Chương 2: Thanh xuân ngọt ngào
- Yoon Jiyoon! Mau qua đây chụp ảnh với bọn tớ!
Tiếng gọi trong trẻo của Sarang vang vọng giữa sân trường rực nắng. Jiyoon khẽ nhíu mày. Không phải vì khó chịu. Chỉ là cô vẫn chưa quen với việc bị gọi giữa đám đông, chưa quen với cảm giác trở thành tâm điểm giữa những tiếng cười và ánh mắt. Một phần trong cô vẫn muốn quay đi, lùi về góc sân nơi có bóng râm và yên tĩnh.
Nhưng khi quay lại, cô bắt gặp ánh mắt của Jungeun đang giơ máy ảnh lên, nửa người ngả nhẹ về phía trước, miệng cười tươi.
Đôi mắt Jungeun cong cong khi cười, long lanh như phản chiếu ánh hoàng hôn dịu dàng, mang theo sự chân thành không thể từ chối.
Jiyoon cảm thấy điều gì đó khẽ rung lên trong lồng ngực. Không rõ là do ánh nắng, hay là ánh mắt kia đã chạm đến một nơi mềm yếu trong lòng cô. Cô bước chậm về phía nhóm bạn. Từng bước một, nghe như nhịp tim mình đang dần khớp với nhịp cười xung quanh.
- Đứng gần tớ nè.
Jungeun cười, kéo nhẹ tay cô lại.
Cử chỉ tự nhiên, nhưng lòng bàn tay ấm áp đến lạ.
Tách
Tiếng máy ảnh vang lên, bắt lấy khoảnh khắc một cô gái lặng lẽ đang mỉm cười, thật sự mỉm cười, không vì phép lịch sự hay gượng ép.
Trong bức ảnh đó, Jiyoon đứng giữa những người bạn mới.
Nhưng chỉ một người khiến ánh mắt cô hướng về và khiến trái tim cô bắt đầu nhớ nhung mà chẳng cần lý do.
Từ khi quen Jungeun, Jiyoon bắt đầu làm quen với một khái niệm mới: niềm vui không cần lý do.
Không phải là niềm vui vì đạt điểm cao, vì hoàn thành mục tiêu, hay vì được ai đó công nhận.
Mà là niềm vui đơn giản đến mức khó gọi tên như cảm giác nắng chiều chạm vào má, tiếng cười bất chợt vang lên trong phút giây không toan tính, hay ánh mắt một người luôn dõi theo mình một cách âm thầm nhưng vững chãi.
Cô quen dần với những lần tan học rủ nhau đi ăn bánh cá ở quán nhỏ gần trường, nơi mà mỗi lần gọi món, Jungeun đều chen vào chọn vị khác để "chia đôi ăn cho đỡ chán".
Quen với việc Jungeun luôn là người mang theo kẹo bạc hà, sẵn sàng đưa cho cô một viên bất cứ lúc nào cô lơ đãng thở dài.
Quen cả những buổi chiều khi trường đã vắng, hai người cùng ngồi trên sân thượng, lưng tựa vào lan can, ngắm hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời.
Gió khẽ thổi, tóc Jungeun bay phất phơ, mắt nheo lại vì nắng và Jiyoon thấy lòng mình bình yên lạ kỳ.
Không cần phải nói nhiều, không cần phải giải thích điều gì.
Chỉ cần ở bên nhau, là đủ để mọi mỏi mệt trong cô được xoa dịu.
Có lẽ, đó là lúc Jiyoon nhận ra: có những cảm xúc không đến bằng lý trí, mà len vào tim như ánh nắng luồn qua khe cửa rất nhẹ, nhưng rất thật.
Jungeun luôn là người chủ động:
"Mai kiểm tra Toán rồi đấy, tối qua nhà mình học nhé?"
"Trời đẹp thế này mà không đi chụp ảnh thì phí mất."
"Jiyoon à, cậu cười lên một chút đi. Cười như hôm qua ấy."
Lần đầu tiên trong đời, Jiyoon cảm thấy ai đó thật sự nhìn thấy cô.
Không phải cái nhìn lướt qua vì tò mò, hay những ánh mắt vội vàng gán cho cô cái nhãn "lạnh lùng", "khó gần" chỉ vì cô ít nói.
Mà là ánh nhìn kiên nhẫn, ấm áp như thể có người đang lặng lẽ gỡ từng lớp vỏ bọc, từng bức tường mà cô dựng lên quanh trái tim mình.
Một lần, sau buổi học thêm, cả nhóm rủ nhau ra quán nước ven hồ, nơi có những chiếc ghế nhựa cũ kỹ và gió lồng lộng thổi qua mặt hồ phẳng lặng.
Jeemin cười toe, kể chuyện mình crush thầy dạy Sinh vì thầy nói "mắt em sáng như tế bào nhân quang".
Koko thì háo hức khoe đôi giày mới mua, cứ giơ chân lên bàn khiến Mai phải rút dép đe dọa.
Sarang ngồi ủ rũ, than vãn vì điểm Văn thấp quá, chắc lần sau sẽ bị mẹ cấm xem K-drama đến cuối đời.
Không khí rộn ràng, tiếng cười lan ra như sóng.
Ai cũng có chuyện để kể. Ai cũng là nhân vật chính trong câu chuyện của riêng mình.
Chỉ có Jiyoon vẫn ngồi đó, tay chậm rãi khuấy cốc trà đá đã tan gần hết đá.
Cô không chen lời, không bật cười lớn. Chỉ lắng nghe, như thường lệ.
Nhưng đôi mắt Jungeun thì không hề rời khỏi cô.
Dù người khác đang nói, dù câu chuyện đang chuyển hướng, dù gió đang làm rối mái tóc dài của chính cô, Jungeun vẫn dõi theo Jiyoon.
Ánh mắt không ồn ào. Không vội vã. Nhưng sâu đến mức khiến Jiyoon, dù không ngẩng đầu, cũng cảm nhận được.
Khi về, chỉ còn hai người cùng bước trên con đường quen dẫn ra trạm xe buýt, ánh hoàng hôn trải dài dưới chân như một tấm thảm màu cam nhạt.
Jungeun bất ngờ lên tiếng, giọng rất khẽ, như thể đang giấu một điều gì đó giữa từng chữ:
- Cậu có bao giờ nghĩ về một người... không phải là con trai chưa?
Jiyoon khựng lại nửa giây. Tim cô bỗng đánh một nhịp trễ, như bị kéo ra khỏi quỹ đạo.
Câu hỏi ấy bình thường với ai khác có thể chỉ là một chuyện vui miệng, một suy nghĩ thoảng qua. Nhưng với cô, trong khoảnh khắc ấy, nó như một cánh cửa mở hé, để lộ ra ánh sáng từ nơi cô giấu kín bao lâu nay.
- Không biết nữa. Chưa từng nghĩ đến.
Cô đáp, mắt dõi về phía hoàng hôn đang chạm đỉnh toà nhà xa xa.
Jungeun im lặng một lúc, rồi hỏi tiếp, lần này giọng nhỏ hơn, gần như là thì thầm:
- Vậy nếu... nếu có một người con gái thích cậu thì sao?
Jiyoon khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa che giấu điều gì đó rất sâu:
- Thì... chắc tớ sẽ hoảng.
Jungeun không nói gì nữa. Cô chỉ khẽ gật đầu, bước tiếp, không nhanh không chậm.
Nhưng từ ngày hôm đó, khoảng cách giữa hai người như được rút ngắn thêm một bước. Không ai nói ra, không ai cần phải xác nhận.
Chỉ là những ánh nhìn lâu hơn một nhịp.
Những khoảng im lặng không còn gượng gạo.
Và những cái chạm nhẹ tưởng tình cờ, nhưng đều được cả hai giữ lại trong tim.
Mùa xuân đến, lớp học tổ chức chuyến dã ngoại ngoài trời. Jiyoon và Jungeun được chia chung nhóm, lần đầu tiên cùng nhau ngủ trong một chiếc lều nhỏ xinh giữa khu rừng xanh mướt.
Đêm yên tĩnh, tiếng ve râm ran hòa với tiếng thở đều của bạn bè đang say ngủ. Không gian bao quanh tĩnh lặng và mơ màng, chỉ còn hai cô gái thức cùng nhau.
Bỗng nhiên, Jiyoon nghe thấy Jungeun thì thầm, giọng dịu dàng như hơi gió nhẹ:
- Ước gì thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này.
Jiyoon quay sang nhìn Jungeun, ánh mắt hai người chạm nhau trong bóng tối mờ nhạt của đêm rừng.
Nhưng rồi cả hai đều quay đi, giữ im lặng trong bóng tối lặng lẽ của đêm rừng. Không ai nói thêm lời nào, như thể sợ làm vỡ vụn khoảnh khắc mong manh vừa hiện hữu.
Chỉ còn lại tiếng ve kêu râm ran và nhịp thở đều đều hòa cùng hơi thở của thiên nhiên, một bản tình ca dịu dàng, ẩn chứa bao cảm xúc chưa dám bộc bạch.
Thanh xuân đôi khi là như thế, những ánh mắt chạm nhau dài hơn mọi ngày, những khoảng lặng tràn đầy ý nghĩa sau một câu nói khẽ, và những sự chờ đợi không tên mà cả hai đều ngại ngùng không dám thổ lộ.
Tình cảm giữa họ, như một bản nhạc nhẹ nhàng đang ngân vang, chưa vút tới đỉnh cao, nhưng đã đủ khiến trái tim người nghe lặng đi, thắt chặt trong một cảm xúc ngọt ngào và bâng khuâng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip