Chap 6

Không gian mà thư kí Kim chọn cho bữa trưa là một vị trí khá riêng tư cho các cặp đôi. Juyeon bỗng dưng cảm thấy căng thẳng hơn so với những lần phải tiêp xúc với cô trước đây. Các bàn xung quanh đều trống, góc nhìn rất rộng xuống toàn thành phố từ tầng 32. Điều này thể hiện khả năng tinh tế của thư kí Kim trong việc sắp xếp các cuộc hẹn. Về vấn đề này thì Juyeon hoàn toàn ngưỡm mộ cô.

"Lần đâu tiên chúng ta ăn trưa riêng từ khi tôi làm việc cho giám đốc Lee." Cô mở lời khi thấy Juyeon vẫn im lặng. "Tôi không nghĩ thời gian lại trôi nhanh như vậy."

"Cũng gần hai năm." Juyeon cười trừ. Anh nhẩm tính khoảng thời gian từ khi cô mới tới công ty. "Thư kí Kim làm việc vẫn tốt. Tôi luôn yên tâm khi được làm việc với thư kí Kim."

"Chỉ vậy thôi à?" Cách nói chuyện của cô đã thoải mái hơn. Cô có thể cảm nhận được một khoảng cách nhất định mà anh đang tạo ra. "Sếp Lee vẫn luôn giữ khoảng cách với người khác như lúc này à?"

"Tất nhiên là không?" Juyeon bật cười. Anh chợt nghĩ đến Hyunjoon. Anh khó mà có thể thoải mái với ai khác như với cậu, nếu không tính những người trong gia đình của mình. "Do trước giờ mối quan hệ của chúng ta đều trên phương diện công việc. Có lẽ vì thế mà thư kí Kim cảm thấy rằng tôi là người khó gần."

Cô mỉm cười. Cô thực sự rất có tình cảm với cấp trên của mình. Juyeon dù kém cô một tuổi, nhưng ở anh luôn toát ra một vẻ ngoài lạnh lùng khiến người khác phải dè chừng. Công ty mà cô đang làm là một công ty của Mỹ nhưng thị trường hoạt động lại là Hàn Quốc, nhân viên người Hàn trong công ty không ít. Nhưng không ai có được phong thái như Juyeon. Anh có được sự tôn trọng tuyệt đối của đồng nghiệp và của cấp dưới. Có lẽ một phần vì Juyeon không phải là người trực tiếp triển khai dự án mà chỉ đưa ra chiến lược, vậy nên anh ít khi xảy ra xích mích với đồng nghiệp nơi công sở. Nhưng việc thực sự am hiểu nền văn hóa của cả hai nước khiến Juyeon rất biết cách xây dựng mối quan hệ với người khác. Anh có thể đi nhậu với khách hàng Hàn Quốc, giao tiếp cởi mở trên bàn ăn nhưng có thể dành cả cuổi tuần đi xem bóng chày với đối tượng là người Mỹ. Juyeon là một chàng trai tự do, trên phương diện cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Điều ấy khiến một người có cuộc sống gò bó như cô, luôn luôn cảm thấy bị anh hấp dẫn.

"Vậy nên tôi mới muốn có cơ hội đi ăn riêng với sếp Lee." Cô thay đổi dáng ngồi, muốn tỏ ra hấp dẫn hơn trong mắt chàng trai đổi diện. "Biết đâu mối quan hệ của chúng ta có thể tiến xa hơn mà không chỉ dừng lại ở mức độ công việc."

Anh mỉm cười. Juyeon uống một chút rượu vang trắng trong ly. Quả nhiên là thư kí Kim, xinh đẹp, thông minh và có khả năng nói chuyện khéo léo.

"Tôi rất vui nếu có cơ hội." Juyeon nghiêm túc trở lại. "Chắc hẳn trong mắt mọi người, tôi là kẻ khó ưa lắm đúng không?"

"Không hề." Thư kí Kim bắt đầu ăn salad khai vị. "Trong mắt các nhân viên nữ, sếp Lee rất có sức hút. Đẹp trai, có sự nghiệp, biết quan hệ với đồng nghiệp nơi công sở. Khi cần lạnh lùng thì rất lạnh lùng, khi nói chuyện với phái nữ thì lại ấm áp."

Cô nhìn sắc mặt đang đỏ dần của anh, biết rằng Juyeon cảm thấy ngượng vì nghe được những lời tán dương ấy.

"Quan trọng một điều." Cô khẽ hướng mình về phía trước, bàn tay tế nhị đặt lên cổ áo khoét sâu để không bị lộ ra những đường nét nhạy cảm. "Giám đốc Lee là người độc thân."

Juyeon bật cười.

"Có vẻ mọi người đánh giá tôi hơi cao rồi." Anh uống thêm một ngụm vang nhỏ. "Tôi đâu có hoàn hảo như thư kí Kim miêu tả. Có rất nhiều điểm xấu mà mọi người không biết về tôi."

"Chính nhưng điểm xấu chưa được tiết lộ ấy mới khiến người ta hứng thú." Thư kí Kim quyết định chỉ uống nước lọc vì không muốn hơi thở của mình có mùi rượu. "Và tôi cũng không ngoại lệ."

"Tiếc là những nhận định trên không đúng hoàn toàn." Juyeon nhìn cô. Ánh mắt vừa lạnh lùng, vừa lôi cuốn như loài cáo săn của anh luôn khiến trái tim cô ngừng đập. "Và cả việc tôi không phải là người độc thân."





Hyunjoon thở phào khi đã hoàn thành công việc dọn dẹp trong vòng hai ngày liền. Cậu ngồi xuống sàn gỗ, mở hộp pizza đã giao từ lâu mà không muốn ăn. Đồ đã nguội, mùi vị cũng không quen thuộc như pizza mà cậu hay ăn ở Hàn Quốc. Cảm giác cô đơn lại càng khiến cậu muốn đóng hộp giấy lại rồi leo lên giường ngủ một giấc. Hyunjoon cứ ngỡ mình đã quen với cô đơn, nên dù có ở Hàn hay ở Mỹ, cậu đều có thể thích nghi được. Nhưng mọi thứ không hề suôn sẻ chút nào.

"Hyunjoon." Giọng anh vang lên trước những tiếng gõ cửa.

Cậu vội vàng thu dọn đồ ăn dưới sàn, kiểm tra lại hình ảnh của mình trong gương trước khi ra mở cửa. Cậu không hiểu tại sao mình lại cần phải chỉnh chu trước mặt anh.

Juyeon xuất hiện trong bộ vest như thường nhật. Nhìn anh lúc nào cũng điển trai trong những trang phục thế này: nghiêm túc, vừa muốn người ta dè chừng nhưng cũng vừa khiến người ta muốn gần gũi.

"Anh nhắn tin cho em nhưng không thấy em trả lời lại." Juyeon vào phòng, nhìn hộp bánh pizza vẫn còn nguyên. Anh cởi áo vest và cà vạt. "Có vẻ em vẫn chưa ăn tối."

"Em chưa muốn ăn." Cậu gãi đầu. "Em vẫn chưa quen với đồ ăn ở đây."

"Thực sự là không ngon bằng đồ ăn ở Hàn Quốc đúng không?" Juyeon xắn ống tay áo sơ mi trắng, anh làm nóng bánh lại bằng lò vi sóng. "Anh muốn mời em đi ăn nhưng có lẽ mình sẽ xử lí chỗ bánh này trước. Nếu còn đói thì mình sẽ ra ngoài ăn."

Cậu gật đầu. Giờ thì cậu chỉ muốn có thể được ngủ. Việc sắp xếp lại mọi thứ trong 48 giờ qua đã vắt kiệt sức của Hyunjoon. Cậu ngồi nhìn Juyeon chuẩn bị mọi thứ. Cậu chưa khi nào thấy chán khi được nhìn anh cẩn thận làm mọi thứ mà trên người vẫn mặc bộ đồ công sở như vậy.

"Sắp tới em sẽ vất vả lắm đấy." Juyeon ăn một miếng bánh. "Học đại học có lẽ cũng khiến em mất nhiều thời gian."

"Việc học thì em không sợ." Hyunjoon cũng ăn một miếng nhưng cậu thực sự không thể nuốt được. "Chỉ là một cảm giác lo lắng khi không biết mọi thứ sắp tới sẽ thế nào."

"Anh cũng như vậy khi ở độ tuổi của em." Juyeon mỉm cười. "Luôn tự hỏi về những lựa chọn, liệu mình làm việc này có đúng không, liệu rằng nếu mình chọn một con đường khác, thì giờ cuộc sống của mình có dễ dàng hơn không."

"Em không nghĩ một người như anh lại đắn đo về những chuyện như vậy đâu." Hyunjoon nhìn Juyeon đầy ngưỡm mộ. "Một người ở vị trí như anh, dường như sẽ chẳng khi nào phải bận tâm về bất cứ vấn đề gì ở hiện tại cả."

"Hình như những gì anh thể hiện ra ngoài đang khiến mọi người hiểu sai về anh rồi." Juyeon thở dài. "Anh không hề hoàn hảo đến vậy đâu. Có một điều mà mọi người thực sự không biết là để có thể ở một vị trí như ngày hôm nay, anh đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Một trong những thứ quan trọng nhất đó là gia đình."

Cậu có thể cảm nhận được cảm xúc trong anh đang dâng lên cao. Giọng của anh run hơn mọi lần. Hyunjoon chỉ biết im lặng. Cậu biết gia đình luôn là vấn đề mà cậu khó có thể mở lòng hay chia sẻ với bất kì ai. Cậu thậm chí còn chưa một lần có được cảm giác ấy.

"Anh xin lỗi." Juyeon bật cười. "Khi nào có dịp thích hợp thì chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Anh nghĩ là giờ thì mình nên đi ăn gì đó."

Cậu gật đầu rồi đứng dậy ra ngoài theo Juyeon.





Mọi thứ ở nơi đây dường như chậm lại sau khi trời đã thực sự tối. Xe không còn tấp nập trên đường như lúc tan tầm. Tiếng ồn cũng như đã lặn hẳn cùng lúc với ánh mắt trời. Những dòng người hối hả đi lại trên các con phố giờ đây chắc đã ở sau những ánh vàng hắt ra từ những cửa sổ hai bên đường. Cậu đi cạnh anh, cảm nhận một cảm giác khác lạ mà đã lâu mới có. Cuộc sống quá xô bồ ở Hàn Quốc khiến cậu chẳng khi nào thảnh thơi để có thể nhìn ngắm phố xá xung quanh. Đầu óc cậu luôn phải gắn với số tiền, những hóa đơn mà cậu phải trả. Không thì cũng sẽ tranh thủ từng phút để nghe bài giảng, bài tập tiếng anh. Lâu rồi cậu mới để đầu óc tự do như ngày hôm nay.

"Hyunjoon này." Anh lên tiếng, bàn tay khẽ tìm bàn tay của cậu rồi đan vào nhau. "Việc em sang đây có ý nghĩa với anh nhiều lắm."

Cậu quay sang nhìn Juyeon. Cậu không nghĩ anh là người có nhiều tâm sự như vậy. Vẻ bề ngoài luôn hoàn hảo của anh có lẽ khiến người khác nghĩ rằng không có việc gì là anh không thể xử lí được. Juyeon dừng lại, kéo cậu dừng lại theo anh. Anh không nói gì nữa, chỉ chầm chầm ôm cậu vào lòng. Mặt cậu vùi trong lồng ngực anh, nghe được trái tim anh đang đập từng nhịp yên bình.


p/s: Chúc mừng Juyeon và The boyz có chiến thắng đầu tiên của Thrill Ride

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip