Athena

"Thế còn quan hệ bất chính thì sao?"

"Không phải là không có khả năng."

Soobin ngã người xuống chiếc ghế gần đó, dường như đã quá lâu rồi cậu không được nghỉ ngơi, cơ thể cậu dường như không thể chịu đựng được bản chất cứng đầu mà đổ rạp xuống, cậu thiếp đi.

"Tên này, vẫn vô trách nhiệm với bản thân như ngày trước vậy."

Yeonjun cười phì, cậu lặng im quan sát từng đường nét trên khuôn mặt của người đang ngủ. Hình ảnh này sao đỗi quen thuộc quá, Yeonjun đã không được nhìn thấy từ rất lâu rồi.

Cốc cốc cốc

"Trung úy, triết xuất camera của quá trình phỏng vấn đã có rồi ạ."

Yeonjun bị tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ, cậu băn khoăn không biết có nên đánh thức vị cảnh sát trẻ đang say giấc hay không. Nhìn khuôn mặt tiều tụy đi trông thấy, Yeonjun không nỡ để cậu tiếp tục phải lao đầu vào công việc. Cậu bước đến gần cửa rồi xoay nhẹ tay nắm.

"Soobin không được khoẻ, cậu ấy nhờ tôi giúp các cậu."

"Anh? Một tên đang bị tạm giam vì tình nghi giết người. Anh nghĩ tôi có nên tin không?"

"Tôi có thể giúp. Nếu có gì bất trắc thì tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Cậu cảnh sát thở dài trước thái độ cầu khẩn của Yeonjun. Cậu không nói gì chỉ ra hiệu để anh đi theo mình.

Đến văn phòng của đội điều tra, khi thấy Yeonjun bước vào ai nấy đều ngơ ngác, tự hỏi rằng thân phận của kẻ trước mặt là ai.

"Đây là anh Choi Yeonjun, nhân viên cảnh sát từ cấp trên phái xuống để giúp đỡ chúng ta điều tra."

Yeonjun mở to mắt, vừa vài phút trước cậu cảnh sát còn nghi hoặc về anh, ấy vậy mà trong khoảnh khắc này cậu cảnh sát lại hợp tác và còn
tuyên bố danh phận giả cho anh. Nhưng danh phận này lại khiến mọi người không được vui vẻ lắm. Có nhiều người chỉ đảo mắt, vài người còn lại đứng lên đi ra ngoài. Anh gãi đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế trống.

"Mọi người sắp xếp vào họp nhé."

Ít phút sau, mọi người đều tập trung ở phòng họp. Không khí ở đây nặng nề đến mức khiến cho Yeonjun cúi gằm mặt chẳng dám ngẩng cao đầu. Mọi người lấp đầy chỗ trống xung quanh chiếc bàn dài, duy chỉ có chỗ của Yeonjun là không có ai.

Cậu cảnh sát bắt đầu phát đoạn video về toàn bộ quá trình thẩm vấn. Mọi người chăm chú theo dõi. Đoạn video dài 2 tiếng, suốt cả 2 tiếng đó mọi người không ngừng tranh luận về suy đoán của mình, nhưng vì không có căn cứ nên dường như kết quả chỉ thu về bằng không. Yeonjun cũng cẩn thận quan sát và lắng nghe, cậu không dám bỏ qua một chi tiết nào.

Nhờ vậy Yeonjun đã nhận ra, khi thẩm vấn Kim Woo Bin người duy nhất im lặng trong suốt quá trình lại đang có biểu hiện rất lạ. Cậu ấy không ngừng gõ tay xuống mặt bàn, vẻ mặt thấp thoáng sự lo âu và cảm giác sốt ruột.

Rời khỏi cuộc họp, Yeonjun quay trở về phòng tạm giam thì nhận thấy Soobin đang chờ mình. Anh vừa đẩy nhẹ cửa thì Soobin đã cất tiếng:

"Có thích cảm giác được ngồi họp chung với cảnh sát không?"

"Cũng bình thường. Nhưng sao cậu biết?"

"Thế anh nghĩ tại sao cậu ấy có thể dễ dàng chấp nhận anh như vậy?"
Soobin thản nhiên nói. Cốc cà phê nóng hổi nghi ngút khói trong tay được đưa đến trước mắt Yeonjun

"Cậu... Lúc đó chưa ngủ à?" Yeonjun nhận lấy. Cà phê của cảnh sát lúc nào cũng đậm vị đắng, vừa nhấp môi khiến Yeonjun phải nhăn mặt.

"Chưa ngủ mới biết anh đã luôn nhìn chằm chằm em đó." Cậu cười cười. Cậu cũng có hơi bất ngờ khi trong lúc loay hoay chìm vào giấc ngủ lại cảm nhận thấy ánh mắt của anh đang hướng về mình. Cậu có chút an tâm, cảm giác đó đã khơi gợi nhiều kí ức cũ sâu thẳm trong cậu. Những mảnh kí ức vụn vặt khó quên.

Yeonjun không nói gì nhưng mặt và tai đã đổi màu đỏ nhạt từ khi nào. Yeonjun khi đối diện với Soobin luôn trưng ra vẻ mặt vô cảm, nhưng những lời mà Soobin anh đều ghi nhớ hết cả. Khi nãy, lúc quan sát Soobin đang ngủ, anh đã nghĩ rằng thật thần kì vì người anh không muốn gặp nhất lại đang yên tĩnh thiếp đi trước ánh mắt của mình.

"Tôi có một câu hỏi. Một trong hai nạn nhân có ai là người Nhật không?"

"Có. Người đàn ông. Anh đã có phát hiện gì?"

"Khi nãy tôi quan sát thấy vài thứ, tôi đoán rằng mình đã biết vài điều đáng giá."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip