau khi ăn một cách chớp nhoáng, tôi đi ra ngoài. Và có hai người đứng trước cửa phòng thay đồ. Có vẻ như đang đợi ai đó, mà trong phòng có mỗi tôi nên chắc là đợi tôi. CÁI GÌ? ĐỢI TÔI??? Tôi nhìn kỹ hai người kia từ trên xuống dưới. Không lẽ mẹ tôi lại đắc tội với ai à? Hai người kia không đợi tôi hỏi, tự động dùng vũ lực mang tôi đi.

_"Buông tôi ra! Mấy người đưa tôi đi đâu vậy?". Tôi hoảng hốt.

_"Có nên bịt miệng cậu ấy lại không?". Người A hỏi.

_"Cậu im một chút được không? Hay để tôi bịt miệng cậu nhé?". Người B cau có.

Tôi tự giác im lặng. Gì chứ không nên để họ bịt miệng, băng keo dán vào khi tháo ra sẽ rất đau, tệ hơn nữa là họ sẽ nhét vào miệng tôi miếng vải hôi thối nào đó. Không cần tưởng tượng cũng đã thấy ghê rồi!

Tôi cứ thế bị lôi đến một phòng dành cho dịch vụ "giải toả sinh lý" của quán bar. GÌ??? Tôi đâu phụ trách phần này chứ. Mà ai lại biến thái tới mức muốn một nam nhân viên phục vụ giúp mình giải toả chứ. Ý tôi là họ TƯỞNG tôi là nam. Không, đúng ra là tôi LỪA họ tôi là nam.

Tôi bị đẩy một cách không thương tiếc vào phòng. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, không có ai cả, lại còn hơi tối nữa chứ. Không biết hai người kia đã đi chưa, hay là vài phút rồi trốn đi cũng không trễ đâu nhỉ. Mà căn phòng này nhìn cũng đâu có gì ghê đâu, chắc là chỉ khi có đủ người nó mới trở nên đáng sợ. Tôi táy máy tay chân đụng chỗ này rồi đụng chỗ kia. Đột nhiên có người ôm lấy tôi. Tôi trợn mắt, cứng người. Hình như tôi quên mất tôi đang ở đâu và tôi đang gặp nguy hiểm như thế nào thì phải. Đáng lý ra tôi phải trốn đi sớm hơn chứ. Bàn tay đó đang lần giở từng cái nút áo của tôi. Tôi kéo tay người đó ra, tính chạy đến cửa thì bị kéo lại. Tôi bị ép vào tường, hai tay bị trói chặt trên tường bởi bàn tay to lớn kia. Tôi thở dồn dập, ngước lên nhìn. Là đôi mắt đó.

_"Anh?". Tôi ngạc nhiên.

_"Lại gặp cô rồi!". Anh nhếch miệng cười.

_"Không ngờ người như anh mà cũng có hứng thú với dịch vụ này của chúng tôi".

_"Người như tôi?".

_"Ừ thì... Nho nhã, lịch sự... đại loại vậy".

_"Tôi có hứng thú chứ, nhưng mà chỉ có hứng thú với cô thôi".

_"Anh nhìn vậy mà lại có hứng thú với nam sao? Thật không ngờ nha!".

Anh ấy không nói gì chỉ cười.

_"Tôi không đùa với anh đâu, thả tôi...".

Tôi còn chưa nói xong đã bị cưỡng hôn. Đã vậy tay anh còn không yên phận mà lần mò trên người tôi. Tôi đá vào cẳng chân anh. Hàm anh hơi siết lại, nhưng vẫn tiếp tục cưỡng hôn tôi, tay kia đã cởi xong áo sơmi và đang lần mò tới cái áo bó ngực của tôi. Không được! Anh ấy bị điên rồi. Tôi cần phải tìm cách...

_"Quả nhiên cô là con gái". Anh buông tôi ra.

Tôi lấy tay ôm chặt người. Trời ạ! Tôi... Tôi... đang bán khoả thân... trước mặt người kia... Tôi thẹn quá, không biết làm gì nên bắt đầu khóc.

_"Tôi xin lỗi! Chỉ là muốn kiểm tra một chút thôi mà". Anh rối rít.

Tôi cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, mắt nhìn chăm chăm nền nhà.

_"Tôi xin lỗi!". Anh chạm vào người tôi.

_"Đừng!". Tôi lùi lại.

_"Tôi...".

_"Anh ra ngoài đi!".

_"Nhưng mà...".

_"Anh ra ngoài đi!".

Anh thở dài, rồi ra ngoài. Tôi thở mạnh ra, kéo áo xuống, đóng nút. Chả hiểu anh ấy nghĩ cái gì mà lại làm như vậy với tôi nữa. Mà tại sao anh ấy biết tôi là con gái??? Ôi trời ạ! Tinh thần tôi bị tổn thương nặng nề bởi màn "cưỡng bức mức độ nhẹ" vừa rồi. Tôi mở cửa ra ngoài, không có ai cả. Hay thật, tôi tưởng còn dám ở ngoài này, tôi ra tôi mà thấy thì đừng có trách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip