Chương 1: Gặp gỡ và bắt đầu
Ngày đầu tiên của năm học mới, Yoon Jiyoon bước vào lớp với đôi mắt lặng lẽ và chiếc cặp sách nặng trĩu như mang theo cả những mùa cũ chưa kịp qua.
Là học sinh mới chuyển đến, cô giữ mình yên lặng, lời nói tiết chế, ánh nhìn luôn khẽ lướt qua mọi người mà không thật sự dừng lại. Lớp học rộn ràng tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng bàn ghế va chạm, tiếng giày chạy trên sàn, tiếng gọi nhau ríu rít. Một khung cảnh sống động, tươi mới.
Nhưng với Jiyoon, mọi âm thanh ấy như bị lọc qua một lớp kính dày. Cô ngồi xuống góc bàn gần cửa sổ, lặng lẽ mở sách, cố gắng không để ai chú ý. Cảm giác chẳng khác nào một bóng ma hiện diện, nhưng không ai thật sự nhìn thấy.
Choi Jungeun là cô gái luôn tràn đầy năng lượng, như một tia nắng nhỏ sưởi ấm bầu không khí lớp học. Nụ cười của cô tỏa sáng mỗi khi nói chuyện, và giọng nói luôn mang theo sự chân thành dễ mến. Khi thấy Jiyoon ngồi lặng lẽ nơi góc lớp, ánh mắt Jungeun chỉ thoáng chần chừ một giây, rồi nhanh chóng bước đến, nhẹ nhàng như thể việc ấy là lẽ tự nhiên:
- Chào cậu! Mình là Jungeun, bạn mới phải không? Cùng ngồi với tụi mình nhé!
Câu nói ấy đơn giản, nhưng ấm áp như một chiếc khăn choàng giữa mùa đông.
Jiyoon hơi ngạc nhiên. Sự dè dặt vốn luôn hiện hữu trong cô khiến cô muốn né tránh nhưng lần này, cô chỉ im lặng một chút, rồi gật đầu. Nhẹ, nhưng đủ rõ ràng. Lần đầu tiên kể từ sáng nay, cảm giác cô đơn trong lòng cô không còn trọn vẹn. Nó đang dần tan biến như mảng sương mỏng bị ánh nắng đầu ngày xua đi, chậm rãi nhưng êm dịu.
Ngày qua ngày, Jungeun và Jiyoon trở nên thân thiết hơn một cách tự nhiên. Từ những cuộc trò chuyện vụn vặt đến những buổi học nhóm đông vui cùng Mai, Jeemin, Koko, Sarang và Saebi tất cả đã dệt nên một quãng thời gian rộn rã tiếng cười.
Jiyoon, người từng thu mình trong lặng lẽ, bắt đầu nở nụ cười nhiều hơn. Trong thế giới ấy, Jiyoon không còn cảm thấy lạc lõng. Sự e dè dần tan đi, thay vào đó là tiếng cười khẽ, là cái gật đầu đồng thuận, là ánh mắt nhìn nhau hiểu ý không cần nói thành lời.
Dù vậy, sâu trong lòng Jiyoon vẫn còn một khoảng tối nơi cất giữ những ký ức buồn, những vết thương chưa lành dù thời gian có trôi đi bao lâu. Đôi khi, trong một khoảnh khắc yên lặng giữa tiết học, hoặc trong những buổi chiều muộn lặng lẽ thu dọn sách vở, ánh mắt cô lại vô thức trôi về nơi nào đó rất xa... như thể tâm trí đang chạm vào những điều mà bản thân vẫn chưa sẵn sàng gọi tên.
Jungeun nhìn thấy điều đó. Không rõ ràng, không cụ thể, nhưng cô cảm nhận được. Bởi có những nỗi buồn, dù được giấu kín, vẫn vô tình in hằn lên nét mặt, giọng nói, hay cả cách ai đó cười để xua đi khoảng trống trong lòng.
Và Jungeun, bằng sự dịu dàng và kiên nhẫn của mình, đã chọn ở lại bên cạnh. Không vội vàng chạm vào quá khứ của Jiyoon, mà lặng lẽ gieo thêm từng niềm vui nhỏ vào hiện tại. Một lời nhắn khi tan học. Một cuốn sách đặt trên bàn kèm mẩu giấy dán: "Trang 37 rất hay đấy!". Một lần che ô khi trời đổ mưa bất chợt không hỏi lý do, chỉ lặng lẽ cùng bước qua vũng nước đọng trên sân trường.
Một thanh xuân mới bắt đầu. Đầy hy vọng, nhưng cũng mong manh như sợi chỉ buộc giữa hai trái tim chưa dám gọi tên điều gì. Chông chênh, nhưng rực rỡ bởi có ai đó luôn sẵn sàng bước cùng, ngay cả khi không chắc con đường phía trước sẽ dẫn về đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip