Chap 11

Juyeon dù đã tỉnh nhưng anh không muốn ngồi dậy. Anh vùi mặt vào tóc của Hyunjoon, cảm nhận mùi thơm dễ chịu từ loại dầu gội mà cậu đang dùng. Cậu có vẻ cũng đã tỉnh những vẫn đang nhắm mắt. Trời bên ngoài vẫn tối, hoặc do mùa đông đã đến nên nắng cũng lên muộn hơn. Ban đầu Juyeon lo rằng việc nằm ngủ dưới sàn sẽ khiến cả hai bị lạnh, nhưng rốt cuộc anh ngủ một mạch đến sáng. Gần đây thì thoảng anh qua nhà Hyunjoon rồi ngủ lại. Tất nhiên là giường của cậu không đủ để cả hai có thể nằm, nên lựa chọn luôn là ngủ dưới sàn. Giờ đây trong tủ quần áo của cậu đã có cả đồ của anh, bàn chải hay khăn mặt đều có hai chiếc. Nếu nhìn qua, đây giống như cuộc sống của một cặp đôi mới cưới vậy.

"Chút nữa anh đưa em tới trường nhé." Juyeon thì thầm, tay anh xoa lưng của cậu nhè nhẹ. "Bên ngoài trời tối, anh lo rằng hôm nay sẽ mưa cả ngày."

"Em không sao." Cậu áp mặt vào ngực anh. "Giờ học của em hôm nay cũng muộn hơn giờ làm việc của anh. Trường cũng không xa, em có thể tự đi được."

"Vậy anh sẽ đợi tới khi em đi học thì mới tới công ty." Juyeon không hề muốn xa cậu một chút nào, dù chỉ là vài tiếng trong ngày.

"Em không muốn anh lãng phí thời gian của mình vì em đâu." Hyunjoon đẩy anh ra một chút, cậu đưa tay lên nhéo má anh. "Tối nay chúng ta gặp nhau rồi ăn tối là được rồi."

"Với anh thì chẳng khi nào là lãng phí được ở cạnh em cả." Juyeon lại kéo cậu vào lòng. "Vậy tối nay mình đi ăn gì đó nhé. Anh có nơi muốn đưa em đi."

Hyunjoon không trả lời. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay anh. Hyunjoon cũng giống Juyeon, không hề muốn xa anh chút nào. Càng ngày cậu càng yêu Juyeon nhiều hơn. Anh là người hiểu cậu nhất từ trước tới nay. Từ khi quen Juyeon, chưa khi nào cậu cảm thấy buồn hay có mâu thuẫn gì với anh cả. Cậu không cần phải thay đổi bản thân hay cố gắng để trở thành một con người khác. Cậu lúc nào cũng cảm thấy thoải mái mỗi khi ở bên anh thế này.

Thế nhưng thứ khiến cậu suy nghĩ lúc này, là không biết cậu có đang làm phiền Juyeon hay không.

Một người nào đó đã nhắn tin muốn gặp cậu ngày hôm nay để nói chuyện về việc gần đây anh không để tâm và xao nhãng trong công việc. Người này nói rằng mình là thư kí của anh, có chuyện cần trao đổi với cậu mà không tiện nói qua anh. Tất nhiên việc này khiến Hyunjoon suy nghĩ rất nhiều. Cậu vừa muốn gặp người kia, nhưng lại vừa lo rằng mình sẽ gây rắc rối. Cậu luôn ngại gặp gỡ người lạ ở đây. Có thể nói ngoài Juyeon, cậu tránh phải tiếp xúc với người khác.

"Thực sự là anh không muốn tới công ty chút nào cả." Juyeon cọ má vào mái tóc của cậu.

Cậu không trả lời, chỉ hôn nhẹ lên môi anh.




Bên ngoài trời vẫn rất tối. Có lẽ vì đang trong giờ làm việc nên quán cà phê vắng hơn bình thường. Mọi ngày Hyunjoon đều đi qua đây, hiếm khi cậu vào mua cà phê vì quán luôn đông. Dù có ý định mua mang về thì cũng phải xếp một hàng dài. Cũng có thể do hôm nay không phải là một ngày phù hợp để ra ngoài. Trời có thể mưa bất cứ lúc nào. Nhiệt độ cũng lạnh hơn so với mọi hôm. Cốc cà phê giấy trên tay cậu còn nóng hổi, có mùi hương nhè nhẹ của socola, màu cũng ngả sang nâu nhiều hơn.

"Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng việc gì cần thì tôi vẫn phải làm." Cô đẩy tấm danh thiếp ra trước mặt cậu. "Tôi là thư kí của giám đốc Lee."

Hyunjoon nhìn tấm danh thiếp. Trên đó là một cái tên hoàn toàn tây nhưng họ thì là Hàn Quốc. Cô dù ăn mặc và trang điểm theo phong cách phương tây nhưng khuôn mặt và giọng nói thì hoàn toàn là một người Hàn Quốc.

"Tôi nghĩ quãng thời gian gần đây, cậu là người thân thiết nhất với sếp Lee." Cô không hề uống ngụm cà phê nào mà chỉ uống cốc nước lọc bên cạnh. "Để không làm phí thời gian của cậu thì tôi chỉ muốn biết gần đây sếp Lee có đang quen cô gái nào không?"

Hyunjoon khựng lại. Cậu định uống cà phê nhưng rồi lại thôi. Người phụ nữ nay là ai? Tại sao biết cậu và anh gần đây thân thiết với nhau? Hơn nữa lại còn hỏi chuyện về sếp mình thản nhiên sau lưng. Nhưng có vẻ như cô vẫn chưa biết về mối quan hệ của hai người, cũng chưa biết rõ rằng Juyeon đang hẹn hò với một chàng trai như cậu. Ban đầu cậu đã lo lắng rằng cô tìm gặp cậu là vì đã biết cậu là bạn trai của anh.

"Chuyện đó thì tôi không rõ."

Hyunjoon nghĩ mình không nên để cô biết về mối quan hệ của cậu và anh. Điều ấy có thể sẽ khiến anh khó xử.

"Vậy nếu cậu biết được điều gì thì xin hãy nói cho tôi." Cô thở dài. "Gần đây anh ấy rất lạ. Thường không tập trung vào công việc và luôn thiếu chuẩn bị trong các cuộc họp. Ban lãnh đạo đã bắt đầu không bằng lòng về sự thể hiện của anh ấy."

Hyunjoon hơi ngỡ ngàng khi cô đột ngột thay đổi cách xưng hô về Juyeon. Có một sự thân thiết nhất định. Đâu đó trong cậu cảm thấy khó chịu.

"Tôi biết là rất khó để cô có thể hỏi anh Juyeon trực tiếp." Cậu đặt cốc cà phê xuống bàn. Cậu muốn nói ra hết những khó chịu trong lòng. "Nhưng việc cô đem chuyện của sếp mình đi nói với người khác, không phải là không nên sao?"

Thư kí Kim mỉm cười. Cô cố gắng kìm cơn giận xuống. Có vẻ chàng trai này không phải là người bình thường, cũng không có vẻ gì sợ cô cả. Người như vậy không thuộc dạng có thể dễ dàng bắt nạt.

"Thứ nhất là vì chuyện này ảnh hưởng đến quyền lợi của tôi. Juyeon gặp vấn đề gì thì tôi cũng không dễ sống ở công ty." Cô mân mê ly cà phê trước mặt. "Chuyện này cậu nghe có thể sẽ đánh giá nhưng nếu có thể thì tôi vẫn sẽ làm."

Hyunjoon không nói lời nào, vì cậu không thích cách nói chuyện vòng vo thế này. Và cậu cũng không thích việc cô gọi Juyeon thân mật như thế.

"Việc hỏi về người yêu mới của bạn trai cũ trước nay vốn không hay ho gì." Cô nhìn cậu mỉm cười. "Tôi cũng không muốn bị coi là kẻ thích đào bới chuyện đời tư của người cũ sau khi đã chia tay. Nhưng tôi đã ở cạnh Juyeon từ khi anh ấy mới chỉ là một chàng sinh viên ra trường. Có được vị trí ngày hôm nay, Juyeon đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, người ngoài nhìn vào cũng không thể hiểu được."

"Người ngoài?" Hyunjoon chỉ nói thầm trong miệng.

"Dù tôi không thể đi cùng Juyeon tới cuối cùng, nhưng nếu có thể thì tôi không muốn anh ấy đi lạc khỏi con đường mà anh ấy cần phải đi. Tôi không muốn anh ấy đánh mất tất cả." Cô nói một cách hoàn toàn tự tin, "Cậu có thể kể chuyện về cuộc gặp này với Juyeon, đó là quyền của cậu. Nhưng với tư cách là một người bạn, tôi nghĩ cậu cũng muốn những điều tốt đẹp dành cho anh ấy."

Cô nói rồi đứng dậy, có lẽ cũng không mong chờ nghe được bất cứ câu trả lời nào của cậu cả.

Hyunjoon còn lại một mình, cậu nhìn chằm chằm vào vết son môi trên miệng tách cà phê. Đây là đôi môi mà Juyeon đã từng hôn lên, đây là người mà anh đã từng trải qua quãng thời Giang hó khăn cùng.

Hyunjoon nhắm mắt lại. Cậu lắc đầu, muốn xua đi tất cả những chuyện vừa rồi. Dù sao hiện tại cả hai cũng chia tay rồi. Cậu ở bên cạnh anh cũng đâu khiến ai phải tổn thương. Cậu chẳng làm gì sai cả.

Hyunjoon đứng dậy. Cậu nhìn ra ngoài. Lúc này trời đã bắt đầu mưa. Mưa không dày nhưng nặng hạt. Cậu cảm thấy chẳng hề dễ chịu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip