Chap 1.
Tôi yêu Gray Fullbuster, nam thần của trường vì vẻ ngoài đẹp trai và lạnh lùng ấy. Anh học rất giỏi, lớp anh ở ngay cạnh lớp tôi nhưng tôi chẳng dám thổ lộ tình cảm mình, vì còn rất nhiều cô gái khác. Xinh đẹp hơn tôi, học giỏi hơn tôi đã tỏ tình nhưng đều thất bại. Với tôi chỉ cần nhìn anh từ xa là đã hạnh phúc lắm rồi.
Trong giờ ra chơi, tôi chợt thấy trong góc vắng trường tụ tập rất đông các nữ sinh, nếu nhớ không nhầm thì bọn họ cũng như tôi, yêu thích Gray. Tôi thấy có một cô gái nhỏ bị bọn họ ức hiếp, vì vậy tôi đã hô lên giáo viên tới đuổi mấy nữ sinh kia đi. Cô gái đó có mái tóc màu vàng thật đẹp, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu.
- Nè, cậu có sao không?
- Cảm ơn, tôi không sao.
Tôi nhìn bảng tên, thì ra là Lucy Heartfilia, đàn em cấp dưới, nghe nói em ấy có mấy tin đồn yêu đương với Gray, thì ra đó là lí do em ấy bị ức hiếp. Nhưng mà nghĩ lại, hình như hai chúng tôi là kẻ địch của nhau mà.
Hỏi ra mới biết, chỉ là tin đồn sai sự thật, Gray và Lucy chả có gì với nhau cả làm tôi cũng thấy nhẹ nhõm hẳn.
Từ ngày đó, tôi và Lucy rất thân, thường hay đi chung với nhau, dường như 2 chúng tôi rất hợp. Rồi không biết từ bao giờ, thời gian để tôi nghĩ về Gray không còn nhiều nữa, Lucy đã chiếm lấy hết rồi.
- Chị Juvia, mau lên, đến đây đi, pháo hoa đẹp quá!
Lucy háo hứng trong bộ lễ hội truyền thống, bộ kimono màu hồng, tóc vàng xõa ra trông thật đẹp. Còn tôi cũng diện cho mình bộ kimono màu xanh lam trùng với màu tóc của mình. Tóc tôi không dài bằng Lucy, chỉ hơn vai 1 chút. Tôi nghe lời em, cả 2 cùng đi chơi lễ hội, ở bên cạnh Lucy tôi cảm thấy rất vui. Hình như...tôi có một thứ tình cảm gì đó...với Lucy!
Đã rất nhiều lần tôi chối bỏ cái ý nghĩ ấy nhưng khi nhìn thấy nụ cười của em, nụ cười hồn nhiên ấy lại cho tôi một cảm giác rất khác biệt. Dù biết là vậy nhưng tôi vẫn không có ý định nói ra, tôi sợ...đến nói chuyện với nhau cũng chẳng được nữa... Tôi sợ em sẽ xa lánh tôi, em sẽ ghê tởm và còn mọi người, bạn bè xung quanh và cả gia đình của tôi nữa. Tôi không muốn mất tất cả!
Có lúc tôi nhìn những hạt mưa rơi ngoài cửa sổ, tí tách, tí tách. Những hạt mưa làm cây cỏ thêm tươi tốt và đầy sức sống hơn nhưng sao mà tôi thấy ảm đạm quá. Tiếng mưa như tiếng lòng tôi đang kêu gào mãnh liệt, nhưng rồi cơn mưa cũng sẽ qua đi, bầu trời lại trong xanh và xuất hiện cầu vồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip