Chương 3: Khúc mắc nhỏ
Sau những ngày tháng ngọt ngào và dần thân thiết, những vết nứt đầu tiên bắt đầu xuất hiện âm thầm, chậm rãi như một vết xước nhỏ trên mặt kính tưởng chừng không đáng kể, nhưng theo thời gian, lại lan rộng thành những đường rạn sâu không thể che giấu.
Không ai trong nhóm bạn có thể nhận ra ngay. Bề ngoài, cả hai vẫn cùng nhau đi học, cùng ăn trưa, vẫn cười khi nghe Sarang pha trò hay khi Koko kể chuyện phim mới.
Chỉ có điều ánh mắt của họ không còn tìm nhau giữa đám đông như trước.
Những cuộc trò chuyện thưa dần, lặng dần, rồi đôi khi kết thúc chỉ bằng một cái gật đầu hờ hững.
Là những cái chạm tay vô thức nay đã được rút lại.
Là những tin nhắn gửi đi, rồi không còn được hồi đáp như xưa...
Một buổi tối thứ sáu yên bình, cả nhóm bạn thân lại cùng nhau tụ họp trong quán cà phê quen thuộc. Mai say sưa kể về kế hoạch du lịch hè với đôi mắt rạng ngời như đang sống trước một bức tranh ngập tràn ánh nắng và niềm vui. Jeemin tự tin khoe bộ đồ mới, từng cử chỉ, từng nụ cười đều toát lên sự tươi trẻ và phấn chấn. Koko thì thoải mái cười đùa, những tiếng cười rộn rã vang lên hòa cùng câu chuyện thân mật của Saebi và Sarang. Tất cả như một bản hòa ca của sự gắn kết và hạnh phúc.
Nhưng giữa không gian ấm áp ấy, Jiyoon bỗng nhận ra Jungeun đang dần rời xa. Ánh mắt cô ấy không còn hướng về câu chuyện, mà lặng lẽ trôi dạt ra phía khung cửa sổ, nơi bóng tối và ánh đèn đường hòa quyện tạo thành một khoảng không vô định. Có điều gì đó sâu kín đang lặng lẽ cuộn trong lòng Jungeun, một nỗi niềm chưa nói, một nỗi buồn khẽ len lỏi vào tim cô.
Jiyoon nhẹ nhàng thử bắt chuyện với Jungeun, nhưng cô chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn và lạnh nhạt:
- Chỉ là mệt thôi, không sao đâu.
Nhưng nhìn thẳng vào đôi mắt Jungeun, Jiyoon cảm nhận được một khoảng trống, một điều gì đó không ổn đang tồn tại sâu bên trong. Cô muốn hỏi thêm, muốn kéo Jungeun trở lại, nhưng rồi lại thôi... Cô không dám mở lời hỏi thêm, bởi trong lòng vẫn luôn tồn tại nỗi sợ, sợ rằng một câu hỏi vô tình sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Sáng hôm sau tại lớp, một hiểu lầm nhỏ bất ngờ nảy sinh khi Jeemin buột miệng về việc Jungeun dạo này có vẻ tránh mặt Jiyoon. Những lời nói ấy như hạt mầm gieo vào lòng những nghi ngờ, khiến các bạn trong lớp bắt đầu thầm hỏi và bàn tán. Dần dần, không khí vốn thân thiết giữa Jiyoon và Jungeun trở nên ngột ngạt, những khoảng cách vô hình ngày một lớn lên, kéo theo những khoảng lặng khó chịu và những ánh mắt lảng tránh.
Jiyoon bắt đầu cảm thấy mình đang dần bị bỏ lại phía sau. Những cuộc trò chuyện không còn đủ đầy, những ánh mắt từng tìm đến nhau giờ trở nên ngập ngừng và xa cách. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng sự im lặng của Jungeun khiến lòng cô trống rỗng, như thể một phần thân quen nào đó đang tuột khỏi tay.
Trong khi đó, Jungeun lại mang trên vai một áp lực vô hình – những kỳ vọng đến từ bạn bè, từ gia đình, và cả từ chính bản thân cô. Cô thấy mình mắc kẹt giữa việc làm vừa lòng tất cả mọi người và mong muốn được thở, được sống đúng với cảm xúc thật. Nhưng cô không biết phải nói điều đó như thế nào, càng không biết phải bắt đầu từ đâu với Jiyoon.
Cả hai vẫn bên nhau trong cùng một lớp học, một nhóm bạn, một quán quen... nhưng giữa họ là một khoảng lặng dài không tên. Không ai lên tiếng, cũng chẳng ai dám thừa nhận điều gì đang dần đổi thay. Chỉ có sự xa cách là lớn dần, chậm rãi nhưng chắc chắn, như thể hai tâm hồn đang dần trôi về hai hướng khác nhau, dù trái tim vẫn còn giữ một điều gì đó cho nhau.
Một buổi chiều mưa rả rích, cả nhóm đứng trú dưới mái hiên lớp học, tiếng mưa lách tách như gõ nhè nhẹ vào khoảng lặng giữa những người bạn từng thân thiết. Không ai nói nhiều, chỉ có Sarang vẫn luôn là người tinh tế nhẹ giọng lên tiếng, cố gắng phá tan bầu không khí nặng nề.
- Jiyoon à, Jungeun chỉ đang căng thẳng thôi, mình tin rồi cả hai sẽ hiểu nhau thôi.
Lời nói ấy như một cái ôm nhẹ giữa trời mưa, nhưng lại chẳng đủ sức xua tan đám mây u ám trong lòng Jiyoon. Cô cúi đầu, siết chặt quai cặp trong tay, chẳng dám để ai thấy ánh mắt mình lúc đó – ánh mắt đầy hoang mang và lạc lõng. Nỗi lo sợ len lỏi trong cô từng chút một: sợ mất Jungeun, sợ đánh mất một điều gì đó quý giá mà cô không thể gọi tên, sợ chính mình chẳng đủ quan trọng để giữ lấy người ấy nữa.
Còn Jungeun thì im lặng, đứng nép bên kia mái hiên, ánh nhìn không chạm vào ai, không biết nên mở lời như thế nào. Trái tim cô rối bời bởi những điều không thể giải thích, những cảm xúc mâu thuẫn giữa tình thân và nghĩa vụ, giữa mong muốn được tự do và sợ hãi làm tổn thương người khác.
Cả nhóm vẫn cười đùa vui vẻ, như thể mưa chỉ là mưa và họtin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng không ai nhận ra, những vết rạn nhỏ đang dần xuất hiện. Những khoảng lặng không lời ấy, thực chất là lời cảnh báo thầm lặng cho những thử thách còn lớn hơn đang chờ đợi phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip