Chap 2.

- Chị Juvia này! Chị...có tin vào tình cảm đồng tính không?
Tôi hơi hoảng vì câu hỏi của Lucy nhưng vẫn bình tĩnh ngước nhìn bầu trời trả lời:
- Ừm...có lẽ. Chị nghĩ đã là tình cảm thì vốn không có rào cản nào cả!
THật lâu sau đó tôi chả nghe tiếng em nói nữa, em đã ngủ quên mất rồi, nằm trên nền cỏ xanh mát, gió cứ thổi vi vu. Tôi cũng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào...

Chúng tôi cứ thế vui vẻ qua ngày, cho đến ngày tôi chứng kiến em cùng 1 chàng trai khác trong trường vui vẻ đi với nhau.
Tôi biết ngày này chắc sẽ đến mà...không nghĩ...em có người yêu mất rồi.
Thế là tôi đành chôn vùi tình cảm của mình, cứ lặng lẽ bên cạnh em với tư cách là một người bạn!
Nói ra cứ dễ lắm nhưng đâu có dễ như vậy. Tôi đau khổ lắm cơ, khóc...không ra nước mắt. Tôi sợ hãi...tôi trốn tránh em nhưng càng trốn tránh, tôi lại càng nhớ em hơn!
Tôi cắt đứt mọi liên lạc với em, cố gắng trở lại là một cô gái bình thường, cố gắng...yêu một chàng trai khác...
Rồi bánh xe thời gian lại tiếp tục chạy, vạn vật thay đổi, đến cả lòng người...cớ sao lòng tôi lại không thay đổi. Tôi thương em nhiều quá, thương đến kiệt quệ, thương đến không thể giành trái tim nhỏ bé này cho ai nữa cả!

- Chị Juvia!
Lucy ôm chầm lấy tôi, tôi rất bất ngờ vì em tìm được chỗ ở của tôi, và bất ngờ hơn nữa...em đang khóc!
- Từ khi ra trường, sao chị lại cắt mọi liên lạc với em...còn chuyển chỗ nữa...hic...

Tôi bối rối, chẳng biết phải trả lời em như thế nào. Không lẽ tôi phải nói ra sự thật này, để em không còn bận tâm đến tôi nữa?
Lòng tôi đấu tranh dữ dội, nửa muốn âm thầm bên cạnh em, nửa kia lại muốn nói hết ra sự thật để cho nhẹ lòng. Nhưng dù là cách nào thì cũng thật tàn nhẫn, tàn nhẫn với chính bản thân mình!
- Em đã biết hết tất cả! Chị không cần phải trốn tránh nữa. Có lẽ chị không biết, nhật kí của chị em đã đọc được.
- Sao...em..?
Tôi kinh ngạc mở to mắt nhìn em, hiện tại tôi không biết phải nói gì nữa. Trong ánh mắt của em dường như là sự thương hại, tôi...
- Em...cũng yêu chị, Juvia! Có lẽ chị không biết, vắng chị...em cô đơn cỡ nào. Em cũng không biết...em không biết sao mình lại có tình cảm với chị nhưng mà khi đọc được nhật kí đó. Em thực sự rất vui mừng, em cũng muốn nói với chị, em cũng yêu chị nhưng mà...chị lại trốn tránh em.

Tôi như bất động tại chỗ, tim đập càng lúc càng nhanh, liệu đây có phải là mơ không? Nếu là mơ thì tôi mong mình đừng tỉnh lại nữa, cứ đắm chìm trong giấc mộng hư ảo này.
- Sao chị lại không nói gì...ch...
Giây phút ấy như ngưng lại, tôi mặc kệ là thật hay mơ, đặt lên môi em một nụ hôn. Tôi cùng em đắm chìm trong đó...đến khi giật mình tỉnh lại thì ra đó là sự thật. Tôi không hề nằm mơ, tôi còn thấy được mặt em đã đỏ lên rồi, trông thật...đáng yêu!

- Hứa với em...đừng rời xa em nữa! Em...
Tôi ngắt lời em, nở 1 nụ cười tươi tắn:

- Yêu em mãi mãi!

Rồi cả ôm chầm lấy nhau, sau đó...không có sau đó nữa! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip